Chap13.

Cậu lê bước về nhà, vừa đi cậu vừa nghĩ

'Anh hết thương em rồi hay sao,chán em rồi phải không'

Phương Tuấn buồn bã bước vào nhà thì thấy cảnh tượng anh đag sơ cứu vết thương ở chân cho Quế

Cậu thấy anh có vẻ không biết sơ cứu nên đi lại

Phương Tuấn: để em giúp anh cho

Anh hất thắng tay cậu ra

Khánh: tôi không cần, cút đi

Phương Tuấn ngạc nhiên và đi về phòng

Cậu co chân lại 1 góc giường, suy nghĩ

'anh là vừa bảo cậu cút đi sao, chắc cậu quá đòi hỏi quá phiền nên anh mới chán ghét cậu, đến lúc cậu phải buông tha cho anh rồi'

Cậu xếp đồ và vali vào sau đó tiến xuống lầu

Phương Tuấn ngó xung quanh không thấy Bảo Khánh đâu, cậu có chút buồn vì đây là phút cuối cậu có ở đây mà anh lại không xuất hiện cho cậu nhìn 1 tí

Cậu tiếp tục đi trong lòng thầm nghĩ

'Bảo Khánh à em đi rồi không ai làm phiền anh nữa đâu, giữ gìn sự nhé em đi đây, tạmbiệt ' :))

Anh đến tối thì mới về, người thì nồng nặc mùi rượu, chính xác là anh đag say

Anh hét lớn: Phương Tuấn đâu ra đây mau ledn cho tôi

Nhận lại là 1 khoảng không im lặng

Anh đi tìm cậu vẫn không thấy đâu

Bảo Khánh hét: Phương Tuấn em đi rồi mau ra đây cho anh

Anh điên cuồng lục tung lên

Cậu thì về 1 vùng quên yên tịnh mà ở

~~~~~~~•~~~~~~~
Thấm thoát mà 2 năm trôi

...:Phương Tuấn ơi ra mở cửa cho anh
Tuấn: ủa anh Duy sao qua đây sớm thế

(Duy là 1 người hàng xóm kế nhà cậu, Duy và cậu rất thân, Duy cao ráo, da trắng nhìn y hệt trai Hàn)

Duy: anh qua đưa cho em mấy trái ổi nè anh vừa hái xong
Phương Tuấn: dạ em cảm ơn anh

Ai lấy in4 fb tui thì ib tui nha tui cho nè kb nhắn tin cho vuii
Yêuuuuu ❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top