Lần đầu gặp mặt 1

Vào một buổi sáng đầy gió thu ở Bắc Kinh , gió lùa vào từng sợi tóc . Tít tít tít chuông điện thoại vang lên

" alo ! Tiêu Chiến xin nghe" . Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc ,

"Tiêu Chiến con đang ở đâu đấy?

"Con đang bên ngoài, có chuyện gì thế mẹ ? ."anh ngừng động tác vẽ lại
"
Con về nhà một chuyến, mẹ có chuyện muốn nói !"

"Có chuyện gì thế mẹ ? Để nói sao được không ? Con đang bận ,anh nhẹ nhàng trả lời "

" con bận cái gì? Để sau về nhà ngay
cho mẹ ! mẹ anh lớn giọng"

Anh có vẻ hơi bực bội vì anh vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh đang dang dở của mình, nhưng vẫn thở dài một tiếng rồi đáp

"Vâng"! Hẳn 15' sau anh về đến nhà , vừa bước tới cửa đã nghe tiếng ồn ào bên trong . Hẳn là nhà đang có khách ( anh suy nghỉ trong đầu ).

👉 Một chút ngoài lề ( xin lỗi các cậu nhe mình đặc các dâu câu chắc có phần không đúng , mấy cậu thông cảm. mình chỉ thấy cũng thú vị nên mới viết thử lần đầu , cảm ơn các cậu
đã xem🤗).

Thế ròi lại từ tốn bước vào nhà , vừa vào tới nhà mẹ anh cất tiếng

" A! nào Tiêu Chiến mau lại đây " vừa nói bà vừa lấy tay ngoắc anh lại ngồi  anh đành bước đến chỗ ấy ngồi vậy .

"Đây là Tiêu Chiến con trai của tôi Chị thấy thế nào"mẹ anh nở một nụ cười rồi nói tiếp "Đây là bà vương , đối tác của công ty ba con, Tiêu chiến cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi . Anh không biết chuyện gì lại sắp sảy ra với mình nữa ?

"Thằng bé thật dễ thương tôi rất thích a " bà Vương gật đầu hài lòng"

Tiêu Chiến thấy có gì đó không đúng liền hỏi quay qua nhìn mẹ mình rồi hỏi"có chuyện gì không ạ ?"

Mẹ anh thở dài nắm lấy tay anh" Tiêu Chiến à năm nay con cũng hẳn là 29 tuổi rồi, Cũng đến lúc phải lấy chồng rồi chứ ? Bà Vương đây đang muốn kết thông gia với chúng ta"

Anh vừa nghe đến hai từ " LẤY CHỒNG" liền dựt mình một cái rồi vội vàng "mẹ à con là con trai mà lấy chồng như thế nào"? Anh nhíu mày chóp mắt nhìn hai người trước mặt. "

"Con trai là không phải lấy chồng được à ? Dù sau bà Vương đây cũng ngỏ lời trước rồi , con không lấy cũng phải lấy " mẹ anh gằng giọng

Cũng nên biết rằng nhà Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa ,thành lập một công ty cực kì lớn , từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa . Thế thì nhà họ Vương kia hợp tác với công ty nhà anh cũng là công ty lớn nhất nhì , nhà giàu có , dư ăn dư mặc biết nhường nào . Nếu như Anh được gả nào nhà ấy có phải là sống sung sướng hết đời rồi không ? Anh đang ngơ người ra thì mẹ anh vỗ nhẹ lên vai , "con đang nghỉ cái gì đấy ?" Tiêu Chiến giựt bắn mình một phát rồi đáp lại .

"Dù sau đi nữa con nhất định cũng không chịu lấy chồng gì đó mẹ đây là ép con?" Nói xong anh quay ra đi thẳng lên lầu , dưới đây mẹ anh sắc mặt khó xem đến lạ thường

"mẹ sẽ hẹn cho con và cậu ta gặp mặt đến lúc đó con phải đi cho mẹ" Anh im lặng vào phòng đóng cửa một tiếng " rầm" ròi khóa trái cửa lại , cánh cửa như sức từng con ốc nhỏ . Nhưng không sau nhà họ Tiêu dư sức để sửa lại cánh cửa ấy mà .
- gặp ngay tình huống như này mẹ anh thật sự ngại ngùng quay sang nhìn bà Vương ," xin lỗi chị nhé, chuyện nhất thời ập đến , thật sự khiến nó chưa chấp nhận được" mẹ anh nỡ nụ cười miễng cưỡng .

- còn bên phía Tiêu Chiến anh lên phòng ròi leo thẳng lên giường , đánh một giấc khá ngon lành , đến tận tối mới lú mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuquynh