Bại Liệt
Những ngày hè năm 1921, tại khu nghỉ dưỡng Campobello, gia đình Roose tận hưởng những phút giây yên bình bên biển khơi. Hellen chăm sóc lũ trẻ, chơi đùa cùng chúng trên bãi cát, trong khi Frederic tập trung vào công việc, vẫn giữ những khát khao chính trị cháy bỏng. Những đêm muộn, khi Hellen dỗ các con vào giấc ngủ, Frederic vẫn ở trong thư viện, đèn bàn hắt bóng lên trang giấy.Tuy nhiên, vào một buổi sáng tháng Tám, mọi thứ đột ngột thay đổi.
"Hellen, anh cảm thấy mệt"
Frederic nói, giọng yếu ớt khi bước vào phòng. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt hằn lên sự kiệt sức. Hellen quay người lại, tay đặt lên trán chồng.
"Anh bị sốt cao đấy"
cô nói, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.Frederic cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo.
"Chắc chỉ là cơn cảm nhẹ thôi. Anh sẽ nghỉ ngơi một lát."
Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, Frederic bắt đầu gặp khó khăn khi di chuyển. Đôi chân ông dường như mất cảm giác. Khi cố gắng đứng dậy, ông loạng choạng và ngã xuống sàn. Hellen hét lên, gọi người giúp việc.
"Nhanh lên! Đưa ông ấy lên giường!"
Bác sĩ đến vào buổi chiều hôm đó, mang theo những lời chẩn đoán mà Hellen không bao giờ quên được.
"Thưa bà Roose"
bác sĩ nói, giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề.
"Ông Roose có dấu hiệu của bệnh viêm tủy xám, hay còn gọi là bại liệt."
Hellen đứng sững, đôi tay nắm chặt vào nhau.
"Bại liệt ư? Nhưng... nhưng Frederic vẫn còn khỏe mạnh cách đây vài ngày..."
"Bệnh này có thể tấn công rất nhanh"
bác sĩ giải thích.
"Chúng tôi sẽ làm mọi cách để hỗ trợ, nhưng tình hình có thể trở nên nghiêm trọng."
Frederic nằm trên giường, không thể nhấc chân, gương mặt đầy đau đớn và thất vọng.
"Hellen..."
ông gọi nhỏ, giọng run rẩy. Hellen ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy tay chồng.
"Frederic, anh sẽ vượt qua chuyện này. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh."
Những Ngày Đầu Đầy Khó KhănNhững tuần tiếp theo là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời Hellen. Frederic không chỉ mất khả năng đi lại mà còn rơi vào trạng thái tuyệt vọng.Một đêm, sau khi dỗ các con ngủ, Hellen trở về phòng làm việc và nhìn thấy Frederic đang cố gắng tập đi với đôi nạng gỗ. Ông nghiến răng, từng bước nặng nề. Nhưng rồi, ông vấp ngã, đôi tay buông thõng.
"FREDERIC!"
Hellen chạy đến, đỡ lấy ông.
"Anh không thể làm được nữa, Hellen!"
Frederic hét lên, giọng nghẹn ngào.
"Anh là gì nếu không thể tự đứng lên? Làm sao anh có thể tiếp tục sự nghiệp? Làm sao anh có thể làm cha, làm chồng?"
Hellen quỳ xuống bên ông, ánh mắt kiên định.
"Frederic, anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em từng biết. Em biết anh có thể vượt qua chuyện này. Chúng ta sẽ tìm cách, cùng nhau."
Frederic không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt để che giấu những giọt nước mắt trào ra. Frederic không thể di chuyển, Hellen quyết định giữ gia đình nguyên vẹn. Cô bắt đầu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, từ việc chăm sóc các con đến hỗ trợ Frederic trong công việc.Một buổi sáng, khi Hellen đang giúp Frederic ngồi dậy, ông nói,
"Hellen, em không cần phải hy sinh tất cả vì anh. Anh biết điều này không công bằng."
Hellen mỉm cười, dù trong lòng cô cũng đầy giằng xé.
"Frederic, em không nghĩ đó là sự hy sinh. Đây là gia đình chúng ta. Đây là điều mà em muốn làm."
Nhưng sâu trong lòng, Hellen cảm thấy kiệt sức.Một ngày nọ, Frederic nhận được lá thư từ Louis Howe, cố vấn thân cận của ông. Trong thư, Louis viết:
"Frederic, bệnh tật không phải là dấu chấm hết. Anh vẫn có thể làm nên những điều vĩ đại. Hãy đứng lên, dù chỉ trong tâm trí, và tiếp tục cuộc hành trình của anh."
Hellen đọc bức thư cùng Frederic và nắm lấy tay ông.
"Frederic, Louis nói đúng. Anh không cần phải đứng trên đôi chân để có thể thay đổi thế giới."
Frederic nhìn cô, ánh mắt dường như sáng lên.
"Em luôn tin vào anh, Hellen. Anh hứa sẽ không bỏ cuộc."
Trong những năm sau đó, Hellen trở thành người đồng hành không thể thiếu của Frederic. Cô hỗ trợ ông trong công việc chính trị, đồng thời đảm nhận vai trò người mẹ tận tụy.Một đêm, khi Hellen đang kể chuyện cho các con, Anna – con gái lớn của họ – nhìn mẹ và hỏi
"Mẹ ơi, bố có khỏe hơn không?"
Hellen mỉm cười, vuốt tóc con.
"Bố con là người mạnh mẽ nhất, Anna. Bố sẽ luôn là người hùng của chúng ta."
Nhưng khi các con đã ngủ, Hellen ngồi lại bên Frederic, cảm nhận rõ rệt sự cô đơn trong tim. Cô yêu gia đình mình, nhưng không thể ngừng tự hỏi liệu cô có đang đánh mất chính mình trong vai trò người vợ, người mẹ, và người đồng hành chính trị.Frederic nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm,
"Cảm ơn em, Hellen. Không có em, anh không biết mình sẽ ra sao."
Hellen mỉm cười, dù lòng cô vẫn dậy sóng. Cô biết rằng tình yêu thực sự của cô không còn nằm trong cuộc hôn nhân này, nhưng trách nhiệm và lòng trung thành đã giữ cô ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top