Chap15.
Phương Tuấn: aaaa
Cậu ngước mặt lên thì thấy 1 khuôn mặt rất quen thuộc, nhớ nhung bao lâu nay
Khánh: Tuấn suốt bao lâu nay em đi đâu vậy (ôm cậu)
Tuấn gạt tay anh ra khỏi người
Tuấn: kệ tôi
Cậu xoay qua Duy
Phương Tuấn: anh uống đi em đi vô nhe
Duy: ừmm
Cậu đi vào, trong lòng cậu đag rất đau nhưng nhớ đến chuyện năm xưa cậu không cho phép mình yếu lòng
Bảo Khánh tức giận vì sao mèo nhỏ của anh lại thân mật với người khác và lạnh lùng với anh
Sau khi hợp đồng đất xong anh nói nhỏ với Thái Vũ
Khánh: mày ra xe mở cửa xe sẵn khi nào tao ra thì chạy ngay
Thái Vũ: ok
Khánh chạy vào nhà thì cậu đag ngồi xem tv, không chần chừ anh tiến đến bế cậu lên và đi ra xe
Phương Tuấn: cái gì vậy, trời ơi
Khánh: em ngoan ngoãn tí đi nào
Phương Tuấn: anh Duy ơiiii cứu em
Khánh tức giận khi cậu lại gọi Duy
Anh ném cậu vào xe, chiếc xe lăn bánh
Duy nghe tiếng gọi nhưng chạy ra thì quá muộn
Cậu ngồi trong xe mà xoay qua xoay lại la làng
Tuấn: anh làm gì vậy, sao bắt tui
Khánh: vì em là vợ anh
Tuấn: vợ cái cục cứt
Khanh: con mèo này nay hư quá nha
Sau 30p la làng của cậu thì cậu đã thiếp đi do mệt
Masew: trời má nó im vl
Cris: im phăng phắc luôn
Thái Vũ: yên bình
Khánh ôm cậu vào lòng cho cậu ngủ
Nay ngắn henn mai tui bù cho nè
Mai mốt là lễ tui nghĩ nên sẽ bù nhiều nhaaaa
Khoe nhẹ nè (híhí shipper sáng mới giao)
A2 tui mua cho tui ó mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top