Chương 97: Địa Long Hách Phong

Một chút hơi lạnh se se cùng với ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khiến Thiên Nhã tỉnh giấc. Bên cạnh cô, người con trai vẫn an tĩnh ngủ, hơi thở đều đặn cùng với gương mặt không một chút vướng bận chứng tỏ anh đang ngủ rất ngon. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi anh không được ngủ một giấc thoải mái như vậy.

Thiên Nhã ngồi dậy, kéo lại chăn cho Tây Môn Huyền Vũ khẽ mỉm cười. Hai người các cô cùng nằm trên một giường này, trăm phần trăm là mẹ cô cố ý sắp đặt. Khỏi nói, giờ này chắc mẹ đang tâm sự cùng con trai lâu ngày không gặp mặt rồi. Có khi còn làm khó con dâu tương lai nào đó đây.

Cô cứ ngây ngốc như vậy nhìn anh cười, bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc rối bù. Xem ra thời gian cô ở trong tháp không ngắn, nếu không làm sao anh có thể thành bộ dạng này cơ chứ? Dù sao cũng không quan trọng nữa, chỉ mấy tháng nữa, mọi chuyện sẽ lại như lúc ban đầu mà thôi.

Hoàng Thiếu Thiên có thể nhận ra được ánh mắt không cam lòng của con gái. Linh thức vừa động liền hiện lên trước mặt cô, ánh mắt mang theo một chút lo lắng:

- Con thấy sao rồi? Trong người còn chỗ nào khó chịu hay không?

Thiên Nhã nhẹ lắc đầu, đôi mắt đẹp chưa từng rời khỏi Tây Môn Huyền Vũ, giọng như có như không hỏi lại:

- Câu này có lẽ là con hỏi mới đúng. Người thực sự không sao chứ?

Hoàng Thiếu Thiên thật sự không biết trả lời thế nào, chỉ yên lặng không nói. Việc vừa rồi đúng là ông bị ảnh hưởng không nhỏ, hệ thống nguyên lực bị sụt giảm mạnh, tất nhiên chỉ cần có thời gian tu luyện sẽ trở về trạng thái đỉnh cao, nhưng trong tình huống hiện tại thì bất lợi gây ra cũng không nhỏ. Ông chỉ là nhất quyết không nói ra sợ hai mẹ con cô sẽ lo lắng mà thôi.

Thiên Nhã dường như đã sớm biết ông nhất định không đáp lại. Cô chỉ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói:

- Ba ba, con thật ra muốn nhờ người một chuyện. Cho dù ba ba không đồng ý, con cũng nhất định phải làm. Vậy nên ba ba, người sẽ không trách con chứ?

Hoàng Thiếu Thiên không đáp lại, chỉ yên lặng lắng nghe. Nhã Nhi là loại người nào ông biết rất rõ. Đúng như cô nói, cho dù ông có muốn cản cũng chưa chắc cản nổi chuyện cô muốn làm.

Thiên Nhã vẫn nhẹ mỉm cười, tiếp tục nói:

- Mẹ đã trở lại nhưng thực lực còn chưa hồi phục, ở bên ngoài cũng không tốt, ba ba nhất định phải đưa mẹ trở về chăm sóc thật tốt.

- Còn có anh Nam và Thanh Linh làm con rất lo lắng, ba ba cũng phải giúp con bảo vệ hai người họ có được không?

- Giang hồ thật sự rất nguy hiểm, nội gián cũng rất nhiều, ba ba nhất định phải cẩn thận, dù là ai cũng phải đề phòng. Sau hôm nay có lẽ con với ba ba sẽ lại là đối thủ, vậy nên chẳng thể giúp ba ba đánh đuổi nội gián đâu.

- Chuyện kia có lẽ chỉ còn hơn nửa năm nữa, rất nhanh sẽ đến thôi. Nguyên liệu về cơ bản đều đã xuất hiện rồi. Chuyện này ba ba liền giao lại cho con đi, con nhất định có thể giải quyết được.

- Tiếp đến đây con có lẽ sẽ đến Nguyệt Minh Thần giáo một chuyến, giải quyết Hoàng Chiêu Thánh xong coi như ân oán hoàn toàn chấm dứt. Đến khi đó, có lẽ con sẽ lánh đi một thời gian, thời cơ đến con sẽ lại xuất hiện. Ba ba, chuyện này là bí mật của cha con chúng ta nhé. Ba ba tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài đâu, nếu không con nhất định sẽ giận.

Thiên Nhã nói không liền mạch, giọng cứ nhẹ nhàng từng chút từng chút nói ra suy nghĩ của mình. Cô có lẽ không hề nhận ra, dù giọng cô không hề biến đổi, mặt cô lại đã ướt đẫm nước mắt. Cô không biết từ bao giờ bản thân lại đa sầu đa cảm như vậy, cũng có thể đó là lần đầu tiên cô lấy thân phận con gái nói chuyện cũng chính cha ruột của mình. Mặc dù Hoàng Thiếu Thiên chỉ yên lặng lắng nghe, cô vẫn cảm thấy lồng ngực ấm áp đến lạ thường, cảm giác như đang được bao bọc bảo vệ vậy.

Hoàng Thiếu Thiên đại loại để cô trút ra một hồi, ông mới tiến đến gần phía cô, nhẹ vòng tay ôm lấy cô hy vọng chút linh thức vẫn có thể mang theo hơi ấm truyền đến cô con gái nhỏ, giọng có phần không đành lòng:

- Con quyết định thế nào, ta cũng sẽ cố gắng ủng hộ con. Ít nhất Hàn Tiểu Vũ đi cùng con, ta sẽ bớt đi cảm giác lo lắng.

Thiên Nhã vậy mà nhẹ lắc đầu. Cô ngước mặt lên, ánh trăng chiếu xuống lần đầu tiên làm lộ ra đôi mắt thật của cô. Đó là một màu vàng kim sáng rực, giống hệt màu mắt của cha cô vậy.

- Anh ấy sẽ không đi cùng con. Thực ra con từng nghĩ rất nhiều về chuyện này, con chưa từng phủ nhận rằng bản thân yêu anh ấy, chỉ là con quá ích kỉ rồi. Thời gian của con không còn nhiều nữa, để anh ấy theo con sẽ chỉ càng làm anh ấy đau thêm mà thôi. Vậy nên ba ba, người có thể giúp con giữ anh ấy lại bên cạnh người hay không? Ít nhất là cho đến khi Hư Vô ma pháp kết thúc.

Hoàng Thiếu Thiên thở dài, ánh mắt vô cùng khó tả. Ông đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói:

- Cậu ta thật sẽ đồng ý sao?

Thiên Nhã mỉm cười, bàn tay vẫn vuốt nhẹ trên trán Tây Môn Huyền Vũ khẳng định:

- Anh ấy sẽ không có cơ hội phản đối đâu. Vì anh ấy và con sau hôm nay sẽ không còn quen biết nữa. Cho dù sau này anh ấy có thực sự nhớ lại, thì anh ấy cũng không thể tìm một người không còn tồn tại đâu.

Một luồng sáng bất ngờ hiện ra, bao trọn lấy cơ thể Tây Môn Huyền Vũ. Đôi lông mày anh đột nhiên nhíu chặt, khoé mắt dường như cũng chảy xuống một dòng lệ. Vậy là kết thúc rồi. Cuối cùng vẫn là chính tay cô phải phong ấn lại ký ức của anh. Cảm giác thật sự rất đau đấy, nhưng ít nhất từ nay anh cũng không cần trả giá quá nhiều như vậy nữa.

Thiên Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho cơ thể cân bằng đứng dậy. Cô vươn tay ôm lấy tia linh thức mờ nhạt, tưởng tượng ra từng chút hơi ấm của cha, nhỏ giọng thì thầm:

- Con thật sự đã hy vọng một ngày được ôm ba ba bằng xương bằng thịt, chỉ là hiện tại không được rồi. Nếu con vẫn còn cơ hội trở về, nhất định sẽ ôm người thật lâu, để người bù lại cho con hơi ấm mà suốt hai mươi bảy năm qua không được nhận. Lúc đó người tuyệt đối không được phản đối đâu đấy.

Hoàng Thiếu Thiên khẽ rũ mắt, áp chế toàn bộ xúc động của bản thân xuống gật đầu. Con gái vậy mà đã hơn 17 tuổi rồi, lại thêm 10 năm lưu lạc ở thế giới kia vất vả nữa. Ông làm cha mà chưa từng có một chút chăm sóc nào với cô, vậy mà cô chưa từng oán trách dù chỉ một chút. Con gái hiểu chuyện đến như vậy, tại sao lại đoản mạng cơ chứ.

Thiên Nhã khá lâu mới buông tay, lau hết nước mắt trên mặt cười một cái thật tươi:

- Ba ba cũng thật quá cứng nhắc đi. Cảm động như vậy mà nét mặt chẳng thay đổi chút nào cả. Ngày trước người có thể giúp Huyền Vũ thoát chết, vậy hiện tại nhất định phải cứu được chị gái cho con đấy. Cũng không còn sớm nữa, con có lẽ nên rời đi rồi. Ba ba, con yêu người.

Nói xong, Thiên Nhã khoác thêm một tấm áo choàng dứt khoát rời đi.

Không khí đêm nay lẽ ra rất tốt, nhưng căn phòng kia lại mang theo một chút gì đó cô đơn đến đáng sợ. Hoàng Thiếu Thiên nhìn xuống chàng trai thở dài, nhỏ giọng nói:

- Đây là lần cuối cùng ta giúp cho cậu. Sau này có ra sao còn phải tùy thuộc vào cậu thôi.

Dứt lời, linh thức của ông lập tức hoá thành một mảnh nguyên lực nồng đậm hướng mi tâm Tây Môn Huyền Vũ lao tới. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng kim rực rỡ rất lâu mới tiêu tán.

-------------------------------------------------

Huyết Minh Thành phân nửa đều được xây dựng trong hang động, ánh sáng tự nhiên có thể chiếu tới được cũng ít đến đáng thương. Dù là đầu xuân, không khí ở đây vẫn mang theo một chút gì đó vô cùng u ám lạnh lẽo, cũng khiến người ta cảm thấy rờn rợn.

Con người ở đây có thể nói là hiền hoà, chỉ trừ đối với cái kẻ thù bao năm không đội trời chung là Thiên thần tộc ra. Thành thử, Thiên Nhã đến đây cũng có không ít bất tiện. Bất đắc dĩ, cô đành phải dùng dung dịch đổi màu mắt chuyển đôi mắt màu vàng kim của mình thành màu đen sáng như ngày trước. Mái tóc vàng rực rỡ cũng được búi lại gọn gàng, thay vào đó là một bộ tóc giả màu đỏ rực. Đối với Ác Ma tộc nhân mà nói, hình dáng này xem như không lạ rồi.

Hộ tống bên cạnh cô là một tên con trai ước chừng 25 26 tuổi, đôi đồng tử màu tím sẫm cùng với mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, một thân áo bào tím, không sai biệt lắm chính là Lôi hệ Thánh thú, Tử Thiên Tinh.

Bọn họ cũng chỉ vừa mới đến đây được ba ngày. Thiên Nhã vốn cũng tính nói Bạch Phụng hộ tống được rồi, chẳng ngờ Thiên Tinh lại xuất hiện, nói là gì mà Bạch Phụng với Ngân Lam bận luyện hoá hai thứ cô lần trước ở Hỗn Nguyên Thương Hội đấu giá được rồi, Tiểu Lục còn bận hộ pháp cho hai tên kia không đi được, cuối cùng chỉ còn lại hắn mà thôi. Cô dù nghe vậy chỉ cười cười cho qua. Nói về hộ pháp hẳn là hắn làm còn tốt hơn, cuối cùng lại đổ cho Tiểu Lục. Đá qua đá lại một hồi, chi bằng nói thẳng hắn cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí luôn đi cho rồi.

Đường phố một mảnh náo loạn, chẳng phải tự nhiên mà hôm nay cô lại muốn ra đường như vậy. Tại chỗ đông đúc tụ họp kia vẫn chừa ra một lối đi trung tâm, mà lối đi đó là độc quyền dành cho một người ở xứ này. Nguyệt Minh Thần giáo ở đây có thể coi là một loại tín ngưỡng. Giáo có cả thảy ba cái Thánh giả, Thiên Long là con lai Thiên Thần tộc ít được chú ý, Hoàng Long thuần một cái Yêu Linh tộc nhan sắc lại không ra sao, chỉ còn lại một cái Địa Long nghe nói là đệ nhất mĩ nam Ác Ma tộc, tên gọi Hách Long. Thực ra cũng chưa biết tên này nhan sắc đến cỡ nào, nhưng Hoàng Thiên Nhã cô tuyệt không tin trên đời này có tên nào có nổi nhan sắc hại dân hơn ba ba cô đâu.

Đám đông rất lâu mới có thể tản bớt được, lộ ra một thân hình cao đến mét chín, gương mặt đã bị mặt nạ che đi đến bốn phần, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu xám bạc vô cùng cuốn hút và đôi môi thật đến cả con gái còn phải ghen tỵ. Trên người mặc một bộ áo bào màu đen huyền, còn thêu hoa văn chìm hình rồng vô cùng tinh xảo. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một chút nho nhã thư sinh. Thiên Nhã nhìn mà cũng không khỏi chậc lưỡi thầm lắc đầu một cái, xem ra tên này được coi là Thiên hạ đệ nhất mĩ nam là thật, nhưng người có thể nhìn thấy mặt thật của hắn, cô khẳng định tuyệt chưa có một ai.

Có điều, nghĩ đến đây cô lại thấy có chút không đúng lắm. Bộ dáng này lại đi cướp đồ khi không đấu giá được ở Thương Hội sao? Là hắn diễn quá tốt, hay là người ra tay không phải hắn đây? Người bị đánh dù sao chính là anh trai cô, nếu là hắn ra tay, bộ dáng này cũng sớm trở thành lê lết bò trên đất mà thôi.

Bên thân đột nhiên bị va một cái khiến cô giật mình, Thiên Tinh chết tiệt, bên cạnh cô hộ tống mà còn để cô mất đồ, chuyện đùa sao?

Túi phép bị người ta cướp mất, Thiên Nhã chẳng thể không đuổi theo. Hướng mà tên kia chạy chẳng biết vô tình hay cố ý lại chính là hướng Hách Phong kia mà tới, có lẽ nghĩ hòa được vào đám đông chạy thoát đây mà.

Có điều hình như không phải vậy, Thiên Tinh không đuổi theo, lại trực tiếp đứng nhìn rồi. Hướng này chạy đến, còn cái bộ dáng có phần quen quen kia, hình như là...

Thiên Nhã mím môi tự mắng mình lẩm cẩm. Gần đây dường như đầu óc càng ngày càng lú lẫn rồi, sao cô lại quên mất Tử Nguyệt cơ chứ? Cơ hội tốt để tiếp cận đối tượng như vậy mà cô lại tuyệt nhiên không nghĩ ra. Lại để một cái linh thú theo đuôi nghĩ ra trước, quá đáng xấu hổ đi.

Hít sâu một hơi, cô liền chưng ra bộ mặt mất của hốt hoảng hét lớn:

- Ăn cướp... Làm ơn giúp tôi với... có cướp...

Tử Nguyệt phía trước rất phối hợp diễn, phô ra một bộ mặt chột dạ chạy càng thêm nhanh, nhìn như cố ý cắt đuôi cô gái chạy đằng sau, trên thực tế lại càng rút ngắn khoảng cách với Hách Phong đằng trước.

Thiên Nhã vừa chạy vừa hét, gương mặt thanh tú cũng trắng bệch có lẽ vì sợ hãi. 

Xem ra Địa Long nào đó nhân phẩm cũng không tệ lắm, không biết vô tình hay cố ý ngáng qua chân Tử Nguyệt một cái khiến hắn ngã nhào, túi phép vừa giật được cũng văng ra. Tử Nguyệt cũng không ngu ở lại đó nữa lập tức chạy mất, túi phép theo đó được tên kia đến cầm lên.

Thiên Nhã không lâu sau đó cũng đến thở dốc, mặt trắng không còn giọt máu tựa như bất cứ lức nào cũng có thể ngất đi. Cô run run giọng nói:

- Địa Long Thánh giả tại thượng, cảm ơn đã giúp tôi giành lại đồ. Thực sự cảm ơn ngài.

Hách Phong vừa đưa túi phép lên trả lại, Thiên Nhã lập tức ôm lấy không rời, cúi đầu thêm lần nữa cảm ơn rối rít.

Hách Phong có vẻ chẳng mấy quan tâm, đảo mắt hướng đi chỗ khác muốn rời đi. Việc này đối với hắn nhiều như cơm bữa, đoạn tiếp theo hắn còn đoán được đây. Đảm bảo sẽ chạy theo rối rít, sau đó đòi tiếp cận gì gì đó cho xem. Làm đệ nhất mĩ nam cũng có cái khổ, chẳng phải hắn muốn sinh ra đã đẹp, là mọi người tự tâng hắn lên mà thôi.

Trái với suy nghĩ của hắn, Thiên Nhã phía sau chẳng hề đuổi theo, sắc mặt trắng càng thêm trắng. Cô lảo đảo cố gắng bước đi mà dường như chẳng được mấy bước liền ngã gục xuống. Nhìn bộ dáng này tuyệt đối không phải là giả, rõ ràng là đến giới hạn mới ngất đi.

Có lẽ một cái Địa Long người người tôn kính chẳng thể bỏ qua một cảnh như thế này, hắn mới bất đắc dĩ quay lại nâng cô lên nhanh chóng bỏ đi.

Thề có trời đất chứng giám, cô hôm nay không phải giả vờ trước mặt hắn. Chỉ là ngày phát tác đến sớm hơn so với dự định, thành ra khi nãy chạy mặt cô có biến sắc là hàng thật giá thật 100%. Có điều kết quả cuối cùng là tiếp cận được tên kia không sai biệt lắm, vậy là đủ rồi.

Thiên Nhã mở mắt ra ở một nơi tối tăm lạ hoắc. Chăn nệm đúng là rất thoải mái, chỉ là tông màu này quá u ám rồi.

Bên bàn uống nước, một dáng con trai còn đang đọc dở cuốn sách, ánh mắt có phần mông lung không biết đang nghĩ gì. Thiên Nhã chỉ vừa nhẹ động, hắn đã nhận ra lạnh nhạt hỏi:

- Tỉnh rồi?

Thiên Nhã khó khăn ngồi dậy, hơi nhíu mày càng nhận cơ thể không còn bao nhiêu lực. Cô biết bản thân có thể tỉnh lại tức là tên kia chắc chắn đụng qua túi phép của cô. Chuyện hắn biết hẳn là cũng chẳng ít. Cô dùng một giọng tương tự đáp lại:

- Cảm ơn đã vớt cái mạng nhỏ của tôi về. Làm phiền rồi. Cáo từ.

Hách Phong căn bản không hề rời khỏi chỗ ngồi, chỉ ném lại một ánh mắt lạnh nhạt nói:

- Tốt nhất ngoan ngoãn nằm đó đi. Bộ dạng của cô mà rời khỏi đây, đừng nói là cô, cái thai của cô cũng không giữ được mạng.

Thiên Nhã thoáng rùng mình, đôi mắt chẳng mấy thiện cảm mơ hồ đã toả ra sát khí. Hắn biết cô có thai? Vậy hắn rốt cuộc còn biết những gì nữa rồi? Hắn sẽ không lợi dụng chuyện này để uy hiếp cô đấy chứ?

Đáp lại cô vẫn chỉ là sự lạnh nhạt. Hắn đứng dậy, hướng phía cô nói:

- Ta không có hứng thú uy hiếp kẻ yếu. Nếu cô thật sự muốn đối phó ta thì ngoan ngoãn ở đây nghỉ cho khoẻ đi. Mấy ngày nữa ta sẽ quay lại.

Nói xong, hắn liền không nhiều lời bỏ ra ngoài, cả căn phòng còn được phong toả lại cẩn thận tránh người đến làm phiền.

Thiên Nhã bấy giờ mới có thể thở ra một hơi, vô thức đưa tay đặt lên bụng đầy lo lắng. Cô chưa từng hối hận vì làm chuyện đó cùng Huyền Vũ. Nhưng có thai vào thời khắc này thật sự có nhiều bất tiện. Dù hai ngày trước cô có thông báo cho Bạch Vân giáo chủ về việc đến Nguyệt Minh Thần giáo cướp đồ, nói lão gửi viện quân, có điều suy cho cùng, chuyện này vẫn phải do cô trực tiếp thực hiện. Vận động mạnh như vậy, bé con thật sẽ không vấn đề gì chứ?

Nhẹ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ lung tung, cô khẽ đảo mắt nhìn căn phòng một lượt. Hách Phong này xem ra nhân phẩm không tệ lắm, cho dù không biết hắn có mưu tính gì, nhưng không lợi dụng lúc cô khó mà làm tới thì xem như đã đủ quân tử lắm rồi. Ít nhất còn hơn mấy tên tự cho mình là quân tử, cuối cùng vẫn là lợi dụng thời cơ làm tới.

 Mấy ngày liền chỉ ngồi tu luyện và nghĩ cách bảo vệ bé con trong bụng trôi qua rất nhanh. Thiên Nhã chỉ vừa kịp nhờ Tiểu Lục liên kết sinh mệnh lực bảo vệ đứa nhỏ liền đã hết đến một tuần. Nếu không phải Hách Phong quay lại thông báo, cô thực sự cho rằng mình mới chỉ ngồi đó có hai ngày cũng nên.

Hách Phong đại loại cũng nhìn qua cô một lượt, có vẻ chắc chắn cô không có vấn đề gì mới nói:

- Khỏe rồi thì vào vấn đề chính thôi. Bạch Vân Thần Nữ lại ở chỗ này, không biết là vì cái gì?

Thiên Nhã sớm đã đoán được phần nào tên này biết thân phận của mình, trên mặt cũng không tỏ ra chút nào ngạc nhiên. Cô thản nhiên bước đến bàn trà như chủ mời khách, nhẹ giọng đáp:

- Ở chỗ này ta chẳng phải Bạch Vân Thần Nữ gì cả, chẳng qua chỉ là người đang nằm trong tay Địa Long Thánh Giả mà thôi. Ngài nói xem, ta rốt cuộc là có thể muốn gì?

Hách Phong hoàn toàn coi lời kia là không khí, giọng trầm lại lạnh nhạt vô cùng:

- Xem ra không giống giang hồ đồn đại cho lắm. Ta trước còn tưởng Bạch Vân Thần Nữ có đầu không não kia. Chẳng lẽ Thần Nữ không chỉ có một người?

Thiên Nhã câu môi cười nhạt, đưa đến cho hắn một ly trà, giọng mang theo vài phần bỡn cợt:

- Thông minh. Nhưng ta vốn chẳng thích cái danh xưng đó. Ta có tên tuổi đàng hoàng, sao phải mang chung danh xưng với người khác cơ chứ? Hơn nữa cái kia cũng chẳng có gì tốt, chỉ thêm bó buộc người mà thôi.

Hách Phong yên lặng uống trà, nếu nhìn rõ có thể thấy gương mặt nghìn năm không đổi của hắn hình như có giãn ra một chút. Hắn đại loại uống đến nửa ly trà mới buông xuống, giọng dường như cũng bớt lạnh hơn:

- Giang hồ hiện tại tranh giành, sợ là chỉ có tám món kia. Cô đến chỗ này vì Thánh Quang Tinh Thạch? Hay là vì Hoàng Chiêu Thánh?

Thiên Nhã câu môi mỉm cười, nhàn hạ uống trà đáp:

- Nếu ta nói vì cả hai thì thế nào? Địa Long Thánh Giả đây sẽ hồi báo lại cho Tế Tư đại nhân sao?

Hách Phong đảo mắt lại, gương mặt không hề lộ ra tia cảm xúc nào, nhưng đôi mắt xám bạc rõ ràng lóe lên một chút:

- Cô thật sự không sợ ta sẽ báo lại?

Thiên Nhã một tay chống cằm, một tay mân mê trên miệng ly còn uống dở, đôi mắt thình thoảng lại lóe lên một tia ranh mãnh như hồ ly đáp:

- Nếu muốn anh từ sớm đã báo rồi, còn cần đến đây dọa nạt tôi sao? Hơn nữa, nếu anh thật sự báo lại, sẽ chẳng ai giúp được anh thoát khỏi khống chế của Hoàng Chiêu Thánh nữa đâu.

Hách Phong câu môi cười nhạt, giọng cũng cao hơn đôi chút:

- Như vậy vẫn bị cô nhận ra? Xem ra Bạch Vân Giáo có thể trong mấy năm nâng danh tiếng lên đến vậy là nhờ cô rồi. Đã là như vậy, chúng ta làm một giao dịch nhỏ, cô thấy thế nào?

Thiên Nhã không cần nhíu mày lấy một cái, nụ cười trên môi càng thêm sâu:

- Giao dịch tất nhiên phải có lãi. Địa Long Thánh giả muốn trao đổi cái gì đây?

Hách Phong giống như được châm lên một mồi kích thích, môi cong lên có thể nhìn thấy rõ, đáp:

- Cô làm sao chắc chắn tôi sẽ để cô có lãi đây? 

Thiên Nhã không ngần ngại đáp lại:

- Trên thực tế cho dù cho anh ra điều kiện gì, tôi đến cùng vẫn có lời mà thôi. Vì anh ra điều kiện là dựa trên những gì anh muốn nói với Bạch Vân Thần Nữ, mà tôi lại lấy tư cách cá nhân đặt điều kiện. Cho dù giao dịch không thành, người thất tín cũng là cái danh Bạch Vân Thần Nữ người người biết đến, căn bản không phải tôi. 

Mắt Hách Phong rõ ràng lóe lên một cái, rất nhanh sau đó liền vụt tắt. Hắn nào có ngờ cô sẽ nói như vậy chứ? Có điều, cô với hắn coi như ý tưởng lớn gặp nhau mà thôi.

- Tôi có nói sẽ dùng tư cách Địa Long Thánh Giả đặt điều kiện sao? Chỉ là ý tưởng gặp nhau, chi bằng nói đơn giản chút. Cái tôi muốn là lật đổ Hoàng Chiêu Thánh, tất nhiên bao gồm cả việc bà ta khiến mặt của tôi thành ra dạng này. Cô thì sao?

Thiên Nhã câu môi cười lạnh, đôi mắt tràn ra một chút sát cơ:

- Thánh Quang Tinh Thạch, cái đó là đương nhiên. Nhưng tôi từ đầu đã muốn san phẳng chỗ này, anh thật vẫn muốn hợp tác?

Hách Phong khẽ nhếch môi, mắt hơi nheo lại một cái:

- Xem ra cô muốn không ít đi. Có điều nếu đã chấp nhận hợp tác, vậy thì theo đến cùng thôi. Hoàng Chiêu Thánh là của tôi, còn lại tôi đều không quan tâm. 

Thiên Nhã cười càng thêm rạng rỡ, đôi mắt đen thỉnh thoảng lại ánh lên một tia vàng kim. Cô đứng dậy, giơ bàn tay nói:

- Cứ như vậy đi. Tôi là Hoàng Thiên Nhã.

Hách Phong càng không cần ngần ngại trực tiếp bắt lấy bàn tay kia, đáp:

- Hách Phong. Sau này hợp tác vui vẻ.

Hách Phong chỉ hoàn toàn không nghĩ rằng hắn vừa nắm đến bàn tay kia, một luồng sáng mạnh mẽ liền xuất hiện, mở ra một cái pháp trận bao trọn cơ thể hắn, giống như tẩy rửa một lượt. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng dường như phạm vi của nguyền ấn đã bị thu hẹp lại phần nào. Trận pháp kết thúc, trên cổ tay hắn đã nhiều thêm một hoa văn mờ nhạt, rất nhanh sau đó lại biến mất không một dấu tích. Hắn còn hơi nhíu mày mang theo một chút khó hiểu, Thiên Nhã phía đối diện đã giơ cổ tay mang theo hoa văn tương tự nói trước:

- Bây giờ nói đó là để giải nguyền ấn trên người anh cũng không đáng tin, chi bằng cứ nghĩ đó là một thứ để đảm bảo quan hệ được rồi. Cái đó là liên kết bổn mạng, sau khi chuyện thành tôi sẽ giải giúp anh. Hiện tại mạng của chúng ta coi như gắn làm một. 

Hách Phong không nói, gật đầu coi như cho qua. Đúng là chuyện này rất hệ trọng, hắn sớm muộn cũng tìm cách làm như vậy mà thôi. Chỉ là còn có chút không tin, hắn mới thử tự bẻ gãy ngón tay trỏ một lượt.

Thiên Nhã khẽ nhíu mày, cũng biết Hách Phong nhất định dùng cách thử nghiệm, chẳng ngờ lập tức dùng lúc này. 

Hách Phong lúc đó mới buông xuống, nhắc nhở cô nghỉ ngơi thêm một chút mới bỏ đi, nói có thông tin gì sẽ đến báo. 

Thiên Nhã một mình trong phòng hơi rũ mi, đôi mắt ngày càng lạnh. Chuyện Hoàng Thiên Nam quả nhiên do hắn làm, chẳng qua lại còn do Hoàng Chiêu Thánh phía sau sắp đặt. Mụ già kia hay lắm, không ngờ còn nghĩ đến việc đuổi cùng giết tận con trai như vậy. Lần này cô không lấy mạng mụ, sau này anh trai cô có sống chắc cũng không yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top