Chương 5: Vòng hai khảo hạch - Cô bạn mới kỳ lạ.

Một dáng người phóng ra. Người này mặc một bộ quần áo đen gọn gàng, bên ngoài có thêm một cái áo khoác chùm qua mông có đai cẩn thận, mái tóc ngắn đỏ như lửa, khuôn mặt dù dấu sau mặt nạ nhưng không dấu được đôi mắt đỏ rực như ánh lửa kia. Nhìn vào mặt nạ này, Thiên Nhã ngầm suy đoán có lẽ người này cùng hội với cô gái bí ẩn khi đó. Từ khi Thiên Nhã tới chỗ này mà nói, cô gái kia chính là người khó dây dưa nhất mà Thiên Nhã biết. Nếu người này cùng hội với cô gái kia, vậy muốn cắt dấu cũng chẳng dễ tý nào.

Thiên Nhã lạnh giọng hỏi:
- Không biết vị này là ai mà lại đến thăm lúc nửa đêm như vậy?

Người kia như không nghe thấy, đảo mắt một vòng quanh đó hỏi:
- Băng ở đâu?

Thiên Nhã chợt cảm thấy khó hiểu. Băng? Là tìm người sao? Hay là vật gì đó? Hay đơn thuần là khối băng nào đó thôi?

Thấy Thiên Nhã không trả lời, người kia có vẻ không hài lòng, toàn thân bắt đầu tỏa ra sát khí khiến Thiên Nhã bên này không tự chủ rùng mình. Cô thầm cảm thấy may mắn mấy người kia đang ở trong cấm chế ẩn thân của Anh Vũ, bằng không chắc họ sẽ không thể chịu nổi áp lực từ người này. Ngay cả Thiên Nhã vốn thuộc phần lớp thích khách từ bắt đầu đã quen với sát khí cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy.

- Băng ở chỗ nào?
Thiên Nhã nhíu mày, dường như cũng không chịu nổi áp lực kia được lâu nữa, nói:
- Tôi vốn không biết đó là thứ gì thì làm sao biết ở đâu cơ chứ. Anh có thể có lý hơn một chút được không vậy.

Người kia không nói một lời, rút ra một thanh kiếm dài mà tấn công tới. Thiên Nhã rùng mình một cái, theo bản năng lui lại một bước, cả người cũng ngả ra đằng sau. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy có người có tốc độ kinh khủng như thế. Không phải cô tự hào chính mình, nhưng cô thông thạo nhất là quang nguyên tố, tất cả những người đồng cấp với cô khẳng định là không thể vượt qua tốc độ của cô được, ấy vậy mà tên kia hồi nãy còn không hề dùng thêm bổ trợ nguyên tố. Một người có thể chỉ dùng vào lực bật vật lý có thể đạt tốc độ đó thì thực lực là ở cỡ kinh khủng nào vậy?

Lần thứ nhất tấn công trượt, sát khí trên người kia lại tăng lên gấp đôi, tốc độ lại một lần nữa gia tăng khiến Thiên Nhã lạnh xương sống, mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lưng áo. Khi người kia đang định tấn công làn thứ 2, một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tên đó dùng lại:
- Viêm, dừng lại, Băng không có ở chỗ này.

Hướng phát ra lời nói kia là một cô gái, không thể nhầm chính là người đã đối đầu cùng Thiên Nhã mấy ngày qua. Tên con trai được gọi là Viêm kia đưa mắt về phía cô gái nói:
- Ám? Băng ở đâu?

- Chưa xác định được, nhưng không phải ở đây. Đi thôi, tìm Băng quan trọng hơn.

Cô gái kia nói có phần gấp gáp, trực tiếp bỏ qua cả nhìn những người xung quanh nên có vẻ không nhận ra Thiên Nhã. Tên con trai kia lại chẳng cần phải nói, vừa nghe tới tìm người quan trọng đã lập tức vọt đi, mặc cho Thiên Nhã còn chưa kịp xử lý xem chuyện gì xảy ra. Hai người kia suy cho cùng cũng thật là lạ, thoắt cái là đến, chớp cái là đi, vô tung vô ảnh như mơ vậy. Nhưng dù sao đi cũng là chuyện tốt, Thiên Nhã cũng không muốn chạm mặt với cả 2 người đáng sợ này chút nào.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Nhã nhảy xuống chỗ mấy người bạn của mình hỏi han một chút. Sát khí của người kia mạnh như vậy, hẳn là môt cái cấm chế của Anh Vũ không thể cản được toàn bộ. Đúng như suy đoán, bên trong cấm chế, sắc mặt của 3 người kia đã trắng bệch, chỉ có cô bé con kia là vẫn ngủ ngon lành. Tiểu Bạch rùng mình một cái, run giọng hỏi:
- tên tóc đỏ đó rốt cuộc là ai vậy? Sát khí mạnh mẽ như thế còn chưa thấy bao giờ đâu.

Thiên Nhã còn chưa biết nên trả lời như thế nào, một giọng con trai đã giải thích thay:
- Đó là Nguyên tố sứ giả của Tử Thần. Hai người đó ăn mặc cùng hình dáng như vậy hẳn là Viêm cùng Ám sứ giả đi.

Thiên Nhã xoay người. Chạm vào mắt cô là đôi đồng tử dị sắc sáng lên trong bóng tối, một mái tóc màu hạt dẻ nhu hòa cùng với đôi mỗi khẽ nhếch lên như đang mỉm cười.

- Huyền Vũ? Anh biết họ sao?

Người mới đến không thể nghi ngờ là Tây Môn Huyền Vũ. Anh là một trong số những thành viên của đội hỗ trợ nên việc anh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì là lạ. Đó là nhiệm vụ mà anh phải làm thôi.

- Tất nhiên là biết. - Tây Môn Huyền Vũ gât đầu đáp - mấy đứa từng nghe nói tới chỗ được gọi là Hắc Long Thần điện hay chưa?

- Hắc Long Thần điện? Đó không phải là chỗ thờ Hắc Long Thần hay sao?

Tiểu Bạch ngạc nhiên, cái này không phải trẻ con 3 tuổi cũng biết à?

- Không sai. Chính là chỗ đó. - Tây Môn Huyền Vũ gật đầu khẳng định - Có điều, thờ Hắc Long Thần vốn dĩ chỉ là bề nổi mà thôi. Mấy đứa từng nghe danh Tử Thần hay chưa?

Ánh mắt Thiên Nhã hơi ngưng lại. Từ ngày đến đây đã được 3 năm, nhân vật này sao cô có thể không biết. Tử Thần, cũng là cựu vương tử của Thiên Không Thành. 100 năm trước, khi sao Hoàng Đế đổi ngôi, Tử Thần làm phản, tạo ra một trận phong vân phá nát điểm giao giữa Thiên Không Thành, Nguyên Mộc Thành và Hỗn Nguyên Thành, khiến cho trên diện tích mấy km vuông không ai có thể sinh sống do nhiễm chướng khí. Tử Thần lúc đó cũng đổi nết, trở nên tà ác, vì vậy nên từ một người lẽ ra sẽ được thừa kế vị trí Thiên Giới Vương mang dòng máu Thiên Thần thuần khiết cũng sa đọa trở thành Tử Thần.

- Ý anh là... Hắc Long Thần điện có liên quan đến Tử Thần?

Tây Môn Huyền Vũ gật đầu, đối với người thông minh thì nói nhiều cũng vô ích.

- Theo nguồn tin trinh thám của học viện ở bên ngoài, Hắc Long Thần điện không chỉ liên quan đơn giản tới Tử Thần, mà căn bản chính là căn cứ của lão. Hắc Long Thần điện, bên ngoài là nơi thờ Hắc Long Thần được người người ngưỡng mộ, được đứng đầu bởi Giáo Hoàng, người thừa kế huyết mạch Hắc Long Thần. Thực chất bên trong lại che dấu một tổ chức gọi là Hắc Long Tông. Trên thực tế, 8 học viện lớn nhất đại lục đều biết đến tổ chức này, có điều nó qua lớn, mạng lưới lại rộng khắp, có thể coi như một thế lực thậm chí ngang tài với cả 8 học viện cộng lại.

Bên này Tiểu Bạch, Anh Vũ cùng Anh Dạ càng nghe càng mơ hồ, thế lực lớn ngang với bát đại học viện, vậy mà một chút sơ hở lộ ra bên ngoài cũng không có? Làm sao có chuyện vô lý như vậy chứ?

Thiên Nhã không tự chủ nhíu mày một cái. Một tổ chức có thể đối với thế lực của bát đại học viện tạo thành thế cân bằng, ấy vậy mà một chút thông tin rò rỉ ra ngài cũng không có, điều này chứng tỏ mạng lưới thông tin được bảo mật kinh khủng thế nào đây? Hay là suy nghĩ khác đi một chút, Hắc Long tông dù có che dấu sâu đến đâu cũng không thể che toàn bộ, có lẽ phần còn rò rỉ kia đã được bát đại học viện lấp đi để không ảnh hưởng tới tư tưởng đại chúng chăng?

- Vậy Giáo Hoàng kia và Tử Thần...

Không để Thiên Nhã nói hết câu, Tây Môn Huyền Vũ đã chen vào, anh tất nhiên hiểu cô bé này nghĩ gì.

- Không có quan hệ. Hắc Long Thần điện đã tồn tại trên đại lục hơn 1000 năm, chính là từ khi vị thần cuối cùng của đại lục biến mất, đồng thời 8 chủng tộc được hình thành như bây giờ. Tử Thần chỉ mới xuất hiên 100 năm. Hơn nữa với tính cách bảo thủ của Giáo Hoàng các đời, không thể có chuyện sẽ có quan hệ gì đó với Tử Thần.

- Không đúng. - Thiên Nhã phản bác - Nếu Giáo Hoàng không có quan hệ với Tử Thần, Hắc Long tông cũng không dễ dàng gì hoạt động núp trong cái bóng của Hắc Long Thần điện được.

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, cô bé con này cứ như cái gì cũng biết vậy.

- Em nói không sai. Nhưng nếu 8 trong 12 vị Linh sứ của Hắc Long Thần điện là người của Tử Thần thì em tính sao?

Thiên Nhã khẽ rùng mình, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm. Tám trong mười hai, vừa đúng hai phần ba. Tuy Hắc Long Thần điện đứng đầu là Giáo Hoàng, nhưng trên thực tế lại được điều hành bởi 12 vị Linh sứ. Nếu hai phần ba trong số đó làm phản, cái này đồng nghĩa với Hắc Long Thần điện cũng sẽ xụp đổ bất cứ lúc nào.

Tây Môn Huyền Vũ đưa tay lên vò mái tóc dài kia một chút, nói:
- Chuyện đó bọn em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Đợi sau này mấy đứa trở thành thành viên thực sự của học viện, sẽ có người nói cho mấy đứa biết. Còn hiện tại, đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mấy đứa. Chuyện ngày hôm nay cũng đừng kể ra ngoài, như vậy sẽ giữ được an toàn cho mấy đứa. Anh chỉ có thể nói một điều thôi, dây dưa với nguyên tố sứ giả cũng không có gì tốt, vì vậy nên nếu có thể, tốt nhất không nên đối đầu với họ. Anh cũng sẽ báo lại với ban tổ chức chuyện hôm nay để đảm bản an toàn cho mấy đứa.

Thiên Nhã gật đầu, thầm nghĩ lại lúc chạm mặt lần đầu với Ám sứ giả. Nếu không phải khi đó cô ta coi thường thực lực của cô, có lẽ lúc đó cô cũng chịu đủ thua thiệt rồi. Hồi nãy hai người kia có nói tới Băng, hẳn là Thủy sứ giả đi. Băng nguyên tố là từ Thủy nguyên tố cao cấp biến dị, người đó được gọi là Băng, vậy có nghĩa là có thể sử dụng cả thủy và băng nguyên tố sao? Hai người kia còn đang đi tìm Băng, vậy tức là nếu chưa thấy thì chỗ này vẫn còn rất nguy hiểm. Có lẽ tốt hơn hết là thúc đẩy quá trình tìm ra thẻ hoàng kim để rời khỏi đây thôi.

- Huyền Vũ, anh biết đặc điểm nhận dạng của Thủy sứ giả là gì hay không?

Tây Môn Huyền Vũ ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại:
- Thực ra chưa ai từng thấy hình dáng thật của Thủy sứ giả cả, hay nói đúng hơn là chưa ai sống sót sau khi thấy hình dáng thật của Thủy sứ giả. Nhưng nếu phải mà nói về đặc điểm nhận dạng thì chỉ có 1 mà thôi: bất cứ nơi nào Thủy sứ giả đi qua, nếu không phải toàn bộ sẽ đóng băng thì chính là bình địa.

Thiên Nhã thầm than một tiếng, không phải toàn bộ đóng băng thì là bình địa, sức công phá cỡ đó đúng là quá kinh khủng. Nhưng đặc điểm cỡ đó thì cũng rất dễ nhận ra nên cũng không sao, ít nhất có thể tránh từ xa.

Hít một hơi thật sau định thần, Thiên Nhã vội vàng chào tạm biệt Tây Môn Huyền Vũ, sau đó nói mấy người bạn của mình lập tức lên đường, hi vọng có thể tìm ra thẻ bài sớm nhất có thể. Tây Môn Huyền Vũ cũng hiểu được chuyện đó, khi nhóm Thiên Nhã vừa rời đi cũng vô ảnh biến mất.

Mặt trời vừa lên. Cô bé con được nhóm Thiên Nhã cứu ngày hôm qua cũng tỉnh lại. Cô bé vươn vai, ngáp dài một tiếng như ngày hôm qua người bị thương không phải là cô bé vậy. Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh một chút, cô có vẻ sợ vì toàn người lạ quanh mình. Anh Dạ nhẹ nhàng nói:
- Cậu đừng sợ. Hôm qua bọn tớ gặp cậu bị thương nên đưa đi cùng thôi. Cậu không sao chứ? Vết thương còn đau nữa không?

Cô bé như hiểu ra, lắc lắc đầu. Anh Dạ còn tưởng cô còn đau ở đâu, vội vàng hỏi lại:
- Vẫn còn đau sao? Ở đâu vậy? Để tớ xem.

- Không phải... Không đau chút nào... Đã khỏi hẳn rồi.

Vừa nói, cô bé vừa kéo áo lên, để lộ da thịt trắng như tuyết không một chút tỳ vết. Tiểu Bạch như nhớ ra cái gì, hai tay vươn ra che mắt Anh Vũ lại. Cô bé này thật là, có con trai ở đây là làm vậy thật chẳng hay chút nào.

Thấy cô bé thật sự không có gì nữa, Anh Dạ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm mà không hề để ý rằng vết thương đó vốn dĩ không thể sau vài tiếng mà lành như vậy được. Thiên Nhã dù nhận ra cũng không truy cứu. Cô từng nghe nói có một huyết thống đặc biệt có thể tự hồi phục nhanh vết thương của bản thân, có lẽ cô bé này là một trong số đó. Thiên Nhã hỏi:
- Cậu tên là gì vậy?

- Hải... Hải Anh - cô bé rụt rè đáp lại

- Tên hay thật. Cậu không sao là tốt rồi. hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương nặng như vậy? - Thiên Nhã tiếp tục hỏi, biết cô bé này nhút nhát nên giọng cũng nhẹ hơn nhiều.

Hải Anh do dự một chút, sau đó cảm thấy tay mình được ai đó nắm. Anh Dạ nhìn Hải Anh để cho cô an tâm một chút, cô nói:
- Hồng Tinh Tinh... - Hải Anh vừa nói, vừa giơ lên trái nhỏ màu đỏ rubi kia lên.

- Hồng Tinh Tinh? - Thiên Nhã hỏi lại, khả năng ngôn ngữ của Hải Anh có vẻ hơi kém một chút. Câu nói cũng rất ngắn và khó hiểu nữa.

- ừm - Hải Anh gật đầu - ma thú... Hồng Tinh Tinh... đánh đau.

Thật là bó tay rồi. khả năng ngôn ngữ này so với một đứa bé 4 5 tuổi còn kém hơn nữa. Nhưng nghe ra có lẽ cũng hiểu được đại khái. Anh Dạ nhẹ nhàng hỏi lại:
- ý cậu là cậu bị ma thú tấn công khi lấy quả này đúng chứ?

Hải Anh lập tức gật đầu.

Thì ra là vậy. Hồng Tinh Tinh này có lẽ là một loại linh quả nào đó nên thường sẽ có một ma thú khá mạnh trông giữ. Khi Hải Anh cố gắng hái thứ quả này đã bị ma thú trông giữ đó đánh bị thương. Hiểu rõ được sự tình, lại thấy Anh Dạ có vẻ thích Hải Anh, Thiên Nhã hỏi:
- Cậu cũng tham gia khảo hạch à? Cậu đi một mình sao?

Nghe tới tham gia khảo hạch, Hải Anh có vẻ mơ hồ khó hiểu, nhưng khi vừa nói chuyện đi một mình, cô đã lắc đầu quầy quậy, nói:
- Sư huynh...

- Ý cậu là cậu đi cùng sư huynh tới? - Anh Dạ hỏi lại, Hải Anh lần nữa gật đầu.

Vậy có lẽ là Hải Anh bị lạc mất sư huynh trong lúc hái cái Hồng Tinh Tinh kia. Nếu bây giờ giúp Hải Anh đi tìm sư huynh có lẽ rất tốn thời gian. Nhưng Hải Anh như vậy nếu muốn bỏ lại đây có lẽ Anh Dạ cũng không đành lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Nhã đành hỏi:
- Cậu bị lạc sư huynh ở chỗ nào? Bọn mình tới đó tìm thử một chút, biết đâu lại gặp sư huynh cậu cũng đang tìm cậu ở đó.

Mắt Hải Anh đột nhiên sáng lấp lánh, giống như cô đã chờ giây phút đó lâu lắm rồi vậy, nói:
- Hồng Tinh Tinh...

- Là chỗ hái Hồng Tinh Tinh sao? - Thiên Nhã hỏi lại. Hải Anh mạnh mẽ gật đầu.

Nói chuyện với cô bé này cũng thật là mệt, nếu không hỏi lại lần nữa có lẽ cũng khó hiểu hết được lời cô bé muốn nói. Có lẽ từ giờ tới lúc đưa cô bé đi gặp sư huynh phải cố gắng tiếp thu cách nói chuyện này một chút.
Chỗ của Hồng Tinh Tinh có lẽ cũng không xa chỗ hôm qua xảy ra chấn động kia lắm nên rất dễ tìm. Trên đường đi, ngoài việc nắm tay Anh Dạ như một đứa trẻ lạc mẹ và cười đùa như một đứa trẻ con với Anh Vũ ra thì cô bé cũng không nói thêm một câu nào nữa. Tiểu Bạch thầm mắng:
- Không biết tên sư huynh chết tiệt nào lại lôi một sư muội mới chưa được 4 tuổi này tới đây vậy. Đúng là đồ vô tâm.

Thiên Nhã cười cười nói:
- Sao vậy? Lại không thoải mái cái gì sao? Có phải rất bất mãn vì chỗ đó lẽ ra của mình hay không?

- Tớ còn lâu mới thèm ấy. Việc của chúng ta bây giờ không phải là nên nhanh chóng tìm ra thẻ hoàng kim sao? - Tiểu Bạch hất mặt nói, giọng tất nhiên là có chút bất mãn

- Thôi nào. - Thiên Nhã nhẹ nhàng nói - tớ biết việc gì mới là quan trọng nhất. Nhưng mà bỏ Hải Anh đi tìm thẻ hoàng kim, cậu có nỡ không?

Tiểu Bạch đầu hàng. Dù sao Tiểu Bạch cũng là người tốt, bản thân thì nói vậy chứ nếu phải bỏ Hải Anh lại thì còn không nỡ hơn nhiều. Nhìn về phía Hải Anh đang bận bịu với mấy bông hoa dại, sống mũi của Tiểu Bạch lại có chút cay cay. Nếu được sinh ra rong một hoàn cảnh khác, ở cái tuổi 13 như bây giờ, có lẽ cả Nhã Nhi, Anh Vũ, Anh Dạ và cả bản thân cô nữa sẽ được nô đùa vui vẻ ngây thơ như thế. Chỉ tiếc là, cái được gọi là định mệnh vốn rất tàn khốc với 4 người các cô: một đứa là công chúa hoàng gia từ nhỏ đã phải vật lộn với thế sự chính trị quốc gia, một đứa bị lạc mất gia đình ngay cả mặt mẹ và em gái cũng không còn nhớ rõ, một đứa từ nhỏ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, chỉ có môt người anh ở chung cô nhi viện cũng đã mất tích từ lâu, còn lại cũng là bị cả gia tộc ruồng bỏ đuổi giết. Nhiều khi Tiểu Bạch chỉ muốn đánh tan cái vận mệnh chết tiệt đó, chỉ có điều sức của cô quá nhỏ bé, cảm giác như dù cố gắng vùng vẫy cũng vô dụng.

- Hồ Hồ... khóc?

Nhận thấy tay mình đột nhiên nhiều thêm một tia mát lạnh, Tiểu Bạch giật mình một cái đã thấy Hải Anh đứng bên cạnh, mắt mở to nhìn mình. Thấy Tiểu Bạch vẫn không trả lời, Hải Anh tiếp tục hỏi:
- Hồ Hồ ... đau?

- tớ không đau. - Tiểu Bạch gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hải Anh nói.

Hải Anh cười một cái thật tươi, tay kia giơ lên một bông hoa màu trắng tuyết, nói:
- Tặng... Hồ Hồ...

Tiểu Bạch đưa tay nhận lấy, bông hoa màu trắng thanh khiết đến dịu dàng. Tuy không thể nhận ra nó là loài hoa gì, nhưng cô có thể khẳng định, nó là bông hoa đẹp nhất từ rước tới giờ mà cô được nhận. Nó không chỉ rất thơm, mà còn rất ấm nữa. Tiểu Bạch nở nụ cười thật tươi nhìn cô bé con kia, không tự chủ ôm Hải Anh một cái, sau đó từ túi phép lấy ra một viên đá màu trắng nho nhỏ đeo lên cổ Hải Anh nói:
- Cái này tặng cho cậu coi như quà gặp mặt. Nó là hàn ngọc theo tớ thừ bé, nhưng trên thực tế ở cạnh tớ cũng không có mấy tác dụng, nhân thú tộc bọn tớ chủ yếu cũng là theo hỏa hệ, mang theo một khối băng cũng không hơn được cái gì. Cậu mang theo bên người có thể sẽ tốt hơn.

Cả Thiên Nhã và Anh Vũ ngạc nhiên vô cùng. Hai người tất nhiên biết cái kia là thứ gì. Nhưng nếu là Tiểu Bạch tự quyết định như vậy thì cứ coi như không có gì đi.

Hải Anh thích thú nâng viên đá trên tay cười khúc khích, sau đó ôm lấy Tiểu Bạch nói:
- Hồ Hồ... thích...

- Thích là được rồi.

Tiểu Bạch đưa tay lên vỗ nhẹ mái tóc màu lam nhạt của Hải Anh. Trước giờ luôn là Nhã Nhi cùng Anh Vũ vỗ về cô như vậy, lần này tới lượt mình cảm giác đúng là rất khác. Giống như là... đứa em út ngày nào giờ cũng đã trở thanh một người chị được em gái yêu thương vậy.

Cuối cùng thì nơi cần tới cũng đã tới. Chỗ đánh nhau hôm qua có lẽ đã bị ma thú quần một trận. Diện tích bán kính trên trăm mét đều bị quét tới không còn gì, chỉ còn một bãi đất hoang. Thiên Nhã không khỏi hít hà vài hơi, con ma thú nào có thể phá tới kinh khủng như vậy? Chẳng nhẽ Hồng Tinh Tinh kia không chỉ là một linh quả bình thường, cấp độ của nó đã vượt xa hơn thế nên mới có ma thú canh giữ dữ như vậy?

- Nhã Nhã... đi...

Hải Anh kéo kéo tay Thiên Nhã, tay còn lại chỉ về trung tâm chỗ đất trống kia. Thiên Nhã thấy vậy bèn hỏi:
- Cậu có cách liên lạc với sư huynh thừ chỗ đó sao?

Hải Anh gật đầu, ánh mắt trông chờ ý nói rằng nếu Thiên Nhã cùng các bạn không đi thì Hải Anh cũng không đi. Bất dắc dĩ, Thiên Nhã đành nắm tay Hải Anh tiến về phía trước, tuy nhiên lại ra hiệu cho 3 người kia ở lại. Linh cảm của Thiên Nhã chưa bao giờ sai. Không biết tại sao vị sư huynh chưa gặp mặt của Hải Anh lại khiến cô cảm thấy bất an như thế.

Đến trung tâm bãi đất hoang, Hải Anh ngừng lại. Thật ra cô không hiểu tại sao Nhã Nhã lại không để 3 người kia đi cùng, nhưng cô biết, 3 người kia hẳn là rất tin tưởng Nhã Nhã nên không nói gì cả. Hải Anh đưa 2 tay lên, kết ấn 3 lần, một tia sáng màu lam trắng thoát ra bay thẳng lên trời khiến Thiên Nhã giật mình. Thiên Nhã nhận ra được, dù khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng đây rõ ràng là băng nguyên tố. Băng nguyên tố chỉ có được khi người luyện đã đạt tới thủy nguyên tố cấp độ cao, nói vậy thì Hải Anh hẳn là...

Một tiếng hùng ưng xé trời xuất hiện.

- Nhã Nhã... ưng... sư huynh...

Thiên Nhã biết chỗ này cũng không thể ở lại lâu, nhưng lại không biết nên làm thế nào để từ biệt Hải Anh cho phải. Đắn đo một chút, Thiên Nhã ôm Hải Anh một cái nói:
- Hải Anh, cậu thích bọn tớ không?

- thích. - Hải Anh đáp

- Vậy thì tốt. Thứ Hồ Hồ cho, cậu hãy giữ cẩn thận, đừng là mất cũng đừng cho ai biết nhé. - Thiên Nhã vôi vã nói, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ kia - sau này phải cẩn thận, đừng để bị lạc nữa biết không? Cũng đừng để bị thương, như vậy sẽ rất khó chịu.

Hải Anh ngoan ngoãn gật đầu, Thiên Nhã nói tiếp:
- Ngoan lắm. Giờ theo hùng ưng tìm sư huynh nhé. Sau này gặp lại.

Hải Anh như không nỡ, nhất định ôm lấy Thiên Nhã ko chịu buông. Thiên Nhã nhất thời không biết phải làm sao, càng không nỡ đẩy Hải Anh ra, đành nhẹ nhàng nói:
- Thôi nào. Sau này chúng ta vẫn còn gặp lại mà. Buông tớ ra đi.

Hải Anh cuối cùng cũng chịu buông Thiên Nhã ra nhưng vẫn không nỡ rời. Thiên Nhã đành nói thêm một câu trấn an:
- Nếu sau này có cơ hội thì đến Hỗn Nguyên học viện tìm bọn tớ. Như vậy được không?

Hải Anh gật đầu, nói:
- Nhã Nhã... gặp lại...

Ôm Thiên Nhã thêm một cái nữa, Hải Anh vẫy tay gọi hùng ưng bay thấp xuống, sau đó nhảy lên thân chim dời đi. Thiên Nhã thấm mồ hôi trên trán, tâm trạng đột nhiên căng thẳng hơn gấp mấy lần. Khi hùng ưng kia xuất hiện, cô rõ ràng cảm nhận được sát khí của Viêm sứ giả ngày hôm qua, cũng đồng nghĩa với Viêm cách đó không xa. Đã xác định được Hải Anh chính là Băng mà 2 người kia tìm thì lẽ ra không nên làm như vậy. Có điều, tâm hồn của Hải Anh giống như một tờ giấy trắng vậy, nếu một ai đó muốn vấy bẩn nó thì không khác gì muốn gây ra một tội ác tày trời cả.

Trong tương lai, họ có thể gặp lại không chỉ một lần, nhưng lúc đó là thù hay bạn còn chưa biết. Vậy thì lúc này hãy cứ để tất cả coi nhau là bạn, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều.

Khi không còn cảm nhận được sát khí vây quanh nữa, Thiên Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Quét mắt một vòng xung quanh, cô cố gắng tưởng tượng cảnh đại chiến hôm qua ác liệt tới thế nào. Nghe nói chưa ai có thể còn sống khi nhìn thấy mặt Băng, ấy vậy mà cái thứ hôm qua lại khiến cô ấy bị thương nặng như vậy thì phải khủng bố đến cỡ nào đây? Một vạt sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện trong khe lớp bụi đất khiến Thiên Nhã nhíu mày.

Cái đó... không phải là...

Thiên Nhã mừng rỡ tới gần, không quên gọi cả bạn mình tới chung. Quét đám bụi đất đi, 2 tấm thẻ vàng lung linh hiện ra. 4 đứa mừng rơn. Thật không ngờ mới ngày thứ 2 mà đã thấy được 2 tấm. Tuy nhiên, đến khi nói 2 đứa được đi ra thì có vẻ rụt rè hơn nhiều. Hiển nhiên, Thiên Nhã là người đầu tiên từ chối việc được đi ra. Tiểu Bạch lại càng không phải nói, nếu Nhã Nhi không ra, có ép kiểu gì Tiểu Bạch cũng sẽ không chịu. Mà Anh Vũ, Anh Dạ thì chung một quan điểm, nếu đã cùng đi vào thì hoặc là cùng đi ra, hoặc là cùng rớt để thi lại. 4 đứa không ai chịu nhường ai, cuối cùng quyết định để 2 tấm thẻ này vào túi phép, đến khi lấy được 4 tấm sẽ cùng ra ngoài.

Nói là làm, Thiên Nhã dùng kiếm gạt 2 tấm thẻ vào một cái hộp, cất cẩn thận vào túi phép rồi lên đường. Lúc đi, cô cứ mỉm cười không ngừng. Tiểu Bạch thấy lạ bèn hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì vui lắm à?

- Ừ. Rất vui là đằng khác.

Thiên Nhã thản nhiên gật đầu. Tất nhiên là vui rồi. Ở một chỗ đầy cạnh tranh như thế này mà có nhóm bạn sống chết có nhau như thế thì không vui sao được. Chắc chỉ thiếu mỗi nước mở tiệc ăn mừng thôi.

Thoáng cái đã 1 tuần trôi qua, nhóm Thiên Nhã tuy không gặp đối thủ nào nhưng ma thú lại gặp không ít, từ ma thú 1 sao như mấy khúc gõ mục mộc tinh đến ma thú 3 sao như dơi lửa đều bị mấy đứa xử gọn.

Ở thế giới này, hệ thống thú được phân chia gồm thấp nhất là thú thường, chỉ có thể tự vệ bản năng, dễ bị thuần hóa; cao hơn một chút là ma thú, vốn là thú sống lâu năm hấp thụ được tinh hoa của trời đất nên có khả năng sử dụng nguyên tố, đồng thời cũng có một chút ý thức; tiếp theo là linh thú, được tiến hóa từ ma thú, có trí tuệ khá cao, thường được các triệu hồi sư thần hóa để cùng chiến đấu. Linh thú có thể chọn 3 con đường biến hóa, một là tiếp tục tiến hóa theo hướng thú, trở thành thần thú được tôn kính, tuy nhiên khả năng thành công vô cùng thấp; hai là nhân hình hóa trở thành thành viên của nhân thú tộc, hướng này tỷ lệ cao hơn một chút, nếu thành công sẽ đạt được trí tuệ nhưng phải chấp nhận sức mạnh có phần giảm đi; ba là chấp nhận thí luyện dị hóa để trở thành yêu thú, tỷ lệ so với thành thần thú có cao hơn nhưng cũng không đáng kể, hơn nữa khi trở thành yêu thú tuy sức mạnh to lớn nhưng lại hoàn toàn mất đi ý thức. Có những linh thú thậm chí cả đời cũng không muốn trải qua biến hóa, phần vì quá trình biến hoá quá khốc liệt, phần còn lại là vì tỷ lệ biến hóa thành công cao nhất cũng chỉ có 10%. Nhân thú tộc không thể tiếp tục biến hóa, nhưng thần thú vẫn có thể lột xác thành thánh thú, mà yêu thú thì mộng trở thành yêu thần. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, thánh thú chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay, mà yêu thần thì chưa từng một con yêu thú nào có thể đạt đến được. Như vậy có thể thấy, mỗi lần biến hóa là cỡ nào kinh khủng đi
Cấp bậc thú được phân chia thành 2 bậc: khi còn là ma thú và linh thú thì chia từ 1 đến 10 sao; sau khi thành thần thú và yêu thú thì chia từ 1 đến 5 sao. Khi còn là ma thú, năng lực từ 1 đến 5 sao không có quá nhiều khác biệt, chỉ có từ 5 sao đổ lên mới thể hiện rõ việc chúng có trí tuệ cùng sức mạnh riêng. Sau khi trở thành linh thú, mỗi khi lên 1 sao là sức mạnh cũng tăng từ 1 lần rưỡi tới 2 lần. Mà đã thành thần thú hay yêu thú mà nói, mỗi lần lên 1 sao chính là một tầm cao hoàn toàn cách biệt.

Ở chỗ này, nhóm Thiên Nhã may mắn chỉ gặp có ma thú 3 sao. Trên thực tế với thực lực hiện tại của Thiên Nhã, một cái Hoàng Kim cao cấp sắp tiến thăng bạch kim thì dù có gặp một đàn ma thú 3 sao cũng không sợ. Có điều không gặp ma thú cấp cao là một chuyện tốt. Như vậy có thể bảo toàn thực lực tốt hơn.

Đi vòng vo 1 tuần, cả nhóm cũng không có thu hoạch gì thêm ngoài hai tấm thẻ khi đó. Số vàng trên thẻ tư cách từ 100 tròn trĩnh giờ cũng chỉ còn lại có 48, như vậy đồng nghĩa với đã có 52 người ra ngoài rồi. Muốn tìm thêm hai cái nữa chắc lại càng khó.

Kể cũng thật kỳ lạ, tính ra một nhóm 4 người họ cũng đã đi hết một nửa cánh rừng này rồi, ấy vậy mà 1 tấm thẻ vàng cũng không thấy, chẳng lẽ toàn bộ đều tập chung ở nửa còn lại ư? Sao lại có chuyện bất công như vậy cơ chứ? Cũng không đúng. Nếu vậy thì hai tấm thẻ kia sao lại ở chỗ Hải Anh chạm mặt với ma thú kia được?

Thiên Nhã đột nhiên thấy bản thân nóng nảy hơn nhiều. Tuy là chuyện Hải Anh đã qua gần 1 tuần, nhưng cũng không thể khẳng đinh việc 2 người kia đã thực sự rời khỏi chỗ này hay chưa. Lần đầu tiên Ám sứ giả xuất hiện vốn là vì mặt dây chuyền mộc hệ của Anh Dạ, mà lần sau đó chính là tìm Thiên Nhã trả thù. Không phải Thiên Nhã cố ý nghĩ phức tạp, nhưng nếu 2 người kia chỉ tìm Hải Anh thì không sao, chứ nếu mục đích thật sự không phải vậy thì ở chỗ này phút nào là thấp thỏm lo sợ phút đó. Nếu đã vậy, liều một lần đi.

- Anh Vũ, cho tớ mượn tạm dụng cụ khuếch tán ma pháp của cậu một lát.

Anh Vũ nhíu mày, Nhã Nhi không phải lại muốn phá phách cái gì nữa chứ?

Như hiểu được suy nghĩ của Anh Vũ, Thiên Nhã nói:
- Tớ thề sẽ không phá cái gì cả. Tớ chỉ muỗn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng thôi.

Anh Vũ dù không muốn nhưng vẫn thỏa hiệp, đưa cho Thiên Nhã một cái gương nhỏ từ trong túi phép. Thiên Nhã cười hì hì nhận lấy, một đà nhảy lên ngọn cây gần đó. Dưới chân nhiều hơn một vòng tròn màu trắng sáng rực, Thiên Nhã quỳ một chân xuống làm trụ, tay phải đưa lên đọc chú, tay trái liên tục truyền nguyên lực vào kính khuếch đại ma pháp.

- Thanh Quang chú, Truy Linh thuật.

Qua kính khuếch đại, Truy Linh thuật thoát ra từng vòng một, phạm vi gần như bao phủ toàn bộ cánh rừng. Mắt cô tối sầm lại, nhất thời tiếp nhận bản đồ cả khu rừng khiến đầu cô choáng váng vô cùng. Ma pháp vừa kết thúc, kính khuếch đại vỡ tan tành, Thiên Nhã do bị sốc thông tin cũng ngất đi. Nếu không phải Anh Vũ sớm có dự cảm không tốt kịp thời đón được Thiên Nhã rơi xuống thì có lẽ hôm nay cô không chết cũng gãy mất vài cái xương.

Lần nữa mở mắt ra đã là lúc hoàng hôn buông xuống, Thiên Nhã vội vàng bật dậy.
- Tớ đã ngủ mấy tiếng rồi vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Câu còn dám hỏi sao? Cậu đã làm trò gì thế hả?

Anh Vũ giận dữ quát. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết , Thiên Nhã mới thấy Anh Vũ quát ai đó như vậy. Cô gãi gãi đầu đáp:
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ đền kính phóng đại cho cậu sau có được không?

- Tớ không cần. - Anh Vũ lần nữa gắt lên - Cậu muốn thắng như vậy à? Cậu muốn ra khỏi đây lắm đúng không? Muốn đến nỗi mạng cũng không cần nữa luôn có phải hay không? Nếu muốn như vậy không phải hai tấm thẻ vẫn trong tay cậu hay sao? Không phải chỉ cần chạm một cái thôi à? Sao phải làm trò chán sống như vậy cơ chứ?

Thiên Nhã giờ mới hiểu ra, chỉ cúi đầu không biết nói gì. Đã từng hứa là gia đình của nhau, sẽ sống chết có nhau, hơn 3 năm qua, dù làm việc gì cô cũng sẽ suy nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Bạch và Anh Vũ trước, lần này là cô sai thật rồi.

- Sao cậu còn không nói gì? - Anh Vũ vẫn trong cơn giận nói - Không phải ngày thường cậu thông minh lắm hay sao? Hôm nay sao lại đột nhiên ngu ngốc như vậy? Nếu cậu thật sự có mệnh hệ gì thì tớ và Tiểu Hồ...

Giọng Anh Vũ như nghẹn lại, cũng chưa kịp nói hết câu đã bị Anh Dạ ngăn lại lôi đi. Tiểu Bạch ngồi xuống bên cạnh Thiên Nhã, hai mắt đỏ hoe như đã khóc một trận vậy, nói:
- Cậu sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Thiên Nhã nhẹ lắc đầu, cũng không dám nhìn trực tiếp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẽ cười nói:
- Cậu không sao là tốt rồi. Đừng chấp nhặt Anh Vũ nhé, cậu ấy lo quá hóa giận thôi. Tớ biết là cậu muốn tốt cho bọn tớ, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, chúng ta có thể cùng tìm cách giải quyết mà. Cái này là cậu nói bọn tớ có nhớ không?

Thiên Nhã gật đầu, Tiểu Bạch mới nói tiếp:
- Nhớ là tốt. Cậu cũng ngủ hơn 1 ngày rồi, tớ đi kiếm chút gì cho cậu ăn nhé?

Không để Thiên Nhã trả lời, Tiểu Bạch đã đi mất. Thiên Nhã ngẩng đầu lên, mắt đã có điểm đỏ hồng. Là hơn một ngày chứ không phải mấy tiếng. Thảo nào Anh Vũ lại quát cô như vậy. Cô ngủ lâu đến thế mà mấy người họ không phản ứng gì mới là chuyện lạ ấy.

Nghĩ tới đây, khóe mắt Thiên Nhã trào ra một giọt nước, đôi môi giương cao mỉm cười. Cái cảm giác trái tim nhịp nhàng trong lồng ngực như ấm hơn nhiều này, hẳn được gọi là tình thân đi. Tình thân ấy à... hình như là lâu lắm rồi cô không có cảm nhận được đấy.

Nói sao nhỉ? À... Ấm thật đấy!

Tối hẳn, Anh Vũ trở về. Dù khuôn mặt cậu còn hiện rõ lên hai chữ giận dỗi to lù lù nhưng vẫn giao cho Anh Dạ một con thỏ mới bắt được, lớn tiếng nói:
- Tớ muốn ăn súp củ cải.

Câu này rõ ràng là nói cho Thiên Nhã nghe. Súp củ cải? Còn không phải là món tủ của Thiên Nhã hay sao? Cái này là ông anh trai nhỏ yêu thương em gái cho cơ hội nịnh nọt đây mà.

Thiên Nhã hiểu ý, chuẩn bị một bếp củi cùng một ít củ cải và cà rốt để nấu nướng. Sau một hồi tất bật, một nồi súp ngon lành cũng hoàn thành. Mau lẹ múc cho Anh Vũ một bát nhỏ, Thiên Nhã ngồi đó mong chờ nhận được lời khen đầu tiên. Tuy nhiên, Anh Vũ ăn xong cũng không có nói gì, chỉ tiếp tục múc thêm một bát nữa ăn ngon lành.

Kể ra cũng thật lạ. Hoàng Thiên Nhã, tính 20 năm tuổi đời ngày trước, cộng với 3 năm có hơn ở chỗ này cũng đã gần 24 tuổi. Ấy vậy mà lại ngồi đó chờ một tên trẻ con khen mình nấu ăn ngon. Nếu để cho anh trai cô biết được, nhất định sẽ cười tới nứt bụng mà chết. Nhưng mà nếu để ý kỹ một chút, có lẽ cô đã quen với cái tuổi dậy thì này rồi thì phải, gần đây đầu óc cô thanh thản hơn rất nhiều, không giống như trước đây gò bó suy nghĩ và lo lắng đủ chuyện.

Bữa ăn kết thúc, dù sao cũng không thể tránh né mãi được, Thiên Nhã mở miệng nói:
- Tớ biết là hôm qua do tớ sai. Để cho mọi người lo lắng như vậy, thật sự xin lỗi.

Anh Vũ thở ra một hơi như ông cụ non, ý muốn cho qua hết mọi chuyện. Anh Dạ và Tiểu Bạch chỉ cười cười một chút. Chỉ cần Nhã Nhi không có sao, họ tất nhiên có thể bỏ qua cho cô được.

Thấy không ai còn giận gì nữa, mắt Thiên Nhã có chút sáng lên, đôi môi mỉm cười thật tươi nói:
- Nhưng đổi lại, tớ có một tin rất tốt. Tớ tìm được vị trí cất thẻ vàng rồi.

Nói đến đây, cả 3 người Anh Vũ đều chú ý hơn, Thiên Nhã tiếp tục nói:
- Sau khi sử dụng truy linh thuật ngày hôm qua, tớ đã tìm ra được một vị trí mà cứ thí sinh nào tới chỗ đó thì dấu hiệu nguyên lực đều biến mất không thấy. Trước đây khi có 2 tấm thẻ đầu tiên, tớ đã từng nghĩ thẻ bài được rải khắp cánh rừng, nhưng sau khi chúng ta thám thính hơn phân nửa khu rừng thì tớ mới nhận ra không phải như vậy. Có lẽ từ đầu ngoại trừ 2 tấm thẻ kia ra, tất cả số còn lại đều được đặt tại cùng một vị trí, cũng chính là chỗ tớ đã dò được ngày hôm qua.

Anh Vũ hơi nhíu mày, suy nghĩ của Thiên Nhã tuy vẫn còn chỗ sơ hở, nhưng cũng đáng để thử. Có điều hình như cũng không đơn giản như thế, ngộ nhỡ chỗ kia không phải thì...

Cố gắng gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ không hay trong đầu, Anh Vũ mới có thể chú tâm vào những gì Thiên Nhã nói. Tuy vậy, cái cảm giác bất an cũng chưa thể tan đi nhanh như vậy.

Thiên Nhã lấy 2 tấm thẻ đã thu được ra, chia vào 2 hộp đưa cho Anh Dạ và Tiểu Bạch nói:
- Hai cậu tạm thời giữ lấy trước, sau khi chúng ta lấy được 2 tấm tiếp theo sẽ cùng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top