Chap 40

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 40 :

------------------------------------Ranh giới thời gian-----------------------------------------

Ngày hôm nay , ngày đặc biệt của hắn , ngày mà hắn cất tiếng khóc chào đời vì vậy mà hôm nay nó lại thức sớm hơn thường ngày thì phải , thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân xong thì nó nhảy chân sáo vui vẻ bước xuống lầu , thấy hôm nay nó bước xuống 1 mình nên mọi người ngồi trong bàn ăn cũng không khỏi bất ngờ mà hỏi :

- Này , hôm nay có bão , My nó dậy sớm mà không có Khánh đỡ xuống lầu ! ( Mun bất ngờ nên nói )

- Tại vì hôm nay là ngày .......( Nó cười đáp )

- Ngày sinh nhật của anh Khánh đấy mọi ngừoi ! ( Hòa đớp lời nó )

- Đúng vậy hả ? ( Zendi bất ngờ hỏi )

- Umk , tại hôm nay là sinh nhật của Khánh nên em muốn xuống đây bàn việc tổ chức với mọi ngừoi ! ( nó cừoi đáp )

- Vậy giờ mình làm sao đây ? ( Đại Nhân tò mò )

- Hôm nay Khánh có bận gì ở bang hội không anh ? ( nó hỏi )

- Umk , có , hôm nay Khánh nó phải vào đó xử lý Ngọc Nhi và Thành Huy ! ( Đại Nhân đáp )

- Vậy thì chúng ta cứ việc đợi cho anh ấy đi rồi tổ chức cũng được ! ( nó nói )

- Có cần tụi này phụ không ? Em đang có bầu mà ! ( Huy Nam nói )

- Đúng thế , có bầu thì không tiện cho leo trèo đâu ! Để tụi này giúp cho , Khánh nó đi 1 mình cũng được mà ! ( Tronie nói )

- Vậy cảm ơn mọi người ( nó cười rạng rỡ đáp )

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì hắn bước xuống , thấy nó đã ngồi trong bàn ăn nên lên tiếng hỏi :

- Vợ dậy sớm thế ? Sao không kêu anh dậy ! ( hắn thắc mắc )

- Em thấy anh còn mệt nên không muốn đánh thức anh dậy ak mà ! ( nó cừoi xuề xòa giải thích )

- Khánh , hôm nay mày có công việc ở bang hội đó nhớ không ? ( Đại Nhân nhắc )

- Umk , mày không nhắc thì tao cũng quên luôn rồi ! ( Hắn cừoi nói )

- Nhờ tao không đó ! ( Đại Nhân tự tin nói )

- My à , chút nữa em đi với anh nhé ! ( Hắn nói )

- Thôi , hôm nay em mệt nên không muốn đi đâu hết , anh đi đi rồi về sớm nhé ! ( nó giả vờ mệt mỏi nói )

- Sao , không khỏe ở chỗ nào , để anh gọi bác sĩ nhé ! ( hắn lo lắng hỏi )

- Trời ơi , bà bầu nên có chịu chứng vậy thôi , cậu lo chi nhiều thế ! ( Mun cừoi nói )

- Hơizz z,làm anh hết hồn ! ( hắn thở phào nhẹ nhõm nói )

- Mà hôm nay mày đi 1 mình đi Khánh , tụi tao cũng ở nhà rồi ! ( Tronie bình thản nói )

- Cái gì ? Tụi bây ở nhà làm gì chứ ? Đi chung với tao đi cho vui ! ( Hắn nói )

- Thôi , mày cứ đi đi , về sớm nha ! Hôm nay tụi tao có việc bận ! ( Huy Nam nói )

- Tụi bây bận chuyện gì ? ( hắn thắc mắc )

- Ơizz , mày cần biết làm gì ? Nói chung là không có gì đâu ! ( Đại Nhân trấn an )

- Vậy thôi , tao đi 1 mình cũng được ! ( hắn đáp )

Ngồi ăn uống vui vẻ , khiến cho căn nhà cũng tràn ngập màu sắc tươi vui

Ăn xong thì hắn quay lại dặn dò nó cẩn thận rồi mới bước đi thật nhanh

Chỉ đợi đến khi bóng hắn đã khuất dần thì tụi nó mới bắt đầu vào công việc chính , ngồi sắp xếp cũng được khá lâu đó chứ !

------------------------------------Ranh giới thời gian--------------------------------------

Lúc này là lúc mà tụi nó nên thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã đâu vào đó , ngồi vào phòng khách , chưa kịp uống được tách trà thì điện thoại của Mun đã reo lên nhìn thấy số của Bi nên cũng vội bắt máy

· Bi : là anh họ của gia đình nó , anh đã sắp kết hôn , được biết anh đã về nước được 1 ngày nhưng vì để lo công việc nên đã không báo cho Mun biết và ngày hôm nay là ngày mà anh phải về lại đất Mỹ !

- Alo , anh Bi hả ?

- Umk anh này !

- Anh gọi em có chi không ?

- Anh đang chuẩn bị về Mỹ đây ?

- Cái gì .. về Mỹ , chẳng lẽ anh đã về Việt Nam rồi sao ? anh về từ khi nào thế hả ?

- Anh về được 1 ngày rồi nhưng vì lo công việc gấp nên không báo cho em và My biết được ! Bây giờ anh phải về Mỹ để chuẩn bị cho đám cứoi !

- Vậy bây giờ anh đang ở sân bay đúng không ?

- Anh đang trên đường tới đó !

- Vậy thì tụi này sẽ ra tiễn anh !

- Umk !

Cúp máy rồi quay sang nói với mọi người :

- Này , ra sân bay thôi ! ( Mun thúc )

- Chi ? ( nó ngây thơ hỏi )

- Anh Bi về Mỹ ! ( Mun nói )

- Anh ấy về Việt Nam khi nào mà về Mỹ ! ( Nó ngơ ngác hỏi )

- Về từ 1 ngày trước nhưng do bận nên quên báo cho chúng ta ! ( mun giải thích )

- Bi là ai ( Tronie thắc mắc )

- Bi là anh họ hàng của gia đình tao , anh ấy sắp kết hôn rồi nên chắc lần này về lo chuyện mời khách chứ gì ! ( Đại Nhân nói )

- Thôi vậy ra sân bay nhanh đi không thì trễ mất ! ( Quế Chi thúc )

Nói sao làm vậy , cả bọn nhanh chóng lên xe rồi xuất phát đến sân bay

---------------------------------------Ranh giới địa điểm--------------------------------------

Sân bây XXX :

Tụi nó đang đứng nói chuyện với 1 anh khá quyến rũ , chợt Mun thúc mọi ngừoi :

- Này , để tụi này đi mua hoa , xem như là để lại ấn tượng tốt cho anh trước khi kết hôn ! ( Mun thúc )

- Được đó ! ( cả bọn đáp )

- My , mày ở lại đây chờ tụi tao đi , tụi này đi rồi về liền ! ( Quỳnh ANh nói )

- Umk , vậy nhanh lên nha ! ( nó cừoi nói )

- ..............( tụi nó đi )

- Nhóc nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Khi nào đứa bé chào đời thì nhớ báo cho anh đó ! ( Bi cừoi nói )

- Dạ ! ( Nó ôm Bi 1 cái xem như tạm biệt )

Ở đối diện gần chỗ nó cũng có tiếng động vang lên :

- Tắt , tắt , tắt ( Tiếng máy ảnh ấy mà )

1 người đàn ông đang chụp hình nó liên tục mà nó không hề hay biết , chợt thấy từ xa tụi nó đã chạy lại nên ông ta cũng lãng tránh đi

Mun chạy lại ôm bó hoa trên tay cười nói :

- Anh đi mạnh khỏe nhé ! ( Mun cười nói )

- Giữ gìn sức khỏe ! ( Quế Chi nói rồi ôm chào tạm biệt )

- Về nhớ cho em coi hình đám cưới nhé ! ( Đại Nhân nói rồi cũng chạy lại ôm Bi 1 cái )

- Umk ,tạm biệt mọi người ! ( Bi vẫy tay chào rồi bước vào sân bay )

Chờ đến khi bóng Bi đã khuất dần thì tụi nó mới đi lên xe về nhà

-----------------------------------Ranh giới địa điểm------------------------------------------

Nhà tụi nó 18:00 :

Xe hắn về đến nhà trước , hắn bước vào thì thấy trước cửa nhà có 1 tấm phong bì , cầm tấm phong bì đó bước vào nhà không thấy nó thì hắn đâm ra lo lắng nhưng chỉ biết ngồi đợi nó và mọi người trở về . Hắn cũng mở phong bì ra và nhìn vào tấm hình mà hắn cảm thấy vô cùng tức giận , trong hình là 1 người con gái đang ôm 1 người ôm trai rất thắm thiết và vui vẻ , đúng vậy , ngừoi trong hình là nó đang ôm Bi để chào tạm biệt nhưng tiếc thay hắn đâu biết Bi là anh họ của nó

Nhìn vào tấm hình mà nước mắt anh cũng đang cố gắng níu lại trên đôi mắt . tức giận đập mạnh vào bàn khiến cho chiếc bàn vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà .

Lúc này thì xe của tụi nó cũng đã về đến nhà , vừa vào đến đải sảnh thì tụi nó thấy hắn và bên cạnh là chiếc bàn đã vỡ thành trăm mảnh thủy tinh rơi xuống đất , nó lo lắng hỏi :

- Anh sao thế Khánh ?

Nghe được câu hỏi từ nó , hắn ngước khuôn mặt lên , đôi mắt lãnh đạm của hắn khiến nó cảm thấy như đang bị nhát dao đâm qua vậy , còn tụi còn lại thì do bất ngờ nên vẫn chưa phản ứng kịp , hắn quát lớn khiến nó giật mình :

- Cái này là cái gì đây hả ? ( Hắn quát rồi thảy những tấm hình đó xuống đất )

- Cái này là , Khánh nghe em giải .... Giải thích ! ( nó bất ngờ nên ấp úng )

- Humk , giải thích gì nữa chứ ? Mọi chuyện đã rành rành trước mắt rồi ! Thì ra bao lâu nay em đóng kịch với tôi , thật uổn công tôi yêu em thật lòng " Chát" ( hắn quát lớn rồi tát nó )

- Anh ... Khánh .... Anh ....hức ... anh quá lắm ! ( nó khóc rồi chạy ra khỏi nhà )

Hắn ngồi phịch xuống ghế chẳng biết nói gì thêm khi bây giờ trong tim hắn chỉ còn nỗi chua xót và đau lòng , liệu nó có biết được lòng hắn , hắn tát nó nhưng tim hắn cũng đau lắm chứ . Thấy mọi chuyện đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì Hòa vội chạy theo nó , còn Mun thì nhặt lại những tấm hình rồi lên tiếng nói :

- Anh Bi ! ( Mun nói )

- Cái gì ? Cô biết ngừoi trong ảnh sao ? ( Hắn bất ngờ nên hỏi )

- Đây là anh Bi anh họ của gia đình My ? Hôm nay anh ấy trở về Mỹ nên chúng tôi ra tiễn , lúc này là tụi tôi đang đi mua hoa tặng anh ấy này , vì anh ấy sắp kết hôn nên tụi tôi mua hoa để làm quà ! ( Mun giải thích )

- Đúng thế , lúc này chắc là My đang ôm để chào tạm biệt nè ! ( Tronie cũng lên tiếng )

- Vậy là .... Vậy là......! ( Hắn hốt hoảng nói )

- Cậu đã .....hiểu lầm My rồi , cậu còn tát nó nữa ! Cậu thật quá đáng ! ( Mun nghẹn ngào nói )

- Cậu thậm chí còn không cho con bé được giải thích ! ( Zendi trách )

- Tôi .... Tôi ... Khởi My ! ( hắn lo sợ gọi tên nó )

- Không được rồi , con bé còn đang mang thai , tránh xúc động mạnh ! Thôi chết rồi , trời sắp chuyển mưa nữa , con bé có bị gì không đây ? ( Huy Nam lo lắng hỏi )

- Cậu .... Cậu thật quá đáng . nếu như ôm chào tạm biệt thôi mà cũng có tội thì chắc tôi cũng mang tội , cậu thậm chí còn không cho bạn tôi giải thích , ra tay tát nó 1 cái nữa .. Không lẽ cậu ....cậu ...lúc kết hôn chẳng phải là đã giao ước luôn bảo vệ và tin tưởng nhau sao , vậy thì nhìn đi , cậu vừa làm cái gì chứ ? ( Mun tức giận nhưng nước mắt đã rơi )

- Tôi ... tôi cứ nghĩ cô ấy lừa dối tôi ! ( Hắn lo sợ nói )

- My không phải là loại người đó , chẳng lẽ cậu và con bé kết hôn được bấy lâu mà cậu không hiểu được con bé sao ? ( Zendi nghẹn ngào nói )

- Tôi ...tôi .... Do tôi không kiềm chế được là tôi sai ,là tôi sai ! ( Hắn lo sợ nói )

Quay lại phần nó , nó bước đi lang thang trên vỉa hè mà không biết nên đi tới đâu , trong đầu nó cứ suy nghĩ " Tại sao chứ ? Tại sao Khánh lại không tin tưởng mình" " Tại sao chứ , anh ấy đã hứa rồi mà" " Anh ấy tát mình , không , không" , khuôn mặt đẫm đầy nước mắt của nó cứ mãi suy nghĩ về hắn , bước sau lưng là Hòa , Hòa biết được là do anh cô hiểu lầm nhưng cũng thật đáng trách . Trời cũng bắt đầu thả xuống cơn mưa , nó càng đi về đằng trước , thì mắt nó càng mờ đi vì nước mưa , đôi chân cũng bắt đầu loạn choạng mà chẳng biết nên đi đâu , chợt đôi mắt chẳng còn có thể nhìn thấy được gì , đôi chân nó khuỵu xuống và nó ngất xỉu ngay tại chỗ , Hòa chạy lại vội vàng đỡ cô trở về nhà của bọn nó .

Quay lại chỗ của hắn , tụi còn lại cũng rất lo cho nó , nhưng biết làm sao đây , hoàn toàn bây giờ họ cũng chẳng biết được nó đang ở đâu , đang làm gì , liệu nó có bị gì không , nỗi lo lắng của họ đang tăng thêm qua từng giay từng phút . Hắn thì ngồi chấp tay mà suy nghĩ lại những chuyện mình vừa làm mà tự mình hổ thẹn . Đúng thế chính hắn , chính hắn đã hứa sẽ luôn tinh tưởng , sẽ luôn bảo vệ nó nhưng hãy nhìn xem hắn vừa làm gì , hắn không cho nó giải thích mà đã tát nó rồi quát nó thật mạnh , hắn đã làm nó khóc . Ngồi trên ghế mà trái tim hắn cũng không thể yên được vì nỗi lo lắng cho nó , lo sợ vì liệu nó có hận hắn không , và cảm giác tội lỗi vì những việc mà hắn đã làm cho nó . Thật khiến cho người ta khiển trách nhưng trái tim hắn cũng đang tự khiển trách chính mình đấy thôi ! Trong lúc này bỗng nhiên hắn lại muốn nhìn thấy nó ghê gớm , muốn được bao bọc cho nó , muốn được ôm nó vào lòng mà dỗ dành yêu thương , muốn được nhìn thấy đôi mắt biết cừoi của nó , còn nụ cười ngây thơ của nó nữa . Ôi ! Hắn vừa làm gì vậy chứ , có phải hắn vừa đánh mất nó không , liệu khi nó trở lại nụ cừoi và đôi mắt của nó có còn dành cho hắn nữa không hay đối với nó lúc quay về hắn chỉ là kẻ thù hay nhẹ hơn là ngừoi dân không quen biết , trái tim của nó có còn chứa hình bóng của hắn qua chuyện này không , hắn có còn là gì trong nó không ! Tất cả tất cả là do hắn , do hắn đã không kiềm chế được mà gây ra hiểu lầm . Tự trách mình nhưng trong tim hắn vẫn còn lại 1 niềm tin nhỏ nhoi rằng nó sẽ không sao , hắn sẽ cố gắng bù đắp lại cho nó , nó sẽ mãi mãi được hắn bảo vệ và chắc chắn 1 điều việc của ngày hôm nay sẽ không xảy ra thêm lần nữa . Thật sự trong lòng hắn cũng đã chịu đựng nhiều lời khiển trách từ bản thân chính hắn rồi !

Hòa đỡ nó chạy nhanh đến cửa , tụi nó ngồi trong nhà vừa thấy Hòa đỡ nó chạy về mà đâm ra lo lắng , Mun chạy lại đỡ nó lên phòng mình mà không cho hắn chạm vào nó dù chỉ 1 lần , cũng đúng thôi , hắn vừa gây ra lỗi lầm lớn mà , Mun khiển trách như thế là đã quá nhẹ tay rồi , đứng nhìn nó nằm trên giường của phòng Mun và Tronie mà lòng hắn cảm thấy tội lỗi và thương nó nhiều hơn .

Chợt vị bác sĩ bước vào phòng và khép lại cánh cửa , nơi mà hắn còn có thể nhìn thấy nó đã bị khép lại rồi , hắn chỉ còn biết ngồi gục xuống sàn mà chờ đợi từng giây từng phút đau đớn , Đại Nhân thấy thế thì cũng hiểu , thật ra hắn không cố tình làm như vậy đó là sự hiểu lầm nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu về cái tên lạ mặt đã chụp hình và gây ra mâu thuẫn giữa nó và hắn , thấy ngừoi bạn của mình dần dần đã mất đi hết ý chí thì anh lên tiếng :

- Khánh , không sao đâu ! Con bé sẽ hiểu cho mày mà ! ( Đại Nhân trấn an )

- Đúng đó , đều là hiểu lầm thôi mà ! ( Huy Nam tiếp )

- Nhưng thật sự tao cũng có lỗi , tao đã không giữ được lời hứa là luôn tin tưởng cô ấy ! ( Hắn buồn rầu nói )

- ............. ( Đại Nhân thở dài )

- Chuyện này để giải quyết sau đi , bây giờ lo cho My và đứa bé mới là quan trọng ( Quế Chi lạnh lùng lên tiếng )

- Thật uổn công My đã làm vì cậu ! ( Hoa cười khinh bỉ nói )

- Ý cô là ? ( hắn tò mò )

- Cậu vẫn chưa vào phòng đúng chứ ? 1 chút cậu sẽ biết ! ( Mun lạnh lùng nói )

Hắn dù nghe được câu trả lời nhưng vẫn ngồi lì ở đó mà chờ vị bác sĩ bước ra và chờ thông báo tin tức của nó hiện tại . Sao thời gian bây giờ lại trôi qua lâu như thế chứ , liệu những người ngoài kia có biết được bây giờ đối với hắn từng giây từng phút trôi qua là cứ như ngàn cây kim xuyên thẳng vào tim mình vậy , đau , thật sự rất đau !

Cánh cửa cũng đã được mở ra , hắn đã có thể nhìn thấy nó rất rõ , nó đang nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch nhưng đẫm đầy nước mắt , bỗng nhiên sự chú ý của hắn lại chuyển sang vị bác sĩ mà chăm chú lắng nghe :

- Hiện tại thì cô Khởi My đã qua cơn nguy kịch , thai nhi đã bị tổn thương khá nặng , theo như tôi thấy thì do cô ấy đã bị kích động khá mạnh và dẫn đến ảnh hưởng đến thai nhi khá nhiều , đã vậy còn dầm mưa nến sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng khá nặng , về phần thai nhi thì đã trở lại bình thường .

- Tốt ! My đã tỉnh chưa ? ( Quế Chi hỏi )

- Thưa , cô ấy đã tỉnh rồi ạ !

- Được , ông làm tốt lắm , về đi !

- Dạ !

Bọn nó nhanh chóng bước vào khi thấy vị bác sĩ đa đi khá xa , nó tuy đã tỉnh nhưng vẫn không muốn nhìn thấy hắn nên vẫn cố giả như còn đang bất tỉnh mà tránh đi những câu hỏi của mọi người . Hắn và mọi người cũng hiểu nên đã âm thầm giải tán bớt đi , chỉ còn Mun thôi , cô bước vào rồi nhẹ giọng nói :

- Mày đừng giả bộ bất tỉnh nữa !

- Sao mày biết ?

- Tao quen mày bao nhiêu năm bộ không biết sao !

- Thai nhi......

- Ổn !

- Tốt !

- Định như vậy luôn sao ? Khánh thì sao ?

- Đừng nhắc tới anh ta trước mặt tao

- Dù là cậu ta có lỗi thật nhưng là hiểu lầm !

- Anh ta thậm chí không cho tao cơ hội giải thích mà còn tát tao , anh ta không giữ đúng lời hứa !

- Nhưng mày cũng nên nghĩ cho cậu ta , nếu bây giờ mày về nhà thấy được tấm hình Khánh đang ôm cô gái khác thì sao ? Mày có còn bình tĩnh được không ?

- Tao............

- Thôi , suy nghĩ cho kĩ lại đi , Khánh cậu ta đã biết lỗi rồi , nếu được thì cho cậu ta cơ hội đi !

- Tao chưa nghĩ đến chuyện đó !

- Tối này mày phải về lại phòng mày ngủ đấy nhá !

- ...........

- Phòng này chỉ đủ 2 người thôi !

- ...........

- Mày qua bên đó sao cũng được nên tao nghĩ mày nên cho tên đó cơ hội !

- Thôi , tao về phòng đây !

Thấy nó đang mất tinh thần khá nhiều nhưng Mun cũng chẳng thể làm gì được , đúng là cô trách hắn rất nhiều nhưng mà thật sự đó chỉ là sự hiểu lầm , dù gì thì hắn cũng đã chịu nhiều lời chỉ trích từ cô rồi . Chuyện mà bây giờ cô nên làm là cố gắng cho nó lấy lại niềm tin từ hắn vì cô biết nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều , thật sự rất nhiều .

_ Tại phòng hắn nó :

Hắn bước vào phòng thì thấy ngay dứoi chân là những ngọn nến được bày trí vô cùng trang nhã , vội mở đèn , ánh đèn bật sáng thì nhanh chống xuất hiện những sợi ruy băng được bung ra , phía trước là 1 tờ giấy lớn bắt ngang ghi dòng chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÔNG XÃ VĂN KHÁNH , EM IU ANH" . Hắn nhìn thấy thì mới chợt nhớ ra là hôm nay là sinh nhật mình , nhìn lên tường là tấm hình kết hôn của hắn và nó , bên dứoi chiếc bàn là chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ được nó mua tặng hắn , hắn bất ngờ lắm , nhưng mà hắn vừa mừng lại vừa tủi , hắn ước gì mình chịu lắng nghe nó giải thích và kiềm chế lại cảm xúc thì nó đâu có ra nông nổi này .

Cánh cửa chợt mở , nó bước vào khuôn mặt vẫn lạnh tanh khiến hắn đau lòng , nhìn thấy nó thì hắn đã nhẹ giọng mà lên tiếng :

- My , đây là ......?

- ...............

- Em tổ chức sinh nhật cho anh sao ?

- Hôm nay anh ngủ trên giường đi , tôi sẽ ngủ ở ghế sofa !

- My à , em .............!

- Tôi thì sao ?

- Đừng giận anh về việc lúc nãy nữa có được không ?

- Tôi không có quyền gì để giận anh cả !

- Em đừng nói như thế mà My !

- Tôi chỉ đang quay lại với vị trí thật sự của mình thôi !

- Không , vị trí thật sự của em là vợ anh , là ngừoi anh yêu và là ngừoi đang nắm giữ trái tim anh !

- Nhưng những gì anh vừa làm lúc nãy lại không đúng so với lời nói của anh lúc này !

- Lúc đó anh thừa nhận là do anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc nên anh mới hiểu lầm em , anh xin lỗi !

- Anh không cần phải xin lỗi tôi , tôi vốn trong anh không có được 1 chút lòng tin !

- Không em hoàn toàn nắm giữ trái tim anh !

- Vậy thì trong trái tim anh không có lòng tin !

- Có , nó vẫn có 1 lòng tin và 1 tình yêu dành cho em đó My à !

- Humk , nực cừoi , lòng tin mà anh nói có thật không khi vừa nãy anh đã không cho tôi giải thích , chẳng phải anh từng hứa sẽ luôn tin tưởng tôi sao ? Vậy cái tát lúc nãy là sao chứ ?

- Thật sự là do anh đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã không nghe em giải thích , nhưng thật sự anh cũng không muốn như thế , hãy tha lỗi cho anh , My à !

- Tôi mệt rồi , tôi đi ngủ trước đây !

Nói sao làm vậy nó nhẹ nhàng lấy chiếc chăn trong tủ đồ ra rồi nằm lên ghế sofa giả vờ ngủ , hắn thấy thế thì trong lòng chợt nhói đau và cảm thấy tội lỗi vì chuyện mình đã làm với nó , cùng diễn với nó giả vờ nằm xuống ngủ nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về phía nó , tiếng khóc thút thít của nó đang phát lên nhưng lại vô cùng nhỏ , chỉ có hắn và nó mới có thể nghe thấy ! ( Chap này hơi buồn nha nhưng yên tâm trong chap sau mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi )

t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi