Roose
Mùa hè năm 1902, tại một buổi tụ họp của gia đình Roose ở New York, không khí của buổi chiều dài đượm ánh nắng ấm áp. Những cơn gió nhẹ thổi qua các cánh cửa sổ lớn, mang theo hương thơm của những đợt hoa vừa nở trong khu vườn rộng phía ngoài. Trong căn phòng lớn của ngôi nhà, các thành viên gia đình đang tụ tập quanh những chiếc bàn gỗ, trò chuyện rôm rả, những tiếng cười vang lên như hòa vào nhau, hòa với âm thanh của tiếng đàn piano từ một góc phòng. Không gian tràn ngập tiếng nói cười và niềm vui, nhưng ở một góc xa của căn phòng, Hellen Roose lại ngồi một mình, im lặng giữa đám đông.
Hellen, khi ấy 18 tuổi, một cô gái có vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ hay kiêu sa như những cô gái khác trong xã hội thượng lưu. Cô mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, chất liệu vải mềm mại nhẹ nhàng, những chi tiết thêu hoa nhỏ dọc theo thân váy tôn lên sự tinh tế, nhưng không quá nổi bật. Bộ váy của cô có một vẻ đẹp giản dị, thanh thoát, như chính con người cô. Mái tóc nâu của Hellen được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và gương mặt không quá sắc nét nhưng lại có một vẻ dịu dàng, thông minh. Cô cầm một cuốn sách mỏng trong tay, ánh mắt dường như không để ý đến những cuộc trò chuyện ồn ào xung quanh. Cô không phải là người ưa náo nhiệt hay thích thể hiện mình. Thay vì tham gia vào những cuộc tranh luận, những câu chuyện vui vẻ của gia đình, Hellen thường tìm một góc riêng để đọc sách, nơi cô có thể tận hưởng không gian yên tĩnh của những suy nghĩ nội tâm.
Mặc dù là một phần trong gia đình Roose danh giá, Hellen lại luôn cảm thấy lạc lõng, không tìm thấy chỗ đứng cho mình trong những buổi tụ họp thế này. Cô không phải là người dễ dàng hòa nhập vào những cuộc trò chuyện sôi nổi, và có phần e dè trước sự chú ý từ người khác. Trong mắt những người xung quanh, Hellen là một cô gái thông minh, nhưng cũng có phần kín đáo, ít khi mở lòng và khó có thể nói ra những cảm xúc thật của mình.
Trong khi đó, Frederic Roose, một thanh niên 20 tuổi, lại là hình mẫu điển hình của sự tự tin và năng động. Anh đứng trong nhóm trò chuyện của các thành viên gia đình, luôn là người khơi dậy những cuộc trò chuyện và giữ không khí vui vẻ. Frederic có vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng, đôi mắt xanh lam và mái tóc nâu chải gọn gàng. Anh mặc một bộ áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt đen chững chạc, với sự thanh lịch pha chút phóng khoáng mà không thiếu sự chỉn chu. Trong khi mọi người xung quanh đang cười nói, Frederic lại nhận thấy một điều gì đó khác biệt ở cô gái ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Ánh mắt của anh vô tình gặp ánh mắt của Hellen khi cô ngước lên từ cuốn sách, và trong giây phút ấy, anh cảm nhận được sự tĩnh lặng kỳ lạ mà cô ấy mang lại. Không giống những cô gái khác trong buổi tụ họp, Hellen không tham gia vào những trò đùa hay những câu chuyện vui vẻ. Thay vào đó, cô chìm đắm trong thế giới riêng của mình, điều này khiến Frederic cảm thấy cô có một nét cuốn hút lạ thường.
Nhận thấy sự lặng lẽ của cô, Frederic quyết định tiến lại gần. Anh bước nhẹ nhàng, không làm gián đoạn sự tĩnh lặng của Hellen, mà chỉ mở lời một cách dễ dàng, thân thiện:
"Chào em, Hellen. Em đang đọc gì vậy?"
Hellen giật mình, rồi từ từ ngước lên nhìn Frederic. Cô không mấy ngạc nhiên vì anh, người luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, lại đến làm quen. Nhưng giọng nói của anh, nhẹ nhàng và thân thiện, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn là bị làm phiền. Cô khẽ mỉm cười, đáp lại một cách lịch sự:
"Một cuốn sách về lịch sử. Em luôn thích tìm hiểu về quá khứ, những câu chuyện về các nhân vật lịch sử và những sự kiện đã thay đổi thế giới."
Frederic nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên khi nghe nhắc đến lịch sử. Anh không phải là người đọc nhiều sách vở, nhưng sự nghiêm túc và sự tò mò trong cách Hellen nói khiến anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Lịch sử à? Thú vị thật! Anh không phải là một người yêu thích lịch sử lắm, nhưng anh rất thích những câu chuyện về những người thay đổi thế giới. Em có thể giới thiệu cho anh một cuốn sách nào không?"
Hellen cảm thấy sự chân thành trong lời nói của Frederic và đáp lại, không còn e dè như lúc đầu:
"Có lẽ cuốn sách về những nhà lãnh đạo vĩ đại sẽ là lựa chọn tốt. Những câu chuyện về họ không chỉ là về chiến tranh hay chính trị, mà còn là về những quyết định, những giây phút quan trọng đã định hình lịch sử."
Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, dù là những câu hỏi nhỏ nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự kết nối từ phía đối phương. Frederic, với tính cách hướng ngoại, luôn chủ động và dễ dàng tạo ra những mối quan hệ mới, trong khi Hellen, dù ít nói và kín đáo, lại cảm nhận được sự thông minh và tính cách hấp dẫn trong Frederic. Cô không phải là người dễ dàng bị cuốn hút, nhưng Frederic khiến cô cảm thấy sự quan tâm chân thành, không phải vì vẻ ngoài hay sự nổi bật mà là vì trí tuệ và sự cởi mở của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top