Chương 91: Danh ngạch thứ 15.
Hải Âu trên không mạnh đập cánh tỏa uy áp, không thể ngờ lại là một linh thú chín sao. Mà bé con tưởng đã bị đánh trúng hồi nãy đang ở trên lưng Hải Âu đó, áp lực phóng ra lại tới những Nguyên Anh trung kỳ.
Hoàng Thiên Nam gần như không thể tin vào mắt mình, cũng không dám tin vào cảm nhận của mình. Con gái chỉ mới một tháng trước kiểm tra không phải là Tử Vân cao cấp sao? Một tháng trôi qua không thể thăng cấp nhanh đến như vậy. Chưa nói đến con Linh thú chín sao kia là từ bao giờ có? Linh Thú phong hệ thật sẽ không ảnh hưởng đến bé sao?
Thiên Nhã chẳng lạ tình huống này chỉ hơi câu môi mỉm cười, hướng Thanh Linh cho một cái ánh mắt tán dương. Ngày Thanh Linh thành công đột phá Nguyên Anh cảnh, hai cô cháu đã đưa nhau đi tìm linh thú khế ước phù hợp cho bé. Một con Hải Âu phong hệ tất nhiên không thể phù hợp với thể trạng cơ thể bé được, chẳng qua Hải Âu này đã qua đến một lần cả biến về chất, từ một cái biến dị phong-thủy hệ lấy phong nguyên tố làm chủ đạo trở thành thủy-phong hệ, lấy thủy nguyên tố chủ đạo. Thiên Nhã cũng hoàn toàn không thể ngờ Sinh Linh Chi Thể còn có tác dụng lớn đến cỡ này.
Thanh Linh trên cao một khắc đều không lơi lỏng, đôi mắt thoáng chút đã mang một màu ngọc bích với quang mang nhàn nhạt phóng xuống. Cả cơ thể bé không hề mang theo sát khí nhưng đòn đánh đều là một nhát chí mạng khiến Thượng Quan rợn tóc gáy. Hắn chưa từng nghĩ đến một đứa nhỏ lại khó dây dưa đến thế này.
Thanh Linh hơi lách mình, thân thể nhỏ khiến bé linh hoạt hơn trong chiến đấu, không bao lâu liền tại thế thượng phong. Bé giang thẳng tay đâm kiếm, toàn thân cơ hồ tạo thành một đường thẳng hướng cổ Thượng Quan đâm tới. Chỉ cần không chế chậm một chút, hắn nhất định chết không thể chối cãi.
Thượng Quan sợ đến tái mặt, lưng cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi. Có điều Thanh Linh giống như liền treo thân tại đó, cơ thể xoay thêm hai vòng liền tiếp đất, chiều cao không đủ cộng thêm đoản kiếm, bé cũng chỉ có thể hướng tim hắn uy hiếp.
Thượng Quan ngồi bệt xuống đất, toàn cơ thể run lên bần bật. Không phải vì hắn sợ cái uy hiếp tính mạng, mà vì trong một khắc bé trên không lao xuống, dù quanh thân bé không có sát khí, hắn vẫn cảm thấy như ánh mắt màu ngọc bích kia có chút gì đó giống như tu la đến đòi mạng vậy. Đó mới là lý do khiến hắn hoàn toàn tê liệt, thậm chí sinh ra sợ hãi đến tột độ.
Thanh Linh tất nhiên thắng, hướng ba ba vẫy tay một cái cười đến ngọt chết người. Bé như vậy đã qua vòng ba rồi. Cô cô nói chỉ cần qua được vòng ba, những vòng sau cô cô sẽ tự lo liệu. Như vậy xem như lần này bé qua toàn bộ rồi.
Trận bốc thăm so 11 thậm chí chẳng có gì đáng nói. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì cô bé con trận trước chiến đây. Lần đầu tiên trong lịch sử có một học viên năm nhất, còn là đặc cách vào khi mới 6 tuổi có thực lực kinh khủng như vậy. Nếu có thể nói, từ bất ngờ hoàn toàn không thể diễn tả được hết cảm xúc của họ khi xem trận đó. Nếu có thể nói thì cái kia phải dùng đến kinh ngạc để diễn tả.
Số 12 tham chiến, Thiên Nhã không nhanh không chậm bước lên đài. Phía đối diện đối thủ cũng đã đứng tại vị trí. Dù đối phương không phát ra uy áp, cô cũng có thể mơ hồ nhận ra đó là ai. Một đầu tóc ngắn bạch kim, một thân đồ đen gọn gàng. Đôi mắt màu lam nhạt đôi lúc lại ánh lên màu đỏ như máu.
Thiên Nhã hơi cúi đầu chào trọng tài, lại hướng phía đối diện báo danh:
- Năm bốn Hoàng Thiên Nhã, đa lớp chiến đấu.
Cách giới thiệu này của cô có thể khiến không ít người khó hiểu. Đa lớp chiến đấu là dạng phân lớp nào? Những thành viên học qua năm 5 đều rất rõ, đa lớp chiến đấu là thuật ngữ dùng để ám chỉ tu luyện giả tập luyện theo nhiều phân lớp cùng lúc. Giả như Hoàng Thiên Nam là một cái phục hồi pháp sư, trên thực tế còn kiêm thêm nguyên tố chiến đấu pháp sư cùng thích khách cận chiến, Thiên Nhã vừa là linh trận sư, vừa là ma pháp sư, đồng thời cũng là thích khách.
Phía đối diện, người kia không có ý định vén mũ áo choàng xuống, chỉ nghe thấy một giọng nam khá trầm ổn vang lên:
- Năm bốn Bạch Phong Ảnh, đa lớp chiến đấu.
Báo danh xong, trận đấu rất nhanh đã được tuyên bố bắt đầu. Không ngoài dự đoán, cả hai đều lựa chọn cận chiến để cạnh tranh. Đoản đao với đoản kiếm chạm nhau, hoả cùng lôi nguyên tố xung kích phát bạo, tạo thành từng mảnh cháy xém trên đài.
Phía dưới chỉ nghe báo danh đã bắt đầu rục rịch. Cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu đó thì phải. Anh Vũ còn trực tiếp nhíu mày, dường như ngay cả khí tức của người này cũng rất quen thuộc, thật giống như ai đó mà cậu đã từng đối đầu thì phải. Chỉ là gần 3 năm qua người đối đầu với cậu từ lâu đã không còn đếm được trên từng đốt tay nữa, nhất thời không thể nhớ ra giống người nào.
Trên đài càng ngày càng ngột ngạt. Không chỉ có sức mạnh, ngay cả tốc độ và kỹ thuật của hai người họ đều xếp vào thuộc loại đỉnh cao. Đài thi đấu chỉ rộng trên dưới 500 mét vuông vốn chẳng đủ cho họ phát toàn lực, thậm chí chỉ là cọ xát xung đột lôi cùng hoả nguyên tố thôi cũng đã đủ để xới mặt sàn thi đấu một lượt.
Cũng không biết họ đã chạm trán bao nhiêu lượt lại bật ra, trận đấu mới có thể kết thúc. Bạch Phong Ảnh bước xuống đài, đôi môi dường như có câu lên một chút. Thiên Nhã trên đài ánh mắt cũng khẽ loé lên lại ngay lập tức biến mất xuống đài.
Cô đưa tay nắm lấy tay Tây Môn Huyền Vũ, nhỏ giọng hỏi:
- Không có gì muốn hỏi em sao?
Tây Môn Huyền Vũ nhẹ lắc đầu, kéo Thanh Linh đến đặt ngồi trong lòng mình. Thanh Linh còn đang ngơ ngác lại nghe cô cô hỏi đến:
- Lần này nếu ba ba không đi, chỉ có cô cô và chú đi với con, con có thấy sợ không?
Thanh Linh lập tức lắc đầu, tuy nhiên cũng thắc mắc hỏi lại:
- Tại sao ba ba lại không đi cùng chúng ta ạ?
Thiên Nhã vuốt ve mái tóc đen dài, cúi sát thì thầm:
- Vì sẽ rất nguy hiểm cho ba ba, vậy nên cô cô sẽ để ba ba và ma ma con ở ngoài. Con có muốn ở lại cùng họ không?
Thanh Linh có vẻ đã hiểu vấn đề, ánh mắt lại mang theo đầy quyết tâm:
- Con đi cùng cô cô. Sau này con muốn cũng giỏi như cô cô để bảo vệ ba ba nữa.
Thiên Nhã nhẹ gật đầu, hôn lên má bé một cái nhỏ giọng nói:
- Giỏi lắm bé con. Hứa với cô cô, chuyện này tạm thời đừng để ba ba con biết. Đợi sau khi ra ngoài cô cô sẽ giải thích cho ba ba được không?
Thanh Linh mạnh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Tây Môn Huyền Vũ.
Vòng ba nhóm một tư cách chiến đào thải một nửa, 39 thành viên còn lại tiếp tục trụ đài, phương pháp có phần hơi bạo lực: loạn chiến. Năm người cuối cùng trụ lại coi như chiến thắng, dành tư cách vào tầng 10 thư viện.
Cùng lúc đó, phía bên nhóm hai cũng bắt đầu các vòng bảng tiếp theo. Dự tính thi đấu đến tối sẽ kết thúc, mọi quá trình đều được đẩy lên mức tối đa. Quan trọng hơn là sau vòng chọn của nhóm hai còn có thêm một vòng khiêu chiến khác nữa, vòng bảng kết thúc càng sớm, khiêu chiến càng có thể diễn ra sớm hơn.
Loạn chiến nhóm một 39 thành viên đều có thể coi như tinh anh trong đám cùng lứa. Thiên Nhã từ đầu không thấy đâu, mà Anh Vũ lại làm một nhiệm vụ vô cùng lớn, đó là kèm cặp Thanh Linh nhất định vượt qua vòng này. Thanh Linh dù là một cao thủ Nguyên Anh, một mình cũng khó lòng địch được quá nhiều người. Trình độ của Anh Vũ lại khác. Nếu có thể nói, không phải cậu tự hào, nhưng ngoài số người đếm được trên một bàn tay ra, cậu khẳng định đám nhóm 1 này không thể là đối thủ của cậu được.
Trên không liên tục có tiếng vang lên, đó là dấu hiệu của việc có người đã bị hất cẳng ra ngoài. Loạn đấu thậm chí còn không đến 15 phút, con số bị loại đã là 19 người, những gần một nửa. Nơi thi đấu này còn là không gian nhân tạo đầy sương mù, khó mà có thể biết được ai đang nằm ở đâu.
Thanh Linh liên tục đảo mắt, màu ngọc bích nhàn nhạt đã ánh lên quét một vòng lớn. Quanh hai anh em gần 50 m đường kính không một bóng người, xa hơn một chút cũng chỉ có vừa đúng 4 cái. Đó là còn chưa kể đến số lượng bị loại càng không ngừng giảm đi, hơn nữa còn với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi.
Từ phía bên ngoài quan sát, ai cũng có thể nhìn thấy Anh Vũ nắm tay dắt theo Thanh Linh có thể nói là ngồi không hưởng lợi. Bốn cái bên ngoài mãnh liệt nhất là Hoàng Thiên Nhã không hiểu vì cái gì mà sau khi hất cẳng 10 tên cũng bị loại ra ngoài. Chỉ không đến một tiếng, loạn chiến đã hoàn thành xong. Năm cái còn sót lại trên đài không thể nghi ngờ chính là năm cái danh ngạch chắc chắn.
Anh Vũ nhìn năm cái danh ngạch có phần xa lạ nhíu mày. Nhã Nhi bị loại? Có chuyện vô lý đến như vậy sao? Còn có những người trên đài hiện tại, dường như có phần quen thuộc, lại cũng có phần lạ lẫm. Hai tên con trai cao lớn mang hình săm Hắc Minh Hội rất rõ ràng, người còn lại liền cũng Bạch Phong Ảnh một dạng, áo choàng chùm mũ che hơn nửa khuôn mặt, chỉ dường như cảm giác được người này có lẽ không hề có ý đồ xấu.
Cùng lúc đó, phía nhóm hai đào thải hoàn thành, top 10 danh ngạch tạm thời đứng đầu là Hàn Kỳ Long, tiếp đến Xích Miêu Hội Sở Liên, thứ ba Hoàng Thiên Nam, thứ sáu Mộ Dung Thanh Nhiên, thứ bảy Lạc Cơ, thứ chín Mộ Dung Chu Lý, cái xếp hạng chót lại là Tây Môn Huyền Vũ, chỉ coi như vừa đủ điểm qua.
Kết quả này có vẻ cũng chẳng mấy bất ngờ, dù sao đó cũng đều là tinh anh của học viện từ lâu. Cho dù là những cái tên xa lạ không được điểm đến, đó cũng từng là những cái tên một thời gây dựng danh tiếng cho học viện, cũng là những cái tên đã phong vân tại cả một thành trì.
Đào thải nhóm hai kết thúc, vòng khiêu chiến còn chưa thể dừng lại. Thư viện tầng 10 tư cách có thể lấy danh ngạch theo một phương thức đặc biệt, chính là thành viên thuộc nhóm 1 thì đấu nếu không phục kết quả đào thải nhóm hai có thể trực tiếp hướng top 10 khiêu chiến. Dù khiêu chiến này mọi năm đều không cần dùng đến, có điều năm nay có vẻ sẽ không giống như vậy.
Quả nhiên vòng khiêu chiến còn không bắt đầu bao lâu, người đầu tiên đã phóng lên đài. Một thân áo choàng che dấu ẩn hiện bộ đồ đen ôm gọn cơ thể vừa bị đào thải bên nhóm một, tự xưng Bạch Phong Ảnh.
Bạch Phong Ảnh câu môi cười nhạt, hơi cúi đầu chào trọng tài phía bên này báo danh:
- Năm bốn Bạch Phong Ảnh, đa lớp chiến đấu. Ta muốn hướng top sáu Mộ Dung Thanh Nhiên học tỷ khiêu chiến. Học tỷ sẽ không từ chối chứ?
Trọng tài Mộ Dung Thanh Uyển cũng cảm thấy một chút bất ngờ. Thực ra câu hỏi của Bạch Phong Ảnh có cũng như không, một khi khiêu chiến đều không thể từ chối. Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là Bạch Phong Ảnh lựa chọn khiêu chiến người nằm trong top 5 khó đối phó nhất.
Mộ Dung Thanh Nhiên chỉ gật đầu đáp lại, nhanh chóng trở lại đài thi đấu. Hoàng Thiên Nam lại cảm thấy mấy phần không yên tâm, không hiểu sao thần kinh cứ căng thẳng không thoát ra được, giống như có một loại áp lực gì đó đè nén xuống thần kinh trung ương khiến đầu óc không tỉnh táo vậy.
Mộ Dung Thanh Nhiên chuyên xạ chiến, Bạch Phong Ảnh chuyên cận chiến. Nếu là người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ đến Mộ Dung Thanh Nhiên mất đi ưu thế của mình, chỉ có người thân thuộc mới biết suy nghĩ kia hoàn toàn sai lầm. Cô vẩy tay lấy một thanh kiếm dài, hoa văn trên đó mấy phần tinh xảo cộng thêm màu sắc kia có thể khẳng định phẩm chất vô cùng tốt. Bạch Phong Ảnh này hồi nãy đấu với Nhã Nhi cô cũng có xem, tốc độ cùng kỹ thuật tuyệt đối có thể xếp vào hàng đỉnh, chỉ là thực lực đã bị cả hai đứa thu liễm quá nhiều nên còn chưa thể đánh giá.
Mộ Dung Thanh Nhiên hướng trọng tài cúi chào báo danh:
- Mộ Dung Thanh Nhiên, đa lớp chiến đấu.
Trọng tài dường như cũng chỉ gật đầu lấy lệ, nhanh chóng bắt đầu. Dù sao trước nay cũng chưa từng thấy ai có thể khiêu chiến top 10 thành công, vậy nên trận này cũng không được coi trọng cho lắm.
Bạch Phong Ảnh vừa nghe tiếng bắt đầu lập tức vận nguyên lực, mở ra liền mạch mười mấy vòng lăng không ma pháp hoả nguyên tố vòng quanh sân đấu. Đối thủ là Thiên Lang tộc có lợi thế không chiến, cậu lại chỉ chuyên tốc độ nhất định không thể dẫn đến đâu, vì vậy cậu mới ngay từ đầu tự tạo lợi thế cho mình, liên tục lăng không tấn công. Toàn cơ thể cậu đều áp chế ớ mức không thoát ra sát khí, ít nhất cũng làm đối thủ bớt đi một chút phòng bị.
Anh Vũ dưới đài vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn, nhìn thấy điểm này ma pháp lăng không liền đứng bật dậy. Thảo nào cậu lại thấy Bạch Phong Ảnh cái tên này quen đến như vậy. Thảo nào cậu cứ luôn thắc mắc tên này mang theo khí tức rất giống ai đó mà cậu không tài nào nhớ ra. Thì ra tất cả là như vậy.
Cậu ta chính là người cùng Tiểu Hồ dẫn đội tranh bá gần một năm trước, đứa em trai song sinh của Tiểu Hồ, Nhân thú tộc Nhiếp Chính Vương Bạch Phong Ảnh.
Trên đài thi đấu, Phong Ảnh tấn công cùng né tránh phong nguyên tố của Mộ Dung Thanh Nhiên đã bị đánh bay mất áo choàng, để lộ ra một mái đầu bạch kim rực rỡ dưới ánh nắng của buổi chiều cùng với đôi mắt đã sớm chuyển thành màu đỏ máu. Đôi môi cậu từ đầu đến hiện tại vẫn giương cao không đổi, khuôn mặt giống Tiểu Hồ như đúc thỉnh thoảng lại ẩn hiện hai vệt hoa văn màu đỏ nhàn nhạt. Mộ Dung Thanh Nhiên chẳng phải người dễ đối phó. Dù thế nào cũng phải thừa nhận, Tuyết Vũ Thiên Lang tộc cũng là minh chứng cho linh huyết của Thiên Lang tộc, bản thân cậu muốn thắng, chỉ sợ nếu không dùng đến linh huyết liền không có cách nào khác.
Chỉ mới hơn một tiếng trước đây, khi Phong Ảnh chạm mặt Thiên Nhã, một cuộc giao dịch nho nhỏ đã diễn. Điều kiện trao đổi chính là Nhã Nhi có thể đảm bảo chuyện Phong Ảnh cùng Tiểu Hồ đều có thể đến chỗ kia. Đổi lại, Phong Ảnh phải giúp cô đánh bại Mộ Dung Thanh Nhiên, không để Mộ Dung Thanh Nhiên có được danh ngạch. Chuyện này thực ra cũng chẳng phải Phong Ảnh muốn là được. Cậu vốn đã chẳng phải đối thủ của Nhã Nhi, trận kia thua là không thể chối cãi, cậu cũng đã từ sớm nghĩ đến sẽ khiêu chiến top 10 rồi. Chẳng qua cái phần phía sau kia, mấy phần là do bạn bè lên tiếng, cậu cũng chẳng muốn từ chối nên làm theo mà thôi. Dù sao với thực lực hiện tại của Phong Ảnh, có thể khẳng định top10 có chẳng đến ba người thắng được cậu, còn lại cùng lắm là ngang tay mà thôi.
Phong Anh nhẹ quét chiến đao lên tay, vết thương theo đó nhỏ xuống một giọt máu rực sáng, đem nguyên lực nồng đậm hoả nguyên tố bao trọn cơ thể cậu, nở rộ như một con bướm phá kén chui ra. Gương mặt đẹp nhiều thêm hai đường hoa văn dài đỏ rực, răng nanh cũng cơ hồ có thể thấy rõ. Phong Ảnh thật không muốn cứ kéo dài tình trạng thi đấu thế này. Thứ nhất vì không muốn Mộ Dung Thanh Nhiên thi đấu tiếp, cách duy nhất là khiến cho cô hoàn toàn mất đi ý thức, thứ hai là nếu kéo dài thời gian, ngay cả bản thân cậu cũng không thể có lợi thế. Một chiêu đánh bại được Mộ Dung Thanh Nhiên, sợ là duy nhất cũng chỉ có chiêu này.
Mộ Dung Thanh Nhiên dù biết bản thân đang dần bị dồn vào góc tường cũng không từ bỏ, nhất mực nắm chặt kiếm xông lên. Dù hiện tại cô nhận thua, cô vẫn có thể khiêu chiến đào thải những nhân vật yếu hơn trong top 10, chỉ là đó vốn chẳng phải phong cách của cô.
Một khắc hai người chạm mặt, nguyên tố xung kích chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn khiến ai cũng phải rùng mình. Trên không trung, Phong Ảnh quần áo đã có chút chật vật nâng theo Mộ Dung Thanh Nhiên đã mất đi ý thức đi xuống. Thực sự mà nói, hạ mê dược đối với Mộ Dung Thanh Nhiên coi như hạ sách, chỉ là Phong Ảnh không thể nghĩ ra cách nào nhẹ nhàng hơn để giải quyết chuyện này được nữa. Chuyện này kết thúc xong, chắc cậu nên hướng đến xin lỗi học tỷ một tiếng. Làm thế này cũng chẳng khác việc phá hỏng thanh danh của học tỷ là bao đi.
Hoàng Thiên Nam tiến liên ôm lấy Mộ Dung Thanh Nhiên phía trước, mặt đã tối đi vài phần. Phong Ảnh thực lực dù không kém, chọn Thanh Nhiên khiêu chiến thật sự quá nhiều rủi ro. Cậu đã leo lên tới vị trí Nhiếp Chính Vương, chắc chắn những chuyện như thế này tuyệt đối hiểu rất rõ. Chỉ là Phong Ảnh nhất quyết chọn Thanh Nhiên khiêu chiến, vậy chỉ còn duy nhất một lý do thôi. Phong Ảnh từng đấu qua với Nhã Nhi, việc này hẳn là do ý của Nhã Nhi rồi. Nhã Nhi tư cách bên kia cũng đã bị đào thải, hẳn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu anh đoán không sai, người phải nhận khiêu chiến tiếp theo chính là Hoàng Thiên Nam anh đây.
Hoàng Thiên Nam điều hoà lại nhịp thở, nhanh chóng giao Mộ Dung Thanh Nhiên cho một người tại Tây Phong Hội rồi ngỗi xuống bên cạnh chờ đợi. Nhã Nhi, em rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy?
Không để Hoàng Thiên Nam chờ lâu, người thứ hai lên khiêu chiến đúng là Thiên Nhã. Cô từ sớm đã nhìn thấy thái độ anh thay đổi, chỉ là hiện tại cô không thể giải thích. Nếu giải thích, anh tuyệt đối sẽ chẳng đồng ý để cô đi như vậy.
Thiên Nhã hướng Mộ Dung Thanh Uyển hơi cúi đầu báo danh:
- Năm bốn Hoàng Thiên Nhã, cận chiến thích khách. Ta muốn hướng top 3 Hoàng Thiên Nam học trưởng khiêu chiến, học trưởng xin chỉ giáo.
Top 10 khi thấy Thiên Nhã lên khiêu chiến đã không ít người chột dạ. Cho đến khi thấy người bị khiêu chiến là Hoàng Thiên Nam liền không nén nổi ngạc nhiên, đổ dồn mắt về cùng một hướng. Ai trong trường này không biết họ là anh em? Đột nhiên tương tàn là chuyện gì?
Hoàng Thiên Nam ngược lại khá bình tĩnh, gương mặt đã tối hẳn đi bước lên võ đài. Anh đưa đôi mắt dường như đã dại hơn mấy phần nhìn cô em gái nhỏ, thật muốn biết tại sao cô lại làm như vậy. Có điều Thiên Nhã hoàn toàn không có ý định giải thích, ánh mắt chỉ tràn ra toàn sự cố chấp.
Hoàng Thiên Nam rũ mắt hít một hơi sâu, khi mở mắt ra, đôi mắt của anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh hướng Mộ Dung Thanh Uyển cúi đầu báo danh:
- Hoàng Thiên Nam, cận chiến thích khách.
Hoàng Thiên Nam vốn là nguyên tố pháp sư, lần này lại từ bỏ lợi thế của mình chọn cận chiến thích khách đã có thể chứng tỏ phần nào sự quyết tâm. Dù không hiểu lý do Nhã Nhi muốn đào thải mình, như anh hoàn toàn có thể chắc chắn nó liên quan đến vật tại thư viện kia. Tiểu Vũ kín miệng không chịu nói, Nhã Nhi liền tỏ thái độ, như vậy đã quá đủ để chứng minh rồi. Nếu nơi kia thực sự nguy hiểm như thế, vậy để cho anh đi thì hơn.
Thiên Nhã hít sâu một hơi, trọng tài vừa hô bắt đầu liền dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến, đoản kiếm vẽ trên không chỉ có sức mạnh cùng kĩ thuật, tuyệt không mang theo một tia nguyên tố nào. Cô đã dùng thân phận một cái cận chiến thích khách khiêu chiến, tuyệt sẽ không sử dụng thêm bất cứ thủ pháp nào khác. Hay ít nhất là chưa đến khi hạ màn, cô cũng không muốn sử dụng thủ pháp nào khác.
Hoàng Thiên Nam cũng không hề kích động, Quang Minh chiến đao vừa vẩy tay liền xuất hiện ứng chiến. Anh đã cố gắng để tìm ra một cái lý do khiến cô làm như vậy, cuối cùng vẫn không kiếm được bất cứ cái nào thật sự hợp lý. Vậy thì chỉ còn một, chính là vật kia có liên quan trực tiếp đến anh. Nếu đã là liên quan đến anh, vậy để anh đi vẫn hợp lý hơn nhiều, có điều những gì Nhã Nhi tính toán anh thật chẳng thể đoán được.
Chỉ một chút sao nhãng, anh liền rùng mình nhận ra Nhã Nhi phí trước mặt chỉ cách anh không đến một mét, đoản kiếm đã không còn trên tay trực tiếp lao thẳng tới Quang Minh chiến đao phía trước. Đồng tử Hoàng Thiên Nam co rút, cảm xúc đột nhiên không thể kiểm soát được. Lần trước là Tiểu Vũ dùng cách này tự sát, chẳng lẽ anh đoán đều sai rồi? Nhã Nhi, sao em phải dùng cách này cơ chứ?
- Ba ba... đừng...
Tiếng hét chói tai từ phía dưới vang lên khiến Hoàng Thiên Nam lần nữa tỉnh mộng. Chiến đao vốn theo đà phóng đến liền bị thu hồi biến mất. Thiên Nhã vẫn theo quán tính hướng phía trước, được Hoàng Thiên Nam ôm trong ngực va mạnh xuống sàn thi đấu.
- Anh... em không muốn anh gặp bất cứ chuyện gì bất trắc, cũng không muốn anh vì em mà bỏ ra bất cứ cái gì nữa hết. Sau khi trở về em sẽ giải thích toàn bộ chuyện này, đến lúc đó dù là anh muốn giận hay muốn hận em cũng được.
Thiên Nhã vùi sâu đầu xuống hõm vai anh trai thì thầm. Cô không biết việc mình làm có thật sự đúng đắn hay không, nhưng cô tuyệt sẽ không hối hận.
Hoàng Thiên Nam mở to mắt, cơ thể hơi run lên một cái, cảm nhận trước ngực mình nóng như lửa đốt. Nhã Nhi vậy mà lại phong ấn hạt giống trung tâm của anh? Cô thừa biết anh dù thế nào cũng sẽ đi theo, liền dứt khoát phong ấn lại hạt giống của anh.
"Bé con, em rốt cuộc muốn làm gì?"
Hoàng Thiên Nam dần mất đi ý thức, Thiên Nhã mặc định thắng, danh ngạch này liền thuộc về tay cô. Phía sau cô cũng không có ai khiêu chiến nữa, cô tất nhiên sẽ trở thành danh ngạch cuối cùng. Ngày mai sẽ là ngày tiến tới thư viện, đêm nay ít nhiều nên có chuẩn bị đôi chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top