Ngày tháng mẹ con

Hellen Roose luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc và ổn định, một gia đình mà cô có thể nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa con của mình trong tình yêu thương. Nhưng sự thực không hề đơn giản như những gì cô đã tưởng tượng. Cuộc hôn nhân với Frederic Roose không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi cuộc sống chính trị của anh ta ngày càng chiếm lĩnh thời gian và tâm trí. Tuy nhiên, trong những năm tháng đó, Hellen vẫn cố gắng tạo ra một tổ ấm, nơi cô có thể nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình dù phải đối mặt với những thách thức lớn.

Khi Hellen mang thai đứa con đầu tiên vào năm 1906, niềm hạnh phúc của cô là điều không thể nói hết bằng lời. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, sự mệt mỏi khi mang thai, nhưng cũng là một niềm vui lạ kỳ, vì cô đang mang trong mình một sinh linh mới. Frederic, trong khi đó, rất vui mừng trước tin mừng này. Anh ấy luôn mơ về một gia đình đông đúc, những đứa trẻ chạy chơi trong sân, nhưng Frederic cũng không thể giấu được sự lo lắng về công việc chính trị của mình. Dù vậy, anh ta vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc vợ.

"Em sẽ ổn chứ, Hellen?"

Frederic hỏi một cách lo lắng khi thấy vợ mình có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.

"Anh đừng lo lắng quá. Chỉ là mệt một chút thôi mà,"

Hellen mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng xua tan nỗi lo âu của anh.

"Em có thể nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ ổn. Nếu cần gì cứ nói với anh nhé."

Những lời động viên ấy khiến Hellen cảm thấy ấm lòng, nhưng cô cũng biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Frederic tiếp tục những chuyến đi công tác dài ngày, và cô, với việc chăm sóc nhà cửa, phải đối mặt với những khó khăn khi mang thai một mình.

Khi đứa con đầu tiên, Anna Roose, chào đời vào tháng 2 năm 1906, Hellen cảm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ. Cô không chỉ là vợ của một chính trị gia nổi tiếng, mà giờ đây còn là mẹ của một cô bé đáng yêu. Frederic rất vui mừng khi được bế con gái đầu lòng trong tay.

"Cô bé giống mẹ, đúng không?"

Frederic vui vẻ nói, khi anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Anna.

Hellen không thể không mỉm cười khi nhìn vào con gái mình.

"Cô bé chắn chắn sẽ có tính cách mạnh mẽ như mẹ,"

cô nói, giọng đầy tự hào. Nhưng trong trái tim, Hellen cũng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ với Frederic dường như không còn gắn bó như trước. Những khoảng thời gian Frederic dành cho gia đình ngày càng ít đi, và Hellen lại là người phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái một mình.

Mỗi đêm, khi Frederic trở về từ các cuộc họp và các cuộc hội nghị, Hellen luôn cảm thấy mình như là người duy nhất đứng trong bức tranh gia đình. Frederic có thể dành thời gian cho công việc và những người bạn chính trị, nhưng không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô. Và khi anh ta ở nhà, anh lại dễ dàng bị cuốn vào những nỗi lo âu của mình, điều này khiến cô cảm thấy cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh.

"Em muốn anh ở đây, ngay đây, Frederic,"

Hellen đôi khi nói với anh, giọng cô thấp xuống đầy khổ sở.

"Chúng ta có một gia đình, và con cái cần anh."

"Em biết mà, Hellen. Nhưng những vấn đề lớn hơn đang đợi chúng ta. Chúng ta không thể để nó trôi qua. Đất nước cần anh"

Frederic nói, mặc dù trong mắt anh có một chút mệt mỏi.

Tình cảm giữa họ bắt đầu thay đổi. Dù vẫn yêu nhau, nhưng cả hai đã dần rơi vào những ngõ cụt của cuộc sống, nơi mà trách nhiệm gia đình và công việc chính trị không thể hòa hợp hoàn toàn. Hellen cố gắng lấp đầy sự thiếu vắng ấy bằng cách dành thời gian cho các công việc xã hội và các hoạt động từ thiện, nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng sự cô đơn của mình ngày càng lớn dần.

Khi con thứ hai của họ, James, được sinh ra vào năm 1907, cuộc sống củan Hellen lại thay đổi. Cô yêu thương đứa trẻ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình, nhưng điều này lại càng làm nổi bật sự xa cách giữa cô và Frederic. Khi James chào đời, Hellen đã phải đối mặt với những đêm không ngủ, những giây phút mệt mỏi khi chăm sóc con nhỏ, nhưng Frederic lại tiếp tục lún sâu vào công việc.

"Anh có thể giúp em một chút được không?"

Hellen thường nói, khi cô thức trắng đêm với đứa trẻ.

"Anh biết là em đã làm rất tốt rồi,"

Frederic trả lời.

"Anh không thể ở nhà lâu, em hiểu mà."

Câu trả lời của Frederic như một nhát dao đâm vào trái tim Hellen. Cô không chỉ cô đơn trong cuộc hôn nhân này mà còn trong chính cuộc sống của mình. Mặc dù là mẹ của hai đứa con, cô cảm thấy mình như một người mẹ đơn thân, không nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ đủ từ người chồng.

Với sự ra đời của ba đứa con nữa — Franklin, Sara và John — Hellen càng cảm thấy sự xa cách với Frederic rõ ràng hơn. Những năm tháng đầu của gia đình Roose dường như là sự kết hợp giữa yêu thương và sự thiếu vắng. Mặc dù cô yêu các con của mình vô cùng, nhưng cảm giác mất mát về tình cảm trong hôn nhân lại càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng. Cô luôn cảm thấy như một bà mẹ vĩ đại trong mắt mọi người, nhưng thực sự, trong thâm tâm cô lại cảm thấy như mình là một người phụ nữ cô đơn, bị bỏ lại phía sau.

Một buổi tối mùa thu, khi tất cả các con đã ngủ say, Hellen ngồi một mình trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng, và cô bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì mình đã trải qua. Cô yêu Frederic, nhưng liệu tình yêu ấy còn đủ để duy trì gia đình này, khi mà sự nghiệp và tham vọng của anh đã dần chiếm lấy anh, để lại cô với những đứa trẻ và một nỗi cô đơn không thể nói ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top