HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ(full)
Mùa thu lá vàng rơi, mùa thu là mùa mà Quyên thích nhất, Quyên được sinh ra vào mùa thu, một mùa thu ấm áp bởi ánh nắng chan hòa và xen chút gió. Nghe mọi người nói ngày Quyên sinh ra là một ngày đẹp trời không có chút u ám.
Hiện Quyên đang sống cùng gia đình bà Liên. Quyên là một cô gái xinh đẹp, có làn da trắng hồng tự nhiên không cần dùng đến kem dưỡng da và sở hữu một đôi mắt to tròn đen lay láy và một đôi môi màu hồng. Dáng và số đo ba vòng cực chuẩn bởi Quyên là một người mẫu mà. Thân thế của Quyên vẫn còn là một bí ẩn chỉ có một người biết thôi. Mọi người chỉ biết Quyên được bà Liên đem về nuôi vào sinh nhật lần thứ 2 của cô ấy. Bà Liên lúc nào cũng quan tâm và yêu thương Quyên như là con gái của mình, lúc nào bà cũng mong Quyên trở thành con dâu của bà. Bà đã tuyên bố với mọi người rằng : Không ai được làm tổn thương Quyên, ai làm tổn thương con bé chính là đối đầu với tập đoàn "Vũ Thiên".
Quyên đang ngồi trong phòng nhìn lá thu vàng rơi ngoài sân thì bà Liên lên tưởng làm Quyên giật mình.
-Con có chuyện gì buồn hãy nói ta nghe nào con gái.
-Dạ, không có !
Bà Liên vuốt mái tóc dài thẳng mượt của Quyên hỏi giọng nghi ngờ.
-Thật không?
Quyên nhìn bà Liên mỉm cười rồi xà vào lòng bà, ôm bà.
-Dạ thật mà !
-Vậy con xuống ăn cơm cùng ta nhé !
-Vâng !
Bà Liên và Quyên cùng xuống nhà ăn cơm. Bà Liên biết Quyên không được vui nên bà đã tự tay xuống bếp làm những món mà Quyên thích. Bà thích nhìn thấy Quyên cười, bà luôn mong muốn cho Quyên và Đạt được thành đôi, muốn Quyên và Đạt sống hạnh phúc, mong muốn cho gia đình ba người sống mãi bên nhau.
-Ăn đi nào con gái, ta tự tay làm đấy !
-Dạ !
Quyên cảm động nhìn bà, nước mặt trực trào trên khóe mắt, Quyên biết mình không phải là con ruột của bà nhưng tình cảm của bà dành cho Quyên làm Quyên cảm thấy rất hạnh phúc giống như đang được sống bên cạnh người mẹ của mình.
-Mẹ con mới về !
Một người con trai mặc bộ vest màu đen, dáng chuẩn và tức nhiên rất đẹp trai, kéo ghế ngồi kế bà Liên.
-Con ăn cơm luôn chứ ?
-Dạ không, còn dùng cơm bên ngoài rồi.
-Lại đi hẹn hò cùng mấy cô chân dài của công ty con à?
Bà Liên gắt nhẹ thằng con trai quý tử của mình, bà không thích con trai mình lăng nhăng bồ bịch đầy ra như vậy hay nói cách khác là bà không muốn ai làm dâu của bà ngoài Quyên.
-Sao mẹ lại gắt con?
-Con biết rồi con hỏi?
Đạt không nói thêm gì đưa mắt nhìn Quyên, từ lúc Đạt về đến nhà và nói chuyện với bà Liên, Quyên chưa nói gì cả, chỉ ngồi đó ăn và ăn kể cả nhìn Đạt cũng chẳng thèm, thái độ của Quyên làm Đạt cảm thấy bực mình. Đạt đứng dậy chào mẹ rồi bỏ lên phòng. Bà Liên nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, bà biết Đạt cũng có tình cảm với Quyên nhưng chẵng bỏ được cái tỉnh cưa cẳm mấy cô chân dài.
Ăn cơm xong Quyên giúp bà dọn bàn ăn, rửa chén rồi xin phép về phòng. Nhà bà Liên không phải là không có người làm nhưng việc làm bếp là do bà làm. Bà không đến công ty làm nên bà ở nhà làm một người nội trợ, người làm trong nhà thì làm chuyện khác.
Lên phòng Quyên thả người xuống giường, Quyên thấy mệt mỏi, Quyên muốn đi đâu đó một thời gian. Hôm nay Quyên bị nói là "biểu diễn không chuyên nghiệp, thua mấy người mẫu nghiệp dư", câu nói đó làm cho Quyên cảm thấy buồn. Không phải Quyên biểu diễn không chuyên nghiệp mà là do người quản lý của Quyên ghen vì Quyên và Đạt ở cùng nhà và luôn được Đạt quan tâm nên tìm mọi cách để xỉ vả, hạ nhục Quyên.
Quyên mệt mõi, nhắm mắt lại giấc ngủ nhanh chóng đến với Quyên. Đạt nằm bên phòng nhưng tâm trí thì lại đang ở bên phòng Quyên. Đạt biết Quyên có chuyện gì đó không vui, nhìn vẻ mặt không sức sống của Quyên làm Đạt cảm thấy buồn theo. Dù muốn hỏi thăm Quyên nhưng tính tự trọng của Đạt quá cao nên Đạt không muốn hỏi. Anh không muốn một tay sát gái chuyên nghiệp như anh phải đi hỏi thăm một con nhóc như Quyên.
Quyên - Hạ Vũ Ngọc Quyên - 22 tuổi, là phó tổng nhưng hiên là người mẫu của công ty người mẫu "Vũ Thiên" vì một lý do..... Xinh đẹp là vẻ đẹp vốn có của cô, vẻ đẹp tự nhiên không qua son phấn, chỉ khi biểu diễn và chụp hình mới tha tha chét chét lên thui.
Đạt - Vũ Hoàng Thiên Đạt - 25 tuổi là giám đốc của công ty người mẫu "Vũ Thiên" đồng thời là chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản và xe hơi "Vũ Thiên". Đẹp trai, sát gái, trên thương trường là một người lạnh lùng dứt khoát là một nhà kinh doanh trẻ tuổi tài ba.
Thiên Ngọc Liên - 55 tuổi mẹ Đạt, một người phụ nữ sang trọng.
Quân-Nguyễn Hoàng Quân-25 tuổi là bạn của Đạt là giám đốc của công ty thời trang nổi tiếng. Lần đầu tiên gặp Quyên đã trúng tiếng sét ái tình nhưng sau đó thì...........từ từ rồi biết
Mỹ Lệ-24 tuổi- xinh đẹp nhưng hiểm độc nhiều lần hại Quyên nhưng cuối cùng thì........
Sáng Quyên là người dậy sớm nhất, Quyên muốn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nhất là bà Liên. Bà Liên từ cầu thang bước xuống ngạc nhiên khi nhìn thấy Quyên đang say sưa chuẩn bị bữa ăn, bà nhìn Quyên nở một nụ cười hiền dịu.
-Con dậy sớm vậy?
-Tại con muốn nấu bữa sáng cho cả nhà mà.
Quyên bày thức ăn ra bàn chuẩn bị đâu vào đấy rồi Quyên lên gọi Đạt.
-Anh Đạt dậy chưa?
Quyên đứng ngoài cửa phòng gọi mãi mà không thấy Đạt mở cửa, Quyên nghĩ là Đạt chưa dậy nên mở cửa phòng bước vào. Không thấy Đạt trên giường Quyên định bỏ ra ngoài thì Đạt từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn trắng, Quyên trợn mắt nhìn Đạt mặt nóng bừng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............!!!
Đạt chạy lại bịt chặt miệng Quyên lại khi tiếng la chưa vọng xuống nhà dưới.
-Cô làm gì mà la ghê vậy?
Quyên dãy dụa chỉ vào bàn tay của Đạt đang bịt miệng mình như hiểu ý Quyên Đạt bỏ tay ra rồi đi lại tủ đồ mặc vào người. Quyên chỉ mỗi một câu "xuống ăn sáng" rồi bỏ ra ngoài.
Bà Liên thấy mặt Quyên đỏ như gấc chín bà biết là Đạt đã làm chuyện gì đó, bà muốn hỏi Quyên nhưng bà thấy mặt Quyên đang đỏ nên không hỏi bà sợ Quyên ngại. Bà chỉ nhìn Quyên mỉm cười.
-Nó dậy rồi hả con ?
-Dạ, anh ấy xuống ngay đấy ạ.
Quyên kéo ghế ngồi kế bà Liên, Đạt cũng xuống kéo ghế ngồi kế bà Liên đối diện với Quyên, Quyên không dám ngước lên nhìn Đạt.
-Hôm nay con có đến công ty không?
Bà Liên hỏi Quyên với chủ ý là muốn phá vở cái không khí căng thẳng giữa Quyên và Đạt.
-Dạ có.
-Ừ, vậy con ăn nhanh rồi đi cùng thằng Đạt.
Nghe bà Liên nhắc đến Đạt Quyên giật bắn người giống như mình đang làm việc gì xấu bị người khác bắt gặp.
-Dạ...không cần đâu ạ.
-Cô ăn nhanh đi, tôi sẽ chở cô đến công ty.
Đạt đang ăn nghe Quyên nói không cần Đạt ngẩng mặt lên nói liền, Đạt không muốn để mất cơ hội ở cạnh Quyên. Quyên không nói gì chỉ làm tốt công viêc ăn của mình, khi ăn xong Quyên và Đạt chào bà Liên rồi hai người đi làm.
Trên đường đi đến công ty Quyên không dám nhìn thẳng vào mặt Đạt, không dám nói tiếng nào với Đạt. Mà đa số từ lúc còn nhỏ Quyên đã không nói chuyện nhiều với Đạt, tuy sông cùng nhà với Đạt rất lâu nhưng Quyên vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, Quyên cảm thấy không thoải mái khi có Đạt ở nhà. Khi đứng trước mặt anh Quyên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có nhiều lần Quyền nghĩ mình bị bệnh tim định đi khám nhưng rồi lại thôi.
Đến công ty Quyên chào Đạt rồi bỏ vào trong nhưng bị Đạt nắm tay kéo lại.
-Bộ mặt tôi giống quỷ lắm hay sao mà cô nói chuyện không nhìn tôi vậy?
-Tôi....mà đến giờ tôi vào họp rồi.
Quyên gạt tay Đạt ra nhưng không được, tay Quyên mỏng manh yếu ớt sao có thể gạt ra cánh tay lực lưỡng cứng rắn của Đạt được, hai người cứ thế nhìn nhau nhưng không phải bằng ánh mắt trao yêu thương mà ánh mắt trao cho nhau những ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy.
Mỹ Lệ thấy Đạt cứ nắm tay và nhìn Quyên mãi làm Lệ không thể nhìn nổi cơn tức nên lên tiếng nhưng câu nói của Lệ vẫn mang tính chất xỉ vả nhục mạ Quyên, ả muốn cho Đạt biết Quyên là một người mẫu thua người mẫu nghiệp dư.
-Sao cô không mau vào trong họp, cô muốn mọi người đợi một người như cô à?
-Người như cô ấy là sao ? Cô nói chuyện với vợ tương lai của tôi như vậy sao ?
Đạt cảm thấy khó chịu khi bị người quấy rối và cũng cảm thấy khó chịu khi nghe câu nói mang tính nhục mạ Quyên, anh không muốn ai nói Quyên như vậy và anh cũng ghét cái con đàn bà đang đứng trước mặt anh, cái con đàn bà đã nhiều lần "mời gọi" anh.
Quyên và Lệ ngạc nhiên khi nghe Đạt nói Quyên là "vợ tương lai" của Đạt, Quyên muốn quát thẳng vào mặt Đạt nhưng không được bởi vì Đạt đã chặn miệng Quyên bằng nụ hồn phớt lờ trên môi với một câu nói nhỏ chỉ đủ để Quyên nghe thấy.
-Cô mà làm tôi bẻ mặt tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu.
-Anh......
Quyên mím chặt môi vì tức rồi gạt tay Đạt ra một cách mạnh bạo rồi bỏ vào cùng với một cục tức. Lệ cũng theo Quyên, khi hai người vào trong thang máy Lệ đã tát thẳng vào mặt Quyên kèm theo những câu nói thô tục.
-Con quỷ cái kia mày dám cướp anh Đạt cũa tao.
Quyên không khóc, Quyên nhìn thẳng vào mặt Lệ, ánh mắt cương nghị lạnh như băng của Quyên làm cho Lệ cảm thấy rùng mình nhưng Lệ vẫn không chịu thua tiếp tục xỉ vả Quyên.
-Tao không thể nào hiểu nổi tại sao anh Đạt lại đi cưới một con câm mà còn không ra gì như mày. Đồ xấu xí.
Quyên vẫn không nói gì nhìn Lệ mĩm cười, Lệ ngạc nhiên không hiểu vì sao Quyên lại cười khi bị Lệ xỉ vả như vậy.
-Mày bị điên à?
Cổng thang máy mở ra Quyên dơ thẳng tay tát lại Lệ, mọi người đứng trước cửa thang máy đều sửng sờ và ngạc nhiên nhưng tất cả đều thấy vui trong lòng vì con ác quỷ nham hiểm bị đánh.
-Trả lại cô đấy. Và nếu cô còn xỉ vả và nhục mạ tôi như thế nữa tôi không chắc là cô giữ được cái chức quản lý người mẫu đâu.
Vằng mặt Lệ trước mọi người xong Quyên bỏ đi, Quyên cảm thấy thoải mái, Quyên không muốn làm thiên thần trước mắt của mọi người nữa, Quyên muốn mình thật sự là chính mình, Quyên đã sống bằng cách nhịn nhục người khác quá nhiều.
Lệ bị Quyên vằng mặt giữa mặt bàn dân thiên hạ là cho ả đã hận càng hận hơn, ả quyết định sa thải Quyên vì một lý do mà ả đã tốn nhiều công sức dàn dựng.
Quyên là một cô gái thông minh nên Quyên có thể dự đoán được Lệ sẽ tìm cách hại mình nhưng cô vẫn xem không có chuyện gì vì cô đã chuẩn bị tất cả. Đúng như không sai những gì cô dự đoán, mọi người đang tụ tập lại ngay tủ đồ mà chính xác là túi xách của cô kế bên là một đồng nghiệp làm chung với cô đang nhìn cô bằng ánh mắt té lửa.
-Tôi không ngờ người như cô lại là một kẻ ăn cấp.
Quyên tỏ ra thản nhiên như không có gì, cô nhìn người con gái trước mặt mình mỉm cười rồi quay sang Lệ Quyên buông một câu nói kèm theo một nụ cười của thần băng giá.
-Cô sẽ trả giá cho việc làm của mình.
-Đồ ăn cấp như cô không có tư cách nói chuyện với tôi.
-Theo nguyên tắc của công ty thì cô bị xa thải ngây bây giờ.
Quyên vẫn nhìn Lệ mĩm cười vẫn nụ cười ấy vẫn nụ cười của thần băng giá, nụ cười ấy làm cho Lệ thấy lo lắng bất an. Quyên bước lại cánh tủ của tủ đựng đồ của mình rồi tháo một cái máy nhỏ gắn phía trên tủ. Mặt Lệ bắt đầu tái lại, Quyên lại nhìn Lệ cười.
-Mời mọi người vào phòng họp.
-Cô là đứa ăn cấp thì còn tư cách gì nữa mà mời chúng tôi họp.
Cô gái bị mất chiếc điện thoại nhìn Quyên đầy câm hận.
-Cô cứ vào đi !
Quyên nói xong rồi đi thẳng vào phòng họp mọi người cũng nói bước theo sau, Mỹ Lệ cảm thấy bất an muốn bỏ trốn thì bị hai người mặt áo vest đen ngăn lại rồi đưa ả vào phòng họp.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì sao Quyên lại ngồi lên ghế TGĐ, ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu. Cô gái bị mất điện thoại điên tiết quát lên.
-Cô là đồ ăn cấp thì có tư cách gì ngồi lên chiếc ghế của ban quản trị chứ.
Quyên nhìn cô gái ấy rồi chuyển ánh mắt sang Mỹ Lệ. Tuy ả thấy lo sợ nhưng ả vẫn vênh mặt lên ra vẻ ta đây không có tội, ta đây là người có quyền nhất.
-Tôi là quản lý vì vậy chiếc ghế đó tôi có quyền ngồi.
Mỹ Lệ đứng dậy bước lại chiếc ghế Quyên đang ngồi thì bị hai người mặc vest đen lúc nãy chắn ngang.
Quyên phóng một đoạn video clip mà Quyên vừa mới lưu vào máy tính lên màn hình máy chiếu, mọi người có mặt ai cũng tròn mắt nhìn thủ phạm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi xách của Quyên.
-Cô có biết người trong clip này là ai không cô Lệ?
-Tôi...tôi....
-Theo quy định của công ty cô sẽ bị đuổi việc, mời cô trở về phòng thu dọn vật dụng.
Mỹ Lệ vẫn không chịu thua, cô ta vênh váo.
-Cô lấy quyền gì đuổi tôi, dù sao tôi cũng là sếp của cô đấy.
Quyên lại nhìn ả mỉm cười, lần này Lệ cảm thấy lạnh hết cả người. Quyên lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ được khắc bằng vàng có ghi chữ "Cty người mẫu Vũ Thiên, TGĐ Hạ Vũ Ngọc Quyên"
-Cô...cô....
Mỹ Lệ ngạc nhiên vì thân phận chức vụ của Quyên, ả cứ nghĩ Quyên là một đứa nhà nghèo, quê mùa không ngờ Quyên lại là TGĐ.
-Không biết tôi đã có quyền sa thải cô chưa nhỉ ?
Mỹ Lệ tự biết con đường mà mình cần phải đi, trước khi ra khỏi công ty ả nhìn Quyên cười, nụ cười của ả mang ý gì chỉ có mỗi ả biết.
Mỹ Lệ bị xa thãi, Quyên trở về với con người và chức vụ thật của mình, Quyên bổ nhiệm Ngọc làm quản lý nhóm người mẫu thay thế vị trí của Lệ. Trong những ngày tháng làm việc cùng nhóm người mẫu, Quyên thấy Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng rất hòa thuận với mọi người và rất tốt với Quyên, phong cách biểu diễn trên sàn catwalk không thua gì những người mẫu chuyên nghiệp. Buổi họp đầu tiên giữa một cô TGĐ xinh đẹp và mọi người kết thúc.
Kết thúc buổi làm việc, Quyên chào mọi người trong phòng người mẫu rồi về, ra cổng cty thấy Đạt đang đứng dựa lưng vào xe hướng mắt về phía mình, Quyên cũng mỉm cười lại.
-Anh đến đây làm gì ?
-Đón cô.
-Tôi đâu có nhờ, mà hôm nay anh không mời em chân dài của cty đi chơi sao ?
Nghe câu nói của Quyên, Đạt biết Quyên đang chăm chọc mình, Đạt mỉm cười nhìn Quyên rồi cuối xuống sát mặt Quyên, Quyên nghĩ Đạt sắp hôn mình nên Quyên nhanh chóng quay chổ khác.
-Anh đến đón tôi mà vậy chúng ta mau về nhà thôi.
Quyên mở cửa chui tót vào xe, Quyên sợ đứng ngoài đó với Đạt thêm chút nữa thì Đạt sẽ hôn mình như lúc sáng, nghĩ đến chuyện lúc sáng mặt Quyên lại đỏ lên.
-Có lẽ cô đang nghĩ về chuyện lúc sáng ?
-Tôi...mà sao anh nói nhiều vậy ?
Đạt nhìn Quyên rồi nhíu mày, Đạt trườn qua người Quyên làm Quyên phải nín thở, Quyên nghĩ Đạt sẽ làm chuyên gì đó với mình nhưng không phải như Quyên nghĩ, Đạt chỉ thắt dây an toàn cho Quyên mà thôi. Đạt nhìn thấy mặt đang đỏ lên của Quyên làm Đạt không nhịn nổi cười.
Cũng như lúc sáng trên đường về nhà Quyên cũng chẵng nói gì với Đạt bỗng Đạt lên tiếng.
-Cô sa thải Mỹ Lệ rồi à ?
Quyên ngạc nhiên nhìn Đạt, Quyên không hiểu sao mọi chuyện Quyên làm Đạt đều nắm giữ tất cả.
-Sao anh biết ?
-Lúc nãy cô ta vừa mới đến công ty tôi khóc lóc đấy mà !
Quân thở dài ngao ngán khi nghĩ đến cái cảnh lúc nãy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Đang định đến công ty đón Quyên về nhà thì gặp Mỹ Lệ đứng trước công ty làm Đạt phải đưa cô ta đến quán nước để nói chuyện. Mỹ Lệ cứ ỏng ẹo trước mặt Đạt làm Đạt muốn phát ói, tuy Đạt là một kẻ trăng hoa nhưng Đạt không thích con gái chủ động ẻo lả hay mời gọi mình, Đạt cảm thấy chán ngáy.
-Chuyện gì thì nói mau đi, tôi không rảnh ?
-Con Quyên nó đuổi việc em rồi, giờ em không có chổ để làm anh có thể nhận em làm thư ký của anh không ?
-Xin lỗi cô, tôi đã có thư ký riêng rồi .
-Theo em biết thư ký của anh không xinh đẹp bằng em đúng không ?
Đang nhấp ngụm cà phê nghe câu nói của Lệ xém chút làm Đạt phun hết cà phê vào mặt ả.
-À...ờ tuy không đẹp nhưng thư ký của tôi làm việc rất có năng lực, không biết ẻo lả trước mặt đàn ông và rất nghe lời của sếp mình.
-Em cũng có thể làm được mà. Anh nhận em đi nếu không em biết đi làm ở đâu để kiếm tiền tran trãi cho cuộc sống của mình nữa.
Mọi người xung quanh đang dồn mắt vào Đạt và Lệ, Đạt sợ họ nghĩ Đạt làm chuyện gì có lỗi nên Lệ phải khóc sướt mướt và đau khổ như vậy, ngán ngẫm Đạt cũng đành gật đầu.
-Mà sao Quyên lại sa thải cô.
-Tại nó....à tại cô ấy ghen tị với tài năng của em nên sa thải em. Mà em khuyên anh đừng lấy cô ta, cô ta là một con cáo già đó, cô ta lấy anh chỉ vì gia sản của anh thôi chứ không như em yêu anh thật lòng.
Đạt chịu hết nổi khi phải ngồi nghe những lời nói dối trắng trợn của ả nên Đạt chào ra về, ả bảo Đạt chở ả về nhưng Đạt viện cớ là đi làm việc với đối tác.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-hahahahahaha.........
Quyên cười chảy cả nước mắt khi nghe Đạt kể lại câu chuyện gặp Lệ, Quyên không ngờ Lệ là người không biết nhục đến vậy, không ngờ ả lại nói dối trắng trợn đến vậy.
Cả hai về đến nhà thấy nhà cửa vắng tanh như không có người ở, lòng Quyên cảm thấy lo sợ vu vơ, cô chạy thật nhanh vào nhà tìm bà Liên nhưng tìm mãi vẫn không thấy thì điện thoại của Đạt rung. Nghe xong điện thoại Đạt kéo Quyên đến bệnh viện, Quyên chẵng hiểu gì hết nhưng cũng dần hiểu ra Đạt đưa mình vào đây để làm gì, lo lắng Quyên hỏi Đạt.
-Có phải mẹ có chuyện gì không ?
-Dì Năm nói mẹ đang nằm trong này.
-Phòng 105, đây rồi.
Quyên và Đạt đi vào thấy bà Liên đang nằm đó với hơi thở đang yếu, Quyên không cầm được nước mắt nên khóc ầm lên.
-Mẹ ơi ! Mẹ sao thế ?
-Ta không sao đâu hai đứa đừng lo.
Bà trả lời với giọng yếu ớt.
-Ta có một nguyện vọng hai đứa có thể giúp ta được chứ ?
-Mẹ cứ nói, chúng con sẽ làm theo.
Đạt và Quyên cùng nhau đồng thanh trả lời bà Liên, tuy bà Liên nói không sao nhưng nhìn bà lúc này Quyên và Đạt hiểu bà sẽ đi bất cứ lúc nào nên có thể làm gì cho bà hai người cũng sẽ làm.
-Nguyện vọng của ta là mong ước hai con nên vợ nên chồng. Quyên có thể giúp bà già này uống rựu của con dâu trước khi chết được chứ ?
-Con....con...
Quyên nhìn bà Liên rồi nhìn Đạt. Quyên muốn giúp bà Liên thực hiện nguyện vọng nhưng Quyên không muốn lấy một người chồng đào hoa như Đạt, Quyên không muốn chuốc lấy khổ vào thân nhưng nhìn thấy bà Liên Quyên không thể không chấp nhận. Nhắm mắt gật đầu.
-Con đồng ý, mẹ phải khỏe lại để dự lễ cưới của chúng con chứ.
-Được, bà già này sẽ sớm khỏe lại để dự lễ cưới của hai con.
Không những bà Liên mong Quyên chấp nhận mà ngay cả Đạt anh cũng muốn Quyên chấp nhận. Đạt đã có cảm tình với Quyên rất lâu, Đạt không thể nói đó là yêu được vì từ đó rất thiêng liêng, Đạt chỉ có thể nói là Đạt thích Quyên. Nghe lời chấp nhận của Quyên Đạt mừng không gì nói nổi, Đạt chỉ muốn hét lên mà thôi nhưng nhìn thấy bà Liên đang đau yếu năm trên giường bệnh làm Đạt không thể nào vui nổi.
Quyên và Đạt ở lại với bà Liên đến tối thì hai người ra về vì bị bà Liên và dì Năm đuổi về với lý do là "Ta muốn nghỉ ngơi". Quyên và Đạt đành phải chào bà Liên rồi ra về, nhìn bóng hai người khuất bà Liên liền bật dậy mỉm cười đắc thắng.
-Hahaha...dì thấy sao kế hoạch của tôi quá hoàn hảo đúng không ?
-Dạ, vâng !
-Thế là bà vui rồi, cô Quyên sắp thành con dâu của bà rồi .
-Tôi mong chỉ có thế thôi .
Bà Liên và dì Năm hai người ngồi nói chuyện một lúc thì bà Liên đi ngủ. Và cuộc nói chuyện của bà Liên và dì Năm đã để cho một người nghe thấy, người đó chỉ mỉm cười và thầm cảm ơn bà và người đó chính là Đạt.
Theo yêu cầu của bà Liên thì Quyên và Đạt phải tổ chức lễ cưới vào cuối tuần vì vậy họ phải nghĩ làm để chuẩn bị mọi việc từ việc khách mời đến việc lựa chọn nhà hàng rồi đến việc lựa chọn trang phục cưới. Và cuối cùng ngày cuối cũng đến, khách mời đến dự rất đông đa số là đối tác làm ăn của công ty Vũ Thiên phần còn lại là bạn bè của gia đình Vũ bởi Quyên không có bạn. Hôm nay Quyên mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi điểm xuyến thêm một vài trang sức tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng hồng miên man của cô nhìn cô thật xinh đẹp và quyến rũ
Đạt cũng chẵng thua kém gì cô, hằng ngày nhìn anh đã rất phong độ và nam tính hôm nay nhìn anh càng đẹp hơn thường ngày trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc.
Lễ cưới diễn ra thật suông sẽ mọi người ai cũng khen hai người rất xứng đôi đúng là trai tài gái sắc. Mọi người ai cũng vui vẻ và hạnh phúc cho vợ chồng anh nhưng có lẽ người hạnh phúc sung sướng nhất là bà Liên, bà đã mong chờ biết bao năm, công sức bà giả bệnh đã đem lại lợi nhuận rất nhiều là có được cô con dâu mà bà thương và mong chờ nhất.
Kết thúc buổi tiệc, bà Liên và mấy người bạn rũ nhau ra Nha Trang chơi, bà muốn đi thư giản và cũng muốn để cho Đạt và Quyên có không gian riêng tư.
Về đến nhà, Quyên và Đạt ở 2 phòng riêng biệt. Quyên không muốn ngủ cùng Đạt, Quyên ghét cái cảm giác khi ở cạnh Đạt, cái cảm giác làm Quyên cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, Quyên không muốn yêu Đạt, cô không muốn yêu một người lăng nhăng đào hoa như Đạt.
Đêm tân hôn của các cặp vợ chồng khác là một đêm hạnh phúc nhưng đối với Quyên và Đạt thì đó là một ngày bình thường chẵng hạnh phúc vì họ cưới nhau đâu phải vì tình yêu, họ cưới nhau chỉ vì "Bắc đắc dĩ" mà thôi.
Tắm rửa xong Quyên leo lên giường đánh một giấc, hôm nay cô thấy mệt mõi vì đứng và đi lại quá nhiều. Cô không biết cuộc sống của cô và Đạt sẽ đi về đâu, không biết cuộc sống vợ chồng của họ có hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác hay không, rồi sau đó cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ với những ý nghỉ của mình.
Bên một căn phòng khác cũng có một người đang nằm suy nghỉ về một người. Đạt đang suy nghỉ về cuộc sống hôn nhân của anh với Quyên. Sống chung với nhau từ nhỏ anh cũng có tình cảm với cô nhưng anh không biết đó có phải là tình yêu hay không. Anh chưa từng yêu ai bao giờ, anh đến với các cô gái chỉ vì muốn xã strees mà thôi chứ anh chưa hề yêu một ai và rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng Quyên cũng là người dậy sớm, bà Liên không có nhà vì vậy cô phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Dù nhà có người làm nhưng họ chỉ lo quét dọn nhà cửa và giặt dũ hay bất cứ những việc gì chỉ trừ việc làm bếp.
Chuẩn bị xong bữa sáng, Quyên lên đánh thức Đạt. Mở cửa phòng cô nhìn xung quanh, căn phòng ngập chìm một màu đỏ, chiếc giường cũng phủ một màu đỏ. Bức hình cưới của cô và Đạt được phóng to và treo trên đầu giường. Cô bước lại gần kêu anh.
-Dậy ăn sáng !
Anh cựa mình một cái rồi cũng ngủ tiếp, cô nhìn gương mặt của anh lúc ngủ, gương mặt nhìn thật dễ thương, cô đưa tay chạm vào môi anh nhưng bất giác cô rụt lại vì có một luồng điện chạy qua người cô.
-Dậy....dậy....dậy đi !
-Từ...từ....
-Anh rữa mặt rồi xuống ăn sáng.
Đạt mở mắt nhìn Quyên rồi ngồi dậy đi thẳng vào phòng làm vệ sinh, Quyên sắp xếp lại chăn rồi xuống nhà chờ anh.
Sau khi làm vệ sinh và ăn sáng xong Đạt chở Quyên đến công ty, hôm nay công ty người mẫu có đợt tập dợt người mẫu trước khi đi Nha Trang biểu diễn.
-Cô vào đi !
Quyên mở cửa xe rồi vào thẳng công ty không nhìn anh cũng không chào anh tiếng nào. Đạt nhìn bóng Quyên khuất vào trong anh mới lái xe đến công ty của anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hôm nay Đạt và Quyên và các người mẫu đi Nha Trang để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào buổi tối. Mỹ Lệ cũng đi theo Đạt với tư cách là một thư kí.
Các người mẫu đi chung một xe, Quyên và Đạt đi cùng một xe, Mỹ Lệ cũng đòi đi cùng xe với Đạt dù Đạt đã cố từ chối nhưng ả vẫn diện lý do là thư kí nên Đạt và Quyên ép buộc cho ả đi theo. Lên xe ả chọn ngồi băng ghế trước, ả muốn tách Quyên và Đạt ra không muốn cho Quyên ngồi cạnh Đạt nên ả chọn vị trí ở trên cũng với lý do là có việc cần bàn. Lệ nhìn Quyên mĩm cười đắc thắng, Quyên cũng mĩm cười lại với Lệ nhưng nụ cười của Quyên cũng như nụ cười hôm nào vẫn lạnh lùng, sắc đá.
-Cô nói có chuyện cần bàn mà, chuyện gì?
-À...em muốn hỏi là chừng nào mình về ?
-Việc cần bàn của cô đấy à ?
-Vâng !!!
Đạt thẳng xe lại gấp nhìn Mỹ Lệ với cặp mắt đầy lửa, Đạt nghín răng nói từng chữ với Mỹ Lệ.
-Cô giỡn mặt với tôi đấy à ?
-Dạ...không.....
-Cô coi chừng tôi đấy.
Đạt ban tặng cho Lệ một ánh mắt muốn giết người rồi anh tiếp túc lái xe, Quyên nhìn cảnh Đạt nói chuyện với Lệ bất giác cô mĩm cười.
-Cô cười cái quái gì? [Mỹ Lệ quát Quyên]
-Cô nói chuyện với vợ của sếp mình vậy à?
-Hừ...cô chẵng có tư cách để làm tôi phải nễ cô đâu.
Quyên lại tiếp tục ban cho Mỹ Lệ một nụ cười của thần băng giá làm cho ả ớn lạnh.
Chuyến đi của ba người họ chìm trong không khí căng thẳng. Mỹ Lệ đang muốn tìm cách chọc tức Quyên, muốn Quyên biết Lệ sẽ là người tình của Đạt, sẽ tranh giành cướp đoạt cái vị trí mà Quyên đang có đó là "Vợ" của Đạt.
-Sao em không nói gì vậy vợ yêu !
Quyên giật mình vì câu nói của Đạt nhưng cô cũng mỉm cười trả lời lại, cô muốn cho Mỹ Lệ biết dù ả có làm gì đi chăng nữa thì Đạt vẫn là chồng của cô.
-Em buồn nên không muốn nói chuyện.
-Sao vậy?
-Không được ngồi gần anh em thấy buồn.
-Không sao đâu em, tối nay mình còn thời gian bên nhau mà.
Quyên rùng mình vì câu nói đầy ám chỉ của Đạt và nhìn thấy cái nháy mắt của Đạt qua kính xe. Cô cũng mĩm cười lại với Đạt.
Đến khách sạn " Hòn Ngọc " Đạt và Quyên lên phòng, Mỹ Lệ cũng chọn một phòng cạnh phòng của Đạt, ả muốn quấy rối Đạt và Quyên. Nhìn Đạt và Quyên tay trong tay vui vẻ ả cảm thấy chướng mắt muốn giết chết Quyên ngay tức khắc.
-Rồi mày sẽ biết tay tao con ranh !
Quyên và các người mẫu đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp diễn ra trong vai phút tới. Đạt thì đang nói chuyện với các giám đốc của các công ty lớn nhỏ trong thành phố.
-Chị Quyên ơi, con Lan với con Huyền nói là không diễn sow này !
Một người mẫu hối hả chạy vào nói với Quyên khi Quyên đang lựa chọn trang phục phù hợp cho từng người mẫu.
-Họ có nói tại sao không ?
-Họ nói là có chuyện gì đó gắp lắm và đang trên đường về thành phố.
-Ừ, thôi em chuẩn bị đi.
-Cô đang định giở trò với tôi đấy à Mỹ Lệ, cô xem thường tôi quá rồi đấy Mỹ Lệ à.
Quyên mở điện thoại gọi cho Đạt nói tình trạng thiếu người mẫu hiện giờ và Quyên cũng biết đức danh người nào dỡ trò sau lưng mình.
Nhận được điện thoại của Quyên anh tức tốc chạy đến chổ Quyên.
-Sao rồi ?
-Thiếu một hai người mẫu.
-Hai người kia tại sao lại bỏ dỡ sow diễn vậy ?
-Họ nói là có chuyện gấp nên đã về thành phố rồi.
Đạt nhìn xung quanh một lượt rồi " à " lên một tiếng.
-Cô thế một chổ của họ đi. Cô cũng từng là người mẫu mà.
-Ờ ha, tôi em quên mất.
-Vậy cô chuẩn bị đi sắp bắt đầu rồi đó.
Đạt nói rồi anh bỏ đi, Quyên thì đi trang điểm.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Để xem cô tìm người mẫu ở đâu...hahahaha....
Trong một góc khuất có người con gái đang mỉm cười độc ác với cái ý nghỉ của mình nhưng chính người con gái đó cũng không biết là mình sắp gặp tai họa vì ý nghỉ và việc làm mà người đó tự cho là đúng tự cho là làm hại được người khác.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Buổi ra mắt bộ sưu tập áo cưới của công ty thời trang A&E xin phép được bắt đầu.
Tất cả mọi người đang có mặt đều hướng mắt về phía sân khấu để trong chờ giây phút bộ sưu tập ra mắt.
-Trước khi ra mắt bộ sưu tập giám đốc công ty thời trang A&E có đôi lời phát biểu.
Một người con trai bước lên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh nhưng nhiều nhất là phụ nữ và những cô gái, họ không thể cưỡng lại vẻ đẹp của chàng giám đốc này.
-Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ trong buổi tối hôm nay. Tối hôm nay công ty chúng tôi xin cho ra mắt bộ sưu tập áo cưới mới nhất đồng thời đây cũng là lời chúc phúc chân thành gửi đến các cặp uyên ương trong ngày hạnh phúc của họ.
-Buổi biểu diễn xin được bắt đầu.
Kết thúc màn chào và giới thiệu của giàm đốc công ty thời trang trẻ Nguyễn Hoàng Quân là sự xuất hiện của các người mẫu trong trang phục áo cưới, nhìn ai cũng xinh tựa thiên thần.
Buổi biểu diễn kết thúc với màn biểu diễn cuối cùng của Quyên. Cô xuất hiện với một chiếc váy cưới dài đến ngang gối để lộ đôi vai trần trắng nõn và đôi chân thon dài, mọi ánh mắt của tất cả đàn ông đều hướng về cô trong đó cũng có cả Quân và Đạt.
Buổi trình diễn kết thúc tất cả mọi người đều ra về, Quyên vào phòng thay đồ rồi đi tìm Đạt, cô muốn nói chuyện của hai cô người mẫu với Đạt.
-Cô muốn nói chuyện gì ?
-Chuyện hai người mẫu bỏ về giữa chừng không phải là họ tự bỏ về mà là do có người giở trò.
-Cô nói sao ? Chẵng lẽ là ?
-Đúng vậy !
Đạt lấy điện thoại gọi cho Mỹ Lệ, anh muốn hỏi Mỹ Lệ và cần có một câu giải thích rõ ràng của Mỹ Lệ. Không cần chờ lâu, Mỹ Lệ đã có mặt và ban tặng cho Quyên một ánh mắt đắc thắng .
-Anh gọi em !
-Tôi có chuyện cần hỏi cô.
-Chuyện gì vậy ?
-Cô có biết việc thiếu người mẫu trong buổi trình diễn lúc nãy không ?
-Sao lại không biết.
Đạt trừng mắt nhìn Mỹ Lệ khi cô ta vừa mới dứt câu trả lời.
-À..Không..ý em nói là em nghe mọi người nói.
-Ai nói ?
-Lúc nãy em nghe mấy vị khách nói.
-Mà chuyện này anh định xử lý sao ? Cô Quyên phải chịu trách nhiệm chứ. Cô ta là giám đốc là không quản lý nổi người mẫu của mình thì làm sao còn có tư cách giữ chức vụ Giám đốc được nữa.
-Hay, cô nói đúng lắm !
-Người mà tôi cần đuổi đầu tiên chính là cô đấy.
-Em..em có làm gì sai đâu.
Từ lúc Mỹ Lệ xuất hiện cô luôn xem như không có sự hiện diện của Quyên, luôn trách Quyên là người thiếu trách nhiệm. Đợi Mỹ Lệ trách một tràng Quyên mới lên tiếng.
-Cô không làm gì cả, nhưng có người nói với tôi là gặp cô mời hai người mẫu đi dùng cơm ở nhà hàng Hoa Lan và sau khi dùng cơm với cô xong họ đã về khách sạn thu dọn hành lý trở về thành phố.
-Chắc cô không có ai gánh tội dùm nên bắt tôi làm người thế tội cho cô đúng không ?
Vẫn như mọi lần, Quyên vẫn tặng cho Mỹ Lệ nụ cười của thần băng giá, nụ cười có thể giết chết sự tự tin của một con người. Quyên búng tay một cái liền có một người con trai mặc vest đen xuất hiện. Anh ta đưa cho Quyên một xấp hình và một cái máy nhỏ.
Quyên đưa xấp ảnh cho Đạt xem rồi cô bấm nút "On/Off" trên cái máy nhỏ lúc nảy.
-Cô hẹn chúng tôi ra đây làm gì Mỹ Lệ ?
-Giám đốc kêu tôi đến để gặp hai cô.
-Giám đốc ?
-Đúng ! Giám đốc kêu tôi nói với các cô là hai cô nên trở về thành phố.
-Tại sao ?
-Viêc giám đốc kêu các cô làm các cô không cần biết, các cô chỉ có việc là làm theo mà thôi.
-Nhưng sao giám đốc không trực tiếp nói với chúng tôi. Mà tại sao chúng tôi phải tin lời của cô ?
-Tôi đến đây gặp hai người với tư cách là thư kí của giám đốc. Tôi đã truyền đạt tất cả những gì giám đốc nói, các cô có thực hiện hay không là tùy. Nếu các cô không làm theo thì các cô đã biết hậu quả rồi đấy.
Tít....tít...tít....
-Cô đã nghe rồi chứ ?
-Tôi...tôi....
-Anh à, không phải em làm mà.
-Hừ, không phải cô thì còn ai, cô giám lấy tư cách thư kí của tôi để đi làm mấy cái chuyện vớ vẩn này đấy à ? Nếu không có Quyên thì sow này đã tan tành vì cô rồi đấy, xém chút nữa danh tiếng của công ty bị cô boi nhọa rồi. Bắt đầu từ bây giờ cô bị sa thải.
-Anh...anh ơi nghe em nói đi, anh.....
Đạt nhìn Mỹ Lệ bị hai tên vệ sĩ lôi ra khỏi khách sạn lắc đầu ngán ngẩm, anh không hiểu sao con người như cô ta lại có thể làm quản lý người mẫu trong công ty một thời gian dài như vậy và cũng hên là anh chưa bao giờ rơi vào bẫy tình của cô ta.
Quyên nhìn Đạt mĩm cười, nụ cười như là chế giễu.
-Bởi vậy người ta nói đẹp trai là cái tội, cái tội đẹp trai giàu có rất là lớn.
-Cô nói cái gì vậy hả ? Tôi vậy mà có người lấy làm chồng đấy.
-Anh...
-Nãy giờ tao tìm mày mãi.
Một chàng trai mặc một bộ vest màu đen, dáng thì cực chuẩn có thể nói là đẹp hơn các siêu mẫu nam, ở anh toát ra một vẻ lịch làm cho tất cả các cô gái không thể cưỡng lại cái vẻ đẹp ấy, nó làm cho mọi người phải điên đảo phải đắm chìm mà ngắm nhìn. Anh tiến lại đặt tay lên vai Đạt.
-Tao mới giải quyết một chuyện hết sức là nhức đầu.
-Chuyện gì có thể làm cho mày điên đầu được vậy ?
-Thôi, để tao giớ thiệu với mày. Đây là Ngọc Quyên là vợ mới cưới của tao.
Đạt ôm ngang eo Quyên giới thiệu với chàng trai đang đứng trước mặt.
Quân nhìn người con gái mà bạn anh vừa giới thiệu là vợ, người con gái lúc nãy anh đã say đắm ngắm nhìn trên sân khấu, người con gái làm anh có cảm giác muốn được ở bên, là người con gái đầu tiên làm tim anh nhảy loạn nhịp.
-Còn đây là Hoàng Quân là người đã kí hợp đồng vvới công ty người mẫu của mình hôm nay đấy.
-Rất vui được biết một giám đốc trẻ và tài hoa như anh.
-Rất vui được quen biết một người đẹp như em !
Rất tự nhiên Quân nắm lấy tay Quyên hôn nhẹ lên đó làm cho một người nào đó hơi bị tức.
-Anh rất tiếc khi một người đẹp như em phải kết hôn với một thằng ác quỷ.
-Mày nói ai đấy hả thằng kia ?
Cuộc nói chưyện giửa ba người diễn ra trong một không khí đầy vui vẻ.
Kết thúc cuộc nói chuyện Quyên xin phép về phòng nghĩ trước, hôm nay cô phải lo chuẩn bị cho buổi diễn từ A-Z nên cô cảm thấy mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi. Đạt cũng chào Quân rồi cùng Quyên về phòng nghỉ.
Về phòng tắm rửa xong Quyên leo lên giường ngủ liền và không quên ban tặng cho Đạt một câu nói "Anh ngủ bên ghế sofa đấy" rồi lăng ra ngủ như chết. Dù không muốn ngủ trên ghế nhưng cũng bắt buộc phải ngủ. Anh không muốn ngủ chung giường với Quyên, anh sợ là mình không thể kìm chế được mà làm chuyện gì đó với Quyên.
Một ngày làm việc đầy mệt mõi được khép lại, tất cả mọi người đều tận hưởng cái giây phút nghỉ ngơi này, ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ của mình chỉ riêng có một người đang suy nghỉ về một người.
Về phòng, Quân tắm rửa rồi leo lên giường, anh muốn chìm sâu vào giấc ngủ nhưng hình bóng của một người con gái làm anh không tài nào ngủ được. Anh ngồi dậy mở laptop của mình để thu thập thông tin về người con gái làm anh phải suy nghĩ, phải điên đảo.
-Cô ấy là người đầu tiên làm con tim mình biết rung động nhưng thật đáng buồn khi mình lại là người đến sau. Giá như mình gặp cô ấy trước thì hay biết mấy.
Quân chìm đắm trong những suy nghĩ về Quyên, anh không ngờ một tay sát gái chuyên nghiệp như anh cũng có lúc trúng tiếng sét ái tình.
Sáng tất cả mọi người đều về thành phố, Quyên và Đạt vẫn còn ở lại Nha Trang vì bà Liên vẫn đang ở Nha Trang, hôm nay vợ chồng họ sẽ sang thăm bà Liên.
Bà Liên ra Nha Trang không sống trong khách sạn mà bà sống tại ngôi nhà của gia đình, ngôi nhà mà bà Liên đang sống đã được mua từ rất lâu, bà mua để gia đình có ra Nha Trang thì có nhà mà ở không cần phải đến khách sạn.
Ngôi nhà thự được xây dựng theo lối cổ xưa nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Ngôi nhà được tảng trí toàn là gỗ, từ cửa cái, cửa sổ đến bàn ghế, cầu thang, sàn nhà và cả các loại tủ đựng đồ.
-Bà ơi, cô với cậu đến rồi !
Một con bé chừng 7,8 tuổi từ ngoài cổng chạy vào ôm lấy bà Liên nói.
-Hai đứa đến rồi à ?
Quyên lại ngồi gần ôm lấy bà Liên, Quyên đã quá quen khi có bà Liên bên cạnh hằng ngày, chăm sóc Quyên hằng ngày.
-Mẹ đã khỏe hơn trước chưa mẹ ?
-Mẹ khỏe rồi. Mà hai đứa định chừng nào về thành phố ?
-Dạ, tụi con định ở vài ngày rồi về.
-Ừ, thôi hai đứa đem đồ lên phòng đi.
-Dạ !
Quyên và Đạt đem valy lên phòng, ngôi phòng của vợ chồng họ cũng giống như ngôi phòng tân hôn của họ ở nhà. Ngôi phòng được treo rèm màu đỏ xung quanh, ảnh cưới của họ cũng được phóng to và treo xung quanh phòng, có một chiếc giường thật to cũng được trãi gha màu đỏ cả gối nằm cũng là màu đỏ nhìn chẳng khác gì phòng tân hôn của họ ở nhà.
-Mẹ chu đáo thật !
Đạt ngồi lên giường nhìn xung quanh phòng từ khung hình này đến khung hình khác anh bất giác lên tiếng. Quyên thì mắc đồ vào tủ quần áo.
Sắp xếp đồ xong Quyên và Đạt xuống nhà dưới nói chuyện với bà Liên.
-Mẹ định khi nào về thành phố ?
-Có thể mẹ sẽ sống ở đây luôn, mẹ thích không khí ở đây và mẹ cũng muốn hai đứa được sông riêng tư tự do.
-Nhưng không có mẹ con cảm thấy rất buồn.
Quyên ôm bà Liên nũng nịu như là một đứa trẻ khóc đòi mẹ cho uống sữa vậy.
-Ôi, cô lớn rồi, có chồng rồi mà y như con nít vậy.
Bà Liên phì cười vì cái tính nết giống như con nít của Quyên. Quyên luôn làm nũng với bà Liên mỗi khi bà Liên buồn hay những lúc sống xa bà Liên.
-Sow diễn vừa rồi thành công chứ ?
-Dạ, xém chút là bể rồi.
Đạt ngồi cạnh bà Liên lên tiếng.
-Sao lại thế ?
Quyên bắt đầu việc kể lại tội xấu của chồng mình.
-Tại có người ghen ghét con vì anh Đạt nên tìm cách phá con đó mẹ.
-Là sao ?
-Thì là &%&R%&$^&R^#%^%%^&
Sau khi kể lại mọi chuyện cho bà Liên nghe, bà chỉ biết ngồi cười, bà không ngờ con trai bà lấy vợ rồi mà vẫn còn phiền phức như vậy.
-Đạt, con cũng bớt đi cái tính lăng nhăng tán tỉnh mấy cô chân dài của con đi nha, có vợ rồi thì phải toan tâm toàn ý yêu thương vợ biết chưa.
-Dạ, con biết rồi.
Đạt trả lời bà Liên mà mắt không quên liếc xéo Quyên, nhìn thấy ánh mắt của Đạt, Quyên chỉ biết mỉm cười méo xệt vì cô biết cô sắp có một tai họa lớn.
-Hai đứa định chừng nào sinh cháu cho ta vậy ?
Bà Liên nắm tay Đạt đặt lên tay Quyên, ý muốn của bà là mong muốn cho Đạt và Quyên luôn luôn sánh bước bên nhau trên con đường đời. Nghe bà Liên đột nhiên nhắc đến chuyện con cháu Quyên và Đạt tìm cách đánh trống lảng.
-Mẹ, thằng Quân nó cũng đang ở Nha Trang để con gọi kêu nó qua ở cùng nha mẹ, để nó một mình ở khách sạn cũng buồn.
-Ừ, con kêu nó qua đi, nó cũng giống như con trai của mẹ thôi.
Nghe bà Liên nói, Đạt liền đánh bài chuồn để lại mình Quyên ngồi đó chịu trận.
-Quyên nè ?
-Dạ !
-Mẹ biết, con và thằng Đạt lấy nhau chỉ vì mẹ nhưng cái mẹ mong muốn là hai con có tình cảm với nhau thật sự và sinh cho mẹ vài đứa cháu là được. Nhưng có lẽ cái mong muốn của mẹ vẫn còn là viễn vông.
-Con xin lỗi mẹ !
-Con hãy vì mẹ mà mở lòng với thằng Đạt một lần con nhé, tuy nó là một đứa lăng nhăng nhưng mẹ biết nếu nó yêu con thì nó sẽ bỏ được cái tính đó.
-Con sẽ cố !
Nói chuyện với bà Liên xong Quyên xin phép lên phòng. Quyên suy nghĩ về những gì mà bà Liên nói, Quyên cũng biết chuyện bà Liên giả bệnh bắt Quyên và Đạt lấy nhau, Quyên không trách bà mà ngược lại Quyên càng thương bà nhiều hơn. Bà là người có ơn nuôi dưỡng Quyên hơn hai mươi năm qua, Quyên sẽ làm bất cứ việc gì mà bà muốn kể cả việc lấy Đạt và mở lòng với Đạt.
Trong lúc bà Liên và Quyên nói chuyện với nhau Đạt đã gọi điện thoại cho Quân hẹn Quân đến bar 811 và việc dọn sang sống chung nhà với Đạt, Quyên và bà Liên. Lúc đầu Quân từ chối nhưng khi nghỉ đến việc hằng ngày được nhìn thấy Quyên nên anh chấp nhận.
Nghe điện thoại của Đạt xong, Quân lấy đồ rồi chạy đến bar 811 liền. Hai người cùng nhau vào bar kêu một chai XO. Quân rót rượu hai người cùng nhau uống với nhau, Quân muốn hỏi rất nhiều về Quyên, muốn biết cuộc sống hôn nhân giữa Quyên với Đạt ra sao và muốn biết Đạt có tình cảm gì với Quyên hay không. Anh biết anh yêu vợ của bạn là không đúng nhưng tình yêu trong anh càng ngày càng trỗi dậy, càng dạy sóng.
-Mày với Quyên chừng nào về thành phố ?
-Chắc vài ngày.
-Mày và cô ấy chắc sống hạnh phúc lắm nhỉ ?
-Tao và cô ấy lấy nhau chỉ vì mẹ tao thôi.
-Thật sao ?
Nghe câu trả lời của Đạt, Quân cảm thấy nhẹ lòng một niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng anh.
-Sao mày phản ứng quá vậy ? Mà sao mày hỏi chuyện của tao với Quyên hoài thế ?
Đạt là một con người nhạy cảm và có thể đọc được suy nghỉ của người khác qua ánh mắt, sợ Đạt biết mình có tình cảm với Quyên, anh liền mỉm cười như không có chuyện gì.
-Tại tao thắc mắc cuộc sống vợ chồng của một tay sát gái chuyện nghiệp như mày thôi.
-Vậy à ?
Sao khi uống với nhau vài ly Quân và Đạt về nhà. Đạt thì muốn nhanh chóng về nhà ngủ, anh cảm thấy hơi bị choáng còn Quân thì muốn nhìn thấy Quyên, muốn nhìn thấy nụ cười như thiên thần của Quyên. Về đến nhà Quân và Đạt lái xe vào sân rồi vào nhà.
-Bác con mới qua !
-Quân hả con ?
-Dạ ! Bác vẫn khỏe ạ ?
-Ừ, bác vẫn khỏe, ba mẹ con cũng khỏe hả?
-Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe.
-Thôi con lên phòng nghỉ đi, ta thấy hình như hai đứa đang say.
-Dạ, con với Đạt uống với nhau có vài ly à.
Chào bà Liên, Quân và Đạt lên phòng. Từ lúc vào nhà Quân không nhìn thấy Quyên, Quân nghỉ là Quyên đang ở trong phòng nên Quân viện cớ là dìu Đạt về phòng nghỉ để được nhìn thấy Quyên.
-Thôi, tao vào phòng ngủ với vợ tao đây, mày về phòng đi.
-À...ừ
Quân đang định bước về phòng thì Quyên mở cửa, Quân nhìn thấy Quyên như bắt được vàng, Quân mỉm cười hạnh phúc nhìn Quyên.
-Chào em !
-À, chào anh Quân !
-Chào vợ yêu !
Đạt ôm lấy Quyên hôn chụt vào môi cô làm cho mặt cô đỏ lên vì ngượng còn một người thì cảm thấy hụt hẫng, lòng đau như cắt.
-Mình vào phòng thôi vợ !
-Anh Quân về phòng nghỉ đi, để em dìu anh Đạt vào phòng, anh ấy say rồi.
Quân nhìn hình dáng bé nhỏ của Quyên dìu Đạt vào phòng, cửa phòng đóng lại lòng anh bổng đau nhói, anh lê từng bước về phòng của mình. Anh cảm thấy mình thấy ấu trỉ, thật ích kỉ khi có thể viện lý do để được gặp mặt vợ bạn và đau đớn hơn là lại đem lòng yêu vợ của bạn.
Dìu Đạt vào giường, Quyên lấy cái khăn thấm nước rồi lau mặt cho Đạt. Quyên đang nghỉ đến lúc nãy Đạt hôn cô trước mặt Quân, cô nhìn thấy trong ánh mắt của Quân có sự hụt hẫng và cô cũng không hiểu sao Đạt lại làm vậy.
Đang lau người cho Đạt bỗng tay của Đạt nắm lấy tay cô kéo mạnh khiến cô ngã chúi vào lòng anh, Đạt đè Quyên nằm xuống giường hai tay chống xuống nệm, anh nhìn cô với ánh mắt khát khao thèm muốn. Anh cuối xuống hôn cô mãnh liệt, nụ hôn của anh làm môi của cô bỏng rát, cô cố đẩy Đạt ra nhưng tất cả đều trong vô vọng. Nụ hôn của anh dần dần chuyển xuống vùng cổ anh hôn cô như một tên điên dại.
-Không, buông ra !!!
Tiếng hét của Quyên đưa Đạt trở về thực tại, anh buông cô ra nhìn cô đưa tay vuốt tóc ra sau rồi nằm bệt xuống giường.
-Xin lỗi cô, tôi say quá !
-Không...không có gì, thôi anh nghỉ đi.
Quyên đưa tay vuốt mái tóc đen dài của mình rồi mở cửa phòng, Quyên giật mình khi nhìn thấy Quân đứng trước cửa phòng.
-Anh...sao anh lại ở đây ?
-À...anh...anh muốn xem coi thằng Đạt nó có sao không?
Quân đưa tay gãi đầu, anh muốn gõ cửa phòng, anh muốn gặp Quyên, anh muốn biết Đạt và Quyên đang làm gì, anh đã đứng trước cửa phòng rất lâu không dám gõ cửa thì Quyên mở cửa, nhìn thấy cô anh bất ngờ, sợ sệt giống như một kẻ ăn trộm bị bắt tại trận vậy.
Quyên nhìn Quân mỉm cười, cô nào biết nụ cười của cô làm cho Quân như đang bay bỏng trên xứ thần tiên, nụ cười của cô làm cho tim anh đang nhảy điệu tango như muốn bay ra khỏi lòng ngực, nụ cười của cô làm mặt anh đỏ như gấc chín và nóng bừng.
-Anh ấy ngủ rồi.
-À..ờ...
-Thôi em xuống nhà đây, anh có cần gì thì kêu em.
Chào Quân, Quyên đi xuống nhà, Quyên muốn xuống nhà cùng bà Liên chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bà Liên và Quyên bắt tay làm những món mà Đạt và Quân thích ăn vì Quân hay đến nhà chơi nên bà Liên biết những món mà Quân thích. Chuẩn bị bữa tối xong Quyên lên phòng gọi Đạt và Quân xuống dùng bữa.
Trong bữa ăn, Quân cứ nhìn Quyên mãi làm Quyên cảm thấy ngại và làm cho một người nào đó nóng phừng phừng.
-Món này chắc bác nấu hả bác ?
Thấy mọi người cứ nhìn mình hoài Quân liền tìm cách đánh trống lảng.
-Không, tất cả là do Quyên làm, bác chỉ đứng chỉ đạo thôi.
-Vậy à ?
Bà Liên không đáp chỉ gật đầu nhẽ và mĩm cười. Suốt bữa ăn Quân cứ khen Quyên nấu ăn ngon rồi nhìn cô chằm chằm. Dù Quân đã cố không nhìn Quyên nhưng ở Quyên có một sức hút vô hình luôn bắt Quân phải nhìn cô. Mọi người ăn xong Quyên dọn dẹp, rửa chén bát phụ bà Liên. Đạt và Quân thì ngồi uống nước ngoài phòng khách.
-Mày nói thật đi, có phải mày thích Quyên không ?
Đạt không chần chừ, anh vào thẳng vẩn đề, anh muốn biết thật ra Quân có tình cảm với Quyên hay không, anh cảm thấy rất bực khi Quân cứ nhìn Quyên mãi.
-Mày nói bậy gì vậy ? Tao làm sao lại thích Quyên, với lại cô ấy là vợ mày mà.
-Mày nói thật không ?
-Mày không tin tao à ?
-Ok tao tin, nếu mà tao biết được mày có ý định tán tỉnh cô ấy thì tao không để yên cho mày đâu.
-Tao biết rồi !
Thế đấy, tình yêu lúc nào cũng vậy, dù lòng yêu nhưng lại tỏ ra là không yêu. Lòng tự cao ngất ngưởng của một người đàn ông có thể giết một tình yêu, một niềm tin.
Dọn dẹp phòng ăn xong Quyên về phòng tắm rửa, còn Đạt sao khi nói chuyện với Quân xong anh cũng về phòng. Vợ chồng họ định ngày mai đi tham quan cảnh Nha Trang, từ lúc ra Nha Trang họ luôn bận với công việc nên chưa có thời gian để đi thư giản cùng nhau.
Khi Đạt về phòng thì thấy Quyên đã ngủ lúc nào. Quyên lúc nào cũng vậy dù lạnh hay không lạnh cô cũng lấy chăn quấn quanh người và Đạt hiểu vì sao cô làm vậy. Anh lại giường nằm xuống cạnh Quyên.
-Quân à, tao tin mày không bao giờ phản bội bạn bè, nếu mày làm chuyện có lổi với tao, tao sẽ không tha cho mày.
Dù nghe Quân nói là không có gì với Quyên nhưng Đạt vẫn không thôi suy nghĩ, anh luôn tin vào những gì anh nhìn thấy và anh cảm nhận được. Anh đã nhìn thấy được tình yêu đang nảy nở trong Quân đối với vợ của anh qua ánh mắt của Quân.
Ở một phòng gần đó cũng đang có một người đang suy nghĩ. Quân biết là chuyện anh có tình cảm với Quyên sẽ không thể nào giấu được Đạt. Đạt là một con người nhạy cảm, anh có thể đọc được suy nghỉ của người khác qua ánh mắt và biểu hiện trên gương mặt và Đạt luôn là người có máu chiếm hữu rất cao.
Những hành động, nụ cười, gương mặt của Quyên luôn ám ảnh lấy Quân, anh không thể nào quên được khuôn mặt và nụ cười của Quyên.
Sáng hôm nay Quyên và Đạt sẽ đi chơi cùng nhau vì vậy sáng họ không ăn sáng cùng cả nhà. Lúc vợ chồng họ ra khỏi nhà thì Quân vẫn còn đang ngủ chỉ có mỗi bà Liên và cô nhóc 7,8 tuổi gì đó là đang ngồi dưới phòng khách, hai bà cháu nói chuyện với nhau rất vui. Vợ chồng họ chào bà Liên rồi ra khỏi nhà.
Đạt chở Quyên đến một nhà hàng Châu Á. Đây là nơi để các vị khách thưởng thức các món ăn ngon và món truyền thống của một số nước bạn như Hàn-Nhật-Trung.
-Thưa quý khách dùng gì ?
Một người phục vụ đem menu ra bàn của vợ chồng họ.
-Cô dùng gì ?
-Gì cũng được.
-Vậy cho tôi hai đĩa kimbap.
Đạt đưa menu cho người phục vụ và không quên mỉm cười với họ. Anh đâu biết nụ cười của anh đã làm cho tim của một ai đó nhảy loạn nhịp.
-Cô định đi đâu trước ?
-Mình đến núi Tháp Bà Ponagar đi.
-Ok !
Món ăn đã được dọn lên, vợ chồng nó thưởng thức bữa sáng. Dùng bữa sáng xong Đạt chở Quyên đến núi Tháp Bà Ponagar.
Núi Tháp Bà Ponagar là một công trình tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của dân tộc Chăm.Tháp nằm trên một ngọn đồi nhỏ, thuộc phường Vĩnh Phước, phía bắc thành phố Nha Trang.
Đến Tháp Bà vợ chồng họ xuống xe và đi theo những bậc đá. Quyên là một người yêu thích cái đẹp đặc biệt là những kiến trúc cổ xưa. Quyên hết ngắm nhìn những bức tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó có hình thần Ponagar, thần Tenexa, các tiên nữ, các loài thú như nai, ngỗng vàng, sư tử.. (dựa theo thông tin nói mà không biết đúng không)
Sau khi đi tham quan đủ nơi, đủ chổ ở Tháp Bà, Quyên và Đạt lên xe về nhà. Nói về nhà chứ không phải là về nhà, thực ra thì họ đến Sẻ Tre.
Đến Sẻ Tre thì trời cũng sập tối, Đạt và Quyên thuê phòng nghỉ lại một đêm. Họ về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn tối.
-Ở đây về đêm đẹp thật !
Quyên nhìn xung quanh rồi xuýt xoa.
-Cô đến đây nhiều lần rồi mà ?
-Ừ, thì nhiều lần nhừng mỗi một lần đến đây nó đem lại cho tôi nhiều tâm trạng khác nhau nhưng có một điều duy nhất giống nhau là nó tuyệt đẹp.
-Vậy à ? Vậy lần này tâm trạng cô như thế nào ?
Đạt nháy mắt hỏi Quyên.
-Thì...thì...mà anh hỏi chi ?
-Ờ không.
Cuộc nói chuyện của họ tạm gát lại bởi họ đang dùng bữa tối với nhau trông một không gian đầy lãng mạn và thơ mộng.
Sau khi ngủ dậy Quân biết Quyên và Đạt đã đi chơi cùng nhau và qua đêm ở bên ngoài, anh muốn đi tìm Quyên, anh không muốn ở nhà, anh muốn nhìn thấy Quyên. Cứ nghĩ đến việc Đạt và Quyên ngủ cùng nhau làm lòng anh lại đau nhói, anh quyết định khi nào Quyên trở về anh sẽ nói với Quyên về tình cảm của anh dù Quyên có là bạn của vợ mình hay không.
Cầm lấy chiếc áo khoác, Quân chào bà Liên rồi phóng xe ra ngoài. Anh không muốn ở nhà, anh muốn đi chơi để tạm thời quên đi hình bóng của Quyên, nếu anh cứ ở nhà mãi chắc anh sẽ điên lên vì nhớ Quyên.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ở đây về đêm thật đẹp, những bóng đèn màu vàng được mắc một đoạn dài đường đi ra biển. Quyên thích hóng gió biển về đềm. Ăn tối với Đạt xong Quyên một mình đi ngắm biển. Cô ngồi trên một hòn đá nhỏ, mắt hướng xa xăm ra biển.
-Biển ơi ! Tao lại đến thăm mày đây.
Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc dài của cô bay theo chiều ngọn gió.
-Tại sao khi nhìn vào mắt anh ta tim mình lại đập nhanh như thế, chẵng lẽ mình bị bệnh sao ?
Đặt tay mình lên ngực, cô nói thầm với mình.
Sau khi về phòng, Đạt không yên tâm để Quyên một mình đi ra biển nên anh đã đi theo cô. Anh đứng ở một nơi không xa nhìn cô rồi chợt mỉm cười. Anh bước lại gần nhìn cô.
-Cô không lạnh sao ?
-Không ! Mà sao anh lại ở đây ?
-Tôi đi hóng gió biển không được sao ?
-Được.
Đạt ngồi xuống cạnh cô, anh cũng giống như cô, khi ở bên cạnh cô, nhìn vào gương mặt xinh như thiên thần của cô làm tim anh nhảy điệu tango trong lòng ngực.
Hai người ngồi đó, không ai lên tiếng, chẵng ai đưa điều, bất giác Đạt lên tiếng.
-Cô thấy Quân như thế nào ?
-Anh muốn hỏi về cái gì ?
-Tất cả ?
-Theo tôi, Quân đẹp trai, giàu có là một giám đốc trẻ tài ba và cũng là một tay kưa gái chuyên nghiệp và lên giường với rất nhiều cô gái giống như anh.
-Còn gì nửa ?
-Tôi không biết, tôi đâu có quen thân với anh ấy sao tôi biết.
-Nếu như Quân có tình cảm với cô thì cô sẽ làm sao ?
Quyên quay sang nhìn Đạt rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười của cô không còn là nụ cười của thần băng giá nữa.
-Nếu có chuyện đó thì tôi sẽ đáp lại tình cảm của anh ấy đã dành cho tôi.
Nghe câu trả lời của Quyên lòng anh tự dưng đau nhói, anh nắm chặt lấy vai cô anh rít từng tiếng qua kẻ răng.
-Nếu cô dám làm thế thì chính tay tôi sẽ giết chết cô đấy, cô nghe chưa hả ?
-Đau tôi, anh buông ra coi, anh làm gì vậy ?
Đạt buông Quyên ra nhưng anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa.
-Tôi và anh chẳng là gì cả thì lí do gì anh lại không cho tôi theo đuổi tình cảm của mình.
-Chẵng là gì ? Cô nói nghe hay ho làm sao, chẵng là gì ? Hahaha...
Cuộc nói chuyện của họ bỗng trở thành một cuộc cãi nhau gây gắt.
-Cô nên nhớ cô chính là vợ của tôi, cô chính là vợ của Vũ Hoàng Thiên Đạt này cô biết chưa ?
-Vợ ! Anh nói không biết ngượng sao ? Anh nên nhớ chúng ta kết hôn với nhau chỉ vì mẹ thôi. Chúng ta không yêu nhau, anh hiểu điều đó không ?
-Yêu hay không tôi không cần biết, tôi chỉ biết cô là vợ của tôi, nếu có thằng đàn ông nào dám tản tỉnh vợ của tôi thì tôi sẽ làm cho nó sống không bằng chết. Còn nếu cô dám cãi lời tôi dù có nhốt cô ở nhà suốt đời tôi cũng làm.
-Anh...anh thật quá đáng !
-Chỉ có như vậy thôi mà cô đã cho là quá đáng, tôi có thể làm chuyện quá đáng hơn với cô đấy.
Dứt lời Đạt nắm tay lôi cô về phòng, trên đường về phòng Quyên cứ la inh ỏi làm mọi người ai cũng nhìn vợ chồng họ.
Lôi Quyên về phòng đóng cửa một cách thô bạo, sô cô ngã nhào xuống giường anh nằm đè lên người cô, hôn cô như một con dã thú. Nụ hôn kéo dài xuống cổ rồi dần xuống ngực. Quyên cố đẩy Đạt ra, cô hét thật to nhưng đây là phòng cách âm nên chẵng có ai nghe thấy.
Dù Đạt đã cố kìm chế khi ở bên Quyên nhưng sự quyến rũ của cô làm anh không thể nào cưỡng lại được cộng với việc nói chuyện đầy khiêu khích, chọc tức của cô làm anh trở thành một con ác quỷ, một con dã thú.
Sau khi làm chuyện "ấy" và thỏa mãn dục vọng của mình Đạt ngủ một giấc đến sáng còn Quyên thì ngồi vào một gốc của chiếc giường nước mắt lăn dài trên đôi má của cô. Cô cảm thấy hận và ghét Đạt, cô muốn giết Đạt, cô không ngờ Đạt lại có thể đối xử với cô như vậy. Cô tự trách mình quá chủ quan với Đạt, cô trách mình tại sao lại nhận lời kết hôn với Đạt.
Cô ngồi thừ người ra đến gần 5 giờ sáng cô quyết định đi tắm, cô cảm thấy người mình nhơ nhuốc, cô muốn đi tắm để rữa sạch cái dơ bẩn, dơ nhuốc trên người cô. Tắm xong cô mặc một chiếc váy màu trắng và khoác thêm bên ngoài một chiếc áo rồi đi ra ngoài.
Ánh nắng bên ngoài chíu xuyên qua cánh cửa kính làm Đạt tỉnh giấc. Anh nhấp nháy đôi mắt nhìn xung quanh, lòng anh cảm thấy rạo rực một cách khó tả, anh bước nhanh và phòng tắm làm vệ sinh, thay quần áo.
-Quái, cô ấy đi đâu rồi nhỉ ? Hay là cô ấy đã về nhà rồi.
Đạt đi lại tủ đồ, anh muốn xem Quyên có về nhà hay chưa, anh thấy túi xách của cô vẫn còn trong tủ anh mỉm cười nhẹ nhỏm rồi chạy nhanh ra ngoài, anh muốn đi tìm cô để anh xin lỗi vì chuyện đêm qua. Chạy dọc bờ biển một đoạn khá dài anh nhìn thấy Quyên đang ngồi trên một hòn đá nhỏ, mắt cô hướng ra phía biển.
-Sao em lại ra đây ? Em làm anh lo lắm em biết không hả ?
Đạt lại đứng đối diện, hai tay nắm chặt lấy vai cô.
-Buông ra và đừng bao giờ chạm vào người tôi.
Quyên nhìn Đạt đầy câm hận và nói một cách lạnh lùng chẵng có một chút cảm xúc, giọng nói đều đều.
-Anh xin lỗi chuyện đêm qua !
-Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh để tôi yên và tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
-Em ghét anh vậy sao ?
-Hừ, không những ghét mà tôi còn hận anh, tôi muốn anh chết quách đi cho rồi, tôi muốn giết chết anh !
Quyên nhìn Đạt nói trong nước mắt, lòng cô quặng đau cô không thể kìm chế nổi nhục nhã, bực tức trong lòng mình nữa, tất cả đã bùng nổ.
-Giết tôi ! Vậy thì em giết tôi chết đi.
Quyên không nói gì thê, cô lẳng lặng quay bước đi, cô không muốn nói chuyện, không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô cảm thấy ghê sợ người đàn ông đó.
Quyên và Đạt quay về phòng thu dọn đồ rồi trả phòng, hai người ra xe để về nhà. Trên đường về chẵng ai nói với ai, chẵng ai nhìn ai và mỗi người mỗi người mỗi suy nghĩ riêng.
Quân đến bar chơi suốt cả đêm, nghe bà Liên gọi nói là Quyên và Đạt sắp về anh tức tốc lấy xe chạy ngay về nhà để đợi Quyên, để được nhìn thấy gương mặt của Quyên. Quân ngồi nói chuyện với bà Liên một lúc thì Quyên và Đạt về tới. Nhìn thấy Quyên bất giác Quân mỉm cười nhưng ngược lại sự vui vẻ của Quân khi nhìn thấy Quyên thì Quyên lại lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh khi nhìn thấy anh. Quyên chào bà Liên rồi đi thẳng lên phòng để thu dọn đồ để về thành phồ, cô chẵng chào Quân tiếng nào. Quyên muốn về thành phố ngay lập tức, cô muốn được làm việc để quên mọi chuyện.
Đạt ngồi xuống cạnh bà Liên và ngồi đối diện với Quân. Đạt nhìn Quân bằng ánh mặt tóe lửa.
-Quyên nó sao thế ? Hai đứa có chuyện gì à ?
-Cô ấy không được khỏe chứ không có gì đâu, mẹ đừng lo.
-Ừ !
-Con và Quyên sẽ về thành phố ngay bây giờ, mẹ có về cùng tụi con không ?
Nghe Đạt nói về thành phố, bà Liên hết sức ngạc nhiên, bà không nghĩ là Đạt và Quyên về gấp như thế.
-Sao ? Về thành phố sao ? Chẵng phải hai đứa nói ở vài ngày nữa sao ?
-Dạ tại có chút chuyện nên tụi con phải về gấp.
-Ừ, vậy thì hai đứa về đi, mẹ ở lại đây.
-Vậy thì con cũng về thành phố luôn. Thằng Đạt nó về có mình con ở lại cũng buồn với lại công ty còn có chuyện phải lo nên con cũng phải về luôn ạ.
-Ừ, con về khỏe.
-Dạ !
-“Mày về là vì ai, làm như tao chẵng biết vậy ở đó mà bày đặt có chuyện phải lo”
Đạt nhìn Quân với ánh mắt đầy hàm ý, nhìn thấy ánh mắt của Đạt, Quân vội quay sang chổ khác.
Ngồi nói chuyện với bà Liên một lúc thì ba người họ cùng nhau về thành phố. Quân thì đi xe khác, còn Quyên và Đạt thì cùng xe. Trên đường về thành phố không gian vẫn im lặng, không khí nặng nề bao trùm tất cả làm Đạt cảm thấy khó thở và anh cảm thấy quãng đường về thành phố nó thật dài, dài vô tận.
Về đến thành phố, Quyên bắt Đạt chở Quyên đến ngay công ty, cô còn một số chuyện phải làm. Dù Đạt không muốn nhưng vì giọng nói cương quyết, lạnh lùng của cô làm anh phải tuân theo, anh không muốn cô chán ghét và hận anh thêm. Đưa Quyên đến công ty anh cũng chạy thẳng đến công ty xe hơi của mình.
Nói là có việc cần làm nhưng thật chất Quyên đến công ty chỉ là ngồi đó nhìn vào một khoảng không gian vô định, ánh mắt của cô như là của người mất hồn, tất cả các nhân viên trong công ty ai cũng lo lắng cho Quyên.
-Chị có sao không ? [Duyên Anh lên tiếng hỏi khi mang cà phê vào phòng cho Quyên]
-À, chị không sao đâu.
-Tối nay chị rảnh không ?
-Có việc gì không em ? [Quyên cầm ly cà phê nhắm một ngụm rồi nhìn Duyên Anh]
-Tối nay nhóm người mẫu tụi em định tổ chức tiệc mừng bữa diễn ở Nha Trang thành công đó mà, chúng em định mời chị đi cùng cho vui.
-Ừ, vậy tối nay chị đến vui với mấy em !
-Hì, thôi em ra ngoài đây.
Duyên Anh chào Quyên rồi ra ngoài. Quyên lại tiếp tục công việc của mình, cô tiếp tục đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bất chợt điện thoại cô reo đưa cô về hiện thực.
-Alo.
-Chào em !
-Xin hỏi ai vậy ?
-Anh, Quân đây !
-Có chuyện gì không anh ?
-Tối nay anh muốn mời em đi uống nước cùng anh, không biết em có đồng ý không ?
-Xin lỗi anh tối nay em có hẹn rồi.
-Vậy à, vậy đành hẹn em khi khác vậy, chào em !
-Chào anh !
Cúp máy, Quân chìm vào biết bao là câu hỏi.
-Cô ấy hẹn với ai vậy nhỉ ? Chẵng lẽ với Đạt.
-Không biết họ hẹn ở đâu nhỉ ?
-Quái mày bị cái gì vậy Quân ?
Quân vò đầu rức tóc, anh muốn điên lên vì cái suy nghĩ đầy ấu trỉ, trẻ con, anh muốn điên vì nhớ nhung. Khi ở cạnh Quyên anh có cảm giác rất thân thuộc, thân quen, anh muốn che chở bảo vệ cho Quyên. Lân đầu nhìn thấy Quyên là anh muốn bảo vệ Quyên suốt đời, ở anh có một tình cảm gì đó rất mãnh liệt dành cho cô.
Nghe điện thoại của Quân xong, Quyên lấy túi xách để về nhà, trước khi về cô ghé hỏi Duyên Anh thời gian và địa điểm mà nhóm họp mặt ăn mừng rồi cô về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Mọi người trong công ty ai cũng thắc mắc tại sao hôm nay Quyên lại khác với mọi ngày như vậy.
-Giám đốc bị làm sao thế nhỉ ? [Lan Xuân hỏi]
-Không biết nữa, hùi nãy tao mang cà phê vào phòng chị ấy tao thấy chị ấy rất buồn.
-Chắc là chuyện bữa bị bà Lệ phá .
-Mà chị Quyên tài quá ha, nắm tẩy của bà Lệ luôn.
-$T^%&*&*(%^&%^&%^&
Tất cả người mẫu đều quan tâm không biết Quyên làm sao, dù gì thì họ và Quyên cũng đã có một khoảng thời gian làm việc chung nên họ rất quý mến Quyên.
Về phía Đạt, anh trở về công ty, anh không giống Quyên có thời gian ngồi như pho tượng, ở công ty anh có rất nhiều việc để làm. Anh là một người rất yêu và say mê công việc. Kể từ khi bước vào phòng làm việc là anh đã lôi ngay laptop ra làm việc, tất cả suy nghĩ, sự tập trung của anh đã dành hết cho công việc, anh còn phải suy nghĩ hay lo âu bất cứ gì nữa.
Bảy giờ tối, Quyên diện cho mình một chiếc váy hai dây, ôm sát người màu đen và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác ngắn ngang lưng màu trắng. Cô lái xe đến bar “Hoa Hồng”, cô chạy xe với một vận tốc khá là nhanh làm cho mọi người trên đường phải chóng mặt. Lái xe vào bãi rồi cô lên bar, mọi người đang ngồi ở một cái bàn trong cùng, nhìn thấy Quyên, Duyên Anh chạy ra kéo cô lại bàn của mọi người.
-Chào chị !
-Chào mọi người !
-Tụi em sợ chị không đến ! [Lan Xuân nói]
-Làm gì có, chị hứa rồi mà.
-Hôm nay mình chơi hết sức chị nhé ! [mọi người nói]
-Ok !
Quyên và một nhóm người mẫu khoảng 6,7 người gì đó xúm lại chơi tù xì ai thua thì bắt uống rượu. Quyên là người uống nhiều nhất nhưng cô càng uống lại càng tỉnh không biết lý do tại sao ? Có phải là do tâm trạng của cô hay không ? Mọi người đều trố mắt nhìn cô. Cô đã uống gần hết hai chai XO mà vẫn còn tỉnh táo.
-Wow, chị uống giỏi thế ! [mọi người trầm trồ]
-Không biết sao mà bữa nay chị lại uống nhiều như thế ?
Nhìn đồng hồ cô thấy đã hơn 12 giờ đêm, cô chào mọi người rồi lái xe về nhà. Dù cô có ăn chơi đến đâu thì tối cô vẫn phải về nhà ngủ, cô không muốn ngủ ngoài đường như một đứa play girl chính hiệu. Trên đường về nhà cô đã phải dừng xe hai, ba lần để mà nôn.
Đạt làm việc quên cả thời gian, quên cả đói bụng. Khi anh hoàn thành xong công việc cũng gần chín giờ, anh lái xe đi ăn rồi về nhà. Về đến nhà không thấy Quyên đâu, anh cảm thấy lo lắng, anh sợ Quyên bị làm sao nên gọi điện thoại cho cô. Đạt gọi cho điện thoại cho Quyên gần 10 cuộc điện thoại nhưng Quyên vẫn không nghe máy, anh lái xe chạy hết chổ này đến chổ khác để tìm cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng rồi anh lại lái xe về nhà. Anh ngồi ở nhà đợi cô mãi, đợi cô đến tận 12 giờ, anh định gọi điện thoại cho cô lần nữa thì thấy cô lái xe về. Anh bực dọc định ra quát cho cô một trận nhưng nhìn thấy cô bước đi loạng choạng, người thì toàn là múi rượu nên anh không muốn quát. Anh dìu cô vào nhà nhưng cô đẩy anh ra.
-Đã bảo là đừng đụng vào người tôi mà.
-Không để tôi dìu em để em té chết hay sao ?
-Không cần !
Một mình cô loạng choạng đi vào nhà, đến bậc thang không hiểu là do không thấy đường hay là do bị vấp mà cô té xỏng xoài ra đất.
-Có sao không ?
Đạt đở Quyên đứng dậy, nhưng lại bị Quyên quát mắng.
-Không cần anh phải quan tâm. Tôi không anh thương hại tôi, tôi không cần anh làm cái bộ mặt đạo đức giả đó.
-Em nói ai đạo đức giả ?
-Ở đây có tội và anh không nói anh chả nhẻ nói tôi.
-Ừ thì tôi đạo đức giả đấy, em vừa lòng chưa ? Giờ thì để tôi đưa em lên phòng nghỉ.
Không đợi Quyên đồng ý Đạt đã cuối xuống bế Quyên lên phòng. Đầu cô dựa vào ngực anh, từng nhịp tim của anh cô nghe rất rõ, cô cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh, rất hối hả nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Bất giác cô vòng tay qua lưng ôm lấy anh, nước mắt lại lăn dài trên má.
-Tôi ghét anh lắm, hận anh lắm anh biết không ?
-Anh xin lỗi !
-Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi muốn anh trả lại trái tim cho tôi. [Đặt Quyên xuống giường anh ngạc nhiên nhìn cô.]
-Anh có lấy tim em đâu mà trả ?
-Ừ thì anh không lấy nhưng…….
Bất giác Quyên im bật, cô nhìn anh mĩm cười rồi nằm lăng ra giường chìm vào giấc ngủ để một người ngồi đó đang tức muốn điên người.
-Ngủ lúc nào không ngủ, sao lựa ngay lúc này ngủ thế không biết.
Anh lấy khăn thấm nước lau mặt và tay cho Quyên, anh định thay đồ cho cô nhưng anh không dám, anh sợ Quyên lại hiểu nhầm anh làm gì đó với cô. Anh gọi dì năm (quản gia) lên thay đồ hộ. Quyên ngủ, Đạt ngồi nhìn cô không rời, anh nắm chặt lấy tay cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy, Quyên cảm thấy đầu nhức nhói, cơ thể thì ê ẩm đau nhất là ở cổ chân. Ngồi dậy lấy tay bóp trán, cô cảm thấy cái tay còn lại của mình thì ấm áp vô cùng quay sang nhìn thì thấy Đạt đang nắm tay cô và ngủ một cách ngon lành. Cô cố gắng rút tay ra để Đạt không giật mình rồi cô đi tắm.
Nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm, Đạt mở mắt nhìn xong quanh không thấy Quyên đâu anh biết là cô đang tắm bên trong. Anh ngồi trên giường đợi cô, anh muốn hỏi thật ra đêm qua cô đã đi đâu và đi với ai.
Nhìn thấy Quyên đang cằm khăn lau tóc bước từ phòng tắm ra Đạt liền hỏi ngay Quyên.
-Đêm qua em biết mấy giờ em mới về đến nhà không ?
-Không !
-Em còn nói không. Em biết hôm qua anh lo cho em lắm không ?
-Lo ! Cám ơn vì anh đã lo cho tôi nhưng tôi không cần.
-Vậy...vậy hôm qua em đi đâu với ai vậy ?
Quyên ngừng lau tóc quay lại nhìn thẳng vào mắt Đạt rồi mỉm cười, vẫn là một nụ cười của thần băng, nó chẵng biểu lộ chút tình cảm gì.
-Anh đang hỏi cung tôi đấy à ? Tôi nhớ hình như tôi không phải là tội phạm của anh.
Đạt cố nhẫn nhịn, Đạt đang muốn bóc khói vì cách nói chuyện của Quyên, anh ghét những câu nói của Quyên nó lạnh con hơn là băng ở Bắc Cực và anh cũng ghét cái nụ cười của cô. Anh biết anh đã làm cô tổn thương nhưng anh là chồng cô, anh nghĩ là anh có quyền làm những việc mà các cặp vợ chồng cần làm. Anh không nghĩ rằng việc anh quan hệ với cô là sai. Anh chỉ sai khi anh ép cô nói thẳng ra là cưỡng bức và không hiểu cảm nhận của cô.
-Em đủ rồi đấy ! Anh biết là anh đã sai khi không hiểu cảm nhận của em, anh sai khi anh đã làm chuyện đó nhưng anh là chồng em chẵng lẽ việc gần gủi với vợ cũng là sai.
-Tôi đã nói rồi, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thật chất chúng ta không có tình cảm với nhau và anh cũng không yêu tôi.
Đạt kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt, anh nói vào tai cô những lời nói nhẹ nhàng nhất cứ như gió thoảng qua.
-Anh yêu em ! Em nghe anh nói gì không, anh yêu em !
Quyên thật sự rất bất ngờ khi nghe Đạt nói anh yêu cô, có cái gì đó hạnh phúc đang len lỏi trong lòng cô, con tim cô lại tiếp tục nhãy điệu tango trong lòng ngực nhưng cô lại không nghĩ rằng cô cũng yêu Đạt.
Quyên đẩy Đạt ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu rồi cô lại mỉm cười rồi lên tiếng.
-Nhưng tôi không yêu anh !
Câu nói của Quyên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Anh đứng nhìn cô từng bước, từng bước ra khỏi phòng, anh cảm giác là mình đã chết, anh cảm giác là mình đang té từ trên thiên đàng xuống địa ngục.
Quyên xuống nhà gặp dì năm đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Quyên vào chào dì năm.
-Dì đang chuẩn bị bữa sáng à ?
-Vâng !
-Không phải là mẹ con không cho ai vào bếp sao ?
-Tôi biết nhưng cậu Đạt bảo tôi vào chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cậu bảo là giờ bà chủ không có ở nhà, cô thì đi làm suốt ngày nên cô không có thời gian chuẩn bị bữa ăn nên bảo tôi là sẽ phụ trách việc nấu ăn.
-Vậy à !
-Cô ngồi đi, tôi dọn bữa sáng cho cô dùng !
-Dạ !
Quyên ngồi xuống ghế nhìn dì năm lây hoay dọn bữa sáng ra bàn, nhìn dì Năm Quyên lại thấy nhớ bà Liên. Quyên cái hơi ấm khi cô ôm bà, nhớ những lúc cô và bà cùng nấu ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau. Quyên muốn gọi điện thoại cho bà, nói là làm Quyên lấy điện thoại gọi ngay cho bà Liên.
-Mẹ à, con Quyên đây !
-Sao, con khỏe không con gái của ta ?
-Dạ con vẫn khỏe, mẹ vẫn khỏe ạ !
-Ừ, mẹ vẫn khỏe. Chắc cuối tuần này mẹ và bé Lin sẽ về thành phố.
-Dạ !
-Thôi mẹ phải ăn sáng đây, chào con !
-Dạ chào mẹ. Chúc mẹ ngon miệng !
Cúp điện thoại, thức ăn đã bày sẵn trên bàn, cô ăn được hơn một chén cơm rồi cô đi làm.
-Dì năm ra mở cỏng dùm con.
-Vâng !
-Cậu vẫn chưa thức sao cô ?
-Anh ấy vẫn còn trên phòng.
-Tội cho cậu, đêm qua cậu gọi điện thoại cho cô quá trời, cậu còn lái xe đi đi tìm cô đến gần 12 giờ đêm cậu mới về.
-Vậy à !
Nghe dì năm kể lại chuyện tối hôm qua, cô thấy Đạt rất lo cho cô, cô biết lúc nãy cô nói hơi nặng lời nhưng tất cả là do Đạt mà ra, chính Đạt làm cho cô trở nên như thế.
Dì Năm mở cỏng cho Quyen, cô lái xe đến công ty. Hôm nay công ty cô có cuộc tuyển chọn thêm một số người mẫu. Trên đường lái xe đến công ty những lời dì Năm cứ lẩn quẩn trong đầu cô làm cô không thể nào tập trung cứ suy nghĩ mãi.
-Sao mày phải cảm thấy có lỗi với anh ta chứ. Chính anh ta làm mài đau khổ trước cơ mà. Anh ta đáng bị mình đối xử như thế.
-Nhưng mà nhìn anh ta cũng thấy đáng thương. Trời ơi mày bị làm sao thế Quyên.
Đến công ty Quyên lao thẳng vào công việc. Hết đi kí hợp đồng biểu diễn cho công ty rồi đến làm giám khảo chấm điểm trong kỳ tuyễn chọn người mẫu mới cho công ty.
-Thưa chị có giám đốc công ty A&E muốn gặp. [Duyên Anh]
-Mời vào đi em !
-Chào em !
-Chào anh Quân, anh tìm em có việc gì à ?
-Có việc mới tìm em được hay sao ?
-Không, em không có ý đó.
-Thôi được rồi anh biết mà. Tối nay nhà anh tổ chức lễ mừng sinh nhật 55 của bố anh, anh muốn mời em và Đạt đến chơi.
-Vâng, tối nay vợ chồng tụi em sẽ đến.
-7h nha em !
-Vâng.
Quân chào Quyên rồi ra về. Quyên thì ở lại công ty đến tận 5 giờ chiều mới về. Cô về đến nhà tắm rửa, chuẩn bị quà mừng cho bố của Quân. Hơn 6h thấy Đạt vẫn chưa về, cô sợ Đạt quên cuộc hẹn nên cô gọi điện thoại cho anh.
-Alo [giọng của một người con gái]
-Cô, cô là ai sao lại nghe máy của anh Đạt, anh Đạt đâu ? [giọng Quyên run run]
-Cô là ai ? Tìm anh Đạt làm gì ?
-Tôi,tôi là vợ của anh ấy !
-Vậy sao, anh Đạt đang ngủ khi khác cô gọi lại đi.
Người con gái cầm máy của Đạt cúp máy một cách thô bạo. Chiếc điện thoại trên tay Quyên buông rơi xuớng đất, người cô ngã khụy xuống, tim cô bỗng đau nhói, nước mắt trực trào.
-Tại sao ? tại sao chứ ? Anh nói anh yêu tôi mà anh lại đi ngủ với người khác tại sao..........?
Quyên hét lên trong nước mắt, bao nhiêu uất ức, bực tức được tuôn theo tiếng hét của cô. Cô ngồi thần người trong phòng một lúc, nước mắt cô ngày càng rơi nhiều hơn nhưng sao đó cô lau nước mắt nhìn mình trong gương cô tự mỉm cười.
-Mày phải mạnh mẽ lên. Mày không có lý do gì phải buồn, phải đau khổ vì người đàn ông đó.
Tự nhủ với lòng mình, cô không còn khóc nữa. Cô đi tại tủ quần áo chọn cho mình một chiếc váy ren màu trắng dài đến ngang đùi. Thay đồ nhanh chóng, cầm lấy chìa khóa và một hộp quà nhỏ cô nhanh chóng đến bữa tiệc.
Đến bữa tiệc Quyên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhất là bọn đàn ông. Nhiều tiếng xì xầm bàn tán về Quyên. Nhìn thấy Quyên, Quân nhanh chóng lãn tránh mấy người phụ nữ đứng bên cạnh để đến chổ Quyên.
-Em đến rồi à. Mà Đạt đâu sao nó không đi cùng em?
-À, anh Đạt bận chút chuyện nên không đến được.
-Em có món quà nhỏ nhờ anh gửi tặng bác.
-Sao em không tự tay làm điều đó.
Quân nháy mắt tinh nghịch với Quyên làm cô đỏ mặt. Quân dẫn Quyên vào chổ bố của Quân ông Nguyễn Hoàng Long.
-Giớ thiệu với bố đây là Quyên !
Nghe Quân nhắc đến tên Quyên ông bỗng giật mình, ông quay sang người con gái đang đứng cạnh ông.
Không hiểu lý do vì sao mà khi ông Long nhìn thấy Quyên ông trở nên kì lạ về ánh mắt và lời nói, bất giác ông đưa bàn tay của mình chạm vào mặt Quyên.
-Con, con là Quyên đây sao ?
-Dạ vâng. Bác sao thế ạ ?
-Ta, ta không sao.
Ông Long quay chổ khác lén lau đi những giọt nước mắt đã động trên khóe mi ông từ khi nào. Ông đã được nhìn thấy Quyên từ rất lâu nhưng chỉ là qua ảnh mà thôi. Mỗi lần sinh nhật của Quyên ông đều được nhận ảnh của cô.
Thái độ của ông Long đối với Quyên làm cho Quân và cả Quyên đều khó hiểu. Quân thấy ở ông Long có vẻ sung sướng, hạnh phúc khi được nhìn thấy Quyên cứ như là người thân đã rất lâu mới được gặp lại.
Dự tiệc ở nhà Quân xong, Quyên một mình về nhà, chuyện của Đạt không còn là tâm điểm để cô suy nghỉ nữa, cô luôn suy nghỉ về hình ảnh của ông Long.
-Thật ra ông ấy là ai ? Sao mình lại thấy hạnh phúc, sung sướng len lỏi trong lòng mình khi nhìn thấy ông ấy nhỉ ? Mà ở ông ấy có cái gì đó rất thân thuộc, thân quen. Dường như mình đã được gặp ông ấy từ rất lâu rồi thì phải. Quái sao lại như vậy chứ ?
Quyên nằm lăn lộn trên giường, cô cảm thấy thật đau đầu khi cố suy nghĩ về ông Long và rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bữa tiệc kết thúc, ông Long về phòng mình, ông ngồi lật từng tấm hình của Quyên ra xem, từ hình chụp lúc 3 tuổi cho đến tấm hình được chụp vào ngày cưới của Quyên. Xem tới đâu lòng ông lại quặng đau và nước mắt lại thi nhau rơi đến đấy. Ông không giữ được bình tỉnh, ông muốn nói chuyện với ai đó. Ông nhấc điện thoại gọi cho bà Liên kể lại chuyện ông gặp lại Quyên.
-Alo
-Bà Liên à tôi Long đây !
-Có chuyện gì mà ông gọi cho tôi trễ vậy ?
-Tôi, tôi vừa mới gặp con Quyên.
-Rồi sao ? Nó có nhận ra ông không ?
-Làm sao mà nhận ra được tôi hả bà ?
-Tôi định ngày mai về thành phố để nói rõ mọi chuyện với nó.
-Đừng mà bà. Tôi không muốn nó hận tôi.
-Ông à ! Dù gì nó cũng đã lớn rồi, nó cũng cần biết thât sự nó là ai và cha mẹ nó là ai. Tôi nghĩ là nó sẽ không hận ông đâu.
-Tôi....
-Thôi, ông ngủ sớm đi. Chào ông.
Nói chuyện với bà Liên xong, ông Long một mình bỏ ra vườn sau, ông muốn đi dạo để lòng được nhẹ nhỏm hơn. Ông thấy Quân đang ngồi uống cà phê một mình ở vườn sau, ông đi lại vỗ vai đứa con trai mà ông yêu thương.
-Sao con chưa đi ngủ ?
-Bố. Có phải bố có chuyện gì giấu con không ?
Quân nhìn xoáy vào đôi mắt của ông Lòng làm ông Long giật thót.
-Làm gì có. Mà sao con lại hỏi bố như vậy ?
-Bố nói thật với con đi.
-Thật ra...Thật ra thì cô gái lúc nãy...
-Cô ấy là sao hả bố ?
-Nó chính là em gái của con đấy.
Câu nói của ông Long tựa như tiếng sét ngang tai làm Quân như người từ trên trời rơi xuống chẵng còn biết trời trăng gì nữa cả. Quân ngồi thừ người ra một lúc lâu rồi anh lấy bình tỉnh lên tiếng hỏi lại ông Long thêm một lân nữa.
-Bố, bố nói thật sao.
-Thật, nó chính là em gái của con đó.
Nước mắt của ông Long lại tiếp tục rơi. Ông cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm khi gặp được Quyên và nói mọi chuyện với Quân nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng, ông sợ Quyên sẽ hận ông, sẽ không tha thứ cho ông.
Lòng Quân hiện giờ cảm thấy thật sự nhẹ nhỏm, anh đã hiểu rõ được tình cảm mà anh dành cho Quyên là tình cảm gì. Anh thật sự nhẹ nhỏm khi không còn tranh giành Quyên với Đạt nữa. Giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Trong một chiếc bàn nằm khuất ở một góc trong một quán bar, có một người đang chìm đắm trong rượu, một người có một trái tim đang đau. Lần đầu tiên trong đời Đạt thật lòng yêu một người, thật lòng cần một người nhưng cuối cùng thì anh nhận được là một câu nói đầy tàn nhẫn, đầy lạnh lùng của Quyên.
Anh nhớ đến cuộc hẹn với Quyên đến nhà Quân vào 7h tối nhưng anh không muốn đi. Quyên đã gọi điện thoại nhiều lần cho anh, nhìn số điện thoại anh cười đầy chua chát, đau khổ. Anh đưa điện thoại cho một đứa con gái ngồi cạnh mình, anh kêu cô gái đó trả lời điện thoại của Quyên. Không hiểu sao anh lại muốn làm cho cô đau khổ.
Ngồi trong bar đến tận khuya rồi anh lái xe về nhà. Lúc anh về nhà thì thấy Quyên đã ngủ. Muốn nhìn thấy gương mặt thiên thần của Quyên, anh lại giường nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô lòng anh cảm thấy ấm áp lại, hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh. Anh cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi hồng mềm mỏng của cô. Nụ hôn của anh dần dần chuyển xuống vùng cổ, hít lấy mùi hương của tóc cô bất giác anh cảm thấy môi mình ươn ướt có vị mặn của nước mắt, anh ngước mặt lên nhìn Quyên, cô giương đôi mắt đẵm nước nhìn anh, cô lên tiếng.
-Anh còn về đây làm gì ?
Đạt không nói gì, anh vẫn ôm cô thật chặt, anh hôn lên tóc, lên trán, lên mũi cô rồi đặt nụ hôn thật dài thật sâu trên đôi môi hồng của cô.
Quyên dùng hết sức đẩy Đạt ra, cô không muốn vướng vào cái bẫy tình do anh đặt ra, cô không muốn đau khổ, không muốn phải khóc, phải thất vọng, phải mất ngủ vì anh. Cô ghét cái cảm giác phải chờ đợi, phải lo lắng, phải ghen tuông và nhất là phải nghe thấy tiếng phụ nữ khi gọi điện thoại cho anh.
-Dừng...lại...đi !
Đạt nhìn Quyên bằng đôi mắt đang nhạt dần, đôi mắt đầy khát vọng...nhưng khi đôi mắt của anh chạm phải đôi mắt đầy đau khổ của Quyên anh thấy mình mềm lòng trước cô, anh không muốn làm cô đau khổ thêm nữa. Buông Quyên ra, anh lấy đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Anh muốn tắm để rữa trôi sự thèm muốn, khát vọng có cô.
Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ cần đàn bà, anh chưa bao giờ chủ động hôn ai vì bởi chưa bao giờ anh biết đến tình yêu. Đàn bà luôn chủ động tìm anh, luôn muốn lên giường cùng anh nhưng tất cả chỉ vì tiền của anh, anh kinh tởm mùi vị đàn bà nhưng khi ở bên cạnh Quyên, anh muốn có Quyên biết bao, chưa bao giờ anh hết suy nghĩ, mong nhớ về Quyên, hình ảnh của cô đang bao trùm lấy trí óc, khối nảo, con người và nhất là trái tim của anh. Cô là người đầu tiên làm anh biết vui, biết buồn, biết ghen tuông.
Tắm xong, anh lại giường lấy cái gối định bỏ qua phòng làm việc ngủ nhưng tiếng nói của Quyên làm anh không thể nào bước đi được.
-Anh...anh đi đâu vậy ?
Anh ngồi lên giường nhìn cô.
-Chuyện này quan trọng với cô lắm hay sao ?
-Tôi...tôi có chuyện...muốn nói. [Quyên nói nhưng không dám nhìn vào mắt Đạt]
-Chuyện gì ?
-Ngày mai chủ nhật anh có thể...có thể ở nhà không ?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng đầy khó hiểu.
-Anh đừng hiểu lầm, ngày mai mẹ về tôi muốn anh ở nhà để đón mẹ.
-Ừ !
Đạt nhìn Quyên bằng đôi mắt thất vọng, anh cầm lấy điện thoại rồi bỏ qua phòng làm việc. Nhìn dáng cao cao của anh bỏ ra khỏi phòng bỗng tim của Quyên đau thắt lại, cô nói trong nước mắt.
-Anh có thể ngủ ở đây mà, tại sao anh lại bỏ đi chứ.
-Tim ơi ! Mày bị sao thế ? Sao mày lại nhói đau như thế?
Nằm xuống giường, Quyên nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt tự do lăn trãi và cô chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt.
Buổi sáng tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài cửa số. Quyên mở mắt ngồi dậy vươn vai rồi vào phòng làm vscn. Thay đồ, trang điểm nhẹ cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Xuống đến bếp cô bất ngờ, ngạc nhiên khi nhìn thấy Đạt đang chuẩn bĩ bữa sáng. Nhìn thấy Quyên anh mĩm cười.
-Em dậy rồi à ? Lại ăn sáng đi nè !
Thái độ của Đạt thay đổi 180 độ làm cho Quyên rất là ngạc nhiên, cô nhìn Đạt ngạc nhiên.
-Anh có bị làm sao không ?
-Sao là sao hả vợ yêu !
Đạt bước lại gần chổ Quyên, vòng tay mình qua eo ôm lấy cô.
-Anh buông ra làm gì thế ?
-Đâu có gì, ăn đi em.
Kéo Quyên lại bàn ấn cô ngồi xuống ghế, anh gấp thức ăn cho cô, nhìn cô một cách say đắm. Thấy ánh mắt của Đạt cứ nhìn khắp người làm cô thấy gai cả người.
-Sao anh không ăn đi, làm gì nhìn tui như người hoài hành tinh vậy ?
-Ừ, anh ăn nè, hôm nay em đẹp lắm !
Đạt nháy mắt đầy tinh nghịch với cô làm mặt cô đỏ lên như gấc chín.
Tối đêm qua, từ lúc bước vào phòng làm việc, Đạt không hề ngủ, anh cứ ngồi suy nghĩ về chuyện của anh và Quyên. Anh yêu Quyên, anh không cần biết Quyên có yêu anh hay không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh sẽ làm đủ mọi cách để có được Quyên.
Để thực hiện kế hoạch chinh phục Quyên, việc đầu tiên anh làm là dậy sớm để nấu bữa sáng cho Quyên, anh làm món mà Quyên thích, anh không biết là ngon hay không nhưng anh đã làm nó bằng tất cả tình cảm của mình.
Hôm nay là chủ nhật vì vậy Quyên và cả Quân không cần phải đến công ty. Hôm nay hai người họ ở nhà để chờ bà Liên ở Nha Trang về. Hai người đang ngồi ở phòng khách xem ti vi và ăn trái cây, hai người tuy ngồi gần nhau nhưng họ theo đuổi những ý nghĩ riêng.
Quyên liếc mắt nhìn Đạt, cô suy nghĩ.
-Hôm nay anh ta bị làm sao thế nhỉ ? Tự dưng thay đổi cách xưng hô, tính tình thay đổi rồi còn nấu bữa sáng cho mình, lại nấu món mình thích nữa, tuy không ngon cho lắm nhưng mình lại thấy rất vui. Giá gì ngày nào cũng được thế.
Thấy Quyên cứ nhìn mình mãi làm chàng đỏ cả mặt nhưng anh vẫn nháy mắt với Quyên.
-Bộ anh đẹp lắm sao mà cứ nhìn anh mãi thế ?
-À..ờ...hả ?
-Đối với tôi anh xấu như quỷ vậy, đẹp gì ?
-Em nói ai xấu như quỷ hả ?
-Thì anh chứ ai ?
-&%%&*%&$^
Tiếng chuông điện thoại của Đạt làm hai người họ tạm đình chiến.
-Alo.
.-Cậu ơi, bà...,bà đang ở bệnh viện
-Sao...sao ?
-Bà bị tai nạn xe.
-Bệnh viện nào ?
-Bệnh viện XXX....
Vì quá lo cho bà Liên, Đạt và Quyên không cần thay quần áo mà chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện Đạt chạy xe với một tốc độ kinh hoàng. Đến bệnh viện hai người họ chạy thẳng đến phòng mổ thấy bé Lin đang đứng đó khóc sướt mướt.
-Bà sao rồi Lin ! [Đạt lo lắng hỏi bé Lin]
-Cháu không biết...huhu...cậu ơi !
Bé Lin ôm lấy Đạt, nhỏ khóc sướt mướt. Khóc đã Lin kể lại vụ tại nạn cho Đạt và Quyên nghe. Ba người ngồi chờ ngoài phòng mổ một lúc thì cửa phòng bật mở, ông bác sĩ bước ra nhìn họ lắc đầu.
-Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Nghe câu nói cảu bác sĩ, Quyên ngã khụy xuống đất, Đạt thì nắm chặt tay đánh vào tường máu rỉ ra nhỏ xuống nền đất đầy lạnh lẽo, be Lin thì chỉ biết khóc và khóc.
-Mọi người vào nhìn mặt bà ấy lần cuối đi !
Ông bác sỉ bỏ đi, ba người họ cùng nhau bước vào phòng mổ, một canh phòng toàn màu trắng, mang một vẻ âm u, lạnh lẽo.
Nhìn người phụ nữ với gương mặt hiện hậu đang nằm đó, gương mặt trắng, đôi bàn tay lạnh, bà nhìn ba người họ mĩm cười.
-Các con của ta !
-Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ !
Quyên ôm bà thật chặt, cô khóc thét lên. Bà Liên ôm cô vỗ vào lưng cô một cách yếu ớt.
-Con đừng buồn, ta vẫn ở bên con mà con gái của ta.
Bà Liên nhìn Đạt đầy yêu thương, bà cười nhẹ.
-Đạt !
Đạt bước lại gần bà, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của bà, nước mắt của anh trực trào rơi ra.
-Con phải chăm sóc Quyên thật tốt, đừng có lăng nhăng nữa con biết chưa.
-Con biết rồi. Mẹ sẽ không sao đâu.
-Còn nữa, hai đứa phải chăm sóc bé Lin thay mẹ hai con biết chưa.
-Dạ.
-Mẹ có chuyện muốn nói riêng với Quyên.
Đạt nhìn bà Liên rồi dẫn bé Lin ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn bà Liên và Quyên, xung quanh là một không khí lạnh lẽo bao trùm.
Bà Liên nói cho Quyên biết thân thế của cô, nói cho cô biết nguyên nhân vì sao cô lại về sống cùng với bà.
Tít...tít....tít....
Bà Liên nhìn Quyên mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc, mãn nguyện. Bà đã ra đi một cách thanh thản, ra đi trong hạnh phúc bởi bà đang mỉm cười.
Tin tức bà Liên chủ tịch tập đoàn "Vũ Thiên" qua đời đã lan truyền khắp cả nước, khắp giới kinh doanh. Tuy bà có một thời nổi tiếng trên thương trường nhưng đám tang của bà không nhiều người đến viếng.
Bà Liên là một người nhân hậu, luôn đối nhân xử thế với hết tấm lòng. Sau khi an táng bà, Quyên và Đạt đem hài cốt của bà lên chùa.
Đám tang kết thúc, Quyên như một người mất hồn, cô vừa đau buồn khi mất đi một người quan trọng và cô cũng đau lòng và cân hận người cha của mình.
Từng lời, từng chữ của bà Liên vẫn vang lên xung quanh cô.
-Thật ra con tên là Nguyễn Hạ Mỹ Quyên. Bố của con là ông Nguyễn Hoàng Long, con là em gái của Quân.
-Mẹ con là bạn thân nhất của ta, bà ấy mất lúc con lên 2 tuổi, gia đình con lúc đấy đang đứng trước bờ vực phá sản, bố con vì không muốn con chịu đau khổ cùng ông ấy và ông ấy cũng cần một số vốn để gây dựng lại sự nghiệp nên ông ấy đã mang con đến cho ta nuôi và ta đã đưa cho ông ấy một số tiền đủ để ông ấy làm lại từ đầu.
-Có nghĩa là ông ấy đã bán con cho mẹ ?
-Không,...không con gái, con đừng nghĩ như thế, ông ấy chỉ là băc đắc dĩ thôi, ông ấy không muốn làm thế đâu.
-Con hãy hứa với ta, con hãy quay về sống cùng ông ấy, ông ấy cần có con sống cùng ông ấy vào những năm cuối đời. Con đừng hận ông ấy.
Hơi thở của bà yếu dần, bà không còn nói ra hơi nữa. bà nhìn cô mỉm cười và nói một câu cuối cùng rồi bà vĩnh viễn ra đi.
-Ta sẽ đợi xem mặt cháu nội của ta. Nó sẽ rất đẹp và giỏi như 2 đứa.
Ngồi trong phòng, cô ôm lấy khuôn hình của bà vào lòng nước mắt câu chảy dài trên má, cô thấy nhớ bà Liên, cô nhớ đến ánh mắt, nụ cười và vòng tay ấm áp của bà.
-Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ lắm, sao mẹ lại bỏ con vậy ?
-Mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!
Quyên đã khóc rất nhiều khi bà Liên ra đi, khi bà không còn bên cạnh cô hằng ngày nữa thậm chí cô cũng chẵng ăn uống gì mấy ngày liền. Nhìn Quyên như vậy Đạt và bé Lin rất lo cho cô. Nhìn cô đau khổ Đạt cũng chẵng vui vẻ gì.
Từ khi bà Liên mất, Quân hay sang nhà để thăm Quyên. Quân biết Quyên sẽ rất buồn, rất đau khổ. Anh muốn sang để động viên, an ủi cô.
Thấy Quân quan tâm Quyên một cách đặc biết lòng ghen tuông trong Đạt trổi dậy. Lôi Quân ra vườn sau Đạt quát.
-Mày nói đi, tại sao mày lại quan tâm cô ấy đặc biệt như vậy ?
-Bạn bè, quan tâm nhau không được hay sao ?
-Bạn bè ? Mày nói thật đi, có phải mày yêu cô ấy không?
-Tao nói rồi. Tao quan tâm cô ấy giống như anh trai quan tâm đến em gái thôi.
-Em gái ?
-Đúng.
-Mà nếu mày làm cô ấy tổn thương thì tao sẽ đưa cô ấy ra đi mãi, đi khỏi cái cuộc đời của mày.
Không kìm chế được sự tức giận, ghen tuông trong lòng anh bùng nổ. Nắm lấy cổ áo Quân, Đạt đấm thẳng vào mặt Quân.
-Mày im đi !
-Hai người thôi đi !
Tiếng hét của Quyên làm Quân và Đạt không còn cãi vã, đánh nhau nữa.
-Hai người có còn là trẻ con đâu. Sao hành động như con nít vậy ?
-Còn anh nữa. Anh sang đây làm gì ?
Quyên nhìn Quân hỏi một cách vô cảm, lạnh lùng.
-Anh...anh sang đây thăm em.
-Anh về đi ! Tôi không muốn nhìn thấy bố con anh nữa.
Quyên kéo tay Đạt đi vào nhà. Quyên không muốn nhìn thấy Quân, nhìn thấy Quân cô lại nghĩ đến việc ông Long đã bán cô đi để đổi lấy cuộc sống giàu có.
Bà Liên mất cũng đã gần một tháng. Tâm trạng của Quyên cũng không còn buồn nữa nhưng Quyên vẫn nhớ bà.
Nhớ những ánh mắt, nụ cười đầy hạnh phúc của bà, nhớ mùi tóc, mùi cơ thể của bà và nhớ cả những vòng tay đầy ấm áp của bà mỗi khi bà ôm cô.
Hôm nay Quyên thấy mệt và hơi choáng nên Quyên nghỉ ở nhà khôn đến công ty. Đạt lo lắng, muốn ở nhà chăm sóc Quyên nhưng cô một mực từ chối Đạt đành đến công ty với tâm trạng không mấy thoải mái.
Nghe Quyên bệnh, Quân tức tốc chạy ngay đến nhà Quyên. Quân lo lắng không biết Quyên có bệnh nặng hay không. Lái xe đến nhà Quyên, bấm chuông cửa dì năm ra mở cửa cho Quân.
-Cậu tìm cô Quyên à ?
-Vâng ! Cô ấy bệnh sao vậy dì ?
-À, cô ấy chỉ bị bệnh nhẹ thôi không có gì đâu cậu đừng lo.
-Dì cho con vào thăm Quyên chút nha dì !
-Tôi...tôi...
Lúc dì năm không để ý, Quân lách người sang một bên rồi chạy thẳng vào nhà lên phòng Quyên.
Mở cửa phòng thấy Quyên đang nằm trên giường ngủ rất ngon. Quân đi thẳng lại giường ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang vướng trên trán cô.
Đạt đi được nữa đường, lòng anh cảm thấy lo lắng, bồn chồn sợ Quyên có chuyện. Anh quyết định không đến công ty, nghĩ là làm anh lấy điện thoại gọi cho thư kí của anh rồi quay xe chạy thẳng về nhà.
Vế đến nhà thấy xe của Quân đang đậu trước cổng nhà, lòng anh bỗng nổi lên một sự ghen tức. Tắt máy anh đi thẳng lên phòng Quyên, anh muốn xem Quân và Quyên đang làm gì.
Mở cửa phòng thấy Quân đang nắm tay Quyên, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Lòng ghen tuông của Đạt bùng nổ, không cần phải suy nghỉ thêm gì anh đi nhanh như chạy vào chổ của Quân, nắm cổ áo Quân anh hét.
-Thằng kia, mày đang làm cái trò thế hả ?
-Tao,...tao sang đây thăm Quyên.
-Thăm Quyên, cô ấy là vợ tao, tao không cho phép này đến đây thăm cô ấy nữa mày hãy đi đi, đi trước khi tao nổi điên lên.
Tiếng hét của Đạt làm Quyên tỉnh giấc, mở mắt hình ảnh Đạt đang nắm lấy cổ áo của Quân và đấm thẳng vào mặt Quân.
-Hai người đang làm cái trò gì ở đây vậy ?
Ngồi dậy đưa tay bóp lấy trán, nhìn Đạt và Quân tóe lửa.
Quân gạt tay Đạt ra khỏi áo mình nhìn Quyên mỉm cười.
-Nghe em bệnh anh đến thăm em !
-Không cần ! Anh về đi !
-Sao em lại đối xử với anh như vậy ?
-Tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh.
Quyên nhìn Quân bằng ánh mắt sắc lạnh, nhìn anh cô nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
-Tôi không cần anh thương hại tôi. Anh về nói với bố anh là tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông ta. Tôi sẽ không tha thứ cho người bỏ rơi tôi, không tha thứ cho người đã mang tôi cho người khác nuôi để nhận lấy một số tiền để thay đổi cuộc đời của các người, để các người sống trong giàu sang, sung sướng.
Từng lời noí của Quyên như con dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Anh khờ em gái anh lại hận anh và bố anh đến vậy. Thơ thẩn lê từng bước chân ra khỏi phòng, nước mặt lặng rơi.
Những gì Quyên nói làm Đạt chẵng hiểu gì. Anh muốn hỏi Quyên và Quân có mối quan hệ như thế nào nhưng khi quay lại thì thấy Quyên đã nằm xuống giường và mắt đã nhấm tít lại.
"Tiền tài, vật chất sẽ chẵng bao giờ mua được tình thân, tình cảm của con người dành cho con người. Mất tình thân là mất tất cả."
Ông Long nghe Quân nói lại những gì Quyên nói, lòng ông cũng nhức nhói không yên. Ông muốn gặp Quyên để xóa tất cả các hiểu lầm giữa cha con ông.
Nghĩ là làm, ông gọi điện thoại để hẹn gặp Quyên.
-Ông gọi tôi có chuyện gì ?
-Ta muốn gặp con.
-Tôi và ông có chuyện gì để nói với nhau đâu mà gặp.
-Ta xin con. Con hãy đến gặp ta một lần được không ? Nếu con gặp ta rồi mà vẫn còn trách ta, còn hận ta thì ta sẽ không làm phiền đến con nữa.
-Được rồi. Lát nữa tôi sẽ đến nhà ông.
Quyên cúp máy không cần nghe thêm lời nào từ ông Long nữa. Quyên cũng định đến bệnh viện để khám bệnh. Mấy ngày nay Quyên chẵng ăn uống gì được, nhìn thấy thức ăn là cô cảm thấy ngán đến tận cổ và hay buồn nôn.
Chuyện Quân và Quyên là anh em với nhau Đạt không hề hay biết. Anh chỉ biết ghen tuông, tức giận khi thấy Quân quan tâm đến Quyên một cách đặc biệt.
Nghĩ đến chuyện Quân quan tâm đến Quyên, Đạt không thể nào không tức. Lấy điện thoại gọi cho Quân, anh muốn gặp Quân để hỏi rõ mọi chuyện. Anh không muốn sống mà chỉ biết lo lắng, chỉ biết ghen tuông.
Nghe điện thoại của Đạt, Quân đến công ty của Đạt. Anh cũng muốn nói rõ tất cả mọi chuyện với Đạt. Vừa mở cửa phòng của Đạt, Quân đã lãnh trọn một cú đánh giáng trời của Đạt. Lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng Quân ung dung ngồi xuống ghế nhìn Đạt.
-Mày kêu tao đến đây để mày đánh à ?
-Mày nói đi ! Thật ra mày với Quyên có quan hệ gì ?
-Mày muốn biêt ?
-Đúng ! Mày nói đi.
-Tao nói ra mày đừng sóck nhá !
Quân nhìn Đạt thở dài, ánh mắt đầy u buồn.
-Quyên là em gái tao !
Đạt mở tròn mắt nhìn Quân hết sức ngạc nhiên. Đạt tưởng mình mới bị sét đánh trúng tai mình, anh lấp bấp nói không nên lời.
-Mày...mày...nói thật...hả ?
-Nhìn mặt tao giống đang giỡn với mày lắm à ?
Quân ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc Quyên đến nhà Quân dự tiệc đến việc quá khứ.
---------------------
Sáng 8 giờ Quyên đến bệnh viện khám bệnh. Bác sỉ bảo là cô có thai hơn 1 tháng. Cô cảm thấy rất sung sướng khi biết mình sắp làm mẹ nhưng khi nhớ lại cái đêm đó cô lại cảm thấy ghét Đạt.
Khám bệnh xong Quyên đến nhà ông Long. Nhìn thấy ông Long đang ngồi thơ thẩn ở ngoài vườn với ánh mắt mang một vẻ buồn. Quyên đứng đó nhìn ông một lúc rồi cô lại gần ông lên tiếng.
-Tôi đến rồi, ông có chuyện gì thì nói nhanh đi !
Tiếng nói của Quyên làm ông Long giật mình quay về hiện thực. Ông nhìn Quyên mỉm cười nhưng nụ cười chua chát, nụ cười ẩn chứa biết bao là nổi buồn.
-Con ngồi xuống đi !
Quyên ngồi xuống ghế đối diện ông Long.
-Ông nói đi ! Nói hết tất cả sự thật đi !
Ông Long nhấp một ngụm cà phê. Ông nhìn Quyên bằng ánh mắt có lỗi, ánh mắt hối hận một giọt lệ rời xuống từ mắt ông. Ông nhìn về phía xa xăm ông kể lại mọi chuyện cho Quyên nghe.
-Ta biết con hận ta, con hận ta vì ta đã để con cho bà Liên nuôi. Thật sự ta không muốn như vậy đâu. Ta làm vậy cũng chỉ vì ta không muốn con phải chịu khổ cùng ta.
-Lúc con lên hai tuổi cũng là lúc mẹ con bỏ ta ra đi. Mẹ con ra đi với một đứa trẻ đang hình thành trong bụng. Ta thật sự rất sung sướng khi biết mẹ con có thai nhưng tiếc thay cái thai đó không phải của ta. Bà ta đã bán đứng ta, bà ta lấy thông tin mật của công ty mà ta gầy dựng biết bao năm cho người tình của bà ta. Bà ta đã bỏ lại ta và anh em con để ra đi cùng với người tình của bà ta.
-Công ty ta bỏ biết bao sức để gầy dựng đã sụp đổ trong tay người phụ nữ mà ta yêu nhất, người phụ nữ mà ta tin tưởng nhất. Công ty phá sản, không còn tiền bạc, không còn gì cả. Bà Liên biết chuyện nên đã giúp ta một số tiền để xây dựng lại công ty. Lúc đó ta phải dẫn theo con và anh con, ta không có đủ sức để nuôi dưỡng hai đứa trong khi ta đang bàn tay trắng vì vậy ta đã để con cho bà Liên nuôi.
Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ông nhìn Quyên bằng ánh mắt cầu xin sự tha thứ của Quyên.
-Vì con là con gái, ta không muốn con phải chịu khổ cùng ta. Thằng Quân nó là con trai, sức chịu khổ của nó phải hơn con nên ta đã bỏ con lại đễ dẫn thằng Quân ra đi.
-Ta xin lỗi con nhưng thật sự không phải ta "bán" con.
Từng câu nói của ông Long như ngàn kim đang đâm vào da thịt, vào tim cô. Cô đã từng nghỉ rằng mẹ cô sẽ là một người phụ nữ tuyệt đẹp, một người phụ nữ đảm đang và tốt nhất trên đời. Cô từng nghỉ mẹ cô sẽ rất thương cô. Hình ảnh một người mẹ tốt nhất trong lòng cô đã vỡ nát. Nhìn ông Long Quyên nói qua màn nước.
-Vậy giờ bà ấy đang sống ở đâu ?
-Ba ấy đang sống rất hạnh phúc bên gia đình của bà ấy ở bên Mĩ.
-Con sẽ tha thứ cho ta chứ Quyên ?
-Ông không có lỗi. Người có lỗi chính la tôi. Tôi không hận ông, tôi không có tư cách làm con ông cũng không có tư cách tha thứ cho ông.
Cầm túi xách chào ông Long, Quyên lửng thửng lê từng bước ra về. Lê từng bước nặng nề trên phố, nước mắt cô lả chả rơi hòa cùng nước mưa. Quyên đi ngoài đường như người mất hồn.
Két !!!
Tiếng xe thẳng gấp nghe chói tai, một người đang nằm đó, một người đang nằm trong vũng máu bất tỉnh.
Quyên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Y tá bệnh viện đã lấy điện thoại di động trong túi xách của Quyên để gọi cho người nhà của cô. Mở danh bạ thấy một cái tên rất là ngộ nên cô đã gọi cho số có tên là "Ác ma xấu xí".
-Alo !
-Cho hỏi anh có phải là người nhà của chủ số điện thoại này không ?
-Phải, cho hỏi cô là ai ?
-Tôi là y tá của bệnh viện V-P.
-Vợ...vợ tôi bị sao vậy ?
-Cô ấy bị tai nạn xe hiện đang được cấp cứu. Anh có thể đến ngay đây để làm một số thủ tục cho vợ anh không ?
-Vâng ! Tôi...tôi đến đó liền.
Thấy Đạt nói chuyện điện thoại mà mặt mài cứ biến sắc mấy lần còn hốt hoảng nữa. Lo lắng Quân hỏi Đạt.
-Chuyện gì vậy ?
-Quyên...cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện.
Quân và Đạt nhah chóng chạy đến bệnh viện. Quân gọi điện thoại thông báo cho ông Long biết. Ông Long cũng nhanh chóng đến bệnh viện.
Đạt, Quân và ông Long ngồi trước cửa phòng mổ mà lòng rối bời. Ba người ngồi đợi hơn hai tiếng thì cánh cửa phòng mổ cũng bật mở.
Ông bác sĩ từ phòng mổ bước ra theo sau là băng ca đang đưa Quyên vào phòng hồi sức.
-Cô ấy sao rồi bác sĩ.
Đạt lo lắng chạy ngay đến hỏi bác sỉ.
-Cô ấy bị thương rất nặng tôi đã chuyễn cô ấy đến phòng hồi sức rồi.
-Chừng nào cô ấy tỉnh lại bác sỉ.
Quân chen vào hỏi bác sỉ.
-Việc cô ấy có tỉnh lại hay không tôi cũng không thể đoán trước được. Việc đó phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.
-Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được không bác sỉ ?
-Được nhưng chỉ một người thôi. Vì cô ấy vừa bị chấn thương nặng cộng với việc sẫy thai nên cô ấy cần phải nghĩ ngơi.
-Cái...cái gì ? Sẫy thai ?
Đạt sững sờ khi nghe bác sĩ nói Quyên có thai.
-Đúng vậy ! Cô ấy có thai hơn 1 tháng rồi !
Đạt ôm lấy đầu khụy xuống đất. Quân dìu Đạt đứng dậy. Đạt nhìn Quân và ông Long đạt nói.
-Hai người vào thăm cô ấy trước đi !
-Ờ !
Quân dìu ông Long lại phòng bệnh của Quyên. Quân muốn nắm lấy tay Quyên động viên cô. Anh muốn cô mau tỉnh lại.
Bước lại gần giường bệnh của Quyên, Quân nắm lấy tay cô nhỏ nhẹ nói, giọng nói đầy ấm áp.
-Em gái ngoan của anh, em phải mau tỉnh dậy đó biết không. Em phải tỉnh lại để chăm sóc cho bố và ở bênh cạnh Đạt nữa. Đạt nó rất cần có em, nó rất yêu em vì vậy em phải mau tỉnh dậy.
Nhìn gương mặt trắng của Quyên, nhìn hai con mắt nhắm nghiền, nhìn đôi môi tái nhợt lòng Quân đau thắt một giọt nước rơi xuống tay cô.
-Ta xin lỗi con Quyên, con hãy mau tỉnh lại, ta muốn nghe thấy con gọi ta là bố. Mau tỉnh lại nhe con.
Bố con Quân ngồi cạnh Quyên một lúc rồi hai người về, dù không muốn nhưng họ còn phải ra ngoài cho Đạt vào, họ biết Đạt đang rất mong được gặp Quyên.
Quân vỗ vai Đạt như an ủi, rồi bố con Quân ra về.
Đạt lê từng bước đến gần giường, nơi người con gái anh yêu nhất đang nằm đó. Nắm lấy đôi tay đang lạnh đi của Quyên anh mỉm cười.
-Vợ à ! Em phải mau tỉnh dậy đó.
-Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em nhiều lắm ! Em có nghe thấy anh nói gì không ?
Từng giọt nước mắt của Đạt lăn dài trên đôi bàn tay xinh xắn và lạnh giá.
Ở một nơi nào đó có một người con gái với gương mặt khả ái và xinh xắn. Cô đang đi lạc vào một vườn hoa, xung quanh toàn là hoa Lưu Ly, loại hoa mà bà Liên thích nhất. Trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà gỗ xinh xinh, tiến lại gần cô thấy một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu.
-Mẹ !
Người phụ nữ nhìn cô gái mỉm cười.
-Con gái của ta ! Ta nhớ con lắm !
Người phụ nữ đó ôm chầm lấy cô.
-Mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?
-Ta vẫn khỏe. Ta vẫn luôn theo dõi cuộc sống của con và thằng Đạt . Ta cũng biết con có thai hơn một tháng nhưng.....
-Xin lỗi mẹ !
-Vì sao ?
-Vì con không nghe lời mẹ, con không suy nghĩ thật kỉ về việc làm của bố con, con đã trách oan bố con rồi mẹ ơi !
Quyên ôm lấy bà Liên khóc nức nở.
-Con còn oán trách bố con không ?
-Không ! Con đã hiểu ra tất cả rồi !
-Ngoan nào con gái, chẵng có gì là muộn màng cả.
-Ta có chuyện này muốn hỏi con !
Quyên ngước đôi mắt đang ươn ướt nhìn bà.
-Con có yêu Đạt không ? Hãy trả lời thật lòng đấy !
-Con....con...yêu anh ấy nhưng chắc anh ấy không yêu con đâu.
-Sao con lại nói vậy ?
-Ta sẽ cho con xem cái này.
Bà Liên đưa Quyên đến một cái gương thật lớn. Cái gương ấy hiện lên hình ảnh Đạt đang nắm lấy tay Quyên, hiện lên hình ảnh Đạt nói anh yêu Quyên, hiện lên những giọt nước mắt của anh. Anh đã khóc vì cô.
Quyên đưa tay bịt chặt miệng đễ không phát ra tiếng nấc.
-Nó yêu con lắm ! Nó chưa bao giờ biết khóc vì một người con gái nào cả. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì con đó Quyên à.
-Con có muốn trở về với nó không ?
-Con muốn !
-Không hối hận chứ !
-Dạ không !
Bà Liên đẩy Liên vào chiếc gương lớn trước mặt. Bà nhìn Quyên mỉm cười.
-Hãy sống hạnh phúc con nhé !
Quyên cảm thấy mình đang bay lơ lững trên không gian, cô đang bay về phía người con trai đang ngồi cạnh thể xác của cô. Quyên đáp xuống đứng cạnh anh. Nhìn anh Quyên mĩm cười hạnh phúc rồi chui tọt vào thể xác của cô.
Dù là đã chui vào thân xác nhưng Quyên vẫn chưa thể mở mắt ra được. Thân thể cô đau nhức, ê ẩm. Quyên không thể nào cử động và mở mắt cô chỉ có thể lắng nghe được những gì Đạt nói.
Quyên đã hôn mê gần một tháng. Đạt vẫn vậy, anh vẫn ở lại chăm sóc Quyên. Đối với Đạt hiện giờ Quyên là quan trọng nhất, anh không còn tâm trí để quan tâm đến cái tập đoàn xe hơi của anh nữa.
Một tháng nay Đạt không ăn uống điều độ, anh hay bỏ bữa. Anh không còn là một chàng trai phong độ, lãng tử của các cô gái, anh đã biến thành một ông già râu cũng mọc đầy.
-Một tháng rồi ! Em đã ngủ một tháng rồi. Mau tỉnh dậy đi em.
Từng câu, từng chữ của Đạt, Quyên đều nghe thấy. Cô muốn mở mắt ra để được nhìn anh nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể lắng nghe và trả lời thầm những câu nói của anh.
-Xin lỗi anh ! Em cũng muốn lắm nhưng em không thể. Anh sẽ đợi em tỉnh dậy chứ ?
Nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá và gầy guộc của Quyên áp lên mặt. Anh muốn truyền thêm sức mạnh, truyền thêm hơi ấm cho cô.
-Anh sẽ ở lại đây, ở lại đến chừng nào em tỉnh. Em biết không ? anh nhớ em lắm ! Anh nhớ nụ cười tựa thiên thần của em cả nụ cười lạnh giá của em. Anh nhớ giọng nói lạnh giá của em, anh nhớ cái tính lạnh lùng, không quan tâm, để ý đến anh. Anh thèm được ăn những món ăn mà em nấu.
Khóe mi của Quyên xuất hiện hai hàng chân châu.Hai hàng nước mắt long lanh, lấp lánh. Nghe từng câu nói của Đạt lòng Quyên thấy âm áp, hạnh phúc.
-Em cũng nhớ anh lắm ! Em nhớ vòng tay ấm áp của anh. Em cũng nhớ những món ăn mà anh làm cho em. Em nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Em nhớ ánh mắt ấm nóng của anh. Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh....
Đưa tay lau những giọt nước mắt nhìn Quyên anh mỉm cười.
Quân và ông Long đem đồ ăn và vài bộ đồ đến cho Đạt. Hai người sợ Đạt ngã bệnh vì không ăn uống và thức suốt để canh Quyên. Nhìn Đạt và Quyên hai người không khỏi đau lòng. Nhìn Đạt cứ nắm lấy tay Quyên, cứ nói chuyện với Quyên mà không quan tâm đến sức khỏe Ông Long và Quân không ngăn được tiếng thở dài.
-Tao với bố đem thức ăn đến cho mày nè, mày ăn đi !
-Tao không đói.
-Con ăn chút gì đi. Con Quyên nó mà biết con vì chăm sóc cho nó mà không quan tâm đến thân con thì nó sẽ buồn lắm. Con muốn lúc nó tỉnh dậy nhìn con tàn tạ như vậy hay sao ?
Nghe lời ông Long nói, Đạt cố ăn một chút gì để lấy lại sức khỏe. Nhìn gương mặt không một sắc hồng của Quyên làm Đạt không muốn ăn gì nữa cả.
Ông Long và Quân vào thăm Quyên một lúc thì họ cũng ra về. Đạt cảm thấy mệt mõi, anh muốn đi tắm. Lấy đại một bộ đồ Đạt đi tắm. Vì đây là phong cao cấp nên có cả phòng tắm.
Dòng nước ấm nóng làm lòng anh cảm thấy thoải mái hơn, làm anh bớt mệt mõi hơn. Nhìn anh trong gương Đạt hốt hoảng, anh không ngờ anh lại già đến vậy. Anh muốn cạo sạch râu, anh sợ khi Quyên tỉnh dậy sẽ không nhận ra anh.
Lúc anh tắm xong trở ra thì không thấy Quyên đâu cả. Đạt hốt hoảng chạy đi tìm Quyên. Lục hết cả bệnh viện mà chẵng thấy Quyên đâu, anh cảm thấy chán nản, bất lực ngồi xuống một băng ghế nước mắt anh lăn dài.
-Chồng ơi !
Một giọng nói ấm áp vang lên. Giọng nói mà đã gần một tháng nay anh không còn nghe thấy. Nhìn người con gái với gương mặt thiên thần, người con gái với hình dáng nhỏ nhắn gầy guộc anh mỉm cười hạnh phúc. Anh chạy như bay đến trước mặt người con gái mà bao tháng ngày anh mong được nhìn thấy nụ cười của cô.
Đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của cô. Anh không nhìn cô không rời, nước mắt anh lăn dài, anh không biết phải nói gì với cô.
-Sao chồng em hay khóc thế ?
-Anh có đang mơ không em ?
Không trả lời câu hỏi của Đạt, Quyên đưa tay bẹo má của anh làm anh ôm má nhảy choi choi như con khỉ.
-Em làm gì thế ?
-Em giúp anh mà.
Kéo cô vào lòng Đạt ôm Quyên thật chặt, anh ôm cho tất cả những ngày tháng mong chờ, những ngày tháng nhớ mong.
-Anh làm em nghẹt thở...!
-Anh xin lỗi !
Đạt gọi điện thoại thông báo cho Ông Long và Quân biết Quyên tỉnh. Hai người họ tức tốc chạy đến bệnh viện. Nhìn Quyên và Đạt đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong phòng Quân và ông Long không muốn làm phiền giây phút riêng tư của họ nhưng họ bắt buộc phải bước vào vì tiếng kêu tràn đầy tình cảm của Quyên.
-Bố ! Anh hai !
Ông Long và Quân mỉm cười hạnh phúc nhìn Quyên.
-Nghe Đạt bảo em tỉnh anh với bố vội chạy vào đây ngay !
-Con...con khỏe chưa ?
Ôm chầm lấy ông Long, Quyên nói qua màn nước.
-Con...con khỏe rồi ! Con xin lỗi bố !
-Con gái ngốc của ta, sao con lại xin lỗi ta chứ.
-Con đã làm cho bố và anh phải lo lắng và buồn lòng vì con.
-Ngốc vừa thôi !
Ông Long cốc nhẹ vào đầu Quyên. Quyên ôm chầm lấy Quân và ông Long. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có gia đình và người cô yêu ở bên cạnh mình.
Bốn người họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Quyên muốn nói chuyện về đứa con đã mất của hai người nhưng rồi cô lại thôi. Cô không muốn khơi gợi lại nổi buồn đó.
Hai ngày sau, Quyên được xuất viện. Cả tháng Quyên nằm trong viện ngày nào bé Lin cũng vào thăm cô. Nhìn thấy Quyên xuất viện trở về bé Lin chạy ngay lại ôm chầm lấy Quyên.
-Cô ơi, con nhớ cô lắm !
-Bé Lin ngoan của cô. Cô cũng nhớ bé Lin lắm.
Quyên và bé Lin nói chuyện một lúc thì Đạt bảo Quyên đi nghỉ. Đạt sợ cô mệt, anh muốn cô luôn khỏe mạnh ở bên cạnh anh và sinh cho anh những đứa con xinh xắn nhất.
Dìu Quyên lên phòng, đặt cô lên giường đắp chăn lại cho cô nhìn cô anh mỉm cười.
-Vợ yêu ngủ đi nào.
-Em không buồn ngủ. Em đã ngủ một tháng rồi !
-Vậy giờ em muốn gì ?
-Anh nắm xuống đây đi !
Đạt làm theo lời Quyên, anh nằm xuống cạnh Quyên. Cô gối đầu mình lên tay anh, ôm anh thật chặt cô mỉm cười hạnh phúc.
-Anh làm gối cho em nhé !
-Anh sẽ làm tất cả những gì em thích !
Nằm cạnh Đạt, Quyên thấy thật hạnh phúc, cảm thấy ấm áp, cô ước muốn mình sẽ sinh cho Đạt một đứa con thật xinh xắn. Nghĩ đến đứa con vô phúc của cô, cô lại khóc. Thấy Quyên khóc, Đạt hoảng hồn hỏi Quyên.
-Sao em lại khóc thế ? Em đau ở đâu à ?
-Không. Em không sao đâu.
-Vậy sao em khóc ?
-Em nghĩ đến đứa con vô phúc của mình.
-Thôi nào. Đừng buốn nữa em rồi chúng ta lại có những đứa con xinh xắn khác.
Ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Đạt.
-Anh không giận em sao ?
-Em đúng là khờ. Làm sao anh lại có thể giận vợ của anh được chứ.
Nhìn Quyên anh cười, anh đưa tay lau nước mắt của cô. Đặt môi mình lên môi cô, đôi môi mà mấy tháng qua anh thèm được đặt môi mình lên đó, đôi môi đã bao lần làm anh tan chảy, làm tim anh đau nhói. Anh hôn cô một cách say đắm, anh hôn cô thay cho tất cả những ngày tháng qua, cho những ngày tháng anh mong nhớ cô.
Họ quấn lấy nhau như ong quấn lấy hoa. Họ trao nhau tất cả sự nhớ nhung, tất cả tình yêu thương, tất cả sự mong chờ và tất cả trái tim của họ. Họ hòa cùng nhau làm một, họ chìm trong hạnh phúc, trong tình yêu mà họ đã vượt qua biết bao đau khổ mới có được nhau.
2 năm sau.......
Hai năm trôi qua thật nhanh. Trong hai năm Quyên sống rất hạnh phúc, cô hạnh phúc vì được sống bên cạnh Đạt và đứa con gái xinh xắn của cô. Tuy là hạnh phúc nhưng họ không tránh khỏi những trận gây gổ, tranh luận với nhau. Nhưng với họ, cuộc sống hiện tại là hạnh phúc nhất, họ không còn mong muốn gì hơn.
Quân cũng đã đám cưới và sinh một bé trai. Cuộc hôn nhân của Quân là do ông Long bắt ép nhưng giữa Quân và người con gái mà ông Long chọn sống rất hạnh phúc. Ở hai người có sự đồng cảm. Họ luôn san sẽ với nhau mọi chuyện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
END !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top