chap 23
Chap 23
SuA p.o.v
Tôi không thể cử động, chỉ nhìn vào Siyeon với những vết thương. Tôi đã khóc ướt hết mặt và hoảng hốt.
“Siyeon” không thể thở được, tôi cần không khí ngay bây giờ
“SuA, chị ổn không?” Yoohyeon hỏi
“Làm sao mà….”
“Tôi sẽ giải thích với cô, tôi là Wendy, bạn của Siyeon” một cô gái tiến tới
“Hãy ngồi xuống nào” Yoohyeon nói. Wendy kể mọi thứ về Siyeon, từ nghề nghiệp, việc đau buồn chuyện tình cảm, lẫn việc có bạn gái mới.
“Không thể tin được” tôi nói
“Xin lỗi chứ, các cô quen Siyeon như nào vậy?” cô gái bên cạnh, hẳn là bạn gái của Siyeon , lên tiếng.
“Ôi không” Wendy nói
“Tôi là vợ cô ấy” tôi nói, đương nhiên tôi vẫn là vợ của cô ấy, chúng tôi chưa ly dị, chẳng qua tôi đã tái hôn.
“Cô đang đùa tôi đấy hả?” cô gái kia bực mình
“Thực ra cũng rất khó giải thích” Yoohyeon nói
“GIẢI THÍCH ĐI” cô gái kia hét lên
“Bình tĩnh nào Seung” Wendy giữ lại
“Được rồi, để chị giải thích với em” Wendy nói với cô gái kia, rồi tiến tới chúng tôi, cô ta tát tôi một cái thiệt mạnh.
“CÔ LÀ CON KHỐN” Cô ta chửi tôi, tôi chỉ đứng đó và yên lặng, không thể nói câu nào
“NÀY, CÔ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ” Yoojung đứng dậy
“Cô là ai mà bảo tôi này nọ”
“Tôi là em gái của Siyeon, đồ ngu”
“Cái gì? cô ấy có em gái?”
“Đúng rồi” Wendy nói
“Giờ thì tránh xa gia đình tôi ra đồ khốn” Yoojung nói
“Cô bị điên rồi, lại đi ủng hộ cô ta, cô ta đã lừa dối chị gái cô” Seunghee nói, tôi hoàn toàn mất đi tinh thần
“CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ, TÔI CHƯA BAO GIỜ LỪA DỐI CÔ ẤY,TÔI ĐÃ PHẠM SAI LẦM, NẾU CÔ ẤY CHỊU LẮNG NGHE CHỨ ĐỪNG BỎ ĐI NHƯ MỘT ĐỒ NGỐC NHƯ VẬY, CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ THỂ CÙNG NHAU HẠNH PHÚC VỚI CON GÁI CHÚNG TÔI” tôi hét lên và nhận ra mình vừa nói từ ‘con gái’
“Cái gì?Con gái?” Seunghee nói
“Chết tiệt” tôi đưa tay lên miệng, muốn đánh chừa cái miệng mất kiểm soát này.
“Siyeon có con gái?” Wendy ngạc nhiên
“Ôi không” Yoohyeon nhăn mặt
“Đúng vậy, cô ấy không biết, và cô ấy cũng chẳng cần biết” tôi nói
“Nói với tôi, ít nhất cũng là tên đứa bé được không?” Wendy hỏi
“Wonyoung”
“Ôi trời, đây là một tai nạn”
“Tại sao?” Yoohyeon hỏi
“Có phải cô gái tên Seulgi đã trông trẻ cho cô không?” Wendy hỏi
“Đúng rồi”
“Ôi trời, Siyeon đã gặp con gái của cô ấy”
“CÁI GÌ? LÀ SAO?”
“Seulgi làm việc ở công ty của Siyeon, và cô ấy mang đứa bé đến công ty, nhờ Siyeon trông hộ một lúc”
“Cái gì?” tôi không thể tin vào mắt mình
“Và còn quan trọng hơn….đứa bé gọi cô ấy là appa” Wendy nói
“Thật sao? Đứa bé không bao giờ gọi tôi hay Jungkook như vậy”
Thời gian trôi qua, 2 tuần sau
Yoohyeon p.o.v
Chưa một ai thức dậy cả, chúng tôi vẫn ở trong bệnh viện, Seulgi đang trông bọn trẻ ở nhà, Jungkook chưa biết gì về Siyeon, nếu anh ta biết, anh ta sẽ giết chị ấy mất, rồi tự dưng các bác sỹ chạy như vũ bão vào phòng bệnh, chúng tôi nhìn qua cửa sổ, họ đang làm gì đó với Siyeon
“SIYEON” Wendy hét lên
“Gì thế chị?” Seunghee hỏi
“Chị không biết nữa”
“SIYEON, CHỊ KHÔNG THỂ BỎ EM LẠI” Yoojung hét lên.
“Shh” tôi ôm cô ấy
“Siyeon ah, đừng chết…” SuA nói nhẹ nhàng ở bên cạnh, đồng thời lúc đó tôi quay sang nhìn Jiu, cô ấy đã tỉnh.
“JIU TỈNH RỒI” tôi hét lên
“Cám ơn chúa” Sua nói, các bác sỹ vẫn đang làm gì đó với Siyeon, rồi bỗng dưng ngừng lại.
“Sao lại dừng?” Yoojung hét lên, sau đó tôi nhìn thấy đôi mắt chú sói xinh đẹp của Siyeon, cô ấy đã tỉnh
“Chị ấy tỉnh rồi”tôi hét lên và ôm mọi người
Jiu p.o.v
Tôi nghe vài tiếng động lớn ở ngoài phòng và hướng mắt ra nhìn. Tôi thấy Yoohyeon và mọi người, nhưng họ đang nhìn một ai đó ở bên cạnh, tôi nhìn theo…là Siyeon.
Cô ấy đang làm cái gì ở đây? Tôi thấy các bác sỹ đang rất hối hả ở đó, tôi quay sang nhìn Yoohyeon sợ hãi, cô ấy mở miệng nói, ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã tin Yoohyeon, và sau đó, Siyeon đã thật sự tỉnh dậy
“Siyeon à” tôi cố gắng nhìn cô ấy, cất tiếng khàn khàn, cô ấy đã quay sang nhìn tôi
“Jiu”
Tôi nhìn cô ấy và không thể nói gì nữa
“Hai cô nghỉ ngơi đi, người nhà có thể vào thăm được rồi” các bác sỹ nói
Siyeon p.o.v
Tôi mở mắt chậm chạp và nghe thấy vài tiếng nói
“Cô ấy sống rồi”
“Ơn trời”
“Cô cảm thấy sao, Siyeon?” vị bác sỹ đứng bên cạnh cô hỏi, tôi gật đầu, rồi xuất hiện trong ánh nhìn, người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp, Sua, cô ấy đang đứng cạnh em gái tôi, với Yoohyeon, sao mọi người lại ở đây thế này…
“Siyeon à” tôi nghe tiếng gọi, là Jiu
“Jiu”
Chúng tôi nhìn nhau, cánh cửa mở ra và Yoojung chạy đến ôm tôi.
“CHỊ” tôi ôm lại cô ấy, chúng tôi đã không thể cầm được nước mắt.
“Em nhớ chị lắm”
“Chị cũng nhớ em”
“Chị sao rồi? Có đau ở đâu không?”
“Chị ổn”
“Siyeon ah” Seunghee chạy đến ôm tôi “chị làm em sợ chết khiếp”
“Chị ổn rồi em” tôi ôm lấy má cô ấy
“CÁI ĐỒ NGỐC MÀ” Yoohyeon tiến tới ôm lấy tôi
“Chị cũng nhớ em, Yoohyeon”
“Chị không biết chị làm em lo lắng như nào đâu”
“Chị ở đây, geez, em tìm ra chị rồi”
“Đúng vậy, và chị đang trở về nhà với chúng em”
“Không, chị có cuộc sống ở đây”
“Cuộc sống ở Hàn thì sao?”
“Đó là những ký ức đau buồn nhất của chị”
“Em biết, nhưng chị có thấy rằng bọn em rất cần chị, Yoojung đã khóc rất nhiều và em cũng vậy”
“Chị không biết Yoohyeon, chị còn công ty ở đây”
“Chị có thể chuyển trụ sở về Seoul, em sẽ không đi đâu hết trừ khi chị đồng ý quay trở về với em”Yoojung nói
“Chị sẽ quay lại chứ?”
“Chị…….được rồi”
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top