Chương 9: Thư viện
Một tuần đầu nhập học là đủ thứ chuyện xảy ra. Không biết hên xui thế nào chứ 100 học viên chia vào 4 lớp. Ấy vậy mà cái lớp A của Thiên Nhã chứa đủ các thành phần: cứ cho là cô rất mong muốn học chung lớp với Anh Vũ, Anh Dạ và Tiểu Bạch đi, nhưng đó không đồng nghĩa với việc cô muốn học cùng lớp với toàn bộ những thành viên còn lại. Cô phụ trách còn nói cái gì mà phải đoàn kết. Vương Tuấn Kiệt hôm đó dám tranh phòng với bọn cô, cô còn ghi thù đấy, còn có Tây Môn Khả Nhi vừa hôm trước bị cô đánh tả tơi còn đang muốn trả thù đây này, vài tên nữa cô tất nhiên nhận ra vì chúng nằm trong hội săn cướp thẻ tư cách hồi thi khảo hạch, cũng có một vài thành phần khi khảo hạch kết quả không đến đâu nhưng khi vào được lớp lại vênh váo vô cùng vì có thể dựa hơi quan hệ với ai đó. Một lớp cả thảy 25 người, đến 17 đứa là nam, hơn nữa đối với Thiên Nhã mà nói, ngoại trừ Anh Vũ và một cậu bạn trầm mặc ít nói luôn ngồi một góc cuối cùng ra, toàn bộ đều vô công rồi nghề. Vì sao ấy à, 15 tên con trai, ấy vậy mà không phải suốt ngày khoe khoang thân phận là con cháu người này, quan hệ người kia, thì cũng là rảnh rỗi tán tỉnh mấy cô gái lớp bên, hoặc chăm hơn một chút thì đi thư viện, nhưng cũng chỉ để tìm mấy nữ thần tiền bối khóa trên mà thôi.
Con trai, không thể dựa vào thực lực bản thân, vốn dĩ chỉ là đồ bỏ.
Năm năm đầu vào trường, tất cả học viên đều phải trải qua kiểm tra trên lớp không ít hơn 10 lần. Kiểm tra trên lớp chia ra thành kiểm tra cường độ vậ lý cùng với cường độ ma pháp. Yêu cầu của học viện đối với học viên chính là cho dù học viên thuộc phân lớp vật lý hay ma pháp, nhưng kỹ năng tối thiểu của cả hai phân lớp cũng đều phải thông thạo. Mà lần kiểm tra đầu tiên, trùng hợp chính là buổi hôm nay.
Thực ra nội dung kiểm tra cũng không có gì quá khó khăn cả. Phần kiểm tra thể lực chính là dùng một vũ khí bất kỳ một đòn chặt nát một cái cọc gỗ mà thôi, còn kiểm tra ma pháp lại càng đơn giản, chính là ma pháp sơ cứu, chỉ cần thêm một chút nguyên tố vào tay rồi truyền năng lượng để con cá nhỏ đang bị hôn mê tỉnh được là ổn. Nói cách khác, bài kiểm tra này chỉ đơn thuần là kiểm tra kỹ năng căn bản mà thôi. Có điều, nếu không qua được kiểm tra thì chuyện có thể thoải mái với lối học hành trước đây có thể chấm dứt được rồi.
Và thì, cái gì cũng có điều bất ngờ của nó. Một lớp 25 đứa, rớt một lần chính là 13 đứa. Ngày trước khi còn đi học, một lần làm bài thi thử quốc gia thấy một vòng rớt 30% cô đã thấy hoảng, lần này thi một lần mà rớt tới một nửa, không phải quá kém hay sao?
Cái gì mà quá kém? Thực ra cô không hề hiểu, cái cọc gỗ bé bằng cổ tay mà cô đã chặt đứt kia là cành của cây một loại cây gọi là Hắc Thiết Mộc, so với sắt chắc cũng chẳng mềm hơn là bao, mà cái con cá bị gọi là hôn mê nằm đó thực ra gọi là cá lười, nó vốn chỉ là ngủ lười không nhúc nhích thôi, có khi càng thêm nguyên lực vào, nó lại càng ngủ say ấy chứ. Do biết học viên năm nay đậu vào có nhiều tiêu cực, ban quản lý việc học hành của học viên trên lớp đã đưa ra bài kiểm tra này, mục đích chính là đánh rớt ít nhất ba phần tư số học viên sau đó đưa vào quy củ. Có thể nói, lớp A các cô chỉ trượt có một nửa, coi như là giỏi rồi.
Lại nói việc 12 người có thể qua bài kiểm tra, lập tức có thể nghỉ học một tuần trên lớp để đến thư viện tự học. Không phải nói chứ đó là điều mà tất cả học viên năm năm đầu đều mơ tới đấy. Nhiều người đỏ mắt bao nhiêu lần mà không thể được kia kìa.
Thư viện hôm nay đột nhiên đông thêm một nhóm học viên năm nhất, cũng chính là đám vượt qua bài kiểm tra vừa rồi. Đếm được trên dưới 30 đầu người, không ít tiền bối năm trên ngạc nhiên. Họ đã nghe nói về việc năm nay nhà trường năm nay quyết tâm đánh trượt ba phần tư cơ mà, từ khi nào giảm còn hai phần ba rồi? Chẳng lẽ học viện cũng có lúc nhẹ tay với học viên mới như vậy ư? Một số vị nam tiền bối khác lại thích thể hiện sự nhiệt tình của mình, tận tình đến gần chỉ bảo cho mấy em nữ nha.
Định lực của Thiên Nhã đối với con trai không cao, cũng không tính là qua thấp, nhưng cô không thể không thừa nhận, cái học viện này không chỉ tuyển một lũ quái vật thực lực đáng sợ, mà cái lũ quái vật đó còn có mị lực cũng không tính là kém nữa kia. Tất nhiên, so với cô mà nói, mấy vị tiền bối này so với Thanh Long hay Huyền Vũ thì còn kém lắm.
Trong lúc nhóm của cô còn đang hoang mang chưa biết bắt đầu từ chỗ nào, một vài vị tiền bối khác tiến đến, nói:
- Các em mới đến thư viện lần đầu sao? Có cần hướng dẫn chút không?
Thiên Nhã đưa mắt nhìn mấy tên con trai trước mặt. Cô không quan tâm mấy tên này mặt mũi có niềm nở thế nào, người ta nói người tốt không tự đến, mà người tự đến cũng không có gì tốt, hơn nữa cái hội huy trên vai kia, cô nhận ta được. Hắc Minh hội, một trong 4 hội lớn giữ cân bằng ở Hỗn Nguyên Học Viện, thế lực so với Tứ Linh Hội cũng không nhỏ hơn là bao. Trên hội huy của người đi đầu tiên có thêm hai vệt màu đỏ, chứng tỏ người này địa vị không thấp trong hội, có thể là hội phó cũng nên.
- Bọn em đúng là đến lần đầu. - Thiên Nhã mỉm cười đáp lại. Cô hiểu được đối mặt gay gắt với những người này là thiếu khôn ngoan. - Nhưng hướng dẫn có lẽ là không cần đâu ạ. Cảm ơn ý tốt của tiền bối.
Tên con trai đứng đầu bên kia mặt có một chút biến sắc, đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối như vậy. Đổi lại là người khác, cho dù biết hắn không có ý tốt cũng đừng mơ từ chối như thế. Thiên Nhã đoán không sai, hắn chính là hội phó của Hắc Minh hội, danh tiếng của hắn ở chỗ này cũng không tính là thấp gì. Mỗi năm đến tầm này chính là thời gian tốt hất để cướp thẻ tích điểm từ tay học viên mới nên cũng không lạ gì khi nhóm người này có mặt tại chỗ tiêu thụ nhiều điểm tích lũy nhất, cũng chính là thư viện này.
- Vị học muội này cũng thật tự tin. Em lần đầu đến thư viện nên chưa hiểu quy tắc đấy thôi. Dù là học viên mới nào đến chỗ này lần đầu tiên đến chỗ này đều phải giao lại một chút điểm tích lũy để tránh bên trong xô xát không có người bảo vệ đấy.
Một tên đứng bên canh hội phó kia nhanh nhảu nói, trong ánh mắt còn tràn ra một tia bỉ ổi.
Thiên Nhã mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cười lạnh một cái, đó còn không phải ma cũ bắt nạt ma mới sao?
Anh Vũ nghe xong, thầm khinh bỉ mắng một câu sau đó rất ngây thơ hỏi:
- Một chút? Một chút là bao nhiêu vậy ạ?
- Tính ra cũng không có nhiều đâu, khoảng nhiêu đây thôi. - tên vừa rồi tiếp tục nói, xòe một bàn tay ra trước mặt bốn đứa.
- Không phải chỉ là 5 điểm thôi sao? Mấy vị học trưởng ở đây thật là tốt nha, chỉ cần 5 điểm đã đảm bảo an toàn cho chúng ta ở chỗ này.
Anh Vũ giảo hoạt nói khiến khóe mắt tên kia giật giật. Hắn ngày trước còn nghĩ độ bỉ ổi của hắn rất cao, hóa ra so với thằng nhóc kia có lẽ còn kém một bậc. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng đầy dụ dỗ nói:
- Em trai này, hình như em hiểu lầm rồi. Năm này, chính là 5% số điểm của mấy đứa. Mạng so với điểm quan trọng hơn nhiều mà, có phải hay không?
- Anh nói cũng đúng. - Anh Vũ đưa ngón trỏ lên dí dí môt dưới giả như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên như có phát kiến mới, mắt sáng lên nói - Mấy cậu nói xem, chỗ này kiếm điểm thật dễ nha. Chỉ một câu nói có thể kiếm được nhiều điểm như vậy, hay chúng ta đùng ra ngoài săn ma thú nữa, ở chỗ này ko phải tốt rồi sao? Rất dễ giàu nha.
Thiên Nhã bất đắc dĩ cười cười. Cô vốn không muốn dây dưa với đám người này chút nào, nhưng Anh Vũ đã lỡ chạm đến lòng tự trọng của người ta, không muốn chắc không được rồi. Cô biết Anh Vũ không muốn ba đứa các cô bị bắt nạt nên mới làm thế. Nói gì thì nói, người ta cũng là đứa con trai duy nhất trong nhóm mà.
Lại nói tên vô lại kia, sau khi nghe Anh Vũ nói mặt chính là một mảnh đỏ bừng, hắn rõ ràng bị Anh Vũ xem là trò cười từ đầu đến giờ mà. Hội phó kia cũng nhăn trán một cái. Hắn nhìn ra được hội huy cài trên áo mấy đứa là của Tứ Linh Hội, nhưng không có nghĩa vì thế mà hắn sẽ bỏ qua cho họ. Tứ Linh Hội ấy à, hắn còn muốn dẫm dưới chân đấy. Dù quan hệ giữa hắn và tên nịnh bợ kia chẳng có gì tốt, nhưng chủ còn ở đây mà để chó bị người khác đánh thì cũng mấy mặt đấy. Hắn trầm giọng nói:
- Đúng là bê non thì không sợ hổ. Học viên mới nên biết điều một chút. Địa bàn thư viện này vốn do Hắc Minh Hội bảo lãnh, muốn sống yên ổn tại chỗ này thì chớ nhiều lời, giao thẻ tích điểm ra đây.
Thiên Nhã nhíu mày một cái. Thực lực mấy tên này cũng không phải thấp, chỉ mấy tên lông bông cũng đã tới Hoàng Kim cảnh, mà tên hội phó kia có lẽ cũng đã đến gần Nguyên Anh cảnh rồi. Nếu phải xô xát một trận ở chỗ này, có lẽ bọn cô cũng không có chút lợi thế nào. Có lẽ nên tìm ai đó để đánh trống lảng thoát khỏi chỗ này cãi đã.
- Woa... Đó là tuyết vũ đúng không? Đẹp thật nha.
Tiểu Bạch đột nhiên thốt lên một câu, sau đó kéo tay Anh Dạ chạy đến chỗ một cô gái gần đó, hai mắt sáng lên nhìn đôi thiên lang màu trắng tuyết của cô gái. Thiên Nhã thầm thở phào một hơi, may là Tiểu Bạch nhanh trí đúng lúc đấy.
- Học tỷ, thiên lang của chị là Tuyết Vũ đúng không? Thật là đẹp.
Mộ Dung Thanh Nhiên không mấy ngạc nhiên khi nghe câu nói kia, chỉ nhã nhặn mỉm cười gật đầu. Anh Dạ nhanh miệng nói:
- Học tỷ xinh đẹp, nghe nói người có Tuyết Vũ trong Thiên Lang tộc rất hiếm, chị hẳn là rất giỏi đi. Có thể chỉ giáo cho bọn em một chút được không?
Mộ Dung Thanh Nhiên nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của cô bé trước mắt, chợt nhận ra khuôn mặt non nớt kia như có một tia cầu cứu, cô đưa mắt nhìn một cặp nam nữ còn đang bị nhóm người chặn ở kia, lập tức hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nói:
- Mấy đứa là học viên mới sao? Không thành vấn đề.
Nói rồi, cô đến chỗ đôi nam nữ bị chắn kia, nói:
- Lạc Cơ, cậu không phiền để tôi chỉ bảo cho mấy em học viên mới này chứ?
Hội phó Hắc Minh Hội, cũng là người được gọi Lạc Cơ khẽ biến sắc, nhưng ngay sau đó tươi cười nói:
- Ngay cả Mộ Dung Thanh Nhiên cũng nói thế, vậy thì tôi không có lựa chọn rồi. Chúng ta đi.
Lạc Cơ vừa rời đi, sắc mặt liền biến thành âm trầm. Cục tức này, hắn nuốt không trôi. Bọn nhóc kia tốt nhất đừng để hắn gặp lại, nếu không sẽ sống không bằng chết.
Thiên Nhã kéo tay Anh Vũ, cúi đầu nói:
- Thật cảm ơn chị hôm nay đã giúp, nếu thực sự có xô xát ở chỗ này, hôm nay bọn em có lẽ cũng chưa chắc toàn mạng rời khỏi đây.
Mộ Dung Thanh Nhiên gật đầu, cười nói:
- Lạc Cơ không phải là người dễ dàng bỏ qua như thế, mấy đứa sau này nên cẩn thận hơn nữa. Tốt nhất khi năng lực chưa đủ, gặp phải hắn thì nên đi đường vòng.
Thiên Nhã gật đầu, cô biết Mộ Dung Thanh Nhiên cũng chỉ nói thật mà thôi.
- Học tỷ, câu nói hồi nãy của chị vẫn còn tác dụng chứ?
Tiểu Bạch giờ mới dám đi tới, tinh nghịch nói.
- Tất nhiên rồi. - Mộ Dung Thanh Nhiên cũng không từ chối việc giúp đỡ mấy đứa nhỏ này
Bốn đứa đi theo Mộ Dung Thanh Nhiên, nghe giới thiệu hướng dẫn tường chút một. Đại loại cũng không khác so với Tây Môn Huyền Vũ nói với Thiên Nhã ngày đó là bao. Anh Dạ cùng Tiểu Bạch trên thẻ chỉ có 2 đường vàng kim, đành dừng lại ở tầng 5, Anh Vũ nhiều hơn một đường cũng chỉ có thể ở tầng 6. Thiên Nhã tiếp tục theo Mộ Dung Thanh Nhiên trực tiếp lên tầng 8. Mộ Dung Thanh Nhiên tất nhiên rất ngạc nhiên, tân sinh có thể lên tầng 8 hiển nhiên là lần đầu tiên cô thấy. Thẻ tư cách màu tím tức là Tử Vân cảnh, ấy vậy mà có tới 5 đạo kim văn, lại còn dư tới hơn 1000 điểm tích lũy đúng là không đơn giản.
Thiên Nhã lên tầng thứ 8, lập tức cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng vậy. Chỗ này nguyên khí so với bên ngoài đúng là nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng chỗ này thật sự là chỗ phá của nha. Nghe Mộ Dung Thanh Nhiên nói, từ tầng 5 trở xuống, mỗi ngày vào sẽ bị trừ 50 điểm, nhưng từ tầng 6 trở lên, ngoài phí 50 điểm vào ra, sẽ tính điểm theo giờ. Giả như tầng 8 này mỗi giờ trừ cũng là 8 điểm. Thiên Nhã thầm nhẩm tính, một giờ là 8 điểm, một ngày 24 giờ cũng đã là 192 điểm, cộng thêm 50 điểm lúc mới vào, vậy là 242 điểm ngày đầu, những ngày sau cũng là 192 điểm. Trong thẻ tích điểm của cô ngoài 1000 điểm có từ ngày khảo hạch, chỉ thêm được 100 điểm khi thắng Tây Môn Khả Nhi, thêm 350 điểm khi qua bài kiểm tra vừa rồi, tổng cộng 1450 điểm, này không phải còn không đủ ở chỗ này 10 ngày hay sao?
Nghĩ vậy, cô cũng không muốn lãng phí thời gian tiền tài của mình đâu, liền ngay lập tức đến bên giá sách, kiếm một cuốn sách y học ra đọc. Đối với cô mà nói, chỉ có đám thiếu suy nghĩ mới ở một nơi như thế này chỉ ngồi không để tăng trưởng thực lực. Ở một chỗ nồng độ nguyên khí như thế này, dù không ngồi một chỗ tu luyện thì nguyên khí cũng sẽ chuyển hóa một phần tự hấp thụ qua da mà thôi. Ngồi một chỗ tu luyện dù giúp năng lượng thu vào nhiều gấp hai hay gấp ba đi chăng nữa thì ở một chỗ có thể coi là một phần cội nguồn tri thức này, ngồi không cũng là quá lãng phí thời gian.
Mộ Dung Thanh Nhiên biết cũng không nên làm phiền cô bé này, liền đi đến một chỗ khác tìm cuốn sách thích hợp với mình ngồi xuống đọc.
Thiên Nhã thật sự không biết mình ngồi đó bao lâu nữa. Trong điều kiện tốt như thế này, cô cũng chẳng thấy đói hay buồn ngủ gì cả, chỉ nhìn vào số trang sách mà cô đã đọc để đoán là chắc cũng mất một khoảng thời gian không ngắn mà thôi. Cô vươn vai một cái, đứng lên tìm thêm một cuốn sách khác. Bỗng thấy giật mình khi có ai đó bên cạnh mình, cô quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc cũng đang ngồi đó đọc một cuốn sách đã quá nửa.
- Anh ở chỗ này từ lúc nào mà em không biết vậy?
- Cũng không lâu lắm. - Tây Môn Huyền Vũ ngước mắt lên đồng hồ treo tường, mỉm cười nói - Hình như là hơn 1 ngày thì phải.
- Hơn một ngày? Vậy em ở chỗ này bao lâu rồi?
Thiên Nhã trợn mắt hỏi, vào đây rồi cô còn không biết thời gian trôi qua nhanh vậy đâu. Hèn gì mà bình thường tốc độ đọc sách của cô cũng tính là chậm, vậy mà bây giờ chỉ ngồi nhiêu đó lại đọc hết được một cuốn. Cô còn nghĩ là có kỳ tích nào đó cơ chứ.
- Theo như Thanh Nhiên nói hình như cũng không lâu lắm, vừa đúng 5 ngày.
Tây Môn Huyền Vũ đùa cợt đáp lại. khi nghe Mộ Dung Thanh Nhiên nói cô ở chỗ này, anh đã tới đây rồi. Chỉ là có vẻ Thiên Nhã rất tập chung vào cuốn sách kia nên anh cũng không nỡ làm phiền. Ai mà ngờ được, anh đã đi ra một lần, rồi lại đi vào ngồi tại đúng chỗ đó một lần nữa mà cô vốn cũng chẳng nhận ra.
- Gì chứ? Năm ngày rồi?
Cô nói, mặt có vẻ tiếc rẻ lôi tấm thẻ tích điểm ra. Nhìn con số ít ỏi trên tấm thẻ mà cô cảm thấy tiếc đứt ruột, cô là vốn chỉ định ở chỗ này một vài ngày thôi, sau đó xuống tầng 5 đọc sách sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Chỗ này... đúng là phá của.
Tây Môn Huyền Vũ bật cười lắc lắc đầu, nhẹ vẫy tay gọi cô lại gần chỗ mình, nói:
- Đưa thẻ của em cho anh.
Cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, giao cho anh tấm thẻ của mình, mặt còn ỉu xìu tiếc của. Anh nhận lấy tấm thẻ, chỉ vẽ lên một thao tác đơn giản rồi đem trả lại cho cô. Thiên Nhã nhận lấy tấm thẻ, tròn mắt nhìn thật lâu mới thốt ra được mấy chữ:
- Này... Này... anh làm thế nào vậy?
Tây Môn Huyền Vũ nhún vai một cái đáp lại:
- Chỉ là điểm tích lũy anh dùng không hết nên chia cho em một chút thôi.
Thiên Nhã lần nữa nhìn con số trên thẻ, nuốt nước miếng một cái. Cái gì gọi là một ít, cô đánh bại Tây Môn Khả Nhi đã tới Hoàng Kim trung kỳ cũng chỉ được có 100 điểm, ấy vậy mà một chút mà Tây Môn Huyền Vũ chuyển sang kia, cũng là 2000 điểm. Thử hỏi, cô không được phép liệp sát linh thú, ma thú cũng phải hạn chế chuyện săn giết đấy, vậy thì kiếm đâu ra thêm 19 Tây Môn Khả Nhi khác để kiếm tới 2000 điểm đây.
- Thẻ tích điểm của anh rốt cuộc là cái loại gì vậy?
Tây Môn Huyền Vũ thản nhiên lấy ra đưa cho Thiên Nhã xem. Cô lập tức đứng hình, thảo nào anh ra tay hào phóng như thế, thẻ của người ta có những 5 vệt bạch kim đấy, chưa kể cái con số tích lũy kia có ở trong này cả mấy tháng cũng không sao đâu.
Thấy cô cứ như vậy, anh cũng thật không đành, nói:
- Thẻ đó anh đã tích 7 năm nay rồi, con số như vậy cũng không phải là lạ gì đâu. Hơn nữa năm đó em giúp anh đánh Băng Giao ngàn năm, con linh thú 6 sao đó cũng đã cho anh không ít điểm tích, hôm nay coi như anh chia một chút cho em thôi.
Thiên Nhã gật đầu như đã hiểu, sau đó lại nhảy dựng lên hỏi:
- Khoan đã, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?
- khoảng 4 tháng nữa là tròn 17. Có gì sao? - Tây Môn Huyền Vũ có chút khó hiểu hỏi lại.
Thiên Nhã run run cầm tấm thẻ màu tím giống y như của mình, suýt nữa thì nghẹn không nói nổi. Huyền Vũ nói tích cái này được 7 năm, vậy mà vài tháng nữa anh mới tròn 17 tuổi, cái này đồng nghĩa với từ năm 10 tuổi anh đã đạt được tới Tử Vân cao cấp rồi sao?
- Đồ quái vật, rốt cuộc giờ này thực lực của anh ở độ nào rồi vậy?
- Anh cũng không rõ lắm, lần gần đây nhất kiểm tra hình như là Nguyên Anh sơ kỳ thì phải. Nhưng cũng có đã 1 năm nay rồi.
- Cái gì mà không rõ chứ? Anh đang ở độ nào mà anh cũng không biết hay sao?
Nhìn cái thái độ vô tội của Huyền Vũ mà cô muốn phát hỏa. Tên này có cho người ta sống nữa không vậy. 10 tuổi đã đạt Tử Vân cao cấp, 17 tuổi còn chưa tới mà không biết đã đạt đến Nguyên Anh cấp nào rồi. Vậy không phải trong 10 năm tới có lẽ còn đến được cấp Huyền hay sao?
Tây Môn Huyền Vũ vẫn vô cùng vô tội nói:
- Anh thấy với em chắc phải không có gì đáng lạ mới đúng chứ. Em 13 tuổi có thể đạt tới Hoàng Kim cao cấp sát đỉnh, chẳng lẽ khi 10 tuổi không phải cũng là Tử Vân cảnh hay sao?
- Còn không có đâu.
Thiên Nhã lập tức đáp lại nhưng ngay sau đó lập tức hối hận. Còn dám mở miệng gọi người ta là quái vật, nếu để người ta biết mình năm 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện nguyên lực mà sau chỉ 3 năm đã được như bây giờ, cũng không biết bản thân sẽ bị gọi là thứ gì. Cô lập tức đánh trống lảng:
- Thôi bỏ đi. Anh ở chỗ này lâu như vậy, giới thiệu cho em mấy cuốn đi.
Tây Môn Huyền Vũ biết cô biết đánh trông lảng, không tiếp tục đề cập nữa, đưa cô đến bên một giá sách gần đó nói:
- Em có vẻ hứng thú với sách y học thì phải?
Thiên Nhã gật đầu đáp:
- Sư phụ từng nói mạch nguyên lực của em rất hẹp, hạt giống nguyên lực trung tâm cũng rất nhỏ, vì vậy nên dù em có tiềm năng theo cả phân lớp vật lý lẫn ma pháp đi chăng nữa thì cũng chỉ nên theo một mà thôi. Bằng không đến một ngày nào đó, mạch nguyên lực sẽ vỡ ra vì quá tải. Em tất nhiên là không muốn như vậy. Khải sư huynh của em từng nói, có một số phương pháp y học có thể khắc phục được thể chất của em, vậy nên em mới tìm hiểu một chút. Có điều càng đọc càng thấy hứng thú, dần cũng thành sở thích luôn.
Tây Môn Huyền Vũ hiểu được lời Thiên Nhã nói. Anh từng trị liệu cho cô một lần, đúng là mạch nguyên lực của cô rất hẹp. Có điều anh tin đây không phải là bẩm sinh, bởi vì khi đó, anh rõ ràng cảm nhận được khi quang nguyên tố trào ra trục xuất trướng khí, mạch nguyên lực giống như giãn nở rộng ra gấp vài lần, so với người thường cũng lớn hơn nhiều. Nếu có thể nói thì nó giống như... bị phong ấn vậy. Tất nhiên, chuyện đó cũng không thể nói bừa, anh cũng không muốn nói cho Thiên Nhã biết chuyện ngày đó anh liều mạng vớt cái mạng nhỏ của cô về như thế nào.
- Vậy đọc cuốn này đi.
Tây Môn Huyền Vũ đưa tay lấy trên ngăn tủ cao nhất một cuốn sách cổ, đặt vào tay cô. Thiên Nhã nhìn cuốn sách trên tay, mắt sáng rực lên:
- Bách Khoa toàn thư, bách phương y tịch. Cuốn này em nghe sư phụ nhắc tới không ít lần rồi. Ngài nói rất muốn đọc một lần mà không được đấy, không ngờ ở chỗ này lại được thấy. Thật là may mắn.
Tây Môn Huyền Vũ giải thích thêm:
- Bách Khoa toàn thư có tổng cộng 15 cuốn, bao gồm: võ học, ma pháp, âm nhạc, hội họa, y học, động vật, thảo mộc, chiến lược, trận pháp, phù chú, địa lý, thiên văn, kiếm pháp, công nghệ, lịch sử. Mỗi một cuốn đều có vô cùng nhiều tri thức khiến cho người đời muốn nghiên cứu. Sau mấy trăm năm hình thành cũng như gây dựng thế lực như ngày hôm nay, học viện chúng ta may mắn có được 3 cuốn, một là cuốn y tịch trong tay em, 1 là cuốn đa tầng ma pháp được chia nhỏ đặt từ tầng 5 lên đến tầng 9, còn lại là cuốn phù chú nằm ở tầng 9. Về căn bản mà nói, sắp đặt như vậy chính là để học viên tránh xa cuốn phù chú kia một chút. Phù chú thuật tuy có uy lực rất lớn, nhưng lại rất phức tạp, thêm vào đó khả năng phản hệ rất cao, hậu quả phản hệ cũng khôn lường.
Thiên Nhã hiểu được, cái gì cũng có giá của nó cả. Ngày trước cô đã thử thực hiện một số phù chú cấp thấp. Kết quả là thử 10 cái, chỉ có 2 cái thành công, một là bùa chú tạo thủy ngục, cái còn lại là bùa tăng trưởng dây leo. Hai cái này thực ra tác dụng không lớn lắm, vì cô cũng chỉ có thể đối phó với người có thực lực thấp hơn hay cùng lắm là bằng cô mà thôi, hơn nữa thời gian cũng không dài.
- Còn đa tầng ma pháp thì sao? - cô tò mò hỏi.
- Đa tầng ma pháp có thể coi như ma pháp đặc trưng của học hiện chúng ta. Như anh đã nói trước đó, đa tầng ma pháp được chia thành nhiều cuốn nhỏ được đặt rải rác từ tầng 6 đến tầng 9, tuy nhiên, yêu cầu để tập luyện được loại ma pháp này tương đối cao, giả như thực lực của em bây giờ chỉ có thể coi như vừa đủ đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hơn nữa, trong bát đại học viện, anh cũng chưa từng thấy có học viện nào có thể thi triển loại ma pháp này.
- Quá lãng phí.
Thiên Nhã bĩu môi nói một câu làm Tây Môn Huyền Vũ bật cười, vò nhẹ mái tóc dài, nói:
- Không phải chuyện gì cũng đơn giản như vậy. Tuy là hệ thống liên minh thành chủ của 8 thành, Hắc Long Thần điện và bát đại học viện là thế ba chân cân bằng, nhưng chắc em cũng hiểu chuyện nội đấu là không thể tránh được. Đó là lý do mỗi năm năm bát đại học viện lại tổ chức xếp hạng lại một lần. Mục đích không phải là giao hữu gì đâu, trên thực tế, học viện nào có thể dẫn đầu chính là người nắm trong tay quyền lực tối cao quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến các học viện khác.
- Vậy chúng ta từng thắng chưa? - Thiên Nhã hồn nhiên hỏi.
Tây Môn Huyền Vũ lắc đầu, nói:
- Trong gần 50 năm qua, chúng ta cũng chỉ xếp thứ 2. Hơn nữa đứng thứ nhất luôn là Thiên Không học viện của Thiên Không Thành, thứ 3 thì luân phiên hơn, nhưng chủ yếu là Huyết Minh học viện của Huyết Minh Thành.
Thiên Nhã hơi trầm mặt xuống, kiến thức của cô ở thế giới này thật sự quá ít, dù sao cô cũng chỉ ở chỗ này có 3 năm, hơn nữa phần lớn thời gian đều dành để nâng cao thực lực bản thân, vốn dĩ cũng không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Ngày trước từng nghe Khải sư huynh nói qua về chuyện cái gì gọi là kẻ mạnh thì được tôn kính, cá lớn thù nuốt cá bé, cô mới nghĩ rằng chỗ này thực lực mới là trên hết. Hôm nay nghe Huyền Vũ nói, cô mới chợt nhận ra, chỗ này cũng chẳng có gì khác với nơi cô sống ngày trước cả, thực lực thì cần có, nhưng ngay cả tài lực, trí lực và cả thế lực riêng cũng đều phải có. Trước giờ đúng là cô nghĩ quá đơn giản rồi.
- Lần tới xếp hạng là bao giờ vậy? - cô đột nhiên hỏi.
- Hơn 3 năm nữa, nhưng đợt kiểm tra tư cách dự thi thì còn 3 năm nữa. sao vậy? Có hứng thú sao?
Thiên Nhã lập tức gật đầu, đối với con người trước mặt này, có nhiều chuyện không nhất thiết phải dấu. Cô muốn tồn tại ở cái thế giới này thì ít nhất phải có một cái thế lực đỡ lưng cái đã. Tất nhiên, mục tiêu đầu tiên chính là Hỗn Nguyên Học Viện này.
Thiên Nhã không tiếp tục nói chuyện nữa, quay lại chỗ ngồi của mình lúc trước mang cuốn y tịch ra đọc. Tây Môn Huyền Vũ cũng đã quen với kiểu nói chuyện không đầu không cuối của cô, tùy tiện chọn thêm một cuốn sách khác ngồi xuống đọc.
Một tuần ở thư viện cũng không tính là dài, tuy nhiên, lượng thông tin mà Thiên Nhã đưa được vào cái đầu nhỏ cũng không ít. Cô cũng tìm được một số phương pháp giúp bản thân có thể cường hóa sức mạnh của sương kiếm, vừa có thể phát động ma pháp nâng cao tỷ lệ thắng khi đối chiến. Nếu không phải cô phụ trách đã nói chỉ có thể ở đây một tuần, cô còn tiếc hạn không thể ở cả tháng đấy.
Đi xuống tới tầng 5, cô bắt gặp Anh Vũ đã ở chỗ này cùng Anh Dạ và Tiểu Bạch từ lúc nào. Thì ra khi ở tầng 6 được 3 ngày, điểm tích lũy của Anh Vũ tụt dốc quá nhanh khiến cậu đành phải từ bỏ xuống một tầng. Cậu cũng tiếc cái tầng 6 kia lắm, nhưng mà tiêu thụ phá của như vậy, cậu không có nuôi nổi. Cậu còn muốn vào chỗ này dài dài đấy, vào một lần mà hết thì lần sau không phải hoặc là quy đổi kim văn ra điểm, hoặc là chấp nhận đứng ngoài sao? Cả hai cậu đều không muốn đâu.
Bốn đứa tụ tập một chút, sau đó cùng nhau xuống sảnh để trở về ký túc, chuẩn bị cho tiết học chiều. Sảnh hôm nay đột nhiên vắng thấy lạ, bình thường cho dù là tầng 1 cũng không có ít người như vậy. Chung quy là có chuyện gì chứ?
Vừa bước ra đến cửa thư viện, Thiên Nhã nhíu mày khó chịu. Mộ Dung Thanh Nhiên muốn cô đi đường vòng, cô cũng muốn vậy đấy, chỉ là người ta thù dai nhớ lau, không cho cô cơ hội đi đường vòng đó thôi.
Đứng dàn trước của thư viện còn không phải đám người Hắc Minh Hội hay sao? Khỏi phải nói, chùm sò tất nhiên là Lạc Cơ rồi, trong số mười mấy tên tham gia kia, cũng có vài khuôn mặt quen mắt đấy.
Thiên Nhã thở dài một hơi, cô còn muốn sống an ổn ở chỗ này đấy, nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch bất giác lại run lên một cái. Dù nói bây giờ Tiểu Bạch so với 3 năm trước thay đổi cũng không ít, nhưng suy cho cùng cái tính nhút nhát ăn vào xương thì muốn đổi cũng không dễ như vậy. đưa mắt nhìn cái vẻ mặt ăn năn của Anh Vũ cùng một chút lo lắng của Anh Dạ, cô nhẹ lắc đầu một cái. Anh Vũ dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi, dù so với những đứa trẻ khác trưởng thành hơn không ít, nhưng tâm tính háo thắng trẻ con cũng không tránh được. Vả lại, nếu hôm đó Anh Vũ không nói, Thiên Nhã cũng khiến bọn chúng mất mặt thôi.
Lấy lại khuôn mặt bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói:
- Lạc Cơ học trưởng, anh làm như vậy là có ý gì đây? Một nghi thức chào đón kiểu mới sao?
Lạc Cơ cười nói:
- Cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là tiền bối bọn anh muốn chỉ giáo mấy đứa một chút. Dù sao học viên mới cũng cần chỉ bảo nhiều đúng không?
- Kể cũng không sai. - Thiên Nhã gật đầu, mỉm cười nói - Vậy học trưởng muốn chỉ bảo bọn em về vấn đề gì vậy? Bọn em xin phép lắng nghe.
- Chỗ này cũng không tiện lắm, chi bằng đến chỗ nào đó rộng rãi một chút, có phải không? - Lạc Cơ vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, có điều ánh mắt lại nhiều thêm một tia sát ý.
- Vậy mời học trưởng dẫn đường. - Thiên Nhã lễ phép đáp lại, trong lòng lại thầm chửi tên kia bỉ ổi, các cô vốn dĩ không đi không được.
Cuộc nói chuyện vỏn vẹn chỉ có mấy câu, người ngoài nghe cũng thấy rất bình thường, chỉ có người trong cuộc mới biết, nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống thấp đến như thế nào. Cũng chỉ có người trong cuộc mới biết tên học trưởng ngoài mặt thân thiện kia có ý định gì.
Giỏi cho Lạc Cơ co được giãn được. Hắn nghĩ hắn là lò xo đã ổn ư? Nằm mơ. Co được giãn được cũng không chỉ có hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top