chap 21
Chap 21.
SuA p.o.v
Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến bay, vào khoảng 3 giờ chiều, còn chút thời gian.
“Con à, sao vậy, đừng khóc” tôi dỗ Wonyoung
“Sao thế?” Jungkook nhăn mặt
“Không biết nữa, con bé cũng không đói”
“DỖ CON BÉ ĐI KHÔNG THÌ TÔI SẼ ĐÁ NÓ CHO CÔ ĐẤY” cậu ta nói, yeah, cậu ta bạo hành tôi rất nhiều, và mỗi khi cậu ta say rượu, cậu ta sẽ làm đau Wonyoung nữa.
“Okay, đi thôi con” tôi đi vào phòng, giờ là 11h trưa nên còn chút thời gian, Wonyoung cuối cùng cũng đã ngủ, tôi đi tìm chiếc chìa khóa tủ, trong chiếc tủ đó đựng vài thứ quan trọng, tôi mở nó ra và thấy ảnh của Siyeon, và không thể kìm được nước mắt.
“Em biết đó, tôi luôn hy vọng rằng em sẽ quay lại, và đã 3 năm trôi qua rồi, tôi chắc chắn rằng, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó”
Siyeon p.o.v
Tôi đang ở trong văn phòng làm vài việc giấy tờ, rồi đột nhiên Wendy bước vào.
“Siyeon”
“Sao thế?”
“Chị có ý tưởng này”
“Gì thế?” cô ấy đưa tôi vài ý tưởng cho công ty, cô ấy cũng làm việc ở đây, quán coffee của cô ấy ở ngay bên cạnh, giờ đã được chuyển nhượng cho người em gái, Chungha
“Oh thật là tuyệt Wendy, nó sẽ giúp công ty chúng ta lớn mạnh hơn đó”
“Chị biết chị thông minh mà” Wendy cười lớn
SuA p.o.v
Khoảng 12h chúng tôi đến Los Angeles, và đến một căn nhà
“Vào thôi mọi người”
“Wow, đẹp quá”
“Yeah, nhưng mình mệt quá” Jiu ngáp, đang bế đứa trẻ
“Đi ngủ thôi” Yoohyeon nói và cùng Jiu đi vào phòng của họ, Handong và Gahyeon cũng vậy, Yoojung và Doyeon cũng thế, tôi ở cùng phòng với Wonyoung.
“Ngủ thôi cưng” Jungkook nói
“Anh ngủ đi, tôi ở đây một chút” tôi nói, cậu ta đến gần tôi và giữ lấy cằm tôi
“Tôi bảo Đi Ngủ” cậu ta nói một cách tức giận
“O-okay” tôi đáp, hy vọng duy nhất giúp tôi mạnh mẽ như vậy, chỉ là vì Wonyoung mà thôi, nếu không vì con gái mình, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời này.
“SUA” hắn ta hét lên
“Đây”
-Ngày hôm sau-
Tôi tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng khóc của Wonyoung, tôi đến cho bé ăn, bé giờ đã biết đi chập chững rồi. Và chúng tôi cần tìm một bảo mẫu cho Wonyoung và Doyoung hôm nay, vì mọi người có kế hoạch đi với Jungkook và cùng nhau đến bar.
“Tôi mong có thể tin tưởng được cô”
“Cô yên tâm, tôi giỏi nhất là việc này, nhưng tôi cần đến công ty khoảng 1 tiếng rưỡi, tôi có thể đem theo đứa bé chứ”
“Miễn là không có chuyện gì xảy ra, nếu có chuyện gì đó cô đừng trách tôi “ Jungkook nói
“Tôi thề sẽ không có gì hết, thưa ông”
“Chúng ta có thể tin cô ấy” Yoohyeon nói
“Cô ấy có vẻ tốt”
“Okay đi thôi”
Siyeon p.o.v
Tôi chuẩn bị đến studio chụp ảnh vì Wendy gọi
“Gì thế?”
“Chúng ta có vài vấn đề ở đây” Jennie nói và đưa cho tôi xem
“Chị nghĩ em sẽ sửa được, để phần này ở đây và sẽ ổn thôi, và thêm nón vào”
“Seulgi đâu rồi?” Wendy hỏi
“Cô ấy nói sẽ có mặt trong 10 phút nữa” một nhân viên nói
“Sao cô ấy lại muộn nữa vậy?” tôi hỏi
“Cô ấy lại đi trông trẻ rồi” Wendy trả lời
“Tại sao lại thế? Cô ấy không đủ tiền hay sao?”
“Không phải thế, vì cô ấy rất yêu trẻ con, cho nên…”
“Mình đây mình đây” Seulgi chạy đến cùng với 2 đứa bé.
“Cuối cùng thì…” Wendy thở phào
“Siyeon, trông giữ đứa trẻ nha” Wendy nói với tôi
“Gì vậy? chị bị điên hả?”
“Seulgi cần chụp ảnh mà”
“O-okay”
“Không, em không cần phải vậy” Seulgi nói
“Okay không sao, đưa chúng cho em” tôi nói và Seulgi chuyển hai đứa bé cho tôi, 1 bé gái 1 bé trai
“Đáng yêu thật đó” Wendy khen ngợi
“Em sẽ vào phòng làm việc”
“Nào bé, ngồi đây, để cô đi làm việc” tôi nói với hai đứa bé sau khi đặt chúng lên ghế.
“Appa” đứa bé gái nói
“Gì cơ? Cô không phải appa của bé đâu nha, ngốc” tôi ngắt mũi đứa bé, đứa bé muốn tôi bế, nên tôi đã chiều theo, tôi đi đi lại lại trong văn phòng với đứa trẻ trên tay.
“Ôi ai đây, đáng yêu quá” Seunghee bước vào phòng và ngạc nhiên
“Đứa trẻ mà Seulgi đang nhận trông, nhưng cô ấy đang bận chụp ảnh nên tôi trông dùm”
“Woa cả hai thật đáng yêu, tên chúng là gì” Seunghee bế đứa bé trai
“Không biết nữa, tôi không hỏi Seulgi, nhưng đứa bé này chắc chắn thích tôi” tôi tự tin nói, chỉ vào đứa bé gái
“Sao chị biết được?”
“Đứa bé gọi tôi là appa, lại đòi ẵm hoài nữa chứ”
“Aigoo thật đáng yêu” Seunghee nói “em tạt qua đây vì muốn gặp chị, nhưng giờ em có việc phải đi rồi, bye baby”
Tôi cũng chẳng biết Seunghee gọi tôi là baby hay đứa bé nữa, tôi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, cùng với đứa bé trên bụng.
“Siye…ôi trơi” Wendy nói khi bước vào phòng “Seulgi qua đây xem này”
“Ồ thật là đáng yêu” Seulgi nói
“Oh em tỉnh rồi, tụi chị tính qua lấy lại đứa bé”
“Oh chúng phải đi bây giờ ư?”
“Ba mẹ chúng đang gọi, họ đang chờ chị” Seulgi nói
“Hai đứa này là anh em ruột hả?”
“Không, nhưng ba mẹ chúng ở cùng nhau, chắc họ là bạn bè hay gì đó”
“Tên hai đứa bé là gì?”
“Doyoung và Wonyoung”
“Chào Doyoung chào Wonyoung nhé, cô mong sẽ gặp lại hai bé vào ngày nào đó” tôi nói, thật sự hơi buồn
“Gì mà trông buồn vậy?” Wendy hỏi
“Không biết nữa, những đứa trẻ này có gì đó, làm cho mình vui dù chỉ quanh quẩn ở bên”
“À ha”
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top