Chương 86: Chúng ta trả 10 triệu.
Đấu giá vật phẩm thứ tư xuất hiện là một viên tinh thạch màu đen tím, phảng phất quanh đó là một mùi hương chẳng mấy dễ chịu. Tuy nhiên, nếu ai đó quan sát thật kĩ, mơ hồ vẫn có thể thấy trong đó một tia ánh tìm nhàn nhạt yếu ớt.
Hồng Liên vốn chẳng mấy hy vọng về vật này, giới thiệu cũng vô cùng qua loa:
- Vật phẩm thứ tư này là một viên Tử Linh Tinh thạch. Tác dụng của tử linh tinh thạch các vị cũng đã biết, đó là nguyên liệu quan trọng trong việc chế tạo công cụ phi hành. Tử Linh tinh thạch vốn rất hiếm thấy, bình thường thậm chí còn không bán bên ngoài. Chúng ta cũng chỉ may mắn có được thứ này mà thôi. Tuy nhiên, viên tinh thạch này có độ thuần khiết không được cao lắm, vì vậy tác dụng có lẽ không quá 10%. Giá khởi điểm 5000 ruby, mỗi lần tăng không dưới 500, mời các vị ra giá.
Tử Linh Tinh thạch vẫn là thứ bị săn đón tại các chợ đen nhiều nhất. Một khối còn không lớn bằng nắm tay đã có giá 10 vạn ruby rồi. Thứ này dù kích thước có lớn hơn bình thường một chút, tác dụng 10% cũng không đáng được bao nhiêu. Hơn nữa kỹ năng chế tạo phi hành không phải ai cũng làm được, thứ này muốn bán đều không thể rồi.
Hồng Liên chẳng mấy mặn mà thứ này, 10 phút không có người phát giá đã muốn bỏ cuộc lắm. Tuy vậy, nàng vẫn cố giữ lại nét mặt thường nhật, cao giọng hỏi lại:
- Xin hỏi có vị nào muốn trả giá cho vật phẩm này hay không?
Không gian vẫn chỉ một mảnh yên lặng, dường như không ai muốn trả cho một món hàng lỗ vốn như thế cả.
Hồng Liên chỉ mỉm cười, cây chùy trên tay theo thói quen múa lên muốm đổi vật phẩm khác. Thật chẳng thể ngờ phía sau lại có một giọng nói thanh thoát vang lên:
- 5000 ruby.
Hồng Liên nhẹ mỉm cười, vẫn có người muốn mua thứ này xem như không tệ lắm. Nàng không nhanh không chậm nhắc lại:
- Phòng khách số 9 trả 5000 ruby, có vị nào muốn trả cao hơn hay không?
Tất cả vẫn như cũ yên lặng. Một viên tinh thạch gần như bỏ đi thì ai muốn trả giá cơ chứ?
Bất quá Hàn Tiểu Nhã gặp cảnh này lại vô cùng vừa lòng. Cô dễ gì bỏ tiền mua thứ vô dụng chứ? Viên đá màu tím đen kia là do chính miệng Thiên Tinh xác nhận. Cái gì mà Tử Linh Tinh thạch, đó rõ ràng là một viên Lôi Điện hồn tinh thạch đang ở trạng thái ngủ say.
Lôi Điện hồn tinh thạch là một loại hồn linh dạng đá, gần giống với Sinh Linh Thạch nhưng có phần yếu hơn. Tuy vậy, Lôi nguyên tố của nó có thể sánh ngang với Lôi nguyên tố của Lôi Long thần thú. Nếu có thể thức tỉnh thứ đó rồi để Lam Điện Quang Long dung hợp, đảm bảo Ngân Lam có thể một nước đẩy lên Siêu Cấp Thần Thú, cũng giúp Thiên Nhã tăng thực lực lên đáng kể.
Hồng Liên phía dưới đã gõ đến chùy thứ ba, vật phẩm tất nhiên về lại trong tay Hàn Tiểu Nhã là không thể chối cãi. Cái mác Hàn Tiểu Nhã quan tâm là ba cái vật phẩm cuối cùng ngay tiếp theo đây kia.
Vật phẩm thứ năm không sai biệt lắm là một tấm da dê cũ nát, trên đó còn có thêm một số đồ án lạ. Hàn Tiểu Nhã dù cảm thấy vật này vô cùng quen mắt cũng không tài nào nhớ ra đó là thứ gì, hình như cô đã từng thấy qua thứ này ở đâu đó rồi thì phải, hơn nữa còn không chỉ một lần.
Hồng Liên cho người đặt vật phẩm lên kệ, đồ trên thân thoắt cái biến hóa, từ một màu đỏ yêu mị biến thành một màu đen vô cùng bí ẩn, mơ hồ còn thấy cả hắc kim văn chạy dọc từ ngực áo xuống gót chân. Nàng cao giọng nói:
- Các vị cũng đã biết đấu giá ngầm thương hội coi trọng nhất chính là ba vật phẩm cuối cùng, từ vật phẩm thứ 5 này trở đi chính là 3 vật phẩm cuối cùng đó. Hy vọng chư vị có thể nhiệt tình ủng hộ.
Theo lời nói của Hồng Lên, cả chín căn phòng khách trên cao đều sáng rục ánh đèn. Dù thông qua lớp kính không thể nhìn rõ gương mặt của họ. Tuy nhiên, dáng người cũng với trang phục họ đang mặc cũng phần nào chứng tỏ được thân phận. Về cơ bản mà nói, 10 phòng khách này có thế lực chống lưng không thể xem thường, đó mới chính là lý do khiến họ dám công khai một phần thân phận của mình. Lần lượt đảo qua có thể thấy điểm đến phòng số 1 Hỗn Nguyên Học viện đồng phục không thể nhầm lẫn, số 2 dù chỉ mặc đồ thường, hình dáng kia có lẽ dính dáng không ít tới Phi Liên thành, số 3 một đồ trắng mây bạc Bạch Vân Giáo, số 5 đồ đen Huyết Minh Học Viện, số 6 Thiên Không Học Viện, số 8 Hắc Long Thần Điện, còn lại đều không xác định được chắc chắn hoàn toàn. Có điều đó chắc chắn không phải chỉ là một cái siêu cấp gia tộc, mà là siêu cấp thế lực trụ vững trên đại lục kia.
Hồng Liên theo thông lệ cúi đầu chào tất cả phòng khách một lượt, sau đó mới quay trở lại công việc của mình:
- Rất cảm ơn các vị. Hiện tại ta xin phép được giới thiệu về vật phẩm số 5, cũng là vật phẩm đặc biệt đầu tiên. Như các vị đã thấy, niên đại của thứ này đã có khoảng trên dưới 1000 năm, được chính tay đại trưởng lão của chúng ta cùng với đa số các vị trưởng lão tại thương hội lớn khác kiểm định điều này. Đồ án trên đó là một ngôn ngữ cổ, tám phần có liên hệ với hệ thống ngôn ngữ hiện tại của chúng ta. Theo như phán đoán, đây là một miếng chưa hoàn chỉnh của một tấm bản đồ. Dấu đỏ trên đó có thể là kho tàng vô giá.
- Các vị, bí mật của nó ta chỉ có thể bật mí đến đây, còn lại mời các vị tự khám phá sẽ thú vị hơn rất nhiều. Giá khởi điểm 3 vạn ruby, mỗi lần ra giá không dưới 5000. Mời các vị bắt đầu phát giá.
Ba vạn ruby, đây đã là cái giá hoàn toàn vượt qua khả năng của một cái gia tộc. Nếu là một đại gia tộc có lẽ mới dám vung tay đến nhiêu đây, mà siêu cấp gia tộc thì càng không ngại chuyện đó. Có điều ở đây không phải chỉ có Siêu cấp gia tộc, mà còn là chín cái thế lực khủng bố tranh cướp. Giá của thứ này ước chừng sẽ không thể nhỏ đi.
Bên dưới đại sảnh bắt đầu có tiếng phát giá:
- Ba vạn.
Người này từ đầu đến giờ đêù im hơi lặng tiếng, không ngờ là người phát giá đầu tiên. Dù mọi khách quan đều có đeo mặt nạ, đôi mắt của người mày vẫn mang một khí chất áp đảo. Hình dáng và đôi mắt đó có thể chắc chắn hắn thuộc Nhân tộc, nhưng gia tộc nào thì còn chưa thể xác định.
Tiếp theo đó, một số khách trong đại sảnh cũng liên tục lên giá, không khí vẫn còn rất bình thường. Vật phẩm đặc biệt của đấu giá ngầm thương hội chỉ căng thẳng nhất khi các phòng khách đặc biệt lên tiếng mà thôi. Có điều con số đã lên tới 12 vạn, phòng khách hình như vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Hàn Tiểu Nhã vẫn yên lặng uống trà. Mọi người có thể nghĩ rằng phòng khách đặc biệt không hề quan tâm đến vật phẩm này. Trên thực tế, bọn người này chính là một đám cáo già. Cái gì họi là tiên hạ thủ vi cường, dùng trong đấu giá đêù sai bét. Họ đang chờ chính là một người dám lên tiếng đây.
Đại loại giá đã đẩy lên tới 20 vạn, phòng khách mới bắt đầu có một chút rục rịch. Người đầu tiên ra giá không ngờ lại là một trong số vẫn yên lặng từ đầu: phòng khách số 7.
- Hai lăm vạn.
Một giọng nam trầm ổn cất lên, giá này ném ra coi như đã chặn lại toàn bộ hy vọng của mấy cái đại gia tộc không còn hy vọng. Một lần tăng năm vạn, đó đã là thu nhập của cả quý cho một đại gia tộc rồi.
Mấy cái siêu cấp gia tộc còn chưa chịu dừng lại, vẫn có tên dám trả giá:
- Hai sáu vạn.
Phòng khách đã được châm ngòi, tất nhiên sẽ không thể không tham gia. Tiếp tục là phòng khách số 3 quát giá:
- Ba mươi vạn.
Phòng khách đặc biệt một lần quát ra đều là giá trên trời. Về căn bản mà nói dù là siêu cấp gia tộc cũng không thể theo kịp được. Điển hình là một lão giả chắc thuộc một siêu cấp gia tộc nào đó vừa muốn phát giá, phòng khách số 1 lập tức đã giơ biển, một giọng nói có phần cao vút cất lên:
- Bốn mươi vạn.
Một lần tăng giá liền đên 10 vạn, cho dù có là siêu cấp gia tộc cũng phải câm nín. Là mười vạn ruby a, không phải lá cây muốn là nhặt đâu. Cho dù đó là thu nhập 1 tháng, nếu trả ra thì cũng là cả tháng nhịn ăn a. Cũng từ đó, khả năng phát giá có lẽ chỉ còn phòng khách đặc biệt dám.
Cuối cùng có một chút ý tứ, phòng khách số 5 sẽ không ngại tham gia. Hắn đứng trước cửa kính đảo mắt một vòng, cười cười nói:
- Ta thấy xem ra đấu giá hội hôm nay các tỷ muội thật chẳng hiền lành nga~ Đành vậy, ta cũng muốn theo phụng bồi phần nào. Năm lăm vạn.
Bên dưới không ít người muốn chửi thề. Ta kháo, tăng giá cũng có cần kinh khủng như vậy hay không? Tên đó còn không thể tưởng tượng ra được thứ này thực tế sẽ được bán với giá gấp mười lần giá kia đâu.
Phòng khách số 6 còn đặc biệt vang lên một giọng nói ưu nhã, nhẹ như suối chảy chim hót cũng lạnh như băng tuyết ngàn năm vậy:
- Vị công tử kia có vẻ sai rồi. Tiểu nữ tử chúng ta thực sự rất hiền lành. Chẳng qua ở một chỗ đầy những tên quân tử không ra quân tử, chúng ta chỉ tự vệ mà thôi. Ta trả 60 vạn.
Hàn Tiểu Nhã bật cười, cô đang cố tưởng tượng mặt của mấy tên kia sẽ ra sao khi nghe câu này đây. Đặc sắc, khẳng định rất đặc sắc đi.
Phòng khách số 8 cuối cùng cũng chịu mặt, giọng nói trầm ổn mang theo vài phần không hài lòng:
- Vị tiểu thư này thật biết đùa, chúng ta cạnh tranh công bằng mà thôi. Cái gọi là tự vệ sợ là chẳng cần dùng từ nặng đến thế đi... Ta trả 70 vạn.
Hàn Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng. Phong cách ăn mặc này không sai biệt lắm là Quang Minh linh sứ đi. Cô đứng dậy tiến về phía cửa kính, giọng có mấy phần mỉa mai:
- Ta lại cảm thấy vị tiểu thư ở phòng số 6 nói cũng không sai. Chúng ta phận nữ nhi chân yếu tay mềm, làm sao có thể không để ý ở một nơi còn nguy hiểm hơn cả bầy lang sói này chứ? Chư vị công tử xin nhường một chút... Ta trả 80 vạn.
Toàn trường im thin thít đã có người toát mồ hôi hột. Các ngươi có gan ngồi tại chỗ này đấu giá mà còn dám nói chân yếu tay mềm thì ai tin cho được đây? Mấy người không có ăn thịt người khác xem như chúng ta đã phải niệm phật cảm tạ rồi.
Hàn Tiểu Nhã thực tế chẳng phải muốn đồng tình gì với phòng khách số 6 bên kia. Chỉ là khi nhận ra phát giá cho phòng khách số 8 chính là tên Quang sứ giả nào đó liền không nhịn được muốn mắng một trận. Phòng khách số 5 chẳng qua là tai bay vạ gió trúng đạn mà thôi.
Phòng khác số 2 cũng đâu chịu yên lặng, một giọng nam đứng tuổi theo đó góp vui:
- Nữ tử quá bưu không tốt. Dù có bưu cũng đừng bưu trước mấy cái ưu nhã công tử này thì hơn đi. Tuy nhiên nếu mấy vị tiểu thư cảm thấy chỗ này có rất nhiều tên quân tử không ra quân tử thì có lẽ không nên tại chỗ này đi... Ta trả 100 vạn.
Phòng khách số 3 vẫn là cái đầu tiên phản ứng, giống như chẳng có mấy thiện cảm thốt lên:
- Lão đầu, lão có phải thừa hơi nên muốn giáo huấn chúng ta hay không? Chỗ vàng ăn người này còn cần lão làm nhảm ba cái thứ đó? Nhảm nhí... Ta trả 110 vạn
Hàn Tiểu Nhã câu môi cười lạnh. Cô ta đã lớn đến nhiêu đó còn kích động vì ba cái trò vớ vẩn này. Diệp Nhu không ngờ sau vụ nổ tại Thất vương tử phủ lại vẫn còn sống, lần này còn được thay mặt đấu giá đây. Tấm thẻ để ả có tư cách vào đây chắc chắn là từ lão già kia mà ra rồi. Cô giơ biển phát giá, giọng nói trong trẻo còn thêm vào đó là châm chọc:
- Chậc chậc. Vị tiểu thư bên kia thật là... Tiền bối là có ý tốt muốn nhắc nhở mà thôi, cô sao lại phản ứng mạnh như vậy. Nữ nhi a~~ bưu chưa chắc không tốt, nhưng phải nhu mì một chút mới đúng đi... Ta trả 120 vạn.
Diệp Nhu đùng đùng nổi giận, mặt lại có chút trắng không biết do quá giận hay sợ hãi. Sao ả lại cảm giác như bị Hàn Tiểu Nhã ám ở tại chỗ này? Cô ta là âm hồn không tán bám theo ả sao? Rất nhanh sau đó ả liền có thể lấy lại thăng bằng. Giáo chủ nói hắc kim văn cho đến nay cũng chỉ có không quá 15 cái. 10 cái được phát ra đêù có thể xác định được chủ nhân, năm cái còn lại cũng đều trong tay giáo phái lớn, căn bản không có cá nhân nào sở hữu nổi cả. Bạch Vân giáo có một cái do ả đang tạm thời giữ lấy, Hàn Tiểu Nhã tuyệt đối không thể ở chỗ này.
Chỉ là ả đã mắc một cái sai lầm chết người. Nếu là Bạch Vân Thần nữ Hàn Tiểu Nhã thì có trong tay thứ kia hoàn toàn không khả thi, nhưng nếu là Quỷ U Huyết Minh thành Hàn Nguyệt Nhã thì đó lại là chuyện khác. Chưa nói đến Hàn Tiểu Nhã còn có một số thân phận đặc thù, chỉ thân phận kia thôi cũng xứng đáng để cô có một cái. Thứ này vốn là bên người Hàn Nhã Phi từ khi mới sinh ra, từ sau chuyện ở Thiên Không Thành mới được cô thu hồi lại tiện sử dụng. Bạch Vân giáo chủ cũng săn đón mấy thứ này, cô nhất định cho lão tay không mà về.
Phòng khách số 5 hình như không có ý định đối đầu với Hàn Tiểu Nhã coi như giữ yên lặng, phòng khách số 6 lại đột nhiên không động tĩnh gì, phòng khách số 7 giờ mới lần nữa lên tiếng:
- Ta thấy mấy chuyện kia nói dù sao cũng không đến đâu, chi bằng vẫn về chủ đề chính thì hơn. 130 vạn.
Cũng từ sau câu nói đó, không khí dường như căng thẳng hơn mấy lần. Giằng co quát giá tăng quá đều chỉ càng khiến giá vật phẩm bị độn thêm lên mà thôi. Giá cứ vậy mà lên tới 270 vạn, không biết theo đà này còn tăng tới độ nào.
Phòng khách số 8 Quang đã bắt đầu gấp gáp. Tử Thần đã lệnh nhất định phải có thứ này, giằng co mãi đều không phải ý hay. Hắn đứng hẳn dậy, cao giọng quát:
- Bốn trăm vạn.
Con số bốn trăm vạn vừa thốt lên, các phòng khách xung quanh đều có xu hướng hơi chìm xuống. Không phải do hắn tăng giá quá nhanh, chỉ là vật này trên thực tế còn chưa xác định chính xác tác dụng, liều mình trả đến bốn triệu ruby đã là giới hạn rồi. Phía sau còn có Thiên Lý Dạ Lan Thảo cùng vật phẩm kỳ lạ kia, cứ liều mình trả giá cho thứ này sẽ không phải chuyện tốt.
Giá tưởng như đã chốt, cho đến khi Diệp Nhu bên này nổi hứng cao giọng đáp trả:
- Hắc Long thần điện quả nhiên là cái đại phú hào đi. Một vật còn không rõ tác dụng cũng dám ném ra đến bốn trăm vạn. Có điều... bản cô nương cũng muốn thứ này. Ta trả 450 vạn.
Quang đã giận đến tím mặt. Cho rằng mọi chuyện đã có vẻ ổn thì cái kia Bạch Vân giáo lại chen vào. Đồ này hắn không thể không có, nhưng nếu cứ như vậy trả giá thì những vật đằng sau coi như không thể làm gì. Hắn đắn đo một hồi, cuối cùng căn răng áp chế cảm xúc mỉa mai phát giá:
- Bạch Vân giáo thật biết đùa. Chúng ta dám trả giá, các vị không phải cũng rất chịu chi sao? Thật là... Ta thật thắc mắc vị tiểu thư này có thể theo đến khi nào. Dù sao ngài cũng dám trả gấp đôi tiền để mua món kia không phải sao? Ta trả 470 vạn.
Diệp Nhu mím môi, xém thì quên mất vừa bị trên nào đó âm một nhát. Trọng yếu lần này là Thiên Lý Dạ Lan Thảo, ả cứ dây dưa cũng chẳng được gì. Bây giờ ả tiếp tục trả giá, lấy cái gì khẳng định Hắc Long bên kia không giở trò tương tự?
Hồng Liên chờ thêm mười phút, quả nhiên không có ai phát giá thêm liền chốt giá. Quang thầm thở ra một hơi, giọng lại mang theo một chút vừa bị hớ một trận:
- Bạch Vân giáo tiểu thư vậy mà thật sự bỏ... Ta lại bị hố thêm đến 70 vạn, thật lỗ to rồi.
Diệp Nhu hừ lạnh không quan tâm, giỏng châm chọc:
- Đó là do ngươi ngu mà thôi.
Hàn Tiểu Nhã lại phiên một cái xem thường. 70 vạn so với mạng cái nào hơn cơ chứ? Hắn không lấy được cái kia, lão già nhất định mang đầu hắn ra thế chỗ. Thực ra thứ này cô có hay không cũng không quan trọng, lão có so với cô có không sai biệt nhiều lắm. Chỉ cần không vào tay thế lực khác là được.
Vật phẩm thứ sáu, cũng chính là thứ cô có thể chắc chắn hầu hết mọi thế lực ở đây đều muốn: Thiên Lý Dạ Lan Thảo.
Hồng Liên để vật trên kệ cao, cố ý bật hệ thống bảo vệ cách hẳn một lớp kính với bên ngoài. Đôi môi cùng mắt phượng giương cao đầy ý cười nói:
- Ta biết đây chính là vật mà phần lớn mọi người đều chờ đón hôm nay: Thiên Lý Dạ Lan Thảo. Tương truyền loài cây này chỉ mọc tại nơi trứng Thánh thú lần đầu được sinh ra, hấp thu một lượng lớn linh khí từ Thánh thú mà lớn lên. Tác dụng của thứ này không phải ai cũng biết, trong tập Bách thảo đại lục của Bách Khoa Toàn Thư cũng chỉ có nói nó có thể xoay chuyển càn khôn, đưa chủng loài lên một tầm cao mới. Trên thực tế, theo nghiên cứu của các tiền bối đi trước, linh thảo này có hai tác dụng lớn nhất. Thứ nhất, nó chính là hạch tâm tạo dựng linh thể, nói đơn giản chính là dù người kia đã chết, chỉ cần vẫn giữ được linh hồn xem như còn có thể sống lại. Thứ hai, Thiên Lý Dạ Lan Thảo lấy được tại nơi của Thánh thú nào có thể phát ra được lực hấp dẫn đối với Thánh thú đó. Tất nhiên với điều kiện nó phải ở trạng thái kích thích mới có tác dụng rồi.
Tác dụng của Thiên Lý Dạ Lan Thảo không phải ai cũng biết tường tận. Hai tác dụng mà Hồng Liên nói dù đã được giản lược bớt nhưng cũng không sai. Có điều, tác dụng thứ ba của nó còn đáng sợ hơn như thế mà cho đến hiện tại cũng chỉ có một mình người nhận truyền thừa Không Gian ma pháp mới biết, chính là nó mang theo không gian nguyên tố rất nồng đậm. Người sở hữu được nó có thể vận dụng tối đa công dụng thứ ba kia thì xem như đã nắm trong tay cả một thế giới. Chính là cho đến hiện tại ngoại trừ Hàn Tiểu Nhã và Hoàng Thiếu Thiên ra còn chưa có đến người thứ 3 biết chuyện này, bằng không nhất định sẽ loạn.
Dù đã qua lồng kính, Thiên Lý Dạ Lan Thảo vẫn mang một màu trắng pha thêm chút lục nhạt, có lẽ thứ này là tìm từ chỗ Tiểu Lục mà ra. Mộc hệ Thiên Lý Dạ Lan Thảo, đúng loại có sinh mệnh lực mạnh nhất, xem ra nhân phẩm không tệ rồi.
Hồng Liên áng chừng yên lặng 15 phút mặc cho đám người tự định giá, tiếp đó mới xoay xoay cây chùy trên tay, cao giọng nói:
- Thiên Lý Dạ Lan Thảo may mắn có mặt tại đây đã là điều vô cùng hiếm thấy, các vị cũng đừng phụ lòng chúng ta. Giá khởi điểm 50 vạn ruby, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá.
Năm mươi vạn ruby, đó đã là phạm trù hoàn toàn khác rồi. Thiên hạ 8 con thánh thú, Thiên Lý Dạ Lan Thảo theo đó tuyệt nhiên cũng chỉ có 8 cây. Tác dụng của nó mãnh liệt như vậy, làm gì có chuyện giá rẻ dễ tranh cướp. Xem ra không chạm đến 10 triệu ruby sợ là còn chưa có chiều hướng dừng lại được.
Diệp Nhu phòng khách số 3 đã nóng lòng chờ từ lâu lắm thời điểm này. Tuy không phải gấp gáp trả giá, ả vẫn là người lên tiếng đầu tiên:
- Năm mươi vạn.
Các phòng khách khác cũng dần theo giơ bảng trả giá:
- Năm lăm vạn.
- Sáu lăm vạn.
- Tám mươi vạn.
- Một trăm vạn.
...
Giá ước chừng vẫn liên tục tăng, hơn nữa hoàn toàn không có chiều hướng dừng tại đó. Hàn Tiểu Nhã vẫn chưa trả giá lần nào vẫn yên lặng. Thời cơ chưa đến, càng đánh sẽ càng thua.
Đã năm trăm vạn rồi, không, như vậy còn chưa đủ.
Sáu trăm vạn... Còn thiếu một chút.
Bảy trăm vạn... Có ba nhà đã bỏ theo rồi, cơ hội cũng sắp đến.
Tám trăm vạn... Chính là chỗ này.
Hàn Tiểu Nhã lẩm bẩm. Hồng Liên vừa tuyên bố đến 800 vạn, hầu hết các thế lực đều không muốn trả giá thêm nữa, chỉ còn ba nhà cố chấp vẫn theo: Hắc Long thần điện, Bạch Vân giáo và phòng khách số 4 không hề quen biết. Cô điểm ngón tay, Tiểu Lục không nhanh không chậm liền tiến về phía ô cửa kính rộng, đôi mắt lộ ra tinh quang nói:
- Chúng ta trả 10 triệu.
Cả ba nhà kia nhất mực quay lại, hướng phòng khách số 9 khó hiểu vô cùng. Nơi kia từ đầu không hề phát giá, vừa ra giá liền trả 10 triệu. Đó coi như đã là giá trần cho một cái Thiên Lý Dạ Lan Thảo rồi. Người này xem ra là thật sự muốn có nó.
Diệp Nhu vẫn còn chút không cam lòng. Lầm này không có xem như đi cũng hỏng việc. Ả mím chặt môi khó khăn lắm mới quyết định tăng giá:
- Mười triệu 20 vạn.
Hắc Long Thần điện bên kia hình như Quang đã bỏ rồi, phòng khách số 4 cũng không thấy phát giá nữa. Hàn Tiểu Nhã biết không nên quá dây dưa, lần nữa phẩy tay để Tiểu Lục phát giá:
- 11 triệu.
Diệp Nhu lần này triệt để bị đánh hạ. Một lần tăng 1 triệu, cho dù ả có thắng đấu cũng không thanh toán nổi. Ngân sách cho lần này dù không ít cũng không có khủng bố đến cỡ kia, nếu thật đối phương cứ như vậy tăng thêm 1 triệu, ả thật sự không còn đường về.
Hàn Tiểu Nhã thực ra cũng khá căng thẳng. Nếu Diệp Nhu tiếp tục trả giá, cô cũng coi như đã đến cực hạn rồi. Tổng cộng tiền mặt cô chỉ có hơn 10 triệu, cộng thêm số có trong túi phép cũng giỏi lắm đến đúng 11 triệu thôi. Nếu muốn có thêm tiền, sợ là cô lại phải tiếp tục mang đám ma hạch ra bán mới có thể tiếp tục được.
Hồng Liên rất nhanh bắt được sự yên lặng từ các phòng mà chốt giá. Trên thực tế, 10 triệu coi như đã là giá cao nhất rồi. Thêm những một triệu chính là vượt qua giới hạn kia, không ai muốn trả thêm cũng là chuyện thường tình.
Hàn Tiểu Nhã thế nhưng căng thẳng còn chưa hết. Thiên Lý Dạ Lan Thảo về tay, thứ kia lại vẫn còn ở đó. Vật phẩm cuối cùng, cũng là vật phẩm mà đám người còn chưa mua được vật gì hướng đến.
Trên đài đấu giá, một thứ như tảng đá chẳng mấy phẳng phiu xuất hiện. Xung quanh vật đó, một hơi thở quang minh nhàn nhạt bị rò ra bên ngoài tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Chỉ là với khả năng của Hàn Tiểu Nhã, cô thừa sức nhận ra bao quanh thứ kia là một phong ấn rất mạnh, nếu không phải là người thực sự am hiểu về thứ kia, sợ là gạch đá cùng tan mà vẫn chẳng thu lại cái gì.
Hồng Liên lại tiếp tục thuyết minh:
- Vật phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay cũng chính là thứ chư vị đang nhìn thấy ở đây. Không ai biết được tên chính xác của nó, cũng không thể xác định nó mạnh đến mức nào. Hơn 100 năm trước, một lão tiền bối đã tìm ra vật này tại Quang Minh Thánh địa mà mang ra ngoài, có điều vật này giống như mang theo nguyền ấn, khiến bất cứ ai mang theo nó cũng bị hắc hoá. Các vị tiền bối đi trước đã lưu truyền nó lại rất lâu, sau đó mang đến Thương Hội của chúng ta nhờ đấu giá. Giá khởi điểm mười vạn ruby, mỗi lần tăng không dưới 5000. Vị nào thực sự có hứng thú xin mời trả giá.
Toàn trường chỉ có sự yên lặng, có chăng cũng chỉ là mấy phòng khách đặc biệt có chút băn khoăn. Dù vậy, chẳng ai muốn mua một thứ tiếng làm hại mình cả.
Một âm thanh nam tính vang lên, không làm mọi người mấy bất ngờ, tiếng kia lại xuất ra từ phòng khách số 9:
- Một triệu ruby.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top