Chương 3 Cậu bé trong quán bar

Năm năm sau.

Eaton Bar, hành lang không người lái trên tầng cao nhất.

Ninh Tịch đi cùng các nhà đầu tư uống rượu một đêm,đầu đau muốn nức, vốn muốn tìm một nơi thanh tịnh tỉnh rượu, không nghĩ đến Thường Lỵ sẽ đi tới đây, vì vậy cô chỉ có thể vững tinh thần để ứng phó "Thường tỷ có việc?"

" Ninh Tịnh, ta hỏi cô, cô đã đăng ký báo danh tham gia "Thiên hạ" Nữ số 1 thử kính? "

" Là, như thế nào? "

"Cô không được phép đi vào ngày mai!" với tư cách là người đại diện của cô, Thường Lỵ đã ngăn cô đi buổi  thử kính này.Tất cả các công ty giải trí lớn chen chúc nhau vì bộ phim này.

Đối với cái này Ninh Tịch không có ngoài ý muốn, chỉ hơi nhíu mày hỏi: "Lý do?"

"Cô vẫn dám hỏi quyết định của riêng tôi mà không nói cho tôi biết lý do? Công ty đã an bài Tuyết Lạc đi thử kính cô không biết sao?"

"Cái này cùng sự an bài của công ty dường như không mâu thuẫn. "Ninh Tịch mỉm cười nhìn cô," Ninh Tuyết Lạc yêu cầu cô đến nói với tôi? Cô ta sợ rằng một diễn viên mười tám tuổi vô danh đã cướp mất vai diễn của cô ta? "

" Cô có khả năng đoạt lấy của Tuyết Lạc? Thật điên rồ! Tôi nói với cô, đừng lãng phí bất kỳ nỗ lực nào. Bộ phim này Ninh gia đã đầu tư 30 triệu và Tuyết Lạc đã được chọn! "

"Đã như vậy, cô khẩn trương làm gì? "

"Cô là một nghệ sĩ dưới tôi, cô phải lắng nghe sự sắp xếp của tôi! " Thường Lỵ coi đó là điều hiển nhiên.

"A , nguyên lai chị Thường cũng biết tôi là nghệ sĩ tay của cô."

"Ninh Tịch, tôi không rảnh đấu tay đôi với cô. Nếu cô rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì cũng đừng trách ta.!"

Vừa dứt lời , Ninh Tịch cảm thấy một đại lực dánh úp, không kịp chuânt bị thì bất ngờ bị đẩy vào kho của quán bar gần đó, và điện thoại di động cũng bị đánh cắp.

Với một tiếng đóng sầm, cánh cửa đã đóng lại. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi đến.

Biết rõ kêu to cũng vô dụng, Ninh Tịch không nói một lời, và ngồi xuống một cách thờ ơ dọc theo cánh cửa.

Khi mới vào công ty, Ninh Tuyết Lạc biết rằng còn thu liễm. Nhiều lắm để Thường Lỵ sắp xếp một số nhân vật phản diện độc ác cho mình. Gần đây, nó ngày càng trở nên quá mức, và thậm chí những phương pháp cấp thấp như vậy đã được sử dụng ...

Nếu lần này Cô không thể có được vai diễn này, cô phải tìm cách rời khỏi Giải trí Tinh Huy.

Giữa những suy nghĩ và hỗn loạn, có một âm thanh nhỏ bất chợt vang lên bên tai cô. Có một con chuột?

Ninh Tịnh nhìn theo hướng âm thanh, rồi ngập ngừng.

Cô thực sự nhìn thấy một cậu bé đằng sau một đống hộp ...

Cậu bé khoảng bốn hoặc năm tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc mài, củng chỉ vừa trắng vừa mềm tựa như trốn trong một góc lạnh rung , con ngươi dên nhánh tràn đầy sự phòng bị và cảnh giác.

Uh, làm thế nào có thể có trẻ em trong kho của quán bar?

Không nên có những vị khách không đáng tin cậy như vậy đưa trẻ em đến quán bar?

"Này, búi tóc nhỏ, ngươi là ai? Làm thế nào ngươi vào được?"

"Lén vào?"

"Cũng bị nhốt?"

"Có ăn đường không?" Sau khi hỏi một lúc lâu, đứa trẻ không nói gì nữa mà còn run rẩy lợi hai hơn nữa. Giống như một con thú sợ hãi.

Vì vậy, Ninh Tịch đã không nói chuyện nữa, dù sao nó cũng không liên quan gì đến cô. Hai người họ, một lớn và một nhỏ, chỉ chiếm mỗi góc trong hòa bình.

Đúng lúc này, bóng đèn phía trên đầu anh chợt lóe lên, rồi tắt.

Trong bóng tối, Ninh Tịch yếu ớt nghe thấy một tiếng kêu, cẩn thận phát hiện ra nó và thấy rằng đó dường như là tiếng hàm răng run

Ninh Tịch cười, và nói với búi tóc nhỏ đối diện, "Sợ bóng tối?"

Âm thanh xoẹt~ xoẹt dừng lại trong một giây, sau đó nó trở nên to hơn.

A, như thế nào lá gan nhỏ thế?

Ninh Tịch vỗ bờ mông đứng dậy, đứng dậy và đi về phía búi tóc nhỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai