Kết hôn với tôi

-"Long tổng, long tổng, ngài có thể cho biết ngài đang định kết hôn với con gái nhà họ Trương đúng không".

Khuôn mặt điền đạm phát ra khí chất lạnh lùng,môi khẽ run.

-"ừ"

Cả đám phóng viên chem lẫm ầm ĩ chỉ một từ "ừ" đã làm giới truyền thông như bon
nổ.
...........

-"long tổng kết hôn sao. Vả lại với con gái nhà họ Trương sao"

-"ô,sao có thể lại là con gái nhà họ Trương chứ"

Tin tức được lan truyền rất nhanh với mức độ chóng mặt các trang wed các trang mạng xã hội đều có.
-------------------------------
Trước đó.

-" Long tổng anh định kết hôn với tôi". Cô thật sự không thể tin nổi Hoàng Gia Long ở đây, đứng trước mặt nói muốn kết hôn với mình.

-"ừ"

Tim cô đập loạn xạ,mặt đỏ mặt ngơ ngắc nhìn Hoàng Long.

- sao chứ anh ấy định kêu kết hôn với mình nhưng việc này,từ từ sao lại kết hôn vào lúc này, không phải anh ấy yêu Lâm Sang Nghi sao, khoan chẳng phải vì cổ phần sao,mày nghĩ cái gì vậy hã Mẫn Nhi, sao mày lại ảo tưởng vậy hả.

-"Anh chẳng phải yêu Lâm Sang Nghi?sao lại muốn kết hôn với tôi" cô giả bộ ngốc nghếch hỏi.

Hoàng long mặt tối sầm nhìn cô với ánh mắt câm thù.

-"không phải cô yêu tôi sao"

Mặt cô đỏ bừng,nóng đến nỗi muốn nổ tung.

-" ...ừ "

-" kết hôn với tôi". Anh lạnh lùng nói tay cần cốc cà phê nhẹ nhành nâng lên nâng xuống. Mẫn Nhi nhìn anh cười xòa, cô nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên quay đầu nhẹ nhàng nhìn bên ngoài cửa sổ.

-" hôm nay là một ngày tốt như vậy sao lại mưa chứ nhỉ".

-"Tập trung vào vấn đề chính"

- người gì đâu lạnh lùng quá vậy.?

Mẫn Nhi bĩu môi,cô đột ngột đứng lên tay chỉ thẳng vào mặt anh nói lớn " ở đâu là tầng 3 quán cà phê 24h Hoàng Long anh nhớ lấy cho tôi....ở tại nơi đây anh kêu tôi kết hôn với anh sau này có ra sao thì cũng sẽ kết thúc tại đây". Anh tưởng cô ngốc sao, sao anh lại chịu cưới cô ư, đơn giản lắm sau 100 ngày kết hôn thì cổ phần của ông nội anh,tất cả sẽ chuyển vào cổ phần công ty riêng của anh,sau 100 ngày thì cô chắc anh sẽ li hôn với cô.

Tầng 3 quán cà phê 24h đã được anh bao nên không có người, cô biết vậy nên mới giám chỉ tay hét lớn.

Hoàng Long nheo mắt nhìn cô, cô là người thứ hai giám chỉ tay vào mặt anh.

-"ừ"

-"Hoàng Long này..,anh kết hôn với tôi chỉ vì cổ phần đúng không"

-"ừ". Cô nhìn anh khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Tay Mẫn Nhi nắm chặt,cô cố đè nén cảm súc, cô nhìn ra cửa sổ thở dài rồi nhìn anh

-" sau khi lấy được cổ phần đó anh sẽ li hôn với tôi và anh sẽ kết hôm với Lâm Sang Nghi đúng không".

-"ừ".

Mẫn Nhi cười không nói 
gì. Tim cô,sao vẫn đau vậy, chẳng phải mày biết hết rồi sao..? Mày còn hi vọng gì chứ. Mẫn Nhi cười nhẹ, tay cô cần cốc cà phê lắc nhẹ rồi bỏ xuống.

-" được vậy chúng ta kết hôn, ngày tháng anh tự quyết, khi nào đi thử váy cưới thì alô cho tôi".lời nói cô dứt khoát mạnh mẽ...'Mẫn Nhi mày thật ngốc'.

-"Mẫn Nhi cô đúng thật rất ngốc"anh cười nhẹ..'Mẫn Nhi em yêu anh tới ngu ngốc rồi'.

Cô cầm chiếc túi sách nhỏ, bước chân mạnh mẽ nhanh nhẹn cô  muốn dời khỏi đây thật nhanh.khác với tầng 3 tầng 1 và 2 rất đông khách cô phải chen trúc mới ra được ngoài. Ngoài trời mưa không ngớt.Từng hạt, từng hạt nặng chĩu  như mũi tên cắn vào gia thịt trắng nhõm của cô.

Bóng dáng nhỏ bé của Mẫn Nhi đang bước đi nặng nề, cô độc, đột nhiên cô tăng tốc  chạy thật nhanh về phía con   hẻm nhỏ."Hoàng Long anh quên sao..anh quên rồi sao"Tiếng mưa ồ ạo che đi tiếng hét của cô. Mi mắt Mẫn Nhi cụt xuống,cô khom người xuống hai tay ôm đầu ngối.

.......................
........

Hôm đó Mẫn Nhi đi học về thì nghe tin mẹ cô đã mất trong chuyến bay qua Los angeles,cô đứng đó mắt đỏ gầu.....hốt hoảng,hoảng loạn...mẹ người yêu cô nhất cũng đi rồi, cô cười nụ cười bi thương đầy chua chát, cổ họng cô nghẹn cứng. Sau khi mẹ Mẫn Nhi mất không được lâu nhà Họ Trương sảy ra tin động trời.... Trương Minh kết hôn với Ái Lan. Làm sao làm sao Mẫn Nhi chỉ 8 tuổi cô không chấn nhận sao lại vậy ba cô, khônh ông ấy không phải mẹ cô. Thân hình nhỏ nhắn cô trốn ra khỏi nhà chạy thật ra cô không muốn ở đó nữa.

-" này nhóc sao lại ngồi đây khóc". Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi mặc áo đuôi tôm tay cầm cây ô nhỏ.

Cô sợ sệt nhìn anh rồi khóc lớn lên mưa rất to nên cô có khóc to đến mấy cũng bị tiếng mưa áp đảo.

-"khóc sao, nhóc có khóc to đến mấy thì cũng không ai nghe thấy đâu, nhóc biết tại sao không". Cô tay lau lau mắt nhìn anh,miệng nhỏ cô run

-"Tại sao". Anh cười nhìn rồi đưa cây dù cho cô,anh cúi xuống quay lưng về phía cô,í bảo cô lên lưng anh.

-"bởi vì mưa cũng giống như nước mắt vậy, mưa càng to thì sẽ chẳng ai biết em khóc đâu nhóc"

Cảm giác sợ sệt mất đi thay vào vào đó cô có cảm giác được che chở.
Mẫn Nhi leo lên lưng anh, chân cô khá tê.

-"nhà nhóc ở đâu vậy"

-"em cũng không biết nữa" giọng cô khàng khàng nói vào tai anh. Tự hỏi Mẫn Nhi này mày có nhà nữa sao..?

-" vậy anh đưa em về nhà anh trước nha"Mẫn Nhi gật đầu. khoảng thời gian cô ở bên anh  được che trở chăm sóc cảm giác ấm áp đối với cô bé 10 tuổi mất mẹ từ lúc 8 tuổi như cô đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Anh nhỏ nhẹ dìu dàng chăm sóc cô nhưng sao hôm sinh nhật 16 tuổi anh lại biến đổi trở thành con người khác anh  xa lánh cô ghét bỏ cô. Anh chốn tránh cô!

Anh đưa cô về nhà.......cô rơi vào trạng thái trầm cảm, một cô bé 8 tuổi như Mẫn Nhi lại có tâm lí Trưởng thành,cô tự nhốt mình vào phòng, chỉ anhvú và ông ngoại chỉ hai người đó mới tiếp súc được với cô.

...............

Ngày 27/9 Hoàng Long về nước. Tay anh nắn tay cô gái  yêu kiều nhỏ nhắn yếu đuối ai nhìn thấy chỉ muốn dang một tay che trở. Mẫn Nhi hai mắt đỏ ngầu nhìn anh tim như bị xé rách..sao chứ anh không nhớ cô sao,không nhớ Mẫn Nhi chờ anh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh