Chương 72: Kiểm tra linh huyết.
Hoàng Thiên Nam bước vào phòng chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tất cả những thứ về người đàn bà đó, anh đều không muốn dính líu đến một chút nào. Chính giữa căn phòng, nơi bàn rộng với vài ba ánh nến lập loè, một người phụ nữ đã chờ anh ở đó.
Gương mặt kia với anh thực sự có thể coi như bản sao. Dù hiện tại đã gần 50 tuổi nhưng bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, so với cô gái 30 cũng không khác là bao. Bà ta mân mê tay vẽ trên bàn, khuôn mặt mang theo đầy vẻ mị hoặc nói:
- Tiểu Đăng ngoan, cuối cùng con cũng về với mẹ rồi.
Hoàng Thiên Nam không muốn phải dây dưa nhiều chuyện, chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Đế hậu nương nương, ngài tìm ta không biết là có chuyện gì?
Đế hậu có vẻ mặc kệ lời nói kia, bà ta đứng dậy, cơ thể không xương bám chặt lấy tay anh, giọng cũng càng ngày càng dụ hoặc hơn:
- Tiểu Đăng của ta rất ngoan. Tiểu Đăng sẽ không đối xử với ta như vậy đâu. Con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời ta mà đúng không? Cũng giống như 17 năm trước, bây giờ cũng sẽ không thay đổi đúng không?
Hoàng Thiên Nam đã rất khó chịu liền gạt người kia sang một bên, ánh mắt ngày càng tối. Bà ta càng ngày càng làm ảnh cảm thấy kinh tởm hơn. Khuôn mặt hai người giống nhau như đúc, có lẽ đó cũng là lý do khiến anh căm hận gương mặt này. Anh lạnh nhạt nói:
- Nếu không còn điều gì muốn nói vậy ta xin phép rời đi trước.
Đế Hậu câu môi cười nhạt, bàn tay mân mê trên mặt anh một lượt, giọng vẫn mị hoặc như vậy:
- Vội gì chứ? Hiện tại chúng ta là mẹ con, bọn chúng sẽ không dám làm càn đâu. Hơn nữa Tiểu Đăng, ngươi chắc muốn nhìn cảnh tượng ngoài kia chứ? Không có gì hay ho đâu. Chi bằng ở lại đây với ta...
Hoàng Thiên Nam thoáng giật mình, vội đẩy Đế Hậu ra phóng ra ngoài. Sao anh lại quên mất Nhã Nhi vẫn ở bên ngoài cơ chứ? Tính sai mất một nước rồi.
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, người trong tay Thiên Nhã càng ngày càng yếu hơn. Cô tụ nguyên lực, mạnh tay đâm xuống ngực người phụ nữ một cái khiến bà nôn ra một ngụm máu, cô cũng rút ra được một vật lầy nhầy đen xì như nhựa đường vẩy xuống đất.
Quân lính đã sớm muốn xông lên lại luôn bị kết giới của cô chặn lại chưa thể vào. Cao thủ chỗ này cũng đang được điều động đến đánh phá kết giới bắt người. Thị nữ vẫn liên tục la lên tổng quản bị người ta sát hại khiến càng nhiều người tập chung hơn.
Hoàng Thiên Nam ra ngoài đã quá muộn. Thiên Nhã thở hồng hộc, bàn tay nhỏ đã muộn đen hình như đang có dấu hiệu bị ăn mòn, kết giới cũng đã bị phá nát. Anh nhìn người đang nằm trên đất, lại nhìn cô em gái nhỏ bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tổng quản kia là vú nuôi khi còn nhỏ của anh, đối với anh còn hơn cả mẹ ruột. Nhìn tình trạng này xem ra là Nhã Nhi vừa cứu bà một mạng, có điều Đế Hậu đã sắp đặt nào đơn giản như thế?
Mặt anh tối xầm, thô bạo đưa tay xách cổ áo cô dậy, mạnh giáng xuống một cái bạt tai, quát:
- Dám làm càn trước điện Đế Hậu, còn khiến tổng quản ra như vậy, cô đáng tội gì đây?
Thiên Nhã ho ra một ngụm máu, tay ôm bên má còn đau rát nửa bò nửa quỳ trên đất, yếu ớt nói:
- Điện hạ tha mạng, ta thực sự không có làm gì cả. Tổng quản phát bệnh, ta chỉ giúp bà ấy một tay thôi. Điện hạ tha mạng.
Sắc mặt Hoàng Thiên Nam càng ngày càng kém, ánh mắt chỉ còn toàn lo lắng cùng giận dữ. Anh lần nữa xách cổ áo cô dậy, hướng một chỗ đông lính gác mà ném đi không thương tiếc, sau đó liền ngồi xụp xuống bên cạnh vị tổng quản nâng mang đi. Vị tổng quản vừa mơ hồ tỉnh lại thấy cảnh kia, bàn tay cố gắng nắm chặt áo anh, nhỏ giọng nói:
- Không phải cô ấy làm.
Hoàng Thiên Nam càng thêm căng thẳng. Anh tất nhiên biết Nhã Nhi không làm. Chỉ là nếu hôm nay anh không làm vậy, sợ là cả hai anh em đều không rời đi được. Hồi nãy anh cảm nhận được chính xác phía kia là đám Minh Phong tới, chỉ có cách giao lại cô cho họ mà thôi.
Thiên Nhã bị ném về phía đó chuẩn xác là lúc Minh Phong tới. Chỉ là Hoàng Thiên Nam không thể tính được người bắt được cô không phải là Minh Phong, mà là Hoàng Nhật Minh.
Ý thức Thiên Nhã vẫn vô cùng tỉnh táo, chỉ là bàn tay càng ngày càng tê dại, xem chừng tác dụng của thứ đó quá mạnh đi. Cô nhất quyết đưa tay gạt Hoàng Nhật Minh ra, thật muốn chạy theo anh trai cô ngay lập tức. Đế Hậu biết điểm chết của anh, sau này nhất định sẽ làm ra chuyện lớn.
Minh Phong cuối cùng đành gắt gao giữ cô lại, cho cô một cái ánh mắt an tâm, cô mới khẽ khép mắt ngã vật xuống đất, hơn phân nửa cơ thể đều bị thứ màu đen kia chiếm lấy.
Hoàng Nhật Minh những tưởng sẽ là người mất bình tĩnh nhất, không ngờ chỉ phân phó người bên cạnh mình mang cô đi, lạnh giọng nói:
- Cả gan dám đến đây ám sát người bên cạnh Đế Hậu đều đáng chết. Tăng cường nhân sĩ bảo vệ Đế Hậu, tránh làm người thêm kinh sợ. Người này để ta xử lý.
Đám người xung quanh có ai không biết Cửu điện hạ là con ruột của Đế Hậu cơ chứ, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Hiện trường như một mớ hỗn độn liền như vậy tản đi hết.
Hoàng Nhật Minh vừa mang cô đến chỗ an toàn liền phát hoảng. Cậu không hiểu vì sao cô đột ngột ngất đi, nhưng thứ màu đen kia hình như đang dần xâm lấn cơ thể cô thì phải.
Thiên Nhã cảm nhận được một mảnh yên tĩnh lập tức ngồi dậy, mở một linh trận áp chế thứ đen kia phát sinh, còn phong ấn lại tạo thành một hoa văn chiếm lấy hơn nửa khuôn mặt. Đem bàn tay đã bị ăn mòn đau rát đóng băng định hình trở lại, cô xé toang váy áo, để lộ bộ đồ bó sát gọn gàng, nói:
- Giúp tôi lấy một bộ đồ hầu gái khác qua đây, tôi phải quay lại cung yến.
Hoàng Nhật Minh rất muốn phản đối, chỉ là gặp ánh mắt cương quyết của cô lại phải nhận lời. Đại loại không lâu sau cô cũng bước ra, mái tóc vốn được buộc búi gọn gàng nay chỉ buộc hờ phía sau, tóc mái dài che đi một nửa hoa văn đen trên mặt, tay cũng được đeo găng mỏng che đi toàn bộ hơi băng lạnh.
Hoàng Nhật Minh thật sự rất muốn đổi ý, ánh mắt lại mang theo lo lắng vài phần đã bị cô áp xuống:
- Nếu hôm nay tôi không trở lại đó, anh Nam không thể xử lý toàn bộ mọi chuyện được. Anh có nỡ để anh ấy một mình không?
Hoàng Nhật Minh không nói thêm nữa, rất nhanh mang theo cô trở lại bên trong hoàng cung. Cung yến sắp bắt đầu, bà ta sớm muộn cũng sẽ đến.
Hoàng cung nhộn nhịp đã sớm đầy đủ người, Hoàng Nhật Minh có lẽ là người đến muộn nhất. Chọn một chỗ bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống, cậu chỉ đưa mắt không mấy thiện cảm đảo quanh một vòng. Không biết mụ ta có ý gì lại gọi toàn bộ vương tử công chúa đến chỗ này, chỉ biết chắc chắn mục đích không có gì tốt đẹp cả.
Hoàng Thiên Nam thấy Thiên Nhã phía sau có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt chỉ loé lên một cái rồi vụt tắt không một dấu vết. Thiên Nhã lại để ý đến phía Dương Phi nhiều hơn, Hàn Nhã Phi không có ở đó, rốt cuộc là đang ở chỗ nào?
Không khí tất nhiên không thể im lặng, Hoàng Nhật Minh vừa đến, một giọng nữ đã lên tiếng:
- Sao ta nhìn thị nữ của Cửu ca hôm nay lại quen đến như vậy? Cô ta không phải cô gái được Thất ca mời vào phủ hôm đó sao?
Minh Phong cau mày khó chịu, người nói mà em gái cùng cha khác mẹ của hắn, Minh Nhiên. Tính tình cô ả vốn điêu ngoa lại thích gây sự. Nghe nói Minh Nhiên thích Hoàng Nhật Minh đã lâu, hôm đó Hoàng Nhật Minh công khai bảo vệ Nhã Nhi chắc cũng đã có một chút phản cảm. Hắn cao giọng nói:
- Ai chẳng biết Thất vương tử phủ bị nổ tung, người trong phủ đã chết toàn bộ, thậm chí còn không tìm được nguyên vẹn xác. Cô ta sao có thể là người đó được.
Minh Nhiên ấy vậy mà lập tức phản đối:
- Tứ ca, anh nhầm rồi. Hôm ấy anh không đến đó, làm sao biết được không phải cô ta chứ. Người này quả thật rất giống, không tin anh có thể hỏi Tiểu Dương xem.
Hoàng Nhật Minh từ đầu đến cuối không thích nói chuyện, chỉ giữ thái độ không hề quan tâm ngồi uống trà. Dương Phi vốn không thích Minh Nhiên cũng không hề lên tiếng. Minh Phong lại tỏ ra không liên quan đến mình khiến Minh Nhiên càng thêm bực. Cô ghét nhất chính là loại con gái dựa vào gương mặt đẹp để dụ dỗ ngường khác. Mộc Thanh Nhã kia từ đầu đến cuối chỉ dựa vào một chút nhan sắc liền đi hại người thật khó chịu.
Minh Nhiên đứng dậy, nhanh chân bước đến bên Thiên Nhã thuận tay hất mái tóc cô một cái, nói:
- Cô vốn dĩ là dựa vào bản mặt đẹp đó để câu dẫn Thất ca sao? Hôm nay lại lấy tóc che hết lại rồi? Ta sẽ cho mọi người thấy đúng là cô.
Khuôn mặt vừa lộ ra, mấy vị công chúa không tự chủ mà hét lên một tiếng, Dương Phi còn bịt chặt miệng để không hét lên. Minh Nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên vì biểu cảm này, vừa quay lại đã giật mình mạnh đẩy cô một cái.
Hoàng Nhật Minh vừa kịp đỡ cô chắn phía sau mình, Minh Nhiên liền lảo đảo chỉ tay nói không thành tiếng. Lần trước cô nhìn Mộc Thanh Nhã rõ ràng là một tiểu mĩ nhân, hiện tại chỉ là một gương mặt đáng sợ như vậy. Ám văn kia là thế nào? Còn có đôi mắt vàng kim chỉ toàn uất hận đó nữa. Tại sao một đứa con lai lại có ánh mắt đó cơ chứ?
Hoàng Nhật Minh bất chấp kéo Thiên Nhã tránh cách Minh Nhiên vài bước, lạnh giọng cảnh cáo:
- Cô gây loạn đủ chưa? Cô ấy vốn đã rất sợ bị người khác thấy mặt, cô lại làm trò vô lý đến như vậy?
Minh Nhiên vốn cũng đang phát hoảng, làm gì kịp phản đối cơ chứ. Thiên Nhã phía sau lại nhẹ kéo tay Hoàng Nhật Minh lắc đầu. Ánh mắt cũng nhạt hơn vài lần.
Hoàng Nhật Minh nhìn Minh Nhiên càng thêm căm phẫn, không ngờ hành động đó lại lọt vào mắt Đế Hậu. Bà ta vừa đến liền đến thẳng phía sau Hoàng Nhật Minh kéo Thiên Nhã ra, nói:
- Ta chưa từng thấy Tiểu Minh nhà ta để ý tới ai như vậy. Cô bé này lại có thể khiến Tiểu Minh bảo vệ, xem ra là người rất đặc biệt rồi.
Hoàng Nhật Minh rùng mình quay lại đã quá muộn, Thiên Nhã đã bị Đế Hậu kéo xa mấy bước chân. Bà ta nắm chặt tay cô, một tay đưa lên vén mái tóc dài lên một lần nữa, nói:
- Mặt mũi không tệ, chỉ là ám văn hơi lớn một chút, tám phần là nguyền ấn đi. Mắt vàng tóc đen, con lai sao? Từ khi nào Tiểu Minh lại thích loại này cơ chứ?
Cổ tay Thiên Nhã lại càng đau hơn. Đế Hậu chết tiệt lại dám dùng nguyên lực ép vào kinh mạch của cô, muốn dò xét hay phá hủy nữa không biết. Cô khẽ kêu lên một tiếng, mày nhíu chặt khó chịu. Hoàng Nhật Minh bấy giờ mới có thể tỉnh mộng, vội chạy đến kéo Thiên Nhã về phía sau mình, nói:
- Cô ấy thế nào không liên quan đến bà, tránh xa cô ấy một chút.
Đế Hậu chỉ câu môi một cái vô cùng mị hoặc quay đi. Càng ngày càng thú vị rồi. Chỉ là chim nhốt trong lồng lại dám phản kháng mạnh đến như vậy. Không tồi. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thiên Nhã phía sau ôm chặt cổ tay, sắc mặt càng ngày càng kém. Đế Hậu chết tiệt, lại dám giở trò này với cô? Ép nguyên lực vừa phong ấn kinh mạch, vừa phá hạt giống trung tâm của cô, năng lực thật không tồi, nhưng còn chưa đủ. Nói về phong ấn khống chế, cô mới là tiểu tổ tông đây.
Đế Hậu ngồi xuống bàn, quét mắt phượng một vòng vô cùng thoả mãn lên tiếng:
- Đã vào đây, chúng ta đều là người một nhà, không quản là từ gia tộc nào cả, các con cũng không cần quá câu nệ tiểu tiết. Các con cũng biết, mỗi năm đều phải khảo nghiệm lại năng lực một lần để xem sự phát triển của Linh huyết. Năm nay Đế Quân sức khỏe đã không tốt, ta sẽ thay ngài kiểm tra giúp các con.
Toàn thể người trong sảnh chỉ yên lặng. Dù sao điều này ai cũng đã sớm đoán được nên cũng không phản đối làm gì. Ngược lại dịp này có lẽ lại có thêm vài nhân vật đột nhiên xuất hiện cũng nên đây.
Đế Hậu hài lòng gật đầu, tiếp tục nói:
- Quy tắc kiểm nghiệm không đổi, các con muốn theo lần lượt hay để xung phong đây?
Không một ai lên tiếng, đây cũng coi như đồng tình lần lượt kiểm tra. Nếu là cách đây không lâu, e là Thiên Tự Ninh đã xung phong lên trước. Hắn chết rồi, đám người cũng không mấy ai hứng thú.
Đế Hậu lười biếng đưa tay chống cằm, giọng nói càng ngày càng khiến người nghe nổi gai ốc:
- Vậy Khang Nhi, con trước đi.
Dương Khang vốn đã chuẩn bị tâm lý, bị gọi tên thì đứng dậy thôi. Chính giữa đại điện có một ma cầu, chỉ cần vận nguyên lực rồi nhỏ máu lên đó coi như hoàn thành. Không chỉ đo được độ thuần Linh huyết, còn đo được cả thực lực người thử.
Một màu vàng chói xuất hiện khiến cả đại sảnh trầm trồ. Hai phần ba dòng linh huyết, so với năm trước thực lực còn nhỉnh hơn không chỉ một chút, xem ra vận dụng linh huyết tu luyện không tồi. Hoàng Thiên Nam lại chỉ thầm coi thường một cái. 25 tuổi mà Mới gần chạm Huyền Anh cảnh thì tính là cái gì? Nhã Nhi 17 tuổi mà Huyền Anh trung cấp kia, đó là còn chưa nói 10 tuổi mới thèm tu luyện nguyên lực, vậy mới là kinh khủng ấy.
Đế Hậu mỉm cười gật đầu, dặn dò khen ngợi các kiểu mới để Dương Khang về chỗ. Hoàng Thiên Nam cũng đã sớm chuẩn bị, thật không ngờ bà ta căn bản cũng không gọi đến anh, liền hướng Dương Khê gọi:
- Bình thường Tiểu Đăng cũng chưa từng dành trước, không bằng Khê Nhi, con trước đi.
Dương Khê còn chẳng thèm phản đối. Năm nào chẳng như vậy, thậm chí có năm còn lấp liếm luôn cả việc Hoàng Nhật Đăng sẽ phải kiểm tra linh huyết.
Dương gia thật sự chẳng thiếu nhân tài, Dương Khê cũng mang trong mình hai phần ba dòng linh huyết, thực lực cũng Thanh Anh đỉnh.
Cứ liên tục tiếp diễn như vậy, cho đến khi người nhỏ nhất là Dương Phi kiểm tra xong, Đế Hậu mới hướng Hoàng Thiên Nam nói:
- Tiểu Đăng, đến lượt con. Tiểu Dương nhỏ nhất không nói, thực lực của con mọi năm đều thấp nhất. Năm nay không được để ta thất vọng nữa đâu đấy.
Hoàng Thiên Nam không đáp lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Không phải nói cho bà ta một cái bất ngờ sao? Vậy thì bất ngờ cho chót đi.
Anh đưa tay vận nguyên lực, đem kim bạc đâm xuống một vết nhỏ. Quả cầu tiếp nhận linh huyết liền rực sáng. Tám phần mười. Thậm chí so sới Hoàng Nhật Minh chỉ được bảy phần mười còn mạnh hơn.
Một cảnh này vừa hiện, toàn thể đại sảnh liền đứng bật dậy. Hoàng Nhật Đăng hơn mười năm nay chưa từng kiểm tra linh huyết quá một phần hai, năm nay là tám phần mười. Điều này chỉ có thể chứng minh hai việc: một là Hoàng Nhật Đăng cố ý dấu thực lực, còn lại chính là Hoàng Nhật Đăng bao năm qua đều là đồ giả.
Đế Hậu lại cười đến lạnh gáy, nhìn Hoàng Thiên Nam càng thêm ý tứ hơn. Bà ta còn đang cảm thấy Hoàng Nhật Minh đột nhiên phản kháng đã không đúng, thì ra Hoàng Nhật Đăng hàng thật giá thật lại từ quỷ môn quan mò về. Con trai đã về, bà ta không thể không làm gì đó được.
Đế Hậu tiến lên, đối diện Hoàng Thiên Nam nói:
- Tiểu Đăng, năm nay nổi trội như vậy rất tốt, không phụ công ta bồi dưỡng cho con.
Hoàng Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, xém chút là mắng người phụ nữ này mặt thật dày đi. Anh cuối cùng chỉ lạnh nhạt quay đi, một câu đều không nói, tiến về phía Hoàng Nhật Minh kéo tay Thiên Nhã đi. Anh mà để Nhã Nhi ở chỗ này thêm chút nào nữa chắc sẽ phát điên mất thôi.
Đế Hậu nào dễ bỏ qua như vậy, phất tay một cái liền đem cửa đại sảnh đóng lại, cao giọng nói:
- Tiểu Đăng, đó là thị nữ của em trai con, con thật muốn đưa đi sao?
Hoàng Thiên Nam lập tức quay mặt lại, ném cho Hoàng Nhật Minh một ánh mắt vô cùng mất thiện cảm nói:
- Cô gái này ta muốn, cậu còn muốn giành lại sao?
Hoàng Nhật Minh chỉ hơi nhíu mày, sau đó hơi cúi mặt không nói câu nào. Dù không nói vậy cậu cũng có thể hiểu không giữ được Nhã Nhi bên mình, nhưng nghe chính anh trai mình nói ra câu kia thật không dễ chịu chút nào.
Đế Hậu câu môi càng sâu, cánh cửa chưa hề thoát khỏi khống chế tiếp tục nói:
- Muốn được bên cạnh vương tử Thiên Thần tộc đâu có dễ như vậy. Cô gái đó chỉ là con lai thì có tư cách gì đây?
Hoàng Thiên Nam càng thêm lạnh, ánh mắt mang theo mấy phần sát khí:
- Nếu bà cảm thấy một địa vị vương tử này có giá đến như vậy thì tự giữ cho mình đi. Ta không cần.
Đế Hậu nào dễ buông tha như thế, chỉ một cái chớp mắt liền bắt được cổ tay Thiên Nhã kéo ngược trở lại. Bà ta chế trụ tay cô về phía sau, kéo ngược trở lại phía trung tâm đại sảnh nói:
- Ta từng hứa với cha con sẽ chọn cho con một cô gái tốt. Có tốt hay không đều phải dựa vào linh huyết mà tính. Con không phiền để ta kiểm tra cô ta một chút chứ?
Hoàng Thiên Nam thật muốn phóng đến kéo Thiên Nhã đi. Hiện tại đối với anh cô chính là tử huyệt, bà ta đã biết được chuyện kia có thể tha cho hai người sao?
Thiên Nhã hình như lại không có vẻ gì sợ hãi, chỉ là cảm thấy cổ tay bị chế trụ đau nhức thật muốn giật ra. Một chút nhói bất ngờ xuất hiện ở cổ tay khiến cô nhíu mày, máu theo đó chảy dài trên đất. Mụ già đáng chết lại cố ý nhằm vào động mạch chủ của cô mà đâm xuống, rõ ràng muốn lấy mạng cô đây mà.
Hoàng Thiên Nam cũng phát hoảng, không để ý nhiều đã chạy đến đỡ để chắc chắn cô không ngã xuống. Ánh mắt càng ngày càng tối hơn khi thấy hoa văn đen kia lan rộng ra từng chút một.
Thiên Nhã một tay bám lấy Hoàng Thiên Nam đảm bảo bản thân vẫn có thể đứng vững, tay bị rạch chảy máu kia vẩy một cái, đem máu thấm lên tinh cầu. Màu vàng chói lọi cùng màu đen sậm cũng phát lên, tạo thành một cảnh tượng như âm dương kính vậy. Cái đó là minh chứng của dòng máu lai, nhưng đặc biệt ở chỗ là cô lại mang cả hai dòng linh huyết, một nửa Thiên thần tộc, một nửa Ác ma tộc.
Toàn đại sảnh chìm trong yên lặng. Trên thực tế, tiêu chuẩn để trở thành thành viên hoàng thất Thiên Thần tộc chỉ là Năm phần linh huyết. Dù không rõ cô gái này là ai, nhưng có tới năm phần linh huyết thiên thần tộc đã xứng đáng để được tôn trọng rồi. Chỉ là một nửa còn lại kia...
Hoàng Thiên Nam làm gì quan tâm nhiều như vậy, vội dùng băng nguyên tố phong toả vết thương, đồng thời ôm cô trị liệu. Sao anh lại quên mất mụ ta là một con cáo già cơ chứ? Lẽ ra không nên để cô tới chỗ này mới đúng.
Thiên Nhã chỉ nhẹ lắc đầu, dù không phản đối tiếp nhận trị liệu, cô vẫn cố đứng ở đó, đôi mắt vàng kim càng ngày càng lạnh nói:
- Bà đừng cho rằng bản thân là Đế hậu liền muốn làm gì cũng được. Thân phận của ta là con lai thì đã sao? Linh huyết Thiên thần tộc ta mang cũng không phải là giả. Hơn nữa cho dù anh ấy có được bà sinh ra, bà cũng không có cái quyền cản anh ấy sẽ ở cùng ai. Anh ấy nói muốn ở cùng ta, bà có gì rất thắc mắc sao?
Đế Hậu càng cười đến rợn gáy, khuôn mặt giống Hoàng Thiên Nam như đúc lại mang theo vài tia sát cơ, đáp:
- Quyền gì sao? Ta là người sinh ra Tiểu Đăng, vậy là quá đủ rồi. Cô với Tiểu Đăng nhà ta quan hệ không tồi, xem ra là cô xúi dục nó phản lại ta. Khá khen cho một đứa con gái như cô lại có thể nắm trong tay một vương tử.
Thiên Nhã nắm chặt tay, áp chế toàn bộ cảm xúc của Hoàng Thiên Nam lại. Cô ngẩng cao đầu, kình lực phát ra khiến tóc tung bay lộ ra gương mặt đã bị ám mất một nửa đáng sợ, nói:
- Dùng từ khống chế không thích hợp chút nào. Đường đường một Nhị vương tử Thiên Thần tộc lại bị một đứa con gái khống chế, bà nói xem có chuyện nào đáng nực cười hơn không? Hơn nữa chuyện này nếu lộ ra ngoài, bà nói xem cho dù mang địa vị Đế Hậu, cả thiên thần tộc có mấy người sẽ tha thứ cho bà dám phỉ báng linh huyết đây?
Đế Hậu tặc lưỡi một tiếng, coi như chưa có gì quay đi. Hoàng Thiên Nam cũng không ở đó lâu lập tức mang cô đi mất. Chỗ này càng lâu thì càng nguy hiểm, hơn nữa ám văn kia hình như đang lan rộng ra, anh phải nhanh tìm biện pháp rồi tính.
------------Nhị vương tử phủ------------
Hoàng Thiên Nam luôn bày ra bộ mặt có lỗi khiến Thiên Nhã cảm thấy thật buồn cười. Cô mặc cho Hoàng Thiên Nam băng lại vết thương giúp mình, cười cười nói:
- Cái bộ mặt tự ty đáng ghét đó là thế nào vậy? Không phải lỗi của anh thì sao anh phải tự nhận cơ chứ?
Hoàng Thiên Nam nào dễ thoả hiệp như vậy, ánh mắt chỉ đầy lo lắng định chạm lên mặt cô lại bị giữ lại:
- Đừng động vào nó. Thứ đó em không hoàn toàn khống chế được, sẽ lây đấy.
Hoàng Thiên Nam vẫn giữ thái độ cũ, giọng nói còn mang theo vài phần đau xót:
- Anh không sợ. Sao em lại phải khổ như vậy chứ? Sớm biết cứu bà ấy sẽ rất nguy hiểm, vì sao còn liều lĩnh?
Thiên Nhã vẫn nắm chặt tay không để anh động vào ám văn, nụ cười chưa hề tắt nói:
- Chỉ là ám văn thôi, đeo mặt nạ thì không ai thấy nữa. Còn có dì Lan, em cứu vì em biết chắc chắn dì ấy rất quan trọng với anh. Nếu như em không làm, anh cũng sẽ làm thôi. Mà như thế có lẽ em sẽ ân hận lắm. Bản mặt đẹp trai của anh trai em sao có thể có thứ này được chứ?
Hoàng Thiên Nam bất lực đành rút tay về, ôm cả người cô bé vào trong ngực, cổ họng đã nghẹn ứ lại, rất muốn mắng một trận lại không tài nào mở lời.
Thiên Nhã dù không phản kháng, hai tay vẫn chắn trước mặt tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể anh. Cho đến khi cô hoàn toàn khống chế được thứ này, xem ra vẫn cần phải cẩn thận một chút.
Đêm dài không trăng sao. Bầu trời tối đen như mực. Cả Thiên Thần tộc chìm trong bóng đêm u tịch đến đáng sợ. Trên một nóc nhà cao nhất toà thành, một bóng áo choàng đen bay phần phật trong gió mang theo phong áp mạnh như muốn xé nát cả không trung. Chỉ một khoảnh khắc, bóng áo choàng lại biến mất, bỏ lại không gian u tịch như chưa có chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top