chương 2 - bắt đầu

Thành phố S - 6:00 - chung cư An

"Nè Khiết Khiết, em dậy chưa đó ra
mở cửa cho tôi với, Khiết Khiết''

Cạch " anh làm gì mà la như đi đòi nợ em vậy hả có nhất thiết phải la lớn thế không ''

Đó là Vũ Khôi người anh họ hàng xóm thân cận nhất của tôi

" Thì biết rồi cứ nói mãi thôi, Vũ Khôi tôi hôm nay qua đây là muốn bàn với em về dự án MyEnd sắp diễn ra nè, nghe qua chưa bà cô nhỏ'' anh dựa vào thành cửa hỏi tôi

" Tưởng anh qua có việc quan trọng gì chứ hoá ra là việc này, làm tốn 10 phút cuộc đời vô nghĩa vô nghĩa" cô quay vào tính đóng cửa

" Rồi mắc gì không mời tôi vô nhà hả nhóc, tôi lớn hơn cô đấy liệu mà an phận không bị đuổi bây giờ"
Cô quay qua mở lại cửa " mời xếp Vũ vào nhà ạ''

"Thế mới phải chứ nhóc biết điều đó" anh thong thả vào nhà cô

" Về dự án MyE chính anh đã gửi file cho em cách đây mới 3 ngày thôi đó anh già rồi, mau quên quá"

" À ờ quên, hôm nay qua là bàn sâu hơn vào để đưa ra bản dự án hoàn hảo nhất!" anh ngồi vắt chéo chân nghiêm nghị nhìn cô

" Haizz, Ok thôi dù gì hôm nay bên em cũng không bận gì mấy nên là bàn thôi. Trước khi vào chuyện chính đợi em đi thay đồ cái đã rồi em đưa bản mẫu cho anh xem thử'' nói rồi cô đứng dậy vào phòng

" Ừm lẹ đi''
10 phút sau cô quay lại với bản mẫu trên tay

" Đây bản mẫu em vẽ hôm qua anh xem đi rồi không hợp chỗ nào báo lại em chỉnh"
Anh cầm lấy rồi ngồi xem đi xem lại kĩ lưỡng xong rồi nói

" Khá chuẩn đấy nhóc, nhưng yêu cầu giám đốc bên MyE hơi khó chút tập trung vào hoạ tiết - mảng màu - chất liệu nên với mẫu này anh nghĩ chưa đủ thuyết phục"

" Đây là bản demo của em thôi nên đâu anh thử nói vài ý tưởng của anh cho em tham khảo với" cô đứng dậy đi lấy thêm nước và bánh trong lúc cô quay lưng đi lấy, Vũ Khôi nhìn cô rất lâu đến khi cô gần quay lại anh mới trở lại bình thường

" Này em lại đây, ý tưởng anh là thêm mảng hoa hồng to bên phía phần eo bên này là ổn''

Cô đang vừa nhìn vừa ăn vừa nghe anh nói bất cẩn mẫu bánh vụn sót ngay khoé môi cô nên khi Vũ Khôi quay qua vô tình thấy, vô thức anh lấy tay gỡ xuống giúp cô, má cô vì thế hơi đỏ đỏ lên

" à ờm em có ý này, em sẽ nhấn eo lại hoạ tiết em sẽ dùng hoa hồng làm điểm nhấn phần eo bên này còn màu sắc em sẽ dùng mảng màu chồng lên nhau như này này, còn phần lưng sẽ để hở chữ chữ V thêm dây chéo, về phần váy sẽ ôm sát vòng 3 thêm đuôi cá nữa'' vừa nói cô vừa phác thảo thực hành cho anh xem luôn, nên rất dễ định hình mẫu thiết kế anh khá hài lòng mà gật đầu khen

" Chà chà ổn đấy, được đước theo ý em vậy, bắt sóng nhanh lắm em gái chỉnh sửa đi rồi gửi anh làm báo cáo, với năng lực của em chắc không quá 3 ngày đâu ha'' anh đá chân mài nhìn cô

" Trước 3 ngày là anh sẽ nhận được yên tâm  chưa xếp"

Vũ Khôi bật cười nhìn cô nói " đấy đấy khí chất này mới đúng là Tôn Khiết chứ. Mà dẹp qua chuyện này đi có việc quan trọng hơn này" cô đang bận ăn nên nghe anh nói có chút tò mò hỏi

" Hửm, anh nói đi em nghe nè"

" Hai tuần nữa bên phía đối tác sẽ qua chi nhánh bên mình nên anh muốn em bữa đó làm kiêm trợ lý, thư kí cho anh, anh rất thích cách em giao tiếp nên muốn nhờ em" cô vội ăn nốt miếng bánh còn dỡ nói

" Xếp đã mời em sao dám từ chối, đây cũng mà cơ hội để em học tập thêm nên Ok em đồng ý, mà đối tác lớn không anh"

" Lớn chứ em, tập đoàn Thiên thị đó, nghe bảo người bên đó sẽ qua đây kí nên anh nhờ em nè" cô nghe xong cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu cô tiếp xúc với người thuộc hàng top giới kinh doanh

" Ok được em sẽ cố gắng để em sắp xếp. Nảy giờ anh nhờ em rồi giờ tới em" cô nói với vẻ mặt có chút thoáng buồn

" Muốn nhờ anh điều gì nói đi anh đáp ứng cho em" anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô. Cô hơi ngại nên nói nhanh
"Chỗ cũ ạ"

" Được, chuẩn bị đi anh xuống lấy xe" cô quay vào chuẩn bị xong xuôi cô đi xuống chỗ anh đậu xe, cả  hai cùng nhau đi đến địa điểm bí mật của 2 người. Trong lúc chạy anh cứ liếc nhìn cô thấy cô cứ buồn buồn nên hỏi

" Sao nảy giờ im re vậy, hửm...có chuyện không vui à ?" Cô vội biện minh tránh né

" Không có gì đâu ạ, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi" miệng nói nhưng mắt cô cứ dán chặt vào cửa xe nhìn ra phía xa xa

" Khỏi nói anh cũng biết em đang nghĩ gì, nào tân sự với anh đi nói anh nghe chuyện gì vậy'' anh yêu cô từ lâu rồi cũng không đúng phải nói là anh thương cô luôn rồi nhưng chưa nói ra cất giữ mãi trong tim thôi, nên lấy cớ làm anh cô để ở cạnh cô quan tâm lo lắng cho cô

" Nếu là anh, anh có cảm thấy em bây giờ có quá đáng và ích kỉ không. Em thấy mệt mỏi với chính suy nghĩ của mình quá, em rối lắm" Vũ Khôi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng

" Nếu anh là người ngoài chưa biết câu chuyện và chưa hiểu em thì chắc rằng anh sẽ nghĩ em như vậy, còn bây giờ anh với em còn gì xa lạ nữa đâu nên anh cảm thấy em không như vậy mà đổi lại anh thấy em rất mạnh mẽ, kiên cường"

" Ha, đó cũng chỉ là cái lớp mặt nạ mà thôi" cô trầm giọng nói khẽ

" Dù em có đeo cả trăm cái mặt nạ những người họ biết và hiểu cái em đang đối mặt thì họ vẫn chỉ thấy con người thật bên trong em, chẳng hạn em của lúc này" vừa lái xe anh vừa nói

" Chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi anh à" cô quay qua nhìn anh như muốn nói lời cảm ơn nhưng không nói được
" Rồi tới nơi rồi bà cô nhỏ đừng nghĩ linh tinh nữa, xuống xe nào'' anh vội xuống xe mở cửa cho cô

" Cảm ơn anh, Vũ Khôi" cô nói lí nhí trong miệng. Anh vô tình lại nghe được liền nhoét miệng cười cười với cô

" Vào thôi nào, nay Vũ Khôi tôi rảnh nên sẽ cùng em giải sầu nào chúng ta đi"

Cô từ nhỏ đã được nói chuyện, chơi đùa  với anh nhiều lần rồi, lúc đó cô con ngây thơ thuần khiết nên chỉ trò chuyện phím với anh thôi, lúc nhỏ tự do, tự tại, vô lo, vô nghĩ sướng biết nhường nào. Giờ lớn lên hàng trăm thứ nào là cơm - áo - gạo - tiền - thời gian.... Chẳng còn những câu chuyện về cánh đồng lúa chín đến mùa gặt lại rủ nhau chạy theo máy cắt, máy cày nhảy lên để được đưa đi xa, cũng chẳng còn những lúc trưa hè nóng bức trốn nhà ra kênh tụm năm tụm bảy để tắm sông, trốn tìm, cũng chẳng còn những lần nghịch dại bị ba mẹ tét vào mông rồi lại khóc bù lu bù loa lên để được dỗ dành cho kẹo. Để rồi giờ đây những kí ức đó chỉ còn là thứ để hoài niệm lâu lâu lục lại thì nhớ không thì bỏ quên. Đến lớn thứ để ta nhớ mãi là những câu nói vô tình tổn thương nhau, cảnh xa cách chia ly là thứ ám ảnh suốt cả hành trình lớn lên. Cuộc sống và quá khứ của cô là như vậy lúc nhỏ vui vẻ ra sao lớn lên lại đối ngược bấy nhiêu, mỗi khi bước ra đường vô tình nhìn những gia đình họ hạnh phúc vui vẻ thì cô càng tủi thân, may mà có Vũ Khôi luôn an ủi yêu thương cô nên cô quý anh lắm.
Có anh bên cạnh, em dường như chỉ muốn hoá về lúc nhỏ để được anh chăm sóc, quan tâm mà thôi. Em chẳng muốn mình lớn lên để phải suy nghĩ mãi về những thứ này, anh chính là ánh nắng cuộc đời em soi sáng và giúp em có động lực để bước tiếp, cảm ơn anh trai của em, Vũ Khôi!
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top