Chương 85: Sinh Linh Đoản Đao.
Giờ bắt đầu phiên đấu giá ngầm chỉ còn cách một tiếng, Hàn Tiểu Nhã đã có mặt tại Thương Hội. Hoàng Thiên Nam đang ở cùng với lũ nhỏ cô không nỡ gọi đi, mà Tây Môn Huyền Vũ còn cần giúp cô tìm hiểu một số chuyện, thành thử cô chỉ đến có một mình.
Người quản lý vừa thấy khách quý đã vội mời vào phòng khách, kính cẩn nói:
- Tiểu thư, thứ ngài gửi chiều nay đã đem ra đấu giá thành công toàn bộ. Tổng giá trị thu về là 7 triệu ruby, trừ đi 10% phía đấu giá của bọn ta, còn lại 6 triệu 300 ngàn trả cho ngài. Hội trưởng của chúng ta cung nói nếu có cơ hội, mời ngài đến thăm tổng bộ của chúng ta một chút.
Hàn Tiểu Nhã chỉ gật đầu cho qua chuyện, coi như đã biết chuyện này. Lão hồ ly còn không phải nghe thấy tấm thẻ hắc kim kia mới mời sao? Cô sớm muộn gì cũng gặp lão, nhưng chưa phải bây giờ.
Vị quản lý không làm mất thời gian chút nào, vừa bàn xong việc liền phân phó người đưa cô đến một phòng lớn. Căn phòng này có thể nói là đầy đủ tiện nghi, cửa làm bằng kính một chiều, chỉ có thể nhìn từ trong ra, không thể nhìn từ ngoài vào. Bên cạnh còn có một màn hình lớn với đầy đủ vật phẩm cùng thứ tự hôm nay đấu giá nữa. Cô chỉ nhìn qua một lượt, sau đó ngồi xuống nhàn hạ uống trà. Chỗ này không hổ mệnh danh chợ đen, đúng là chẳng thiếu thứ gì.
Đảo mắt qua nhìn tám trên mười căn phòng tương tự như căn phòng của mình sáng đèn, Hàn Tiểu Nhã chỉ thầm lắc đầu, sức hấp dẫn đúng là không nhỏ đi. Xem ra không chặt chém một chút thì không thể đạt mục đích rồi.
Bên cạnh cô không biết từ khi nào nhiều thêm một người, giọng nói vừa cất lên đã khiến cô rùng mình một cái:
- Ta cảm nhận được một vài thứ không tầm thường đâu, cố gắng dành được sẽ có lợi cho chủ nhân ta hơn.
Hàn Tiểu Nhã tròn mắt, cô hoàn toàn không thể ngờ người xuất hiện đầu tiên chẳng phải Bạch Phụng vẫn hoà đồng, mà là Thiên Tinh luôn lãnh đạm mọi thứ. Hắn thản nhiên ngồi xuống bàn, đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chằm vào vật nằm ở trung tâm màn hình đối diện:
- Ta thấy thứ đó có lẽ liên hệ trực tiếp đến ngươi đấy.
Hàn Tiểu Nhã còn cảm thấy rất khó hiểu, sau mới nhận ra câu nói đó căn bản cũng không phải là nói với mình cũng lặng thinh. Ngay sau đó, một tiếng con trai trầm ổn đáp lại:
- Còn không chắc chắn. Ta chỉ biết trên người nó có hơi thở quang minh rất đậm, có thể là thứ gì đó tụ năng chăng?
Bạch Phụng ấy vậy mà thực sự xuất hiện, đồng dạng hướng vật kia tò mò. Cảm nhận của Thánh thú so với tu luyện giả mạnh gấp mấy lần, thứ kia dù che dấu tốt đến mấy cũng không tránh được cảm quan của chúng.
Bạch Phụng còn chưa dứt lời được bao lâu, một tiếng con gái khác đã phản bác:
- Lần này em đồng tình với Thiên Tinh. Em không nghĩ thứ kia chỉ là vật tụ năng đâu, vì em có thể cảm nhận được một tia sinh mệnh phát ra từ đó. Bạch Phụng, em nghĩ anh nên thử thả một tia thần thức dò qua một chút.
Tiểu Lục không ngờ lại cùng xuất hiện. Chỉ một vật đấu giá còn không phải Thiên Lý Dạ Lan Thảo, cả ba con Thánh thú vậy mà cùng để tâm, thứ kia rốt cuộc là gì?
Sàn đấu giá tối om đột nhiên nhiều thêm một điểm sáng. Chính giữa đó là một cô gái mặc đồ đỏ vô cùng thanh lệ, giọng nói dễ nghe vang lên:
- Chào mừng chư vị đã đến với buổi đấu giá hôm nay. Ta là Hồng Liên, người chủ trì đấu giá ngày hôm nay. Không để quý vị chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Tiếng vỗ tay giòn giã vừa dứt, phía sau hai người che mặt đã xuất hiện, mang đến vật phẩm đấu giá đầu tiên được bọc trong lụa đỏ.
Hồng Liên đấu giá sư nở nụ cười nhẹ, tay mân mê cây búa nhỏ nói:
- Đây sẽ là vật phẩm đầu tiên của chúng ta, Linh Nguyên Thạch phẩm chất thượng phẩm. Giá trị của nó không cần ta nói có lẽ các vị cũng biết, có thể giúp cho một cường giả Nguyên Anh đột phá Thanh Anh cảnh thành công. Giá khởi điểm 1000 ruby. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 200 ruby. Mời các vị bắt đầu phát giá.
Tiếng chùy vừa đập xuống, một tấm biển đã lập tức giơ lên:
- 1500 ruby
Hàn Tiểu Nhã chẳng hề hứng thú với cái này. Linh Nguyên tinh chất cô không thiếu, chỉ là sẽ còn có tác dụng sau này nên không muốn bán thôi. Còn bảo cô mua thứ này ấy à, giành tiền mà mua cái khác còn hơn. Tuy nhiên, cô vẫn đảo mắt về phía người đầu tiên phát giá. Gương mặt nhìn qua chắc cũng gần 60, còn vô cùng quen mắt như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng là đã thấy ở đâu mới được cơ chứ?
- Khách quan số 14 trả 1500, còn ai muốn phát giá hay không?
Hồng Liên vừa nhắc lại giá đấu của người kia lần nữa, phía đối diện lập tức lại có tiếng phát giá:
- 2000 ruby
Hồng Liên nở nụ cười tươi, lần nữa nhắc lại:
- Số 27 2000 ruby, mời các vị tiếp tục ra giá.
Khách quan số 14 bên này tỏ rõ vẻ không hài lòng nhíu mày, bàn tay hơi nắm lại, nghiến răng nói:
- Ta trả 2500.
Hồng Liên còn chưa kịp nhắc lại, số 27 bên kia đã lập tức đối lại:
- 3200.
Hàn Tiểu Nhã thật không hiểu vì sao hai tên này lại liên tục phát giá như vậy. Giá của một Linh Nguyên tinh chất thượng phẩm có lẽ cũng chỉ 5000 thôi, còn số hiện tại đã lên gần một vạn, hai tên này còn chưa chịu dừng? Một cái Thanh Anh cảnh có thể đem về cho gia tộc đến ngần đó trong thời gian này sao?
Đáp án là cô chỉ đúng có một nửa. Hai người này lai lịch chẳng phải bình thường. Số 14 bên này là Trần gia đại trưởng lão, có thể coi như quý tộc của Nhân tộc; số 27 bên kia lại vừa vặn là phe đối nghịch, Lý gia tứ trưởng lão. Hai người này nãy giờ cố ý phát giá xem ra chỉ là để hù nhau mà thôi.
Số 27 đã ra giá đến 10500 ruby, số 14 mới có ý định dừng lại, dù không cam lòng cũng không phát giá nữa. Linh Nguyên không phải thứ trọng điểm hôm nay, nếu lão trả giá cao hơn sợ là sẽ hỏng chuyện mất.
Hồng Liên chốt giá vô cùng hài lòng. Định giá cao nhất cũng chỉ là 8500, giờ đã lên đến 10500 rồi. Với những mặt hàng định giá cao nhất như thế này, cứ mỗi một ngàn chênh lệch, đấu giá sư sẽ được hưởng 200, lần này xem như trúng lớn rồi.
Vật phẩm thứ hai vừa đưa lên, một mùi hương thơm nồng đã xộc vào mũi làm như ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngay cả Hàn Tiểu Nhã cũng cảm thấy vô cùng giá trị. Vật phẩm thứ hai, không thể ngờ lại là thượng phẩm linh dược: Chu Tinh Băng Thiềm, một con cóc hàn băng tại cực Bắc đại lục. Loài cóc này mang sinh mệnh lực rất lớn, lại phát ra một mùi thơm nồng lành lạnh. Nghe nói cả cực Bắc chỉ có không đến mười con, thế mà chỗ này lại nghiễm nhiên có một con.
Hồng Liên cười vô cùng rạng rỡ, cây chùy trên tay như múa lên một vòng:
- Vật phẩm thứ hai của chúng ta là Thượng phẩm Linh dược: Chu Tinh Băng Thiềm ngàn năm. Thứ này không chỉ giúp tu luyện giả tăng nguyên lực, đột phá bình cảnh, tác dụng lớn nhất của nó là sinh mệnh lực vô cùng lớn, có thể giúp con người ta dù chỉ còn một tia hơi thở cũng có thể hồi phục. Giá khởi điểm 2500, mỗi lần trả không dưới 500 ruby. Mời các vị bắt đầu phát giá.
Bạch Phụng trong phòng hơi nhíu mày nghi hoặc, Tiểu Lục sẽ không nhầm lẫn với sinh mệnh lực của Chu Tinh Băng Thiềm đấy chứ? Cậu tuyệt không tin thứ kia lại liên quan trực tiếp đến cậu, còn mang theo sinh mệnh lực thì có thể là thứ gì đây?
Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng phát giá, con số đã ta lên đến mức 8800 rồi. Hàn Tiểu Nhã dù ánh mắt mang đầy thèm muốn, động thái lại một chút đều không có. Nhiêu đây còn chưa đủ, nếu hiện tại phát giá sớm muộn cũng sẽ bị chèn ép.
- 1 vạn.
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Đây là lần đầu tiên người ở phòng đặc biệt trả giá, hơn nữa còn tăng một lần 1200. Ai mà không biết phòng đặc biệt dành cho thành phần trâu bò cỡ nào, đấu với họ chỉ tổ thiệt.
Hồng Liên có vẻ nhún nhường nhìn lên phòng vẫn được che kín kia, cao giọng:
- Phòng khách số 3 trả 1 vạn, còn vị nào muốn trả giá hay không?
Hàn Tiểu Nhã lại câu môi đầy ý tứ. Giọng này nghe quen đấy, xem ra là gặp người có thể chơi rồi. Muốn có đồ cũng được, nhưng giá đó thì chưa đủ đâu.
- 1 vạn rưỡi.
Hàn Tiểu Nhã vừa phất tay ra hiệu, Tiểu Lục lập tức cao giọng phát giá. Tiểu Nhã lại muốn làm trò rồi. Giọng nói từ bên kia khá quen, nếu cô đoán không sai thì hẳn là người có ân oán gì với chủ nhân nhà cô đây.
Một lần tăng lên 5000, đây không phải con số ai cũng dám nói. Phòng khách đặc biệt đúng là thét ra lửa.
Hồng Liên cười đến rạng rỡ, đôi mắt loé lên một tia tinh quang hướng này nói:
- Phòng khách số 9 trả 1 vạn rưỡi, còn vị nào muốn tiếp tục hay không?
Phòng số 3 kia có vẻ bị chọc giận, dù không có tiếng đập phá, giọng nói phía kia vẫn mang đầy khó chịu:
- Một vạn tám.
Hàn Tiểu Nhã cười càng sâu, giơ lên hai ngón tay. Không đợi Hồng Liên nói cái gì, Tiểu Lục lập tức phát giá:
- Hai vạn.
Phòng số 3 bên kia cũng chẳng vừa, nghe đâu một tiếng đập bàn thật mạnh đáp trả:
- Hai vạn hai.
Hàn Tiểu Nhã vẫn đang trong trò vui, tất nhiên không muốn đột nhiên bỏ dở. Có điều, Tiểu Lục còn chưa kịp phát giá, phòng khách số 5 liền có tiếng vang lên:
- Ba vạn.
Người ngồi bên dưới hoàn toàn không theo kịp vấn đề. Một Chu Tinh Băng Thiềm ngàn năm giá trị dù lớn cũng không đến mức tăng giá kinh khủng như vậy. Là ba vạn ruby đây, đó là số tiền đủ để nuôi ăn một quân đoàn trong cả năm rồi đấy.
Hàn Tiểu Nhã lại cảm thấy càng thêm thú vị. Lại là người quen sao? Giành thứ này xem ra chẳng dễ dàng rồi.
- Ba vạn rưỡi.
Hàn Tiểu Nhã vừa ra hiệu phát giá, phía bên phòng số 3 bên đối diện đã có tiếng động không mấy dễ chịu. Phòng này cách âm tốt như vậy còn gây tiếng động lớn cỡ kia, đủ biết người trong đó đang cáu đến độ nào rồi.
- Bốn vạn.
Phòng số 3 lần nữa ra giá, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két kia.
Hồng Liên đã chẳng theo vấn đề nữa, để khách quan tự mình trả giá. Giá này dù cao hơn giá trần không nhiều lắm, nhưng vậy cũng coi như ổn rồi.
Phòng số 5 vô cùng cợt nhả, giọng nam mang theo vài tia trào phúng:
- Nữ nhân bây giờ xem ra đều đáng sợ như vậy. Có điều ta còn chưa muốn nhường món đồ tốt đến nhường này đâu. Ta trả bốn vạn rưỡi.
Hàn Tiểu Nhã lần này bật cười, ra hiệu Tiểu Lục không cần trả giá nữa trở về chỗ. Chu Tinh Băng Thiềm này chắc chắn về tay cô rồi. Chẳng qua không bằng cách này thì bằng cách khác thôi.
Phòng khách số 3 còn chưa chịu dừng lại, lớn giọng quát:
- Bản cô nương muốn gì cò chưa đến lượt các ngươi quyết định. Ta trả 5 vạn.
Phòng số 5 còn không cần suy nghĩ chém giá:
- 6 vạn.
Khách ngồi phía dưới bắt đầu toát mồ hôi hột, lần này là tăng liền một vạn, sẽ đến độ nào nữa đây? Xem ra mấy người này không chỉ là thét ra lửa nữa rồi, hẳn là mở miệng ra vàng đi.
Phòng khách số 3 càng thêm kích động, xì một cái quát:
- Tám vạn. Dám tranh với ta, đúng là không biết cao thấp.
Phòng khách số 5 một mảnh yên lặng, không lâu sau, một giọng nam vang lên đầy trào phúng:
- Ai nha~ vị tiểu thư này thật đúng là lời nói ra đều có vàng. Một con Chu Tinh Băng Thiềm liền vung đến 8 vạn, thật sự không phải ai cũng dám trả ra đâu. Ta không có nhiều tiền như vậy, đành phải nhưởng lại cho vị tiểu thư bên kia thôi.
Hàn Tiểu Nhã bật cười, không ngờ ngần ấy năm mà tên kia vẫn giữ bộ dáng bỉ ổi đó. Phòng khách số 3 bị hố lớn như vậy, không phát điên mới lạ đây. Trả giá gấp đôi mới có được một con Chu Tinh Băng Thiềm, này là lột da người đi.
Hồng Liên biết chuyện đã đến hồi kết, vô cùng hài lòng cười tươi:
- Phòng khách số 3 trả 8 vạn, còn vị nào muốn tiếp tục hay không?
Hiển nhiên không có ai đáp lại, nào ai lại muốn tăng thêm giá cho vật vừa bị mua hớ gấp đôi cơ chứ?
Hồng Liên cũng sớm đoán được tình hình, không nhanh không chậm gõ xuống ba chùy chốt giá:
- Tám vạn thành giao, phòng khách số 3 thắng đấu.
Người trong phòng kia tất nhiên chẳng dễ chịu gì, dù thắng đấu mà bị hớ cũng không thể làm gì được. Chỗ này là chỗ nào cơ chứ? Thương hội lớn nhất Hỗn Nguyên thành sẽ dễ bị bắt nạt như vậy sao?
Vật phẩm thứ ba được đưa lên liền làm cho ánh mắt của tất cả ở đây đêù ánh lên một lượt. Đó là một thanh đoản đao màu ngọc bích, mang theo nồng đậm sinh mệnh lực cùng với phảng phất quanh đó một chút linh khí.
Tiểu Lục chỉ thoáng một cái nhíu mày nhìn sang Bạch Phụng, thừa biết Bạch Phụng nghi vấn cái gì liền nói:
- Chỉ cần nó mang theo sinh mệnh, em tuyệt đối sẽ không nhìn sai. Thứ em nói đến không phải cái này, anh cũng không cần nghi hoặc như vậy.
Nói đoạn, cô hướng Hàn Tiểu Nhã giới thiệu:
- Thứ này nếu ta không nhầm được làm từ Sinh Linh Thạch, thứ tinh thạch duy nhất trên thế giới này có linh hồn riêng. Tuy nhiên Sinh Linh Thạch bị khai thác quá nhiều dẫn đến cạn kiệt, bây giờ sợ là ngoại trừ chỗ Thần mộc ở Nguyên Mộc Thánh địa của ta còn không đến 10 khối ra, bên ngoài đã không còn khối nào nữa.
Hàn Tiểu Nhã gật đầu không đáp, Hồng Liên bên dưới cũng đang bắt đầu thuyết minh rồi. Thứ này tên gọi Sinh Linh Đoản Đao, được đúc từ Sinh Linh Thạch vạn năm. Linh hồn trong nó có thể phát ra sức mạnh có thể so với Linh thú 9 sao hoặc mạnh hơn. Điều đặc biệt nhất không phải nằm ở đó, mà là sinh mệnh lực vô cùng dồi dào của nó kia. Chỉ cần sử dụng thứ này trong chiến đấu, nó có thể mang lại hiệu quả hồi phục tăng đến 40%.
Thuyết minh xong, Hồng Liên cố ý dừng lại một chút, để khách tự định giá cũng là một trong số chiêu trò của phòng đấu giá. Lát sau, nàng mới mân mê cây chùy nói:
- Tác dụng của thứ này các vị đã hiểu rõ, vậy ta sẽ đưa ra giá khởi điểm. Hỗn Nguyên thương hội ra giá khởi điểm 5000 ruby, phát giá không dưới 500 ruby mời các vị ra giá.
Phòng đấu giá rộ lên tiếng xì xào. 5000 ruby đã là con số không nhỏ, xem ra giá thứ này sẽ chẳng phải dạng thường. Người ngồi dưới khán đài chắc chẳng mấy ai dám trả giá, có lẽ chỉ chờ phòng khách phía trên.
Phòng khách còn chưa kịp lên tiếng, phía dưới đã có người trả giá:
- Một vạn.
Giá này đã khiến không ít người giật nảy. Một lần tăng giá gấp đôi không phải ai cũng dám làm. Người ra giá mặc một thân đồ trắng, mặt đã bị che lại ít nhiều bởi mặt nạ màu bạc. Tuy nhiên, đôi mắt màu vàng kim kia cũng vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
Hàn Tiểu Nhã đảo mắt nhìn xuống không khỏi nhíu mày một cái. Người này rõ ràng chính là Hoàng Thiên Nam. Hoàng Thiên Nam lại đến chỗ này làm gì?
Tiểu Lục cũng có chút khó hiểu chưng cầu ý kiến:
- Tiểu Nhã, vậy chúng ta có tiếp tục không?
Hàn Tiểu Nhã chưa rời mắt khỏi chỗ kia, khi nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn trong lòng Hoàng Thiên Nam mới thở dài:
- Giúp nó giành giá là được. Nếu nó muốn thì đừng ngăn cản.
Phòng khách đặc biệt sẽ không dễ gì từ bỏ thế này, phòng số 3 vẫn là cái đầu tiên ra giá:
- Một vạn rưỡi.
Hoàng Thiên Nam bên dưới vẫn giữ bình tĩnh, cô bé trong lòng lại có chút khẩn trương. Anh nhẹ lắc đầu chấn an cô bé, tiếp tục ra giá:
- Hai vạn.
Người ngồi xung quanh đều tròn mắt. Lâng đầu tiên có người ngồi tại hội trường dám tranh đồ với phòng khách. Hồng Liên có vẻ nhận ra người quen chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng:
- Số 68 ra hai vạn, còn vị nào muốn trả giá hay không?
Phòng khách số 3 hừ lạnh một tiếng, cao giọng:
- Hai vạn rưỡi.
Hoàng Thiên Nam mím môi, cứ tăng như vậy sợ là anh đến cực hạn cũng chưa chắc giành được đồ về mất. Cô bé trong ngực thoáng chút thất vọng, hơi cúi mặt xuống. Bản thân bé không có tiền, anh chịu giúp đã đáng quý lắm, đòi hỏi cũng không được gì.
Dù có chút đắn đo, Hoàng Thiên Nam vẫn tiếp tục phát giá:
- Ba vạn.
Phòng khách số 3 biết mình có thể ép giá, phiên một cái coi thường:
- Đám người nghèo cũng muốn đấu với ta? Đúng là không tự lượng sức. 5 vạn.
Hoàng Thiên Nam lần này thật đã gặp khó nắm chặt tay. Đám đại phú hào đúng là không thể đấu lại được. Nếu hiện tại anh yên lặng không phát giá, đảm bảo vật sẽ không thể về tay, mà phát giá như vậy cũng không phải điều gì khôn ngoan cả. Cô bé con ngồi đó có thể nhìn thấy toàn bộ. Bé nắm tay Hoàng Thiên Nam, đôi mắt dù nuối tiếc vẫn nhẹ lắc đầu coi như từ bỏ. Bé vẫn là làm khó anh rồi.
Hoàng Thiên Nam chỉ mỉm cười, tay nắm lấy tay cô bé con phát giá:
- Năm vạn mốt.
Phòng số 3 cười đến khinh bỉ, giọng càng mang vẻ coi thường:
- Quả nhiên là đám nhà nghèo, không thể phát giá thêm có phải không? Ta trả 6 vạn.
Phòng khách số 3 thực sự chẳng cười được bao lâu. Phòng khách số 5 đã vang lên một tiếng mỉa mai:
- Chậc chậc... Đại phú hào đến có thể mua thứ gì gấp đôi giá thì ta còn chưa thấy mấy ai đâu. Có điều đằng ấy ra giá vui như vậy, ta cũng chơi một chút. Ta trả bảy vạn.
Bên dưới bắt đầu toát mồ hôi. Lại là đám người này đấu giá. Đồ này xem ra lại là giá trên trời rồi.
Phòng khách số 3 bị chọc phát hoả, vừa hố một vố sẽ dễ gì bị lừa chứ, quát:
- Lại là ngươi? Nhất quyết muốn đối đầu với ta có gì hay ho cơ chứ. Đàn ông nhỏ mọn. Ta trả bảy vạn rưỡi.
Phòng khách số 5 ha ha cười lớn, giọng vẫn mỉa mai như vậy:
- Ta nhỏ mọn thì thế nào? Ta có tiền thì ta có quyền thôi. Tám vạn.
Phòng khách số 3 tức đến nổ mắt. Có điều hắn nói không sai. Ở chỗ này có tiền là có quyền. Ngươi có tiền thì trả, không có tiền thì đừng lên tiếng. Yên lặng hồi lâu, phòng khách số 3 lại phát giá:
- Tám vạn hai.
Phòng khách số 5 càng thêm mỉa mai:
- Ai nha~ ta còn cho rằng đằng ấy rất giàu, xem ra cũng chỉ vậy mà thôi. Chậc chậc, không có tiền thì đừng cố chấp nữa. Ta trả 10 vạn.
Phòng khách số 3 mơ hồ lại nghe thấy tiếng đập phá. Người trong phòng đã nghiến răng ken két mà lên tiếng:
- Mười vạn rưỡi. Ta không tin ngươi dám đấu với ta tới cùng.
Hoàng Thiên Nam chỉ còn giữ yên lặng, đôi mắt có phần hơi tối đi. Mười vạn rưỡi, giá này tuy còn chưa đến chạm trần, đối với anh coi như đã là cực điểm rồi. Xem ra vật này chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi.
Cô bé con đã vùi hẳn vào trong ngực anh yên lặng, cơ thể run rẩy thỉnh thoảng nấc nhẹ một cái. Bé sớm biết không có hy vọng mà. Chuyện này thật chẳng đến đâu cả, đành phải từ bỏ thôi.
Phòng khách số 5 vẫn không hề nhượng bộ, tiếp tục phát giá như một trò đùa:
- 12 vạn.
Phòng số 3 coi như triệt để bị đánh bại, bực bội hừ lạnh một tiếng rút lui. Hồng Liên đoán sự việc xem như đã đến đích, cây chùy trên tay sớm muốn đập xuống vẫn múa trên không hỏi:
- Phòng khách số 5 trả 12 vạn, còn vị nào muốn ra giá hay không?
Phòng đấu giá một mảnh yên lặng, hình như đã không ai muốn trả thêm giá cho vật phẩm này. Hồng Liên liền tiếp tục công việc:
- 12 vạn lần thứ nhất, có vị nào tiếp tục ra giá hay không?
Toàn cảnh vẫn chỉ là một sự yên lặng. Đứa nhỏ gần như đã run lên mãnh liệt trong lòng Hoàng Thiên Nam không cam lòng. Bé muốn thứ kia, thật sự rất rất muốn thứ kia.
- 12 vạn lần thứ hai.
Câu nói này vang lên, không ít người đã cho rằng vật này chắc chắn về tay phòng khách số 5 rồi. Chẳng ai có thể ngờ phòng khách số 9 đột nhiên rực sáng, mơ hồ có thể thấy bóng của một cô gái mặc đồ lục với mái tóc vàng nhạt vẫn hướng về phía phòng khách số 5. Một giọng nói thanh thoát vang lên:
- Bên kia trả giá vui như vậy, ta cũng muốn tham gia một chút. Đằng ấy nhường lại cho ta đi, ta cũng có thể tiết kiệm một chút. Ta trả 13 vạn.
Phòng khách số 5 cũng đồng dạng bật mở đèn, lớp kính dày chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng con trai cao ngất, hướng bên này đáp trả:
- Như vậy đâu có được. Còn chưa đến kịch hạn đi. Ta trả 14 vạn.
Hàn Tiểu Nhã cười càng thêm sâu, một tay ra hiệu Tiểu Lục tiếp tục nhận phát giá:
- Vị công tử này xem ra chẳng nhường nữ nhi chúng ta chút nào. Ta đành theo đến cùng vậy. Ta trả 15 vạn.
Phòng khách số 5 cười cười, tay phất lên một cái liền trở lại chỗ ngồi, giọng nói vẫn mang đầy ý cười:
- Vật này nào có đáng giá đến như vậy. Vị tiểu thư kia thật biết đùa. Ta có lẽ cũng nên dừng lại thôi. Vật này nhường tiểu thư bên kia vậy.
Hàn Tiểu Nhã hiển nhiên chẳng coi đó là thứ gì mỉa mai, chỉ ra hiệu Tiểu Lục về chỗ, chính bản thân lại cao giọng nói:
- Vậy phải cảm ơn rồi. Đối với ta giá đó cũng gần như cực hạn. Ngài nói như vậy ta lại có chút hối hận đây. Ai nha~ biết đâu nếu ai đó trả cao hơn ta lại không tham gia nữa cũng nên ấy.
Hồng Liên chẳng mấy quan tâm chuyện hai người kia nói, nhanh chóng thực hiện việc chốt giá của mình. Chỉ là lần này nàng vừa chốt lần một dứt lời, bên dưới Hoàng Thiên Nam lại cắn răng phát giá:
- 20 vạn.
Người ngồi dưới lần lượt hít một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên trong lịch sử có người ngồi tại đại sảnh dám phát giá với phòng khách đặc biệt đến cùng. Tên này não bị nhúng nước sao?
Hàn Tiểu Nhã cười nhẹ, xem ra cũng không tệ lắm. Trả giá cao để tránh bị cạnh tranh, canh thời điểm cuối nắm chắc phần thắng. Hoàng Thiên Nam không hổ là người được lão già nhìn trúng đi. Cô đưa ly trà lên uống một ngụm, giọng mang theo chút tiếc nuối:
- Quả nhiên có người trả giá cao hơn. Nếu đã vậy ta chỉ có thể nhường lại thôi. 20 vạn một thanh đoản đao thượng phẩm, ta mua không nổi đâu.
Hồng Liên phía dưới cũng có phần khẩn trương hơn. Hoàng Thiên Nam đã có lợi thế liền nhanh tay chốt giá, chùy gõ cũng nhanh hơn mấy phần. Hoàng Thiên Nam với nàng quan hệ không tệ, cũng có chút giao tình, giúp được chút nào thì giúp vậy.
Hoàng Thiên Nam bấy giờ mới dám thở ra một hơi, tay càng ôm chặt đứa nhỏ đã thiếp đi trong ngực. Lần này xem ra dốc hết cả vốn rồi đây. Vốn định để dành tặng Nhã Nhi, không ngờ lần này liền phải đem ra dùng. Xem ra muốn làm người tốt cũng thật khó.
Hàn Tiểu Nhã cũng không quan tâm nhiều lắm, chỉ lục lọi túi phép lấy ra một tờ giấy vẽ lên vài ba nét rồi giao cho Bạch Phụng, cười cười nói:
- Cậu không phiền giúp ta giao vật này cho phòng số 5 bên kia chứ?
Bạch Phụng tinh thần đang không tốt lắm cũng đành đứng dậy, nhật lấy vật kia rời đi.
Hàn Tiểu Nhã lại câu môi cười đầy ý tứ, đứng hẳn dậy hướng bên phòng khách số 5 nhẹ gật đầu chào hỏi. Người quen đã ở đây, hôm nay cạnh tranh chắc cũng sẽ bớt đi chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top