Chương 39: Ảo cảnh trùng phùng

Tây Môn Huyền Vũ nhảy bật lùi về phía sau, chẳng thể ngờ ở chỗ ngày còn có cả yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú ngày đó anh chật vật cùng Hoàng Thiên Nam mới khống chế được một lúc: Nguyệt Ảnh yêu thú. Dù sớm biết chỗ này là ảo cảnh do Bích Đế tạo ra, nhưng có thể hoành tráng đến như vậy cần phải có năng lực khổng lồ đến mức nào đây?

Nguyệt Ảnh yêu thú nào cho Tây Môn Huyền Vũ cơ hội đề phòng, vừa đánh được anh bật ra liền xông đến như muốn cắn xé. Răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn liên tục vồ xuống, mang theo ám nguyên tố mạnh đến nỗi chỉ cần một nhát cũng đủ lấy mạng người. Bộ lông đột nhiên bốc hoả, còn bạo phát cả lôi nguyên tố bao bọc, tạo thành một lớp bảo vệ vô cùng khó tiếp cận.

Tây Môn Huyền Vũ hầu như không kịp hành động gì nhiều. Không thể triệu hồi Phong Loan khiến anh mất đi một trợ thủ tấn công lớn, bản thân lại là ma pháp sư nên lực phòng ngự không cao, chưa kể tốc độ Nguyệt Ảnh yêu thú quá nhanh khiến anh không thể kết ấn làm phép kịp được. Đôi mắt dị sắc đột nhiên phát sáng, hai màu lục đỏ như rực lên, sát khí cũng toả ra mãnh liệt. Từ ngày tiếp nhận khí tức của Thần đến nay, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó. Chỉ là hiện tại thực lực của anh mới ở mức Thanh Anh đỉnh, không thể đối chọi Nguyệt Ảnh yêu thú hai sao được.

Nguyệt Ảnh yêu thú nhận ra khí tức của Thần, ban đầu còn hoảng sợ lùi lại, sau đó như phát cuồng tấn công. Ngọn lửa cùng lôi điện trên lông lúc đầu còn nhỏ, bây giờ đã bột phát mang năng lượng kinh người. Đôi móng vuốt sắc nhọn vốn chỉ mang ám nguyên tố, nay lại tăng thêm một phần phong nguyên tố tàn phá xung quanh.

Nguyệt Ảnh yêu thú cuồng mãnh xông tới, Tây Môn Huyền Vũ lại hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, trực tiếp dùng ma trượng chống đỡ. Một chiêu này vồ xuống, toàn bộ cây cối xung quanh đều bị tàn phá không còn chút nào, linh thú cao cấp sợ đến bảo chạy, những con yếu hơn thậm chí còn không chịu được áp lực mà chết tại chỗ.

Chỗ Tây Môn Huyền Vũ vừa đứng nứt thành một hố sâu, một chân anh cũng đã sớm quỵ xuống do không chịu nổi áp lực quá lớn. Nguyệt Ảnh yêu thú còn chưa từ bỏ, tiếp tục vồ xuống thêm một trảo nữa. Áp lực lần này còn lớn hơn khiến Tây Môn Huyền Vũ gần như không chống đỡ được, lá chắn nguyên tố tạo ra để bảo vệ ban đầu đã có dấu hiệu nhận rạn nứt, chỉ cần một trảo nữa, khẳng định sẽ vỡ vụn ngay.

Tây Môn Huyền Vũ gia tăng ma pháp, không chỉ thu lại toàn bộ ma pháp phòng ngự, còn mở ra một hỗn hợp nguyên tố ma cầu phóng ra tấn công, ý muốn để yêu thú đề phòng lùi lại. Anh ngàn vạn lần không thể ngờ, Nguyệt Ảnh yêu thú không hề lùi lại. Nó bất chấp lãnh trọn đòn ma pháp mạnh mẽ kia, dù bị thương cũng nhất quyết lấy mạng anh. Đồng tử Tây Môn Huyền Vũ đột nhiên co rút, nhất thời không thể xử lý kịp tình huống hiện tại, càng không kịp tránh né.

Trong lúc không ý thức được, anh chỉ cảm nhận thấy bản thân bị ai đó ôm lao về phía sau, hai người còn lăn trên đất một đoạn dài mới dừng lại. Bản thân bị và vào một thân cây cổ thụ đau điếng, anh vẫn không quên nhìn thân ảnh trong ngực mình: mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đen sáng long lanh. Cô gái không rảnh rỗi đến thế, bật dậy kéo tay anh chạy một mạch. Muốn nói gì cũng được, làm gì cũng được, phải trốn được cái thứ đáng sợ kia đã rồi tính.

Chạy được một đoạn khá xa, cô gái mới dừng lại, cúi xuống thở dốc. Tây Môn Huyền Vũ nãy giờ còn chưa tin vào mắt mình, cứ cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác nắm tay cô rất thật, dù là ảo giác cũng không muốn tỉnh lại chút nào. Bàn tay nắm càng chặt tay cô gái hơn, anh khó khăn lắm mới có thể gọi thành tiếng:

- Nhã Nhi. Em thật là Nhã Nhi phải không?

Cô gái ngẩng mặt lên, hơi thở so với hồi nãy có đều hơn một chút, ánh mắt tối đi vài phần, bàn tay nhanh chóng rụt lại, lạnh giọng đáp:

- Không phải. Anh nhận nhầm người rồi.

Tây Môn Huyền Vũ có phần hụt hẫng, bàn tay đưa ra còn chưa thu lại. Đôi mắt vừa có chút ánh sáng hy vọng lại dại ra vô hồn. Anh chỉ theo bản năng tiến lên hai bước, đối diện với cô gái, nói:

- Nhã Nhi, anh biết ngày đó là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên bỏ lại em. Lẽ ra anh nên bất chấp ở cùng em lúc đó. Là anh vô dụng mới không bảo vệ được cho em. Anh không mong em có thể tha thứ cho anh, nhưng có thể đừng làm như em không quen biết anh như vậy có được không?

Cô gái xoay người, đứng đối diện Tây Môn Huyền Vũ chỉ cách một bước chân, đôi môi khẽ kéo lên cười lạnh. Chỉ một khoảnh khắc, sương kiếm màu trắng bạc đâm thẳng qua tim Tây Môn Huyền Vũ, đôi mắt lạnh chỉ chứa đầy nỗi uất hận, khuôn mặt lạnh đến thấu xương của cô gái khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Cô lạnh lùng nói:
- Nhã Nhi sớm đã chết rồi. Mà tôi, mãi mãi cũng không tha thứ cho anh. Tên phản bội.

Tây Môn Huyền Vũ khẽ nhíu mày. So với việc bị đâm một nhát xuyên tim, anh còn sợ nhìn thấy khuôn mặt này của Nhã Nhi hơn nhiều. Sương kiếm bị thô bạo rút ra, bản thân anh giống như diều đứt dây ngã xuống. Là anh phản bội lại lời hứa với Nhã Nhi, không thể bảo vệ cho cô, cũng là anh không thể gần cô ở thời khắc cô sợ hãi nhất. Dù biết đây chỉ là ảo giác Bích Đế tạo ra, nhưng việc khuôn mặt đó, giọng nói nói đó khẳng định rằng không bao giờ tha thứ cho anh so với một kiếm xuyên qua trái tim kia còn đau hơn rất nhiều. Máu không hề ngừng chảy, bản thân anh lại tỉnh táo vô cùng. Cảm giác cận kề cái chết không đáng sợ đến vậy, dù sao anh cũng đã chết một lần rồi. Chỉ là ánh mắt chứa đầy uất hận của cô gái kia vô cùng ám ảnh, khiến anh không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, giống như bản thân rất đau, cũng giống như bị giằng xé mà lại không thể phản kháng.

---------trung tâm tàn tích----------

Nhã Nhi loanh quanh trong khu rừng này cũng đến hơn một tuần rồi chứ không ít. Cô thật không hiểu, nơi này vốn không rộng đến như vậy, nhưng hình như cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Cô cảm giác không chỉ mình đang loanh quanh một chỗ, mà căn bản còn chưa hề rời khỏi nơi này. Cảnh vậy xung quanh không hề đổi khác, giống như từ đầu đến cuối cô cưa từng bước được bước chân nào vậy.

Lam Điện Quang Long hóa hình thành Thần khí Ngân Lam Đoản kiếm, từ đầu đến cuối vẫn thoát ra linh lực dò thử nơi này nhưng lại không có chút tác dụng nào, giống như nơi đây nó chỉ có thể là một thanh kiếm, quá lắm cũng chỉ có thêm linh thức để trò chuyện với Nhã Nhi mà thôi.

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến Nhã Nhi khó chịu nhíu mày. Theo bản năng, cô tung mình nhảy lên một cây cao gần đó xem xét. Gần bụi rậm, một vết máu chảy dài, còn có xu hướng chuyển đen như đã bị trúng độc. Người bị thương nằm xấp mặt nên cô không thể nhận ra được đó là ai, chỉ là có cảm giác rất không nỡ bỏ người đó lại.

Nhã Nhi tiến đến gần, nhẹ chạm vào cổ người bị thương. Anh ta xem ra vẫn còn sống, nhưng hơi thở rõ ràng đã rất yếu rồi. Đôi mắt chàng trai nhắm nghiền, tuy vậy, khuôn mặt lại mang nét bi thương đến tột độ, hình như vừa trải qua điều gì đó rất đau khổ. Trên ngực còn có một vết thương rất sâu, hình như bị kiếm đâm trúng, hơn nữa nhát đâm cũng rất tàn độc, một nhát muốn lấy mạng người khác. Cô khẽ nâng đầu chàng trai lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Người này đối với cô tuy không phải rất quen thuộc, nhưng có thể khẳng định chính là người luôn ở trong ký ức bị lặp lại mấy ngày nay mà Bích Đế dựng lên: Huyền Vũ.

Nhã Nhi rất nhanh rút đoản kiếm bên hông, theo bản năng cắt hai cây thân thảo gần đó đắp lên vết thương cho Huyền Vũ, một tay điều động linh lực trị thương. Khác với ở bên ngoài, ở trung tâm tàn tích này, cô là một chủ thể độc lập, có thể làm gì tùy thích. Nơi này linh khí cũng không thiếu, đủ để cô có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian dài. Bàn tay cô vừa chạm vào trán Huyền Vũ, một ảo cảnh đã hiện ra, một nơi chỉ toàn một màu xám tro tang tóc. Chuyện này với cô khá thường xuyên xảy ra nên không khiến cô quá ngạc nhiên, mỗi lần cô hóa hình linh thức, ngoài Tiểu Nhã, bất cứ ai cô chạm vào cũng sẽ sinh ra ảo cảnh như vậy. Theo cô đoán, đó có lẽ là ký ức của những người đó, hiện tại Huyền Vũ chắc cũng không ngoại lệ. Lạ một chỗ đó là, ngoại trừ ảo cảnh xám tro tang tóc, cô không nhìn thấy thêm bất cứ cái gì, cũng không thấy bóng dáng một ai, hoàn toàn trống rỗng.

- Chủ nhân cẩn thận.

Lam Điện Quang Long đột nhiên lên tiếng làm Nhã Nhi không tự chủ mà lui lại vài bước. Người lẽ ra bị thương nặng nằm đó từ từ ngồi dậy, đôi mắt hoàn toàn vô hồn, khuôn mặt trắng bệch không có chút thần sắc. Người kia chậm từng bước đi tới chỗ cô, chỉ duy nhất một định hướng phải tiến lên phía trước. Nhã Nhi có phần hoảng sợ lùi lại phía sau, bản năng mách bảo cô không thể đến gần người này. Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy, Huyền Vũ đối với cô rất quan trọng mới đúng. Chỉ có một suy nghĩ có thể đúng ở hiện tại, chính là người này căn bản không phải Huyền Vũ, chỉ là ảo giác mạnh do Bích Đế dựng lên mà thôi.

Nhã Nhi dứt khoát đứng lại, nếu đã không phải, vậy thì không cần khách sáo. Đối với cô, khuôn mặt này chỉ có thể là của mình Huyền Vũ mà thôi, cô không cho phép một kẻ giả mạo trước mặt cô làm càn. Ngân Lam Đoản kiếm khẽ vung lên sắc ngọt, một nhát đâm đúng tử huyệt làm người kia không thể tránh né, lam điện bạo phát biến mọi thứ về với hư vô, ngay cả ảo cảnh vốn là rừng cây xanh lá liền trở thành một màu đen tối. Nhã Nhi mạnh cắn răng một cái, Bích Đế này rõ ràng muốn chơi cô như con rối, vừa có chút manh mối lại trở về điểm ban đầu rồi.

----------trung tâm tàn tích-----------

Tiểu Nhã càng ngày càng căng thẳng. Cô không rõ mình đã vào đây bao lâu rồi. Linh khí chỗ này dù rất đậm, tình trạng Hoàng Thiên Nam lại càng ngày càng kém đi, thậm chí hiện tại còn gần như không thể cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Cứ kéo dài như vậy, sợ là Hoàng Thiên Nam chỉ có một đường chết mà thôi. Bản thân cô cũng cảm thấy rất khó chịu, cách xa Nhã Nhi quá lâu, cô dù sao cũng chỉ là một linh thức bị phong ấn vào cơ thể Nhã Nhi thôi, nếu kéo dài thêm thời gian, e là thân xác sớm muộn gì cũng bài trừ cô, như vậy ngay cả Nhã Nhi cũng mất mạng. Nhã Nhi rõ ràng đã nhảy vào đây, nhưng cô lại không tài nào tìm được, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ hy vọng sẽ không có gì bất trắc.

Một cô gái đột nhiên xuất hiện. Nàng mặc một thân váy băng lam, bên ngoài còn khoác một áo bào mỏng xanh biếc, mái tóc dài được vấn vô cùng cầu kỳ và đôi mắt ngọc bích sâu không thấy đáy, lạnh đến rợn người. Cô gái lên tiếng:

- Đã lâu không gặp, chủ nhân của Hoa Linh. Ngài có còn nhớ ta hay không?

Tiểu Nhã rất không thích thái độ này của cô gái, ánh mắt rõ ràng xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi biến mất. Cô lạnh giọng đáp:

- Thật không ngờ Bích Đế năm đó bá đạo một phương lại phải chôn thân ở chốn này. Ta vốn còn thắc mắc sao chỗ này linh khí lại thịnh như vậy, thì ra là do Bích Đế.

Bích Đế không những không giận, ngược lại còn có phần bất cần, cười mỉa mai:

- Ta cũng thật không ngờ chủ nhân của Hoa Mộc Thiên Linh tràn đầy hy vọng như vậy, nay lại chỉ có thể ở nhờ tại cơ thể người khác.

Tiểu Nhã thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt lạnh hơn mấy phần. Cô đứng dậy, đứng thẳng đối diện Bích Đế, nói:

- Ngươi muốn làm cái gì?

Bích Đế cười đến tà mị, giọng cười trong vắt lại mang theo lạnh giá kinh người. Nàng đưa ánh mắt lạnh băng xuống nhìn Tiểu Nhã, đáp:

- Ta muốn cái gì ư? Rất đơn giản. Ngày đó ngươi khiến ta và chủ nhân ra nông nỗi như ngày hôm nay, ta muốn không chỉ ngươi, ngay cả những người quan trọng với ngươi cũng phải trả giá. Đừng cho rằng con bé đó đã bị phong ấn mà ta không nhận ra. Ngươi có thể phong ấn linh thức vào con bé đó đã quá rõ ràng rồi.

Bích Đế quay đi, bỏ lại Tiểu Nhã còn đang mang một chút hoảng sợ cũng lo lắng. Bất giác như nhớ ra cái gì, cô lớn tiếng gọi lại:

- Khoan đã. Hai tên nhóc vốn không liên quan đến ta, cớ gì lại lôi cũng vào chuyện này?

Bích Đế lạnh nhạt đáp, đến đầu cũng không quay lại:

- Chúng không liên quan đến ngươi, nhưng lại dám vì con bé đó bất chấp cả mạng sống. Ta thật rất muốn xem, chúng có thể cố chấp đến bao giờ. Đồ chơi dâng đến tận tay, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng để chúng đi như vậy?

Bích Đế hoàn toàn biến mất. Tiểu Nhã gần như quỵ xuống. Ngày đó gây nghiệp là do cô, hiện tại lại do Nhã Nhi và hai tên nhóc kia gánh. Bích Đế vốn đã rất tiêu cực, ôm hận cô cũng là điều bình thường. Chỉ là cô ngàn vạn lần không ngờ Bích Đế sẽ nhằm vào Nhã Nhi mà thôi.

-----------trung tâm tàn tích------------

Giọt nước lạnh ngắt rơi xuống khuôn mặt đã trắng nhợt vì mấy máu. Tây Môn Huyền Vũ khó khăn mở mắt, đôi môi đã se lại khô khốc. Bàn tay vô lực đưa lên, cố gắng với lấy một gốc thảo dược gần đó đắp vào vết thương còn đau nhói trên ngực. Nhờ vào sự tỉnh táo bên trong linh thức, dù anh đau đến ngất đi, máu mất nhiều đến không còn sức ngồi dậy, nguyên tố phục hồi trong cơ thể anh vẫn yếu ớt hoạt động trị liệu vết thương. Đúng như Bích Đế đã nói, chỗ này anh vốn không thể chết được, nhưng cảm giác đau đớn và cả cái chết cũng thật vô cùng.

Nằm bất động đến nửa ngày, Tây Môn Huyền Vũ mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Nuốt xuống một vài viên thuốc bổ máu và thuốc phục hồi, anh đảo mà quan sát xung quanh. Không biết vô tình hay cố ý, chỗ này khá an toàn, không có dấu hiệu linh thú, càng không có sát khí gì. Như vậy cũng tốt, anh có thể có chút thời gian dưỡng thương.

Phải mất đến ba ngày ngồi vô dụng ở chỗ đó, Tây Môn Huyền Vũ mới có thể đứng dậy bước tiếp được. Vết thương trên ngực chỉ vừa mới có dấu hiệu liền lại, động mạnh một chút đã đau tới tái mặt rồi. Nguyệt Ảnh yêu thú hôm trước còn chưa giải quyết, không biết đến hôm nay sẽ thành cái dạng nào nữa. Còn có Nhã Nhi hôm trước đâm anh một nhát, không biết có còn ở quanh đây nữa hay không. Cả hai thứ đó anh đều không thể động tới, càng không thể làm gì được. Một thì quá mạnh, một còn lại anh không nỡ động đến, dù là ảo ảnh thì vẫn là Nhã Nhi mà thôi.

Bên cạnh có tiếng động mạnh, Tây Môn Huyền Vũ dù tốc độ chậm đi không ít nhưng vẫn nhanh chóng tránh né. Chân anh vừa chạm tới đất, phía bên đường Nguyệt Ảnh yêu thú xuất hiện, móng vuốt sắc bén bổ xuống tạo chấn động kinh người. So với lần trước gặp, lần này ánh mắt của Nguyệt Ảnh yêu thú chứa nhiều sát khí hơn nhiều, da lông hình như cũng mới được cường hóa sức mạnh một lượt.

Nguyệt Ảnh yêu thú không ngần ngại lao đến, lần trước chạm mặt với khí tức của Thần khiến nó nổi điên không ít. Lại thêm một trảo nữa vồ xuống khiến mặt đất rạn nứt, Tây Môn Huyền Vũ vốn đã khó lắm mới thoát được đòn đánh đầu, nay lại thêm một đòn nữa hầu như không thể tránh né. Ma trượng vừa động, đôi mắt dị sắc sáng rực lên, một ma pháp phòng thủ thật dày xuất hiện chống lại đôi trảo sắc bén chứa đầy nguyên tố mạnh mẽ.

Cũng giống lần trước, lớp phòng ngự dù tốt đến đâu cũng không chịu nổi Nguyệt Ảnh yêu thú quá cuồng bạo, trực tiếp vỡ nứt. Một bóng đen lại lao tới, ôm Tây Môn Huyền Vũ lăn ngược về phía sau. Tây Môn Huyền Vũ đau điếng người, vết thương trên ngực hình như cũng rách ra chảy máu. Cô gái như lần trước kéo anh đi, rời khỏi nguy hiểm nơi Nguyệt Ảnh yêu thú đóng địa bàn.

Tây Môn Huyền Vũ một tay ôm ngực, bước chân càng ngày càng nặng nề hơn. Cô gái đằng trước chạy khá lâu mới dừng lại, khuôn mặt vẫn thanh tú như vậy nhưng ánh mắt lại lạnh vô cùng. Anh thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào mắt cô gái, anh sớm đã đoán được Bích Đế sẽ chẳng dễ gì buông tha.

Đúng như dự đoán, cô gái càng ngày càng toả ra khí lạnh, cuối cùng rút sương kiếm, đâm anh một nhát thật sâu, càng không quên bỏ lại câu mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh.

Tây Môn Huyền Vũ ngã quỵ xuống, mắt cũng mờ dần đi. Anh vẫn không thể ra tay với Nhã Nhi được. Cứ đà này, xem ra Bích Đế không thể tìm thấy, anh sẽ mất hết lý trí mà bỏ cuộc mất.

--------------bên ngoài tàn tích------------

Trung tâm tàn tích đột nhiên xuất hiện lối vào gây trấn động vô cùng lớn, cũng thu hút không ít người đến. Đột nhiên một cột năng lượng lớn như vậy xuất hiện, dù không phải Hỗn Nguyên thạch, thứ này cũng có ảnh hưởng không nhỏ, đến gần cũng có thể được hưởng lợi.

Khải Hiên vốn luôn bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, nay lại có phần lo lắng. Anh nhớ rất rõ khi mới đến Bích Nguyên Môn, tiểu sư muội cũng từng mở một lối vào tàn tích như thế này, chỉ là ngày đó động tĩnh không lớn như vậy.

Ngay phía sau, Tiểu Bạch và Phong Ảnh cũng tới hội họp, ngay tiếp đó còn cả một bóng đen mặc áo choàng lục nhạt dài. Tiểu Bạch bỏ qua sự xuất hiện của người mới, tiến lên hỏi:

- Anh, cậu ấy đâu?

Khải Hiên lắc lắc đầu, quệt nhẹ vết máu tươi dưới đất ngửi thử, nói:

- Anh không chắc. Chỗ này hồi nãy có đánh nhau, cũng may không phải cô ấy bị thương. Nếu anh đoán không sai, hẳn là cô ấy đã ở trong vòng sáng kia rồi.

Tiểu Bạch nhíu mày, ánh mắt có phần lo lắng. Phong Ảnh tỉnh táo hiện đôi chút, quan sát thật kỹ lưỡng mới nói:

- Em nghĩ việc này hẳn là có liên quan đến đại sư huynh của hai người ngày trước. Dù khí tức không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn đủ để em cảm nhận được anh ta từng sử dụng nguyên lực ở đây.

Tiểu Bạch càng thêm lo lắng. Đại sư huynh sao lại ở chỗ này, có liên quan gì đến chuyện Tiểu Nhã mất tích cơ chứ?

Người mới đến vốn vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, anh vừa đi một vòng quanh đây xem xét thử, cuối cùng nhấc lên một thanh đao nạm bạc, đưa cho Tiểu Bạch:

- Em biết thứ này là gì đúng chứ? Xem ra không chỉ có người mà mấy người nói, ngay cả hai tên kia cũng đều ở đây.

Tiểu Bạch nâng trên tay quang minh chiến đao của Hoàng Thiên Nam, tinh thần vốn rất bình tĩnh lại thêm phần căng thẳng. Ngày trước Hoàng Thiên Nam ngộ sát Nhã Nhi một lần, lần này anh lại về phe Hắc Long thần điện, sẽ không làm hại Tiểu Nhã đấy chứ? Còn có nếu Tây Môn Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam đều ở đây, vậy Tiểu Nhã và hai người họ đã đi đâu? Bên trong vệt sáng kia là thứ gì?

Một đạo mũi tên xé gió phóng đến. Người mặc áo choàng lục nhạt chỉ vừa kịp đảo mắt, vội ôm Tiểu Bạch né sang một bên. Phong Ảnh nhíu mày, chiến đao vừa động, Khải Hiên đã nhanh hơn một bước bắn trả một mũi tên. Người mới đến cũng không phải đâu quá xa lạ, là Hàn Nhã Phi mới thi đấu nổi trội sáng qua.

Hàn Nhã Phi đứng trên ưng sư, trên tay cung tên còn chưa thu lại nhanh chóng tránh né. Đôi mắt sắc lạnh hướng xuống, Hàn Nhã Phi trầm giọng hỏi:

- Người kia ở đâu?

Khải Hiên lạnh lùng nhìn lên, đáp lại:

- Có bản lĩnh thì tự tìm đi. Chúng ta dù sao cũng chưa chắc đã chung mục đích.

Hàn Nhã Phi không muốn nhiều lời nữa, điều ưng sư phóng vào vòng sáng, hoàn toàn biến mất.

Tiểu Bạch cảm thấy vai đột nhiên nặng nề hơn, nhanh tay ôm lấy người trước mặt, không để anh ngã xuống đất. Phong Ảnh hình như nhận ra được liền chạy đến giúp, dìu anh đến một chỗ sạch sẽ đặt xuống.

Mũ choàng bị dỡ xuống lộ ra một gương mặt tuấn tú, mắt phượng dài đẹp nhíu chặt lại đau đớn, mồ hôi ướt đẫm chảy dài trên khuôn mặt. Tiểu Bạch khó khăn lắm mới đưa được tay lên lau mồ hồi trên trán cho người kia, răng cắn chặt để mình không mất bình tĩnh. Chàng trai chưa hề mất đi ý thức, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên một chút đau lòng. Anh đưa bàn tay run run lên nắm tay Tiểu Bạch, nói:

- Đừng lo... anh không sao...chỉ bị thương nhẹ thôi... nghỉ một lát sẽ không sao...

Tiểu Bạch cắn răng càng thêm chặt, ánh mắt cũng ngày càng hỗn loạn hơn. Bản thân là cửu vĩ hồ, cô có thể không nhận ra hay sao? Mũi tên vừa rồi là phong nguyên tố hoá hình, nói là chưa chạm phải, nhưng phong nguyên tố ảnh hưởng đã mạnh đến phá nát mạch nguyên lực của người này. Anh ngoài miệng nói không sao, thực ra mạng hiện tại còn giữ được đã là may lắm rồi.

Mặc cho anh có giả bộ không sao, Tiểu Bạch đưa tay nâng đầu anh lên, giọng run run, khẽ thì thầm:

- Thanh Long... Em xin lỗi... Là lỗi của em.

Thanh Long không kịp phản ứng gì nhiều, Tiểu Bạch đã đặt môi xuống, nhất nhất chiếm lấy môi anh không rời. Tiểu Bạch lúc nào cũng hối hận vì quyết định của mình. Từ trước đến nay, nếu không có những người thân này vẫn bên cô, có lẽ cô đã không còn sống nổi. Hiện tại cô đã có đủ năng lực, vậy đến lượt cô bảo vệ cho họ.

Một dòng chất lỏng ngòn ngọt chảy xuống cổ họng làm Thanh Long ngạc nhiên vô cùng. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng chảy dọc trong cơ thể, đem toàn bộ mạch nguyên lực bị phong nguyên tố chém đứt lần lượt nối lại. Bấy giờ Thanh Long mới kịp nhận ra, cô nhóc ngốc nghếch này lại đi dùng linh huyết giúp anh hồi phục. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Thánh nữ nhân thú tộc lại cho người khác tộc linh huyết, đó là đánh dấu sẽ ở bên người đó cả đời.

Từ đầu đến cuối, Khải Hiên và Phong Ảnh đều không phản đối. Tiểu Bạch dù trưởng thành đến mấy, cô vẫn là cô gái yếu đuối ngày trước. Vì muốn bảo vệ người thân của mình, vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ, cô mới trở thành như bây giờ. Bởi vậy, nếu cô có thể tìm được một người đáng để dựa vào, cả Khải Hiên và Phong Ảnh sẽ không phản đối.

----------- bên trong tàn tích---------

Hơn hai tuần trời lang thang trong rừng, Nhã Nhi sớm đã mệt đến không muốn đi tiếp. Hơn hai tuần mà hình như chỗ cô đi được cũng không đáng là bao, vẫn như cũ chỉ là một vòng luẩn quẩn.

Bên đường lại lần nữa thoát ra mùi máu tanh nồng. Nhã Nhi cắn răng, đây đã là lần thứ 8 rồi. Bích Đế còn không chán việc tạo ra ảo giác này hay sao? Trong ấn tượng của Nhã Nhi, người gọi là Huyền Vũ kia vốn không thể bị thương nặng đến như vậy. Xem ra nếu không thể tìm cách vượt qua ải này, cô mãi mãi cũng không thể thoát khỏi đây được.

Nhã Nhi lần nữa tiến đến người nằm đó. Rút kinh nghiệm từ 7 lần trước, lần này cô không động đến chàng trai nữa, chỉ đứng bên cạnh cắt một đám thảo dược đặt lên vết thương rồi bỏ đi. Chỉ cần cô dám mềm lòng một chút, người kia khẳng định sẽ như mấy lần trước đuổi theo cô.

Nhã Nhi ngàn vạn lần không thể ngờ, cô vừa đến gần, người kia đã mở mắt đứng dậy, đôi mắt dị sắc còn mang chút gì đó như cầu cứu, lại có phần thương tâm. Cô cắn răng, liên tục lùi lại. Cô ghét nhất chính là nhìn thấy ánh mắt này, chính vì thế nên mấy lần trước cô mới phải ra tay nhanh đến vậy.

Người kia tiếp tục tiến lên, không có ý định dừng lại, Nhã Nhi lại càng thêm hoảng, thật muốn rút kiếm ra đâm một nhát như mấy lần trước. Kỳ lạ ở chỗ người kia dường như biết trước cô sẽ làm gì, ngay cả khi cô rút kiếm ra vẫn không hề dừng lại. Bước chân có vẻ ngày càng nặng nề hơn, anh cố gắng lắm mới đi được nửa quãng đường, sau đó lực bất tòng tâm mà ngã xuống.

Vết thương trên ngực người kia loang ra vết máu đỏ sậm làm Nhã Nhi giật mình. Cảnh này rất quen, ngày trước hình như Huyền Vũ cũng từng bị thương như vậy. Khuôn mặt người kia đã tái đi vì mất máu, vết thương bị rách càng ngày càng rộng hơn.

Bích Đế có thể tạo ra ảo giác mạnh đến vậy ư?

Không đúng. Người này không phải ảo giác.

Nhã Nhi không muốn suy nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống. Xé mảnh áo trên ngực người kia ra, cô không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy vết đâm sâu hoắm. Cô không hiểu tại sao một nhát xuyên tim như vậy anh vẫn có thể sống được đến giờ phút này, nhưng chỉ băng bó cơ bản không thể giữ vết thương này được.

Nhã Nhi lục trong túi phép của người kia, lấy ra lủng củng chai lọ, còn có kim chỉ hẳn hoi. Đúng như cô đoán, Huyền Vũ thật sự là một pháp sư phục hồi, hơn nữa y lý còn rất giỏi, vậy nên vật dụng liên quan đến y tế đều có đủ. Cẩn thận rửa sạch và khâu lại vết thương, Nhã Nhi thở phào đứng dậy, kiếm một ít thảo dược hỗ trợ.

Cũng như những lần trước, khi cô vừa vận nguyên lực làm phép, ảo cảnh lại xuất hiện trước mắt cô. Có điều, lần này không còn là một vùng xám xịt nữa, mà là ngọn đồi mát mẻ ban đêm. Bầu trời đầy sao và bên cạnh chàng trai là một cô gái mới 13 14 tuổi. Hai người cùng trò chuyện, cùng nằm xuống ngắm sao trời. Hôm đó là sinh nhật của cô gái, cũng chính là ngày anh không thể quên được. Đó cũng là lần đầu tiên anh dám khẳng định sẽ ở bên cạnh cô đến hết đời. Cô gái vừa yên giấc, anh đã ngồi dậy, đôi mắt vô cùng bi thương. Anh chỉ dám hứa sẽ ở bên cô khi nào anh còn sống, mạng của anh khi đó lại lại chỉ mảnh treo chuông, thời hạn không quá 1 năm.

Ký ức chỉ còn một mảnh xám tro, tuy mọi hình ảnh đều không nhìn thấy, nhưng tiếng nói thì nghe thấy rất rõ ràng:

- Con bé đó trúng ám nguyên tố, muốn cứu nó không chỉ cần Tử Đinh Lan và nguyên liệu kia, cái quan trọng chính là khí tức của Thần. Chỉ cần ngươi dám ký huyết khế với ta, thề sẽ làm việc dưới chân ta, ta có thể cho ngươi thứ đó.

- Ta đồng ý.

Giọng nói quen thuộc và dứt khoát vô cùng. Huyết khế không phải là thứ người ta sẽ tùy tiện đồng ý như thế. Bản thân huyết khế đã đồng nghĩa với mang chính mạng sống ra đánh cược rồi. Người chủ huyết khế có quyền lực tối cao, người ký khế ước căn bản không thể chống lại. Hơn nữa, huyết khế hình thành, người ký có chết cũng không ảnh hưởng đến chủ nhân, nhưng chủ nhân nếu chết, người kia cũng không sống được.

Nhã Nhi bừng tỉnh mở mắt, khoé mắt không tự chủ rơi xuống hai giọt trong suốt như pha lê. Cô không nhớ được gì nhiều ở quá khứ nhưng người này lại vì cô trả giá quá đắt. Cô tự hỏi bản thân còn không biết chuyện gì trước kia nữa không? Ký ức hiện tại của cô cứ đứt đoạn từng chút một, cô rốt cuộc đã bỏ qua những gì?

Người kia khẽ động, đôi mắt cũng từ từ mở ra, vô cùng mơ hồ. Nhã Nhi không hề có ý định dừng ma pháp lại, tiếp tục trị liệu, cường độ ma pháp cũng theo đó tăng lên.

Người kia khó khăn đưa bàn tay lên, đôi mắt mơ hồ lại pha thêm một chút bi thương khó tả.

- Nhã Nhi... Em là Nhã Nhi thật sao?

Nhã Nhi khẽ gật đầu, đưa tay còn lại nắm chặt bàn tay anh vừa giơ lên. Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, mệt mỏi ngất đi. Cũng may là anh đủ cố chấp, đủ kiên trì chờ đợi. Ảo cảnh mười lần liên tục, cả mười lần đều là Nhã Nhi nhìn anh với ánh mắt hận thù, thậm chí không ngần ngại đâm anh một nhát. Lần thứ 11 này không ngờ lại có thể thật sự gặp được Nhã Nhi, như vậy sẽ không còn phải tiếc nuối gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top