Chương 59: Lôi Thần Thánh địa.

Phía sau bất ngờ nhiều thêm một cánh tay khiến Lôi Thiên Âm giật mình quay lại. Trong phút chốc, cô nàng từ hoảng sợ chuyển sang ngạc nhiên đến tột độ:

- Huyền Vũ? Anh thật sự ở chỗ này?

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười nhẹ gật đầu, kéo tay Lôi Thiên Âm một đường cõng đi. Có người đã tìm đến trung tâm Thánh địa rồi, anh sẽ không ngại bám theo.

Thiên Nhã không còn cản trở gì nữa, một đường theo Bạch Phụng đến thẳng trung tâm Thánh địa.

Trung tâm Thánh địa bán kính gần một cây số đều bị linh thú vây kín, toàn bộ đều là linh thú 9 sao. Tuy nhiên, đây cũng không phải linh thú 9 sao thông thường, nhờ vào năng lượng hưởng thụ từ Lôi hệ thánh thú, đám linh thú này sợ là so với Thần thú chắc cũng không yếu hơn.

Bạch Phụng trực tiếp hoá hình, mở một huyết lộ xuyên suốt từ bên ngoài vào. Linh thú cuồng bạo đến đâu, đối đầu với Thánh thú đều không có cơ hội thắng. Đó là còn chưa kể ở bên cạnh Thiên Nhã không chỉ có một con Thánh thú, Tiểu Lục còn chưa hề phải ra tay.

Phía bên trong bán kính trăm mét là một linh trận lớn, năng lượng từ bên trong đó cũng mạnh hơn đến mấy lần. Trái với đất đá lởm chởm phía bên ngoài, trong đây là một vùng công trình kiến trúc cổ rộng lớn được bao quanh bởi mây và rêu phong. Chính giữa trung tâm là một toà tháp cổ kính, cao đến gần 20 tầng.

Thiên Nhã nắm chặt tay. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy bức bối đến như vậy. Giống như chỉ cần cô lơi là một chút, bất cứ chuyện gì cũng có thể ập đến.

Bạch Phụng sớm biết chuyện này không dễ dàng, nắm chặt tay Thiên Nhã kéo đi, mỗi bước đều mang theo thận trọng. Tiểu Lục thậm chí đã chuẩn bị tấn công, đề phòng bị phục kích.

Chân tháp la liệt xác người khiến Thiên Nhã nhíu mày. Quả nhiên Hắc Long tông đến sớm hơn cô một bước. Chỗ này có cả xác cũ xác mới chồng chất, chứng tỏ Hắc Long tông đến đây không chỉ một lần, ước chừng là từ lần trước cũng đã đến mà bỏ mạng vì thất bại. Nếu cô tính toán không sai, lần trước chỗ này mở ra là từ hai tháng trước, khi đó cô mới chỉ vừa mới tỉnh lại, vậy mà đám Hắc Long liền đã tới chỗ này.

Dứt khoát bước chân vào tháp, cô không tự chủ mà rùng mình một cái. Chỗ này âm khí quá nặng, sợ là người chết trong này đều không thiếu rồi. Bạch Phụng vốn vừa định buông tay châm lên một nguồn sáng, sương mù đã lập tức vây quanh khiến cậu giật mình. Tương tự Tiểu Lục vốn vẫn phía sau Thiên Nhã không rời nửa bước lại không thấy đâu, xung quanh toàn bộ chỉ có sương mù cùng tử khí khiến Thiên Nhã căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cô đưa tay kết ấn tạo ra một quang cầu mở lối, lần mò một vòng. Chỗ này kiến trúc quá kỳ quái, có thể nói là dễ thủ khó công. Đặc biệt là bốn bức tường đầy những đồ án đặc biệt, hình vẽ minh hoạ này có chút giống như... lịch sử của thế giới này.

Vô thức đưa tay chạm đến một trong số những bức đồ án, cô giật mình nhận ra bản thân như chạm phải truyền tống trận, trực tiếp bị mang đi.

Cô lần nữa mở mắt, cảnh vật liền một lượt thay đổi. Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, thế giới thuở sơ khai, mọi thứ dường như vẫn chỉ là thể nguyên thủy nhất. Thẩm Phán chi Thần tối cao ngự trên đế ỷ hướng xuống toàn bộ sinh vật của đại lục rộng lớn. Ngay dưới chân ngài là 100 vị thần quyền lực, cũng có những thần quan hỗ trợ đắc lực. Cô ở chỗ này, đại diện cho loại người nhỏ bé đầu tiên, sinh vật yếu ớt nhất trong hệ sinh vật.

Thẩm Phán chi Thần lên tiếng, một giọng nói trầm ổn lại đầy quyền lực khiến muôn loài đều phải cúi đầu xưng thần, không thể chống cự, càng không thể phản kháng.

Cơ thể Thiên Nhã không ngừng run lên, cô chưa từng tưởng tượng được quyền uy của một vị thần lại lớn đến độ này.

Một tiếng nổ phá nát cả một góc điện rộng lớn. Từ phía xa, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của tám con vật lớn, nếu để ý kỹ một chút, cô có thể nhận ra một trong số đó là Bạch Phụng Thánh thú, có lẽ đây là Thánh thú đời đầu tiên.

Thánh Thú với Thần xung đột, chủng loài gần như bị tuyệt chủng, chỉ còn xót lại số lượng ít đến đáng thương. Toàn đại lục vốn rất rộng lớn lại bị phá hoại đến phân nửa, chỉ còn lại tàn tích cùng hoang phế.

Thẩm Phán chi Thần liều mạng vớt lại thế cục, truyền lại thần vị cho một người mới, đem đại lục một lần nữa hồi sinh, đem tám con Thánh thú phong ấn lại một phần năng lượng, còn ban cho các giống loài khác một số năng lực tự vệ nhiều hơn chỉ là tự vệ vật lý.

Chủng loài tiến hoá, chư thần liền chia hai thái cực, một bên ủng hộ Thẩm Phán chi Thần, một bên lại xung đột dẫn đến lầm than khắp nơi. Tám con Thánh thú vì thế mà lần nữa làm loạn, Hỗn Nguyên giới vì thế mà diệt chủng, trở về với thuở sơ khai.

Vị thần cuối cùng còn sống vẫn không nỡ nhìn thế giới tươi đẹp này bị phá hoại, ngài dùng hơn 50000 năm để giúp sinh vật lần nữa tiến hoá, tiếp tục phong ấn lại Thánh thú để chúng không thể phá hoại thêm được nữa, thu thập lại truyền thừa Thần vị phong ấn lại trong tàn tích cổ, hy vọng một ngày nào đó sẽ có người thừa kế thích hợp xuất hiện, thần sẽ lại được phục sinh.

Cảnh vật liên tục biến đổi, Thiên Nhã cũng không thể kiểm soát, cứ tiếp tục theo dõi như đang nhìn chính quá khứ cùng tương lai của mình vậy. Đến khi cảnh vật không còn biến đổi nữa, cô đã bị đưa đến một chỗ xa lạ.

Một màn tối om cùng với mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cô thật muốn nôn khan một trận. Chỗ này hình như là một đầm lầy, dưới đó ẩn hiện có thứ gì mà cô không thể nhìn ra được, chỉ là mang lại áp lực kinh người khiến cô căng thẳng. Sương mù càng thêm dày, đến đường đi cũng không còn nhìn rõ nữa. Dưới chân bắt đầu có cảm giác lầy lội cùng mùi tanh càng thêm nồng khiến cô càng ngày càng khó chịu, thân thậm chí còn run lên từng đợt.

Cô không muốn phải tưởng tượng, nhưng thứ cô dẫm lên dường như không phải là bùn, mà là máu thịt sống đã bị đánh nát không còn lại gì. Cứ nghĩ đến đó, cô lại ôm cổ nôn khan một trận. Thứ này xem chừng dày đến hơn một tấc, phải là bao nhiêu máu thịt của bao nhiêu người, bao nhiêu vật mới tạo thành nơi đáng sợ thế này đây?

Chân đột nhiên bị giữ lại làm cô giật thót. Theo bản năng quay lại, cô có thể thấy rõ một bàn tay đầy máu đang nắm lấy cổ chân cô, lực đạo càng ngày càng mạnh khiến cô khó chịu vô cùng. Cô rút kiếm, một đao chặt đứt thứ kia, máu bắn tung tóe cả một vùng. Có điều, thứ kia còn không dừng lại, một bàn tay khác lại vươn đến, nắm lấy cổ chân cô không buông.

Thiên Nhã còn có một chút hoảng sợ, thứ này quá nhiều, hơn nữa còn hướng chân cô nắm đến, dường như muốn kéo cô theo xuống chỗ huyết nhục mơ hồ dưới chân vậy. Cô vừa đưa kiếm phòng thủ, vừa lui lại tìm đường thoát.

Một cảm giác mát lạnh sau lưng khiến cô rùng mình. Thôi xong, vậy là vào đường cụt. Xui xẻo quá mức rồi.

Đúng lúc cô muốn làm liều, một bàn tay chắc chắn liền nắm được tay cô, một đường kéo lên làm cô tỉnh mộng. Cô mạnh lắc đầu, thoát khỏi cơn ảo giác. Ảo giác này so với Bích Đế khi đó còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo, trước mặt cô lại là người không ngờ tới. Anh vẫn nắm lấy cổ tay cô, hỏi:

- Không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi?

Thiên Nhã khẽ run lên một cái, sau đó lập tức lạnh nhạt giật tay lại, đáp:

- Không sao. Cảm ơn anh đã giúp.

Tây Môn Huyền Vũ có vẻ không hài lòng nhíu mày, hiển nhiên không thích vẻ khách sáo này chút nào. Lôi Thiên Âm từ phía sau đã chạy đến, vừa nhìn thấy cô đã hất mặt nói:

- Còn tưởng cô giỏi giang đến đâu, không phải vẫn là nhờ Huyền Vũ giúp sao? Anh trai cô, còn có Tiểu Lục đã đi đâu rồi?

Thiên Nhã đã lạnh đi mấy phần, nhíu mày khó chịu nhìn xung quanh. Chỗ này có vẻ không giống với không gian tầng 1 hồi nãy, rốt cuộc đã đến chỗ nào rồi?

Tây Môn Huyền Vũ có vẻ biết Thiên Nhã sẽ không đáp lại, chỉ quay sang Lôi Thiên Âm hỏi:

- Thiên Âm, em quen với cô ấy sao?

Lôi Thiên Âm tỏ vẻ vô cùng bất mãn, đáp:

- Anh nhắc đến em lại muốn phát hoả đây. Là cô ta cùng với hai người đi cùng bỏ em lại giữa chốn hoang vu đó, còn nói mặc kệ em như thế nào đấy. Nếu anh không xuất hiện, sợ là em hiện tại sống không nổi rồi.

Mặc kệ cô nàng tiếp tục thêm mắm thêm muối vào câu chuyện, Thiên Nhã vẫn khó chịu dò xét tình hình xung quanh. Bạch Phụng và Tiểu Lục đều lạc mất, bên người cô hiện tại chỉ còn Ngân Lam. Hiện tại nếu Ngân Lam cũng không còn, e là cô sống không nổi ở chỗ này. Đại loại để Lôi Thiên Âm lải nhải một hồi, cô mới quay lại lạnh giọng nói:

- Cô nói chỉ cần tìm được Tây Môn Huyền Vũ, cô sẽ không đi theo ta nữa. Hiện tại thấy cũng thấy rồi, ta vớt mạng của cô về, anh ta cứu ta một lần coi như hoà. Từ giờ phút này ai đi đường nấy, hy vọng không gặp lại.

Thiên Nhã xoay người muốn đi, cổ tay lại lần nữa bị kéo lại. Tây Môn Huyền Vũ nhất quyết không chịu buông tay, ánh mắt mang theo lo lắng nói:

- Chỗ này nguy hiểm, đi cùng nhau sẽ tốt hơn.

Thiên Nhã càng thêm lạnh, cô lần nữa giật tay về nhưng bất thành, đôi mắt sắc lẹm ném lại cảnh cáo nói:

- Ta nói không cần. Ta cũng không tin đi cùng hai người ta có thể bớt đi nguy hiểm. Buông ra.

Lôi Thiên Âm có thể nhận ra một chút biến đổi trong ánh mắt của Tây Môn Huyền Vũ, lập tức tiến đến nói:

- Mặc Nhi cô ta không muốn, anh cũng đừng quản nhiều như vậy. Cô ta dù sao cũng chỉ là kẻ qua đường thôi. Anh cứu cô ta một mạng coi như đối với cô ta là quá lời rồi.

Tây Môn Huyền Vũ lạnh đi mấy phần, lực đạo dồn xuống cổ tay Thiên Nhã càng lớn khiến cô đau điếng. Anh lần nữa nhắc lại câu nói:

- Chỗ này nguy hiểm, đi cùng nhau sẽ tốt hơn.

Thiên Nhã càng thêm cứng đầu, cô cắn chặt răng nhịn đau, ánh mắt càng thêm lạnh, sát khí cũng đã phóng ra, gằn giọng cảnh cáo:

- Tôi nói buông ra.

Lực đạo hướng đến cổ tay cô dường như không hề giảm xuống, thậm chí còn tăng thêm một phần. Cô dứt khoát rút đoản kiếm, một nhát đâm xuống phía bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay mình.

Vết máu bắt đầu nhỏ xuống sàn, Tây Môn Huyền Vũ còn không nhíu mày lấy một cái. Đoản kiếm lực đạo không nhỏ, một lần chính là xuyên qua cả bàn tay của anh và cổ tay của cô hướng xuống. Anh chịu một, cô cũng chịu một, đối với cô là công bằng, đối với anh lại nhiều thêm một tầng đau lòng.

Lôi Thiên Âm hoảng sợ vội đưa tay rút thanh đoản kiếm ra, kéo lấy tay Tây Môn Huyền Vũ nhanh chóng sau băng bó lại, quát:

- Cô điên rồi sao? Anh ấy vừa cứu cô một mạng, cô lại đâm anh ấy một nhát.

Thiên Nhã huy động băng nguyên tố cầm máu, bọc lại cả vùng cổ tay. Cô ngước mắt lên, ánh mắt màu đen huyền chỉ toàn hơi lạnh đến thấu xương, nói:

- Ta đã nói không cần, đó là do hắn tự làm tự chịu. Không hẹn gặp lại.

Nói xong, Thiên Nhã lập tức bỏ đi. Tây Môn Huyền Vũ mới có ba tháng không gặp mà thay đổi đến mức độ này rồi? Người này... cô nhận thức không nổi.

Tây Môn Huyền Vũ hướng mà những theo càng thêm lạnh, quanh cơ thể đã có xu hướng bạo phát nguyên lực, đôi mắt còn xẹt qua một tia tinh quang như có như không. Chỗ này nói lớn có lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, anh không tin sẽ không chạm mặt cô thêm một lần nào nữa.

Đi hết mấy dãy cầu thang, Thiên Nhã cuối cùng cũng dừng lại ở một sảnh lớn. Chỗ này so với tầng một có nhỏ hơn một chút, nhưng so với chỗ hồi nãy gặp hai người kia thì lớn hơn rất nhiều. Cấu trúc hình trụ cộng với trần vòm khiến cho sảnh này còn rộng hơn gấp mấy lần. Xung quanh trường bao như cũ là các bức đồ án, có điều đồ án này không giống với trước đó. Ở đây đồ án sinh động hơn rất nhiều, một chút giống như một câu chuyện xưa được ai đó khắc hoạ lại, phần khác giống như là chính con người đang hoá thân vào đó, khiến đồ án giống như thật nổi lên trước mặt vậy.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không cố gắng chạm tới đồ án, chỉ đi vòng quanh xem xét một lượt. Chỗ này rộng khoảng vài trăm mét vuông, không gian đóng kín chỉ có một lối cầu thang hồi nãy cô đi tới. Nói chỗ này là tử lộ chắc cũng không sai chút nào.

Cô đặc biệt chú ý tới một bức đồ án có màu sắc mới nhất. Hình vẽ trên đó là một nhóm không đến 15 người, dẫn đầu là một ma pháp sư mặc áo choàng dài màu nguyệt bạch đang hướng đến một con bọ cạp màu ngọc bích tấn công. Bọ cạp này đối với cô có mấy phần quen thuộc, thậm chí có thể coi như đã suýt mất mạng dưới chân của nó một lần. Thứ này là Yêu Thú trấn thủ đáy vực của Nguyên Mộc Thánh địa, Mộc hệ Bích Hạt yêu thú.

Tuy không hiểu đồ án này có nghĩ gì, cô vẫn cảm thấy cảm giác bức bối càng ngày càng mãnh liệt hơn. Áp lực xâm lấn giống như quanh đây có một nguồn năng lượng nào đó đang hướng cô mà phóng đến.

Một tiếng động mạnh khiến cô giật mình. Lối thoát duy nhất bị đóng lại, trần nhà đột nhiên toả sáng bao trọn cả đại sảnh. Quang cảnh cũng theo ánh sáng mà biến đổi, đem một đại sảnh lớn biến thành một nơi chưa đầy dây gai leo. Thầm cắn răng lại trúng phải ảo giác, cô rút kiếm phòng thủ. Hồi nãy cô vẫn nhìn chăm chú nhất vào bức đồ án kia, tám phần sẽ lại gặp Bích Hạt yêu thú.

Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán, Bích Hạt yêu thú đột nhiên xuất hiện, há to miệng như muốn một lần nuốt gọn cô. Thiên Nhã không nhíu mày lấy một cái, khí tức Thần vị dần trào ra, sương kiếm cũng nhuộm thêm một tầng quang nguyên tố thuần khiết. Bích Hạt yêu thú ngày đó rút lui cũng chính là vì cảm nhận được Quang Minh thần vị, cô tin lần này sẽ vẫn có chút tác dụng.

Bích Hạt yêu thú đúng là có dừng lại, ánh mắt vốn mang một nét cuồng bạo dần chuyển sang sợ hãi, sau đó giận dữ. Nó tăng tốc độ, phóng tới phía cô càng thêm nhanh, quanh thân cũng huy động mộc nguyên tố cường hoá sức mạnh khiến màu xanh trên đôi càng càng thêm bóng.

Thiên Nhã càng nghiêm túc. Bích Hạt yêu thú vừa phóng đến, có theo đà nghiêng người về phía sau, cả cơ thể gần như song song với mặt đất mạnh tay đâm lên một nhát. Yếu điểm lớn nhất của Bích Hạt yêu thú chính là nút giao ở bụng của nó. Bị cô đâm trúng một nhát, công với quang nguyên tố phát bạo trong cơ thể khiến nó kêu lên đau đớn, cái đuôi lớn vung lên, xém chút là hất văng cô đi.

Thiên Nhã lộn lại vài vòng, sương kiếm vẫn nắm chắc thủ thế. Chất lỏng màu xanh lục hồi nãy bắn ra từ vết thương trên người Bích Hạt yêu thú có tính ăn mòn mạnh, quần áo trên người cô đã bị bào đi không ít, một số chỗ da còn có dấu hiệu bỏng rộp, ngay cả băng nguyên tố được huy động cầm máu vết thương trên cổ tay cũng bị bào mất một nửa, máu lại có chiều hướng chảy ra.

Gia cố thêm một tầng băng nguyên tố trên cổ tay, cô đặt thêm trên lưỡi kiếm một tầng lôi nguyên tố. Lôi điện với quang nguyên tố kết hợp tạo thành lam điện bạo phát, càng thêm kích thích sự tính hiếu chiến của yêu thú.

Con vậy lần nữa kêu lên, cái đuôi lớn mạnh mẽ quật xuống, đem gần như toàn bộ dây leo quét hết, điên cuồng tấn công Thiên Nhã.

Thiên Nhã cũng không ngu đối đầu với cái đuôi kia, liên tục di chuyển với tốc độ cao đánh vào điểm yếu của con vật, quang cùng lôi nguyên tố liên tục phát bạo, quần nát cả một khu vực rộng lớn.

Con vật có vẻ ngày càng hiếu chiến, Thiên Nhã lại yếu thế dần đi. Nguyên lực của cô không phải là vô hạn, thứ này dường như lại có thể hồi phục sau khi bị thương. Tu luyện giả cho dù có mạnh, đối đầu với một yêu thú bất tử rõ ràng là đang chán sống.

- Tĩnh tâm, nhắm mắt lại.

Một tiếng nói đột nhiên vang lên, Thiên Nhã chỉ hơi nhíu mày, sau đó cũng đánh liều làm theo.

Mọi thứ như trở về với thực tại, áp lực lập tức biến mất. Cô chỉ có thể nghe thấy ai đó đang tiến về phía mình, người này có vẻ không có ác ý nên không hề cảm nhận được sát khí. Người kia dùng một dải lụa bịt mắt cô lại, nói:

- Ở chỗ này không thể dùng mắt. Cố gắng tĩnh tâm, dùng tai và mũi để xác định.

Thiên Nhã gật đầu. Giọng nói này có mấy phần quen thuộc, chính là Thánh thú khế ước của Huyền Vũ, Bích Đế. Cô theo chân Bích Đế, hỏi:

- Cô cũng bị lạc với Huyền Vũ sao?

Bích Đế một bên thăm dò, một bên chắc chắn Thiên Nhã vẫn đi theo mình, nói:

- Đúng vậy. Khi chúng ta vào đây không lâu thì bị truyền tống trận mang đi. Chỗ này tạo ra ảo giác quá mạnh, ngay cả bản thân ta cũng mấy lần bị lừa.

Thiên Nhã hơi cau mày, ảo giác mạnh đến Bích Đế cũng chịu thiệt, đây là loại huyễn thuật gì? Cô cố gắng nghe ngóng xung quanh, lên tiếng hỏi:

- Ta chỉ mới gặp Huyền Vũ cách đây không lâu. Anh ấy đi cùng với vị hôn thê.

Bích Đế có chút ngạc nhiên nhìn lại, tuy không thể suy đoán qua ánh mắt, nàng vẫn cảm nhận được cô không nói dối. Nhưng mà vị hôn thê kia...

- Sau khi kết thúc tranh bá, chủ nhân liền được lệnh về chỗ này, không lâu sau đã tiến vào đây. Cô nói hôn thê? Cô ta là ai?

Thiên Nhã nhíu mày càng chặt, Bích Đế nói sau tranh bá liền đến chỗ này, tức là họ vào đây còn trước cô hai tháng vẫn chưa thể ra. Vậy Tây Môn Huyền Vũ kia là người nào? Cô nắm chặt tay, cái đầu nhỏ hoạt động hết công suất. Cô còn thắc mắc tại sao Huyền Vũ lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra người kia căn bản không phải anh, vậy hắn là người nào?

- Hoàng Thiên Nhã, cô sao vậy?

Thấy cô chỉ im lặng, Bích Đế mới lên tiếng hỏi. Cái đầu nhỏ của cô vốn đang nghĩ đến cái gì đột nhiên bị chặn lại. Mạnh lắc đầu một cái, cô nói:

- Ta không sao. Ta chỉ hơi thắc mắc các cô vào đây so ra còn sớm hơn ta hai tháng, vậy mà ngay trước khi vào đây, ta lại gặp chủ nhân của cô bên ngoài Thánh địa, còn có thêm một tiểu hôn thê. Cái này chỉ có hai trường hợp. Một là chủ nhân của cô đã ra khỏi đây, trở về thành là tam điện hạ rồi mới quay lại trong lần vừa rồi cùng ta, hai là...

Chưa để Thiên Nhã nói hết, Bích Đế đã lập tức khẳng định:

- Hắn chắc chắn là đồ giả. Chỗ này một khi đã vào thì không thể ra, trừ khi phá giải được toàn bộ cửa ải. Bản thân ta là Thánh thú vẫn phải chịu mắc kẹt ở đây, chủ nhân căn bản không thể nhanh như vậy thoát ra được.

Bích Đế nói lời này không phải đang coi thường chủ nhân của nàng, mà căn bản đang dựa vào sự thật để nói. Tám con Thánh thú chính là sinh vật mạnh nhất nơi này, trí tuệ cũng có thể coi vào hàng đỉnh. Bích Đế xét trên phương diện sức mạnh không phải quá cao, nhưng trí tuệ lại đứng hàng thứ hai, vậy mà vẫn chịu bị vây tại đây, một tu luyện giả càng ko có khả năng thoát ra được.

Thiên Nhã chỉ nhẹ gật đầu, dựa vào phán đoán mà theo bước Bích Đế, cũng không dám chạm tay lung tung nữa. Chỗ này đâu đâu cũng là truyền tống trận, nếu không cẩn thận hị cuốn vào, sợ là sớm muộn cũng sẽ bị chôn xác ở đây.

Bạch Phụng không biết bản thân đã bị đưa đến chỗ nào, chỉ biết căn bản ảo giác ở đây không có mấy tác dụng lên cậu, toàn bộ chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất ngay. Cậu rõ ràng nhận ra được Tiểu Lục vẫn ở bên cạnh, nhưng chủ nhân không biết đã ở chỗ nào. Cố gắng dùng ý thức liên lạc, cậu gần như bất lực vì một chút ý niệm đều không có. Cả cậu và Tiểu Lục đều ở đây, nếu chủ nhân thật sự gặp nguy hiểm, hai người cũng không thể làm gì được. Ý niệm bị phong bế, sợ là chủ nhân lành ít giữ nhiều.

Nắm chặt tay Tiểu Lục kéo đi, cậu thầm nhủ nhất định không thể lạc nhau thêm một lần nữa. Trước hết phải đi tìm chủ nhân, chỉ có vậy mới phần nào khiến cậu bớt lo lắng. Cậu lại không hề nhận ra, đôi mắt Tiểu Lục đã dại đi vô hồn, thỉnh thoảng đáy mắt còn nhiều hơn một mảnh tinh quang kỳ dị.

Bích Đế cùng Thiên Nhã lại loanh quanh khá lâu, lên không biết đã bao nhiêu bậc cầu thang, qua không biết bao nhiêu đại sảnh. Bích Đế đột nhiên dừng lại, Thiên Nhã cũng hiểu không tiến thêm bước nào. Phía trước không có sát khí, cũng không có áp lực lớn nào chứng tỏ không có gì nguy hiểm, chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao Bích Đế lại không đi tiếp.

Đáp lại suy nghĩ của cô là một thanh âm lanh lảnh cao vút:

- Mặc Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thiên Nhã nhíu mày, không ngờ lại chạm mặt Lôi Thiên Âm ở đây. Điều này đồng nghĩa với Tây Môn Huyền Vũ kia cũng sẽ ở chỗ này. Bích Đế đề phòng, trực tiếp đưa tay chắn trước Thiên Nhã, ánh mắt không mấy thiện cảm ném đến hai tên trước mặt.

Lôi Thiên Âm dường như nhận ra Bích Đế, tiếp tục nói:

- Còn có Băng Nhi. Huyền Vũ nói cô bỏ ra ngoài, không ngờ lại tới đây trước. Cô không phải là cận vệ của anh ấy sao? Một tiếng không thích liền bỏ ra ngoài như vậy?

Bích Đế bắt đầu toả ra hơi lạnh. Băng Nhi là tên chủ nhân đã gọi nàng khi vừa đến chỗ này, đứa con gái kia đúng là có bám theo chủ nhân một thời gian, gọi nàng như thế cũng không lạ. Nàng hơi nheo mắt, lên tiếng nói:

- Vậy sao điện hạ cũng ở chỗ này? Là Lôi tiểu thư dẫn đến, hay là tự ngài đến?

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy lời nói này hết sức bình thường, lạnh nhạt đáp:

- Ta có đến hay không, một cận vệ như cô không cần biết.

Nói đoạn, hắn tiến về phía Thiên Nhã, nhìn xuống cổ tay kết băng đau lòng nói:

- Mặc Nhi, nếu đã gặp nhau rồi thì đi cùng nhau thôi, anh không muốn em gặp nguy hiểm.

Bích Đế nhất nhất chắn trước mặt liền đẩy Thiên Nhã lùi về sau hai bước giữ khoảng cách. Dù nàng vẫn có cảm giác người này là chủ nhân của nàng, nhưng cũng không phải. Nói chính xác thì thể xác này thật sự là chủ nhân nàng, chỉ là thứ vẫn đang nói chuyện với Thiên Nhã thì không phải.

Thiên Nhã câu môi cười lạnh, đưa tay gạt tay Bích Đế, nói:

- Điện hạ nhà cô đã có lòng, lẽ ra ta không nên từ chối. Chỉ là ngươi quá sơ hở, cho rằng bản thân đang diễn rất nhập tâm mà không tính đến bị nguyên chủ chơi một vố. Ta nói vậy có đúng hay không... Tam điện hạ... Hay ta nên gọi ngươi là Tử Điện Mị Ảnh Linh Hồ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top