Chap 44
Hôn Nhân Định Mệnh
Chap 44 :
Bệnh viện XXX 19:00 :
Quân được đưa vào phòng cấp cứu , ngồi đợi bên ngoài mà mà Hòa cứ như không còn lí trí nữa , ánh mắt vẫn chung tình nhìn theo người con trai đang ở trong phòng cấp cứu . 1 lúc sau thì tụi nó cũng đến , nhìn thấy Hòa đang ngồi khó nức nở thì tụi nó cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra , tụi con gái thì nhẹ nhàng ngồi lại kế bên Hòa mà an ủi , còn tụi con trai thì lôi Zen ra 1 chỗ riêng mà nói :
- Chuyện gì vậy hả Zen ? ( Đại Nhân lo lắng hỏi )
- Đúng vậy chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ? Cậu theo dõi Hòa ra sao ? ( hắn chau mày hỏi )
- Lúc nãy mày kêu Zen theo dõi Hòa và Quân sao ? ( Tronie thắc mắc )
- Tao lo Hòa và Quân có chuyện gì nên kêu Zen theo bảo vệ ! ( hắn đáp )
- Vậy à , nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? ( Huy Nam hỏi )
- Tôi đi theo Quân và Hòa nhưng giữa chừng thì nhận được cuộc điện thoại báo là lão Rade đã xuất hiện , được khoảng 15 phút thì em nghe có tiếng súng nên chạy vào thì thấy Quân đã như vậy rồi ! ( Zen thở dài kể lại )
- Người báo thấy lão Rade ở đâu ? ( hắn hỏi )
- Người báo là khi coi lại lúc ở sân bay , chị My ôm anh Bi để tiễn thì chú ý đến 1 người đàn ông đứng phía gần đó mà chụp hình liên tục , khi thấy mọi người kia quay về thì người đàn ông đó lãng đi ! Tụi em đã bắt được ngừoi đó thì ngừoi đó khai là có lão Rade sai ông ta làm như thế( Zen nói )
- Tướng như thế nào ? ( Huy Nam hỏi )
- Trạc tuổi trung niên , em chưa nhìn thấy , chỉ nghe tả thôi ! ( Zen đáp )
- Lão Rade ........( hắn nghiến răng nói )
- Em xin lỗi ! ( Zen cuối đầu nói )
- Không phải lỗi của em đâu , chỉ do đây là định mệnh bắt buộc chúng ta phải gặp những việc đó thôi ! ( Đại Nhân nói )
- Khánh , em mong anh đừng giận em ! ( Zen cuối mặt nói )
- Tôi không trách cậu đâu , dù gì cậu cũng đâu có muốn như thế ! ( hắn nói )
- Quân ổn chưa ? ( Tronie lo lắng hỏi )
- Nãy giờ bác sĩ vẫn chưa bước ra ! ( Zen buồn rầu nói )
- Hơizzz, bây giờ nên ưu tiên cho Quân và Hòa trước cái đã ! ( Huy Nam thở dài nói )
Nhận sự im lặng từ mọi người thì Huy Nam cũng biết được rằng thật sự họ cũng rất yêu thương Hòa ! Tất cả đều chìm đắm trong không gian yên tĩnh nhưng mà tâm trí họ lại suy nghĩ và lo lắng cho Quân
_ Tại chỗ tụi con gái :
Tụi nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hòa , nó khẽ đưa tay đặt lên vai Hòa an ủi , Hòa ngước khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của mình lên mà nhìn nó nói :
- Chị à , có phải Quân sẽ không sao đúng không ? anh ấy sẽ tỉnh dậy mà có đúng không ? ( Hòa nghẹn ngào hỏi )
- ...........( nó im lặng )
- Chị sao thế ? Anh Quân chắc chắn sẽ tỉnh lại mà đúng không chị ? ( Hòa bức xúc hỏi )
- ....Đúng ....đúng vậy cậu ấy sẽ tỉnh lại mà ! ( Nó nghẹn ngào nói )
- Sao chị lại khóc ? Các chị à , Quân sẽ tỉnh lại đúng không ? ( Hòa nghẹn ngào hỏi )
- ..............( tất cả im lặng )
- Tại sao ?Tại sao chứ ? Tạo sao các chị lại im lặng làm ơn nói gì đó đi mà , hãy chắc chắn với em rằng Quân sẽ tỉnh lại đi ! ( Hòa òa khóc nói )
- EM bình tĩnh lại đi Hòa ! Chị nghĩ Quân sẽ ........tỉnh lại ngay thôi mà , không có gì đâu ! ( Quế Chi vội trấn an )
- Anh ấy vì em nên mới bị như thế , tại sao chứ ? Anh ấy cần gì bảo vệ em chứ ? ( Hòa nghẹn ngào nói )
- Vì cậu ấy yêu em mà ! Em bình tĩnh lại đi , kể cho chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra ! ( nó nói )
- Em và Quân đi dạo , đến 1 con dốc khá cao thì lão Rade xuất hiện , ông ta bắn Quân rồi em và Quân vô cùng ngã xuống dốc , anh ấy vì bảo vệ em nên đã hứng chịu hết tất cả ! ( Hòa nức nở kể lại )
- Vậy làm sao em và Quân lên được ! ( Quỳnh Anh nghi ngờ )
- Lúc đó Zen xuất hiện và giúp em , Quân lên rồi đưa Quân vào bệnh viện ! ( Hòa nghẹn ngào nói )
Cùng lúc đó thì tụi con trai cũng bước tới , vừa thấy Zen thì Hòa đã hỏi ngay :
- Sao lúc đó anh lại xuất hiện đúng lúc như thế hả ? ( Hòa nghẹn ngào nói )
- Tôi ......( Zen ấp úng )
- Nói đi ! Đừng để tôi điên lên ! ( Hòa tức giận nói )
- Là anh kêu cậu ấy đi theo bảo vệ em và Quân ! ( hắn đớp lời Zen )
- Vậy lúc lão Rade xuất hiện thì cậu đi đâu chứ hả ? ( Hòa tức giận nói )
- Tôi nhận được thông báo là lão Rade đã xuất hiện nên .........! ( Zen ấp úng )
- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ hả ? ( Hòa òa khóc nói )
- Em bình tĩnh lại đi Hòa , mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi mà ! ( nó nghẹn ngào nói )
- Đúng vậy em bình tĩnh lại đi ! ( Hắn đồng tình )
- Anh chị kêu em bình tĩnh làm sao được chứ ? Quân vì cứu em nên mới bị như thế mà ! Nếu không có anh ấy thì người nằm trong đó bây giờ phải là em mới đúng ! ( Hòa nức nở nói )
- Nhưng Quân đang ở trong đó , cậu ấy đang được cấp cứu , dù cho ở ngoài đây em có khóc như thế nào đi nữa thì có giúp ích gì được cho cậu ấy không hả ? Hay là chỉ khiến cho cậu ấy lo lắng thêm thôi ! ( hắn tức giận nói )
- Khánh ! ( nó nhắc )
- Mọi chuyện xấu đều xảy ra từ khi Quân đến bên em , đáng lí ra em không nên đồng ý làm người yêu của anh ấy , nếu như vậy thì anh ấy sẽ an toàn ! ( Hòa nghẹn ngào nói )
- Không đâu ! Em không sai , chỉ là do đây là số phận mà thôi , có muốn tránh nó cũng không được đâu ! Nếu lúc đó em không đồng ý thì em nghĩ Quân sẽ ổn sao ? Tuy không đau về mặt thể xác nhưng anh chắc chắn 1 điều , cậu ấy sẽ bị suy sụp về tinh thần khá nặng . Vết thương ngoài da có thể chữa bằng nhiều cách sẽ không lâu để chữa nó nhưng mà vết thương về tinh thần thì chỉ có thời gian mới chữa được thôi , nhưng trong thời gian chữa thì vết thương đó sẽ càng đau thêm cho tới khi em quên được người đó ! ( Đại Nhân quan tâm nói )
- Đúng vậy , chẳng phải em cũng đã từng thử quên Thành Huy sao ? Nó rất khó khăn đúng chứ ? Vậy thì em nghĩ Quân có quên được em dễ dàng khi em từ chối cậu ta không ? ( Mun an ủi )
- Đúng là vì cứu em nên Quân mới bị như thế nhưng mà chẳng phải như vậy đã chứng minh được tình cảm cậu ta dành cho em rồi sao ? Chắc chắn cậu ta sẽ tỉnh lại và cùng em sống tiếp những ngày tháng của tương lai ! ( nó an ủi )
- Chị nói thật chứ ? ( Hòa hỏi )
- Thật mà ! ( Nó gượng cừoi an ủi )
- Cũng vì lão Rade nên chúng ta mới phải gặp những chuyện này ! Lão ta không còn nhân tính à ! ( Tronie tức giận nói )
- Nhân tính của lão ta đã mất từ lâu rồi ! Vốn lão ta đã không phải là con người ! ( Quế Chi tức giận đáp )
- Humk , lão Rade , sẽ có ngày Zendi này cho ông nếm thử cái mùi chết chóc ! ( Zendi tức giận nói )
- Lão ta đã làm tổn hại đến chúng ta quá nhiều rồi ! Chúng ta không thể nào cứ ngồi yên ở đây mãi được ! ( Quỳnh Anh đồng tình )
- Nhưng chúng ta hoàn toàn không có thông tin gì về lão cả ! Điều chúng ta có thể làm ngay bây giờ đó là cẩn thận với lão ta thôi ! ( Quế Chi nói )
- Nhưng không lẽ chúng ta cứ mãi ngồi đây chờ lão ta ra tay sao chị ! ( nó hỏi )
- Không đâu , chắc chắn sẽ có cách mà ! ( Đại Nhân nói )
- Nhưng cách gì bây giờ ? Dấu vết của lão ta đã biến mất rồi ! ( Zendi lo lắng hỏi )
- Hiện giờ thì tôi không biết nhưng chắc chắn sẽ có cách mà ! ( Đại Nhân vội đáp )
- ...............( Tất cả im lặng )
Chợt vị bác sĩ bước ra từ căn phòng cấp cứu , Hòa chạy lao tới mà hỏi ngay :
- Bác sĩ , anh ấy sao rồi ?
- Do bị bắn hai nhát đạn khá nặng đã vậy còn chịu nhiều vết thương do va chạm nên..........!
- Ông nói đi !
- Tôi nghĩ mọi ngừoi nên vào nói chuyện với cậu ấy lần cuối ! Vì cậu ấy sẽ không thể qua khỏi , tôi ...xin lỗi thưa cô !
- Ông nói dối ......anh ấy .....anh ấy không thể chết được !
- Do xuất huyết ở não quá nhiều nên ...........!
- Im ngay cho tôi !
- Tôi xin phép !
Hòa nghe được những lời đó thì cứ như sét đánh bên tai , cô đã mất Quân , mất Quân thật rồi sao , Quân sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa ! Bất giác chạy vào trong phòng cấp cứu , nơi mà Quân đang ở , ngồi xuống cạnh Quân , tay bất giác đưa lên sờ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt , nước mắt cũng tự động rơi xuống , Hòa nói khẽ :
- Anh thật sự mãi mãi , không tỉnh lại à ? Anh thật sự không muốn bảo vệ em nữa sao ?
- ............
- Tại sao lại như vậy chứ ? Các chị và anh em đã nói là anh sẽ tỉnh lại mà vậy thì tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao vị bác sĩ kia lại nói là anh sẽ không tỉnh lại chứ ?
- .............
- Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ? Tại sao việc này lại xảy ra chứ , rốt cuộc thì ông Trời có thương chúng ta không vậy ?
- .............
- Mọi thứ đến với em quá bất ngờ , Thành Huy rồi lại đến anh , tại sao chứ ? Tại sao bây giờ tới anh cũng bỏ em đi nữa hả ?
- .............
Tụi nó cũng bước vào , khuôn mặt đượm buồn , thật sự nhìn Hòa đau lòng như vậy thì tâm trạng tụi nó cũng đâu có ổn hơn bao nhiêu , chỉ là tụi nó đang cố che giấu đi nỗi buồn mà thôi , thật sự Quân cũng đã đồng hành cùng tụi nó khá lâu , bây giờ thì cậu lại đột nhiên ra đi , sự mất mát đó cũng không ít . Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng không được lâu vì hắn đã lên tiếng :
- Hòa ! ( Hắn nói )
- Anh hai , anh nói đi , tại sao chứ ? Tại sao Quân lại .........! ( Hòa nghẹn ngào nói )
- Hòa à , Quân đã ...........! ( Zendi nói )
- Anh ấy sẽ không bảo vệ em nữa , anh ấy sẽ không bên em nữa sao ? Anh ấy không còn yêu em nữa sao ? ( Hòa nức nở nói )
- Không cậu ấy vẫn yêu em , yêu em rất nhiều nữa kìa ! ( nó nói )
- Vậy tại sao anh ấy lại sắp bỏ em đi chứ ? ( Hòa òa khóc hỏi )
- Vì số phận đã an bày , cậu ấy sẽ vẫn yêu em , và bảo vệ em từ xa ! ( Quỳnh Anh nói )
- Từ xa sao ? Chị nói thật chứ ? ( Hòa lo lắng hỏi )
- Thật mà ! ( Quỳnh Anh gượng cười nói )
- Vậy tại sao anh ấy lại không tới gần em mà bảo vệ chứ ? ( Hòa nức nở hỏi )
- Vì đó là số phận ! ( Nó nói )
- Số phận ? Tại sao số phận lại chia cắt chúng em chứ ? ( Hòa buồn rầu hỏi )
- .......................( bọn nó im lặng )
- Tại sao mọi thứ lại xảy ra chứ ? Nếu như không phải do em đến bên anh ấy , chắc anh ấy sẽ sống hạnh phúc lắm rồi ! ( Hòa nói )
- Hòa à , em đừng có như vậy nữa ! Dù gì chúng ta cũng đâu có thể làm gì để giúp Quân ngay lúc này được nữa chứ ? Hãy để cho cậu ấy ra đi thật thanh thản ! ( hắn an ủi )
- Mọi người có thể cho em được nói chuyện riêng với anh ấy 1 chút không ? ( Hòa hỏi )
- Được ! ( hắn đáp )
Nói rồi cả bọn nhanh chóng bước ra ngoài , để lại không gian yên tỉnh cho Hòa và Quân !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top