Chap 45
Hôn Nhân Định Mệnh
Chap 45 :
Hòa nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn cho Quân rồi khẽ lên tiếng :
- Em sẽ không khóc nữa ! Em sẽ không làm cho anh lo lắng nữa !
- .............
- Anh ra đi nhưng không được quên em đâu đó ! Kiếp này em đã mắc nợ anh quá nhiều , kiếp sau , em sẽ trả đủ mọi thứ cho anh !
- .............
- Anh đã vì em mà chịu đau quá nhiều , em thật sự không muốn anh ra đi đâu nhưng mà bây giờ điều em có thể làm cho anh đó là để cho anh không phải lo lắng nữa thôi !
- ............
- Từ nay anh không còn được em chăm sóc nữa thì nhớ không được lơ là sức khỏe đâu đó , cũng không được quên em !
- ..............
- Em sẽ mãi mãi nhớ món nợ này !
- ...............
- Bác sĩ nói anh sẽ không qua khỏi , em thật sự không muốn như thế !
- ............
- Anh có thể tỉnh lại không ? Hãy tỉnh lại đi mà , hãy cùng em sống tiếp cuộc sống hạnh phúc , có được không anh ?
- ..............
- Em biết là dù mình có nói như thế nào thì anh cũng sẽ không tỉnh lại nhưng mà em lại không thể ngăn được mình ! Ngăn được tình cảm của mình dành cho anh !
- ............
- Em lại khóc rồi ! Anh đừng cười em nha ! Em không biết sao nước mắt em lại rơi nữa !
- ..............
- Em đã cố gắng mạnh mẽ để có thể kiềm chế được nỗi đau của em lúc này nhưng sao khó quá anh à !
- .........
- Anh giúp em mạnh mẽ hơn có được không ?
- ............
- Sao bây giờ em lại yếu đuối như vậy hả anh ? Có phải do anh không hả ?
- ............
- Nếu mà do anh thì em sẽ không tha cho anh anh đâu , chắc chắn là như vậy đó !
- .........
Từ bên ngoài 1 cô y tá bước vào lên tiếng :
- Thưa cô , tôi phải đưa bệnh nhân này đi ạ !
- Đi đâu !
- Thưa ........
- Không được , tôi còn chưa nói xong mà !
- Thưa cô , mong cô thông cảm !
- Không , tôi còn chưa nói chuyện xong với anh ấy mà !
- Mong cô thông cảm
- Không
- ....
- Không , cô không được làm như vậy mà !
Tụi nó đứng ngoài nghe thấy tiếng la của Hòa thì nhanh chóng bước vào cất tiếng hỏi :
- Có chuyện gì thế ? ( Hắn lo lắng hỏi )
- Thưa , tôi cần đưa bệnh nhân này vào nhà.......! ( ý tá ấp úng )
- Ý cô nói là nhà xác chứ gì ? Không , tôi không cho phép , anh ấy chưa chết mà ! ( Hòa hét )
- Thưa , mong mọi người thông cảm ! ( cô y tá ấp úng )
- Thông cảm cái gì chứ , cô không có quyền đưa anh ấy vào cái nơi lạnh lẽo đó có hiểu chưa ? A.........( Hòa quát )
Tụi nó cũng hiểu được vì sao Hòa lại như vậy nên nó đã chỉ lại ôm Hòa lại để cô y tá đi , nhưng giữa chừng thì Hòa đã la lớn :
- Chị làm sao vậy ? Buông em ra , cô không được đem anh ấy đi , anh ấy còn sống , anh ấy sẽ ở bên tôi , cô đứng lại ! ( Hòa hét trong nước mắt )
- Hòa , em bình tỉnh lại ! ( nó nghẹn ngào nói )
- Chị kêu em bình tĩnh làm sao được chứ ? Cô y tá kia , cô đứng lại cho tôi , cô không được mang anh ấy lìa xa tôi , tôi ...tôi cầu xin cô đó , làm ơn đi ! ( Hòa òa khóc )
- Hòa à , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà , em bình tĩnh lại đi Hòa , bình tĩnh , bình tĩnh lại ! ( nó nghẹn ngào đáp )
Hắn thấy hình như nó đã sắp không ngăn được Hòa nữa rồi nên cũng chạy lại nắm lấy vai Hòa mà quát :
- Em bình tĩnh lại đi !
Hòa đã gần như sắp ngất đi rồi nên đáp lại hắn bằng sự im lặng , ngồi gục xuống giường bệnh , nó ngồi bên cạnh , khẽ kéo nhẹ tay áo của hắn rồi nói khẽ :
- Khánh , sao anh lại quát Hòa chứ ? Cô bé không có lỗi !
- Anh thấy con bé kích động nên cố gắng cho con bé bình tĩnh lại thôi !
- Umk !
- ............( hắn thở dài )
Hòa ngồi trên giường bệnh bất động , đến nỗi không cảm nhận được của tay của nó đang đặt lên vai cô , trong tâm trí cô chỉ còn lại hình bóng của Quân , chỉ còn lại cái lúc cô y tá mang Quân đi , từ nay cô và Quân đã mãi mãi bị cắt ngăn rồi , cô và anh không thể thấy nhau nữa rồi nhưng 2 trái tim cô và cậu vẫn còn đập về nhau , vẫn còn hình bóng của nhau . Thoáng chóc trong đầu Hòa thoáng qua 1 suy nghĩ " Tuy Quân không ở bên mình nhưng mà trái tim mình và anh ấy vẫn còn thuộc về nhau , như vậy chắc cũng đã đủ với mình rồi" , tuy là suy nghĩ đó đã cảnh tỉnh được Hòa nhưng mà cô vẫn còn rất hoản loạn nên cô chỉ có thể bình tĩnh và nhẹ nhàng thả lỏng chính mình khỏi những gò bó mà chính cô đã tự đặt ra !
Chỉ có Zen , cậu là người lạ nhất , từ lúc Hòa khóc đến giờ thì nhìn sắc mặt cậu cũng chẳng ổn hơn tí nào , nếu như người ngoài nhìn vào thì nghĩ Zen đang tự nhận lỗi về mình nhưng mà họ đâu biết được trong lòng Zen khi nhìn thấy Hòa như vậy thì tim cậu cũng chợt nhói đau lên từng hồi , thật sự khi nhìn cô khóc Zen cũng muốn chạy tới mà ôm cô vào lòng để dỗ dành nhưng mà , tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ ? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ? Tâm trí cậu có vấn đề rồi sao ? . Liên tục nhiều cậu hỏi được đặt ra trong đầu Zen , thật sự bây giờ chính Zen , cậu cũng không thể hiểu được rằng mình đang bị gì nữa !
Thấy Hòa ngồi bất động khá lâu thì tụi nó cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã lên tiếng :
- Hòa à ! Em ổn chứ , chúng ta ...về nhà nhé ! ( Mun nghẹn ngào )
- ..........( Hòa im lặng )
- Em hãy đối mặt với thực tại đi Hòa ! Quân đã thật sự ra đi rồi , đừng tự dày vò bản thân mình nữa ! Hãy cứ xem cậu ấy là 1 kỉ niệm đẹp của em ! ( Tronie an ủi )
- ...........( Hòa lặng lẽ rơi nước mắt )
- Hòa à , mọi thứ dù gì cũng đã xảy ra rồi , chúng ta đã nợ Quân 1 món nợ quá lớn , cậu ấy của nơi phương trời kia cũng không muốn nhìn thấy em đau lòng như vậy đâu ! Hãy vượt qua số mệnh đi Hòa ! ( Quế Chi nói )
- Mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi ! Quân ....chúng ta đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi , em phải vượt qua cú sốc này Hòa à , hãy xem như là làm như vậy là chúng ta đang trả nợ ! ( nó an ủi )
- Chị có chắc không ? Nếu em cứ như thế này thì Quân sẽ không vui đúng không ? ( Hòa nghẹn ngào nói )
- Đúng vậy , cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu ! ( nó đáp )
- .........( Hòa thở dài )
- Em hãy vượt qua nỗi đau đó đi Hòa ! Hãy tiếp tục cuộc sống của mình đi ! ( Zendi nói )
- Em cũng muốn lắm chứ nhưng mà sao khó quá .....chị à ! ( Hòa nghẹn ngào )
- .............( cả bọn im lặng )
- Chẳng lẽ khả năng của cô chỉ tới đó thôi sao ? Vậy thì sáng nay chính ai đã nói với tôi rằng sẽ vượt qua tôi để lên lục tỷ sao ? Nếu như cô yếu đuối như vậy thì không cần thi cô cũng đã thua rồi ! Cô thua số phận thì xem như cô đã thua chính mình luôn rồi ! Số phận đánh gục chính cô , nó có thể ép cô vào đường cùng và làm cô tổn thương nhưng cô có quyền chọn tiếp tục đứng dậy hay là bỏ cuộc rồi ở đó cho nó hành hạ ! Cô đang chọn cách bỏ cuộc ! ( Zen bước lại nói )
- Vậy anh có từng trải nghiệm cái cảm giác của tôi chưa ? Lúc đầu là bị gạt , gián tiếp hại mọi ngừoi gặp nguy hiểm , lần sau thì đã tìm được người mình yêu thật lòng nhưng cũng vì mình mà chết ! Cậu có từng trải qua chưa hả ? Vậy thì cậu lấy cái quyền gì mà nói tôi chứ ? Cậu có chắc rằng nếu cậu rơi vào trường hợp như tôi thì cậu sẽ đứng lên không hả ? ( Hòa nức nở nói )
- Tôi không chắc rằng mình có thể đứng dậy nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc , trên đời này còn rất nhiều ngừoi tốt với cô , cô cứ tự hành hạ chính mình thì ngừoi đau nhất không phải là cô , mà là người thân của cô , họ lo cho cô nhưng lại không thể nói , cũng không thể để cảm xúc bộc lộ ra ngoài , còn Quân nữa , cậu ta ở phương trời kia vẫn sẽ trông ngóng theo cô và mong cô tìm được ngừoi tốt hơn . Vậy thì cô không trắng tay , cô còn ngừoi thân là những ngừoi yêu thương cô vậy thì cần gì phải gục ngã trước số phận chứ ? ( Zen tức giận nói )
- Chắc chắn sẽ không còn ai yêu tôi hơn Quân cả ! ( Hòa nức nở )
- Humk , cô lấy gì để khẳng định chứ ? Chuyện tương lai cô biết trước à ? Nếu vậy thì nói cho tôi nghe xem , sau này vợ tôi tên gì , khi nào tôi chết , nói đi ? Cô vốn không có gì để khẳng định cả , trên đời này còn rất nhiều ngừoi tốt , cũng có thể trong tương lai họ sẽ là người yêu cô thì sao ? Đó là do cô quyết định thôi , nếu cô có thể vượt qua , người ta nói cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra , quan trọng là cô phải khôn ngoan mà quyết định chọn cánh cửa nào thôi ! ( Zen tức giận nói )
- Anh.... Anh nói sẽ có cánh cửa khác mở ra sao , vậy thì nói đi , bây giờ tôi nên chọn cánh cửa nào đây hả ? ( Hòa nức nở )
- Hãy quay lại cuộc sống bình thường và cố gắng vượt qua sự việc này ! ( zen nhẹ giọng )
- Anh nói nghe dễ quá nhỉ ? Anh có từng trải qua chưa lời anh nói có vẻ trơn tru quá nhưng mà thực hiện thì anh có biết phải chịu đau như thế nào không hả ? ( Hòa nghẹn ngào )
- Tuy tôi chưa từng trải qua nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không gục ngã dù cho là hơi thở cuối ! Rồi cô cũng sẽ được gặp 1 người yêu thương cô như Quân thôi , quan trọng là cô có chịu quên đi Quân mà cho người ta cơ hội không kia kìa ? ( Zen tức giận đáp )
- Anh nói là tương lai không ai có thể biết trước được thì anh dựa vào đâu mà nói như vậy chứ hả ? ( Hòa tức giận hỏi )
- Trên đời này có biết bao nhiêu ngừoi sẽ là tri kỉ của cô trong tương lai chứ ,, ít nhất cũng phải có 1 người , nếu không thì cô vẫn còn ngừoi thân chứ không phải mất tất cả , cô có hiểu không ? ( Zen tức giận quát )
- Tôi không hiểu , tôi cũng chẳng muốn hiểu những gì mà cậu vừa nói , cậu chưa từng trải qua thì làm sao biết được cái nỗi đau mà tôi đang chịu chứ ! ( Hòa òa khóc nói )
- Vậy cô có biết , có cảm nhận được cái nỗi đâu mà ngừoi thân cô cũng đang chịu không , cái nỗi đau đó là vì cứ đứng nhìn cô đau khổ như thế đó , đứng đó nhìn cô lo lắng mà không thể nói , cũng chẳng thể giúp được , cô hiểu không ? Người thân , anh chị của cô , tôi cũng đều xem là người thân của tôi từ lâu rồi nên tôi không muốn thấy họ đâu lòng chỉ vì sự yếu đuối của cô ! ( Zen tức giận )
- Anh lấy cái quyền gì mà nói tôi yếu đuối chứ ? anh không trải qua thì đừng lên tiếng ! ( Hòa quát )
- Cô đang chọn con đường gục ngã trước số phận thì không phải yếu đuối sao ? Đúng là tôi không có quyền để nói cô nhưng tôi có quyền cản cô không làm người tôi xem là ngừoi thân đau lòng ! ( Zen nói )
- Tại sao chứ ? Tại sao lúc đó anh lại không đến chứ ? anh đi theo chúng tôi là để bảo vệ mà , vậy thì lúc Quân và tôi bị như vậy thì anh ở đâu hả ? Tôi ... tôi ghét anh ! ( Hòa nức nở )
- Đúng là tôi nhận lỗi về mình là đã lơ là công việc , cô có thể ghét tôi nhưng mà anh chị cô đâu có lỗi , vậy sao cô lại khiến họ đau lòng chứ hả ? ( Zen quát to)
- Anh , anh lấy gì làm chắc chắn chứ hả ? ( Hòa hỏi )
- Lúc họ bị thương cô có lo không ? Cô có đau không ? Có đúng không , vậy thì họ cũng vậy thôi ! Cô là ngừoi thì họ cũng là ngừoi , không khác gì cả , vậy thì cô đau thì họ cũng đau chứ ! ( Zen tức giận đáp )
- ............( Hòa im lặng )
- Cô nhận ra chưa hả ? Cô hiểu được điều tôi nói chưa hả ? Hay cô còn cần thêm 1 xô nước nữa thì mới tỉnh hả ? ( Zen quát )
- Tôi ....Tôi ....( Hòa lấp bấp )
- Sao ? ( Zen nhẹ giọng nói )
- Tôi hỏi anh 1 câu , liệu ông Trời có thương tôi không ? ( Hòa nghẹn ngào )
- Có , ông Trời có đủ tình thương yêu dành cho tất cả mọi người , chỉ có những người có tâm địc ác độc thì mới bị ông Trời trừng phạt mà thôi ! ( Zen đáp )
- Vậy thì tại sao chứ ? Tôi không làm gì xấu vậy tại sao tôi lại phải chịu sự đau khổ này chứ ? ( Hòa cừoi buồn nói )
- Con ngừoi chẳng ai tránh khỏi số phận cả ! Bây giờ cô đau khổ thì sau này cô sẽ hạnh phúc ! ( Zen nhẹ giọng đáp )
- Anh có chắc không ? ( Hòa hỏi )
- Chắc ! Tôi không nói dối cô đâu ! ( Zen gượng cừoi đáp )
- Vậy thì tôi tin anh , tôi sẽ cố gắng vượt qua cú sốc này , tôi sẽ cố gắng đứng dậy sẽ tiếp tục cuộc sống như lúc trước ! ( Hòa thở dài nói )
- Được ! Cô nhận ra thì tốt ! ( Zen đáp )
- Hãy cho em được về nhà 1 mình , em cần trấn tỉnh bản thân ! Làm ơn ! ( Hòa ngấn lệ nói )
- Được ! ( hắn khẽ lên tiếng )
Nãy giờ tụi nó đứng chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Zen và Hòa , khi nhận được lời khẳng định rằng cô sẽ đứng dậy từ Hòa thì tụi nó vui lắm nhưng không thể bộc lộ cảm xúc được , chỉ chờ đến khi bóng Hòa đã dần khuất thì tụi nó mới lên tiếng :
- Cảm ơn cậu , Zen ! ( hắn nói )
- Không có gì đâu ! ( Zen đáp )
- Này , coi bộ cậu cũng cho có nhiều câu nói hay quá đó chứ ! ( Mun khen )
- Đúng vậy , nhìn cách nói rất sành đời ! ( Đại Nhân đồng tình )
- Không có đâu , chỉ là biết được chút chút từ chị Quỳnh Anh thôi à ! ( Zen nói )
- Hèn chi , cách cậu trấn tỉnh cũng y hệt như Quỳnh Anh vậy ! (Tronie nói )
- Tôi thấy cách chị ấy trấn tỉnh rất hay , vừa sâu sắc nhưng cũng giúp người ta dễ hiểu được chân lý ! ( Zen đáp )
- Thôi hôm nay cậu về nhà bọn tôi ăn cơm rồi ngủ lại 1 đêm nhé , xem như chúng tôi cảm ơn ! ( Thanh Duy đưa đề xuất )
- Cảm ơn gì chứ đáng lý em mới là người phải xin lỗi mọi người ! ( Zen buồn rầu đáp )
- Không phải lỗi của cậu đâu , dù cho lúc đó cậu có đến đi chăng nữa thì cũng chưa chắc mọi chuyện đau lòng sẽ không xảy ra . nó còn có thể xảy ra nặng hơn nữa kìa ! Tôi sẽ lo việc đám tang cho Quân ! ( Hắn đáp )
- Tôi ..... ! ( Zen ấp úng )
- Khánh đã nói như thế thì em đừng có tự trách chính mình nữa ! Em sẽ phụ anh Khánh , về việc đám tang( nó nói )
- Cảm ơn em ! ( hắn đáp )
- Dạ , vậy thì cảm ơn mọi người rất nhiều ! ( Zen đáp )
Nói rồi cả bọn cùng Zen lên xe ra về nhà !
--------------------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------------
Cả bọn cùng Zen bước vào nhà , vừa bước xuống bếp thì đã thấy 1 đống thức ăn được bày ra , từ trên lầu Hòa bước xuống rồi lên tiếng nói :
- Từ sáng đến giờ mọi người cũng chưa ăn gì , em đi trên đường thấy bán đồ ăn ngon quá nên mua về ăn cùng mọi người !
Cả bọn cả Zen cũng há hốc mồm khi nghe Hòa nói điều này , đúng là Hòa đóng kịch hay thật , dù trong tim còn đau nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng cũng mang 1 chút đượm buồn , Quế Chi lên tiếng khiến cho tụi nó chú ý :
- Được , hôm nay chúng ta có khách mới , Zen sẽ ở nhà chúng ta 1 đêm ! ( Quế Chi bình thản nói )
- Cũng được , thôi ăn đi , em đói rồi ! ( Hòa lạnh lùng nói )
- Umk ! ( Cả bọn nó rồi cùng an tọa )
- Hòa , em có muốn về Mỹ ? ( hắn hỏi )
- Làm gì ? ( Hòa lạnh lùng hỏi lại )
- Khoay khỏa ! ( hắn đáp bình thản )
Vừa dứt câu là điện thoại hắn đã reo lên liên hồi , màn hình điện thoại hiện lên tên liên lạc "Mẹ" nên hắn vội bắt máy :
- Alo , mẹ hả ? Gọi con có chi không ?
- Hòa nó ......
- Sao mẹ biết ?
- Ta.....
- Con hiểu rồi , mẹ gọi con có chi không ?
- Ngày mai con và tất cả các con qua Mỹ ngay , ta có chuyện muốn nói !
- Sao mẹ không nói qua điện thoại !
- Chuyện này có liên quan đến cuộc đời của Hòa , nên ta phải thật cẩn trọng , cứ như vậy đi , ngày mai tất cả các con qua Mỹ ngay đi nha !
- Dạ !
Hắn cúp máy rồi quay sang nói với mọi người :
- Mai chúng ta phải qua Mỹ ngay ! ( Hắn nói )
- Làm gì thế Khánh ? ( nó hỏi )
- Anh cũng không biết nữa , mẹ nói là có liên quan đến cuộc đời Hòa nên chúng ta phải qua đó ! ( Hắn đáp )
- Tất cả chúng ta sao ? ( nó hỏi )
- Đúng thế !( hắn nói )
- .........( cả bọn nhìn nhau rồi im lặng )
Zen ngồi im lặng nghe câu chuyện thì điện thoại nhận được tin nhắn :
" Ngày mai con qua Mỹ , cha mẹ đưa con đi gặp 1 người ! Nhất định phải qua Mỹ ngay ngày mai !"
Zen đọc xong tin nhắn thì cũng chẳng hiểu được gì nhưng chắc chắn ngày mai cậu sẽ bay sang Mỹ để tìm hiểu nên cậu đã lên tiếng :
- Anh Nhân , ngày mai em xin nghỉ phép nhé ! ( Zen nói )
- Bận việc à , vậy thì nghỉ đi , ngày mai tụi này cũng phải đi rồi ! ( Đại Nhân đáp )
- Dạ ! ( Zen nói )
Thế rồi cuộc nói chuyện kết thúc , trong bàn ăn không còn không khí tưoi vui như ngày nào nữa mà bao trùm lấy nó là sự ưu tư , đau buồn !
-----------------------------------Ranh giới thời gian------------------------------------------
22:00 tại nhà bọn nó :
Hiện tại thì tụi nó đã về phòng hết rồi , nhưng có 2 căn phòng lại đặc biệt hơn đó là phòng của Zen và Hòa
_ Tại phòng Zen :
Đây là lần đầu tiên cậu ngủ ở nhà ngừoi lạ nên hình như không thoải mái cho lắm nên đã đi ra ngoài ban công mà ngắm cảnh , vừa ngắm cảnh rồi cũng tự hỏi mình :
- Tại sao lúc Hòa khóc mình lại muốn chạy lại ôm cô ta chứ ?
- Rốt cuộc thì mình đang bị cái gì vậy chứ ?
- Ngày mai cha mẹ mình sẽ nói chuyện gì đây !
- Liệu có phải là mình đang có vấn đề không ?
- Lão Rade có còn xuất hiện nữa không ?
- Asii , sao không ngủ được vậy nè ?
Đau đầu với những câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời khiến cậu trằn trọc suốt đêm !
_ Tại phòng Hòa :
Hòa bước vào phòng , chỉ có ý định nằm xuống giường rồi ngủ 1 giấc mong là sẽ quên hết mọi chuyện đau buồn của ngày hôm nay , nhưng đôi mắt vô tình lại nhìn lên tấm hình cô và Quân chụp chung được để trên đầu tủ . Nỗi buồn trong cô lại bị khơi dậy , nước mắt tự dưng lại rơi xuống không kiểm soát được , cố gắng nhắm mắt lại để mong rằng sẽ có thể quên nhưng sao lại khó đến thế chứ , đến nỗi nhắm mắt mà hình ảnh cô và Quân hạnh phúc bên nhau lại hiện ra khiến cô trở nên khó chịu và vết thương cũng đau hơn , những thời gian ở bên Quân đối với cô đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất , cô không chắc rằng trong tương lai mình có thể yêu ai nữa không nhưng mà hiện tại bây giờ lòng cô chỉ có thể chứa duy nhất hình bóng của Quân mà thôi , dù có còn chỗ thì cũng sẽ không ai có thể lọt vào tầm mắt đó được . Cô đã thật sự trấn tỉnh chính mình được rồi nhưng bây giờ mới là giai đoạn khó khắn nhất đối với cô , cô phải cố gắng đứng dậy không để cho số phận đánh gục nữa , phải chữa lành vết thương , phải thật mạnh mẽ , phải thật giỏi võ , phải giết lão Rade và cuối cùng là phải quên đi Quân , quên đi những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay , nếu có thể thì cô sẽ giữ lại những hình ảnh , những kỉ niệm đẹp giữa Quân và cô .
Hai căn phòng , hai không khí trái ngược , 1 phòng thì chứa nỗi trằn trọc , khó hiểu của Zen , còn căn phòng còn lại thì lại chứa đựng nỗi đau và kỉ niệm của Hòa và Quân , nơi đó có 1 ngừoi con gái đang ngồi khóc khẽ , những tiếng nấc nhẹ nhàng rất ít ngừoi có thể nghe thấy nhưng chủ nhân của nó cũng đang chịu đựng nỗi đau mà không biết bao giờ mới chữa lành được .
�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top