Cuộc họp cổ đông
Kim Thị vào buổi sáng ngày hôm nay trở nên cực kì sôi nổi. Những nhóm người tụm năm tụm ba trước phòng họp, dưới sảnh, ở các tầng lầu, tán gẫu, cười đùa, nhưng chủ đề thì chỉ có một: Tổng giám đốc đương nhiệm tiếp theo của Kim Thị sẽ là ai?
Bộ phận kinh doanh.
- "Thật là! Tôi chỉ muốn tổng giám đốc Kim của chúng ta quay về thôi!"
- "Đúng đó! Anh ấy tận tâm tận lực vì công ty như vậy, tôi thấy không ai có thể thay được anh ấy đâu!"
- "Nhưng mà tại sao đột nhiên anh ấy lại từ chức chứ? Chẳng phải mọi chuyên vẫn rất tốt đó sao?"
Bộ phận tiếp thị.
- "Aiyo, xem ra sắp tới Kim Thị chúng ta có tranh cãi lớn rồi đây!"
- "Kim Yugeom cùng Yoo Sungjae, mọi người nghĩ ai sẽ thắng đây?"
- "Xét về phần tôi, tôi muốn Yoo Sungjae thắng hơn! Nhưng theo tình hình hiện tại, Kim Yugeom có lẽ là người thắng áp đảo mất rồi."
Bộ phận marketing.
- "Mọi người nghĩ thế nào nếu Kim Yugeom thắng đây?"
- "Nếu vậy có lẽ Kim Thị biến thành cái sọt rác cũng nên!"
- "Anh nói gì vậy chứ? Cẩn thận chút đi! Người ta là con cháu của Kim Thị không đó!"
Bộ phận nhân sự.
- "Tôi thấy có lẽ chúng ta cũng đừng hi vọng gì nhiều! Yoo Sungjae chắc chắn là thua mất rồi!"
- "Haiz, tôi nhớ tổng giám đốc Kim của chúng ta quá đi! Anh ấy thật tuyệt, là sếp tổng tôi ưng nhất từ trước đến nay!"
- "Cô thấy trai đẹp là mê mẩn rồi! Nhưng cũng đúng, tôi đúng là chả muốn thay đổi chút nào..."
Kim Taehyung lúc này, cùng với Momo, đang lúi cúi với đống đồ hóa trang, chuẩn bị ra trận. Jihyo đứng kế bên nhịn không được, lên tiếng:
- "Kim Tổng..."
- "Kim Tổng cái gì?" - Taehyung soi soi gương, cố gắng đính cái râu dính vào mép, không hài lòng lên tiếng.
- "Anh Kim..."
- "Tôi họ Kim khi nào?" - Hắn liếc Jihyo.
- "Vậy... Em vào trước, một lát anh và chị dâu cùng vào để họ khỏi nghi ngờ, được không?"
- "Thế cô còn đứng đây làm gì?"
Thấy Jihyo tất cả chạy đi, Momo khẽ mắng chồng.
- "Cô ấy dù sao cũng hết dưới quyền anh rồi, làm như là chủ người ta vậy!"
- "Em không thấy cậu ta vẫn sợ sệt anh sao?" - Kim Taehyung khổ sở vuốt vuốt chia ria - "Haiz, gương mặt anh thế này mà phải gắn râu giả vào, nhìn đúng là chẳng ra thể thống gì nữa!"
Momo chăm chú nhìn hắn, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ vụng trộm cười. Hắn đội tóc giả được nhuộm màu nâu đỏ, vài sợi không vào nếp lưa thưa rơi trước trán, chia mái ra làm đôi, miệng dính một hàng râu giả. Người hắn mặc đồ tạp vụ, trông buồn cười khủng khiếp.
- "Em cười cái gì?"
- "Không có! Ối, họ đến rồi, mau lên!"
Một chiếc xe tải chạy đến, theo sau đó là tầm chừng hơn chục nhân viên bước từ cửa xe xuống. Thức ăn để trong xe toát lên một mùi hương thơm phức, thật đúng là dụ dỗ người khác.
- "Nước miếng chảy rồi kìa! Lau đi Momo!"
- "Anh..! Mau, chúng ta mau tới đó!"
Cả hai trang phục đều là của hãng nhà hàng nổi tiếng kia, cùng nhau khệ nệ đi đến, nhanh chóng trà trộn vào trong đám người. Cũng may hôm nay Yugeom tổ chức tiệc, có lẽ đã ngạo mạn khẳng định mình là người thắng cuộc. Hắn dành phần bưng vài dĩa thức ăn, nháy mắt với Momo sau đó cùng với nửa số người được phân phó đem thức ăn vào trong đi vào trước.
- "Nè, năm người các cậu mang thức ăn vào để dưới khu vực đã được ngài Kim sắp sẵn! Số còn lại theo tôi lấy dụng cụ ăn rồi cùng vào."
Momo hai tay đã sớm ướt nhẹm mồ hôi lạnh, cô chỉ cầu mong cho chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ.
Taehyung để đồ ăn lên quầy xong thì thấy một chàng trai đang sắp hai ly cocktail lên khay, có lẽ là sắp đem cho ai đó. Hắn nheo mắt suy nghĩ, sau đó thân thiện bước đến gần.
- "Này anh bạn, anh đem cái này cho ai thế?"
- "Là anh Kim và mẹ anh ấy."
- "Ôi dào, tôi thấy anh đổ mồ hôi quá rồi kìa, sao không ngồi xuống và uống chút nước? Để tôi giúp anh!"
- "Cũng được, ở lầu hai, phòng đầu tiên dãy trái."
Taehyung cầm lấy cái khay, quay người hướng đến cầu thang, môi khẽ nhếch lên. Hắn khẽ cúi người nói nhỏ vào thiết bị gắn trên tay áo, là thứ vật dụng đã được Trần Hạo tặng cho từ trước.
- "Momo, anh đang ở lầu hai phòng đầu tiên bên trái. Nhớ, tùy cơ ứng biến."
Kim Taehyung đứng trước cánh cửa, nhưng không vào, rồi hắn vòng ra sau, nơi có một cánh cửa khác được xây liền không vách ngăn, thứ khuất sau đống đồ lỉnh kỉnh và tấm rèm, khẽ đẩy nhẹ. Không ai có thể rành hơn nơi này, ngoại trừ hắn. Taehyung dễ dàng nép giữa nhiều thứ đồ đạc để không ai có thể thấy. Khi nghe hai người đang tranh luận về Kim Thị, hắn lập tức lấy chiếc bút ghi âm trong tuyển chuyển sang chế độ "thu".
- "Mẹ lo lắng cái gì nữa chứ? Chúng ta thắng là cái chắc rồi!" - Tên Kim Yugeom đang ngả ngồi trên sofa, đầy ngạo mạn nói.
- "Con đó, bỏ cái tật đó đi! Tuy rằng mẹ biết chúng ta sẽ thắng, nhưng cũng không được chủ quan như vậy..."
- "Trời ơi, mẹ con mình đút lót gần hết mấy cái ông hám danh hám lợi đó rồi! Thử mấy lão ta không bầu cho con xem! Tuy nhiên vẫn còn vãi lão già tỏ ra hách dịch, không thèm nhận tiền của chúng ta! Như cái ông Huyngmin đó, năm xưa chẳng phải là trợ thủ của lão già sao? Bây giờ làm cổ đông chủ chốt, bày ra cái vẻ mặt tự trọng!"
- "Bởi vậy mẹ mới nói đừng có chủ quan! Như lúc con chọc vào cái con Momo, nhận lấy kết quả khó quên nhất trần đời rồi hay chưa? Hên mà thằng Taehyung không kiện, nếu không con thế nào cũng bị lão già và cha tước quyền tham gia tranh cử tổng tài cho Kim Thị!"
- "Hừ, giờ hai người đó một xu cũng không, làm ra lẻ tẻ vài đồng đủ ăn đủ mặc là may rồi, thử hỏi tiền đâu mời luật sư rồi kiện ra tòa? Đúng là phi lý! Với lại, con cũng có biết là chị ta lại lợi hại như vậy đâu chứ!"
- "Cho chừa!" - Taecyeon bĩu môi, sau đó cất lời - "Mà nếu con thắng rồi, định quản lí Kim Thị như thế nào đây? Con chỉ giỏi ăn chơi thôi, mấy cái phi vụ kinh doanh này làm thế nào?"
- "Quản lí khỉ móc gì!? Biến thành sòng bài với bar chẳng phải sướng hơn rất nhiều sao? Kinh doanh làm chi cho mệt?"
- "Con điên à?" - Taecyeon trợn tròn mắt - "Muốn hai lão già ở nhà giết chết hay sao?"
- "Con làm chủ Kim Thị rồi, nó là do con quyết định! Không có ai có quyền thế hơn con nữa đâu, một khi con đã có cái chức tổng giám đốc trên tay!"
- "Con!... Thôi, con muốn làm gì thì làm! Mẹ không nói lại con!" - Nói xong, bà ta quay quắt nhìn ra cửa - "Tại sao gọi nãy giờ mà chẳng đứa nào mang nước lên thế?"
Kim Taehyung nghe những lời này của hai mẹ con Yugeom, thần sắc u ám như quỷ, một tay đã sớm nắm chặt thành nắm nổi cả gân xanh.
"Cạch!" - Một tấm ván gỗ vô tình rơi xuống cạnh chỗ hắn đứng, tạo nên âm thanh thu hút cả hai con người kia. Kim Yugeom nhíu mày, hỏi:
- "Là ai đó?"
- "Làm sao có thể có ai? Nãy giờ mẹ con mình ngồi đây có ai vào đâu! Làm như căn phòng này có hai cửa vậy!"
- "Mẹ nói đúng..." -Hắn khẽ cười - "Nhưng để phòng ngừa, con vẫn là nên xem xem con chuột nào gan to mật lớn như thế!"
Kim Taehyung nhanh chóng liếc mắt qua lại tìm chỗ đứng, Kim Yugeom từng bước đến gần, đến khi cậu ta chỉ còn hai bước nữa...
"Cốc cốc cốc..."
- "Anh Kim, bà Kim, tôi mang đồ đến cho hai người!" - Là tiếng của Momo!
- "Yugeom, mau, mau, ra mở cửa đi! Mẹ hôm qua vừa bị trật chân, đau quá đi mất!"
- "Được rồi..." - Cậu ta phủi tay, lẩm bẩm - "Chắc chỉ là đồ rơi thôi, ở đó lắm đồ thế còn gì."
Nhân tiện lúc này, Kim Taehyung nhanh tay mở cửa, chạy phóng ra đến cửa trước đứng cạnh Momo. Kim Yugeom ngờ ngợ nhìn hai người, nhưng tiếng Taecyeon đã nhanh chóng cắt ngang.
- "Mau mang vào đây, khát chết tôi rồi! Hai người làm cái gì mà lâu hơn quỷ thế?"
- "Xin lỗi bà, xe chỉ vừa mới đến, mong bà thông cảm."
Momo cúi đầu, nhỏ nhẹ nói. Cô giấu gọn cả đuôi tóc mình vào trong, cũng đội tóc giả như Taehyung, là màu nâu hạt dẻ, xù dày lên, mặt trang điểm cực kì đậm, quanh quần mắt tô đen nhìn... mất thiện cảm, phải mặc thêm quần áo dày và đeo thêm gối đệm để trông mập ra, tránh bị hai mẹ con nhà cáo này phát hiện.
- "Nhanh lên, cuộc họp bắt đầu rồi! Con sẽ trễ mất!"
- "Được rồi, hai người mau lui đi!"
Taehyung cùng Momo ra ngoài, trao đổi bằng mắt sau đó hai người rẽ hai hướng.
Trên tầng cao nhất của trụ sở, cuộc họp sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Momo, vẫn trong trang phục cũ, lặng lẽ đi vào phòng họp, cùng với vài phục vụ khác phát nước cho các cổ đông, pha trà và đảm bảo mọi thứ đã ổn. Yugeom đang từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ dương dương tự đắc. Từ lúc nhìn thấy cậu ta, Momo đã vô cùng kìm chế mình để không đi đến mà dùng dao đâm một phát vào gương mặt chết tiệt kia.
Còn Kim Taehyung, hắn lúc này đang vào lớp hóa trang thứ hai trong nhà vệ sinh. Hắn cởi bộ tóc giả cũ ra, đội vào bộ mới đã được nhuộm vàng, chuẩn theo style của một nam thần Hàn Quốc, kèm theo một cái kính cận dày trông thảm hại. Cả ngày hôm qua hắn đã tỉ mẩn ngồi tập make up sao cho giống một người... đầy nội tâm và nhút nhát, thứ mà ngày hôm nay hắn sẽ phải hóa trang thành. Taehyung hoàn tất mọi thứ trong vòng chưa đến mười phút, hít sâu một hơi để tự trấn an bản thân rồi bước vào thang máy. Khoảnh khắc hắn bước vào phòng họp, Hyungmin đã nhanh chóng cất tiếng:
- "Thư kí Park, cậu lại đây!"
- "Ngài Jung, lẽ nào ngài không biết cuộc họp cấp cao này không được để cho một thư kí nhỏ bé như anh ta vào đây hay sao?" - Có người lên tiếng nhắc nhở.
- "Tôi cần thư kí Park ở đây, anh ta sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều! Và có lẽ... cũng là cho các vị và cả cái Kim Thị này..." - Hyungmin nhẹ cười, nhướng mày bảo thư kí của mình ngồi xuống cạnh ông.
- "Ông..."
- "Kệ ông ấy, cứ để ông ấy làm những gì ông ấy muốn!" - Kim Yugeom nhấp một ngụm nước lọc, thản nhiên nói.
Cánh cửa phòng họp đóng lại. Mọi thứ, bắt đầu.
- "Như mọi người cũng đã biết, tổng giám đốc đương nhiệm của Kim Thị chúng ta, anh Kim Taehyung, vì một số lí do bắt buộc riêng, đã từ chức. Cuộc họp này được tổ chức cũng với lí do nhằm tìm ra một lãnh đạo mới, một người có khả năng để dẫn dắt Mục Thị đến gần hơn với vị trí trên bàn thương trường thế giới. Và ở đây, chúng ta có hai vị trí đắc cử: Yoo Sungjae và Kim Yugeom." - Một tiền bối đứng lên nói, mở đầu cho buổi họp.
- "Về phần anh Kim Yugeom..."
Tiếp theo đó là cả chuỗi giới thiệu tên tuổi, công việc và bla bla nhiều thứ khác. Yugeom, với ánh mắt chứa toàn sự giễu cợt, đưa mắt sang Sungjae. Anh ấy vẫn không tỏ vẻ bối rối chút nào, thẳng thừng đưa mắt sắc bén nhìn lại tên kia. Taehyung, dưới sự hóa trang hoàn-hảo với hình tượng thư kí Park Woo Ji của Hyungmin, vẫn chưa bị ai phát hiện ra cả. Hắn đang chờ, chờ đến thời khắc kia... Chính hắn sẽ tống cổ Yugeom xuống đáy và phải rũ bỏ đi cái vẻ ngạo mạn của tên đó.
Hắn không truy cứu chuyện trước kia mà Yugeom dụ dỗ Momo, sở dĩ là vì không muốn ông nội phiền muộn, và cũng vì cô không thích những vấn đề đó bị làm ầm lên. Thế nhưng khi biết được Yugeom muốn dụ vợ mình vào con đường nghiện ngập, hắn đã mất khả năng tự kiềm chế và không còn muốn buông tha cho tên khốn khiếp kia dù chỉ một giây.
- "Nếu không có bất kì vấn đề thắc mắc gì nữa, tiếp theo chúng ta sẽ bước sang phần bỏ phiếu. Các vị cổ đông..."
- "Khoan đã, tôi có một ít tài liệu muốn cho mọi người xem!" - Hyungmin giơ tay lên, giọng nói có phần dõng dạc. - "Thư kí Park, phiền anh phát cho mọi người giúp tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top