Chương 38: Bích Đế

Trung tâm tàn tích vẫn là nơi tràn ngập linh khí như vậy. Tây Môn Huyền Vũ chỉ vừa mới thoát ra khỏi trạng thái bị thôi miên, khẽ nhíu mày cảm nhận hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Quang cùng băng nguyên tố nồng đậm khiến nơi này lạnh và mờ ảo như có một tầng sương dày đặc. Một giọng nói thanh khiết vang lên:

- Không ngờ người kia ngày đó lại truyền Thần vị cho người khác. Chàng trai trẻ, cậu tên là gì?

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy có phần không thoải mái. Dù nghe rất rõ đây là giọng con gái, nhưng trong giọng nói đó lại mang theo uy hiếp cùng băng lạnh rợn người. Anh khẽ nhíu mày đáp:

- Tây Môn Huyền Vũ.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, giọng nói thanh khiết kia lại tiếp tục:

- Ta hỏi là tên thật của cậu, không phải người ta gọi cậu như thế nào. Ta cảm nhận được trên người cậu có khí tức của Thần, chắc chắn là từ chỗ đó mà ra. Giờ thì nói cho ta biết, cậu tên là gì?

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên. Chủ nhân giọng nói này biết Thần khí trên người anh từ đâu đến, chứng tỏ đã không phải người thường rồi. Đắn đo một chút, anh lạnh nhạt đáp lại:

- Hàn Tiểu Vũ.

Giọng nói kia nghe được rõ ràng có trầm xuống một chút, sau đó lại cười đến trong trẻo, nói:

- Hàn Tiểu Vũ. Tên rất hay. Ta là người canh giữ chỗ này, gọi là Bích Đế. Cậu đến được chỗ này chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Thế này đi, hiện tại cậu đã vào đây cũng không thể đi ra được. Ta có cách để thời gian trong đây nhanh hơn so với bên ngoài rất nhiều, một tuần ở đây cũng chỉ bằng một đêm bên ngoài. Chỉ cần cậu tìm được ta, ta sẽ làm cho cậu hai việc, dù là chuyện gì cũng được.

Tây Môn Huyền Vũ hầu như không mấy hứng thú với trò này, dù sao hiện tại cũng không thể rời khỏi nên làm gì đó giết thời gian cũng tốt. Anh ngước đôi mắt sắc lạnh lên hỏi:

- Thật sự là cái gì cũng được? Kể cả làm người chết sống lại sao?

Bích Đế càng cười đến vui vẻ, có vẻ rất thích câu này của Tây Môn Huyền Vũ, đáp:

- Tất nhiên có thể. Nhưng như thể đồng nghĩa với độ khó của thử thách sẽ cao hơn. Ta sẽ thêm một số chướng ngại vật nho nhỏ nữa, cậu thấy thể nào?

Tây Môn Huyền Vũ gật đầu khẳng định:

- Ta đồng ý.

Bích Đế có vẻ đã thu lại nụ cười, giọng nói vốn rất trong trẻo lại mang theo mấy phần lạnh lẽo:

- Ở chỗ này những vết thương và cái chết cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cậu sẽ không chết, nhưng cảm giác cái chết vẫn sẽ diễn ra rất thật. Cậu nên biết rằng, đôi khi thực sự chết đi còn không đáng sợ bằng trải nghiệm cái đó nhiều lần. Giờ thì chàng trai, thử thách cho cậu... bắt đầu.

Tiếng nói của Bích Đế dứt hoàn toàn, khung cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, trở thành một khung cảnh khá quen thuộc: Nguyên Mộc Thánh địa, nơi mà cả đời này anh cũng không bao giờ có thể quên được.

Tây Môn Huyền Vũ không nhíu mày lấy một cái, khuôn mặt càng không có bất cứ cảm xúc nào. Nếu Bích Đế nói là thật, vậy liều mạng vào đây cũng rất đáng giá. Một tuần ở đây bằng một ngày bên ngoài. Vậy ở đây bao lâu cùng được, chỉ cần tìm được Bích Đế, Nhã Nhi sẽ sống lại. Anh quản làm gì cuộc thi kia, Nhã Nhi trở lại mới là quan trong nhất.

----------bên ngoài tàn tích----------

Nhã Nhi cũng không biết rõ tàn tích này từ khi nào lại bị rò ra linh khí mạnh thế này, nhưng cô có thể chắc chắn luồng sáng kia không phải truyền tống trận dẫn đến chỗ Lam Điện Quang Long khi trước. Chỗ này phát ra linh khí mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng nhiều thêm một tầng băng lạnh.

Góc tường có tiếng động khẽ, hơi thở cũng yếu ớt vô cùng. Nhã Nhi quay đầu lại, chỉ thấy một người con trai mặc áo choàng trắng nằm đó, khoé miệng vẫn còn vết máu tươi chứng tỏ bị thương không nhẹ, bàn tay còn bị bỏng nặng, đã có dấu hiệu rộp nước. Cô đột nhiên cảm thấy rất không đành lòng. Người này hình như cô cũng không quen biết, nhưng thấy người ta bị thương như vậy mà bỏ mặc thì không hay lắm. Cô vận nguyên lực, thu lại linh khí xung quanh dẫn vào cơ thể người kia. Hiện tại không có linh thể, cô chỉ có thể dùng cách này giúp người.

Bên ngoài có tiếng đánh nhau làm cô giật mình, chắc là Tiểu Nhã đang chạm mặt ai đó. Cô đẩy nhanh tiến độ, khiến tốc độ lưu chuyển linh khí nhanh gấp mấy lần. Mãi đến khi thấy người này hình như có dấu hiệu tỉnh dậy, cô mới ngừng lại, không suy nghĩ gì lao thẳng vào truyền tống trận biến mất.

Hàn Tiểu Nhã thầm mắng bản thân xui xẻo. Cô vừa đuổi theo Nhã Nhi đến đây liền gặp truy sát. Vốn còn tưởng chạm mặt Hắc Long thần điện hay Bạch Vân giáo sẽ dễ giải quyết một chút, ai dè vừa gặp một cái lại là dẫn đội Bích Nguyên Môn Hàn Thiên. Tiểu Nhã giỏi nhất trận pháp khống chế nên cô biết rất rõ, sáng nay thi đấu năm người trên đài, ngoại trừ Phong Thiên Tuyết và Hàn Thiên này ra, ba người kia đều do Chuyển Sinh gọi sống lại. Chỉ cần nhìn cái này thôi, cô cũng đoán được người đứng sau Bích Nguyên Môn này rất không đơn giản.

Hai năm qua, cô cố gắng nghiên cứu toàn bộ tư liệu ghi lại của sư phụ Nhã Nhi. Một sự thật dù không muốn cũng phải tin, đó là sư phụ kia không chỉ có liên quan, mà là người trực tiếp thực hiện thí nghiệm tạo thần. Hơn nữa còn là người đứng đầu nhóm thí nghiệm đó. Ông ta sau khi kế hoạch vỡ lở liền chôn dấu thân phận, thu nhận đệ tử mở một môn phái nhỏ. Có điều không phải ai cũng biết, hai phần ba trong số đệ tử đều là sản phẩm của thí nghiệm kia. Nghĩ lại ngày đó Vân sư tỷ cảnh báo Nhã Nhi một câu, người kia không phải Khải Hiên sư huynh, mà có lẽ chính là Hàn Thiên này.

Hàn Thiên vốn là triệu hồi sư, không hiểu sao bây giờ lại hoàn toàn từ bỏ triệu hồi thú, rút một thanh hắc kiếm ra vẽ một đường sắc ngọt trên không. Hắn nhếch môi cười lạnh, động tác càng nhanh hơn, mỉa mai:

- Tiểu sư muội, mới mấy năm không gặp sao lại chậm như vậy rồi? Lẽ nào hiện tại trước mặt anh không phải tiểu sư muội ngày trước sao?

Hàn Tiểu Nhã cắn rắng, dù tay đã huy động hết tốc lực kết ấn nhưng đều bị phá đám giữa chừng, chỉ có thể khó khăn tránh né. Bản thân cô là ma pháp sư, nhiều hơn cũng chỉ là linh trận sư, tử huyệt chính là cận chiến. Hàn Thiên này vốn là triệu hồi sư, tấn công tầm xa, chẳng thể ngờ hắn lại giỏi cận chiến đến như thế.

Hàn Tiểu Nhã không kịp kết ấn, ngay cả đọc phép cũng không thể giữ tư thế quá năm giây, như vậy căn bản không thể chống trả được. Cô liên tục lùi lại, hướng phía cánh cửa tàn tích mà đến. Trong sâu thẳm bản thân, cô vẫn cho rằng nơi đó vẫn có người giúp được cô.

Hàn Thiên có vẻ đã chán với việc đùa cợt, đôi mắt tràn ngập sát khí hoá đỏ đến hoang dại, thanh hắc kiếm cũng nhuộm thêm một màu huyết sắc rợn người. Hắn vung kiếm chém xuống, một nhát tuyệt tình và mang theo kình lực đủ khiến người ta không chết vì nhát kiếm cũng bị thương vì ảnh hưởng.

Hàn Tiểu Nhã không tự chủ rùng mình, căn bản không thể tránh được chiêu kia. Linh thể của Nhã Nhi nếu bị thương, ý thức kia nhất định bị ảnh hưởng. Cô có bị sao không quan trọng, nhưng Nhã Nhi nhất định phải được an toàn.

Kình lực đã đến gần, Hàn Tiểu Nhã lại không thể tránh được né. Khi cô đã quyết định dù phải bỏ đi cả linh thức phong ấn này cũng phải bảo vệ linh thể kia, một lực cực mạnh đã đánh cô văng ra ngoài. Hàn Tiểu Nhã đau đến nghiến răng, tay hình như theo cú va chạm kia cũng bị trật khớp. Cô thật muốn đánh cho người dám hất cô ra như vậy một trận, ngộ nhỡ Nhã Nhi có chuyện gì thì sao đây?

Trước mặt cô, một bóng áo choàng trắng vẫn đứng đó, Quang Minh song chiến đao thủ thế, chặn kình lực không xót lại chút nào. Không những thế, hình như Hàn Thiên kia cũng mới bị một trận thua thiệt, một tay dù cầm kiếm thủ thế, tay kia lại ôm ngực nôn ra một ngụm máu tươi.

Hoàng Thiên Nam lạnh quét mắt, chắc chắn Hàn Tiểu Nhã không sao mới dừng lại. Song chiến đao vốn thủ thế liền vẽ lên không một cái tấn công, khiến Hàn Thiên trở tay không kịp, liên tục lùi lại. Hàn Thiên biết mình gặp bất lợi, nhanh chóng gọi đại bàng trắng bỏ chạy, trước khi đi không quên ném lại một viên đạn khói. Không biết vô tình hay cố ý, Hoàng Thiên Nam không hề tránh né khói mù, chỉ chậm rãi quay trở lại tàn tích.

Khoảng cách từ chỗ kia đến cửa tàn tích chỉ chưa đến hai mươi mét, đối với Hoàng Thiên Nam hôm nay lại như vài cây số vậy. Mắt anh đã có phần hoa lên, bước chân dần lảo đảo không vững. Hồi nãy cảm nhận tốt lên bốn năm phần, anh còn cho rằng bản thân nhất định không sao. Có điều bảo anh đứng nhìn bé con giống hệt Nhã Nhi bị thương, anh còn không nỡ hơn nhiều. Liều mình đánh Hàn Tiểu Nhã ra, anh vốn không kịp huy động nguyên lực phòng ngự gì hết, chỉ có song chiến đao nhanh chóng rút ra đánh trả lại một đòn. Nói đơn giản chính là Hàn Thiên trúng đòn thua thiệt cũng là vì Hoàng Thiên Nam ăn miếng trả miếng thôi. Như thế cũng đồng nghĩa với Hoàng Thiên Nam khi đó đã bị thương không thể tránh né rồi. Lại thêm khói mù hồi nãy có chứa rất nhiều nhuyễn cốt tán, chất độc khiến cho người hít phải dần bị bào mòn xương cốt, Hoàng Thiên Nam nếu không phải vẫn còn một tia cố chấp, sợ là đã ngã xuống rồi.

Hàn Tiểu Nhã đứng yên tại chỗ, đột nhiên giống như bản thân mình cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao đây là cơ thể của Nhã Nhi, trái tim đột ngột sinh ra phản ứng cũng không có gì là lạ. Tuy vậy, ánh mắt Hàn Tiểu Nhã vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, không nói một tiếng nào, càng không muốn lộ ra chút phản ứng nào.

Hoàng Thiên Nam khó khăn lắm mới đi được đến gần. Anh ôm Tiểu Nhã vào lòng, giọng nói vô cùng yếu ớt:

- Nhã Nhi đừng sợ. Có anh bảo vệ cho em rồi. Em có bị thương chỗ nào không?

Hàn Tiểu Nhã vô thức lắc đầu, trong lòng đột nhiên rối như tơ vò. Rõ ràng cô rất ghét tên này vào tên nhóc Sirius kia, không hiểu tại sao khi hắn ôm cô rồi, cô lại không cách nào đưa tay đẩy ra được. Cô không thể, cũng không đành làm như vậy.

Hoàng Thiên Nam run run đưa tay vuốt mái tóc dài, cơ thể ngày càng nặng nề hơn, đứng cũng không còn vững nữa. Anh cố gắng ghé sát tai cô gái, giọng nói vốn đã yếu ớt, nay lại càng thêm nhỏ:

- Anh xin lỗi, Nhã Nhi.... Lần này...anh lại thất hứa rồi.

Hoàng Thiên Nam vô lực ngã trên đất, khuôn mặt vốn còn rất hồng hào nay lại mang một màu xám xịt. Đôi mắt dù nhắm nghiền nhưng môi lại như mỉm cười. Ước nguyện duy nhất của anh sau ngày đó là có thể bảo vệ cho Nhã Nhi thêm một lần. Trong vô thức, anh đã coi cô bé này chính là Nhã Nhi em gái của anh, bởi vậy nên dù bị thương rất nặng, dù cơ thể bị nhuyễn cốt tán bào mòn đau đến đâu, anh vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Cả Nhã Nhi và Tiểu Vũ đều trước mặt anh mà biến mất, hiện tại anh đi theo họ, hẳn cũng là hợp lý mà thôi.

Hàn Tiểu Nhã còn cho rằng mình sẽ giữ được thái độ lạnh nhạt, không ngờ Hoàng Thiên Nam vừa ngã xuống, bản thân cô cũng không tự chủ mà run lên. Cô ngồi xụp xuống, tay run run chạm vào người con trai trước mặt. Mạch vẫn đập nhưng rất yếu ớt, hơn nữa lại bị trúng độc nặng khiến tốc độ ăn mòn tăng cao, nếu cứ để như vậy đảm bảo đến bình minh cũng không sống được. Cô thật sự không hiểu vì sao tên này liều mạng như vậy. Thái độ thờ ơ hồi sáng chứng tỏ hắn biết cô không phải Nhã Nhi, thế nhưng dù đã bị thương từ trước, hắn vẫn không phân biệt nặng nhẹ mà cứu cô một mạng, cuối cùng lại ôm cô như muốn nói lời cuối cho em gái. Hắn biết rõ cô không phải còn nói như vậy, chẳng lẽ hơn hai năm qua hắn đã luôn muốn nói câu này rồi, hiện tại biết mình không thể trụ được mới nói ra sao?

Hơi thở của Hoàng Thiên Nam dần đứt quãng, mạch đập cũng chỉ còn lại một chút phản ứng, Tiểu Nhã mới giật mình lắc lắc đầu. Hắn vừa cứu cô và Nhã Nhi một mạng, vậy cũng không nên để hắn chết ở đây, ít nhất nên trả lại một chút. Cô nhanh tay kết ấn, mở một trận pháp nhỏ hướng thẳng hạt giống trung tâm của Hoàng Thiên Nam kích thích, ép toàn bộ nguyên lực trong cơ thể anh vận hành một lượt, đồng thời cũng phong ấn lại độc dược trong hạt giống để nó tạm thời không phát tác ra ngoài. Không phải cô không muốn giải trừ độc tố trên người Hoàng Thiên Nam, đơn giản là vì cô không thể. Y thuật của cô quá kém, thuật trị liệu cũng chỉ biết một chút mà thôi, nếu là Nhã Nhi đã dễ giải quyết hơn rồi.

Phong ấn xong, sắc mặt của Hoàng Thiên Nam cũng không mấy khả quan, chỉ có hơi thở có thể coi như đều hơn một chút. Tiểu Nhã thở ra một hơi, không còn cách nào khác bèn ôm anh tiến vào trung tâm tàn tích. Hoàng Thiên Nam muốn sống được còn cần phải có linh khí để duy trì dòng chảy nguyên lực, chỗ này linh khí không đủ, chỉ có thể vào trung tâm tàn tích mà thôi.

-----------trung tâm tàn tích----------

Nhã Nhi bước vào tàn tích, chỉ cảm thấy hôm nay có gì đó rất không đúng. Khung cảnh trước mặt biến đổi không ngừng, sau lại chỉ còn một màu tối đen. Một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Lại thêm một người mang khí tức của Thần. Cô gái, cô tên là gì?

Nhã Nhi cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng cũng cao thêm một phần. Không có Tiểu Nhã ở đây, cô chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi.

Trong vô định lần nữa phát ra tiếng nói, giọng mang theo một chút ý cười:

- Ta sẽ không tùy ý làm hại người, cô không cần quá đề phòng. Ta là người canh giữ chỗ này, gọi là Bích Đế. Ta chỉ muốn hỏi cô tên gì mà thôi.

Nhã Nhi khẽ cắn môi dưới, chưa hề có ý định thu lại đề phòng, đáp:

- Tôi cũng không biết, cô có thể cho tôi biết hay không?

Bích Đế hoàn toàn bất ngờ về chuyện này, không thể ngờ lần đầu gặp lại có người dám hỏi mình như vậy. Cô trầm xuống một chút, nói:

- Chuyện quá khứ của cô, ta hoàn toàn có thể cho cô biết. Nhưng cô nên cân nhắc thật kỹ, nếu cô chìm trong quá khứ đó không thể thoát ra, linh thức của cô sẽ thuộc về ta.

Nhã Nhi càng thêm cảnh giác, cô luôn thấy nơi này hiện tại làm cô rất bất an. Hơn nữa như Tiểu Nhã nói, chỗ này ngoài Lam Điện Quang Long chưa từng nghe còn một nhân vật khác. Tuy nhiên, quá khứ của cô còn khiến cô tò mò hơn nhiều. Nếu vì thế có thể làm cô nhớ lại chuyện trước kia, vậy cô chấp nhận mạo hiểm.

- Cô muốn điều kiện như thế nào?

Bích Đế khẽ cười, không ngờ nói như vậy vẫn có người dám đồng ý. Cô nói:

- Rất đơn giản. Ta sẽ dựa vào ký ức của một người thân thuộc với cô để mô phỏng lại. Có điều nhớ cho kỹ, điều kiện tiên quyết là cô không được để bản thân chìm sâu trong ký ức, và quan trọng nhất là phải tìm được ta trong ảo cảnh đó. Nếu không, như ta đã nói, linh thức của cô thuộc về ta.

Nhã Nhi lập tức gật đầu, cô không muốn do dự lựa chọn. Cô gái này biết quá khứ của cô, chứng tỏ cũng biết nhiều chuyện khác nữa. Nếu thật tìm được cô ta, Nhã Nhi muốn hỏi cho rõ.

Khung cảnh trước mắt Nhã Nhi dần thay đổi, trở thành một động băng lạnh lẽo. Cơ thể cô đột nhiên trở nên vô lực, từ trên không rơi xuống. Vốn còn cho rằng mình sẽ nằm trên sàn băng lạnh, cô không ngờ bản thân lại cảm nhận được hơi ấm, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cô cảm thấy an tâm. Cô ngước mắt lên, đôi mắt đã mờ nhoà đi không còn rõ nữa, chỉ thấy trước mắt một đôi đồng tử màu vàng nhạt, tuy rất sắc lạnh nhưng lại không hề mang theo sát khí. Cô nắm thật chặt tay áo người kia, chỉ sợ buông ra sẽ biến mất ngay lập tức.

Cảnh tượng lần nữa biến đổi, cô giống như bị rơi vào hư không, mắt nhắm tịt không thể mở ra được. Cô chỉ biết, thần thức của cô tỉnh táo vô cùng. Dù không mở mắt, cô vẫn có thể nghe thấy được một giọng nói ấm áp:

- Chỉ cho tôi cách thực hiện, tôi sẽ làm.

Nhã Nhi bừng mở mắt, trước mặt thay vì người đã nói kia là một màn trắng xoá. Một bóng dáng cao gầy đang hướng phía cô mỉm cười. Cô không thể nhìn rõ mặt anh, ánh sáng quá chói mắt đã che đi tất cả, thậm chí chỉ một khắc sau đó, bóng dáng anh cũng hoàn toàn biến mất. Cái duy nhất cô có thể nhìn thấy là người con trai này mang một đôi mắt dị sắc đẹp đến mê mị chứ không phải đôi mắt vàng nhạt trước đây.

Nhã Nhi bắt đầu chạy. Cô không muốn cứ thụ động chờ ký ức đến như vậy. Cô muốn, rất muốn biết người con trai đó là ai, tại sao lại cho cô cảm giác không nỡ rời xa đến thế.

Khung cảnh lại thay đổi, lần này là một căn phòng khá tối, hầu như không thể thấy rõ được gì. Người con trai ôm cô vào lòng thật chặt, giọng nói quan tâm cùng dịu dàng khẽ vang lên:

- Nhã Nhi, dù có thế nào anh cũng mong em đừng lún sâu vào chuyện này. Sau này có cơ hội, anh nhất định nói cho em biết.

- Anh chỉ mong em có thể sống thật tốt mà thôi. Nghe anh lần này...có được không?

Trong bóng tối, Nhã Nhi khẽ cựa mình, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt người kia. Đôi mắt dị sắc vẫn đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt cô lại không thể thấy, chỉ có thể dùng tay và cả tâm để cảm nhận. Người này... Có lẽ chính là người mang cái tên duy nhất mà cô có thể nhớ được: Huyền Vũ.

Chàng trai cứ thế tan biến như bụi khói, căn phòng cũng sáng rực lên như những lần cảnh tượng thấy đổi trước, sau đó trở thành một khu rừng nguyên sinh nồng đậm linh khí. Cô đang đứng trước một bờ vực, trước mặt rõ ràng không phải chàng trai lần trước mà là người cô đã thấy bị ngất đi ở cửa tàn tích. Người kia giơ lên một vật kỳ lạ, chỉ một động tác nhỏ đã khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Cô vô lực ngã xuống vách núi, chỉ cảm nhận tay được ai đó giữ lại, còn có tiếng nói sợ hãi vô cùng:

- Nhã Nhi... làm ơn... đừng bỏ anh...

Cô ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một gương mặt tuấn tú, đôi mắt dị sắc chỉ tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Cô bất giác cảm thấy lồng ngực thắt lại, miệng không tự chủ mà nói ra:

- Huyền Vũ... cứu em...

Chàng trai càng thêm hoảng loạn, sự sợ hãi thậm chí còn tràn ngập trên gương mặt. Bàn tay anh nắm tay cô càng thêm chặt, cô lại không còn lực để trụ lại nữa. Trước khi rơi xuống, cô còn nhìn thấy rất rõ ánh mắt kia. Nó có phần giống như cả thế giới xụp đổ trước mắt vậy. Ánh mắt vô hồn, không chỉ có bi thương, phần nhiều hiện trong đó là tuyệt vọng và tự trách.

Nhã Nhi ôm chặt lấy lồng ngực, đau đớn hét lên một tiếng. Quá khứ của cô trong mắt của người kia sao lại đáng sợ như vậy? Quá khứ của cô trong mắt người khác, chẳng lẽ cũng chỉ toàn dằn vặt và bi thương ư? Nếu vậy, tại sao cô tồn tại đến giờ phút này. Cô vốn dĩ chỉ là một tia ý thức vô chủ, không phải chỉ cần tan biến đi là xong sao?

Nhã Nhi chỉ cảm thấy rất loạn. Cô không còn tâm chí tiếp tục nữa, cứ ngồi gục trong đêm tối. Nếu quá khứ của cô đã như vậy, có hối tiếc cũng chẳng được gì, chi bằng tan biến đi, người kia có lẽ sẽ không phải dằn vặt nữa.

---------trung tâm tàn tích----------

Nguyên Mộc thánh địa rộng lớn, nay lại chỉ thu gọn trong một khoảng. Tây Môn Huyền Vũ không thể triệu hồi Phong Loan, chỉ có thể đi bộ đến vị trí vốn được coi như trung tâm Thánh địa ngày đó. Thoáng cái cũng đã ba ngày loanh quanh rồi, linh thú anh gặp cũng không ít, toàn bộ đều mạnh đến 8 9 sao chứ chẳng chơi. Có lẽ cũng vì vậy mà bản thân anh chật vật không ít, dưới áo khoác đã rách ẩn hiện vài vết thương do bị cào trúng, thậm chí máu còn chưa kịp khô.

Ba ngày đi đường, so với điểm ban đầu xuất phát, anh cũng chỉ đi được chưa đến chục cây số. Dù là trong rừng quanh co đến đâu, tốc độ của anh vốn dĩ không chậm đến như vậy, là do chướng ngại vật mà Bích Đế ra quá lắt léo, khiến người ta khó đoán trước được mà thôi. Tây Môn Huyền Vũ nắm chặt tay, chưa từng có ý định sẽ quay lại, cứ thế đi về phía trước.

Bích Đế vốn quan sát được mọi chuyện từ xa, vô cùng thoả mãn với trò chơi của mình. Cảnh tượng một đứa tuyệt vọng, một đứa hy vọng trong vô vọng bây giờ thật rất đặc sắc. Nếu có thể cho cả hai tên mới đến kia cùng vào thì tốt. Đáng tiếc, hai tên kia một đến linh thể cũng không có, một lại sắp chết không còn giá trị chơi đùa nữa.

Thân phận thật của Bích Đế vốn là thượng cổ Thánh thú thủy hệ, gọi là Băng Bích Đế Cự Giải Hoàng, tượng trưng cho nỗi tuyệt vọng, vừa vặn trái ngược với Mộc hệ Thánh thú Hoa Mộc Thiên Linh tượng trưng cho hy vọng. Cũng vì đặc tính này, Bích Đế luôn mang theo cảm giác tiêu cực, ngoại trừ chủ nhân của nàng ra, chưa từng có ai sống sót qua được trò đùa của nàng. Hiện tại nàng lại kéo được đến bốn người vào vòng quay này, dễ gì lại để họ đi ra cơ chứ?

Nhã Nhi vốn tính ngồi im trong bóng tối vô tận, chợt nhớ ra được điều gì nhất quyết đứng dậy. Huyền Vũ vẫn còn chờ cô. Lần tới chỉ cần cô không bị thương, nắm tay anh thật chặt, nhất định không có gì xảy ra cả. Đến lúc đó, cô nhất định có thể nhớ lại được.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, vẫn là hình ảnh gần vách núi cheo leo, vẫn chàng trai tóc vàng cầm trong tay một vũ khí kỳ lạ. Cô không đứng một chỗ nữa, một mạch chạy đến chỗ Huyền Vũ phía sau, dù thế nào cũng phải chạm tới anh trước. Khi cô chỉ còn cách anh có vài bước, một vật nhọn thấu qua tim khiến cô đau đến không thể bước tiếp được. Phía sau, vẫn là chàng trai tóc vàng, nhưng trên tay không còn là vũ khí lạ nữa mà là một thanh đoản đao nạm bạc. Cô đưa mắt lên nhìn Huyền Vũ, đôi mắt anh chỉ chứa toàn đau thương và trống rỗng, so với ánh mắt lần trước thật không khác là bao.

Nhã Nhi khẽ rũ mắt, trái tim cô như thắt lại, không rõ do bị thanh đoản đao đâm qua, hay do vẫn không thể nỡ nhìn ánh mắt anh bi thương như vậy. Cô chỉ còn cách anh có một bước chân nữa thôi, chỉ một bước nữa...

Đúng vậy, chỉ một bước mà thôi. Lần sau cô chỉ cần cố hơn một chút, nhất định sẽ chạm tới anh thôi.

Nhã Nhi lấy lại tinh thần, lần nữa chờ ảo cảnh biến đổi. Trái với suy nghĩ của cô, lần này ảo cảnh không tiếp diễn cảnh vừa rồi nữa, mà là khu rừng bên ngoài Trung tâm Nguyên Mộc Thánh địa. Kỳ thực, đối với cảnh này cô chỉ có một chút quen thuộc, nhưng không phải quá ấn tượng, cũng không biết có thật ký ức của mình có đoạn này hay không. Cô cứ thế bước vào, cảm giác rất bất an, lại có phần giống như có ai đang đợi mình vậy.

Nhã Nhi hoàn toàn không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể cô càng ngày càng yếu đi, chứng tỏ linh khí quanh đây càng ngày càng yếu rồi. Cô tìm một gốc cây ngồi xuống, tiện tay bẻ một cây cỏ mía gần đó ăn tạm. Chỗ này quá rộng, cô không có túi phép dự trữ, càng không có vũ khí hay ma pháp gì cả. Đến nay Tiểu Nhã cũng chỉ dạy cho cô vài mà pháp đơn giản để hấp thụ được linh khí mà thôi. Lỡ gặp phải điều gì bất ngờ, chắc cô không thể tự đối phó được.

Bụi cây gần đó có tiếng động mạnh làm Nhã Nhi giật mình, vừa nhắc tới bất trắc là bất trắc tới. Một con Thụ Tán Oa xuất hiện, nhận thấy hơi người liền quăng ra hai sợi roi dài bắt lấy. Nhã Nhi không dám nhìn lại, một đường chạy đi. Nhìn hình dáng này hẳn là linh thú cao cấp, nếu để con vật kia bắt được cô, cô chết là cái chắc.

Thụ Tán Oa không hề đuổi theo, chỉ đứng im huy động hai sợi roi dài tấn công, một đòn quét qua cũng đủ khiến cho cây cối quanh đó đổ rạp. Nhã Nhi hoảng sợ nhắm tịt mắt, trong vô thức chỉ có thể vung tay lên đỡ đòn. Thụ Tán Oa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, Nhã Nhi mới dám mở mắt ra. Khung cảnh vô cùng bất ngờ trước mắt, Thụ Tán Oa vốn cuồng bạo lại tự động lùi lại một bước, cây roi dài hồi nãy đã bị đứt một đoạn khá dài, mà trên tay cô, không biết từ khi nào đã nhiều hơn một thanh đoản kiếm màu lam bạc, trên chuôi còn có hai viên đá quang hệ sáng chói.

Nhã Nhi khẽ nhíu mày, một thứ có hình dáng tương tự như thế hình như có xuất hiện trong ý ức của cô, nhưng màu sắc của nó hẳn là không đẹp đến như vậy mới đúng. Thanh đoản kiếm khẽ động, giống như hướng dẫn Nhã Nhi từng chút một hoàn nhập vào đường kiếm, liên tục tấn công Thụ Tán Oa, khiến con vật gần như không thể chống trả, cuối cùng ngã vật trên đất tan biến.

Thanh đoản kiếm lần nữa động đậy, một tia linh thức truyền ra, một giọng con trai vang lên:

- Chủ nhân đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho ngài.

Nhã Nhi ban đầu còn giật mình khó hiểu, sau mới nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi, cô vuốt nhẹ lưỡi kiếm, bao kiếm lam bạc cũng theo đó mà hiện ra. Đeo lại kiếm bên hông, bộ váy hồi nãy cô mặc cũng được thay bằng một bộ quàn áo gọn gàng màu lam bạc, mái tóc dài xõa tùy ý cũng được buộc lên bằng một sợi lụa cùng màu. Cô khẽ rũ mắt, nói:

- Ngân Lam, ngươi biết thanh kiếm đó gọi là gì không?

Ngân Lam (trong lời nói của Nhã Nhi chính là biến dị thần thú Lam Điện Quang Long) nhanh chóng đáp lại:

- Thứ đó gọi là Thanh Quang Sương Kiếm, chủ nhân vẫn gọi nó là sương kiếm, vốn là do một vị sư huynh nào đó của ngài tặng lại, chỉ có hai viên quang linh thạch trên chuôi kiếm là sau này mới có. Khi Du Long chưa hợp nhất với ta, chủ nhân không cho nó ra nhiều nên ta cũng chỉ biết có vậy mà thôi.

Nhã Nhi gật đầu, cô không có ấn tượng nhiều lắm về vị sư huynh kia, nhưng hai viên tinh thạch này hình như đối với cô rất quan trọng, cho dù hiện tại nó chỉ là do Ngân Lam biến thân thành, cô cũng rất muốn vuốt ve trên đó. Xem ra quá khứ của cô có rất nhiều uẩn khúc, vậy chỉ còn cách tìm được Bích Đế, ép nàng nói ra sự thật. Chỉ có như vậy, cô mới có thể yên ổn nghĩ đến chuyện khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top