Chap 36
Hôn Nhân Định Mệnh
Chap 36 :
------------------------------------Ranh giới địa điểm--------------------------------------
Bọn nó hiện tại đang ngồi trong 1 quán ăn vô cùng sang trọng , từ xa có 1 anh chàng phục vụ bước tới hỏi :
- Thưa , quý khách dùng gì ạ ? ( Anh phục vụ hỏi )
- Em ăn gì My ? ( hắn quan tâm hỏi )
- Em hả ? Cho em dĩa cơm chiên ạ ! ( nó đáp )
- Còn mọi ngừoi ? ( hắn hỏi )
- Tôi ăn cá , cho tôi phần cá ! ( Quế Chi nói )
- Vậy cho tôi thịt bò ! ( Đại Nhân nói )
- Thôi lấy ba món đó đi , kêu nhiều quá sợ ăn không hết ! ( Hòa cừoi nói )
- Umk , vậy lấy tôi 1 dĩa cơm chiên , 1 dĩa cá và 1 dĩa thịt bò ! ( hắn nói )
- Xin quý khách chờ trong giây lát ! ( Anh Phục vụ nói rồi bước vào trong )
- Sao hôm nay mà ăn ít thế My ( Mun hỏi )
- Mấy nay tao không biết bị gì nữa cứ buồn nôn rồi đau bụng hoài à nên tao phải cẩn thận trong việc ăn uống 1 chút ! ( nó nói )
- Rồi mày đi kiểm tra chưa ? ( Mun lo lắng hỏi )
- Chắc do đường tiêu hóa tao nó có vấn đề thôi chứ không sao đâu ! ( nó trấn an )
- Mày nói hay quá ha ! Bữa nào đi kiểm tra đi ( Mun nói )
- Tao biết rồi mà ! ( nó cừoi đáp lại )
- Hòa hôm nay em nhìn em có vẻ vui hơn rồi có đúng không ? ( Quỳnh Anh cừoi hỏi )
- Dạ , bây giờ thì em thoải mái lắm chị à ! ( Hòa cười nói )
- Vậy thì tốt quá rồi !( Thanh Duy đồng tình )
- Dù sao bây giờ em cũng chẳng còn cảm giác với cái tên Huy kia nữa rồi , tên đó thật là kinh tởm ! ( Hòa nói )
- Umk , em nhận ra thì tốt ! ( Quỳnh Anh nói )
- Mà sao em thấy cậu Quân kia không gọi cho chúng ta nhỉ ? ( Hòa lo lắng hỏi )
- Em mong cậu ta gọi à ? ( Tronie cừoi nói )
- Cũng được 2 ngày rồi mà cậu ta chẳng gọi điện cũng chẳng đến thăm , liệu cậu ta ....( Hòa ấp úng nói )
- Cậu ta biết võ mà , em lo gì ? ( hắn nói )
- Em không có lo mà , em chỉ tò mò thôi ! ( Hòa nói )
- Chị thấy em cứ nhắc cậu ta hoài à ? Em có tình cảm với cậu ta rồi à ? ( nó cười hỏi )
- Chị...chị nói gì thế ? Đâu có đâu ! ( Hòa nói )
- Dù sao thì em cũng đã quên Thành Huy rồi , sao không thử tìm hiểu cậu ta đi ! ( nó nói )
- Đúng đấy , chị dâu em nói rất đúng , sao không chịu mở lòng tìm hiểu cậu ta đi ! ( Hắn đồng tình )
- Hơizz , em cũng là em gái của anh đấy nhá , sao cứ mãi bênh chị dâu em thế ! ( Hòa nhõng nhẽo nói )
- Mai mốt em có chồng rồi thì chồng em cũng bênh vực em như anh bênh vực My vậy thôi ! ( hắn cừoi nói )
- Hơizz , bó tay anh luôn ! ( Hòa bó tay )
- Này , đang cố lãng tránh câu hỏi của anh à , sao không mở lòng tìm hiểu cậu ta đi ! ( hắn hỏi )
- Cậu ta với em có là gì đâu mà tìm hiểu , cậu ta không thích em , em cũng không có cảm giác với cậu ta thì tìm hiểu cái nổi gì !(Hòa nói )
- Em không có nhưng lỡ cậu Quân kia có thì sao ? ( nó cừoi hỏi )
- Không có đâu ! ( Hòa khẳng định )
- Sao em vội khẳng định thế ? Này bây giờ nhớ lại nhé , cậu ta hay vào thăm em này , lúc anh chị tổ chức đi chơi thì cậu ta cũng rất nhiệt tình mà chở em đi cùng ! Như vậy là rõ ràng lắm rồi ! ( nó phân giải )
- Nhưng mà em và cậu ta ... không thể nào ! ( Hòa nhăn mặt nói )
- Sao em có thể chắn chắc là không thể chứ , vấn đề bây giờ chỉ là ở em thôi ! ( hắn tiếp )
- Sao vấn đề lại ở chỗ em chứ ? ( Hòa thắc mắc hỏi )
- Hơizz , em ngốc đến thế à hay giống như vợ anh đang thử thách tình cảm của người ta ! ( hắn cừoi nói )
- Này , anh dám nói xấu em hả Khánh ? ( nó giả vờ giận nói )
- Đâu đâu có , anh đang nói tốt cho em mà vợ , đừng giận nhé ! ( Hắn nói )
- Tha cho anh đó ! ( nó chu mỏ nói )
- Cảm ơn vợ ! ( hắn cừoi nói )
- Vậy anh đang nói em ngốc đấy hả ? ( Hòa thắc mắc hỏi )
- Không , ý anh là em thật sự không nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho em à ? ( hắn hỏi )
- Em thấy cậu ta chỉ xem em là bạn thôi mà , em đâu thấy điểm gì đặc biệt đâu ! ( Hòa đáp ngay )
- Vậy là IQ của em thấp quá ! ( hắn cười nói )
- Anh dám nói thế với em gái của anh à ? ( Hòa tức giận nói )
- Sao lại không ? Em chỉ là em gái thôi chứ đâu phải vợ ! ( hắn cừoi chọc )
- Vậy anh nói đi , anh thấy cậu ta thích em ở điểm nào chứ ? ( Hòa hỏi )
- Này , lúc em nằm viện thì chỉ vào thăm duy nhất 1 mình em , lúc em còn hôn mê thì cứ mãi ngồi bên cạnh chăm sóc em ! ( hắn nói )
- Vậy thì cũng giống bạn bình thường thôi ! ( Hòa chối )
- Vậy sao tụi này cũng là bạn mà sao không thấy mặt cậu ta sang thăm mà chỉ sang thăm em thôi ! ( hắn hỏi ngược lại Hòa )
- Thì..... lỡ như cậu ta sợ anh thì sao ? ( Hòa ấp úng )
- Tụi này có ăn tươi nuốt sống cậu ta đâu mà sợ chứ ! ( Quỳnh Anh cũng lên tiếng )
- Thì....( Hòa cứng họng )
- Thì sao ? ( Hắn thách thức )
- Chỉ có anh nghĩ như vậy thôi chứ đâu còn ai đâu ! ( Hòa nói )
- Này , anh thấy Khánh nói đúng đó ! ( Đại Nhân cười nói )
- Cái gì tới anh cũng thế à ! ( Hòa nhăn mặt nói )
- Tụi này , ai cũng nhận ra hết chỉ có mình em là còn chưa nhận ra thôi đó Hòa ! ( Quế Chi cừoi nói )
- Sao không ai bênh em thế hả ? ( Hòa nhăn mặt hỏi )
- Đây là sự thật mà làm sao bênh em được ! ( Mun cười nói )
- Em đang giả bộ chứ gì ? Đâu có ai ngốc đến thế , đến nỗi người ta có thích mình không cũng không biết ! ( Tronei cười nói )
- Em không có giả bộ cũng chẳng ngốc , là do em thấy cậu ta chỉ xem em là bạn thôi chứ không có gì vượt quá giới hạn cả ! ( Hòa nói )
- Em nhận xét ở góc độ nào mà cho là cậu ta không thích em ! ( Quỳnh Anh hỏi )
- Thì .... Em thấy cậu ta và em không nhau ! ( Hòa đáp vội )
- Vậy em tìm hiểu cậu ta rồi hay sao mà nói không hợp nhau ! ( nó hỏi )
- Em chỉ thấy thế thôi chứ em không có ý định tìm hiểu ! ( Hòa nói )
- Nếu nói về nhìn sơ mà thấy thì chị với Khánh cũng đâu có hợp , nam với nữa cũng quá khác biệt rồi còn gì , tóc tai đồ nữa ! So về bề ngoài mà nhận xét thì em sai rồi ! ( Nó nói )
- Cha.. hôm nay vợ anh giỏi lý luận nhỉ ? ( Hắn khen)
- Tức nhiên rồi , em là chuyên gia tư vấn tâm lý đấy nhá ! ( nó tự tin cừoi nói )
- Haha ! ( cả đám cừoi rộ lên )
Bỗng nhiên từ đằng xa anh phục vụ bước tới , cầm trên tay bao nhiêu món ăn rồi vội đặt xuống bàn cho tụi nó rồi nói :
- Chúc quý khách ăn ngon miệng ! ( ANh phục vụ nó rồi quay vào trong )
- Mọi ngừoi ăn đi , coi chừng thức ăn nguội bây giờ ! ( hắn nói )
- Umk ! Thức ăn ở đây cũng ngon đấy chứ ! ( Quế Chi khen )
- My em thấy món ăn ở đây sao ? ( hắn quan tâm hỏi )
- ...........! ( Nó buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá )
- My , em sao vậy ? ( hắn lo lắng nói )
- Mùi...mùi cá ! ( nó nói )
- Nó sao My ? ( Quế Chi lo lắng nói )
- Món đó làm em thấy buồn nôn ! ( nó mệt mỏi nói )
- Cái gì buồn nôn ? ( Cả bọn bất ngờ nên hét to lên )
- Umk , để món đó tránh xa em ra đi ! ( Nó ôm miệng mà nói )
- Rồi rồi , mà sao lại buồn nôn vì mùi cá chứ ! ( hắn hỏi )
- Em không biết nữa ! ( nó mệt mỏi nói )
- Tao thấy mày nên đi kiểm tra đi My , tao thấy sức khỏe mày có vấn đề rồi đó ! ( Mun nói )
- Không có sao đâu mà , do bao tử tao có vấn đề thôi ! ( nó nói )
- Sao tôi thấy chịu chứng của My quen quen thế nhỉ ? ( Huy Nam nói )
- Quen ở chỗ nào vậy ? ( Quế Chi nói )
- Cái này quen lắm nè , gặp mỗi ngày luôn ! ( Huy Nam nói )
- Thôi đi , bây giờ ngồi đây chờ cậu nhớ ra à , My , có gì thì em đi kiểm tra đi nhé , chị thấy em không ổn đâu ! ( Quế Chi nói )
- Dạ , em biết rồi mà ! Thôi chúng ta ăn thôi , thức ăn nguội bây giờ ! ( nó nói )
- Thôi bây giờ em ăn chút cơm đi rồi về anh mua cháo cho ! ( hắn lo lắng nói )
- Tao thấy sức khỏe của mày ngày càng tuộc dốc rồi đó My ! ( Mun lo lắng nói )
- Tao thấy cũng hơi bất thường 1 chút thôi mà ! ( nó nói )
- Mày đấy , ở đó mà tự mãn hoài , tao không nói nỗi mày nữa rồi ! ( Mun nói )
- Tao nói là tao không sao mà , sao mọi ngừoi cứ lo lắng lên thế ! ( nó nói )
- Ráng mà giữ gìn sức khỏe đi nhóc , ăn uống cho điều độ vào ! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa ! ( Đại Nhân nói )
- Em biết rồi , mọi người ăn đi , đừng làm mất không khí bữa ăn ! ( nó nói )
- Tao mà ăn ít thì tại mày đấy nhé ! ( Mun nói )
- Sao tại tao ? ( nó thắc mắc )
- Thì do mày làm tụi tao lo nên làm mất không khí bữa ăn , dẫn đến làm tao ăn không ngon thì ăn ít thôi ! ( Mun thản nhiên nói )
- Bó tay mày luôn , thôi tao không nói với mày nữa ! ( nó cừoi nói )
- Cãi đâu có lại đâu mà nói ! haha ! ( Mun cừoi nói )
- Thôi ăn đi , thức ăn nguội hết rồi kìa ! ( Zendi lên tiếng )
Thế rồi cả bọn cùng nhau ngồi ăn vui vẻ !
------------------------------------Ranh giới thời gian-----------------------------------------
Xe bọn nó vừa về đến nhà là nó đã bị hắn bắt cóc lên lầu , hắn thả nhẹ nó xuống giường rồi đổ bịt cháo đã mua ra chén rồi quan tâm nó :
- Này ăn cháo đi , rốt cuộc là sức khỏe em bị sao thế ?
- Em cũng không biết nữa , chắc là do bao tử có vấn đề thôi mà !
- Em đấy , không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết !
- Em cũng đâu có muốn thế đâu !
- Thôi nào , ăn chút đi rồi mai anh đưa em đi khám nhé !
- Umk , cũng được !
- Cháo ngon không ?
- Ngon .
- Ráng ăn cho nhiều vào , tháng sau em mà sụt ký thì sẽ biết tay anh đó có nghe chưa !
- Hihi , em không sụt cũng không lên thì bị gì , mà nếu lên thì được gì ?
- Em mà lên thì anh sẽ thưởng còn nếu không sụt cũng không lên ak thì anh sẽ vỗ béo em
- Béo xấu lắm !
- Em mà có béo lên thì anh vẫn yêu em thôi , như vậy cho mấy thằng kia không còn dòm ngó vợ anh nữa !
- Anh ghen à ! A.... Khánh ghen nè bà con ơi !
- Này , em thích chọc anh lắm à !
- Đúng thế , chọc anh vui mà !
- Umk , ráng ăn cho hết chén cháo đi rồi ngủ nhé !
- Nhưng nếu em tăng ký thì em được thưởng gì thế anh ? Còn sụt ký thì bị gì ?
- Nếu tăng ký thì anh sẽ chở em đi du lịch còn nếu như mà sụt ký thì phải .....!
- Phải gì ?
- Phải động phòng .
- Không ...không .... Em sợ lắm rồi !
- Vậy thì ráng đi , nhưng mà sao anh muốn em sụt ký thế nhỉ !
- Cái anh này... !
- Thôi , không đùa nữa , no chưa ?
- No lắm òi !
- Rồi vậy đi ngủ !
- Umk , chồng ngủ ngon !
Trao nhau lời chúc ngủ ngon rồi nó nằm dựa vào hắn , được hắn che chở và bảo bọc suốt cả đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top