chap 25
Chap 25
Siyeon p.o.v
Tôi bước vào nhà, là nhà của ba mẹ, mọi thứ đều trống rỗng, nhà thì rất to, chẳng có ai ở đây cả, tôi ngồi xuống ghế sofa thì có một cuộc gọi.
-trong cuộc gọi-
“Cô Lee?” giọng người đàn ông
“Vâng”
“Tôi là đối tác của công ty của gia đình cô, ba cô nói rằng nếu cô quay về thì hãy để cô đứng đại diện công ty, tôi nghe rằng cô đã trở về từ Mỹ, chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi vài công việc được chứ?”
“Được, tôi sẽ có mặt lúc 10h sáng mai”
-kết thúc cuộc gọi-
Chớp mắt đã điểm 9h tối, tôi gọi cho Yves và Kim Lip hẹn gặp vì đã lâu rồi không gặp họ
“Xin chào”
“Siyeon” Yves nói và ôm tôi, bên cạnh là hai đứa trẻ ở trên xe đẩy
“Đừng nói là hai người có con?” tôi thật sự rất sốc
“Yes, hai đứa sinh đôi”
“Ôi trời, đáng yêu quá, chúng tên gì?”
“Jihan và Jeonghan”
Chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện, có rất nhiều chuyện để nói, bỗng nhiên Yves hỏi tôi
“Vậy….chị đã nói chuyện với cô ấy chưa?”
“Không, chị chẳng muốn nói chuyện hay gặp cô ấy” tôi nói với giọng điệu khá tức giận
“Chị, em nghĩ cô ấy muốn giải thích mọi thứ”
“Chị không quan tâm Yves, cô ấy làm tổn thương chị 2 lần, 2 lần chứ không phải 1 lần”
“Em biết là chị đau, nhưng chị với cô ấy vẫn cần nói chuyện”
“Có thể là một ngày nào đó, còn bây giờ chị đang muốn tận hưởng cuộc sống của riêng chị, chị đang tính nuôi một chú cún”
“Thật sao? Tuyệt vời, em biết một chỗ, họ nhận nuôi những chú cún bị bỏ rơi, em sẽ gửi chị địa chỉ” Kim Lip nói
“Giờ em phải đi rồi” Yves nói
“Ừ, mấy đứa trẻ trông buồn ngủ rồi”
“Tạm biệt em nhé”
Tôi đi về nhà của ba mẹ và bước vào phòng, đập vào mắt là bức ảnh gia đình, và ảnh của tôi và SuA.
Chợt thở dài, tôi lật cuốn album các bức ảnh, tôi nhớ hết tất cả những ký ức về cô ấy, tôi đã rất nhớ những động chạm của cô ấy, nụ hôn của cô ấy, tất cả mọi thứ, tôi đã chìm đắm vào cuốn album đó rồi ngủ thiếp đi trên giường.
SuA p.o.v
Chúng tôi cùng nhau về nhà vì tôi định thông báo rằng sẽ ly dị với Jungkook, và hiện tại cậu ta không có ở nhà, đang ở công ty.
“Mọi người, mình muốn nói chuyện này”
“Sao thế?” Minji hỏi
“Mình sẽ ly dị với Jungkook”
“Ủa tại sao?” Yoohyeon hỏi
“Vì Siyeon hả? Chị biết là chị sẽ không thể ở cùng cô ấy…” Handong nói và tôi ngắt lời
“Không phải vì Siyeon, cũng không phải do chị, mà do Jungkook chủ động yêu cầu”
“Tại sao lại thế?” Gahyeon hỏi
“Cậu ấy không còn yêu chị nữa và cậu ấy biết chị sẽ không bao giờ yêu lại cậu ta”
“Wonyoung thì sao?”
“Cô bé biết tất cả mọi thứ”
“Và không hề giận?”
“Đúng rồi”
“Thế giờ chị định làm gì? Một mình nuôi Wonyoung?”
“Chị có thể sống một mình mà, chị sẽ sống với ba mẹ”
“Được rồi nhưng Siyeon thì sao?” Doyeon hỏi
“Chị nên làm gì? Cô ấy không muốn nghe chị”
“Chị phải cố gắng làm điều đó”
Tôi thật sự không biết phải làm sao, phải làm sao để có thể nói chuyện với cô ấy, rằng Wonyoung là con gái của cô ấy.
Thời gian trôi qua, 1 tuần sau
Siyeon p.o.v
Tôi đang đi dạo trong công viên cùng với chú chó, tên Peach, thật sự yên bình, cả tuần qua tôi chẳng gặp bạn bè nào, vì quá bận rộn công việc ở công ty, tôi khá mệt nên đã dành 1 ngày để thư giãn, đang đi thì có một cô bé va vào người tôi.
“Ôi ôi” cô bé trông rất đáng yêu, và nhìn vào chú chó.
“Này bé” tôi cúi người xuống nhìn cô bé
“Appa” cô bé gọi và dang tay ra ngỏ ý muốn tôi bế, tôi đã nhớ ra cô bé này.
“Wonyoung, con làm gì ở đây vậy?” tôi nói và ẵm đứa bé.
“WONYOUNG” tôi nghe thấy tiếng gọi lớn, khi ngẩng lên nhìn, tôi đã bất động không làm được gì, là Bora.
“B-Bora” tôi cố gắng nói chuyện
“À xin chào” Bora quay sang nói chuyện với Wonyoung “làm omma sợ chết khiếp, sao lại chạy nhanh thế hả?” cô ấy dang tay ẵm đứa bé
“omma à con xin lỗi” Wonyoung hối lỗi cực kỳ đáng yêu
“Đứa bé….là con của chị?”
“Đúng rồi” cô ấy trả lời một cách ái ngại
“Tôi đi đây” tôi quay đi, rời khỏi với một tốc độ rất nhanh, cô ấy không nói gì, chỉ đứng đó. Tôi nhanh chóng về nhà và ngồi trên ghế, tôi đã không nhận ra rằng mình đang khóc. Peach tiến tới chỗ tôi và liếm mặt tôi, thật sự thì, điều làm tôi hạnh phúc nhất bây giờ chỉ là chú cún này.
SuA p.o.v
Tôi đã như chết đứng, gặp cô ấy, nghe giọng cô ấy, trái tim tôi đập rất nhanh. Tôi đưa Wonyoung về nhà đi ngủ, khi xuống lầu gặp ba mẹ đang ngồi ăn, họ hỏi chuyện.
“Cưng à, bao giờ con định nói chuyện với Siyeon?” mẹ tôi hỏi, họ rất quý Siyeon
“Tối nay”
“Gì cơ? Thật hả?” ba tôi ngạc nhiên
“Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, con sẽ nói hết với cô ấy và để cô ấy lựa chọn”
“Ba mong cô ấy sẽ tha thứ cho con”
“Con cũng mong vậy, giờ con sẽ đi, cô ấy chắc đang ở nhà ba mẹ đúng không”
Tôi chạy đến nhà cô ấy, bấm chuông, sau 2’ Siyeon đã thực sự ra mở cửa
“xin chào” tôi nói
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top