Cuộc họp cổ đông 2

Kim Yugeom nhíu mày, không mấy thiện cảm và thích thú với việc làm của Hyungmin. Hắn ta nhìn từng tệp tài liệu được phát đi, lòng không hiểu sao dâng lên niềm sợ hãi vô cớ. Mẹ kiếp! Lão già đó lại định làm trò gì đây?

- "Phiền mọi người giở ra trang đầu tiên của tệp tài liệu." 

Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người vừa nói ra câu đó. Park Woo Ji? Cậu ta lại cả gan như vậy? Dám đứng nói trước toàn thể tiền bối và những cổ đông lớn hàng đầu của công ty?

- "Ngài Jung, ngài..."

- "Để yên cho cậu ta nói!" - Hyungmin lớn tiếng.

Vài người bất mãn xì xào, nhưng dù sao Huyngmin cũng là một nhân vật có tên tuổi, không hề dễ chọc vào chút nào. Đợi bầu không khí dần lắng xuống, hắn tiếp tục.

- "Vào ngày X tháng Y năm Z, tức là cách đây hơn ba năm, Kim Yugeom từng là một con nghiện. Mọi người có thể thấy rõ điều đó qua những tấm hình chụp của anh ta. Yugeom giao dịch lén lút, đến sòng bài và khu tập thể để nhận heroin, ma túy đá về, nhằm giải phóng cơn nghiện của mình..."

- "Nói dối! Tên kia, anh là cái thá gì dám bịa đặt? Anh lôi đâu ra những thứ xảo trá đó hả?" - Kim Yugeom tái mét mặt đứng lên hét.

- "Xin mời anh hãy im lặng cho! Tôi vẫn đang đưa ra những đề nghị để giúp Kim Thị, anh bây giờ là ai mà muốn xen vào? Tôi dù cho chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng vẫn cố hết sức để giúp công ty tìm ra được người lãnh đạo tốt nhất! Xin lỗi, nhưng cho đến lúc tôi kết thúc bài phát biểu này, anh vẫn chưa có quyền lên tiếng!" - Kim Taehyung ngẩng cao đầu, không có chút sợ hãi cất tiếng. - "Mọi người, xin tiếp tục..."

- "Thật may mắn, cuối cùng chín tháng sau Yugeom đã cai nghiện thành công. Nhưng tư duy, tôi chắc chắn vẫn chưa thể khôi phục được bình thường! Và giai đoạn này, chính là vào lúc anh ta đang ở Đại học năm cuối. Một con nghiện suốt chín tháng trời, xin hỏi quý vị làm cách nào có thể học hành chăm chỉ, đạt hiệu suất học tập ở mức cao nhất?" - Hắn dừng lại đôi chút, nhìn những gương mặt đang hoang mang của các cổ đông, sau đó tiếp tục. - "Kim Thị là một tập đoàn kinh tế lớn trên toàn cầu, điều này hẳn các tiền bối đi trước tôi đều hiểu rõ. Sản lượng tiêu thụ cũng như vị trí trên sàn chứng khoán của chúng ta không phải tự nhiên mà có được thứ hạng cao cũng như uy tín đối với người dùng và các nhà đầu tư như vậy. Mỗi cá nhân trong công ty chúng ta dù bé dù lớn đều góp phần quan trọng đối với thành công của Kim Thị như ngày hôm nay. Mang danh là người đứng đầu, là bậc tiên phong, là nhà lãnh đạo, chắc chắn người được chọn lát nữa đây phải là một bậc ưu tú, đồng thời cũng đủ minh mẫn và tầm hiểu biết. Việc đó có lẽ mọi người rõ hơn tôi rất nhiều, phải không?"

- "Thư kí Park!" - Kim Yugeom sợ đến mức toàn thân run lên, mất đi nhuệ khí ban đầu. - "Anh..."

- "Việc ở đây tôi nói đến không chỉ là về khả năng học hỏi hay tư duy logic. Nếu như Kim Yugeom là một con nghiện nhưng toàn tâm toàn ý sửa đổi, không ngừng vươn lên thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng bao nhiêu năm qua, được tiếng là con cháu nhà họ Kim, nhưng cái anh ta đóng góp cho công ty này là gì? Cho nền kinh doanh Đại Hàn Quốc Dân này là gì? Hay chỉ là nổi trên báo với hình tượng đi bar, săn gái, hoàn toàn không ra gì?"

Kim Taehyung biết những gì mình nói hôm nay chắc chắn sẽ làm cho Yugeom hận hắn thấu xương. Hắn cũng biết mình vạch trần toàn bộ thế này trước mặt nhiều người là có chút ác ý. Nhưng hắn không thể không làm. Đối với cái Kim Thị này, hắn đã gắn bó bao nhiêu năm, tình cảm dành cho nhân viên cũng như dành cho nó sâu nặng đến nhường nào. Hắn đã vì nó ngày đêm hao tâm tổn lực. 

Hắn chính là không cam tâm nhìn nó từ từ sụp đổ sau đó chôn vùi dưới những ánh đèn xa hoa tráng lệ và những điệu nhảy cùng ánh đèn chớp nháy. Ba nuôi của hắn, còn có ông nội hắn, họ đã phải quá vất vả trong suốt những năm qua để gìn giữ cái Kim Thị này. Hắn không thể! Hắn không thể để nó chỉ còn là một bãi hoang tàn! Vả lại, Kim Yugeom vốn dĩ không có nhân cách đạo đức, tông xe chết người, lại còn có ý định xằng bậy với vợ của hắn. Chỉ bao nhiêu lí do này thôi, cũng đã quá đủ để hắn tống cổ tên này vào tù!

Mọi người dường như bị uy lực trong lời nói của Kim Yugeom làm cho khiếp sợ, tất cả đều đồng loạt im lặng. 

- "Anh ta vô cùng ngạo mạn, không xem kẻ khác ra gì! Trên tạp chí lá cải của tháng trước từng có cảnh một bà cụ đói rách xin anh ta ít tiền, thế nhưng Kim Yugeom lại dùng chân đạp thẳng bà ấy và hét lên: "Đồ dơ dáy, tránh xa tao ra!". Thậm chí năm xưa còn từng dùng tiền để bao che đi hành động tội lỗi của mình!" - Nói đến đây, Kim Taehyung phóng đôi mắt như những con dao găm về phía Kim Yugeom. Tên đó tái mét cả mặt, chuyển sang màu xanh súp lơ, hai tay níu chặt vào nhau nhìn đầy thảm hại. - "Một người suốt ngày ăn chơi không lo bồi dưỡng chuyên môn, tư cách đạo đức không có, không có ước muốn cầu tiến mỗi ngày, ngạo mạn ra vẻ ta đây, thích dùng tiền mua chuộc công lý, chỉ bao nhiêu đó thôi mà mọi người còn muốn đề cử hắn trở thành tổng giám đốc đương nhiêm tiếp theo của Kim Thị ư?"

Taehyung càng nói càng phát hiện lòng mình đang có một ngọn lửa, và khoảnh khắc, hắn cầm tệp tài liệu trên tay ném mạnh xuống bàn chính là lúc ngọn lửa của hắn bừng lên đến cực điểm! Mọi người giật mình khiếp sợ, lấm lét nhìn hắn. Có người thì thầm:

- "Chỉ là một thư kí nhỏ, lấy quyền gì mà lên tiếng như vậy chứ?"

- "Thư kí nhỏ? Thư kí nhỏ thì sao? Thư kí, công nhân vệ sinh, lao công thì không có quyền lên tiếng sao? Mọi người dựa vào cái gì? Họ là con người, mọi người không phải là con người sao? Ỷ vào vài đồng tiền của mọi người mà đòi khinh rẻ người khác? Ai trong cái phòng này dám giơ tay lên nói mình chưa từng bị mua chuộc bởi tiền? Bởi rất rất rất nhiều tiền?" - Kim Taehyung tức giận đến mức cơ hồ muốn bùng cháy - "Tôi nói lại lần cuối, tất cả những nhân viên trong công ty đều có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng nên Kim Thị! Không ai có quyền cấm cảm quyền phát ngôn của người khác!"

- "Này, tên kia, mày là ai mà dám hống hách lên tiếng?" - Kim Yugeom điếng người bật dậy hỏi, hai tay hắn ta siết chặt lại, nổi cả gân xanh - "Tao nhất định sẽ kiện mày đến cùng, tội ngậm máu phun người, vu oan giá họa! Tao nhất định sẽ kiện mày đến cùng! Mày là thằng nào chứ? Mày lấy quyền gì nói ra những lời hoang đường đó chứ?"

- "Tôi chỉ cần dựa vào cái này!"

Taehyung lấy từ trong túi áo ra một đoạn ghi âm nhỏ, bật lên sau đó để giữa bàn. Mọi người nghe vô cùng chăm chú, cho đến lúc nghe Yugeom cất tiếng..

"Quản lí khỉ móc gì!? Biến thành sòng bài với bar chẳng phải sướng hơn rất nhiều sao? Kinh doanh làm chi cho mệt?" 

- "Không!!" - Hắn ta ngạo cuồng thét lên.

- "Cái này, không phải chứ?" - Các cổ đông xung quanh phòng trợn lớn mắt nhìn nhau.

Chuyện quái gì đây?! 

- "Chết tiệt! Mẹ kiếp! Tao nhất định sẽ kiện mày đến cùng! Thằng khốn, không!" - Giờ phút này Kim Yugeom hoàn toàn đã đánh mất đi cái vẻ cao ngạo lúc đầu, giống như một tên điên hét lên.

- "Tổng giám đốc cũ của Kim Thị, anh Kim Taehyung... Ừm, có một số lời muốn nói với các vị, tuy nhiên hiện tại anh ấy không thể xuất hiện nên đã nhờ tôi gửi cái này đến cho mọi người." - Kim Taehyung làm vài thao tác nhỏ trên máy tính, rất nhanh sau đó màn ảnh chiếu rộng lớn hiện lên gương mặt hắn.

Mọi người nhất cử nhất động đều không lên tiếng. Căn phòng trở nên im lặng.

- "Chào mọi người. Là tôi đây, cũng không quá lâu nhỉ, mọi người đã quên tôi chưa?" - Hắn cười - "Tôi biết mình từ chức đột ngột như vậy làm mọi người rất bất ngờ, nhưng mong mọi người hiểu cho tôi, tôi thật sự có lí do không thể không rời đi. Tôi gắn bó với Kim Thị này rất lâu rồi, đột nhiên lại phải chia xa, rồi chứng kiến nó có người khác thay tôi đứng lên dẫn dắt... Haha, đúng là tôi... có chút không đành lòng..." - Hắn hơi vùi mặt vào lòng bàn tay.

Phía dưới hình như có tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng rấm rứt.

- "Tôi biết được vị trí này có hai ứng cử sáng giá là Kim Yugeom và Yoo Sungjae. Có lẽ nãy giờ tất cả mọi người cũng đã nghe các cổ đông trình bày về bản thân cũng như các thành tính cả hai đủ rồi phải không? Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi biết tôi rất thiên vị, vô cùng thiên vị khi chuẩn bị nói những điều sau đây. Nhưng Kim Thị là con của tôi, tôi không thể nhìn nó sa ngã mà không can dự lấy. Tôi-nghiêng-về-phía-Yoo-Sungjae!" - Kim Taehyung trong màn ảnh chiếu với ánh mắt kiên định, lời nói không hề tỏ ra vẻ do dự.

Bên dưới lại bắt đầu xì xào to nhỏ. Sungjae xúc động nhìn sếp tổng của mình, im lặng.

- "Mọi người còn nhớ vào cái năm khủng khiếp kia không, khi nền kinh tế tư bản Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng, công ty, sàn chứng khoán, mọi thứ đang sáng giá đột nhiên tắt vụt. Người ta hoảng loạn thi nhau từ chức, bao nhiêu nhân công suy sụp, không có tiền lương để trả cho nhân viên. Cứ mỗi giờ mỗi phút là lại có một tập đoàn sụp xuống trước sự khắc nghiệt của tiền bạc thời gian. Kim Thị chúng ta cũng không ngoại lệ. Hôm nay tôi nói với mọi người, vào thời khắc đó tôi cũng không khác bất kì thương nhân nào, trong lòng tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi cũng đã từng thoáng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng có một tối muộn, tôi ở lại chuẩn bị vài tài liệu để xem còn cứu vãn được gì không, thì tôi đã nhìn thấy Châu Nghị. Cậu ấy tập trung ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt toát lên sự tập trung vô cùng, tay cậu ấy lướt trên bàn phím nhập số liệu, miệng cậu ấy lẩm nhẩm tính toán. Vào giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn. Cậu ấy chỉ là một nhân viên nhỏ bé như hạt cát, thế nhưng trong lúc khủng hoảng nhất, cậu ấy vẫn mang trên mình một ý chí kiên cường, không khuất phục trước số phận. Trong khi tất cả đồng nghiệp đều đã quay lưng, cậu ấy vẫn ngồi đó làm việc. Khi nhìn thấy tôi, Sungjae đã cười. Cậu ấy nói: "Sếp, em biết sếp rất giỏi! Sếp nhất định phải cố lên, sếp đừng bỏ cuộc! Công ty của chúng ta nhất định rồi sẽ vượt qua, nhất định rồi sẽ tỏa sáng. Sếp đừng nhìn những người đã ngã xuống nữa, chúng ta sống là để đi lên!"" - Vẻ mặt hắn giãn ra, ý cười lấp lánh - "Đúng vậy, chúng ta sống là để đi lên! Sungjae đã thức tỉnh con người dũng cảm trong tôi! Nếu lúc đó không có cậu ấy, nếu lúc đó không có mọi người, nếu lúc đó tôi bỏ cuộc, nếu lúc đó tôi dừng lại, thì chắc chắn Kim Thị sẽ không có ngày hôm nay, đúng không?" - Hắn dừng lại một chút, rồi thốt lên - "Cảm ơn cậu, Sungjae! Cũng cảm ơn tất cả mọi người!"

- "Sếp..." - Khóe mắt Sungjae ướt nhòe nước. Toàn thể cổ đông cùng các nhân viên xung quanh cũng không khác gì cả. Ai nấy sụt sùi, nhưng cười rất tươi.

- "Park Woo Ji, phiền cậu mở tất cả các màn hình chiếu của công ty ở tất cả các bộ phận lên giúp tôi, tôi muốn toàn thể nhân viên đều có thể nghe thấy những gì tôi nói tiếp theo!" 

Kim Taehyung tự mình diễn vô cùng trọn vẹn. Lúc hắn quay video này, hắn cũng đã ướt mắt. Bây giờ, vẫn như lúc đó. Cảm động đến chết mất thôi.

Vậy là ba phút sau, các nhân viên trong công ty đều trợn tròn mắt nhìn hình ảnh Kim Taehyung trên màn chiếu. 

- "Mọi người biết không, lãnh đạo có tài năng rất quan trọng, có mưu kế rất quan trọng, có đầu óc rất quan trọng, có miệng lưỡi lại càng quan trọng, nhưng quan trọng nhất... vẫn là nằm ở ý chí! Chúng ta là dân kinh doanh, có lên thì sẽ có xuống, có tỏa sáng thì cũng sẽ phải chịu bị bóng đêm che phủ, nhưng nếu chúng ta có ý chí, vĩnh viễn không có khó khăn nào làm chúng ta quỵ ngã được! Và người lãnh đạo, là người cần có tinh thần vững mạnh nhất. Bởi nếu anh ta đứng, cả công ty sẽ đứng. Anh ta mà ngã rồi, cả công ty cũng sẽ không trụ nổi nữa. Mọi người hiểu được không? Dĩ nhiên tôi không có ý định ép tất cả đều phải chấp nhận Sungjae làm tân tổng giám đốc Kim Thị, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết khi chọn lãnh đạo, phải xem xét ở tất cả mọi mặt, không chỉ dừng lại ở học vấn của anh ta. Sungjae là người lạc quan, thành tích trong tất cả năm qua đều cực kì xuất sắc! Haha, tôi đã nói trước rồi, tôi đúng là có hơi thiên vị... à không... rất thiên vị cậu ấy."

- "Huhu, tôi không muốn người khác lên làm đâu!"

- "Tôi chỉ muốn tổng giám đốc này của chúng ta thôi!"

- "Tổng giám đốc ơi, anh quay lại với chúng tôi đi!"

Tất cả các nhân viên đều tiếc nuối ra mặt. Kim Taehyung, người lãnh đạo này thật sự là đã tuyệt vời quá-mức-cho-phép.

- "Còn nữa, sau này mong rằng cho dù ai là Kim Tổng đi chăng nữa thì cũng nhất định phải tôn trọng ý kiến nhân viên! Đừng cho rằng mình lớn họng hơn người ta mà ra vẻ kẻ cả đấy nhé, nếu biết được tôi nhất định sẽ quay về để bảo vệ Kim Thị của tôi đấy! Được rồi mọi người, tôi đi đây! Mọi người nhất định phải nhớ đấy, không được nộp báo cáo trễ và lười biếng đi làm muộn! Cuối cùng, mong rằng mỗi người đều giúp tôi chăm sóc đứa con này một chút, đừng để tôi buồn lòng, được không? Haha, không cần trả lời đâu, vì mọi người có nói gì thì tôi cũng không nghe được! Vậy nhé, tôi sẽ nhớ mọi người và Kim Thị! Yêu mọi người!"

Sau đó hắn còn làm động tác hôn gió, làm tất cả trong công ty đều đồng loạt sững người. Ôi chao, Kim tổng mà cũng có mặt này nữa sao? Mọi người ngây ngốc nhìn nhau.

- "Kim Tổng, chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên anh!"

- "Kim Tổng, cảm ơn anh!"

Bầu trời ở nơi này khi hắn bước vào lần đầu tiên rất xanh. Cho đến lúc hắn bước ra, vẫn xanh ngắt như vậy. 

____

- "Xin hỏi đây có phải là nhà họ Kim không? Ai là Kim Yugeom?"

- "Là tao! Bà quản gia, mấy tên này là ai? Ai cho phép bà tự tiện đưa họ vào nhà vậy hả? Muốn bị đuổi việc rồi phải không?" - Kim Yugeom ngã người trên ghế, giọng nói đấy vẻ tức tối, tay cầm ly rượu đậm màu đã vơi hơn phân nửa.

- "Chúng tôi là cảnh sát đến từ Cục cảnh sát thành phố, nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông mười năm trước..."

- "Mẹ kiếp, chúng mày điên hết rồi hả?" 

Hắn ta quơ tay, ném cả ly rượu vào bờ tường vỡ cái choang làm bà quản gia đứng phía sau sợ tím mặt. Taecyeon nghe tiếng động liền cả kinh đi nhanh từ trên lầu xuống. Kim Junsu cũng sai người đẩy xe lăn ra ngoài phòng khách.

- "Có chuyện gì vậy? Ai đây?" - Ông không hài lòng nhìn cảnh tượng đang xảy ra, lớn giọng.

- "Thưa ông chủ, có hai vị cảnh sát này đến nhà đòi gặp cậu hai." - Bà quản gia sợ hãi cúi đầu.

- "Xin hỏi hai anh cảnh sát có chuyện gì?"

- "Chúng tôi vừa tìm được bằng chứng cho thấy anh Kim Yugeom có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông mười năm trước, chúng tôi muốn mời anh ấy về Cục để làm sáng tỏ mọi việc."

- "Cái gì? Tai nạn giao thông??!" - Taecyeon trợn tròn mắt.

- "Mấy người điên đủ chưa? Tai nạn giao thông? Liên quan đến tôi? Mười năm trước? Con mẹ nó vớ vẩn vừa thôi chứ! Đừng để tôi gọi luật sư đó!"

- "Xin mời anh đi theo chúng tôi."

- "Buông ra, lũ người này, buông tôi ra!"

Mặc cho Yugeom lên cơn điên cuồng giãy giụa, hai người cảnh sát kia vẫn mang bộ mặt lạnh lùng nhẹ nhàng áp giải hắn đứng lên.

- "Mẹ, ông nội, cứu con với! Con không biết gì cả!"

- "Ba, ba làm gì đi? Mấy anh kia, thả con trai tôi ra, thả nó ra! Sao nó có thể liên quan đến chết chóc chứ?"

- "Taecyeon ! Cô ngồi xuống! Họ đã muốn bắt đi thì cô có làm gì cũng không được đâu! Đành sắp xếp thời gian đến Cục cảnh sát một chuyến. Nếu con trai của cô không có tội, không pháp luật nào giam cầm nó được!" - Ông nhìn theo bóng dáng cháu trai của mình, ánh mắt xẹt qua tia sắc nhọn.

Tai nạn giao thông? Mười năm trước? Một mốc thời gian xa xưa như vậy mà cảnh sát còn bới lên, vậy chắc chắn là đã người để tâm đến và điều tra rõ ngọn ngành. Tại sao lại liên quan đến Kim Yugeom? 

Đây là một câu hỏi hóc búa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top