phần 1 cái đồ con hoang

Xoảng.

Cái gì vậy .

Trời ơi! Đúng là cái đồ ăn hại.

Mày định phá cái nhà này đúng không

Con... Con xin lỗi

Cái đồ vô dụng ăn hại y như mẹ mày.

Sao mày không chết quách đi cho xong.

Cái con mẹ mày vô dụng chỉ biết đi cướp chồng người khác lên sinh ra cái thứ nghiệt chủng vô tích sự như mày.

Gì à !

Gì hông được xúc phạm mẹ con như vậy.

Chát .

Cái bạt tai cứ thế giáng xuống gương mặt cô gái gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng trẻo cư nhiên bị đỏ lên, cảm giác bỏng rát xuất hiện .

Sao nào.

không đúng sao mẹ mày mày cũng chỉ là con điếm rẻ tiền tùy tiện ngủ cùng người khác lên mới sinh ra thứ nghiệt chủng như mày .

Lời nói cay nghiệt, độc địa cứ thế phát ra từ người phụ nữ trung niên đang ra sức chửi bới đánh đập cô gái nhỏ.

Cô gái đó chính là Từ Băng Băng con gái thứ 2 của Từ Quang Đông cũng có thể nói là nhị tiểu thư nhà họ Từ đó là người ngoài nhìn vào sẽ thấy vậy còn thật ra cô sống ở trong căn nhà này không khác gì là kẻ ở cả không được yêu thương, không được ai tôn trọng ai cũng có thể tùy tiện mang cô ra làm trò cười, đánh đập ,sỉ vả.

Bởi cô là đứa con riêng được Từ Quang Đông mang về.

Còn Người Phụ nữ trung niên kia là vợ của ba cô người luôn coi cô là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị đánh nữa mà chuyện bình thường như cơm bữa chỉ cần họ không vui liền lấy cô ra đánh đập ,sỉ vả.

Mẹ à có chuyện gì mà mới sáng sớm đã um xùm lên vậy .

Theo hướng âm thanh vừa phát ra bà ta hướng mắt lên thì nhận ra đó là đứa con gái cưng của mình là Từ Lãnh Lãnh liền lên tiếng đáp lại.

Là tại cái thứ con hoang này vô dụng làm vỡ đồ.

Cô ta nghe song tiến lại gần mẹ mình rồi nhìn sang cô bằng ánh mắt khinh thường buông giọng mỉa mai.

Cũng chỉ là con ngoài dã thú mẹ cần phải tức giận làm gì.

Sau khi nói song cô ta cùng mẹ mình rời khỏi lúc đi ngang qua cô không quên liếc cô một cái rồi rời khỏi.

Giờ trong căn bếp chỉ còn một cô gái
Đang ngồi dưới nền đất mà rơi lệ. Cô đang tự hỏi mình đã sai ở đâu, cô có tội tình gì mà họ lại nhân tâm đối sử với cô như vậy.

Sau một ngày làm việc quần quật vất vả thì trời bắt đầu chuyển tối cô nấu song dọn tất cả các món ăn lên bàn thì cũng là lúc 2 mẹ con cô ta cùng 1 người đàn ông đi vào người đàn ông đó không ai khác chính là ba cô Từ Quang Đông . Cả 3 người họ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi ngồi xuống ăn cô nhìn thấy ánh mắt đó sau đó muốn rời khỏi bởi vì cô biết họ không muốn thấy mặt cô chứ đừng nói đến chuyện cho cô ăn cùng .Cô nhanh chóng di chuyển nhưng khi đi qua Từ Lãnh Lãnh thì cô ta ngáng chân cô  .Cô không cẩn thận bị té cô gái nhỏ theo phản xạ tìm chỗ bán víu nhưng k cẩn thận làm đổ ly nước lên người Từ Quang Đông ông ta tức giận quát

Đúng là thứ vô dụng

Sau đó không ngần ngại nôi cô ra đánh đập cô gái đáng thương không dám phản kháng mà chỉ nằm yên chịu trận miệng liên tục nói ra lời xin lỗi và cầu xin ông hay dừng tay nhưng ông ta nào thèm để ý tới lời cô nói chứ
Chỉ ra sức chút những trận đòn roi lên
Cho đến khi hả giận Sau khi chút được hết cơn giận liền lên tiếng.

cút ra ngoài. Hôm nay cấm không được ăn cơm.

Hai mẹ con nhà cô ta nhìn thấy cô bị đánh vô cùng hả dạ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nói .

Đúng là thứ vô dụng .

Sau khi rời khỏi  cô trở về căn nhà kho tối tăm cũ kĩ  mà  rơi lệ cô tự hỏi rằng mình có tội tình gì mà sao họ lại đối sử như vậy với cô .Hai mẹ con nhà cô ta có thể nói là khác máu tanh lòng vậy còn người mà cô gọi là ba thì sao trong người cô chẳng phải đang chảy dòng máu của ông ta sao tại sao ông ta lại không thể yêu thương cô dù chỉ là một chút cô không mong được chiều chuộng như người chị Từ Lãnh Lãnh của mình mà chỉ mong ông có thể cho cô một chút yêu thương thôi cũng được . Có phải điều đó quá khó khăn không.
Cô ngồi đó suy nghĩ đến mệt mà thiếp đi.

Trong nhà trên bàn ăn lúc này ông  lên tiếng.

Nhà họ Hà muốn chúng ta thực hiện hôn ước.

Sau khi nghe ba mình nói Từ Lãnh Lãnh liền khó chịu lên tiếng lên tiếng con sẽ không lấy cái tên lập dị  đó đâu .

Đúng vậy!

Bà ta lại lên tiếng con gái tôi  không thể lấy hắn được ai mà không biết là một người tàn bạo độc ác đó sao tôi có thể để con gái mình lấy tên đó được

Hai người đó cứ thế mà buông ra những lời chê bai .

Ta cũng biết con k muốn lấy cái tên đó nhưng bây giờ nhà họ Hà là người gì chắc hai người cũng biết họ là người có quyền có thế chúng ta vốn dĩ không thể từ chối .

Vậy không lẽ ba muốn lấy cái tên lập dị , bệnh hoạn đó sao ? Cô ta tức giận quát lên.

Bà ta thấy con mình tức giận thì lập tức lên tiếng dỗ dành.

Con bình tĩnh đi.

Mẹ à bình tĩnh thế nào dây được ba đang muốn con lấy cái tên lập dị đó.

Bà ta cười nhếch môi đầy toán tính rồi lên tiếng .

Tôi đã có cách.

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh giấc toàn thân đau nhức do nhưng đòn roi mà ông ta ban cho vào tối hôm qua. Nhưng nào có được nghỉ ngơi cô gái nhỏ cứ thế mà gắn gượng làm việc bởi cô biết chỉ cần cô không làm thì lập tức bị đánh. Cô di chuyển đến phòng bếp nấu ăn nấu dọn ra bàn cũng là lúc  3 người bọn họ xuống ăn uống song Băng Băng dọn dẹp ở phía bếp còn 3 người kia đã ngồi ở phòng khách lúc này bà ta lên tiếng nói với ông và ả .

Nhà họ Hà muốn chúng ta thực hiện hôn ước nhưng đâu có nói rõ là muốn lấy ai chi bằng chúng ta cứ gả cái con nhóc ăn hại Băng Băng đó đi.

Khi nghe bà ta nói Từ Quang Đông hài lòng mà lập tức gọi cô lên.

Băng Băng đâu! Mày lên ngay đây cho tao.

Sau khi nghe tiếng ông ta cô lập tức đi ra miệng lên tiếng.

Dạ con đây.

Nhà họ Hà muốn với nhà ta có hôn ước nay đến ngày họ muốn sang hỏi  chị mày không muốn lấy hắn mày liệu mà gả thay đi.

Cô nghe song như sét đánh ngang tai mà chết lặng ai mà không biết cái tên
Hà Anh Kiệt là người máu lạnh tàn bạo giết người không ghê tay. Vậy mà họ lại nhẫn đẩy Cô vào đó . Có khác nào đẩy cô vào chỗ chết chứ. Cô mĩm cười chua chát thương cho số phận mình.

Rất nhanh sau đó là hôn lễ  linh đình của cô và Hà Anh Kiệt diễn ra.

Gia cảnh hai nhà cũng rất khá giả .
Đặc biệt là nhà họ Hà là người có quyền có thế lại thêm vị tổng tài cao cao tại thuợng Hà Anh Kiệt là người rất có tiếng trong giới kinh doanh không ai là không biết lên những người tham gia khá đông. 

Tại phòng cô dâu lúc này ông ta chợt suy nghĩ sau này cô gả vào nhà họ Hà lỡ có chọc giận phải tên Hà Anh Kiệt đó thì có phải anh ta sẽ làm cho nhà họ Từ khó sống không. Nghĩ vậy ông ta liền buông lời cảnh cáo cô.

Mày về đấy liệu mà cư xử cho tốt không may chọc giận hắn thì tự chịu đừng có làm liên luỵ tới Từ gia.

Cô nghe song trong lòng bỗng giấy lên một  cảm  giác chua xót cô còn tưởng ông ta đang quan tâm mình hoa ra cũng chỉ lo sợ ảnh hưởng tới số tài sản của mình. 

Sau khi nhắc nhở Cô thì ông ta cũng dắt ta cô vào hôn lễ cánh cửa vừa mở ra trước mắt cô là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang