Chương 50: Vĩnh viễn không thay đổi
Khải Hiên phân phó cho người đỡ Hàn Vân Hy, bản thâm mình ôm Thiên Nhã trở về dịch quán, còn tự mình chăm sóc đến hơn nửa đêm mới rời đi. Dù có một Hoàng Thanh Liên vẫn luôn ở bên, Khải Hiên vẫn không yên tâm mà nói cả Đậu Khải Đình thay phiên nhau trực bên ngoài, phòng Thần nữ sẽ tỉnh lại mà cần gì đó.
Trong phòng một mảnh tối om, không biết từ khi nào đã nhiều thêm một bóng trắng. Người mới đến này chính là người hồi sáng đỡ được Thiên Nhã, Hoàng Thiên Nam.
Nhẹ vuốt ve trên gương mặt còn một chút, kiểm tra độ nội thương của cô gái, Hoàng Thiên Nam lại cảm thấy đau lòng, còn một chút có lỗi. Luôn miệng nói sẽ bảo vệ cho cô, cuối cùng lại suýt hại chết cô không biết bao nhiêu lần. Đến giờ nghĩ lại, anh chỉ thấy bản thân một chút tư cách để làm anh trai cũng không có.
Mi tâm Thiên Nhã đột nhiên nhăn lại khó chịu, tay cũng nắm chặt như nhịn đau, còn ho khan vài tiếng nhỏ nhưng không đánh động người bên ngoài. Từ đầu buổi đến giờ Thần nữ của họ ho khan như vậy cũng không ít, hộ pháp nói sẽ ổn thì có lẽ sẽ ổn.
Hoàng Thiên Nam lại cảm thấy tâm như thắt lại, vội vàng ngồi xuống bên cạnh trị liệu một lần nữa. Qua hơi thở của Thiên Nhã, anh có thể nhận ra cô hình như đang yếu dần đi, xem ra đòn hồi sáng của Tiểu Bạch quá mạnh, khiến bản thân cô không thể chịu nổi. Thầm trách Nhã Nhi hiện tại sao lại ngốc đến như vậy, Nhã Nhi ngày trước vốn không phải loại người sẽ cứ thế để bị người ta đánh ra nông nỗi này. Trên thực tế lại lo lắng đến muốn phát điên rồi, rất muốn cô tỉnh lại sẽ mắng cho một trận lại nuốt xuống toàn bộ.
Mãi đến khi sắc mặt của Thiên Nhã tốt hơn, Hoàng Thiên Nam mới dừng việc trị liệu lại. Anh vẫn không dám chữa khỏi hoàn toàn cho cô, sợ cô tỉnh lại nhìn thấy sẽ nổi giận mà ảnh hưởng sức khỏe, cũng sợ sau này không còn nhìn thấy cô nữa. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức vuốt ve mái tóc dài lần cuối, Hoàng Thiên Nam nuối tiếc quay đi, phải rời khỏi càng sớm càng tốt.
Cảm thấy góc áo choàng bị người ta yếu ớt nắm lấy, Hoàng Thiên Nam mới giật mình quay lại, chỉ thấy Thiên Nhã mắt vẫn nhắm tịt, khoé mi mơ hồ còn trào ra hai giọt nước mắt lăn dài. Cô hình như đang muốn cố gắng níu giữ thứ gì đó, miệng cố gắng muốn nói ra lại không thành tiếng. Đôi lông mi khẽ động một chút liền mở ra, để lộ đó còn ngươi màu đen sáng lại như mờ một tầng sương, vô cùng mơ hồ.
Hoàng Thiên Nam càng thêm hoảng, rất muốn bỏ đi lại không nỡ giật tay Nhã Nhi ra, chỉ có thể đứng đó, quay lưng về phía cô, mong cô sẽ không nhận ra mình sau lớp áo choàng màu nguyệt bạch. Thiên Nhã chỉ có thể cử động một tay, vẫn nắm thật chắc áo choàng không rời, miệng khô khốc mãi mới có thể nói thành tiếng nhưng cũng yếu vô cùng:
- Đừng... bỏ... em...
Cả cơ thể Hoàng Thiên Nam run lên mãnh liệt. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ làm quyết tâm rời khỏi chỗ này của anh bị đánh sập toàn bộ. Anh quay lại nhìn thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy không khỏi đau lòng, sống mũi cay cay, chỉ cảm thấy bản thân hình như đã mắc rất nhiều lỗi lầm rồi.
Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Nhã, anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc dài, giọng đã lạc hẳn đi nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ nhất có thể:
- Anh không đi đâu hết. Anh ở lại đây với Nhã Nhi.
Thiên Nhã vẫn bảo trì gương mặt yếu ớt, đôi mắt mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lắm mới nói được một câu:
- Đừng... bỏ em... Rất... đáng sợ...
Hoàng Thiên Nam chỉ cảm thấy mắt nóng lên, cơ hồ đã rất muốn khóc, phần vì thương cô em gái, phần vì trách bản thân quá vô dụng không thể giúp được gì. Sống ngần ấy năm được tôn sùng như một kẻ đứng đầu sáng suốt, cuối cùng ngay cả em gái của mình cũng không bảo vệ nổi, Hoàng Thiên Nam anh rốt cuộc là loại người gì.
Thiên Nhã càng ngày càng run lên, đôi mắt đã mờ nhoà hẳn đi, ngập nước trào ra ngoài, lăn dài xuống gối. Giọng nói ngày càng yếu nhưng tay càng nắm chặt tay Hoàng Thiên Nam hơn, giống như sợ chỉ cần lới lỏng một chút thì người kia sẽ đi mất.
- Anh Nam... Nhã Nhi... rất sợ...
Câu này thậm chí Thiên Nhã còn không thể nói hết, hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn hơn. Vết thương của cô vừa khá lên một chút lại xúc động như vậy rất không tốt. Hoàng Thiên Nam hiện tại mới thấy mình càng ở lại đây lại càng sai lầm. Nếu như làm nhanh rút gọn, Nhã Nhi sẽ không thương tâm đến như vậy, càng không vì sự xuất hiện của anh mà xúc động nhường này. Có điều đã ở đây rồi cũng không thể bỏ đi được. Mặc kệ Nhã Nhi tỉnh lại có hận mình hay không, nếu bây giờ đột nhiên bỏ đi, Hoàng Thiên Nam anh sẽ hối hận suốt đời.
Nhẹ đỡ cô ngồi dậy, Hoàng Thiên Nam thu hết dũng khí ôm lấy cơ thể nhỏ đang run lên từng đợt vào lòng, tâm lại như càng thêm thắt lại. Cảm giác đau lòng không phải là anh chỉ nếm thử lần đầu, cảm giác dày vò càng không phải mới chỉ ngày một ngày hai, nhưng cứ nhìn đứa em gái nhỏ trong lòng, anh cảm thấy hình như so với lúc này, đau lòng cùng dày vò trước kia cũng không đáng là gì cả. Nhìn cô em gái mình tự tay nuôi dưỡng 10 năm run lên vì sợ hãi, không hiểu tại sao Hoàng Thiên Nam lại cảm thấy hối hận vì đã trở về đây. Nếu năm đó anh không rời bỏ Nhã Nhi, năm nay cô cũng đã 26 tuổi, có một gia đình êm ấm bảo vệ cho cô rồi. Nếu 16 năm trước anh chịu buông bỏ ở lại, có phải cô hiện tại sẽ rất hạnh phúc hay không?
Thiên Nhã trong lồng ngực Hoàng Thiên Nam dường như cảm nhận được anh đang xúc động, tay vẫn nắm chặt tay anh, nhỏ giọng run run nói:
- Anh Nam... Anh mãi mãi... là anh trai của Nhã Nhi... vĩnh viễn đều không thay đổi...
Lần này đến lượt Hoàng Thiên Nam run lên, bao nhiêu cảm xúc cố gắng đè nén xuống đều phát ra toàn bộ. Anh ôm chặt lấy cô bé trong lòng, cơ thể hồi nãy còn bị áp chế nay đã thả lỏng, mặt cũng vùi sâu vào hõm vai của Thiên Nhã rất lâu mới ngẩng lên. Cô vẫn coi anh là anh trai, dù chỉ là trong lúc không tỉnh táo nói vậy, anh cũng thoả mãn lắm rồi.
Cảm thấy hơi thở của cô đều dần, Hoàng Thiên Nam mới đặt cô về nằm lại như cũ, vén chăn lên cẩn thận, còn hôn lên trán cô một cái mới bỏ đi. Đối với Hoàng Thiên Nam mà nói, hôm nay có lẽ là ngày anh cảm thấy thoải mái nhất trong suốt mười mấy năm qua. Cảm giác như mọi gánh nặng đều có thể buông xuống, tinh thần cũng phấn chấn lên rất nhiều. Tất cả đều là nhờ vào Nhã Nhi đã quay trở lại.
-----------sáng hôm sau--------------
Hoàng Nguyệt Anh đã ở Hoả Linh thành dịch quán khá lâu, vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn rồi, chỉ là khúc mắc trong lòng mãi mà không giải được. Một tuần nay Thanh Long không hề đến đây, Tiểu Bạch cũng không đề cập gì khiến cô cũng ngại nói. Vốn cô còn cho rằng đến võ đài nhất định sẽ gặp, nhưng căn bản anh cũng không hề đến đó. Cô sắp phải rời khỏi đây rồi, đến khi ấy sợ là muốn gặp cũng không còn cơ hội nữa.
Ở nhà nhiều cũng quá bồn chồn, Hoàng Nguyệt Anh quyết định ra ngoài một chút. Không ngờ cô còn chưa ra đến cửa, người cần tìm lại tìm tới. Một mái đầu vàng kim, đôi mắt phượng màu ngọc bích trong vắt như thu thủy, đây còn không phải Thanh Long mà Tiểu Hồ đã miêu tả sao?
Hoàng Nguyệt Anh thấy người tới nhất thời không biết ứng xử thế nào, bối rối nói:
- Anh đến tìm Bạch Ngọc Hồ sao? Cô ấy không có ở đây, ra ngoài có chút chuyện rồi.
Nói xong, Hoàng Nguyệt Anh mím chặt môi, tự chê mình quá ngốc. Cái đó còn không phải đuổi khách sao? Rõ ràng muốn người ta ở lại, bây giờ lại một câu đuổi đi rồi.
Thanh Long hình như không mấy chú ý đến lời nói của Hoàng Nguyệt Anh, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ đồ lửng tay màu vàng nhạt mỏng tang trên người cô mà nhăn mặt. Hôm qua mới là tiết đại hàn, hôm nay sao lại sơ ý ăn mặc như vậy?
Hoàng Nguyệt Anh theo ánh mắt của Thanh Long nhìn mình không tự chủ lùi hai bước. Anh ấy sẽ không chỉ vì cô ăn mặc kiểu như vậy mà không thèm nói chuyện với cô đấy chứ? Anh em đã rất lâu rồi không nói chuyện, ấn tượng đầu tiên không tốt như vậy có khi nào anh ấy sẽ không nhận cô luôn không?
Trái với suy nghĩ của cô, Thanh Long chỉ cởi áo choàng khoác cho cô. Bàn tay ấm còn dò qua gương mặt đã đỏ lên vì lạnh của cô một chút, nói:
- Hôm qua mới là đại hàn, hôm nay còn rất lạnh nên đừng ăn mặc như vậy. Sẽ rất dễ bị cảm. Không thể cậy mạnh mà làm bừa được.
Hoàng Nguyệt Anh gật đầu cười cười, chỉ thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Hoá ra được người thân quan tâm lại hạnh phúc đến như vậy.
Thanh Long cảm thấy không còn chuyện gì nữa liền quay mặt rời đi. Trong tâm trí của anh, dù em gái này vốn dĩ không thể nhận thức anh được, vì vậy nên ít can thiệp vào đời tư của cô một chút sẽ tốt hơn. Hôm nay vốn anh qua chỉ để xem tình trạng của cô một chút, thấy cô hoàn toàn bình phục cũng an tâm hơn mấy phần.
Hoàng Nguyệt Anh thấy người muốn đi, tâm không khỏi nhảy lên một cái, bèn viện cớ nói:
- Cô ấy cũng sắp trở về rồi, chi bằng anh vào trong uống chén trà nóng đã. Bên ngoài hiện tại dù sao cũng rất lạnh.
Thanh Long vừa định từ chối, nhìn ánh mắt Hoàng Nguyệt Anh đang mong chờ gì đó lại rất không đành nên đi vào. Cuối cùng vẫn là không nỡ để cô em gái nhỏ thất vọng.
Hoàng Nguyệt Anh nhanh chân đi vào trước, nhờ Tuyết Liên pha giúp một ấm trà nóng mời khách, bản thân rất vui vẻ ngồi xuống bàn, dù trong phòng không lạnh cũng nhất quyết không tháo áo choàng ra. Này là thứ đầu tiên anh trai khoác lên cho mình, dù thế nào cũng không muốn tháo xuống.
Thấy Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ, Thanh Long không hề có ý định sẽ nhắc nhở chuyện ăn mặc trong nhà của cô, trực tiếp hỏi:
- Trước đó cô bị thương không nhẹ, hiện tại thế nào rồi?
Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười đến ngọt ngào, đáp đầy ẩn ý:
- Nhờ có mọi người chăm sóc, hiện tại đã hoàn toàn bình phục rồi.
Thanh Long không quan tâm lắm lời nói kia. Trong suy nghĩ của anh, anh chỉ đến chăm sóc cô một đêm cô bất tỉnh, cô căn bản không biết đến anh. Thanh Long gật đầu, hỏi hết sức bâng quơ:
- Khi nào cô về Học Viện? Như tôi thấy hình như người của Thiên Không học viện đã rút hết, chỉ còn ba người các cô ở đây.
Hoàng Nguyệt Anh hơi cúi mặt, ánh mắt rõ ràng tối đi vài phần đáp:
- Họ đã không còn coi chúng tôi là thành viên nữa rồi. Hiện tại chúng tôi có về đó cũng không được lợi lộc gì cả.
Thanh Long nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng, nói:
- Mấy người định tiếp theo sẽ đi đâu?
Hoàng Nguyệt Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- Chúng sẽ tôi đều là trẻ mồ côi hoặc không còn ai thân thích, chỗ đó không chứa chấp nữa, chúng tôi có lẽ sẽ lại đầu quân cho một dongbinh đoàn nào đó. Họ không cần chúng tôi thì vãn còn chõ khác cần mà.
Tâm Thanh Long khẽ run lên một cái. "Lại" ở đây, không phải tức là ngày trước đã từng sao? Nguyệt Anh rõ ràng là trưởng công chúa, dù không có địa vị đi chăng nữa thì sao lại bạc đãi cô đến như vậy? Bao nhiêu năm qua Nguyệt Anh đã sông thế nào vậy? Trong khi vô thức, Thanh Long buột miệng nói:
- Chỉ bằng đến Nguyên Mộc thành chúng tôi đi. Tuy rằng nơi tôi sống không phải rất lớn, nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Vẫn hơn là các cô phải lưu lạc mà phải không?
Hoàng Nguyệt Anh biết câu này chỉ là vô thức nói ra, nhưng bản thân cô lại thấy rất ấm áp. Tình thân này đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận. Giữa trời đông lạnh giá, cô lại cảm thấy như tim mình có một viên than hồng đã sưởi ấm, cảm giác ấm áp cứ thế theo mạch máu lan toả trên khắp cơ thể, rất dễ chịu. Cô vẫn bảo trì nụ cười nhẹ, đáp:
- Cảm ơn anh. Chỉ là hiện tại chúng tôi đến sợ sẽ làm liên lụy đến cuộc sống của anh.
Thanh Long nhận được từ chối có phần hụt hẫng, nhưng lại nhẹ nhõm nhiều hơn. Anh dù gì cũng là con lai, biểu hiện bên ngoài quá mức rõ ràng nên bị nhiều người kỳ thị. Nguyệt Anh không có lỗi, không thể để chỉ vì anh mà cô bị ảnh hưởng được. Cô có tài năng xuất chúng như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày được người ta công nhận thôi.
Tuyết Liên mang trà vào, rót cho mỗi người một lý rồi ra ngay. Mấy ngày qua có nghe Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện, cô cũng biết qua về mối quan hệ của hai người này. Hiện tại người kia đến đây có lẽ sớm muộn gì cũng muốn mang Nguyệt Anh rời đi, nếu vậy chi bằng tác hợp một chút.
Từ khi có thêm ấm trà nóng, không khí đột nhiên rất im lặng. Cả Thanh Long và Hoàng Nguyệt Anh đều không biết bản thân nên nói cái gì, chỉ yên lặng uống trà. Phải mất rất nhiều thời gian sau đó, Thanh Long mới ngẫu nhiên mở miệng:
- Cô là con gái, dù bản thân có mạnh đến đâu cũng nên cẩn thận. Ngoài kia thực sự không an toàn chút nào, mà ba người các cô lại quá nhỏ bé. Tuy nói là nương tựa vào nhau nhưng cũng đừng mất đi hy vọng tình thân. Biết đâu đến một ngày nào đó lại có thể gặp được người thân của mình thì sao?
Hoàng Nguyệt Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên rất thỏa mãn, mặt nóng lên rất muốn khóc lại bị áp chế xuống. Cô nói:
- Thực ra tôi không phải không có người thân, chỉ là hiện tại chúng tôi chưa gặp nhau thôi. Sau này tìm được gia đình của mình, tôi thật hy vọng họ cũng sẽ tốt như anh vậy.
Thanh Long hơi trầm xuống, nâng chén trà trên tay định uống lại đặt xuống, nói:
- Nếu tính ra cô cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi, chi bằng cô gọi tôi một tiếng "anh", sau này tôi chính là người thân của cô.
Hoàng Nguyệt Anh gần như đứng hình tại chỗ khiến Thanh Long có chút hoảng, sau đó lại tự muốn vả miệng mình. Nguyệt Anh vốn không biết anh là anh trai của cô, một tên con trai nói như vậy với một đứa con gái không phải rất giống lừa đảo sao?
Anh ngàn lần không thể ngờ Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên bật khóc, mặc kệ anh phản ứng thế nào cũng chạy qua ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa gọi:
- Anh... anh... anh... đừng bỏ em nữa có được không?...
Thanh Long hoàn toàn không kịp xử lý được thông tin này, sẽ không phải Nguyệt Anh biết chuyện rồi đấy chứ? Anh nhẹ vỗ lưng cô, rất muốn gỡ cô ra lại không tài nào làm được. Cuối cùng, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng, nghẹn giọng nói:
- Anh xin lỗi... Nguyệt Anh... Anh xin lỗi...
Thanh Long anh còn cho rằng sau này có đủ khả năng sẽ nhận lại em gái, thật chẳng thể ngờ cuối cùng lại là do em gái nhận thức anh trai trước. Dù không biết từ khi nào cô biết được, nhưng hiện tại nếu đã biết rồi thì không thể để cô đi nữa. Anh em đã lỡ nhận nhau, anh nào dễ để cô lưu lạc bên ngoài như vậy.
Chờ Hoàng Nguyệt Anh nín khóc, Thanh Long bèn nói:
- Ở bên ngoài quá nguy hiểm, em về Nguyên Mộc thành với anh đi. Anh không nỡ để em vất vả bên ngoài như vậy.
Hoàng Nguyệt Anh nhẹ lắc đầu, đáp:
- Không cần. Em gái của anh hiện tại cũng đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài học hỏi thêm một chút. Ngày trước mẹ từng nói chỉ cần tìm được cậu út, nhất định có cách đưa mẹ ra ngoài. Hiện tại em thu thập được không ít thông tin rồi, em không muốn giữa chừng bỏ dở.
Thanh Long hơi nhíu mày. Cậu út này không phải là Tiểu Vương Tử Hoàng Thiếu Thiên đã mất tích 18 năm trước sao? Người đã bỏ đi nhiều năm như vậy, cũng không có chút tin tức gì đã lâu rồi, Nguyệt Anh làm thế nào có được tn tức này?
- Không được. Cậu út đã mất tích quá nhiều năm. Khi đó em thậm chí còn chưa ra đời, làm sao biết thông tin đó là thật hay giả chứ? Anh không thể để em đi mạo hiểm một mình như thế được.
Hoàng Nguyệt Anh cố gắng giải thích:
- Em không có đi một mình. Tuyết Liên và Minh Tâm cũng đi cùng mà. Em có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt được.
Thanh Long nhíu mày càng chặt, rất không hài lòng lại không nỡ gay gắt với cô, đành nói:
- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Em cố nán lại đến khi tranh bá kết thúc được chứ? Có một số chuyện hiện tại anh chưa thể nói, đến lúc đó sẽ nói cho em biết.
Hoàng Nguyệt Anh miễn cưỡng gật đầu, chuyện cô đã quyết định thì không dễ gì thay đổi được. chỉ là nếu anh trai cũng nói như vậy, cô đành nán lại đây đến khi kết thúc tranh bá thôi.
------------------------------
Tiểu Bạch bên ngoài trở về trên mặt chỉ toàn lo lắng, vừa thấy Thanh Long, cô đã nhanh miệng hỏi, gần như gắt lên:
- Anh Vũ đã đi đâu rồi? Tại sao em qua dịch quán của bọn anh tìm không thấy? Mộc Dương cứng đầu kia còn cho rằng em có ý đồ xấu nhất quyết không khai ra. Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu rồi?
Thanh Long chợt có chút khó xử, càng không hiểu Anh Vũ đã làm gì bà cô nhỏ này mà khiến cô giận đến như vậy. Hoàng Nguyệt Anh đành chống chế hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô bình tĩnh một chút anh ấy mới hiểu được chứ?
Tiểu Bạch lúc đó mới hít sâu một hơi, nói:
- Sáng nay Khải Hiên báo tin Nhã Nhi không hiểu sao sốt cao không hạ được nhiệt độ, bác sĩ ở đây đều bó tay rồi, nói là cần pháp sư điều dưỡng gấp.
Thanh Long như hiểu ra vấn đề, hỏi lại:
- Sao không đến tìm anh Nam? Anh ấy không phải hiện tại là pháp sư điều dưỡng tốt nhất hay sao?
Tiểu Bạch gần như nổi cáu quát:
- Anh bị ngốc sao? Hoàng Thiên Nam đó suýt hại chết Nhã Nhi mấy lần rồi? Dù cho Nhã Nhi hiện tại không biết, em cũng không cho anh ta lại gần Nhã Nhi nửa bước.
Thanh Long bị quát cũng ngây người, nghĩ một chút cũng thấy không sai. Hoàng Nguyệt Anh hình như hiểu được ra vấn đề, nói:
- Chuyện này đừng lo, Tuyết Liên cũng là pháp sư điều dưỡng, để cô ấy qua xem một chút được rồi.
Tiểu Bạch hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu:
- Không được, thực lực của Tuyết Liên không đủ. Tình trạng của Nhã Nhi hiện tại tôi đã xem qua, tám phần là do nguyên lực thoát ra quá mạnh dẫn đến đề kháng yếu. Thực lực hiện tại của Tuyết Liên mà muốn vừa điều dưỡng vừa tiếp nguyên lực rõ ràng là muốn lấy mạng cô ấy.
Thanh Long thở ra một hơi, nói:
- Anh Vũ đi cùng Anh Dại cả ngày hôm qua đều không trở về, Vương Tuấn Vũ nói hai người họ muốn có khoảng không riêng. Hiện tại em cứ qua chỗ Nhã Nhi trước, tình trạng Nhã Nhi không còn lựa chọn nữa, anh đến chỗ Hỗn Nguyên học viện một chút.
Xong cũng chưa để Tiểu Bạch kịp trả lời, Thanh Long đã đi mất. Tiểu Bạch trái với cái lo lắng hồi nãy lại nhếch môi cười, bộ mặt rảo hoạt đúng chất hồ ly hiện ra làm Hoàng Nguyệt Anh không tự chủ mà rùng mình một cái. Tiểu Bạch đưa tay lên miệng khẽ nói:
- Cái này là bí mật nhé.
Hoàng Nguyệt Anh bấy giờ mới hiểu ra, Tiểu Hồ vốn dĩ là đang muốn làm chuyện xấu. Cô chỉ khẽ lắc đầu, thầm mong anh trai mình không bị lôi ra làm bia đỡ đạn.
Một lát sau, Phong Ảnh cũng từ bên ngoài trở về, mặt có vẻ căng thẳng hỏi:
- Chị chắc là không có chuyện gì chứ?
Tiểu Bạch rất tự tin gật đầu, Nhã Nhi làm gì từ trước đến giờ cũng không đến lượt cô tính kết quả. Hiện tại Nhã Nhi đã nói được thì chắc chắn sẽ được.
Thanh Long vừa đến cửa dịch quán Hỗn Nguyên học viện đã nghe tiếng đổ vỡ, sau đó cả hai bóng người cùng phi ra ngoài, cùng hướng về phía nơi ở của Bạch Vân Giáo mà tới, xem ra cũng là đã biết chuyện rồi. Chỉ là hai tên này cùng đi, có khi nào sẽ xảy ra đại chiến không?
-----------------------------------
Bạch Vân dịch quán cùng một dạng hỗn loạn. Tiếng đánh nhau trong sân chứng tỏ đã có xô xát. Trên cao, một con khổng tước lớn màu tím đen bay lượn, chỉ thấy nháy mắt một cái đã có một bóng đen ôm theo một bọc chăn nhỏ bay đi. Bên trong người nháo nhác như vậy, khẳng định trăm phần trăm trong bọc kia chính là Thần Nữ của bọn họ.
Hoàng Thiên Nam không thể nghĩ gì nhiều, tăng hết tốc lực đuổi theo. Tây Môn Huyền Vũ trái lại không đuổi tiếp đất gần chỗ Tiểu Bạch, còn bắt được tại trận cô nhóc đang cười trộm chỉ khẽ lắc đầu:
- Nhóc con, mọi chuyện đều bị mấy đứa diễn thành thật giả lẫn lộn hết rồi.
Tiểu Bạch le lưỡi, mới bị phát hiện làm chuyện xấu chỉ cười cười. Quả nhiên vẫn chỉ có Hoàng Thiên Nam dính bẫy.
Thực ra hồi nãy không phải Bích Đế ngăn cản, sợ là Tây Môn Huyền Vũ sẽ không ngại mà bỏ qua. Tử Tước kia là Cửu Âm U Minh Tước Thánh thú, không phải của Hàn Nhã Phi sao? Chị em họ cấu kết làm xấu, đi theo phá đám sẽ mất vui. Vì vậy anh chỉ tùy tiện để một tia linh thức của Bích Đế dò la tung tích, khi nào xác định rõ địa điểm mới xuất phát.
Hoàng Thiên Nam đuổi theo U Minh Tước sát nút, mở một ma pháp tấn công khiến người ngự phía trên ném bọc chăn xuống bỏ chạy. Anh cũng không bận truy cứu người kia, nhanh tay ôm lấy bọc chăn trong lòng, mang đến một sơn động sạch sẽ đặt xuống. khi chắc chắn gió không thể lùa tới đây, anh mới dám mở lớp chăn ra. Nhìn gương mặt trắng bệch yếu ớt làm anh run lên một cái. Đêm qua vẫn còn rất tốt, sao hiện tại lại thành ra thế này rồi.
Gió nhẹ thổi qua làm Thiên Nhã hơi co lại, sắc mặt trắng càng thêm trắng, mày nhíu chặt như đang rất khó chịu. Hoàng Thiên Nam cuối cùng vẫn là không đành lòng, ôm cô vào lòng giúp cô điều dưỡng lại. Lần này dù thế nào cũng phải làm triệt để, dù cô có phản ứng thế nào cũng được. Chẳng thà cứ để cô hận nốt thời gian còn lại, còn hơn là nhìn cô bị bệnh tật hành hạ thành ra thế này.
Thiên Nhã được điều dưỡng tốt hơn chậm rãi mở mắt khiến Hoàng Thiên Nam hơi giật mình, giống như vừa vụng trộm cái gì bị bắt được nhưng không dám rút lại trị liệu, sợ chuyện đêm qua lại lần nữa diễn ra. Thiên Nhã trái lại vô cùng bình tĩnh, ngoan ngoãn nằm đó một lời cũng không nói. Cô đã sớm đoán được chuyện này, bất ngờ cái gì nữa. Chỉ là nhìn cái bộ mặt tự ty này của ông anh trai khiến cô vừa thương vừa bực. Hoàng Thiên Nam tự tin ngời ngời ngày trước đi đâu mất rồi?
Đến khi cơ thể Thiên Nhã hoàn toàn tốt lên, mặt cũng hồng hào lên nhiều, Hoàng Thiên Nam mới dừng ma pháp lại, gương mặt lộ rõ ra sự khó xử, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Nhã Nhi vừa hồi phục, vẫn phải điều dưỡng thêm một chút, bây giờ mà để cô nổi giận nhất định sẽ lại phản tác dụng.
Thiên Nhã nhận ra được suy nghĩ ngu ngốc kia, nhất quyết nắm chặt áo choàng của anh, giọng khàn khàn yêu ớt nói:
- Anh lại muốn bỏ em đi nữa sao?
Hoàng Thiên Nam cúi mặt không nói, Thiên Nhã lại càng thêm giận. Tên ngốc này thật sự không có gì để nói với cô sao?
- Mười sáu năm trước anh bỏ em đi một lần, hai năm trước cũng đồng dạng bỏ thêm lần nữa, lần này anh lại muốn đi. Anh thật sự không cần đứa em này đến như vậy? Anh hiện tại đã muốn bỏ, còn cứu em làm cái gì?
Thiên Nhã kích động to tiếng, sau đó ho khan dữ dội, xem ra vẫn là bản thân không chịu nổi. Hoàng Thiên Nam lo lắng giúp cô một tay lại bị cô gạt ra, ánh mắt nhìn anh cũng chỉ toàn oán trách.
Hoàng Thiên Nam chỉ cúi đầu nói một câu "Xin lỗi" khiến Thiên Nhã phát hỏa. Điều hòa lại nhịp thở, cô tiếp tục nói:
- Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Ah không hiểu sao? Cái em cần không phải là anh xin lỗi, mà là muốn anh sẽ thực hiện lời anh đã từng hứa kia. Không phải nói sẽ bảo vệ cho em sao? Không phải nói em chỉ cần sống tốt, còn lại anh đều giúp em lo liệu sao? Hiện tại anh như vậy, ngay cả việc nhìn mặt em cũng không muốn, anh sẽ thật sự bảo vệ cho em sao?
Thiên Nhã uất đến phát khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã đỏ lên vì lạnh. Cô thật sự là bất lực với tên này rồi. Tại sao cô cứ cho anh cơ hội, anh lại không dám chấp nhận gạt đi? Tại sao cô đã hết lần này đến lần khác đưa ra gợi ý, tên này lại một chút đều không nhận ra được?
Hoàng Thiên Nam nhìn thẳng vào mắt cô em gái nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân rất không xứng đáng được như thế đứng dậy, nhất quyết quay mặt muốn đi. Ngoài cửa động lại có người tới chặn lại khiến Hoàng Thiên Nam đề phòng hơn, sau khi biết người tới là ai lại run lên một cái. Một Nhã Nhi không dám đối mặt đã khiến anh muốn đi lắm, hiện tại thêm một Tây Môn Huyền Vũ chặn cửa, xe ra dù muốn cũng không thể đi được.
Thiên Nhã thoát ra khỏi lớp chăn, một thân đồ ngủ lụa mỏng đứng dậy, nhất quyết men theo tường đá đi đến, mặc cho gió thổi lạnh khiến bản thân cũng run lên một trận. Tây Môn Huyền Vũ dù đau lòng cũng nhất quyết không tiến lên một bước, lạnh giọng nói:
- Anh muốn để cô ấy một mình ở chỗ này sao? Anh thực nỡ làm như thế?
Hoàng Thiên Nam hiện tại tiến cũng không được, lùi lại càng không được, cứ thế đứng im tại chỗ khó xử. Hiện tại anh luôn cảm thấy không đủ tư cách đối mặt với hai người này, vậy mà lại cùng lúc gặp cả hai, không thể tránh né được. Khó khăn lắm anh mới mở miệng nói:
- Không phải... Anh... chỉ là không có cái tư cách đó...
Thiên Nhã bước từng bước, chân đã run đến không đi nỗi vẫn cố chấp không chịu dừng lại:
- Là ai nói anh không đủ tư cách? Vì cái gì mà một đứ nhóc sáu tuổi phải chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh khi hai đứa thậm chí còn không chung cả dòng máu? Vì cái gì mà một đứa trẻ 10 tuổi phải cõng em gái bốn tuổi suốt hơn năm cây số tìm bác sĩ? Vì cái gì khiến một đứa trẻ chưa đến 12 tuổi phải bươn trải bên ngoài chỉ mong em gái không bị thua thiệt so với bạn bè? Vì cái gì mà một tên nhóc mới 14 tuổi phải gồng mình chống lại cả một tổ chức lớn để viết ra một sản phẩm lập trình đầu tay? Vì cái gì mà một đứa trẻ 14 tuổi phải đưa em gái đi hết lò võ này đến lò võ khác tìm sư phụ để em gái không bị bắt nạt? Mạng của em do anh vớt về, ngay cả tên của em cũng là do anh đặt. Từ nhỏ anh đã thay cả cha lẫn mẹ chăm sóc cho em, tình yêu thương dành cho em cũng không phải là giả, tên nào dám nói anh không có tư cách chứ?
Hoàng Thiên Nam khó khăn quay lại, chỉ thấy Thiên Nhã gần như quỵ xuống vội vàng chạy lại đơ lấy, còn nhanh tay tháo áo choàng xuống khoác cho cô. Cô nắm chặt lấy tay Hoàng Thiên Nam, nhấn mạnh từng chữ:
- Em nhắc lại lần nữa. Anh là anh trai của em, điều này vĩnh viễn cũng không thay đổi. Em sẵn sàng tha thứ cho mọi chuyện anh đã làm, có lý do gì khiến anh không thể tha thứ cho bản thân mình chứ?
Hoàng Thiên Nam bỗng dại ra, đôi mắt dần chuyển thành vô hồn, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Tây Môn Huyền Vũ biết hiện tại người kia cần ở một mình, lại gần ôm Thiên Nhã đi. Cô nên trở về điều dưỡng cho thật tốt, ở đây quá lâu sẽ dễ nhiễm phong hàn.
Phong Loan mang theo Tây Môn Huyền Vũ và Thiên Nhã đi không được bao lâu, Hoàng Thiên Nam từ phía trong sơn động đi ra, đôi mắt vô hồn lao thẳng xuống vách núi dựng đứng. Chuyện hôm nay diễn ra như vậy, xem ra tâm nguyện cũng được hoàn thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top