chap 24
Chap 24
SuA p.o.v
Chúng tôi bước vào phòng nhưng tôi không muốn nói chuyện với Siyeon, cô ấy có vẻ sốc và không để cô ấy cảm thấy không thoải mái, tôi tiến tới chỗ Minji để hỏi thăm, và lặng lẽ lắng nghe cuộc hội thoại ở bên kia
“Được rồi” tôi nghe thấy cô ấy đồng ý trở về Hàn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng thật buồn vì khi cô ấy trở về, tôi lại không thể ở bên cô ấy, vì đang ở với Jungkook
“Yeyy, em rất vui Siyeon” Yoojung mừng rỡ ôm Siyeon
“Bora?” Minji gọi tôi
“Gì thế?”
“Siyeon làm gì ở đây vậy?” tôi kể cho Minji nghe mọi chuyện, và cô ấy rất hạnh phúc
Tôi đã không thể nói được câu nào với Siyeon, tôi lẳng lặng rời đi trước trong khi mọi người vẫn đang ở lại. Tôi về nhà và thấy Jungkook, cậu ta có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
“SuA, chúng ta cần nói chuyện” giọng cậu ta rất nghiêm túc, tôi biết rằng đã có chuyện gì đó.
“Gì thế?” tôi ngồi cạnh cậu ta
“Tại sao em không nói với anh rằng em gặp Siyeon?”
“Sao…anh biết?”
“Chuyện đó không quan trọng, sao em không nói với anh?”
“Em sợ…anh làm đau cô ấy”
“Bora, anh đã nhận ra mọi thứ, anh thật sự xin lỗi, xin lỗi vì đã chia cắt em và Siyeon, anh đã nghĩ rằng anh sẽ khiến em yêu anh nhưng anh đã không làm được, anh nghe một người bạn nói về Siyeon và Wonyoung, anh biết rằng con bé không phải con anh, vì đêm hôm đó, anh dùng bao bảo vệ, và anh cứ nương theo tình huống như vậy, anh thực sự thực sự xin lỗi, anh nhận ra nên rời khỏi em, anh đã gặp một người tên Taehyung và có thể anh đã thích cậu ấy, anh mong em tha thứ cho anh mọi thứ, anh muốn ly hôn và chúng ta trở thành bạn như cũ”
Tôi rất sốc khi thấy phản ứng của cậu ta, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ vung tay đánh tôi, nhưng giờ đây thậm chí cậu ta còn khóc lóc nữa.
“Thật không thể tin được, tôi cần thời gian để tha thứ cho anh, nhưng dù sao thì cũng cám ơn anh” tôi đã ôm cậu ta, và cậu ta ôm lại tôi
“Wonyoung đâu rồi?” tôi hỏi
“Đang ngủ trong phòng, chúng ta sẽ về nhà trong 6 ngày nữa, và tiến hành ly hôn” tôi gật đầu và hạnh phúc ở trong lòng, tôi đi vào phòng con bé và nhìn nó ngủ.
Siyeon p.o.v
Đã 11h tối rồi và các cô gái đã rời hết đi, trừ Seunghee
“Siyeon, chúng ta cần nói chuyện” cô ấy thường gọi tôi là honey, nhưng giờ không gọi nữa, và tôi biết chuyện cần nói sẽ nghiêm trọng.
“Chị biết, việc chị quay lại Hàn”
“Đúng, chị đã nghĩ gì vậy, quay trở về Hàn và coi như chẳng có gì hết ở đây”
“Họ cần chị, Seung, em gái chị cần chị, chị đã mất ba mẹ gần đây và em gái chị đang rất khủng hoảng, và em ấy cần chị, em có thể đi cùng chị, sống với chị, lựa chọn của em”
“Em cũng muốn nhưng em còn gia đình, bạn bè, và cuộc sống ở đây, em không biết em đi thì bao giờ được quay lại nữa, sau 12 năm, em xin lỗi, chúng ta cần chia tay” cô ấy đã khóc và ôm tôi
“Em biết chị vẫn còn yêu cô ấy” Seunghee đột nhiên nói, tôi ngạc nhiên, tôi nhớ ra rằng cô ấy đã gặp SuA và biết về mọi thứ.
“Có thể chị đã không yêu em nhiều như yêu cô ấy, nhưng chị đã làm vậy, chị đã làm tổn thương em” cô ấy hôn lên môi tôi và rời đi.
Tôi nằm thẫn thờ trên giường, nhìn qua thì thấy Minji đã ngủ thiếp đi, tôi suy nghĩ về tất cả mọi thứ, việc mình đã sống ở đây như thế nào, rồi gặp lại họ, rồi quyết định trở về Hàn, và tôi đã chìm vào trong những suy nghĩ đến mức rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay
5 ngày trôi qua
Tôi đã hoàn toàn bình phục và hiện đang ở công ty thu dọn đồ đạc của mình, tôi vẫn chưa thể nói chuyện với Bora, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ấy, thực sự vết đau này vẫn còn.
“Chị sẽ rất nhớ em” Wendy nói và ôm tôi
“Em cũng sẽ nhớ chị,và em tin chị sẽ điều hành công ty thật tốt”
Tôi đã quyết định nhượng công ty lại cho Wendy, vì sao ư, khi tôi quay lại Hàn, tôi sẽ đảm nhiệm công ty của ba tôi, ba của Bora đã không thể đảm đương được nữa.
“Em mong chị sẽ đến và thăm em, và hãy nói với Seulgi rằng chị thích cô ấy” tôi thì thầm với Wendy, Wendy rất thích Seulgi
“Chị sẽ làm, đừng lo”
“Em đi đây, em sẽ nhớ nơi này lắm”
“Chào giám đốc ạ” tất cả nhân viên cúi chào
“Cám ơn mọi người” tôi rời khỏi công ty, đi về cùng Yoohyeon, cô ấy đang gọi tôi rồi
- Trong cuộc gọi –
“Yooh, chị đây”
“Sing, chuyến bay của chị lúc 3h chiều, chị sẽ bay với Dodaeng và Gahdong, còn lại sẽ bay trước vì không đủ vé”
“Okay” tôi nghe thấy tiếng một đứa bé khóc
“Jiu, cậu bé lại khóc rồi”
“Ai khóc đấy?”
“Con trai của em”
“EM CÓ CON TRAI?”
“Ồ em quên mất chưa nói với chị” Yoohyeon nở một nụ cười gượng gạo
“Em quên nói về việc em đã trở thành mẹ ư?” tôi không thể tin được
“Em xin lỗi, dạo này bị phân tán quá cho nên…”
“Được rồi đồ ngốc, chị cần phải đóng gói đồ đạc, vậy nha”
Thời gian trôi qua, ở Hàn
Tôi thật không thể tin được, tôi đã quay lại, sau 3 năm, quay lại nơi mọi thứ bắt đầu
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top