Chap 25

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 25:

Hòa vội bước ra về , còn cả bọn ở lại cùng bàn chuyện tiếp :

- Nhưng nơi đây không có chợ , cũng chẳng có siêu thị nào vậy thì chúng ta tìm lương thực ở đâu đây ? ( Quế Chi lo lắng hỏi )

- Thì có gì anh sẽ kêu đàn em mua vậy còn không thì chúng ta đi mua cũng được ! ( Thanh Duy nêu ý kiến )

- Vậy có ổn không ! ( Quế Chi lo lắng hỏi )

- Không sao đâu , dù sao nơi đây cũng lòng vòng lắm nếu không có địa chỉ nhất định thì sẽ không tìm được đâu ! ( Thanh Duy giải thích )

Bất ngờ bụng nó bỗng nhiên nhói lên từng cơn đau đớn , nó cảm nhận được điều này thì nhanh chóng mím đôi môi lại vì sợ sẽ phát ra tiếng la khiến mọi ngừoi lo lắng ! Mọi người thì cứ chú tâm vào bàn chuyện mà không biết được nó đang chịu đựng những cơn đau đớn đang ùa vào người , đôi tay nó lúc này mới vội sờ lên chiếc áo nó bấu mạnh vào khiến cho da nó rỉ máu .

Lúc này hắn mới chợt phát hiện rằng nãy giờ nó im hơi lặng tiếng không hề phát biểu , nên hắn mới bắt đầu quay sang nhìn nó . Còn nó thì đau quá nên chỉ biết nhắm chặt mắt rồi bấu xé vào da thịt mình đôi môi thì vẫn nghiến chặt vào nhau nhưng nó đã gây ra ma sát khiến cho đôi môi bắt đầu rỉ ra những giọt máu đỏ . Về phần hắn thì khi thấy nó tái xanh mặt mày thì vội lên tiếng

- My à , em sao vậy My , My !

Nó thì lúc này chẳng thể nói nên lời khiến hắn lo lắng , mọi người lúc này mới chú ý vào nó rồi cũng liên tục lay nó cho nó tỉnh khỏi cái nỗi đau đang vằn xé nó trong giây phút . Hắn ngồi kế bên thì cũng vội lay nó rồi nói vội :

- My à , em sao vậy , My à , em trả lời anh đi , đừng làm anh lo mà , My......!

Nó chỉ biết đáp lại hắn sự im lặng vì nó chẳng còn sức để làm gì cả , sức lực của nó đã dồn hết vào để chịu đựng cơn đau rồi , chỉ mở nhẹ đôi mắt nhìn mọi người rồi từ từ ngất xỉu trong vòng tay hắn .

Hắn thì thấy nó như thế mới bắt đầu lo lắng , vội hét Tronie mà không cần suy nghĩ :

- Tronie , mày kêu bác sĩ tới mau đi , My ...My không ổn !

- Được tao gọi ngay !

Tronie cũng lo lắng không kém mà đáp vội rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó!

Hắn thì vội bồng nó lên phòng nghĩ mà trong lòng thấp thỏm lo âu vì từ đó đến giờ nó chưa từng như vậy hắn chưa thấy và cũng chưa bắt gặp nó như vậy bao giờ, bao giờ nó trong mắt hắn cũng là 1 cô gái ngây thơ và mạnh mẽ nhưng kể từ khi làm chồng nó thì hắn cũng đã thấy nó yếu đuối và khóc chứ chưa từng thấy nó lại đau đớn đến mức phải tự cấu xé vào mình , vội đặt nó nằm xuống giường rồi ra ngoài chờ bác sĩ đến , trong đầu hắn cũng đâu được bình yên khi tất cả các suy nghĩ và các câu hỏi đặt ra liên tục khiến hắn ngồi gục xuống đất lúc nào không hay !

Vị bác sĩ vừa tới nơi thì vội bước vào kiểm tra cho nó . Mọi người ở ngoài phòng chờ đợi , từng giây từng phút trôi qua với họ chỉ là sự lo lắng , còn hắn thì chỉ biết nghĩ về nó rồi tự đặt ra nhiều câu hỏi .

----------------------------------Ranh giới thời gian---------------------------------

Đã được nửa tiếng rồi mà vị bác sĩ vẫn còn chưa bước ra , như vậy càng khiến cho cả bọn còn lại lo lắng thêm mà thôi , tụi con gái thì chỉ biết lặng thầm mà chờ đợi , nắm tay nhau rồi tự trấn an chính mình , tụi con trai cũng lo lắng đâu có kém nhưng mà chỉ đứng nhìn hắn đang chờ đợi mà chẳng biết làm gì hơn , đau lòng và lo lắng đangg đè lên họ .

Chỉ đợi đến lúc này , vị bác sĩ bước ra thì cả bọn chạy lại vội rồi hỏi ngay :

- My sao rồi ? ( hắn hỏi )

- Dạ thưa cậu , cô ấy không sao ạ ! Xin cậu đừng lo lắng ! ( Vị bác sĩ đáp )

- Nhưng tại sao con bé lại bị như vậy ! ( Quế chi lo lắng hỏi )

- Tôi nghĩ là từ nhỏ cô ấy đã có 1 chứng bệnh đó là căng thẳng quá độ , thật ra thì căn bệnh này rất thường gặp , là do chịu nhiều áp lực nên dẫn đến đau đầu và bụng cũng bắt đầu xuất hiện những cơn nhói ! Nếu không phát hiện kịp mà bệnh nhân còn phải chịu nhiều áp lực thì càng ngày những cơn nhói đó sẽ càng đau ( Vị bác sĩ phân tích )

- Nhưng lúc nhỏ con bé đau có bị như vậy ! ( Đại Nhân nói )

- Thưa , chắc là do cô ấy gần đây chịu nhiều áp lực nên mới bị như thế nên chỉ cần cho cô ấy thoải mái và ăn uống điều độ, tránh hoạt động và gặp những áp lực mạnh thì chịu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất ! ( Vị bác sĩ thưa )

- Vâng , cảm ơn ông ! ( Hắn thở dài nói )

- Dạ , tôi xin phép về ! ( Vị bác sĩ nói rồi bước đi )

- Khoan...! ( Tronie hét khiến vị bác sĩ dừng chân rồi quay lại )

- Thưa có chuyện gì nữa ạ ? ( Vị bác sĩ thắc mắc hỏi )

- Tôi muốn ông giữ kín chuyện này , ông không được cho ai biết là tụi tôi đang ở đây , hiểu rõ chưa ! ( Tronie nói )

- Dạ vâng ! Vậy tôi xin phép ( Vị bác sĩ nói rồi về )

Cả bọn thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói :

- Thôi Khánh mày vào phòng lo cho My đi ! Nãy giờ tao thấy mày lo lắng cho My lắm đó ! ( Huy Nam nói )

- Đúng đó , tụi này sẽ đi siêu thị để mua lương thực rồi nấu cháo cho con bé nữa ! ( Quỳnh Anh nói )

- Được , vậy mọi người đi cẩn thận nhé !

Hắn thì nối gót bước vào phòng nó , còn cả bọn còn lại thì xuất phát lên xe .

Bước vào căn phòng , ngồi xuống cạnh giường nó , nhìn vào khuôn mặt tái xanh của nó đôi mắt đang nhắm nghiền mà lòng hắn cũng chợt nhói ! Vội hỏi :

- Em sao thế My !

- .........

- Bác sĩ nói là do em căng thẳng quá nên mới như vậy !

- ..........

- Có phải là anh đã sai khi cho em biết về lão Rade không hả ?

- Không đâu ! ( nó chợt tỉnh giấc rồi đáp vội )

- Vậy tại sao em lại gặp áp lực chứ , tại sao lúc đau em không nói cho anh biết mà ngồi mím chặt môi thế hả !

- Em thấy mọi người đang bàn chuyện nên không muốn phá đi bầu không khí !

- Em có biết là khi thấy em như thế thì anh đã lo đến mức nào không hả ?

- Cũng như em lo cho anh lúc anh đỡ cho em phát đạn thôi !

- Không đâu , hơn như thế nữa !

- Anh có chắc không ?

- Chắc , anh sẽ không bao giờ lừa gạt em đâu !

- Vậy anh à , liệu chúng ta có vượt qua được những gì đang chờ chúng ta ở phía trước không !

- Được chứ , nếu anh và em cùng kiên trì thì tất cả đều được !

- Thật chứ !

- Thật !

- Vậy thì em đã đỡ lo rồi !

- Em nên tránh suy nghĩ những chuyện đó đi , như vậy em sẽ gặp nhiều áp lực hơn đó , anh không muốn nhìn thấy cảnh hôm nay nữa đâu nhé !

- Em biết rồi , mà mọi người đâu rồi anh ?

- Mọi người đi mua đồ để về nấu cháo cho em rồi , bây giờ thì nằm nghỉ 1chút đi !

- Umk

Nó nhẹ nhắm mắt rồi thiếp đi , bên giường thì hắn vẫn còn ngồi nhìn nó say đắm mà chẳng biết làm gì !

-------------------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------------

Nhà hắn :

Hòa vừa về đến nhà thì bắt đầu để ý đến những gì mà nó và mọi người nói , chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lấy điện thoại gọi ngay cho Thành Huy :

- Alo

- Alo , em hả Hòa , em đi đâu thế ?

- Em đi công chuyện 1 chút ! Bây giờ anh có rảnh không ? Em muốn nói chuyện với anh 1 chút !

- Anh sắp đi công việc rồi , hay em nói trên điện thoại luôn đi !

- Được , em hỏi anh , anh có biết võ không ?

- Không

- Em cho anh cơ hội nói lại , anh có biết võ không ?

- Tức nhiên là không !

- Vậy cái bọn bắt cốc em , anh có quen họ không ?

- Không !

- Anh có chắc không !

- Chắc chứ , hôm nay em sao thế !

- Vậy tại sao lúc đó em và anh đi cùng nhau mà tại sao chỉ có 1 mình em bị bắt !

- ..........

- Sao anh không trả lời đi , anh không biết võ thì làm sao tránh được , không lẽ bọn đó thả anh !

- Đúng thế , bọn đó thả anh !

- Vậy sao anh không báo cho anh chị em biết để họ cứu em chứ !

- ..........

- Anh nói là không có quen biết với họ mà !

- Anh ...anh ... thật ra anh định là sẽ nói với anh chị em nhưng do lúc anh định báo thì họ đã xuất phát để đi cứu em rồi !

- Anh đừng có nói dối , rõ ràng là anh biết anh chị em xuất phát , vậy lúc em nằm viện thì anh đang ở đâu ? Anh không thể nói là anh không biết được , hằng ngày , ngày nào anh cũng nhắn tin cho em vậy tại sao cả ngày hôm đó anh lại không nhắn cho em tin nào , cả 1 cuộc gọi cũng không !

- Điện thoại anh hết tiền !

- Humk , anh đang biện hộ cho mình đấy à , cái lý do này tôi gặp nhiều lần rồi , ở các người tôi quen qua đường tôi đều nói như vậy , anh đừng có nói với tôi cái câu cũ xì đó nữa !

- ..........

- Rốt cuộc thì tại sao chứ ? Tại sao lúc tôi xuất viện được mấy ngày thì anh mới liên lạc với tôi ?

- Các người nói cho em đúng không ?

- Đúng , nhờ họ nói mà tôi mới để ý hành động của anh và thật sự anh đang giấu tôi điều gì đó !

- Em đừng có tin họ ! Họ ghét anh nên mới nói như thế !

- Tôi không phủ nhận 1 điều là các anh chị ấy không có thiện cảm với anh nhưng hành động của anh thật sự quá bí ẩn !

- ...........

- Anh trả lời tôi đi chứ ! Rốt cuộc anh quen tôi có ý gì ? anh là ai , thân phận là gì ? Thật quá đáng khi tôi đã khờ dại mà để anh qua mặt tôi bao lâu nay mà chẳng hay biết mà cứ kể cho anh về gia đình tôi liên tục trông khi tôi chẳng biết gì về anh !

- Em bình tĩnh lại đi !

- Anh không có quyền gì nói với tôi những lời đó , anh mau trả lời cho tôi đi nhanh lên ! Anh có quen với Trương Nhật Hùng đúng không ? ANh đã bắt tay với tên đó để hại người thân của tôi đúng không ?

- ............

- Đừng có đáp trả lại với tôi sự im lặng , nói ngay ! Đừng để đến khi tôi điên lên !

- ..........

- Anh trả lời cho tôi đi ! Trả lời nhanh đi !

- ..........

- Anh không trả lời tức là anh thừa nhận đúng khôg !

- .......

- Anh là đồ tồi , thằng chó chết , biến đi , từ nay đừng có gặp mặt tôi nữa !

- Này cô đừng có chửi tôi như thế nhá !

- Anh chịu lên tiếng rồi à , humk !

- Cô không là gì hết , nãy giờ cô hét vào lỗ tai tôi , tôi đã chịu đựng đủ rồi , cô không có quyền gì mà đi chửi tôi như thế , xin lỗi cô thằng chó này là cái thằng mà mấy ngày nay cô ở bên cạnh đó , vậy cô là gì !

- Anh ....

- Tôi chỉ xem cô qua đường thôi , đừng có tự đề cao mình quá chứ !

- Anh ...anh

- Tôi thì sao ? Nãy giờ tôi chịu đựng nghe cô chửi tôi , cô có là gì hơn tôi đâu mà nói , cô cũng tự đâm đầu vào tôi mà thôi , do cô khờ mà không chịu tìm hiểu tôi rõ ràng thôi !

- Anh đúng là thằng tồi , thì ra bao lâu nay anh lợi dụng tôi !

- Humk , bây giờ mới nhận ra à ! Đúng tôi là bạn thân của Trương Nhật Hùng đó thì sao ? Tôi hợp tác với nó để bắt cô đấy , nhưng tên đó đã bị chị dâu cô bắn chết rồi .

- Thằng chó !

- Tút ...tút ... tút!

Thành Huy vội tắt máy !

Hòa thì bắt đầu đau khổ , cô chỉ biết thỏa hết nỗi bực tức của mình bằng việc phá hết tất cả các đồ dùng trong phòng mình , bao nhiêu vật dụng trên bàn đều bị cô lùa xuống hết , cô khóc , khóc rất nhiều ,Thành Huy là mối tình đầu của cô , những người kia cô đều cho qua đường còn anh thì cô đã yêu , yêu thật rồi , nhưng ai ngờ được chứ , ngày xưa cô gây ra cho người ta đau khổ còn bây giờ thì cô lại bị chính người mình yêu lừa dối , chỉ biết khóc rồi hét lên cho khỏa đi sự bực tức nỗi đau mà cô đang phải chịu , đứng dựa vào tường rồi cố ôm chặt tim mình , kêu nó đừng gào thét , kêu nó đừng rung động vì cái tên bội bạt đó nữa nhưng sao trái tim lại chẳng nghe lời , nó cứ đập mạnh , càng ngày càng mạnh hơn vì tình yêu của cô , nhưng nó cũng chịu không ít nỗi đau , Hòa chẳng biết làm gì ngoài việc đánh mạnh vào tim mình để nó hiểu mà đừng dành tình yêu cho Thành Huy nữa , để nó cảm nhận được nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu , nhìn lên bức hình chụp chung với anh mình mà Hòa cũng òa khóc lớn , sự hối hận khi quen Thành Huy càng ngày càng nhiều , chính cô , cô là người đã gián tiếp cho Thành Huy hại anh mình , gián tiếp để tất cả mọi người phải đối mặt với sự lo lắng , sự nguy hiểm , gián tiếp khiến cho nó phải đối mặt với cái chết . Càng lúc mọi thứ xung quanh đối với Hòa chỉ toàn 1 màu đen , ngồi gục xuống đất mà tay vẫn đánh mạnh vào trái tim , nó vẫn mãi gào thét , nó cũng chịu nỗi đâu y như cô vậy nhưng phải làm sao khi tình yêu của cô cứ mãi mãi trao về tên đó , còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu lừa dối , rồi hại những người bên cạnh mình , từng người , từng người 1 , nhưng mình vẫn mãi 1 lòng tin , 1 tình yêu đối với họ . Suy nghĩ lại những chuyện đã qua khiến Hòa càng đau thêm , từ xưa đến giờ cô chẳng bao giờ khóc vì thằng đàn ông nào nhưng bây giờ , cô đang khóc rồi tự hành hạ mình chỉ vì 1 thằng đàn ông tồi , 1 thằng đàn ông chỉ xem người là hạng cỏ dại qua đường .

Nhưng dường như Hòa cũng đã vội tỉnh khỏi cơn ác mộng đang hành hạ bản thân mình mà đứng lên , gạt đi những giọt nước mắt ô nhục dành cho Thành Huy , bỏ hết những gì mà tên đó đã tặng , nhưng sao càng gạt đi bao nhiêu giọt nước mắt lại càng rơi nhiều , những đồ tên đó tặng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để cởi bỏ tất cả , nhưng cô cứ kiên trì bỏ đi những thứ đáng khinh đang mang trên người mà tên đó đã tặng , ngoài ra cũng đã gạt đi không ít nước mắt . Bước ra khỏi phòng mà đôi mắt Hòa trở nên vô hồn và lạnh lẽo biết chừng nào .

Bước nhanh ra xe rồi chạy sang căn nhà mà Hòa đã được mọi người gợi ý về cái tên đó .

Xys[9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi