chương 12

Sau khi rời khỏi bệnh viện Anh Kiệt lái xe đến công ty kéo theo tâm trạng thập phần tức giận khiến cho ai nhìn thấy cũng sợ hãi mà cách xa vài mét.

Hừ ! Thái độ của cô ta là sao đây? 

Đúng là quá đáng mình đã mua cho ăn rồi thì ăn đi  đã không ăn còn có thái độ đó sao ?

Do từ nhỏ từ nhỏ tới giờ Anh chưa quan tâm ai như vậy thế mà lần đầu quan tâm người khác mà bị từ chối lên rất tức giận.

Sau khi sử lý đống tài liệu trên bàn thì cũng là đồng hồ điểm đến 11:30 anh thở dài trong lòng cảm thán.

Hừm ...đã đến trưa rồi sao ?

Lúc này bàn tay thon dài bất giác bấm lên chiếc điện thoại bàn mà  nói

Cậu mau vào đây.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa được sự cho phép của anh một người đàn ông bước vào hai tay chấp dưới bụng cúi đầu  chào hỏi

Chủ tịch có việc sai bảo ?

Cậu đi mua chút cháo rồi mang đến bệnh viện cho cô ta.  Anh Kiệt nhanh chóng  mở miệng sai bảo thứ kí của mình.
 

Thứ kí lâm sau khi nghe anh nói thì không biết cô ta trong lời nói của Anh là ai liền hỏi lại.

Cô ta là ai ạ ?

Cô ta là ... Anh đột nhiên dừng lời nói của mình lại quay sang thứ kí của mình mà nạt.

Cô ta là ai cậu hỏi làm gì?  Tôi bảo là đi thì đi đi . Từ bao bao giờ lai lôi thôi lắm chuyện vậy.

Dạ tôi xin lỗi là tôi lắm chuyện tôi đi ngay đây ạ.

Thứ kí lâm nghe anh nói vậy liền sợ hãi mà xin lỗi nhanh chóng rời khỏi nhưng khi bước ra đến cửa liền bị anh gọi lại dặn dò thêm.

Nhớ canh cô ta ăn hết thì mới rời khỏi  .

Dạ.

Chủ tịch cô ấy ở phòng nào ạ?

12 bệnh viện  Fv.

Dạ.

Sau tiếng dạ đó thư kí lâm cũng rời khỏi.

Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Anh Kiệt đang ngồi trầm ngâm  vốn dĩ sáng anh rất tức giận nhưng nghĩ đến việc cô ở đó không ai chăm sóc cũng không đành lòng.
 
Cốc cốc

15 phút sau có tiếng gõ cửa anh liền nhíu mày lạnh giọng nói

Vào đi .

Sau khi được sự cho phép Thứ kí lâm bước vào .

Anh Kiệt nhìn thấy thứ kí của mình tay vẫn còn cầm cặp lồng đồ ăn thì nhíu mày.

Chẳng lẽ cô ta không ăn? Anh suy nghĩ
Rồi quay sang nói

Không phải tôi nói cậu mang đến bệnh viện cho cô ấy sao ?

Cậu không mang đến bệnh viện mang về đây làm gì không hiểu tiếng người à.

Dạ... Chủ tịch tôi có mang đến cho Thiếu Phu nhân nhưng...

Nhưng sao?

Nhưng Đại Long thiếu gia đã mang tới trước cho Người rồi ạ.

Thứ kí lâm sợ sệt giả thích khi lãy tới bệnh viện Anh đang rất tò mò muốn biết là cô gái mà chủ tịch nói là ai . Nhưng khi đến nhanh chóng nhận ra đó là thiếu phu nhân .

Khi mang đồ ăn vào phòng thì thấy Ngô Đại Long đang cho cô ăn. 

Anh Kiệt nghe thứ kí của mình nói gương mặt anh tuấn bỗng tối sầm lại.

Ngô Đại Long là ý gì đây cậu ta đang đến nuôi vợ anh sao?

Anh suy nghĩ trong đầu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc lấy xe đến bệnh viện.

Nếu để người ta biết Thiếu phu nhân nhà họ Hà bị bệnh được Ngô Thiếu gia
Chăm sóc thì không phải sẽ loạn sao.

Khi đến bệnh viện đứng trước cửa phòng đôi đồng tử của anh nhanh chóng bị thu hút bởi bởi cảnh tượng trong phòng.  Lúc này đôi lông mày lập tức nheo lại.

Lúc sáng đồ anh mua thì không ăn .

Ngô Đại Long mang đến thì ăn ngon lành.

Còn vui vẻ tới vậy ?  Từ Băng Băng cô đúng là quá đáng .

Càng nhìn càng tức giận Anh Kiệt cứ thế đẩy thẳng cửa đi vào phòng hai người trong phòng lúc này hai con người trong phòng nghe tiếng mở cửa liền hướng mắt về phía con người đang bước vào kia Băng Băng nhìn thấy Hà Anh Kiệt tới đang ăn miếng cháo đột nhiên ho sặc sụa. Không phải sợ cô lằm đây chốn việc mà lại đến nhắc nhở cô làm việc đấy chứ.

Đại Long nhìn thấy ho sặc sụa đến vậy thì nhanh tay rót nước đưa cô miệng liên tục hỏi

Băng Băng sao vậy ?

Nước đây mau mau uống đi .

Gì đây Nhìn Ngô Đại Long quan tâm đến Từ Băng Băng như vậy .người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng Anh ta mới chính là chồng cô còn anh chắc chắn là kì đà cản mũi họ rồi.

Anh Kiệt nhìn đôi nam nữ trước mặt ngọn lửa trong lòng cứ như được đổ thêm dầu mà bùng lên.

Ngô Đại Long cảm nhận được gì đó liền lên tiếng

Ôi trời ơi !hôm nay không phải trở trời gì chứ mà Hà Thiếu của chúng ta lại tới đây.

Nghe lời châm chọc của Ngô Đại Long
Hà Anh Kiệt cũng khó chịu đáp lời

Đây là nhà cậu sao? Cậu  đến được tại sao tôi không tôi không được đến  .

Không có chỉ là thấy cậu suốt ngày bận rộn ngay cả thời gian ăn cơm cũng trả có .

Mà hôm nay lại đến đây lên thấy kì lạ thôi. 

Có gì đâu mà kì lạ tôi đến thăm vợ của mình thì có gì là lạ chứ  nếu để người ngoài biết được thì lại bảo tôi không quan tâm đến vợ mình đó

Đúng không hả Hà Thiếu Phu Nhân ?

Câu nói cuối Anh Kiệt cố gắng nhấn mạnh để nhắc nhở hai con người kia.

  lời nói của Hà Anh Kiệt phát ra ánh mắt nhìn về phía Băng Băng  Cô không dám nói gì mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn cô  bây giờ cứ như là lén lút quá lại bị chồng bắt gian vậy.

Mà cậu có phải rảnh rỗi quá không mà đến tận đây chăm sóc vợ tôi.

Không phải chiều nay cậu có hợp đồng cần kí sao giờ còn ở đây không mau về chuẩn bị đi

Anh Kiệt khó chịu lên tiếng đuổi khéo người bạn thân của mình về.

Ngô Đại Long nghe Anh Kiệt nói liền nhớ ra hôm nay phải đi kí hợp đồng liền quay ra nói với Cô .

Băng Băng à giờ tôi có việc phải về công ty lúc khác lại vào thăm cô.

Được. Cảm ơn anh

Ngô Đại Long mỉm cười đứng lên rời khỏi.

Nhìn Ngô Đại Long quan tâm đến cô như vậy trong lòng Anh Kiệt không hiểu sao lại rất khó chịu.

Giờ trong phòng chỉ còn Băng Băng với Hà Anh Kiệt bầu không khí bỗng chở lên gượng gạo không ai nói với ai câu nào thấy vậy Băng Băng liền lên tiếng.

Hà ....Hà thiếu

Chuyện gì?

Anh cho tôi nghỉ 2 ngày tôi khỏi nhất định sẽ về làm việc.

Anh Kiệt nghe cô nói vậy liền nhíu mày 

Nhìn thấy bộ dạng này của Anh Kiệt 
Băng Băng liền hoảng sợ . Làm sao mà Hắn có thể đồng ý chứ chắc chắn hôm nay đến đây là bắt mình về nghĩ vậy cô lập tức nói.

Tôi xin lỗi chút nữa sẽ về làm anh đừng tức giận

Nhìn thấy bộ dạng này của cô trong lòng anh lập tức xuất hiện một cảm giác thương sót.

Có phải anh đối xử quá tệ với cô không?  Khi nào nhìn thấy anh cũng là bộ dạng sợ sệt này .

Nhìn thấy anh im lặng cô càng sợ hơn liền lập tức xuống giường cô nghĩ là anh muốn về cô về ngay lên bước xuống.

A

nhưng không ngờ cơn đau ậm đến khiến cô khụy xuống

Tiếng kêu của cô nhanh chóng kéo anh về thực tại.  Anh Kiệt nhìn thấy Băng Băng gương mặt nhăn lại vì đau.

Thì tức giận lập tức đi đến đỡ cô lên miệng thì nói ra những lời trách mắng.

Cô điên rồi sao?  Không muốn sống nữa đúng không?  Hay cô muốn làm khổ người khác?

Anh Kiệt nhìn cảm nhận được cơ thể của cô đang run rẩy thì ngọn lửa giận cũng tắt hẳn nhìn thấy gương mặt hãi đó thì liền tự trách bản thân thân quá nóng giận.

Xin lỗi ! Có đau lắm không?

Lần sau nhớ cẩn thận biết chưa.

Băng Băng nhìn người đàn ông trước mặt mà uất ức nước mắt cứ thế chào ra.

Nhìn thấy hai hàng nước mắt đang rơi trên gò má Anh Kiệt nhanh chóng lấy tay lau đi tưởng cô bị đau lên tiếng hỏi

Sao vậy?  Cô bị đau sao?

Ngoan không khóc đợi chút tôi đi gọi bác sĩ nhé ?

Anh định rời đi thì bị bàn tay nhỏ của cô bắt lại.

K. Không ... cần

Nhìn thấy bàn nhỏ đan lắm lấy ống áo của anh.  Anh liền lắm lại  ngồi xuống bên cạnh nói.

Sao thế  ? 

Cô không nói gì chỉ cúi đầu .

Anh Kiệt thấy vậy liền mở miệng nói thêm

Tôi làm cô sợ sao? 

Băng Băng nghe  được câu nói đó liền nhớ lại bộ dạng tức giận của anh khi nãy liền khóc nấc lên.

Anh Kiệt thấy cô khóc như vậy liền cuống cuồng lên không biết làm gì liền ôm lấy cô dỗ dành.

Xin lỗi ! Ngoan đừng khóc .

Sau này sẽ không nổi giận nữa.

Mau nín đi.

Cô được dỗ dành thì như đứa trẻ uất ức cứ thế khóc càng lợi hại hơn.

Anh Kiệt không biết làm gì chỉ có thể ôm cô tay vuốt vuốt lưng .

Sau một hồi dỗ dành thì cuối cùng cô cũng nín chỉ còn vài tiếng nấc.

Lúc này cô mới nhận thức ra mình đang trong vòng tay của con người lạnh lùng kia liền ngại ngùng đẩy anh ra.

Xin ...xin lỗi.

Anh nghe cô nói vậy thì khó hiểu tại sao cô lại xin lỗi không phải người có lỗi là anh sao.

Tại sao lại xin lỗi

Tôi .... tôi làm.... dơ áo anh. Làm cho anh tức giận.

Anh nghe vậy thì bật cười xoa đầu cô miệng nói .

Không sao !

Băng nhìn người đàn ông trước mặt cứ như là bị đa nhân cách vậy vừa giây trước thì quát nạt cô một dây sau thì dịu dàng  thật là khó hiểu.

Nhìn cô ngơ ra như vậy liền mở miệng nói.

Cô ở đây điều trị đến khi nào khỏi thì về.

Băng Băng nghe vậy thì giật mình không ngờ Anh ta lại cho cô ở lại. Cô tưởng mình nghe nhầm liền lên tiếng hỏi lại.

Thật.... Thật không.

Thật.

C.. Cảm ơn

Nghe cô cảm ơn mình trả hiểu sao lại cảm thấy trong lòng có chút vui vui.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ làm việc lên nói.

Thôi được rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi về công ty khi nào có thời gian sẽ vào thăm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang