Chương 98: Tam Long Thánh Giả

Mới sáng sớm, Hách Phong đã đến tìm nói là có chuyện gì đó, ném cho Thiên Nhã một bộ đồ trang điểm dịch dung. Trong lúc cô trang điểm liền giải thích đôi chút:

- Thiên Long đột nhiên trở về, Giáo chủ triệu tập gấp. Tôi đoán không sai có lẽ cũng đều là chuyện tốt của Hoàng Chiêu Thánh mà ra. Cô theo tôi đến đó có lẽ sẽ thu được chút manh mối.

Thiên Nhã hơi nhíu mày, hoạt động đột nhiên hơi sững lại:

- Thiên Long? Là Hoàng Thanh Long? Sao hắn ta có thể quay về đây? Hắn còn chưa chết?

Ngày đó Thiên Nhã có thể chắc chắn tin tung ra 100% đều là Thanh Long đã chết, Thanh Long như thế nào lại quay lại chỗ này rồi? Chẳng lẽ có gì đó không ổn, là bị uy hiếp hay là tự nguyện?

Hách Phong ngưng lại ánh mắt, giọng mang theo mấy phần địch ý:

- Hoàng Thiên Long nếu thực sự chết rồi, tôi đã không bị mụ già đó chèn ép đến như vậy. Căn bản mà nói, từ khi tin hắn chết bị tung ra, tôi đã chẳng mấy tin tưởng, quả nhiên khi Hoàng Chiêu Thánh quay lại, hắn cũng một nước trở lại đây.

Thiên Nhã mím môi không nói thêm, tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Cô không hiểu vì sao Thanh Long quay trở lại chỗ này, nhưng nếu đã như vậy chỉ có hai loại: một là người kia căn bản không phải thật, còn lại chính là có uẩn khúc nào đó.

Nguyệt Minh Thần giáo này nếu so với Bạch Vân giáo còn lớn hơn một chút, chứng tỏ tài phú của chỗ này không tệ. Thiên Nhã cũng thầm đoán ra được một phần của nó là do Huyết Minh Thành dốc vốn đầu tư. Dù nói các thành cùng với các giáo phái là biệt lập, trên thực tế mấy lão thành chủ nào có ngu như vậy, các thế lực của siêu cấp gia tộc chẳng phải dễ dàng mà động được, ví dụ đơn giản như Hàn gia ở Huyết Minh Thành này, chỉ một gia tộc cũng chi phối đến nửa thành. Thành chủ muốn giữ cái ghế, ít nhất cũng nên tìm một cái thế lực chống lưng mới tốt, vừa vặn Nguyệt Minh Thần Giáo có thể đáp ứng được nên phải bám theo thôi.

Tam Long Thánh Giả có thể coi như ba cái thế lực lớn giữ cân bằng trong Nguyệt Minh Thần giáo, ngay cả Đại Tế Tư cũng không thể động đến. Trên thực tế, Thiên Long lại quy thuận Tế Tư, mà Địa Long lại bị mụ chèn ép không thể không nghe theo. Hoàng Long biết cách theo chân giáo chủ liền không bị ảnh hưởng. Nói thế lực của Nguyệt Minh Thần giáo hiện tại bị chia làm đôi cũng chẳng sai.

Thiên Nhã từ khi đến vẫn không hề rời khỏi Hách Phong nửa bước, đôi mắt lạnh không tỏ ra chút cảm xúc, tay lại bí mật cho ra một tia khí tức nhàn nhạt của Thiên Tinh thăm dò. Xem ra hôm nay có khách, đại điện đều đông hơn đến mấy phần rồi.

Phía đối diện hai người bọn cô, một dáng con trai mặc đồ trắng đi đến, mái tóc vàng kim cùng đôi mắt ngọc bích không sai lệch nhiều lắm, tuy nhiên, gương mặt đã bị che lại một nửa khiến Thiên Nhã cảm giác không mấy chắc chắn. Hắn trực tiếp bỏ qua Hách Phong, tay dùng lực kéo cô lại gần phía bên mình, vùi mặt xuống cổ cô hít một hơi sâu nói:

- Địa Long, cậu quả nhiên là một tên hút gái đi. Làm sao đến một cái vệ nữ thân hình cũng khiến người ta cảm thấy muốn ăn đến như vậy? Chi bằng cho tôi đi, đền cho cậu cái vệ sĩ khác.

Thiên Nhã toàn thân phát lạnh, cứng đối cứng chống trả thoát ra, đoản kiếm vừa rút liền hướng cổ tên kia uy hiếp.

Hách Phong dù toàn thân đã phát lạnh, mắt cũng nhiều hơn sự khinh bỉ vẫn lạnh giọng nói:

- Không được làm bậy. Lui xuống.

Thiên Nhã còn không chớp mắt lấy một cái, dù tỏ ra không cam lòng vẫn thu lại kiếm lui lại phía sau Hách Phong.

Hách Phong bấy giờ mới hướng phía đối diện, giọng càng thêm lạnh:

- Cảm phiền tránh đường.

Thiên Long kia có vẻ không muốn nhượng bộ, giọng càng thêm bỡn cợt:

- Cậu dù sao cũng thích ăn chay, việc gì cố chấp như vậy. Cô ta để lại cho tôi, cậu cũng không thiệt chỗ nào.

Hách Phong có vẻ chẳng mấy quan tâm, toàn bộ đều coi như không khí. Hắn tiến thêm một bước, đối mặt với Thiên Long, cơ thể mơ hồ bắt đầu toả ra sát khí:

- Tôi nói tránh ra.

Thiên Long tuyệt không kém phần, nguyên lực giao động phóng ra uy hiếp khiến Thiên Nhã âm thầm nuốt nước miếng. Nhiêu đây tuổi, giao động nguyên lực Huyền Anh đỉnh. Khó trách tại sao lần đó anh cô bị đánh đến suýt mất mạng. Xem ra người dưới chân Hoàng Chiêu Thánh không cái nào không phải quái vật đi.

Lại nói chuyện Thiên Không Thành mới kết thúc 4 tháng, ngày đó Thanh Long mới Huyền Anh trung kỳ, làm thế nào chỉ nhiêu đó thời gian tăng đến Huyền Anh đỉnh cơ chứ? Là truyền thừa? Hay là do thủ đoạn nào đó? Hay tên này căn bản chẳng phải Thanh Long?

Hai bên sặc mùi thuốc súng, chẳng ai chịu nhường ai. Vậy mà không biết vô tình hay cố ý, một tên đầu vàng cũng tiến vào, bên hông còn ôm theo một đứa con gái dáng hình vô cùng bốc lửa. Một thân đồ vàng kim, tên này hẳn là Hoàng Long đi. Hắn cao giọng mỉa mai:

- Hôm nay trời đất gặp nhau, thảo nào lại u ám đến như vậy. Lão Hách, cậu không phải không biết Thiên Long là người của Đại Tế Tư, còn gây làm gì cho mệt thân?

Đại ý của Hoàng Long chính là Hách Phong với Thiên Long bình thường đã như trời với đất, đối đầu nhau đến bất phân thắng bại. Chỉ là Thiên Long có một Đại Tế Tư đỡ lưng, Hoàng Long hắn lại dựa vào giáo chủ mà tiến, chỉ có Hách Phong ngu ngốc mới thân cô thế cô đối chọi mà thôi.

Hách Phong làm sao không hiểu điều này? Hắn hừ lạnh một tiếng, sát khí một chút chưa hề có ý định thu lại nhìn sang Hoàng Long. Hoàng Long có chút chột dạ, dù vậy vẫn cố tiếp lời:

- Cậu nhìn ta như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Giáo chủ có triệu tập, ta không có nhã hứng ở đây với hai người các cậu đâu. Đến lúc Giáo chủ thật trách phạt, ta gánh không nổi.

Nói xong, Hoàng Long lập tức coi đó là cái cớ bỏ đi. Hách Phong cũng không thèm tính chuyện nữa. Phía bên này có vẻ Thiên Long cũng chán chơi đùa bỏ đi, chỉ còn lại Thiên Nhã đứng đó một mảnh khó chịu. Hắn tiến lại gần cô, áp chế nhỏ giọng hỏi:

- Thiên Long theo Hoàng Chiêu Thánh không ít thời gian, thủ đoạn của hắn cũng không nhỏ đâu. Cô tốt nhất nên kiểm tra lại những nơi hắn đã đụng qua một lượt, bằng không nếu cô có vấn đề gì, ta cũng sẽ bị vạ lây.

Thiên Nhã không nói gì gật đầu coi như đã hiểu, chỉ là cô không hề có ý định kiểm tra lại cơ thể mình, lặng lẽ bước theo Hách Phong vào trong. Thiên Long kia thực lực dù cao đến mấy cũng không giỏi giở trò bằng cô. Trước mắt cô làm ba cái chuyện này cũng không tìm hiểu xem cô là ai cái đã đi. Ấn chú ấy à, đối với cô cũng chỉ là trò trẻ con thôi.

Bên trong đại điện dù khá đông người nhưng chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nguyệt Minh giáo chủ trên cao luôn nhắm mắt dưỡng thần, ngay phía dưới là Đại Tế Tư Hoàng Chiêu Thánh quét ánh mắt tinh anh nhìn thẳng xuống vị khách được sắp xếp ngồi cách đó không xa.

Thiên Nhã hơi nhíu mày nhìn người đến hình như mang theo mấy phần quen thuộc. Phía đối diện người kia còn một người khác gương mặt mang theo một chút bỡn cợt. Khách mời hôm nay cô không rõ lắm, chứ người ngồi đối diện đó thì cô biết. Dạ Hàn Nhật, tiểu sư đệ của mẹ cô, cũng coi như Tiểu sư tử của cô vậy mà lại là người của Nguyệt Minh Thần giáo? Mẹ cô có biết chuyện này hay không?

Hách Phong đi phía trước vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt về vị trí của mình, bí mật nhỏ giọng nói:

- Người ngồi bên phải là khách được mời đến hôm nay, Nhị trưởng lão Hàn gia Hàn Trọng Vỹ. Nghe nói con trai lão có một đứa là con lai, đứa còn lại thiên phú sau một lần tranh bá liền bị giảm sút nghiêm trọng. Con gái có một đứa nhưng từ mười hai năm trước đã gặp tai nạn không may qua đời rồi. Phía đối diện là Sứ Giả của chúng ta, Dạ Hàn Nhật.

Thiên Nhã hơi mím môi, thảo nào cô lại thấy người kia quen như vậy. Hàn Trọng Vỹ là anh trai ruột của mẹ cô, gương mặt cũng giống mẹ cô đến bốn phần. Hôm nay ông đến chỗ này, với bộ dáng kia xem chừng là bị nắm thóp kéo đến.

Chẳng để cô phải đoán non đoán già nhiều, đáp án cũng tự tìm đến.

Nguyệt Minh giáo chủ từ từ mở mắt, một màu đỏ mang theo tử khí bức người liền theo đó thoát ra. Bên dưới nhất nhất thần phục quỳ một chân hành lễ:

- Giáo chủ thần vũ, Thiên thu muôn đời.

Nguyệt Minh giáo chủ một tiếng đều không nói, hơi phất tay tỏ ý miễn lễ, tiếp đó hướng Hoàng Chiêu Thánh để mụ chủ trì đại cục.

Hoàng Chiêu Thánh hơi cúi đầu, lập tức quay lại cao giọng nói:

- Chúng ta hôm nay mời khách, các ngươi tuyệt không thể thất lễ. Sứ giả, làm khách khó chịu như vậy, xem ra cách ngươi mời ngài đến đây rất không phải phép đi.

Dạ Hàn Nhật chẳng thèm chối, khuôn mặt thoạt nhìn như mới 16 17 tuổi nhưng nụ cười vô cùng đểu cáng đáp lại:

- Tế Tư đại nhân ngài cũng không thể trách ta. Ngài nói ngài quan tâm đến kết quả, ta đưa được người về xem như không tồi rồi. Còn việc Nhị đương gia đây khó chịu, còn không phải do Đại Tế Tư ngài quá phô trương sao?

Hoàng Chiêu Thánh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, chứng tỏ địa vị của sứ giả này không nhỏ, hẳn là thế lực ngang với mụ đi, bằng không sao có thể lớn lối đến thế.

Thiên Long phía dưới lại bắt đầu rục rịch. Hắn là dựa vào Hoàng Chiêu Thánh một đường phất lên, nếu để người khác chèn ép thì có khác nào nói vị trí của hắn đang bị lung lay đây?

Hoàng Chiêu Thánh hừ lạnh một tiếng, nhẹ phẩy tay hiệu cho Thiên Long không thể làm càn, để Dạ Hàn Nhật làm việc của hắn. Thiên Long tất nhiên không hài lòng vẫn phải lui lại.

Dạ Hàn Nhật khinh bỉ đảo mắt qua một cái, gương mặt cợt nhả còn mang theo một tia lạnh. Hắn rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu, quay sang người phía đối diện bên kia bàn nói:

- Nhị đương gia, chúng ta nói thẳng vấn đề thì hơn. Tiểu thiếu gia nhà các vị muốn kết giao với chúng ta. Nhưng mà ngài xem, chúng ta có phải nên nói chuyện một chút hay không, dù sao cậu ấy còn nhỏ, sao có thể tự quyết định được đây?

Hàn Trọng Vỹ ngưng lại ánh mắt, gương mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Ông hừ lạnh một tiếng, nâng ly trà lên uống như chuyện không phải đang nói mình đáp:

- Con trai ta một đứa đã 24 tuổi, đứa kia cũng 20 có lẻ rồi. Các ngươi nói còn nhỏ, xem ra là nhầm người rồi. Đến nói chuyện nhảm nhí như vậy ta không có hứng thú. Dừng tại đây luôn được rồi.

Thiên Nhã bên ngoài nghe chuyện giống như không có gì, thực ra trong lời nói của Dạ Hàn Nhật rõ ràng còn mang theo một tầng uy hiếp. Hoá ra là bắt cóc con trai người ta uy hiếp. Quá hèn hạ.

Dạ Hàn Nhật nghe lời nói cũng không lập tức phản đối, gương mặt chỉ nhàn nhạt lộ ra một nụ cười không mấy thiện ý:

- Xem ra đúng như tiểu thiếu gia nói, vì cậu ấy là con lai nên Hàn gia cao quý các vị mới không cần. Cậu ấy ở chỗ ta đúng một tuần, không ngờ ngài căn bản cũng không để ý đến. Tiểu thiếu gia thật sự là bất hạnh đi.

Hàn Trọng Vỹ ngày càng lạnh, đôi mắt mang theo vài tia sát cơ thật muốn giết người. Nếu ông thật sự không quan tâm đến đứa con kia, hôm nay đã không có mặt tại chỗ này. Tên kia đã nhắc khéo ông rằng đứa con trai của ông đã bị bắt giam suốt một tuần, nếu ông không chút nào phản ứng, cũng không biết hắn có thể làm ra cái loại gì.

- Các người rốt cuộc muốn gì?

Dạ Hàn Nhật câu môi cười lạnh, ánh mắt mang theo một tia xảo quyệt:

- Nhị đương gia thật biết đùa, chúng ta muốn gì ngài hẳn phải rõ nhất mới đúng. Chỉ cần ngài giao lại con Quỷ U Ấn cho ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Hàn Trọng Vỹ rõ ràng không hài lòng nhíu mày, giọng nói ngày càng lạnh:

- Quỷ U từ sớm đã thất truyền, Quỷ U Ấn có tồn tại hay không thậm chí còn không thể xác định. Các ngươi lại tìm ta muốn giao ra, ta lấy gì giao cho các ngươi?

Dạ Hàn Nhật cười đến lạnh gáy, giọng nói rõ ràng là uy hiếp người:

- Ta nói Nhị đương gia, ngài cũng không cần chối như vậy. Đời này Quỷ U là Hàn Nguyệt Nhã chúng ta không phải không biết, chỉ là Hàn Nguyệt Nhã căn bản không hề sở hữu Quỷ U Ấn bên mình. Bằng không chúng ta sớm đã tìm thấy 18 năm trước rồi. Hiện tại ngài nói xem, Quỷ U đã chết ngần ấy năm, ngài lại vì ả ta mà tự đoạn của mình một đứa con trai sao?

Hàn Trọng Vỹ mặt đã tối vài phần, yên lặng không nói. Tất nhiên câu nói này của Dạ Hàn Nhật cũng tác động đến ông phần nào. Mãi hồi lâu sâu, ông mới trầm giọng lên tiếng:

- Ta cần có thời gian. Thứ kia thật không ở chỗ ta, muốn lấy thì đợi thêm một thời gian nữa đi.

Dạ Hàn Nhà không hề thu lại nét mặt, giọng cũng mang đầy cảnh cáo:

- Nhị đương gia, ngài nên nhớ chúng ta chờ thì không sao, nhưng tiểu thiếu gia của ngài chờ cũng không rõ sẽ được đến khi nào đâu, tốt nhất ngài nên cho chúng ta một cái hạn định thì hơn. Chi bằng 10 ngày đi, ngài thấy thế nào?

Hàn Trọng Vỹ hừ lạnh một tiếng đồng ý, rất nhanh bỏ đi. Bàn tay ông sớm đã nắm chặt khó chịu, ông tất nhiên không ngờ có ngày đám người này dám bắt con trai ông ra uy hiếp. Quỷ U Ấn có thể hiệu lệnh cả Ác Ma tộc, nhưng nếu không có Quỷ U huyết thống cũng không cách nào sử dụng được, chúng lại đòi Quỷ U Ấn, chẳng lẽ Tiểu Nhã còn sống sao? Này tuyệt không có khả năng.

Hàn Trọng Vỹ rời khỏi, Dạ Hàn Nhật cũng không nhanh không chậm đứng lên. Hắn tiến về phía giáo chủ thì thầm gì đó, cuối cùng chỉ thấy lão giáo chủ gật đầu một cái, hắn liền hướng xuống cao giọng:

- Giáo chủ có lệnh, Hoàng Long Thánh giả sẽ phụ trách chuyện tiểu thiếu gia Hàn gia kia. Hai vị Thiên Long, Địa Long, lần này hai vị nhất định phải theo sát nhất cử nhất động của Nhị đương gia Hàn gia, chuyện sau đó chắc các vị cũng không cần ta phải nói chứ.

Ba tên Thánh giả dường như đã quá quen với chuyện nhày, nhanh chóng quỳ một chân nhận lệnh, lập tức rời đi.

Thiên Nhã theo chân Hách Phong còn giữ nguyên biểu tình lạnh nhạt một câu không nói, thực ra trong lòng lại sinh ra một chút lo lắng. Nếu Hàn Trọng Vỹ thật vì tiểu thiếu gia kia mà giao ra Quỷ U Ấn, vậy thì mục tiêu tiếp theo nếu không phải mẹ cô thì cũng chính là Phi Nhi. Ba ba của cô vừa bị ảnh hướng nguyên lực như vậy, e là Nguyệt Minh Thần giáo thật sự muốn tấn công, Hắc Long Thần điện nhất định lưỡng bại câu thương. Như vậy không được, Cô hiện tại xem ra chỉ còn hai lựa chọn, một là nắm trong tay Quỷ U Ấn trước, còn lại cũng là phải cứu tiểu thiếu gia kia ra ngoài. Thiên Long và Hách Phong đều đóng quân tại Hàn gia, vậy lựa chọn tốt nhất là đem cái tiểu thiếu gia kia đi trước rồi tính.

Nghĩ vậy, cô lại tiến gần Hách Phong hơn một chút, nhỏ giọng hỏi:

- Hoàng Long kia thực lực thế nào?

Hách Phong có vẻ một chút cũng không ngạc nhiên, nhàn nhạt đáp:

- Huyền Anh cao cấp, là một cái nguyên tố pháp sư mà thôi. Có điều hắn được lão già chống lưng, quân dưới chân năng lực không nhỏ.  Nghe nói mạnh nhất chính là đứa con gái luôn bên cạnh hắn, thực lực không rõ, chỉ biết là một cái thích khách thôi.

Thiên Nhã nhẹ gật đầu, tiếp tục nhỏ giọng hỏi:

- Còn Thiên Long thì sao?

Hách Phong vẫn không tỏ ra chút thái độ nào đáp:

- Huyền Anh đỉnh, đa hệ năng lực chiến đấu. Nếu hắn không phải con chó dưới chân Hoàng Chiêu Thánh, có thể sẽ là một cái thiên tài phong vân người người biết đến. Ngày trước bên hắn có hai tên Vô Thường, chỉ là sau vụ Thiên Không Thành thì không còn nữa, hiện tại thế chỗ Vô Thường là một tên hộ vệ, thực lực cũng còn chưa rõ, chỉ là tôi có thể chắc chắn đó là người của Hoàng Chiêu Thánh.

Thiên Nhã nghe đến đây cũng không hỏi thêm nữa. Xem ra cũng không dễ như cô tưởng tượng. Huyền Anh cao cấp, vậy là so với cô tuyệt không kém hơn, chưa nói đến đứa con gái bên cạnh hắn. Chuyện này có lẽ còn cần kế hoạch chu toàn nữa. Chỉ là mười ngày không biết có thể hay không đây.

Hách Phong sau khi đưa cô trở về phòng liền bỏ đi, có lẽ thực thi nhiệm vụ hồi nãy. Thiên Nhã cũng không chịu ngồi yên trong phòng, bí mật khoác thêm một chiếc áo choàng phóng ra bên ngoài. Ít nhất cô cũng nên tìm hiểu tiểu thiếu gia kia là ai cái đã.

Đã không ra ngoài thì thôi, một khi đã ra cô liền cảm thấy giống như bị ám vậy. Không biết do quen biết quá rộng, hay là cái đại lục này thậm chí nhỏ đến nỗi đâu đâu cũng thấy người quen nữa. Bên kia đường, một tên con trai đang hướng cô vẫy tay gọi đến, cái cặp kính cận to bự cùng với mái đầu bù xù kia còn không phải tên bán trang bị quái thai ở Thiên Không Thành sao? Lần nào cũng để hắn nhận ra, có khi sau này không nên mang đồ gì liên quan đến hắn bên người, bằng không nhất định có ngày muốn hóa trang cũng không nổi.

Thiên Nhã khó chịu tiến đến, vốn định quát một trận liền bị hắn kéo đi mất. Mãi cho đến một nới vắng vẻ, hắn mới buông cô ra cười cười hỏi:

- Em sao lại đến chỗ này? Anh tưởng ngày đó ba người về Hỗn Nguyên học viện rồi chứ?

Thiên Nhã khó chịu nắn nhẹ cổ tay, lạnh nhạt đáp:

- Liên quan gì đến anh, đã nói đừng có làm như chúng ta rất thân thiết như vậy rồi mà. Tôi không có thời gian, muốn nói gì thì nói đi.

Hoàng Nhật Minh chẳng những không khó chịu, còn cười cười tháo cặp kính xuống nói:

- Em gái của anh trai anh thì cũng là em gái anh, quan tâm hỏi một chút sẽ thừa sao? Hơn nữa anh đích thị là có chuyện muốn nói.

Thiên Nhã nhìn gương mặt người quen thoáng một chút ngạc nhiên, ngay sau đó lấy lại thái độ lạnh nhạt:

- Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi thật sự không rảnh đến vậy đâu.

Hoàng Nhật Minh không kéo dài thêm thời gian, ấn vào tay cô một hộp gấm nhỏ nói:

- Tông chủ gửi em, nói nếu gặp chuyện gì bất trắc thì hãy dùng. Sau này anh ở đây hỗ trợ em, có gì cần làm cứ dùng mặt đá anh cho em khi đó truyền tin, anh sẽ làm.

Thiên Nhã ngưng lại đôi chút, chần chờ hỏi:

- Tông chủ? Anh gia nhập Hắc Long Tông?

Hoàng Nhật Minh không dấu diếm gật đầu:

- Không sai biệt lắm, có thể coi như thành viên không chính thức đi. Anh Nam và Tây Môn Huyền Vũ nghe nói đều bị đưa đi thí luyện nào đó, anh vì vậy mới có cơ hội đến đây. Thế nào, thất vọng không?

Thiên Nhã hơi nhún vai tỏ vẻ không sao cả, giọng cũng bớt đi một chút lạnh nhạt:

- Anh đến một mình sao? 

Hoàng Nhật Minh không nhanh không chậm đáp lại:

- Còn có Khả Nhi, nhưng em ấy sớm đã ra ngoài rồi. 

- Dương Khả? Cô ấy tới chỗ này?

Thiên Nhã thoáng qua một chút nghi hoặc, ngay sau đó mắt liền sáng lên một tia tinh quang:

- Anh giúp em liên hệ Khả Nhi đem mặt dây chuyền này cho Nhị đương gia, tiện thể giúp em tiếp cận một người.

Hoàng Nhật Minh bắt được một khắc kia cảm giác như bị người đào hố, có chút chần chờ hỏi:

- Em không định đào hố Khả Nhi đấy chứ?

Thiên Nhã nhún vai vô tội, giao đồ cùng một mẩu giấy cho Hoàng Nhật Minh đáp:

- Có đào hay không cô ấy tự biết, không cần anh lo giúp đâu. Vậy đi, em có việc đi trước.

Nói xong, cô lập tức phi thân đi mất. Hoàng Nhật Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đeo lại cặp kính hoà vào dòng người. Lần này đến đây phần là tiếp ứng cho Nhã Nhi, phần còn lại chính là muốn tìm Hoàng Chiêu Thánh hỏi cho rõ một số chuyện. Làm nhanh về sớm thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top