Chap 53

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 53:

-----------------------------------Ranh giới thời gian------------------------------------------

Nhà tụi nó 09:00 giờ sáng :

Tronie , Mun , nó, hắn , Zendi và Huy Nam thì đã ra ngoài từ sớm , lý do là họ cần đi sắp xếp lại nhà hàng và cũng như yêu cầu món ăn cho nên ba cặp này đã đi ra khỏi nhà từ hồi 6h sáng rồi . Còn các cặp còn lại thì không có động tĩnh gì , cánh cửa phòng của mỗi cặp còn đang khép hờ , căn nhà dần trở nên im lặng dù cho trời cũng chẳng còn sớm . Chẳng biết những cặp đó đã thức hay chưa mà đến giờ vẫn chưa ai chịu xuất hiện , nếu muốn biết có chuyện gì xảy ra thì cũng đi tới từng phòng nhé !

_Phòng của Hòa và Zen :

Hòa thì đã thức từ lâu , cứ chạy vòng vòng trong phòng như đang kiếm thứ gì đó mà chẳng quan tâm đến Zen đang nằm dài trên ghế sofa mà ngủ ngon lành . Hết đóng tủ rồi lại mở tủ , lục hết ngăn kéo này đến ngăn kéo kia cứ rối lên cả 1 phòng , căn phòng bỗng chốc từ gọn gàng ngăn nắp trở thành 1 bãi chiến trường bừa bộn . Zen đang nằm ngủ ngon lành thì cũng bị thức giấc , đôi mắt khó khăn mở ra , nhìn chung quanh phòng là bãi chiến trường do Hòa đã tạo ra , Zen khẽ nhíu mày rồi nhìn Hòa hỏi :

- Này cô làm gì mà mới sáng sớm đã luống cuống thế , cái phòng này bị cô hành hạ tơi tả luôn rồi đó !

- Anh cũng lo mà đi kiếm đi

- Kiếm gì chứ ?

- Anh mua quà cho chị dâu với anh hai tôi chưa ? Hôm nay là tiệc chúc mừng thai đôi của chị tôi đó .

- Nhưng lễ thai đôi thì tặng đồ em bé là được chứ gì ? Cô có cần đi lục lội 1 đống như vậy không ?

- Hơi ... rõ ngốc , đúng là lễ chúc mừng chị tôi mang thai đôi nhưng đó chỉ là 1 phần thôi , phần chính là để hâm nóng tình cảm và tuyên bố với mọi người chứ gì ?

- Tuyên bố chuyện gì ?

- Hơizz . thì lúc chị dâu và anh tôi lấy nhau thì chỉ có anh tôi là có tình cảm thôi , qua thời gian thì chị dâu mới đáp trả . Chuyện này ai mà chẳng biết cho nên nếu nói đúng hơn là bữa tiệc hôm nay là dịp mà anh tôi chính thức tuyên bố chị dâu tôi là của anh ấy và thuộc sở hữu của anh ấy cả thể xác lẫn con tim ! Hiểu chưa ?

- À !

- Còn đứng ngơ ra đó , không định đi tìm quà sao ?

- Umk , umk , tôi đi ngay ! Để tôi coi nên chọn cái gì bây giờ ta !

- Trời ơi tìm nhanh lên đi 9 giờ sáng rồi đó !

- Nhưng không lẽ lấy đồ của mình tặng họ sao ?

- Anh điên à ! Tôi kêu anh lập danh sách coi nên tặng cái gì chứ có kêu anh lấy đồ anh đã sử dụng rồi tặng cho anh tôi đâu !

- Vậy chứ cô đang kiếm cái gì thế ?

- Tôi đang kiếm giấy gói quà , tôi nhớ là mình đã cất trong tủ mà giờ mất tiêu rồi !

- Sao không đem ra tiệm !

- Vậy thì còn ý nghĩ sao ? Anh lo mà lập danh sách tặng quà đi !

- Ok !

Thế là trong phòng này cũng có thêm 1 người gấp rút cứ cầm 1 tờ giấy rồi cây bút đi qua đi lại rồi lại xoa trán !

_ Phòng của Quỳnh Anh và Đại Nhân :

Cặp này thì đã chuẩn bị quà xong hết rồi bây giờ chỉ còn ghi lời chúc mừng nữa là đủ , Quỳnh Anh thì khỏi chê , cô viết chữ rất đẹp mà còn trang trí tấm thiệp rất đẹp , chỉ tiếc cho Đại Nhân , tài trang trí của anh thì không tệ cho lắm nhưng chữ viết thì "quá tệ" vì anh viết nhanh nên chữ rất khó nhìn cho nên Quỳnh Anh bắt anh phải ngồi rèn chữ từ sáng đến giờ . Nhẹ nhàng và khéo léo đặt cây bút lên mà gò nắn từng chữ nhưng trong lòng thì thấp thỏm nỗi lo sợ vì Quỳnh Anh đang đứng kế bên dùng đôi mắt sắc nhất mà quan sát anh , trán bắt đầu toát ra nhiều mồ hôi , tay cũng run lên nhưng không quá lâu cho đến khi Quỳnh Anh lên tiếng :

- Anh là gì mà toát mồ hôi ra nhiều thế ! Em có làm gì anh đâu nè ?

- Đâu ! Đâu có , mà anh thấy viết chữ đẹp hay xấu có quan trọng đâu em !

- Đúng là không quan trọng nhưng đây là bữa tiệc quan trọng của My với Khánh cho nên chúng ta phải chuẩn bị 1 món quà hoàn hảo chứ ! Đúng không ?

- Nhưng anh thấy chuyện này cũng đâu quan trọng , Khánh với My nó cũng đâu có để ý chuyện này !

- Hơizzz , nhưng nếu chúng ta dành hết sự trân trọng cho món quà thì My và Khánh cũng sẽ rất vui cho nên em muối kêu anh rèn chữ lại đó !

- ..........

- Cố lên đi anh , còn có chút nữa thôi là xong hết rồi ! Nha !

- Umk , cũng được !

Cố gắng ngồi nắn nót cho chữ viết trở nên đẹp hơn mà Đại Nhân đã phải ngồi đó hết 2 tiếng rồi , đứng bên cạnh thì Quỳnh Anh vẫn còn đứng canh chừng vô cùng gắt gao !

_ Cặp của Quế Chi và Thanh Duy :

Phòng của cặp này thì ríu rít vô cùng :

- Này , em nghĩ nên gói quá bằng giấy gói màu đỏ ak !

- Anh nghĩ màu xanh hợp hơn !

- Màu hồng được !

- Thôi màu hồng nhìn bánh bèo lắm ! Màu xanh đi !

- Thôi 1 là hồng 2 là đỏ , anh chịu cái nào !

- Anh chịu cái thứ 3 màu xanh !

- Không ! Màu đỏ !

- Thôi màu xanh đi , màu xanh vừa trang nhã vừa quý phái nè , còn mang nét giản dị nữa !

- Màu đỏ cũng được mà , trang trọng , quý phái và đặc biệt nữa !

- Hay bây giờ mình gói riêng đi !

- Gói riêng à ! Cũng được đó !

- Umk , vậy mình gói riêng đi !

- Hứ !

Trên là đoạn trang cãi giữa Thanh Duy và Quế Chi khi quết định chọn màu cho giấy gói quà và kết cuộc là quà ai nấy gói không gói chung nữa !

-------------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------------

Bây giờ là 18:00 tại nhà hàng Angel :

Bữa tiệc của nó và hắn đã bắt đầu .

Hôm nay nhìn nó vô cùng nữ tính với chiếc đầm trắng hồng chưa tới đầu gối , tóc xõa dài xoăn nhẹ ở phần đuôi , gương mặt mang một nét đáng yêu , dịu dàng nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo và lạnh lùng , đầu thì đội 1 cái vương miện nhỏ , đôi giầy hồng nhạt tôn lên nước da trắng của nó , nói chung hôm nay nó cứ như 1 thiên thần vậy , xinh đẹp quyến rũ và dễ thương .

Hắn thì vô cùng lịch lãm với bộ đồ vest đen mang đúng chất nam tính , mái tóc vuốt cao nhìn vô cùng chững chạc , đôi giày đen bóng cùng với gương mặt lạnh lùng nhưng có thể quyến rũ đối phương 1 cách thần kì .

Choàng tay bên hắn bước ra chào mọi ngừoi , hắn sợ nó mệt nên đã kêu nó ra ngồi nghỉ ngơi cùng với Mun , còn tiếp khách thì cứ để hắn và Tronie lo là được .

Nó ngồi xuống cùng Mun , nói chuyện vui vẻ , hai nàng cứ vô tư thể hiện tính cách thật mà đâu biết được xung quanh các chàng trai đến dự tiệc cũn say đắm trước nụ cừoi vô tư ấy .

Hắn và Tronie thì đứng tiếp khách nhưng tâm trí cứ luôn hướng về hai nàng bảo bối đang ngồi trò chuyện vô tư mà không biết đám con trai kia đang nhìn với đôi mắt hình trái tim , thật muốn đá bay những vị khách trước mặt mà chạy lại ôm bảo bối vào lòng và cho tụi con trai kia 1 trận nhưng không được dù gì cũng là những công ty đứng đầu , cần phải có phép lịch sự chứ !

Chỗ tụi nó thì bỗng chốc xuất hiện 1 anh chàng bước tới , tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ nó và Mun đang ngồi mà lên tiếng :

- Tôi có thể ngồi đây không ?

- Anh ngồi sẵn rồi thì hỏi làm gì ? ( Mun lạnh lùng đáp )

- À , hai cô là tiểu thư nhà nào mà lại xinh thế , có thể cho tôi làm quen được không ?

Chưa kịp trả lời xong thì hắn đã chạy đến mà nói cùng với hành động ôm eo nó :

- My à , chúng ta đi thôi , bà xã hôm nay là lễ của chúng ta đó em muốn anh ăn giấm ớt sao mà lại đi nói chuyện với người lạ thế hả ? ( hắn lạnh lùng nói )

- Mun nè , em quen tên này sao ? ( Tronie nắm tay Mun thắc mắc hỏi )

Tên kia thì mặt ngơ ngác nhìn chuyện gì đang xảy ra rồi vội lên tiếng đáp trả :

- Xin lỗi , tôi không biết hai cô này là ......

- Là vợ tôi , Trần Khởi My , tiểu thư Trần Gia ! ( hắn lạnh lùng nói )

- Là vợ tương lai của tôi , Phạm Thị Hoa con gái của Phạm Gia ! ( Tronie cũng lên tiếng )

- A... thật là thất lễ !

- Cho hỏi anh là ai mà lại đi tán tỉnh vợ tôi thế hả ? ( Tiếng nói từ âm vực của hắn vang lên )

- À , chỉ là tôi ..............

- Anh tán tỉnh ai sao không tán tỉnh mà lại bảo bối của tôi chứ hả ? ( hăn tiếp tục lên tiếng )

- Do tôi nhầm lẫn thôi , mong hai ngừoi đừng để bụng

- Humk ! ( Tronie cười khẩy )

- Thôi anh , đừng làm lớn chuyện ! ( Mun nhắc )

- Đúng đó Khánh ! Ở đây có nhiều đơn vị lắm đừng động thủ ! ( nó đồng tình )

- Xem như lần này cậu may mắn ! ( Hắn lạnh lùng nói )

Nói rồi hắn cùng Tronie ôm eo nó và Mun hiên ngang bước đi dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người , bước tới 1 góc khác hắn kên tiếng :

- Lúc nãy tên đó làm gì em không ? ( hắn lo lắng nhìn nó hỏi )

- Chỉ tán tỉnh thôi ! ( nó cười nhẹ bảo )

- Em định cho anh ăn giấm ớt hay sao mà lại nói chuyện với tên lạ mặt đó chứ , cơn ghen rất là khó chịu đó ! ( Tronie cũng lên tiếng )

- Hơizzz ! Ai kêu các anh ghen chi rồi giờ nói ! ( Mun đáp )

- Thì cũng do hai em thôi ? ( Hắn và Tronie đồng thanh )

- Sao lại do tụi em ! ( Nó và Mun đồng thanh )

- Thì .... Ai kêu hôm nay vợ anh lại xinh quá làm gì ! ( hắn nói )

- Thì .. tại em dám cừoi trước mặt tên đó nên tên đó mới say nắng đó ! ( Tronie cũng lên tiếng )

- Lý do của các anh là như vậy sao ? không thuyết phục gì hết ! ( nó và Mun cười tươi đồng thanh đáp )

Bỗng từ xa Đại Nhân và Quỳnh Anh đi tới , trên tay cầm món quà , ưu ái nói :

- Này , sao mọi người lại đứng đây , không ra tiếp khách sao ? ( Quỳnh Anh thắc mắc )

- Em không thấy chuyện ăn giấm ớt của hai thằng này lúc nãy sao ? Khánh , mày thiệt tình , làm em tao chẳng dám nói chuyện với ai hết cả ! ( Đại Nhân chỉ hắn và Tronie rồi cười nói )

- Do hôm nay mày đẹp quá rồi còn gì ! Vậy thì con trai nào nhìn mà không mê , thai mày chưa lớn nên nhìn mày cứ như con gái 18 ấy , vậy bảo mày có chồng mang thai đôi thì ai tin ! ( Quỳnh Anh vội bênh vực nó )

- Haha ! Hai đứa bây định giữ Mun với em gái tao ở đây hoài sao ? Nếu sợ bị ăn giấm ớt thì đưa theo luôn đi ! ( Đại Nhân đưa đề xuất )

- Nhưng vợ tao đâu có uống được rượu , My đang mang thai mà ! ( hắn đáp )

- Thì mày uống dùm , cứ nói là vợ tôi không uống được rượu thế thôi ! ( Đại Nhân cừoi đáp )

- Vậy cũng được ! ( Hắn cười nói )

- Đây , quà của hai ngừoi , xem như chúc mừng nha ! ( Quỳnh Anh đưa gói quà cười nói )

- Cảm ơn nhiều nha chị dâu tương lai ! ( Nó nhận quà rồi cười chọc Quỳnh Anh )

- Này , đừng làm tao mắc cỡ chứ ! ( Quỳnh Anh nói khẽ )

- Thôi , chúng ta đi tiếp khách ! ( Tronie cười nói )

Thế rồi bữa tiệc cũng dần dần trở nên đông đúc , nhóm của tụ nó thì đã tới đầy đủ rồi và hiện tại thì mỗi cặp đang chia nhau ra và tiếp khách . Bữa tiệc bây giờ mới bắt đầu , hãy cùng xem tiếp chap sau để xem buổi tiệc sẽ có những chuyện gì nhé !

6�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi