Khoảng cách giữa hai chúng ta (1)

"Chúng ta dừng lại một tuần thôi. Suy nghĩ về cuộc hôn nhân đột ngột này thật kĩ.Kim Taehyung, anh hiểu ý tôi mà, đúng không?"

Trong đêm tối, Kim Taehyung nhắm mắt tựa người vào bức tường lạnh lẽo, tay nắm chặt điện thoại. Hắn biết cô muốn gì, hắn biết ý của cô là gì. Cô muốn hắn đừng đi tìm cô, cô muốn hắn hãy thật bình tâm suy nghĩ, cô muốn hắn hãy xem lần kết hôn này có thể tiếp tục được hay không. Thế nhưng, tại sao cô lại không hỏi hắn muốn gì? Tại sao cô lại không chịu tin tưởng hắn?

Kim Taehyung không phải chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề đó, thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều lần. Hắn biết mình không còn yêu Bae Irene, hắn biết nếu hắn thiếu Momo thì cuộc sống của hắn sẽ u ám đến mức độ nào. Thế nhưng hắn không thể phủ nhận một điều, Momo vô cùng ương bướng và luôn chống lại hắn. Nói trắng ra, kết hôn được bốn tháng, không có ngày nào là họ không tranh cãi, từ những việc nhỏ xíu cho đến lớn nhất. 

- "Kim Taehyung, mày nghĩ đi, nghĩ xem mày có cần cô ấy nữa hay không?"

Hắn rít một hơi thuốc, cả người ngập trong những làn khói trắng xám ma mị lẫn lộn. 

____

Momo bắt chuyến tàu gần nhất đến Busan, muốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật của mình sau khi đã gọi điện đến công ty xin nghỉ một tuần. Cô quyết định sẽ không sống tạm bợ như vậy nữa. Nếu không cần nhau, sẽ ly hôn. Nếu thật sự không thể từ bỏ, vĩnh viễn ở lại. Cô ghét sự tạm bợ, từ trước đến nay vẫn luôn một lòng một dạ ghét nó như vậy. 

Momo nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Quả nhiên hắn không hề gọi cho cô, cũng không nhắn lại bất kì thứ gì. Đây đúng là những gì Momo muốn, thế nhưng không hiểu sao lúc này, lòng cô vẫn không kìm được cảm giác hụt hẫng. Chỉ một chút thôi.

- "Mô?!"

Một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai cô. Momo ngạc nhiên xoay người.

- "Jungyeon đại tỷ?!" 

- "Là tao!"

-Jungyeon! Thật không ngờ lại có ngày gặp cô ấy ở đây!

Jungyeon là bạn học cấp ba của Momo. Tính tình Jungyeon thẳng thắn nhưng lại hay gây gỗ, trong trường nổi tiếng là học sinh hư đốn, đi đến đâu là bị người khác vừa khinh thường vừa sợ sệt. Người ta đồn rằng cô ây dựa vào gia thế giàu có của mình đi ăn hiếp người khác, cha mẹ không chịu dạy dỗ Jungyeon... Đến Momo cũng nghĩ như vậy và không ưa cô ấy một chút nào, cứ mỗi lần chạm mặt là lạnh nhạt lướt qua. Sau đó Jungyeon bị hiệu trưởng chuyển vào lớp Momo, xui xẻo thay lại còn ngồi cùng bàn với cô! Cả hai suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, học lực của Momo cũng theo Jungyeon mà kéo xuống tận đáy, cuối cùng cô của Momo tức giận đòi giáo viên chuyển chỗ, thế nhưng Jungyeon lại nhất quyết không chịu. Momo ừ hử vài tiếng khuyên nhủ giải thích với cô chú rồi thôi, mọi chuyện lại êm xuôi đâu vào đấy. 

Lúc thân quen rồi, Jungyeon mới phát hiện ra hoàn cảnh gia đình Jungyeon thật sự rất đáng thương. Cha mẹ cô ấy đi làm từ sáng đến tối, ở trong một căn biệt thự lớn như một tòa lâu đài mà xung quanh chỉ có không khí lạnh lẽo cùng đám người giúp việc. Mỗi ngày Jungyeon đều phải ăn một mình, chơi một mình, ngày họp phụ huynh cũng chỉ có bác quản gia đi giúp.Jungyeon nói với cô rằng, cô ấy có một người chị họ thất lạc nhiều năm. 

Năm bốn tuổi, Jungyeon cùng chị họ cô ấy bị một bọn người xấu bắt cóc. Jungyeon lúc ấy còn nhỏ nên chẳng cách nào phản kháng, chỉ biết rằng họ đưa cả hai đến một khu nhà rất tối và đầy mùi nước ẩm mốc, sau đó bị bịt thuốc mê bất tỉnh. Lúc cô ấy tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện, thế nhưng người chị họ kia thì lại biến mất không dấu vết. Suốt nhiều năm qua vẫn không thể nào tìm thấy. Vốn dĩ là chị họ và Jungyeon ở cùng nhau, nhưng sau sự việc đó xảy ra, cô chú của cô ấy, tức là cha mẹ của người chị họ kia lại quyết định dọn ra ngoài sống. Tuy không ai nói nhưng Jungyeon lại hiểu rõ, cô chú chính là trách móc cô về sự việc kia, âm thầm nghĩ ngợi trong lòng rằng tại sao người biến mất lại là con họ mà không phải là Jungyeon cô. 

Gia đình Jungyeon và cô chú kia cãi nhau một trận kịch liệt, cuối cùng đường ai người nấy rẽ. Mỗi lần họp mặt gia đình, cô chú lại không còn yêu thương chiều chuộng cô như lúc trước nữa, ánh mắt tràn đầy sự xa cách và ganh ghét. Jungyeon còn nhỏ đã phải tự mình lớn lên như vậy, hình thành một thói quen lầm lì nhưng lại thích có người nói chuyện với mình. Vậy nên bắt đầu đi gây sự, bắt đầu hư hỏng, bắt đầu muốn có người chú ý đến mình... 

Jungyeon còn nói với cô: "Mô, nếu không có mày, tao nghĩ thực sự suốt đời này tao chẳng thể nào có bạn! Bên mày tao cảm thấy rất tốt, cảm thấy thế giới này không chỉ có mỗi một mình tao! Mày là trái đào bình an, thật sự rất bình an..."

Jungyeon gọi cô là trái đào bình an. Cô ấy muốn cô cứ mãi bình an như vậy, khiến cho Jungyeon có cảm giác nhẹ nhàng khi đến gần...

Momo gọi cô ấy là Jungyeon Đại Tỷ. Cô muốn cô ấy cứ mãi làm đại tỷ, làm công chúa của chính mình, làm những gì cô ấy muốn, khiến cho cô thêm tự tin về bản thân khi nhìn thấy Jungyeon.

- "Này, Mô, đến Busan làm gì thế?!" -Jungyeon nhướng mày. 

- "Chả có lí do gì cả, thích thì đến thôi."

- "Tên họ Park của mày sao rồi?" - Jungyeon khoác vai Momo, cùng nhau đi trên con phố đông người.

- "Kết hôn rồi..."

- "Hả?! Mày kết hôn với hắn ta?! Nhanh như vậy ư?!"

- "Không phải không phải! Tao chia tay với Park Jimin rồi, đã kết hôn với một người khác."

- "Gì cơ???" - Jungyeon sửng sốt.

Chuyện tình hoàng tử và lọ lem của Jimin và Momo lúc đó thật sự rất nổi tiếng! Tin này truyền từ đại học T của Momo đến đại học A của Jungyeon. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ vĩnh viễn không cách lìa, thế nhưng ai học được chữ ngờ...

- "Ngạc nhiên như vậy làm gì? 'Cái bánh đầu tiên' tao làm ra luôn là tệ nhất, không có hứng thú để nếm thử 'mùi vị'..."

- "Thế mà cũng nói được!" - Jungyeon phì cười. 

- "Thế mày với tên Park Jinyoung kia sao rồi?"

- "Tao chưa nói với mày hắn ta có hôn thê rồi sao?"

- "Hả?"

- "Vừa hủy hôn với hôn thê tròn hai tháng!"

- "Cô gái nào lại đi hủy hôn với con trai tập đoàn nhà họ Kim vậy?" - Momo bật cười - "Đối tượng được săn đón đông đảo của các cô gái..."

- "Tiểu thư nhà họ Bae, Bae Irene!" - Khóe môi Jungyeon giương lên cao, chua xót - "Thế nào? Có phải rất bất ngờ không?"

- "Bae Irene??!" - Momo ngẩn người - "Mày không làm đấy chứ? Không thể nào!"

Bae Irene quen biết Park Jinyoung? Lại còn hủy hôn?! Tại sao cô chưa từng nghe cô ấy nói đến? 

- "Tao lừa mày làm gì chứ?" - Jungyeon thở dài - "Anh ta yêu Irene, Mô ạ, yêu sâu lắm rồi..."

- "Thế còn mày?" - Momo dừng bước, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô bạn cùng bàn cấp ba của mình.

- "Tao chỉ là đơn phương từ một phía, có tư cách gì lên tiếng chứ?" - Jungyeon lắc đầu. - "Thôi bỏ đi, đàn ông trên thế giới này còn nhiều, Jungyeon tao cớ gì phải vì một người không yêu tao mà tự mình đi đau khổ!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Jingyeon, thế nhưng Momo vẫn cảm thấy nó rất gượng gạo, cũng rất giả tạo...

Jungyeon mời Momo về nhà mình ở cùng, biết được cô ấy đã rời nhà ba mẹ sống được một thời gian, cô gật đầu đồng ý. 

Tối muộn, cả hai chui vào chăn nằm.

- "Tối mai mấy đứa cấp ba cũ của mình ở đây đi họp lớp, mày đi không?"

- "Nhiều lắm à?"

- "Cũng tạm, tại mấy đứa trên thành phố nghỉ xả hơi về Busan..."

Momo suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng quả quyết gật.

- "Tao đi! Cũng lâu lắm rồi mà, muốn xem tụi nó như thế nào thôi!"

_____

Buổi họp lớp được tổ chức ở quán bar Mama, địa điểm bar lớn và hoành tráng nhất ở Busan. Momo nhìn những thân ảnh trước mặt, có xa lạ, mà cũng có cả quen thuộc... Dường như những năm tháng tươi đẹp và hồn nhiên của cô đều đang tái hiện lại ngay tại đây. 

- "Momo? Hirai Momo..? Là mày, nữ thần môn Hóa của lớp?" - Dahyun, cô bạn ngồi cách bàn Momo lúc trước hai dãy ngạc nhiên lên tiếng.

- "Thánh" Hóa? Là mày thật sao?"

- "Cứ tưởng mày chẳng bao giờ tham gia những sự kiện này chứ?"

Những tiếng chào hỏi và vui mừng xen lẫn ngạc nhiên không ngừng vang lên. Momo cười cười:

- "Tưởng chúng mày quên sạch sẽ tao rồi đấy chứ!"

- "Làm sao mà quên nổi?"

- "Đúng vậy nha!"

Nói chuyện vài ba câu,Momo thu mình ngồi trong một góc nhỏ của bàn ngay sát cửa sổ. Cô vén màn he hé, nhìn ra dòng đường náo nhiệt bên ngoài, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Về Kim Taehyung, về tương lai của bọn họ, về tình cảm cô dành cho hắn, về cuộc hôn nhân vội vã của cả hai...

- "Mô, ra nhảy thôi!"

- "Không nhảy, mệt rồi!" - Momo xua tay - "Mày chơi thoải mái đi rồi về! Tao đi trước!"

- "Đi đâu?" - Jungyeon nhíu mày - "Mày có biết đường phố gì ở đây đâu mà đi? Sao thế? Không khỏe à? Tao đưa mày về?"

- "Không cần, tao đâu phải trẻ con lên ba!" - Cô phì cười trước sự lo lắng thái quá của Jungyeon.

- "Năm lớp 12 mày còn không nhớ nổi đường từ nhà ra tiệm sửa xe đấy, con ạ!"

- "Được rồi được rồi, mày ở lại chơi đi! Tao bắt taxi về, có gì thì gọi!"

- "Nhưng mà..."

- "Không nhưng nhị gì cả! Bye bye! Đừng về khuya quá nhé!"

Momo quải balo lên, không muốn làm phiền mọi người nên mở cửa sau đi thẳng ra ngoài. Cô không gọi taxi, đột nhiên nổi hứng muốn đi bộ một mình. Đường phố Busan buổi tối lành lạnh, rất thích hợp để tản bộ. Ánh đèn đường trên cao rọi xuống, phản chiếu lên mặt đường hình dáng một mình của cô. Những xe bán đồ ăn khuya vô cùng náo nhiệt khách khứa, hương thơm lan tòa trong không gian ấm sực. Momo dừng chân, mua hai que thịt lợn viên rồi tiếp tục cắm cúi bước đi. 

Tan trong không khí, rất nhanh, là mùi của nỗi nhớ.

Cả hai đã ba ngày không gặp nhau. 

- "Momo, mày có thích Kim Taehyung không?"

Momo ngồi xuống ghế đá ven đường, thẫn thờ ăn. Cô nhìn xung quanh, không biết đây là đâu, chắc rằng mình đã bị lạc. Nhưng cô không quan tâm nữa. Cô cần phải biết câu trả lời thật sự của lòng mình. Tay Momo lần tìm đến túi quần, cầm điện thoại lên. Cô mở khóa màn hình, siết chặt. 

- "Gọi hay không đây? Đã ba ngày rồi..."

Nhìn dãy số quen thuộc trước mắt, chỉ cần bấm nút "call" là sẽ có thể nghe được giọng của người cô rất nhớ, thế nhưng sao Momo lại cảm thấy đây là một công việc quá đỗi vất vả và nặng nề. Cô thừa nhận, cô rất bướng bỉnh và khó bảo. Đã bao nhiêu lần chống đối lại ý kiến hắn,Momo thật sự không nhớ nổi. Thế nhưng... Thế nhưng... Rốt cuộc cô lại không hiểu vì sao cô lại muốn ở bên hắn đến thế, mặc dù cô biết rõ, không có hắn cô vẫn có thể bình thường mà làm việc, mà ăn, mà ngủ...

Trong lúc thất thần suy nghĩ, ngón tay cái của Momo không biết từ lúc nào đã bấm gọi đi. Cô giật mình hốt hoảng, vừa định tắt máy thì cũng là lúc giọng người kia khàn khàn vang lên.

- "Nghe đây..."

Momo đột nhiên có cảm giác muốn òa khóc. Lẽ nào... Cô đã nhớ hắn đến mức điên cuồng như vậy rồi sao? 

- "Kim Taehyung..." - Giọng Momo khẽ run lên, không biết là vì phải kìm nén điều gì đó, hay là vì trời lạnh...

- "Nói đi."

- "Chúng ta..." - Tay Momo lại run lên - "Chúng ta từ lúc nào đã tồn tại khoảng cách?"

Cô dường như nghe thấy, tiếng thở của hắn nặng hơn và dài hơn...

- "Momo..."

Momo, chứ không phải là Mine. Cô cắn môi.

- "Cô nghĩ khoảng cách giữa hai chúng ta, là bao xa?"

Momo cúi thấp đầu, nước mắt rơi xuống. Trời ạ, cô vội vã quệt mắt, từ lúc nào mình trở nên yếu đuối như vậy? Thế nhưng cô vẫn không sao kìm được những ánh lệ trong suốt như pha lê trong đêm tối.

Thì ra... Thì ra... Chính hắn cũng có thể thấy được, giữa hai người họ, thật sự đã xuất hiện một khoảng cách mất rồi... 

___ Hết chương 39___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top