Cầu hôn

Khi mùa thu 1903 đã về, những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con đường rợp bóng cây trong khu vườn rộng lớn của gia đình Roose, không khí trở nên mát mẻ, nhẹ nhàng. Một buổi chiều, Frederic và Hellen cùng nhau dạo bước trong vườn, không gian yên bình bao trùm xung quanh họ. Lúc này, mối quan hệ giữa họ đã trở nên gắn bó hơn bao giờ hết, với những lá thư trao đổi, những cuộc trò chuyện sâu sắc, và cả sự thấu hiểu lẫn nhau mà cả hai đã xây dựng suốt một thời gian dài.

Dù trước đây Frederic luôn thể hiện sự tự tin trong mọi tình huống, nhưng khi đứng bên cạnh Hellen một cảm giác bất an, hồi hộp lạ thường trỗi dậy trong anh. Anh không thể nào quên được cảm giác ấm áp mỗi khi cô mỉm cười, và sự mạnh mẽ, trí tuệ mà cô thể hiện trong những cuộc trao đổi của họ. Anh biết rằng mình muốn gắn bó với cô, nhưng vẫn không chắc chắn liệu cô có cảm nhận như vậy không.

Frederic dừng lại giữa vườn, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. Anh nhìn vào đôi mắt của Hellen, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của khoảnh khắc này. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân họ, Frederic thở dài nhẹ nhàng, và rồi anh bắt đầu lên tiếng:
   
  "Hellen"

Anh nói, giọng anh trầm xuống, chân thành và có phần lo lắng.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong suốt thời gian qua, và anh nhận ra một điều rất rõ ràng, rằng cuộc sống của anh thiếu đi em thì sẽ không thể trọn vẹn. Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình thật sự hoàn hảo. Em là nguồn cảm hứng, là người anh muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại."

Hellen nhìn anh, đôi mắt cô ẩn chứa sự ngạc nhiên lẫn sự nghiêm túc. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Frederic, và trong giây phút ấy, cô cũng cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Nhưng cô không vội vã, cô đứng im, như muốn Frederic nói hết những lời chất chứa trong lòng mình.
   
"Em không thể tưởng tượng được, Frederic,"

Hellen nói nhẹ nhàng, giọng cô có chút bối rối,

"Cũng như anh, em không thể sống thiếu anh. Em cảm thấy rất bình yên khi ở bên anh. Em cảm nhận rằng chúng ta có thể hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều."

Frederic tiến lại gần cô hơn, bước chân anh chậm rãi, như muốn kéo dài từng giây phút quý giá này. Anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nghe những lời nói của Hellen. Anh ngập ngừng, nhưng rồi quyết định không giữ lại cảm xúc nữa.
   
"Hellen"

Frederic lại nói, lần này giọng anh chắc chắn hơn,

"Em có thể làm vợ anh không? Anh muốn có em bên cạnh, không chỉ trong những lúc vui vẻ, mà cả trong những thử thách, khó khăn mà anh sẽ gặp phải. Cùng em, anh cảm thấy mình sẽ vững vàng hơn. Em là tất cả những gì anh cần."

Lời cầu hôn của Frederic khiến trái tim Hellen rung động mạnh mẽ. Cô cảm thấy như thế giới xung quanh mình bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự chân thành trong đôi mắt của Frederic. Cô biết rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng còn trọn vẹn nếu thiếu anh, dù những bước đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng cô cũng hiểu rằng tình yêu mà cô dành cho Frederic là thật, và cô sẵn sàng đón nhận tất cả.

Im lặng một lúc, Hellen nhìn vào mắt Frederic, như muốn tìm kiếm một lời đáp chính xác nhất, nhưng rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cảm xúc trong cô lúc này như vỡ òa. Cô nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận tất cả những lời chưa nói mà anh dành cho mình.
  
"Frederic"

Hellen thở dài

"Em không cần phải nghĩ ngợi lâu đâu. Em cảm thấy, khi ở bên anh, em không còn phải lo lắng về điều gì. Anh là người em muốn tin tưởng, là người em muốn gắn bó suốt đời. Vâng, em đồng ý."

Một nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt Frederic. Anh ôm nhẹ lấy cô, cảm nhận trái tim cô đập trong sự đồng điệu với trái tim anh. Giây phút ấy như một khởi đầu mới, một cam kết ngọt ngào và đầy ý nghĩa giữa hai người, mặc cho mọi thử thách phía trước.
   
"Cảm ơn em, Hellen"

Frederic thì thầm, giọng anh tràn đầy cảm xúc

"Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Anh hứa sẽ luôn ở bên em."

Hellen khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Cô biết rằng cả hai sẽ cùng nhau bước qua những thử thách trong cuộc sống, và dù tương lai có đầy gian nan, nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau sẽ là sức mạnh để họ vượt qua.








" hôn nhân nào cũng là những bông hoa
nhưng có thể duy trì được thì đâu phải ai cũng thể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top