Chap 37

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 37 :

-----------------------------------Ranh giới thời gian-------------------------------------

Sáng hôm sau tại nhà bọn nó lúc 6:00

_Tại phòng nó và hắn :

Hắn thức dậy trước , gương mặt còn say ngủ ngước qua nhìn cô gái bên cạnh mà bất giác môi nhếch lên 1 nụ cừoi , khẽ gọi nó :

- My My à , tỉnh chưa , hôm nay chúng ta phải đi học đó !

- ..........Cho em ngủ thêm tí nữa đi !

- Thôi nào đừng có nướng nữa , sắp khét bánh mì rồi đó !

- ....um...nhưng em còn buồn ngủ !

- Em mà còn ngủ nữa thì ......

- ........thì ....thì....sao ?

- Thì.......em biết rồi mà !

- A...a.. thôi thôi để em dậy em !

- Dậy thì ngoan !

Nó ngồi dậy rồi chạy lon ton vào phòng tắm , vì nếu mà còn nằm nướng nữa thì thế nào hắn cũng sẽ bắt nó " động phòng" cho mà xem. Hắn thì ngồi lại nhìn nó mà trong đầu tự sự hiện suy nghĩ :

- Vợ ngốc quá ! Nhưng như vậy thì tốt , phải ngoan chứ ! Dễ thương thật đó !

Ngồi vừa suy nghĩ mà cừoi tủm tỉm , người ngoài nhìn vào có thể nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh , còn không thì cũng là có vấn đề về tâm lý cho mà xem .

Ngồi đợi nó bước ra thì hắn bước vào phòng tắm , nó ngồi ngoài bàn trang điểm mà đợi hắn , chải lại đầu tóc gọn gàng rồi cũng thoa một chút son nhẹ . Hắn bước ra thì thấy nó đang chỉnh lại trang phục , nhìn thấy tóc nó có vẻ còn hơi ướt nên chạy lại mà quan tâm nói :

- Này , tóc em còn ướt kìa , lau khô đi , chứ không bệnh đó !

- Umk , em quên !

- Thôi để anh lau cho ! ( hắn lau cho nó )

- Cảm ơn anh nhé ,, có chồng như anh đúng là sướng thiệt !

- Haha , đúng thế , anh thấy mình là người đàn ông hoàn hảo lắm rồi !

- Khen có 1 câu thôi mà anh tự tin ghê hen !

- Này em nói gì thế , lâu lâu cho anh tự tin 1 chút không được à !

- Cái gì ... mới có 1 chút thôi ak hả ? Em thấy quá chừng luôn hà !

- Vậy ha , sao anh không biết ta !

- .............( bụng nó bắt đầu nhói đau )

- Em sao thế My , sao không trả lời !

- .....ọe....ọe ! ( nó chạy vào phòng tắm nôn liên tục )

- Em sao thế My ? ( hắn xoa lưng nó )

- ..........( bụng nó còn đau )

- Em có bị gì không My , có sốt không hay là do căng thẳng ?

- Em.....em...không sao !

- Có chắc không , hay để anh xin phép cho em nghỉ 1 buổi nha , anh đưa em đi khám !

- A.....ọe......ọe ! ( nó chạy vào phòng tắm nôn tiếp )

- Em sao thế này ? Trúng thực hay là do bao tử ? Đừng làm anh lo mà !

- ...........( nó chẳng còn hơi sức để nói vì mệt )

- Em sao thế hả ? Thôi hôm nay anh sẽ chở em đi khám , sáng nay không được đi học !

- Được không anh ?

- Được chứ , bây giờ thì anh đỡ em xuống lầu rồi nhờ mọi người xin phép cho anh và em ! ( hắn đỡ nó xuống lầu )

Bước xuống tới lầu thì mọi người cũng vừa mới an tọa , thấy mặt mày nó xanh xao mà hắn còn đang đỡ nó nữa nên đâm ra lo lắng mà hỏi ngay :

- Mày sao thế My ? Lại buồn nôn à ! ( Mun lo lắng hỏi )

- A.....( nó ngập ngừng )

- Đúng thế , mới sáng sớm mà cô ấy đã buồn nôn hai lần rồi ! ( Hắn đớp lời nó )

- Thấy chưa , tao kêu mày giữ gìn sức khỏe mà không nghe ! ( Mun nhíu mày nói )

- Em đi khám chưa nhóc , để vậy có ổn không ? ( Đại Nhân lên tiếng )

- Em.....! ( nó ngập ngừng )

- Tôi định chút nữa đưa cô ấy đi khám , mọi người xin phép cho tôi và cô ấy được không ? ( hắn lại đớp lời nó )

- Chuyện đó thì không có vấn đề gì nhưng mấy hôm trước bé My nó đâu có sao đâu , sao mấy nay sức khỏe lại tuột dốc đến thế chứ ! ( Quế Chi lo lắng nói )

- Hay để tụi này đi chung ! ( Quỳnh Anh nói )

- Thôi , em không sao đâu , để Khánh đưa em đi là được rồi ! Vào trường xin phép dùm em và Khánh nhé ! ( nó yếu ớt lên tiếng )

- Umk , vậy khi nào có kết quả thì báo liền cho tao nha Khánh ! ( Đại Nhân nói )

- Thôi , ngồi xuống ăn đi , lấy sức lại cái đã ! ( Mun nói )

- Mày có làm gì đâu mà tốn sức ! ( nó nói )

- Tao bận nhắc nhở với chửi mày nên mới tốn hơi sức đó ! ( Mun nói )

- Mày tự nguyện mà giờ còn than thở ! ( nó nói )

- Tự nguyện hồi nào , chỉ do tao bức xúc nên phải nói thôi ! ( Mun cười nói )

- Vậy thì ráng chịu nha bé ! ( nó cừoi nói )

- Thôi em ăn chút đi My rồi chút anh đưa đi khám ! ( hắn nói )

- Umk , em ăn ngay đây ! Mà trưa nay chúng ta ăn canh chua được không ? Em thấy thèm chua quá ! ( nó cừoi đáp )

- Thèm chua ? ( cả đám vì bất ngờ nên hét lớn )

- Umk , mọi người sao thế , lâu quá chưa ăn canh chua nên em muốn ăn thôi mà , nhưng đừng có cá nha ! ( nó nhăn mặt nói )

- Khoan ....My mày ra đây tao hỏi cái , cho tui xin phép mượn My của ông chút nha Khánh ! ( Mun nói )

Nói xong thì Mun vội kéo My ra ngoài hỏi :

- My , mày với Khánh ở chung phòng có làm gì không ?

- Thì ngủ thôi , vào phòng ngủ mà không ngủ thì làm gì , con nhỏ này hỏi vô duyên !

- Trời ơi , IQ kém quá à , ý tao hỏi là ngoài chuyện ngủ đó ra thì mày với cha Khánh đó có làm gì không ?

- Ý mày hỏi là sao , tao không hiểu ?

- Sao mấy cái kia mày khôn mà cái này mày dốt thế hả ? Tao hỏi là mày với cha Khánh ak có .......động phòng chưa ?

- Hả....thì....a....!

- Gì mà ấp úng , rồi đúng không ?

- Umk ! Nhưng vậy thì sao ?

- Rồi vậy là tao biết mày bị gì rồi ?

- Bị gì ?

- Cái này thì tao chưa chắc , chỉ 50% thôi !

- Nói thử đi !

- Mày có bầu chứ gì ?

- Hả , sao mày nói được chứ , mày dựa vào cái gì ?

- Này , buồn nôn khi nghe mùi cá này , hay đau bụng này , thèm chua , còn hay bị choáng nữa , y hệt như chị Zendi vậy , không phải có bầu thì là gì ?

- Vậy thì chắc là Khánh vui lắm ak !

- Nhưng mày phải đi khám cho đàng hoàng cái đã , lỡ không phải thì Khánh mừng hụt thì sao ?

- Umk ha !

- Thôi vào ăn đi !

Hắn ngồi trong bàn mà nhíu mày vì nó và Mun nói chuyện lâu quá , thấy nó vừa bước vào thì hắn đã hỏi vội :

- Này Mun ,, cô kéo vợ tôi đi đâu thế ? ( hắn tò mò hỏi )

- Chuyện đàn bà con gái , cậu muốn nghe hả ? ( Mun cười đáp )

- Khánh ! ( Nó nghiêm túc nói )

- Sao thế My ? ( hắn bất ngờ nên hỏi )

- Anh sắp phải san sẻ em với người khác rồi ! ( Nó làm mặt hình sự nói )

- Ai , thằng nào dám bắt anh san sẻ vợ anh chứ , thằng nào ? ( hắn tức giận nói )

- Chút đi khám rồi sẽ biết ! ( nó nói )

- Thằng nào mà to gan thế hả , dám đòi Nguyễn Văn Khánh nay san sẻ bảo bối quý nhất của tôi à , tên đó muốn chết chứ gì ? Em nói đi vợ , thằng nào ? ( Hắn tức giận hỏi )

- Trời ơi , khoan............Khánh , mày nghe tao nói nè ! Bình tĩnh lại thằng quỷ ! ( Huy Nam vội can )

- Gì ? Mày nghĩ xem sắp phải san sẻ vợ có bực không ? ( hắn nói )

- Mày ra đây tao nói cái này ! ( Huy Nam nói )

Nói sao làm vậy kéo tay hắn ra 1 góc vắng rồi lên tiếng :

- Mày có điên không vậy ?

- Mày mới điên ak , tự nhiên lôi tao ra đây làm gì ?

- Trời ơi , tao hỏi mày này , mày với My có làm gì chưa ?

- Làm gì là làm gì ?

- Làm chuyện vợ chồng sau kết hôn đó !

- Có !

- Rồi vậy tao biết thằng mà mày sắp phải san sẻ vợ rồi !

- Thằng nào nói tao nghe coi !

- Chút mày đi khám đi rồi mọi thứ sẽ được rõ ràng !

- Tại sao phải đợi tới lúc đó chứ ?

- Trời ơi , thì tới lúc đó rồi biết ! Bây giờ mày phải thật bình tĩnh , từ từ mọi chuyện sẽ rõ , nhưng tao chắc chắn nếu mày biết được cái tằhng đó là ai thì mày mừng lắm đấy !

- Mừng gì chứ ? San sẻ vợ mà mừng à !

- Tao nói mày mừng là chắc chắn mày mừng , bây giờ phải bình tĩnh vào ăn đừng làm cho My sốc nha ! Bình Tĩnh và bình tĩnh

- Rồi , vô ăn !

Kéo hắn vào ngồi lại bàn ăn , hắn vẫn không hiểu được những gì Huy Nam nói , nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi tò mò về cái tên mà anh sắp phải san sẻ nó cho tên đó , tại sao khi biết tên đó là ai thì hắn lại vui sướng chứ ? Ngồi trong bàn ăn , vừa ăn vừa suy nghĩ nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì !

Ăn xong thì nó và hắn đi đến bệnh viện , còn tụi còn lại thì xách cặp đến trường !

------------------------------------Ranh giới địa điểm-----------------------------------------

Bệnh viện ZZZ :

Hắn ngồi ngoài chờ nó mà trong lòng cứ như đang đốt lửa vậy , vừa thấy bác sĩ ra là hắn lao đến ngay mà chẳng kịp suy nghĩ mà vào thẳng vấn đề :

- Vợ tôi sao rồi ? Cô ấy bị bệnh gì ?

- Dạ , xin chúc mừng cậu !

- Chúc mừng gì chứ , vợ tôi bệnh mà chúc mừng cái nỗi gì , ông muốn chết đúng không ?

- Dạ thưa , xin cậu bình tĩnh , xin chúc mừng cậu là cô My đã mang thai được gần 1 tuần rồi !

- Cái.....cái...gì !

- Dạ thưa , cô My đã mang thai được gần 1 tuần rồi ạ !

- Mang thai ....Say oh Yeah !

- Xin chúc mừng cậu !

- Làm tốt lắm vậy là vợ tôi không có bị gì hết mà chỉ là do chịu chứng mang thai thôi có đúng không ?

- Dạ đúng ạ , nhưng sức khỏe của cô ấy còn hơi yếu , cậu nên cẩn thận khi cô ấy di chuyển , cần tẩm bổ thêm nhiều và tránh xúc động mạnh !

- Được !

Vị bác sĩ rời đi , nó cũng vừa bước ra , hắn thấy thế hớn hở chạy lại đỡ nó rồi quan tâm mà nói :

- My à , em có thai rồi đó được gần 1 tuần rồi !

- Thật sao , vậy là cái người anh phải san sẻ đã xuất hiện rồi !

- À quên chứ , em nói kiểm tra xong sẽ biết mà , thằng đó là ai mà to gan thế ?

- Là con anh đấy , mai mốt em là mẹ rồi thì anh phải san sẻ em cho con chứ !

- Hả hả , vậy là thằng Huy Nam nó nói vậy là ....... À , anh hiểu ý nó rồi , mà sao em biết trước khi kiểm tra !

- Em nghe Mun nói nhưng phải kiểm tra cho chắc chắn rồi mới nói với anh được chứ !

- Yeah , anh sắp được làm bố , à quên để anh báo tin cho Quế Chi cái

Hắn hớn hở vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho Quế Chi :

- Alo

- Alo , Khánh hả My sao rồi ?

- My mang thai gần được 1 tuần rồi nên đó chỉ là chịu chứng mang thai thôi !

- Vậy à , vậy thì còn gì bằng , tụi này sẽ xin về sớm để thăm My !

- Ok , vậy giờ tôi phải đưa My về nhà rồi , chút nữa về nhà nói !

- Umk , bye !

Hắn cúp máy rồi quay sang nó , ân cần dìu nó bước lên xe ra về !

--------------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------------------

_ lớp tụi nó đang học :

Nhận được cuộc gọi từ Khánh mà Quế Chi không giấu được niềm vui mà quay sang nói ngay :

- Này Khánh mới gọi báo tin của My cho tôi đấy ! ( Quế Chi cừoi nói )

- My nó có sao không chị ? Nó bị bệnh gì ? ( Đại Nhân lo lắng )

- Con bé không bị sao cả , mà chỉ do chịu chứng thôi ! ( Quế Chii đáp )

- Chịu chứng gì ? ( Zendi hỏi )

- Chịu chứng giống mày đấy , con bé có thai gần 1 tuần rồi ! ( Quế Chi đáp )

- Vậy là từ nay nhà chúng ta có tới tận 2 bà bầu luôn rồi ! ( Quỳnh Anh cừoi nói )

- Haha ! ( Cả bọn cừoi lớn )

- Mà này Hòa , sao sáng giờ em im hơi lặng tiếng thế ! ( Tronie hỏi )

- Sáng giờ em không thấy cậu Quân kia vào học , điện thoại thì không gọi , đến thăm cũng không , bây giờ đến đi học cũng nghĩ ! Em lo quá ! ( Hòa lo lắng )

- Nhớ chứ gì ? ( Mun cười nói )

- Không có đâu ! Em chỉ thấy lo thôi ! ( Hòa nói )

- Thôi , đừng chọc con bé nữa , hôm nay chúng ta xin chú về sớm đi , về thăm My ! ( Quế Chi vội can trước khi có trận đấu cãi võ miệng diễn ra )

- Umk , chị tao nói đúng đó , hôm nay em được nghĩ đó Hòa , xem như hôm nay ăn tiệc chúc mừng My mang thai đi ! ( Đại Nhân cười nói )

- Dạ ! ( Hòa đáp )

- Vậy thôi đi ! ( Zendi nói )

Nói sao làm vậy , cả bọn kéo nhau xuống phòng thầy hiệu trưởng

Gõ nhẹ cửa rồi bước vào , thầy hiệu trưởng thấy bất ngờ nên hỏi :

- Các con vào đây có chuyện gì , làm gì mà đông thế ?

- Dạ , tụi con muốn xin được về sớm ạ !

- Để làm gì ?

- Dạ , My mang thai rồi ạ , tụi con về thăm con bé !

- Cái gì ? Con bé có thai rồi à , vậy thì tốt quá , cho ta gửi lời thăm nhé ! Được rồi các con về nhanh đi !

- Dạ , cảm ơn chú !

Sau khi đã "đàm đạo" xong với thầy hiệu trưởng thì tụi nó nhanh chóng lên xxe mà chạy về nhà !

--------------------------------------Ranh giới thời gian---------------------------------------

Hắn và nó về nhà trước , đỡ nó ngồi xuống ghế rồi hắn cũng vội an tọa rồi quan tâm nói :

- Từ nay em phải cẩn thận trong đi đứng , tránh xúc động mạnh , anh sẽ tẩm bổ cho em !

- Tâm lý dữ ta !

- Anh hỏi rõ bác sĩ rồi , em thiếu sức khỏe nên anh sẽ tẩm bộ cho em thật nhiều chất bổ luôn !

- Hihihi, nói nhớ làm nha , không thôi con sẽ giận đó !

- Chắn chắc sẽ làm mà , yên tâm đi nha vợ , nha con !

- Hihihi

Chưa kết thúc câu chuyện thì xe của tụi con lại cũng nhanh chóng về tới nhà , bước xuống xe , nhìn thấy nó thì đã vội chạy lại hỏi :

- Chúc mừng mày nha ! Được làm mẹ rồi ! ( Mun cười nói )

- Hihi , cảm ơn nha ! ( nó cừoi đáp )

- Ay cha , anh hai , anh sắp làm bố rồi đó , chúc mừng anh nha ! ( Hòa nói )

- Rồi , rồi , cảm ơn ! ( hắn cừoi nói )

- Vậy là chị và Đại Nhân sắp lên chức cô chú rồi à ! ( Quế Chi cừoi nói )

- Đúng rồi , anh Thanh Duy sẽ thành dượng này , còn Quỳnh ANh thì sẽ thành thím ! Tại vì các cô các chú này cũng sắp đến lúc đám cưới rồi ! hihi ! ( nó cừoi chọc )

- Đúng đó khi nào thì định tổ chức đám cưới đây ? Các người quen nhau được mấy năm rồi chứ bộ , cưới cho tụi này mừng ! ( hắn đồng tình )

- Tao định là năm sau , giải quyết xong lão Rade rồi sẽ cứoi ! ( Đại Nhân cừoi nói )

- Sao , còn mày thì sao Thanh Duy , khi nào rước Quế Chi về ! ( hắn cừoi hỏi )

- Xong chuyện lão Rade là rước về liền ! ( Thanh Duy đáp ngay )

- Vậy còn 2 người thì sao chịu không ? ( nó quay sang hỏi Quế Chi và Quỳnh Anh )

- Tôi thì không có ý kiến ! ( Quỳnh Anh bình thản nói )

- KHông còn chống trả nữa à ! ( nó cừoi chọc )

- Mấy năm đó chắc cũng dài lắm rồi , chống nữa mốt ế sao ! ( Quỳnh Anh cừoi đáp )

- Còn chị hai của em thì sao nào , giống Quỳnh Anh luôn phải hok ? ( nó cừoi hỏi )

- Chị thì sao cũng được! ( Quế Chi đáp )

- Rồi vậy thì chúng ta chỉ cần chờ ngày nhận thiệp thôi vợ à ! ( hắn nói )

- Umk , đúng đó ! hjhjhj ! ( nó cừoi nói )

- Ê , hay là kêu thằng Tronie cưới Mun luôn đi , tổ chức luôn 1 lượt 3 cặp ! ( HUy Nam nói )

- Umk đúng đó thằng quỷ , mày dám rước Mun về dinh không ? ( hắn hỏi )

- Dám chứ , em chịu không Mun ? ( Tronie đáp )

- Em hả .... Tới đó đi rồi tính ! ( Mun đáp )

- Rồi vậy là xem như đồng ý rồi nha , vậy là chỉ cần chờ thiệp thôi ! hihihi ( Zendi nói )

Cả đám ngồi nói chuyện rom rả suốt cả buổi chiều !

���G���F�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi