Chap 43
Hôn Nhân Định Mệnh
Chap 43 :
-------------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------------
Học xong thì Đại Nhân và Huy Nam thì ra về trước còn Hòa và Quân thì ghé sang 1 khu vô cùng đẹp mà tham quan .
Nơi đó rất đẹp cây cối đều rất xanh tươi , họ đi dạo rồi cũng đứng trên 1 ngọn dốc cao mà hóng mát , nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp biết bao nhưng họ đâu biết . cái dốc mà họ đang đứng lại vô cùng nguy hiểm , có nhiều vách đá , cái dốc khá dài nhưng trên đó có rất nhiều đá , nếu mà té xuống đó thì không chết thì cũng bị thương khá nặng về thân thể .
Bầu không khí yên lặng chẳng được họ kéo dài lâu khi Quân lên tiếng :
- Thích nơi này không ?
- Thích lắm , thoáng mát lắm !
- Umk
- Sao anh biết được nơi này thế ?
- Tình cờ thôi !
- Ồ ! sau này đến đây thường xuyên có được không ?
- Sao vậy , em thích ngắm cảnh à !
- Không chủ yếu em muốn đến đây là để thư thỏa 1 chút thôi !
- Em bị gò bó ?
- Không , không phải các anh chị ấy gò bó em mà là do em gò bó chính mình !
- Tại sao phải làm như vậy !
- Em đã gián tiếp hại cho anh trai em đã hứng 1 nhát đạn , cũng đã dành tình cảm cho cái tên đã bắn chị dâu em , hại thêm nhiều người khác nữa , những việc đó xảy ra là do em đã ngu ngốc tin tưởng Thành Huy và dành tình cảm cho tên đó ! Cho nên khi em hiểu rõ mọi chuyện thì dường như đã quá trễ , bây giờ em chỉ có thể gò bó mình vào những quy luật do chính em đặt ra để cho em trở nen mạnh mẽ hơn , khôn ngoan hơn lúc trước !
- Như vậy khó chịu không ?
- Đôi khi cũng khó chịu 1 chút nhưng mà hình như việc đó cũng không quá khó !
- Anh chị em có biết được những tâm sự này ?
- Không , em không muốn cho họ biết , như vậy họ sẽ lo lắng , họ đã trải qua nhiều nguy hiểm , thậm chí cả cái chết cũng đã từng đối mặt chỉ vì sự ngu ngốc của em , em không muốn làm họ lo lắng thêm điều gì vì em nữa !
- ..................
- Anh không sợ sao ?
- Sợ điều gì ?
- Anh không sợ ở gần em sẽ gặp nguy hiểm sao , cả anh chị em nữa , nếu anh dính vào chuyện của bọn em thì tính mạng của anh cũng rất khó giữ , thật sự những người kẻ thù mà bọn em từng đối mặt khá nhiều nhưng .............lão Rade thật sự rất nguy hiểm , em thật sự không muốn anh dính vào chuyện này đâu !
- Anh chẳng cần biết phía trước dù anh có chết đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bảo vệ em thật an toàn !
- Anh.........
- Thôi không nhắc tới chuyện này nữa !
- Anh ........Vậy cũng được !
- Umk ! Anh không muốn nhắc lại chuyện đã làm em đau buồn !
- Um......anh thấy ở nhà tụi em có thoải mái không ?
- .........Thoải mái lắm !
- Sao có vẻ anh không thích ở đó à ?
- Không đâu có !
- Vậy sao có vẻ anh lại ít nói thế !
- Là do từ nhỏ.........
- Từ nhỏ anh có ít nói hay không thì em không biết nhưng mà lúc lần đầu em gặp anh anh đâu có như vậy !
- ................
- Có phải anh đã.......bắt đầu thấy sợ em , đúng không ?
- Không đâu có , em đâu có làm gì đâu mà em phải sợ !
- Có phải.......anh sợ ở gần em sẽ gặp nguy hiểm vì lão Rade .........
- Không , chắc chắn là như vậy !
- Vậy thì tại sao ?
- ..........
- Anh có chuyện gì giấu em ?
- ........
- Nói đi !
- .........
- Nếu không thì chúng ta nên chấm dứt tại đây , em không muốn bị người mình yêu giấu mình bất cứ chuyện gì !
- Anh .......anh chỉ thấy lo lắng cho em mà thôi !
- Lo ? chuyện gì chứ ?
- Như vậy quá nguy hiểm cho em ! Lão Rade không đơn giản , điều này em cũng biết , vậy thì tại sao em phải cùng anh chị em trả thù lão ta chứ ?
- Đó là do em muốn chuộc lại lỗi lầm của em , em không phải kẻ hèn nhát , anh chị em cũng đang trả thù lão ta , họ cũng đang đối mặt với nguy hiểm mà , vậy thì em cũng vậy thôi nhưng bên em có họ , có cả anh nữa thì em cần gì phải sợ !
- Nhưng họ biết võ công cao , còn em chỉ mới học được vài tuần , làm sao em có thể .......
- Anh chỉ hơn em là anh có học võ trước , chẳng phải em cũng có tài năng là chế tạo được vũ khí sao ?
- Nhưng mà đó là khóa học cuối , còn bây giờ lão Rade đã bỏ trốn , em sẽ rất nguy hiểm !
- Em đã không màn tới nó thì anh cũng đừng nhắc tới chuyện này làm gì nữa !
Bỗng từ xa có 1 người đàn ông đi tới , ông ta lên tiếng :
- Bọn bây chết chắc rồi !
Nghe thấy tiếng động thì Hòa và Quân quay lại , nhìn ngừoi đàn ông trước mắt không có gì khiến họ ấn tượng bằng đôi mắt đỏ ngầu vị khát máu , lên tiếng hỏi :
- Ông là ai ? Tôi không biết ông ! ( Hòa nói )
- Mày mới vừa nhắc tao đấy , không nhớ à ! ( ông ta nói )
Nghe ông ta nói thì Quân và Hòa sững người đi 1 chút rồi suy nghĩ và họ rút ra kết luận rằng ngừoi đàn ông đó chính là "Lão Rade" đúng thế , lão ta đang đứng trước mặt cô , mục đích tả thù của nhóm cô đã tới rồi , đã vậy còn đang đứng trước mặt cô đưa súng ra trước mặt mà hù dọa cô , cô rất hoản loạn nhưng tự nhắc mình phải thật bình tĩnh lên tiếng :
- Ông là lão Rade ? ( Hòa nghi ngờ hỏi )
- Đúng ! ( Lão ta cừoi nguy hiểm nói )
- Ông muốn gì ? ( Quân hỏi )
- Ta đã theo dõi 2 đứa bây từ lúc tụi bây lên xe cho đến bây giờ , cứ nghĩ là sẽ có cả bọn để tao trả thù luôn 1 lượt nhưng chỉ có 2 đứa , nhưng không sao tao xử từng đứa cũng được ! ( Lão ta cười nguy hiểm nói )
- Câu này phải dành cho tôi nói mới đúng ! ( Hòa lạnh lùng nói )
- Mày ngon lắm sắp chết mà còn lên mặt với ông à ! ( lão ta cừoi khinh bỉ nói )
- Ông nghĩ ông thắng sao , đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa , ông mất hết rồi , công ty , ngay cả 2 đứa con của ông cũng đã bị bọn tôi giết rồi , thấy sao , cái cảm giác mất đi người thân thế nào hả ? Cá cảm giác trắng tay ra sao , nói cho nghe thử đi ! ( Hòa cừoi khinh bỉ đáp lại )
- Thì ra ..... tao ra như thế nay là do bọn bây cả thôi ! ( Lão ta tức giận nói )
- Này , đừng có đổ lỗi cho tụi tôi như vậy chứ , do ông sai hai con ông đụng tới bọn tôi nên bị như vậy là đáng lắm , còn công ty của ông phá sản chẳng phải là do ông đem tiền bạc của công ty ra để đánh bạc sao ? Đâu phải lỗi do chúng tôi ! ( Hòa cừoi khinh bỉ đáp lại )
- Mày......! ( Lão ta trợn mắt nói )
- Ông đừng có nhìn tôi với con mắt đó ! Mà ông cũng hèn thật đó , theo dõi chúng tôi ! ( Hòa cừoi lạnh lùng đáp )
- Tao đã ra tay 2 lần rồi mày không thấy sao ? ( lão ta cừoi đắc thắng nói )
- Ra tay hai lần , ý ông là .....? ( Hòa thắc mắc )
- Chẳng phải anh chị mày đã gây nhau 1 trận chỉ do mấy tấm hình mà tao đã thuê người chụp sao ? Sao rồi , tụi nó ly hôn chưa hả ? ( Lão ta cừoi đắc thắng nói )
- Vậy là do ông ! ( Quân bất ngờ nên nói )
- Đúng vậy , sao nào ? Sao không trả lời tao đi ? Tụi nó ly hôn chưa hả ? ( Lão ta cừoi nguy hiểm nói )
- Thật phụ lòng ông , anh chị tôi đã nói chuyện rõ ràng nên bây giờ họ vẫn HẠNH PHÚC mà ! ( Hòa nhấn mạnh )
- Mày nói dối ! ( Lão ta cừoi đáp )
- Tôi nói thật , ông vốn đâu biết được thật ra chúng tôi cũng quen ngừoi đàn ông trong hình , ông đâu biết quan hệ của tụi tôi như thế nào ! ( HÒa cười khinh bỉ đáp )
- Vậy thì tụi bây là gì ? ( lão ta hỏi )
- Người đàn ông trong hình là anh họ của chị My , chúng tôi ra tiễn anh ấy ra sân bay về Mỹ , chắc là trong đầu ngừoi ông thuê cũng nghĩ chị My ngoại tình chứ gì ? Chắc người đó chỉ nhìn thấy lúc chị ấy ôm người trong hình thôi chứ đâu biết chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ trước đó ! ( Hòa cười đắc thắng nói )
- Mày......! ( lão ta sợ hãi nói )
- Thì sao ? Ông nghĩ dễ chia rẽ nội bộ bọn tôi lắm hả ? ( Hòa lạnh lùng )
- Chết đi ! ( Lão ta hét )
Dứt câu là lão ta nhanh chóng bóp còi " Bùm" , nhát đạn lao thẳng tới Hòa , nhưng cô dã bình tĩnh né nhẹ nhàng , Quân thì luôn đứng mà bảo vệ cô . Lão ta bắn tiếp phát thứ 2 "Bùm" nhát này đã trúng Quân , Hòa đứng kế bên thấy thế thì cái vỏ bọc mà cô dã tạo ra đều biến mất hoàn toàn rồi , nhìn cô bây giờ vô cùng yếu đuối , khuôn mặt cũng đã tự động đẫm đầy nước mắt rồi hét to " Quân" , bên kia thì lão Rade đang cừoi đắc thắng mà nói :
- Sao , Bây giờ thì tới mày đó !
Hòa chẳng nói gì cả , kéo tay Quân đi lùi về phía sau , thật sự bây giờ cô rất sợ , thật sự nét điềm tĩnh của cô đã biến mất thật rồi , những thứ cô đã học không thể giúp cô điềm tĩnh trong lúc này được , Quân thì bị bắn , vũ khí thì không có , võ công cô thì vẫn chưa học tới đâu . Thật sự bây giờ cô giống như trắng tay vậy , chẳng còn thứ gì có thể giúp cô chống lại lão Rade , chống lại cái hoàn cảnh lúc này cả ! Chợt bước chân cô bị tuộc xuống , thì ra là cái dốc , nãy giờ cô và Quân đã quên mất nó rồi , nãy giờ cứ vô thức mà lùi lại chẳng biết mình sắp ngã xuống đó , đôi chân tuộc xuống , Hòa hoảng hồn mà la lên " A" . Quân thì vẫn còn bám chặt tay cô , bây giờ toàn thân cô đang nằm lơ lửng giữa không trung , thứ có thể giúp cô lúc này là Quân , tay cậu đang nắm chặt cô mà kéo lên mặc cho vết thương đang chảy màu rất nhiều . Bên lão Rade thì lão ta đang cừoi đắc thắng giơ súng lên mà bắn tiếp phát thứ 3 " Bùm" , tay của Quân đã trúng đạn , cánh tay cậu bây giờ không còn lực nữa , đôi tay cậu dần dần buông lõng đôi tay Hòa ra , đến khi đã không còn sức lực mà kéo lại thì cậu cũng ngã theo cùng cô , giữa không trung họ bắt đầu rơi xuống , Quân ôm choàng lấy Hòa bảo vệ đừng cho cô va vào những vách đá của con dốc , họ đáp xuống cái dốc khá mạnh . Tuy cả hai người cùng té nhưng Hòa thì chỉ bị thương ngoài da mà thôi , còn Quân , cậu đã bị trúng 2 nhát đạn , đã vậy còn đã đỡ cho cô những va chạm về vách đá nên cậu đã bất tỉnh , Hòa vội lay người cậu mà kêu to :
- Có ai không cứu tôi với !
- ..........
- Quân , anh tỉnh lại đi ! Đừng làm em sợ mà !
- ...........
- Có ai đến giúp tôi với ! Quân à , anh làm ơn tỉnh dậy đi !
- ...........
Ngồi khóc lóc đâu thương , nhìn lên người đàn ông đã bảo vệ mình mà ra như thế này , trên ngừoi Quân đầy máu , tại sao chứ , tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy , tại sao ông Trời cứ mãi xui khiến những ngừoi bên cạnh cô phải gặp nguy hiểm như thế chứ , lúc trước là hắn sau đó là nó còn bây giờ là Quân , người cô yêu ! Lay mạnh người Quân , trong lòng len lói 1 niềm tin nhỏ nhoi rằng cậu có thể tỉnh lại , có thể lại cùng cô sống những ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau , nhưng điều đó cũng không thể giúp cô nghĩ tốt hơn về cái hoàn cảnh trước mắt . Chợt từ xa bỗng dưng Zen chạy nhanh lại , ngước khuôn mặt đẫm đầy nước mắt lên nhìn Zen , Zen lo lắng hỏi :
- Cô sao vậy Hòa ? Sao cô lại ở đây ? Còn Quân sao lại ......?
- Anh ....anh làm gì ở đây ?
- Chuyện đó nói sau đi , để tôi kêu cấp cứu đến cái đã !
- ...........
Lúc này cô như chẳng còn chút tâm trí nào để suy nghĩ nữa , cô chỉ còn biết nghe và làm theo những gì mà Zen nói thôi chứ cũng chẳng thể nảy ra ý kiến nào khác cả ! Sự chú ý của cô bây giờ chỉ tập trung vào Quân mà thôi , theo Zen đi đến bệnh viện mà trên xe nước mắt cô cứ rơi xuống mãi không dứt , chắc là cô đau lắm , Zen thì chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn Hòa rồi lại nhìn ngay người đang nằm trên chiếc giường bệnh mà bộ quần áo ngấm màu đỏ máu ! Vội lấy điện thoại ra nhắn cho hắn :
" Mọi chuyện không ổn rồi ạ"
"Chuyện gì thế ?"
"Quân xảy ra chuyện rồi , hiện tại em đang đưa cậu ấy và Hòa đến bệnh viện"
"Hòa có bị sao không ?"
"Không ạ , nhưng Quân thì ......."
" Tôi đến ngay !"
Cất điện thoại vào rồi quay lại với vẻ ngoài điềm tĩnh như ban đầu . Không khí yên tĩnh bao trùm lấy bầu không khí đó , chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nấc của Hòa ngày càng nhiều !
------------------------------------Ranh giới địa điểm-----------------------------------------
e�]c�/B�v�u�*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top