Chap 50

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 50 :

Khu vui chơi XXX tại USA :

Chiếc xe tụi nó dừng lại , bước xuống là 12 ngừoi đẹp và sang trọng , mỗi cặp đi 1 nơi , tản ra xung quanh .

Cặp của nó và hắn :

Nó đang cầm trên tay cây kẹo bông gòn màu hồng mà nhảy chân sáo đi chơi bỏ lại hắn đi đằng sau nhìn nó cười tủm tỉm trong đầu chợt nghĩ " Vợ mình công nhận đáng yêu quá đi mất !" . Nó đi đằng trước thì cứ như con nít ấy , chạy lung tung , còn hắn thì chấp tay ra sau lưng đi theo nó mà tủm tỉm cứ như ông cụ già ! Chợt nó chạy lại 1 gian hàng trò chơi , luật trò chơi là ai nắm được 3 trái banh làm đổ hết 3 chùm lon thì sẽ được tặng 1 con gấu bông , nó mê mẩn con gấu bông đó lắm thì phải , cứ đứng nhìn con gấu bông đó suốt nhưng chỉ hoàn hồn lại sau 1 câu nói của hắn :

- Em thích con gấu đó lắm sao ? Vậy để anh tặng nó cho em chịu không !

- Chịu chứ , chịu chứ !

Nó gật đầu nhanh trước câu nói của hắn rồi vui vẻ đứng nhìn hắn ra tay . Hắn cầm lên 1 trái banh ,nhắm bắn kĩ vào chùm lon trước mặt rồi " Xoảng" , cả ba chùm lon đều rớt 1 lượt chỉ trong vòng 1 trái bóng mà hắn ném , mọi người đứng xung quanh thì vừa cảm thấy ngương mộ và tò mò về hắn , riêng nó thì vẫn rất bình thường vì nó biết Khánh của nó dư sức làm điều này , chỉ mỉm cười tươi đón chờ con gấu bông từ hắn . Xung quanh hắn cũng đang có mấy chục cô thiếu nữ nhìn hắn với con mắt hình trái tim , trong đầu thằm mong ngừoi hắn tặng con gấu bông đó sẽ là mình nhưng mà suy nghĩ đó đã vỡ tan khi nhìn thấy người nhận con gấu bông đó là nó , thì ra hắn là hoa đã có chủ mà chủ còn rất đẹp nữa , vậy là xem như các cô vỡ mộng rồi !

Cặp của Mun và Tronie :

Mun nắm tay Tronie chạy qua không biết là bao nhiêu khu trò chơi nữa , cứ chơi hết cái này đến cái khác khiến cho Tronie thở không nên hơi . Chợt Tronie và Mun dừng lại ở 1 khu trò chơi cảm giác mạnh , trò này sẽ được ngồi lên 1 cái băng ghế rồi được di chuyển lên khá cao , nếu như ai yếu tim mà chơi cái này nữa là chết tại chỗ ! Tronie vốn cũng là người rất sợ độ cao , cứ lên độ cao là cậu cảm thấy chóng mặt và mắc ói , nhưng vừa thấy Mun dừng lại ở chỗ này thì cậu đã nhìn Mun với đôi mắt to tròn nhưng cũng có chút van xin , Mun chợt lên tiếng :

- Chơi trò này đi anh , vui lắm đó !

- Anh ... anh thấy .. .trò này ...không....không vui đâu em ! Hay chúng ta chơi trò khác đi !

- Anh ...... sợ độ cao hả ?

- Đâu ... đâu có , anh mà sợ độ cao à , em nói sao thế ?

- Vậy thì chơi !

- Nhưng....

- Nhưng nhị cái gì nữa chứ , anh nói là anh không sợ mà ! Sao nhìn mặt anh xanh lè vậy !

- Chắc tại mệt quá thôi mà !

- Đi thôi !

Chỉ vì cái lòng tự trọng của Tronie nên cậu đã không nói ra sự thật mình sợ độ cao , thế là cậu đã phải cùng Mun tham gia trò chơi đó . Ngồi trên băng ghế mà mặt Tronie xanh như tàu lá chuối , nhìn xuống dứoi thì thấy mọi thứ nhỏ như kiến khiến cho Tronie im bặt không dám hó hé nữa câu , nếu mà không có Mun ở đây chắc nãy giờ Tronie đã hét lên rồi ! Trong đầu chợt xẹt qua 1 suy nghĩ " Thôi chết rồi , khi nào mới được xuống đây ! Biết vậy hồi nãy nói đại với Mun là mình sợ độ cao đi , tự ái chi rồi giờ phải chịu khổ nè" .

Cặp của Quế Chi và Thanh Duy :

Cặp này thì có vẻ lãng mạn hơn , họ nắm tay nhau đi trên con đường dài rồi chợt dừng lại ở 1 rạp chiếu phim , Quế Chi nhanh chóng lên tiếng :

- Hay chúng ta đi xem phim đi anh !

- Phim gì ?

- Phim ma !

- Umk ! Nhưng em sợ ma mà ! Có chắc là em xem được không đó !

- Chắc được mà ! Coi phim ma đi chứ mấy cái phim tình cảm kia chán lắm !

- Rồi , vậy đứng đây chờ anh , anh đi mua vé cho !

- Umk !

Thanh Duy chạy tức tốc đi mua vé , nhờ có nhan sắc nên anh đã chen được vào đám đông và mua vé chỉ trong 1 nốt nhạc , chạy lại đưa cho Quế Chi 1 vé rồi cùng dắt nhau vào rạp !

Lựa ngay hàng ghế thích hợp nhất rồi ngồi xuống cùng xem phim . Phim vừa chiếu tới cảnh có 1 con ma trên người đầy máu , lưỡi thè dài ra làm cho ngừoi khác kinh sợ . Thanh Duy thì vẫn ngồi bình tĩnh xe phim nhưng cảm thấy có cái gì đó níu tay mình , đưa mắt nhìn xuống là Quế Chi đang nắm tay anh để cho đỡ sợ , Thanh Duy cố gắng mím môi để không bật cừoi lớn , nhìn bộ dạng Quế Chi lúc này cứ như 1 chú mèo nhỏ cần anh bảo vệ vậy chứ không phải mạnh mẽ như mọi ngày , nhẹ nhàng kề mặt sát lỗ tai cô , hơi thở nam tính khiến Quế Chi đỏ mặt , khẽ lên tiếng :

- Em sợ lắm à ? Có muốn ra ngoài không ?

- .........

- Anh đưa em ra ngoài nhé !

- .....Thôi khỏi đi , phim đang hay mà !

- Nếu sợ quá thì nắm tay anh đi !

- Ai sợ đâu chứ ?

- Vậy chứ nãy giờ ai níu tay anh !

- ........Thì .....

- Ngại rồi kìa ta ơi !

- Thôi coi phim tiếp ik !

- Tùy em !

Cứ thế là dù có bao nhiêu dũng khí đi nữa thì mỗi lần có 1 cảnh rùng rợn xuất hiện thì Quế Chi lại không cản được mình mà nắm chặt tay Thanh Duy , miệng run cầm cập , Thanh Duy kế bên thì nở nụ cừoi thỏa mãn ngắm nhìn cô mà không chú ý nhưng thứ đang diễn ra xung quanh .

Cặp Quỳnh Anh và Đại Nhân :

Họ thì hí hửng cùng nhau đi mua sắm ở khắp các gian hàng , tới 1 gian hàng bán đồ lưu niệm thì vì khách đông quá nên Quỳnh Anh không thể chen vào được , cô đưa đôi mắt chứa đầy sự hy vọng qua nhìn Đại Nhân mà nói :

- Anh mua giúp em có được không ?

- Em muốn mua gì ?

- Mua vòng tay nhưng đông quá , anh mua giúp em nhé !

- Vậy thì đứng đây đợi anh 1 chút nha ! Không được đi đâu đâu đó !

- Umk , biết òi !

Đại Nhân vừa dứt câu là đã vội chen vào đám đông mà mua đồ cho Quỳnh Anh , còn Quỳnh Anh thì đứng xoay xoay lọn tóc đứng chờ Đại Nhân thì bỗng có tiếng 1 người con trai vang lên :

- Cô gái , tôi và cô làm quen nhau có được không ?

Quỳnh Anh nhìn ngừoi con trai trước mặt nhưng lại không có chút ấn tượng gì nên đành im lặng cho qua , may cho tên đó là hôm nay Quỳnh Anh không muốn động thủ chứ nếu cô có hứng thì tên này đã nằm dứoi đất từ lâu rồi .

- Cô tên là gì thế ?

- Không tên !

- Đặc biệt !

- ......

- Làm bạn gái tôi được không ?

- Không ! Mới quen làm bạn gái cái nỗi gì ! Hạ lưu !

- Cô em đẹp mà sao nói chuyện chua chát thế hả ?

- Không nói chuyện ngọt ngào được với 1 tên hạ lưu !

- Humk ! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hạ lưu !

Dứt câu thì cánh tay gã đàn ông đó đã nhanh chóng đặt lên vai Quỳnh Anh có ý đồ dê xòm , trong lòng Quỳnh Anh lúc này như có người châm lửa , cô không thể kiềm chế được nữa rồi , phải cho tên hạ lưu này biết thế nào là lễ độ mới được . Định đá cho tên này 1 phát nhưng Đại Nhân đã chạy lại với gương mặt tức giận mà quát thẳng vào tên đàn ông kia :

- Mày đang làm gì bạn gái tao thế hả ? Cút ngay cho tao !

Đi kèm theo đó là tặng cho gã kia 1 cú đấm khá mạnh , gã đó sợ hãi chạy đi cho đến khi đã khuất bóng thì Đại Nhân mới quay sang ân cần hỏi thăm Quỳnh Anh :

- Em có sao không ?

- Không ! Tên đó xàm sở em đấy ! Đúng là tên hạ lưu !

- Sao em không xử tên đó 1 trận đi !

- Hôm nay em không muốn động thủ !

- Vậy à ! Chuyện hiếm xảy ra à nha !

- Tại hôm nay có chuyện vui nên em không muốn động thủ thế thôi !

- Này , vòng tay của em !

- Cảm ơn anh !

Nhận cái vòng tay từ Đại Nhân Quỳnh Anh nhanh chóng đeo vào cừoi tươi như hoa nở , miệng thì cứ tấm tắc khen :

- Anh khéo chọn thật đấy ! Cái vòng đẹp ghê !

Đại Nhân cười khẽ , nhìn cô bạn gái lạnh lùng điềm tĩnh của mình hằng ngày bây giờ lại trở thành 1 cô gái hồn nhiên cứ như trẻ con vui vẻ khi được nhận quà !

Cặp của Huy Nam và Zendi :

Cặp này thì nắm tay nhau đi tới mấy quầy bán đồ trẻ em mà xem đồ ,Zendi cứ lựa hết đồ này đến đồ khác nên Huy Nam phải thấm mệt khi phải vùea xách 1 núi đồ mà còn phải vừa canh chừng cô vợ này nữa nên cũng chợt thở dài nói :

- Vợ à , anh mệt quá hay là chúng ta ngồi nghỉ 1 chút được không !

- Umk

Nói rồi hai vợ chồng nghỉ chân tại 1 cái xích đu gần đó , ngồi xuống thì Zendi nhẹ nhàng lấy khăn giấy ra lau những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên trán Huy Nam , Huy Nam ngồi cừoi mãn nguyện gương mặt cũng chợt đỏ nhẹ nhưng cũng vội lên tiếng :

- Em mệt không , hay để anh đi mua nước cho nhé !

- Thôi anh đang mệt mà !

- Gần đây thôi mà để anh đi mua cho em ! Ngồi đây chờ anh nha !

- Umk , đi cẩn thận nhé !

Dứt câu thì Huy Nam đã chạy đi ngay , còn Zendi thì ngồi đó cừoi mãn nguyện gương mặt có gì đó đỏ đỏ ở hai má , miệng thầm nói với đứa con nhỏ đang nằm trong bụng mình :

- Lúc đầu mẹ cứ nghĩ mẹ và cha con lại phải xa nhau nữa đấy chứ nhưng mà quyết định ở lại đây quả thực không sai mà !

- Mẹ và cha con đã gần nhau thêm rồi , khoảng cách địa lý chắc chắn sẽ không xảy ra nữa cho nên con hãy ra đời thật nhanh để cùng mẹ hưởng 1 hạnh phúc trọn vẹn nhé !

Đang nói thì Huy Nam bỗng nhiên chạy lại , ân cần đưa cho Zendi chai nước rồi ngồi xuống cạnh cô , khẽ lên tiếng :

- Đỡ khát không ?

- Umk !

- Em đang nói gì với con thế hả ?

- Em chỉ đang hối thúc mong con mau ra đời thôi mà !

- Umk !

- Anh cũng uống đi , nãy giờ anh cũng mệt rồi mà !

- Umk , cảm ơn em ! ( Huy Nam nhẹ nhàng lấy chai nước từ Zendi rồi uống )

- Sao anh mua nhanh thế !

- Do anh có nhan sắc nên mấy cô gái kia nhường đường cho anh ak mà !

- Anh công nhận tự tin ghê !

- Chồng của em mà !

- Hihihi!

Họ ngồi nói chuyện vui vẻ và ân cần chăm sóc nhau để thể hiện tình yêu của họ đã quay trở lại sau 1 thời gian xa nhau bởi cái khoảng cách địa lý và 1 số chuyện không hay đã xảy ra

Cặp của Hòa và Zen :

Từ sáng đến giờ họ vẫn không nói với nhau câu nào , hình như là họ còn đang ngại về việc hồi sáng nên không ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh , nhưng chẳng kéo dài được lâu thì Zen cũng chịu lên tiếng nói :

- Uống cà phê không ?

- Cũng được !

Đi đến 1 quán cà phê đơn giản , họ ngồi xuống rồi nhanh chóng lên tiếng hỏi :

- Cậu/Cô uống gì ? ( cả hai cùng hỏi )

- Cho tôi 1 cam ép !

- Cho tôi 1 cà phê đá !

Thế rồi lại chìm trong sự yên lặng , từ xa người phục vụ bước tới đặt hai ly nước xuống bàn của Hòa và Zen rồi quay vào .

Sự ngại ngùng cứ chiếm lấy không khí lúc này , chẳng ai dám nói với ai dù chỉ là 1 câu thôi !

Chợt Zen khẽ lên tiếng :

- Cô không vui khi ở cạnh bên tôi sao ?

- Không ... đâu có !

- Vậy sao từ sáng giờ cô chẳng thèm nói với tôi dù chỉ 1 câu

- Chỉ do tôi ........

- Chuyện hồi sáng ....A...Tôi ......

- .......

- Cho tôi xin lỗi có được không ?

- Cũng ....cũng được !

- Cảm ơn cô !

- Không có gì đâu !

- Cô .... Thấy đi chơi với tôi không thỏa mái đúng không ?

- Không ... không có đâu !

- Sao trông cô có vẻ buồn quá !

- Do tôi .... Tôi .....còn bận tâm 1 số việc thôi mà !

- Umk , cô có định đi đâu chơi không ?

- Anh muốn đi thì cứ đi đi , tôi ... ở đây chờ cũng được !

- Thôi vậy tôi ngồi lại cùng cô ! Tôi cũng không còn hứng thú với mấy trò này nữa !

Họ không cố tình nhưng sự yên tĩnh cứ bị họ kéo vào cuộc trò chuyện của 2 người . Trong đầu cà hai thì lại đi về hai hướng suy nghĩ khác nhau , về phần Zen , anh được nghe kể từ nó về Hòa thì cô là ngừoi khá vui tính và trẻ con cũng không kém nhưng lại không ngờ cú sốc của Quân lại biến cô thành 1 tảng băng lúc nóng lúc lạnh như lúc này , dù lạnh hay nóng thì cô lại luôn mang cái vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ mình , thì ra cảm giác đau khổ là như vậy sao biến con ngừoi ta trở nên lạnh lùng và đau thương , nhìn cô lúc này đi , sao lại trông yếu ớt quá , khiến Zen cứ muốn bảo bọc và đến ôm cô mà nói rằng "Mọi chuyện sẽ qua thôi" nhưng lại chẳng dám làm , cậu sợ chính cậu cũng mất kiểm soát vào bản thân , sẽ lại khơi lại quá khứ đau buồn của Hòa .

Những cơn gió nhẹ khẽ chạy qua mái tóc dài của Hòa tình cờ khiến trái tim Zen 1 lần nữa lại đập mạnh , khuôn mặt trắng bệch nhưng mang nét đẹp dịu dàng , dễ thương , đôi mắt đen sâu lắng dù cho có nhìn kĩ cũng chẳng thể biết được cô đang suy tư về điều gì nhưng sao gương mặt lại có nét đáng thương và đượm buồn thế chứ , đôi mắt cứ nhìn lên bầu trời 1 cách buồn bã thì trong lòng Zen cũng chợt nhói đau , miệng vô tình khẽ lên tiếng nói nhỏ " Em vẫn còn chưa quên được sao" , tiếng nói nhỏ dường như Hòa cũng chẳng nghe thấy , chỉ có Zen thôi nhưng cậu cũng không hiểu mình đang bị gì nữa , mọi thứ sao lại rối thế chứ bây giờ biết gỡ rối từ đâu đây chứ .

vuY/\$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi