Chap 23

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 23 :

--------------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------------------

Bệnh viện XXX , 23:00 :

Huy Nam đang đứng nói với vị bác sĩ :

- Thưa bác sĩ , vợ tôi hôn mê sâu thì liệu có nghe được điểu tôi nói không ?

- Điều này thì được , bệnh nhân có thể nghe được và biểu cảm được !

- Vậy thì tốt quá , cảm ơn bác sĩ !

Vừa dứt câu , Huy Nam mừng rỡ chạy vào phòng Zendi , ngồi bên chiếc giường trắng , ngồi thì thầm nói :

- Zendi à , chắc em giận anh lắm có đúng không ?

- ....................

- Zendi à , dù em không trả lời nhưng anh biết em nghe được những gì anh nói !

- ..........

- Thật ra , anh và cái cô gái trong Bar Play kia không hề quen nhau , cô ta lại bắt chuyện với anh nhưng vì anh không có người để tâm sự nên đành nói với cô ta . Nhưng tự nhiên cô ta lại chủ động hôn anh , bất ngờ quá nên anh không phản ứng kịp nên mới khiến em ra như thế này !

- ...........

- Zendi à , anh biết em là người thẳng thắn nên chắc em sẽ thông cảm cho những việc đó , vì anh không hề chủ động chỉ do cô gái kia .......

- ............

- Thật ra , anh cũng không muốn cãi nhau với em ! Nhưng mà bây giờ em đang có thai mà còn phải lo liệu bốn bề ở công ty , đã vậy anh cũng không biết lão Rade sẽ có kết hoạch gì và liệu em có xảy ra chuyện gì khi ở bên đó không , nên anh muốn em ở lại , ở lại bên anh .

- ...........

- Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ giải quyết công việc gián tiếp cũng được , hai vợ chồng chúng ta cùng nhau giải quyết cùng nhau san sẻ !

- ..........

- Em có biết là từ lúc lấy nhau đến giờ thời gian đa số em đều lo cho công việc , còn anh thì sao , anh là chồng em mà , anh biết đó là công ty gia đình em nên em không thể bỏ được , nhưng em không hề nghĩ đến cảm giác của anh , em có biết tại sao anh lăng nhăng không hả ? Là do anh đã kết hôn mà lại không có vợ , không có ai để chia sẻ , có những chuyện mà chỉ có 2 vợ chồng mới có thể tâm sự được với nhau nhưng em thì ........., nên anh phải tìm người khác để tâm sự , nhưng anh chưa từng làm gì vượt quá giới hạn , anh chỉ tìm những người con gái khác để tâm sự mà thôi !

- ...........

- Rốt cuộc thì em có hiểu anh không ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không hả Zendi ?

- ...........( nước mắt chảy ra từ mắt của Zendi )

- Em khóc sao ? Như vậy là em thật sự nghe được lời anh nói có đúng không ?

- ..........

- Anh thật sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy , anh đã sai , đã sai khi tát em , đã sai khi để em chứng kiến cái cảnh đau lòng đó , đã sai khi không ở bên cạnh em , nếu anh ở bên cạnh em lúc đó thì em đã không bị như vậy !

- ..........

- Em có đồng ý không hả vợ ? Chúng ta làm lại nhé em !

- ..........

- Em cũng biết đó , anh và em đều rất cứng đầu ,chẳng ai nghe ai nên chúng ta hay cải nhau đã vậy thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều nên chắc chúng ta đã không hiểu nhau hơn , không gần nhau hơn mà càng ngày càng xa nhau !

- .........

- Chúng ta , cùng nhau làm lại từ đầu nhé ! Em thì giảm bớt công việc về đây ở cùng anh rồi chúng ta cùng san sẻ công việc giữa hai công ty , còn nếu em muốn thuận lợi hơn thì hai công ty của chúng ta cùng nhập lại với nhau cũng được ! Anh đồng ý !

- ..........

- Anh thì cũng sẽ không lăng nhăng nữa , sẽ học cách nhường nhịn và học cách chăm sóc em và san sẻ công việc cùng em , sẽ luôn bên em , bảo vệ em , chịu chứ !

- ..........

- Này , em không nói là xem như em đồng ý có đúng không !

- ..........

- À , anh quên mất em còn đang hôn mê ! Vậy thì anh sẽ đợi , đợi cho đến khii em cho anh câu trả lời !

- ...........

- Mà vợ này , không biết con chúng ta là trai hay gái ha ! Chắc là con trai rồi , đẹp trai lắm ha ! Còn nếu là con gái thì chắc sẽ giống em lắm đấy !

- ..........

- Thôi vợ à , em ngủ ngon nhé ! Anh sẽ bên em !

Dứt câu nói đó , Huy Nam gục xuống thành giường , nhìn Zendi khuôn mặt trắng bệch mà lòng cảm thấy chua xót và cay đắng biết nhường nào , trong lòng từ luôn tự dằn vặt mình , không thể yên được !

----------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------------

Bệnh Viện XXX 4:00

_ Tại phòng Huy Nam và Zendi :

Huy Nam thức dậy thì thấy trên mình được khoác lên1 tấm áo mỏng manh , nhìn lên giường thì không còn thấy Zendi đâu cả , tim Huy Nam lúc này như thắt lại , thật sự rất đau , chẳng còn suy nghĩ được gì mà chỉ biết kêu lớn tên Zendi rồi chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm cho bằng được Zendi , chạy đi , chạy đi mãi cho đến khi con đường hết ngã rẽ , bức tường ngăn chặn anh tìm đến Zendi , bất chợt trên khuôn mặt kia rơi xuống 1 giọt nước mắt , giọt nước mắt đau lòng , giọt nước mắt tội lỗi và cũng là giọt nước mắt yêu thương , thương nhớ dành cho Zendi . Có thể nói , những cảm xúc mà trong thời gian Zendi lo công việc đi công tác thì đã được bộc lộ thật chỉ qua 1 giọt nước mắt , giọt nước mắt đầu tiên của anh , nó chất chứa nhiều tâm sự nỗi buồn mà dù cho có tâm sự thì cũng chẳng giải quyết được , những chuyện không thể nói ra thì những chuyện đó sẽ mãi theo ta cho đến suốt cuộc đời , trong đó không những có những tâm sự mà còn có tình yêu anh dành cho cô , nỗi lo lắng cho cô lúc này , Thật khiến cho người ta chua xót . Chẳng biết làm gì khi trái tim Huy Nam đang bắt đầu thắt lại vì 1 người con gái , đang đập liên hồi vì tình yêu của anh , đau khóc vì nỗi tâm sự và thương nhớ của anh , ngồi gục xuống góc tường , chỉ biết ôm lại trái tim mình cho nó ngừng kêu thét rồi tự trách mình nhiều thứ không đáng , càng đau hơn khi người phụ nữ mình yêu cũng chẳng còn bên , cứ nghĩ rằng người đó đã mãi đi rồi , không quay lại nữa ! Đầu óc anh chẳng nghĩ được thứ gì , ngồi vỗ mạnh vào tim mình rồi tự than trách chính mình !

Bỗng từ xa , có 1 giọng nói yếu ớt vang lên khiến cho trái tim Huy Nam đạp loạn nhịp , đó là Zendi , cô đang cầm 1 ly trà nóng trên tay nói :

- Anh sao thế Huy Nam ?

- Em .... Em .....

- Em ở đây , em không có đi !

- Zendi ... Zendi .... Em ...thật sự không đi có đúng không !

- Đúng những gì anh nói lúc nãy em đều nghe rất rõ , từng câu từng chữ và em đồng ý , chúng ta làm lại từ đầu , anh nhé !

- Em nói thật không Zendi ...??

- Em nói thật!

- Vậy thì tốt Zendi à , em có biết lúc anh tỉnh dậy không thấy em , em có biết anh đang nghĩ gì không hả ? Anh đã nghĩ em đã bỏ anh mà đi rồi chứ!

- Em không làm như thế đâu , mãi mãi vẫn sẽ không bỏ anh đâu !

- Được vậy thì anh rất mừng , mà em đi đâu thế !

- Em pha cho anh tách trà nóng , vì em thấy anh có vẻ sốt !

- Thôi ,chúng ta vào phòng thôi , em còn yếu lắm !

- Umk

Hai vợ chồng nắm tay nhau bước vào căn phòng , rồi cùng nhau nói chuyện , chăm sóc nhau vô cùng tận tình !

---------------------------------Ranh giới thời gian--------------------------------------------

Bệnh viện XXX 7:00 :
Cả bọn trừ Zendi đều đã thức giấc , làm vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng Zendi , vừa bước vào tới phòng thì thấy Huy Nam bước ra vô cùng vui vẻ , Huy Nam không giấu được niềm vui mà vội nói :

- Zendi tỉnh lại rồi ! ( HUy Nam cười nói )

- Cậu nói thật không ? ( Quế Chi bất ngờ hỏi )

- Anh đừng giỡn nhé ! ( Mun nói )

- Chị ấy tỉnh khi nào sao không cho em biết ? ( Nó lo lắng hỏi )

- Zendi tỉnh vào tối qua , bây giờ thì cô ấy còn đang ngủ để lấy lại sức ! ( Huy Nam nói )

- Đừng giỡn với tụi này nhé !( Quỳnh Anh nói )

- Tôi không có giỡn , tôi nói thật , Zendi tỉnh lại rồi ! ( Huy Nam khẳng định )

- Vậy còn chuyện cậu với Zendi giải quyết xong chưa ? ( Hắn lo lắng hỏi )

- Hòa từ tối qua rồi , cô ấy nói sẽ không đi nước ngòai nữa sẽ nhập công ty tao và cô ấy và làm 1 rồi cùng nhau quản lý gián tiếp ! ( Huy Nam nói )

- Vậy thì tốt quá rồi còn gì ! ( Mun cười rạng rỡ nói )

- Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng qua rồi ! ( Quế Chi cười nói )

- Bác sĩ có nói với tôi rằng là với tình trạng của Zendi như thế này thì tốt nhất nên để cô ấy xuất viện về nhà chăm sóc như vậy sẽ tốt hơn là ở đây ! ( Huy Nam nói )

- Nếu vậy thì chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho Zendi luôn đi ! ( Quỳnh Anh nói )

- Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ở cùng nhau đi , tìm mua 1 căn nhà nào đó rộng 1 chút rồi chúng ta ở chung 10 đứa ! Như vậy có gì vẫn dễ bàn chuyện và phản ứng hơn nếu lão Rade ra tay ! ( Tronie nói )

- Đúng đó , nhưng còn Hòa thì sao ? ( Đại Nhân nói )

- Không sao đâu , bây giờ có kêu thì nó cũng chẳng chịu đâu ? Nó và tên Thành Huy kia đang hạnh phúc lắm , mất công gọi nó lại chửi tôi ! ( hắn nói )

- Sao tôi cứ cảm thấy bất an cho Hòa quá , tên Huy đó không bình thường tí nào ! ( Quỳnh Anh lo lắng nói )

- Em cũng vậy , em thấy tên đó không bình thường tí nào , phong thái và ánh mắt anh ta nhìn tụi mình không hề bình thường ! Anh nên cảnh báo Hòa để ý anh ta ! ( nó đồng tình )

- Anh đã nói nó cảnh giác rồi nhưng nó cứ không nghe , cứ kêu anh yên tâm ! ( Hắn nói )

- Umk , như vậy cũng đúng ,chúng ta chưa có bằng chứng gì cho là cậu ta bất ổn thì làm sao Hòa nó tin chúng ta được , tao thấy tốt nhất là chúng ta chỉ nên để ý tên Huy đó thôi rồi gián tiếp bảo vệ Hòa ! ( Tronie đưa ý kiến )

- Umk , vậy cũng được ,dù gì thì ngoài cách đó ra cũng chẳng còn cách nào ! ( hắn đồng tình )

- Vậy tôi sẽ lo đi tìm nhà ngay , chắc là sẽ nhanh thôi , nhà rộng thì chúng ta không có ít nhưng phải nơi nào thật ít người biết mới được ! ( Thanh Duy nói )

- Vậy anh tìm nhanh đi rồi chúng ta dọn đồ qua ! ( Quế Chi nói )

- Umk , anh sẽ kêu đàn em tìm ngay , chắc không lâu đâu ! ( Thanh Duy cười nói )

- Ok , vậy My với tôi đi lo giấy xuất viện cho Zendi ! ( hắn nắm tay nó nói )

- Vậy tụi này đi chuẩn bị đồ cho Zendi , à còn phải mua sữa tẩm bổ đồ cho Zendi nữa chứ ! ( Huy Nam nói)

- Umkk , tính vậy đi ! ( cả bọn cùng nói )

Nói rồi , cứ như đã phân chia , cả bọn cùng nhau đi lo việc , bận rộn suốt cả ngày nhưng trong lòng ai cũng vui mừng cho Huy Nam và Zendi cả !

=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vinzoi