chap 13

Chap 13

Siyeon p.o.v

“Họ bị làm sao” tôi hét lên

“Đừng hét”

“Họ bị làm sao”

“8 ngày trước….”

“Và mẹ không nói cho chúng con biết?” SuA như muốn phát lửa

“Ba mẹ không muốn con buồn trong chuyến đi chơi”

“Giờ hai đứa sao rồi?”

“Đang ở phòng bệnh nhưng vẫn chưa tỉnh” Ba tôi nói trong khi mẹ đã khóc rồi

“SuA, đi thôi”

“Đi đâu?” Mẹ hỏi

“Đến bệnh viện để thăm hai đứa” tôi nói và cầm tay SuA dắt đi

-Ở bệnh viện-

Chúng tôi mau chóng đến quầy lễ tân

“Lee Yoojung và Kim Doyeon, họ đâu rồi ạ?”

“Cô là ai với họ?” bác sỹ hỏi

“Tôi là chị của Yoojung và đây là chị họ của Doyeon” tôi nói và chỉ vào SuA

“Phòng 357, họ ở cùng nhau, nhưng cô không thể vào vì tình hình bệnh đang rất căng

“Okay, đi thôi”

Chúng tôi tới và nhìn họ qua cửa kính phòng bệnh, tôi bật khóc khi nhìn thấy khung cảnh thảm thương đó

“Baby, đừng khóc, họ sẽ ổn thôi” SuA nói và ôm tôi

“Nhưng chị cũng đang khóc mà”

“Ừ nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên”

“Tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi một trong hai người họ tỉnh”

“Siyeon à chúng ta phải đi thôi”

“Không, tôi không thể để Yoojung một mình ở đây được”

“Nhưng Doyeon ở cạnh Yoojung rồi mà”

“Tôi sẽ không rời đi đâu SuA”

“Okay tôi sẽ ở cùng em”

Thời gian trôi qua, 1AM

Tôi nằm trên ghế và nghe thấy tiếng động, tôi thức dậy khi thấy một bóng đen đang đi vào phòng bệnh của Yoojung và Doyeon, tôi vung nắm tay đấm cho hắn một cái cùng với một câu chửi

“Siyeon, em làm gì vậy?”SuA hét lên

“SuA, gọi cả bác sỹ và cảnh sát đến đây” tôi nói khi đang vật lộn với hắn

“Okay” SuA chạy đi gọi. Tôi tiếp tục đấm vào hắn ta cho đến khi hắn ngã xuống. Tôi nhìn thấy cái gì đó trên tay hắn, thuốc độc.

“Mày là ai” tôi hét lên, đột nhiên Yoojung cựa quậy người, tôi nhanh chóng chạy về phía cô ấy

“Yoojung…không, em không thể chết vậy được” tôi khóc

“Chuyện gì thế?” vị bác sỹ xuất hiện

“Cô ấy lắc người liên tục, tôi không biết nữa”

“Đưa người đàn ông này ra và tất cả rời khỏi đây ngay” tôi kéo kẻ giết người đi

“Các anh là cái quái gì?” tôi hét lên trước khi cảnh sát đến nắm tôi lại

“Bỏ tôi ra, tôi sẽ giết hắn ta” tôi hét lên

“Siyeon, bình tĩnh” SuA giữ mặt tôi lại, ánh mắt của cô ấy đã khiến tôi bình tĩnh hơn

“Đi với chúng tôi” cảnh sát nói và kéo người đàn ông kia đi cùng

“Yoojung” tôi nhìn qua cửa kính, tôi đã nhìn thấy họ làm gì đó với cô ấy

“Yoojung, đừng bỏ rơi chị” tôi khóc và hét lên

“Yoojung….” SuA cũng không thể kiềm được nước mắt

Rồi tôi thấy họ dừng lại

“Tại sao lại dừng, có phải cô ấy không chết, đúng không?” tôi nhìn thấy em gái của mình cuối cùng cũng đã mở mắt

“Cô ấy còn sống” SuA nói

“Ơn trời, cám ơn chị rất nhiều” tôi ôm chặt SuA, sau đó bác sỹ đi ra ngoài

“Cô ấy ổn rồi nhưng cần nghỉ ngơi, cô có thể vào nhưng chỉ một chút thôi”

“Okay”

“Yoojung” tôi nói

“Chị, Doyeon, Doyeon đâu” Yoojung trông khá hoảng loạn.

“Đừng lo, cô ấy ở đây, nhưng chưa tỉnh

“Baby….” Yoojung khóc, quay sang nhìn Doyeon

“Em phải đến chỗ cô ấy mới được” Yoojung nói

“Không, em chưa hồi phục” SuA ngăn cản

“Sao mọi thứ lại thế này…” tôi nói

“Jeongin gây ra” Yoojung tiết lộ

“Cái gì? người yêu cũ của em?”

“Đúng, hắn ta cố tình đâm vào xe và gây tai nạn cho tụi em”

“Vậy hắn là cái đứa vừa chuốc thuốc độc cho em vừa nãy”

“Cái gì, thuốc độc”

“2 tiếng trước đây”

Thời gian trôi qua, 2 tháng sau

Siyeon p.o.v

“Baby đi thôi,Yoojung đang đợi”

“Đây đây”

“Tôi không muốn nhìn thấy Yoojung như vậy chút nào”

“Chúng ta phải kiên nhẫn hơn chút nữa Siyeon” SuA nói

“Sao tôi có thể dối lừa em gái mình như vậy được chứ”

“Tôi biết thật khó, nhưng chúng ta phải cố lên”

“SuA, cô ấy nghĩ Doyeon đã chết”

“Đừng khóc, cố gắng chịu đựng trong một tháng, mọi việc tốt lên, Doyeon sẽ trở về thôi”

-Flashback-

“Này các cô gái, tôi tin các bạn, chúng ta phải làm điều này cho sự an toàn của Doyeon, Jeongin thật sự nguy hiểm và phải để hắn ta tin rằng Doyeon đã chết” bạn của tôi, Wonwoo, một cảnh sát, đã nói

“Nhưng Yoojung cũng không được biết chuyện này sao”

“Người của Jeongin luôn đi theo cô ấy nên đương nhiên cô ấy không được biết, không họ sẽ biết”

“Vậy tôi sẽ ở đâu?” Doyeon hỏi

“Cô đến ở với tôi trong 3 tháng” Wonwoo đề nghị

“Oh, okay”

“Các cô gái, Yoojung phải tin được rằng Doyeon đã chết, và Jeongin sẽ tin theo”

End flashback

“Đi thôi” tôi nắm tay SuA và bước đi

Ở nghĩa địa

“Đã 2 tháng rồi, sao em có thể quên được cô ấy cơ chứ” Yoojung ngã gục trước mộ Doyeon và khóc.

“Yoojung, đi thôi” SuA đặt tay lên vai em, dịu dàng nói

“Em muốn ở lại chút nữa”

“Okay, nhớ về trước bữa tối nhé” tôi nói

Yoojung p.o.v

Họ rời đi và khi tôi đang tận hưởng quãng thời gian với người yêu của cuộc đời mình thì thấy một người đàn ông đang kéo một cô gái

“Để tôi yên”

“Cô phải đi với tôi”

Tôi quyết định đi đến đó, với kinh nghiệm 10 năm taekwondo tôi nghĩ tôi sẽ giải quyết được, tôi đá hắn ta từ đằng sau

“Mày là ai?”

“Ông định làm gì cô gái đó”

“Không phải việc của mày” tôi đá hắn thêm một cước nữa

“Đi thôi” tôi kéo cô gái đó ra khỏi nghĩa địa, đến một chiếc ghế

“Cám ơn”

“Cô tên gì?”

“Tôi tên Somi”

“Tôi là Yoojung, vậy chuyện gì xảy ra với cô vậy?”

“Bố dượng của tôi, ông ta bạo hành tôi liên tiếp sau cái chết của mẹ, tôi đang cố gắng thoát khỏi ông ta”

“Ôi, xin lỗi vì điều này, cô có chỗ ở chưa”

“Thực ra thì chưa, tôi đang đi tìm việc làm và chỗ ở”

“Cô không cần tìm nữa, tôi có thể giúp cô”

“Gì cơ?”

“Cô có thể làm việc tại nhà tôi, nấu ăn nếu cô biết nấu, mấy việc nhẹ như dọn dẹp nhà cửa, tôi sẽ cho cô ở cùng tôi”

“Ôi, cô thật sự tốt bụng”

“Đi thôi”

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top