Chương 30: Tạm biệt Bích Thủy Thành
Gần nửa đêm, sắc mặt Thiên Nhã đã tốt hơn nhiều, lại thêm Hà Linh khuyên bảo mãi, Hải Tinh mới chịu đi nghỉ một chút. Thiên Nhã khẽ nhíu mày khó chịu, tay khẽ động mà vô lực không thể dậy, mắt mơ hồ mở ra nhưng cũng hoa lên khó chịu. Cô cho rằng mình và Tử Vân vẫn chung một phòng, khàn giọng nói:
-Tử Vân, nước...
Bên cạnh đúng là có một cốc nước đưa đến, có điều rõ ràng người này không phải Tử Vân. Thiên Nhã một hơi uống cạn, nhàn nhạt nói:
-Bạn gái của anh vừa bị đánh suýt chết mà còn dám tới chỗ này, không sợ cô nàng bỏ anh đi sao?
Người bên cạnh khẽ cười, thì ra đã sớm bị nhận ra, không hổ là Nhã Nhi. Khẽ kéo mặt nạ xuống, Tây Môn Huyền Vũ cười cười nói:
- Không phải vì anh sợ em thật sẽ bỏ anh đi nên mới tới chỗ này ư? Sao vậy, em ghen với người ta à?
Thiên Nhã bĩu môi, giơ tay ra hiệu cho Huyền Vũ đỡ mình ngồi dậy, nói:
- Muốn để em ghen, anh coi trọng mình quá rồi đấy. Anh có cái khả năng đó sao?
Tây Môn Huyền Vũ cười đến rạng rỡ, nói:
- Anh tự tin như vậy cũng là do anh trai em dạy mà ra. Em nói còn không phải vậy? Lại nói, làm sao em nhận ra được hắc hộ pháp là anh?
Thiên Nhã đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, chẳng lẽ nói là vì tên yêu tinh nhà anh khiến người ta tim đập chân run, còn có cô gái giả mạo kia nên mới chắc chắn à? Như vậy có khác gì tát vào mặt một cái cơ chứ. Cô liền đánh trống lảng, nói:
- Này là em hỏi anh mới đúng, sao anh đột nhiên trở thành hộ pháp của Hắc Long tông vậy?
- Sau này có cơ hội sẽ nói cho em biết.
Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này, anh cũng không thể nói do ngày đó muốn chữa trị cho cô mà phải ký huyết khế được. Huyết khế như Tử Thần nói cũng chỉ có tác dụng trong năm năm. Đến khi huyết khế giải, anh nói cho cô biết cũng không muộn.
Thiên Nhã không hỏi thêm nữa, lặng im ngồi trong lòng để Huyền Vũ trị liệu. Đến khi cơ thể hồi phụ được năm sáu phần, cô mới kéo tay nói Huyền Vũ dừng lại, hỏi thẳng:
-Hắc Long tông vì cái gì mà đi khắp nơi thu thập bảo vật như vậy? Một Hắc Long tông lẽ ra rất dư giả mới đúng, còn cần đi trộm đồ sao?
Tây Môn Huyền Vũ dù đã dừng trị liệu nhưng vẫn ôm rịt Thiên Nhã trong lòng không muốn rời, úp mở nói:
-Cái đó em hiện tại không biết sẽ tốt hơn. Anh không muốn em lún sâu vào chuyện này như vậy.
Thiên Nhã có vẻ không hài lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nửa năm qua lưu lạc bên ngoài cũng khiến cô trầm ổn hơn nhiều.
-Là vì kế hoạch tạo thần, hay vì Hư Vô ma pháp?
Tây Môn Huyền Vũ không hiểu tại sao Thiên Nhã biết được chuyện này, nhưng nghe cô nhắc đến chứng tỏ cô đã biết được điều gì đó. Anh ôm xiết cô trong lòng, nhẹ giọng nói:
-Dù là vì cái gì, anh cũng không muốn em lún sâu vào nó. Anh suýt mất em đến hai lần rồi, đừng có làm gì mạo hiểm nữa có được không?
Thiên Nhã dù khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại chỉ chứa quyết tâm. "Anh và anh Nam bảo vệ em như vậy là quá đủ, giờ đến em bảo vệ hai người. Hắc Long tông dám lấy đi hai người em yêu thương nhất, vậy sẽ có ngày em đến đòi về."
Sáng hôm sau, Thiên Nhã vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mấy tên con trai nóng lòng đợi bên ngoài, cũng không biết là đợi từ bao giờ. Tử Vân lắm lời vẫn nhanh chân nhất, hỏi han đủ kiểu cũng chỉ thấy cô gật đầu cho qua. Hà Linh cũng có hỏi một chút, sau đó nhất mực kéo ông anh cả đến để nói chuyện. Cứ hỏi qua hỏi lại như vậy đến gần nửa buổi sáng, Thiên Nhã cuối cùng cũng xong được yên thân. Vòng chung kết bị lùi lại vào buổi chiều, chứng tỏ Hắc Long tông đã sớm ra tay. Có Huyền Vũ bảo lãnh, cô cũng không sợ băng kiếm và linh đăng bị lấy mất.
Hải Tinh vòng vo mãi mới dám đến gần, nhỏ giọng nói:
- Nhã Nhi, em là Nhã Nhi đúng không?
Thiên Nhã khẽ cười, ánh mắt loé lên vài phần nghịch ngợm, đáp:
-Giờ này mà em nói không phải anh sẽ tin sao?
Hải Tinh lắc đầu quầy quậy, tự nhiên trở nên ngố vô cùng. Thiên Nhã bật cười, khẽ kéo tay áo Hải Tinh, nhỏ giọng nói:
-Anh trai à, nhớ giữ hình tượng một chút.
Ba anh em Hà gia giờ phút này như kiểu bị hoá đá. Dù không tận mắt nhìn được cả khuôn mặt, nhưng họ có nghe thấy, cũng nhìn thấy đôi mắt kia rõ ràng là đang cười. Lần đầu tiên trong đời, cả ba nhìn nhau, có chung một suy nghĩ: "Hoá ra Thiên Nhi cũng biết cười".
Đầu buổi chiều, trận trung kết cũng diễn ra. Bên Tuyết gia năm người, Thiên Nhã hoàn toàn không quan tâm thực lực của bọn này lắm, Huyền Vũ chủ định làm gì còn cần cô phải xem xét nữa sao? Đáp án chính là không.
Đơn chiến võ đài diễn ra như một màn kịch, Tuyết gia cho một người lên, sau khi thắng ba trận liên tiếp liền nhận thua, ôm lấy ba điểm trong tay, mà lại nghiễm nhiên dâng 5 điểm cho Hà gia.
Trước trận đoàn chiến, ban tổ chức cuối cùng cũng chịu trưng bày giải thưởng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tuyết gia thèm đến đỏ mắt, còn tin rằng lần này mình thuê được cao thủ, nhất định sẽ thắng. Bên Hà gia lại trầm ổn hơn nhiều. Thiên Nhã từng nói linh đăng là khoản tiền công của Hải Tinh, băng kiếm nhất định phải giao cho Tử Vân, còn lại cô hoàn toàn không quan tâm những thứ khác. Ban đầu Hà Linh còn rất bất mãn, dần dà đến hiện tại còn cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không đúng cả. Thậm chí trong đầu Hà Linh còn có ý nghĩ tốt nhất tranh bá đừng có kết thúc kia.
Đoàn chiến vừa bắt đầu, Thiên Nhã đã xoè tay ra hiệu một kèm một, không cần thiết đứng trận hình gì hết. Người xem hôm qua cũng đã biết Thiên Nhã chuyên cận chiến, hôm nay thấy cô tiên phong cũng không có gì lạ cả.
Thiên Nhã phi lên kèm người, tất nhiên sẽ chọn Tây Môn Huyền Vũ. Song kiếm như múa trên không, tốc độ ngày càng tăng cao hơn, cuối cùng võ dài chỉ còn một vệt băng lam, một vệt đen đuổi nhau vòng quanh võ đài. Tiếng va chạm vũ khí phát ra đến giòn giã. Ai cũng cho rằng Thiên Nhã sẽ mở ra quang trận như ngày hôm qua, có điều chỉ chờ đợi trong vô ích. Một tiếng nổ lớn ngày giữa sân đấu, khiến toàn khán đài đứng dậy, những người có thực lực cao sớm đã nhận ra do một chút sơ xuất của Hàn Thiên Nhi, tên áo đen kia đã ném xuống một quang cầu mang kình lực khổng lồ, quét bay toàn bộ người trên võ đài xuống. Hà Linh, Hà Bình dù bị kình lực đánh đến nôn ra máu cũng liều mạng ném Tử Vân quay lại võ đài. Bản thân tên áo đen vững như bàn thạch ở giữa sân đấu cũng bị Hàn Thiên Nhi trước khi bị đánh bay kéo theo cùng xuống nước.
Mười người trên võ đài, chín người bị đánh xuống, chỉ còn một người lồm ngồm bò dậy trên đó, lau vệt máu tươi trên khoé miệng. Người này không ai khác chính là Tử Vân.
Hà gia chủ kích động tới run người. Hà gia vậy mà thắng, thật sự là thắng. Đám Tuyết gia vừa tính đứng dậy kháng nghị, một con hùng ưng dũng mãnh đã bày trên đầu khiến Tuyết gia chủ rùng mình.
Trên áo đen vừa bị Hàn Thiên Nhi kéo xuống đài mạnh tay gạt cô văng ra, nháy mắt đã đến chỗ băng kiếm cướp đi. Hàn Thiên Nhi cũng không phải dạng sẽ để đồ trên tay bị cướp mất, nhất quyết đuổi theo giành kiếm, cuối cùng bị đánh lao thẳng xuống đất, dù tay vẫn lấy được băng kiếm, nhưng bội kiếm lại bị cướp đi.
Thành chủ đứng phắt dậy, vô cùng giận dữ. Không ngờ Tuyết gia dám cấu kết với Hắc Long tông, đến cướp hàn băng vạn năm. Nếu không nhờ có người Hà gia, sợ là ngày cả băng kiếm cũng không giữ được. Băng kiếm vốn mang bí mật truyền thừa băng linh của Tinh Linh tộc. So với mất hàn băng vạn năm, mất băng kiếm còn đáng sợ hơn nhiều.
Hà gia đạt quán quân, tất nhiên phần thưởng thuộc về Hà gia. Hà gia chủ rất giữ chữ tín, làm theo mọi điều kiện trước đó, còn tặng cho Thiên Nhã một miếng vài Băng tinh thạch có trong các phần thưởng.
Hải Tinh đã lấy được vật cần lấy, cũng nên trở về, đám người Hà gia còn tiễn mãi mới chịu dừng lại. Nói gì thì nói, Hải Tinh cũng giống sư phụ của ba người họ trong mấy tháng qua vậy. Dù Hải Tinh rất nghiêm khắc, cũng rất cứng nhắc, nhưng tình cảm vun đắp suốt mấy tháng qua không phải nói không là không có được.
Hải Tinh vò nhẹ mái đầu Thiên Nhã, nói:
-Em dự tính làm gì tiếp theo? Hay là trở về với anh đi. Em còn nhỏ như vậy, cứ ở ngoài thế này anh cũng không yên tâm.
Thiên Nhã mỉm cười, ánh mắt sáng lên mấy phần đáp lại:
-Em muốn đi tìm hai người họ. Tìm thấy em sẽ tự trở về thôi. Em cũng không còn nhỏ đến vậy nữa, ra ngoài mở mang đầu óc một chút cũng tốt mà.
Hải Tinh biết Thiên Nhã rất cố chấp, cũng chỉ gật đầu mỉm cười rồi đi. Thế giới rộng lớn như vậy, cô sẽ đi đâu tìm hai người họ chứ? Khả năng bây giờ của anh chưa đủ, mong muốn của anh lại quá nhiều. Sau lần này, có lẽ anh nên thử quyết tâm tìm đứa em thất lạc ngày trước một lần. Nhã Nhi còn dám đi khắp nơi tìm anh trai và Tây Môn Huyền Vũ, anh lại không dám tìm em gái sao?
Hải Tinh vừa đi, Hà Linh đã xụ xuống như mất của. Nói gì thì nói, Hà Linh và Hải Tinh đều là ma pháp sư, học hỏi được nhiều nhất không phải Hà Linh thì là ai? Được thể, Hà Linh khoác vai Thiên Nhã, nói:
-Chị dâu, chị sẽ không đi như cậu ấy đấy chứ? Anh em tôi mất cậu ấy là đủ rồi, còn mất chị là không chịu nổi đâu.
Thiên Nhã thừa biết đây chỉ là Hà Linh muốn giở trò, đùa cợt hỏi lại:
-Vậy anh nói tôi có đi hay không?
Hà Linh nghe lại thấy có gì không đúng lắm, vội buông tay lùi lại vài bước giữ khoảng cách. Chân tay múa loạn cả lên không biết nói gì tiếp theo. Vẫn là Hà Bình bình tĩnh nhất, nói:
-Cô định bao giờ sẽ đi?
-Càng sớm càng tốt. Người tôi cần tìm còn ở ngoài kia, thế giới lại quá lớn. Đi sớm một chút thì sẽ thấy sớm một chút.
Thiên Nhã ung dung trả lời, ánh mắt hướng về phía xa. Tử Vân lấy hết dũng khí mới dám hỏi:
-Chúng ta còn có thể gặp lại không?
-Tất nhiên có thể?
Thiên Nhã không ngại đáp lại.
-Hơn 2 năm nữa là tới ngày tranh bá tám thành do bát đại học viện tổ chức. Mỗi thành sẽ có một đội tham gia, tất nhiên học viện cũng không ngoại lệ. Đến khi đó chỉ cần mọi người dành được tư cách tham gia, nhất định có thể gặp lại.
Trong ánh mà ba tên con trai đột nhiên tràn ngập quyết tâm. Sau lần này, nếu không cố gắng có thể sẽ không gặp lại người này nữa, tất nhiên phải cố gắng đến cùng rồi.
Thiên Nhã lần nữa nói lời từ biệt, sau đó tung người nhảy lên, để Bạch Phụng lướt qua mang đi như chưa từng đến. Hà Linh còn tiếc mãi nhìn theo, ngây ngô hỏi:
-Tử Vân, anh thân với cô ấy như vậy, anh nói xem cô ấy là ai?
Tử Vân chợt rơi vào mơ hồ. Chung sống với nhau nửa năm, ngày ngày chăm sóc cho cô, đến cuối cùng anh cũng không rõ cô là ai. Khẽ rũ mắt, anh thầm thở dài, nói:
-Tên của em ấy, có lẽ là Hoàng Thiên Nhã. Còn khuôn mặt của em ấy, so với cô Hoàng Thiên Nhã của Lam gia rất giống nhau.
Hà Linh gật gật đầu như đã hiểu, cố gắng nhớ lại vẻ mặt người của Lam gia kia. Thì ra cô ấy trông như vậy.
Hà Bình cuối cùng lại giữ thái độ lạnh nhạt, nói hai người kia trở về. Chỉ cần cố gắng, hơn 2 năm nữa còn gặp lại. Thời gian này không ngắn, nhưng cũng không dài, rất nhanh sẽ đến mà thôi.
***********
Dù hiện tại là đầu đông, nhưng ở Nguyên Mộc Thành vẫn tươi xanh đầy sức sống. Lại thêm chỗ này là trung tâm Nguyên Mộc Thành nên càng phồn hoa tấp nập.
Giữa dòng người, một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt màu lục linh động, khuôn mặt tuấn tú mang mấy phần non nớt, mái tóc vàng dài được buộc gọn gàng. Mặc trên người một bộ đồ lục nhạt kín đáo, ngoài một túi phép đơn giản đeo bên thân thì không mang theo bất cứ thứ gì.
Người này không phải ai khác chính là Thiên Nhã, có điều là trong hình dáng một đứa con trai mà thôi. Cô tới đây cũng được một tháng rồi, thăm dò được không ít tung tích của pháp bảo nơi này.
Mộc Tinh Linh - thứ được hoàng gia yêu linh tộc bảo vệ từ đời này qua đời khác. Tương truyền rằng ngày đó khi vị thần cuối cùng phong ấn năng lượng trong Linh huyết, tổ tiên yêu linh tộc nhất quyết không can tâm, hòng phá phong ấn ra ngoài. Tuy cuối cùng vẫn bị phong ấn trở lại, nhưng năng lực bị rò rỉ lại tạo ra một linh thạch mang năng lượng khổng lồ.
Đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Sự thật bất cứ ai cũng không thể ngờ đươc. Thượng cổ Thánh thú Mộc hệ trước khi chết có để lại truyền thừa trên một quả trứng. Đó mới là thứ mà hoàng gia Nguyên Mộc Thành bảo vệ bao lâu nay. Tung tích của Mộc Tinh Linh, chỉ có một mình tiểu Thánh thú kia biết. Nên nói, chỉ có thể chờ quả trứng kia nở ra mà thôi.
Này cũng là do Bạch Phụng nói cho cô biết. Thánh thú vốn có liên hệ với nhau, lời Bạch Phụng nói sẽ sai sao? Vừa vặn năm nay chính là tròn 300 năm ngày quả trứng ra đời, có lẽ cũng sắp đến lúc trứng nở rồi. Muốn lấy được Mộc Tinh Linh chỉ có duy nhất một cách này, hẳn là đám người Hắc Long tông sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chỉ có thể nhanh chân hơn một bước, cô mới có thể ra giá.
Nhà trọ mà cô thuê đột nhiên rộ lên tin tức không lâu nữa thánh địa sẽ mở cửa. Nơi đó tuy hung hiểm vô cùng nhưng lại rất nhiều bảo vật. Có người truyền rằng, Mộc tinh linh có lẽ cũng ở đó. Có điều thánh địa quá rộng, muốn tìm Mộc tinh linh vẫn là chờ ấu thú thì hơn.
Thánh địa mở chính là một tuần tới, cô có lẽ nên chuẩn bị một chút.
Nguyên Mộc Thành tuy không quá lớn, nhưng những thứ cần có đều có cả. Thứ nhất là do song đoản kiếm của cô quá dễ lộ, thủ pháp cũng bị người ta đoán được rồi, vậy nên dứt khoát chuyển nghề thì tốt hơn. Thiên Nhã đến một cửa hàng nghe nói là có uy tín nhất, tìm mua một chiếc áo khoác dài quá đầu gối màu lục nhạt, một chiếc mộc trượng có khảm ba viên tinh thạch cấp thấp, một vài viên đá lửa cỡ lớn, còn có một số đồ dùng nhỏ. Sau khi thanh toán hết hơn 1000 đồng vàng, cô lại thầm xót của. Ngày trước trong phủ Hà gia, mỗi tháng cô và Tử Vân cũng chỉ được có 100 đồng vàng., bây giờ đột nhiên một lần tiêu hết gấp 10 lần, này quá hoại của rồi.
Lần trước may là Hà gia chủ biết điều, trước khi cô đi còn ấn cho cô thêm một tấm thẻ tích, gần giống thẻ ATM, chứa hình như mấy trăm đồng ruby gì đó, cô mới dám tiêu, chứ không bây giờ sợ là ra đường rồi.
Vừa về tới quán trọ, Thiên Nhã đóng chặt của phòng, lôi mấy viên đá đánh lửa ra đập vỡ đến chục lần. Mãi đến khi chúng chỉ còn là một miếng nhỏ như đầu đũa, cô mới chịu dừng lại, lôi trong túi ra hai vật chỉ tổ hơn bàn tay một chút. Vật này chính là vật lần trước khi trong rừng cùng Phong Ảnh đã lấy ra để chiến với hơn mười tên Hắc Long tông. Nếu không may để Hoàng Thiên Nam nhìn thấy hẳn là sẽ trợn mắt há mồm. Này còn không phải súng ngắn hiện đại sao?
Hai khẩu súng ngắn này là do khi mới đến đây, cô đã nhận ra chỗ này tài nguyên rất phong phú để tận dụng, trong sư môn lại có Tư sư huynh rất giỏi nghề rèn, Lâm sư huynh lại rất thích chế tạo đá lửa. Cô theo nguyên lý đã được học thiết kế hai bản vẽ, một là các bộ phận súng cùng số liệu cụ thể, hai là kết cấu đạn và ngòi nổ từ đá lửa thiên nhiên. Sau vài lần chỉnh sửa, còn có hai vị sư huynh sáng tạo thêm, cuối cùng cô đã lắp thành công hai cái này. Hai khẩu súng ngắn, một đen, một bạc, bao chứa đạn rộng, ít cũng được 20 viên, lực bắn mạnh, tốc độ rất nhanh, độ chính xác cũng cao nữa. Hai vị sư huynh sau khi biết được cô lắp thành công, liền tranh thủ ngắm thành quả, còn thuận miệng đã cho cái tên Hỗn Nguyên, cũng giống như tên của thế giới này.
Lắp xong đạn, Thiên Nhã cẩn thận buộc chúng nó ở hai bên đai quần, dấu kỹ bên trong áo khoác. Mộc trượng vốn dài gần hai mét bị cô chặt thành đoản trượng, khoét rỗng ruột rồi nhét vào trong một thanh kiếm ngắn, cố ý trang bị bên ngoài như một đoản trượng thông thường.
Trang bị xong, Bạch Phụng đột nhiên lên tiếng:
-Chủ nhân, ta hình như cảm nhận được Mộc Thánh thú muốn phá trứng rồi. Tối nay chỗ đó nhất định rất hỗn loạn, ngài nên nhân cơ hội này tới giành đi.
Thiên Nhã khẽ cong môi gật đầu. Cũng lâu lắm rồi chưa sử dụng lại Hỗn Nguyên rồi. Hôm nay cô thật muốn xem, súng ngắn hiện đại tốt hay năng lực người ở đây tốt.
Nửa đêm, khu bảo vệ thánh vật ở Nguyên Mộc Thành chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Trên bầu trời, ba con hùng ưng đã sớm ngự trị, chứng tỏ người của Hắc Long tông cũng đã đến, chỉ là canh phòng nghiêm ngặt nên chưa thể xông vào.
Bạch Phụng không tự mình thoát ra nhưng lại để một tia linh khí thăm dò một lượt. Thiên Nhã câu môi cười, cô đã có toàn bộ bản đồ cũng như tình hình chỗ này. Năng lực của Bạch Phụng thật là tốt.
Phi thân đến khu thành nam, Thiên Nhã nhận ra ngách nhỏ mà Bạch Phụng dò được. Đây tất nhiên là nơi canh phòng kém nhất, cũng là chỗ dễ phá nhất.
Cô nhẹ nhảy lên một cây cao cách đó khá xa, rút hai khẩu súng ngắn ra ngắm. Chỗ này tổng cộng có mười người, nếu làm không đi nhanh coi như thất bại, mà làm kinh động quá lớn, đám người Hắc Long tông nhất định thừa nước đục thả câu. Không biết hành động lần này bên Hắc Long tông của những ai đi, cho hy vọng Huyền Vũ không nằm trong số đó.
Một cơn gió khẽ thổi nhẹ qua khiến cỏ cây lay động, Thiên Nhã liền thuận đà bắn ra hai viên đạn. Lần đầu trúng mục tiêu, hai người lính gác có dấu hiệu chao đảo, ngáp dài vài cái rồi ngủ mất.
Thầm mừng vì đầu đạn có tác dụng, Thiên Nhã tiếp tục ngắm bắn liên tiếp vài viên nữa. Đến khi người cuối cùng nằm xuống, cô mới đến gần, nhặt lên hai viên đạn tín hiệu để dùng sau.
Vui mừng nhìn thành quả của bản thân, cô lại cảm thấy mình hoá ra rất thông minh. Đầu đạn này là cô đặc chế để lôi tinh thạch bọc một đầu kim bạc chứa thuốc gây mê, phần kíp sử dụng đá lửa mồi với thuốc nổ tự chế để tăng áp suất, từ đó khiến tốc độ nhanh hơn. Vừa nhanh vừa chuẩn, lại không có chết người, vậy là tốt nhất.
Theo lối đi mà Bạch Phụng chỉ dẫn, Thiên Nhã cũng tới được chỗ trứng thánh thú.
Nơi này được bảo quanh bởi một kết giới rất mạnh, bên cạnh còn có một pháp sư luôn duy trì trạng thái, khó có thể tiếp cận được. Trong khi cô còn đang suy nghĩ phương pháp, pháp sư kia đã lên tiếng trước khiến cô giật mình:
-Người đến là ai? Không ngại thì ra gặp mặt một chút.
Biết mình đã bị phát hiện, Thiên Nhã cũng không bỏ chạy, lẳng lặng đến bên cạnh pháp sư già.
Pháp sư già đưa mắt nhìn thiếu niên mới tới, dù đã bị che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không dấu được đôi mắt tinh anh đầy sức sống, thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng. Ông không ngại hỏi:
-Cậu đến đây vì Mộc Tinh Linh mà chúng tôi bảo vệ sao?
Thiên Nhã thẳng thắn lắc đầu, giọng nói sau khi dùng một ít dược liệu đã trầm ổn mấy phần, nói:
-Tôi đến là vì Thánh thú.
Khuôn mặt già nua thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên. Chỉ có pháp sư truyền đời bảo vệ kết giới của Nguyên Mộc Thành mới biết thứ này không phải Mộc Tinh Linh, thật không ngờ cậu thiếu niên trẻ tuổi này cũng biết. Xem ra là lão đã già thật rồi. Lão cũng không dấu nữa, chỉ nhẹ khuyên bảo:
-Thánh thú chỉ có thể cầu, không thể cưỡng ép. Bằng không ngọc đá cùng tan. Cậu biết chuyện này không?
Thiên Nhã gật đầu khẳng định, lão lại nói tiếp:
-Hơn nữa trứng này còn nhiều tuổi hơn lão, hơn một trăm năm nay không hề có dấu hiệu mở. Cậu đừng nên tiếp tục thì hơn.
Thiên Nhã vốn là người kính trên nhường dưới, biết lão pháp sư muốn tốt cho cả mình lẫn Nguyên Mộc Thành, không gay gắt phản đối, chỉ nhẹ giọng khẳng định:
-Hôm nay chắc chắn sẽ nở.
Lão pháp sư càng ngạc nhiên, còn định nói thêm gì nhưng thấy ánh mắt quyết tâm của Thiên Nhã lại thôi, chỉ cúi đầu tiếp tục chú tâm vào kết giới, một lúc sau mới mở miệng hỏi:
-Cậu lấy gì chắc chắn điều đó?
Thiên Nhã khẽ đưa mắt nhìn xuống lão pháp sư, cả cơ thể như phát ra hơi thở vô cùng tôn quý. Đằng sau cô cũng nhiều thêm một bóng trắng thanh cao diễm lệ.
Lão pháp sư ngạc nhiên vô cùng. Lão đã sống gần trăm năm, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy Thánh thú, còn là Thánh thú bằng thật hẳn hoi. Lão run run vươn tay như muốn chạm đến, sau lại nghĩ tới Thánh thú rất cao ngạo lại thôi.
Quả trứng trong kết giới nhận thấy khí tức Thánh thú khẽ động, trên thân bắt đầu nứt ra mấy mảng thật lớn. Năng lượng từ ấu thú tinh thuần thoát ra, tràn ngập khắp cả không gian bên trong động.
Lão pháp sư đột nhiên thu lại kết giới, ôn hoà nói:
-Cậu tới thử xem.
Thiên Nhã không do dự bước đến, nhẹ xoa lên vỏ quả trứng làm nó khẽ run lên vài cái, cuối cùng nứt toác nở ra một con vật nhỏ như một quả bóng lông, trên đầu còn có thêm một chiếc lá xanh biếc.
Vừa ra khỏi vỏ, ấu thú nhất định bám lấy Thiên Nhã không buông, còn rất thích thú trèo lên vài ngồi yên tại đó. Khí tức thánh thú hồi nãy còn mạnh mẽ này đã dần biến mất, chỉ còn lại một quả bóng lông trên vai cô ngủ ngon lành mà thôi.
Vị pháp sư già vô cùng hài lòng, cười càng ngày càng ôn hoà, nhẹ nói:
-Cậu trai trẻ, cậu đưa ta đến chỗ đó được không?
Thiên Nhã vốn không bài xích người này, nhanh chân đến chỗ lão pháp sư dìu đến ngồi cạnh đống vỏ trứng vừa nở. Lão ôm trong tay vỏ trứng, cười mãn nguyện nhắm mắt, nói:
-Cậu trai trẻ, cậu có dám thề sau này sẽ bảo vệ ấu thú này không?
-Tôi thề sẽ không coi ấu thú này là công cụ, cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Thiên Nhã lập tức đáp lời khẳng định. Lão pháp sư gật đầu hài lòng, hơi thở dần yếu đi, cứ như vậy mà tắt thở.
Thiên Nhã khẽ thở dài, khoác lên mình lão một tấm áo khoác rồi bỏ đi. Lão pháp sư dù chết cũng rất mãn nguyện. Tế đàn này ngày trước của Thánh thú, do tộc nhân của ông trông giữ. Nay Thánh thú không còn, ấu thú cũng tìm được chủ thích hợp cho riêng mình. Tộc nhân của ông cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nhiệm vụ. Ông sống gần 100 năm nay cũng chỉ để bảo vệ quả trứng, nay trứng nở, ông có thể thanh thản đi được rồi.
Thiên Nhã rời khỏi không bao lâu, đám Hắc Long tông cũng mò được vào đến nơi nhưng đã quá muộn. Thánh thú bị hớt tay trên mất, muốn tìm Mộc Tinh Linh lại khó hơn mấy phần. Lần này làm việc thất bại, Tử Thần nhất định nổi giận lôi đình.
Thiên Nhã trở về phòng khẽ lôi con vật kia ra nghiên cứu, khẽ nhíu mày dí dí hỏi:
-Bạch Phụng, con này lúc trưởng thành thuộc giống gì thế?
Bạch Phụng nhẹ lắc đầu, đáp lại:
-Ký ức thánh thú ta chưa được truyền thừa lại toàn bộ, cũng không nhớ được nó là giống gì nữa. Chỉ mang máng nhớ một chút hình như nó tuy không phải diễm lệ nhất, nhưng là Thánh thú đẹp nhất.
Thiên Nhã khó hiểu, nhìn con vật trước mặt. Mắt to bằng hạt nhãn, miệng không biết ở chỗ nào, lớn hơn mà tay một chút, đầy lông mềm như cục bông nhỏ, càng chẳng có chân tay gì cả. Con này mà là Thánh thú đẹp nhất sao? Có chỗ nào giống vậy?
Còn vật kia như hiểu ánh mắt có phần khinh thường của Thiên Nhã, vô cùng uất ức kêu lên vài tiếng, sau đó lại nhảy lên vai dụi vào cổ khiến cô ngứa vô cùng. Thiên Nhã khẽ túm nó bỏ lại xuống bàn, không rõ nên gọi còn này thế nào cho phải nữa.
-Hay gọi nhóc là cục bông nhỉ? Trông cũng giống mà.
Con vật nhỏ lại tiếp tục kêu lên, hiển nhiên phản đối tên gọi kia. Thiên Nhã biết con này dù là ấu thú cũng có linh tính rất mạnh, bèn hỏi:
-Vậy nhóc có tên không?
Cục bông kia liên tục nhảy lên, ngoáy ngoáy mấy cái trên bàn, sau đó nhìn Thiên Nhã rất chi là tự đắc, như kiểu vừa đạt chiến công gì lớn lắm.
Thiên Nhã nhìn trên bàn thấy mấy vệt sáng, khó khăn lắm mới đọc ra được đó là mấy chữ viết.
Hoa Mộc Thiên Linh
Thì ra đây là tên của nó. Nhưng mà quá dài rồi, ai mà gọi được chứ?
-Tên thì đẹp đấy, nhưng mà quá dài rồi. Nhóc không phải Mộc hệ thánh thú sao? Một cục màu xanh thế này, gọi Tiểu Lục là được rồi.
Con vật nhỏ tuy còn uất ức nhưng vẫn đồng ý, không còn kêu nữa, chui tọt vào lòng Thiên Nhã mà ngủ. Thiên Nhã cũng không gạt nó ra, kệ nó nằm đó tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn ghi chép.
Kế hoạch tạo thần, thứ đã cướp đi sinh mệnh của hai nghìn đứa trẻ ngày đó hoá ra đã có khởi nguồn cách đây đến mấy trăm năm. Nói cách khác, từ mấy trăm năm trước, các chủng tộc đã luôn muốn tái tạo lại một vị thần, muốn độc bá thế giới. Một trăm năm trước, kế hoạch tạo thần bắt đầu bị săn diệt. Tuy nhiên, tàn dư của nó thì vẫn còn đến tận mười bốn năm về trước. Tuy bây giờ kế hoạch tạo thần không còn, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn nằm đó.
Mấy trang tiếp theo ghi chép lại hầu hết đều là những kinh nghiệm đúc rút khi thí nghiệm thất bại. Từ đó Thiên Nhã đã khẳng định, sư phụ của mình hẳn là liên quan trực tiếp đến thí nghiệm này đi. Cuối cuốn sổ ghi chép đầu tiên có ghi lại: ngày 29 tháng 4 năm Hỗn Nguyên 1001, thí nghiệm lần thứ 205, như những lần thất bại trước, toàn bộ vật thử chết, thí nghiệm lần nữa thất bại.
Thiên Nhã còn không dám tin vào mắt mình. Cô nhớ Hoàng Thiên Nam từng nói qua về lần thứ 205 này. Huyền Vũ chính là sản phẩm duy nhất sống lần đó. Sư phụ lại ghi chết toàn bộ, này là sao chứ?
Hàn Nhã trong linh thức chợt nhíu mi như đang suy nghĩ cái gì, sau đó lại im lặng không nói câu nào thần bí vô cùng. Thiên Nhã dường như nhớ đến cái gì, hỏi:
-Tớ nhớ từng thấy cậu dắt cậu bé có đôi mắt dị sắc đi trốn một lần, đó cũng là thời điểm này phải không?
Hàn Nhã ban đầu còn trốn tránh, sau đành gật đầu thừa nhận:
-Trước khi mẹ Tiểu Vũ chết đã để thằng bé lại cho tớ, còn cầu xin tớ bảo vệ cho nó. Hôm ấy đến lượt thằng bé làm thí nghiệm, tớ không nhẫn tâm nhìn nó chết như vậy. Có điều đến cuối cùng nó vẫn không thoát nổi.
Thiên Nhã khẽ thở dài, sau đó nhẹ nói:
-Tiểu Vũ chưa chết, hơn nữa còn đang sống rất tốt. Cậu không cần áy náy nữa.
Hàn Nhã cũng không dám tin chuyện đó, cho rằng Thiên Nhã muốn ăn ủi mình nên cũng gật đầu rồi thôi.
Sáng hôm sau, Nguyên Mộc Thành rộ lên một tin động trời: đêm qua Mộc Tinh Linh vừa vặn bị Hắc Long tông trộm mất, hôm nay lãnh chúa đã tập hợp nhân sĩ, tuyển dụng người tài đi vào bên trong Thánh địa để bảo vệ nơi đó. Thiên Nhã chỉ cười lạnh, không nhiều lời đã đến nơi đăng ký thí sinh.
Nơi nhận đăng ký thí sinh nằm ở phía Nam thành, gần bến tàu và rất tiện đi chuyển. Bên cạnh đó lại rất phồn hoa, là nơi giao thương của ba bốn thành lớn nên không ít nhân vật từ thành khác đến đăng ký.
Thiên Nhã một thân tóc vàng dài nhỏ nhắn đứng xếp hàng, một tên con trai thấy vậy liền tiện tay xô một cái, ý định tất nhiên là muốn cướp chỗ. Thiên Nhã bị cố ý xô cũng không nổi giận, ngược lại nghiêng người về phía một tên con trai gần đó. Tên con trai thân tay bắt được, có phần nổi giận thay cho người bị hại, quát:
-Chỗ này cần phải xếp hàng, ai ai cũng nhìn thấy, ai ai cũng hiểu, sao anh lại không thực hiện quy tắc như vậy chứ?
Tên vừa xô người quay ngoắt lại, lớn tiếng:
-Chỗ này không có chuyện của trẻ con. Nhóc con thì về nhà mà bú sữa mẹ ấy.
Người đỡ được Thiên Nhã còn đang tính nói thêm lại bị cô chặn lại, hoà hoãn nói không sao. Đứng cạnh tên kia, cô tỏ ra thân thiện, hỏi:
-Cảm ơn anh đã giúp. Anh tên gì vậy?
Chàng trai nhẹ gật đầu đáp:
-Mọi người gọi tôi là Lôi Long. Cậu cũng đến chỗ này tham gia khảo hạch sao? Nên gọi cậu thế nào đây?
Thiên Nhã trong lòng cười lạnh, mặt lại tỏ ra thân thiện vô cùng, đáp:
-Gọi là Khắc Nhã được rồi. Hôm nay tôi đến đúng là muốn khảo hạch, nhưng ở đây nhiều người lợi hại như vậy, chắc không đến tôi rồi.
Lôi Long kia lại hoàn toàn bỏ qua câu nói của cô, quay qua kéo tay cô gái nhỏ gần đó tới, nói:
-Cậu cũng không cần bi quan như vậy. Cậu xem, đây là em gái tôi. Nó có khi còn nhỏ hơn cậu còn không lo trượt, cậu lo gì chứ?
Thiên Nhã khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn hai anh em vô cùng biết ơn, trong lòng lại càng thêm lạnh.
Lôi Long kia mặc một bộ đồ màu tím sẫm có thêu hoạ tiết chim tình xảo. Đôi mắt màu lục nhạt dù đã che dấu rất tốt nhưng vẫn lộ ra một dáng vẻ coi thường thiên hạ. Dáng đứng cao ngất, thẳng tắp như tùng. Người ngoài nhìn vào sẽ khẳng định đây là người của gia thế nào đó. Thiên Nhã lại không nghĩ vậy. Đôi mắt kia hẳn là dùng dụng dịch đổi màu. Nếu cô đoán không sai, tên này là chủ nhân của Lôi Long thần thú, Lôi sứ giả Hắc Long tông.
Cô em gái nhỏ dù có đôi mắt hổ phách lạ lẫm, nhưng cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo vô cùng. Khuôn mặt này đối với Thiên Nhã còn rất quen, so với một năm trước vẫn vậy, chính là Hải Anh, Thủy sứ giả Hắc Long tông.
Lôi sứ giả vốn dĩ là một tên cao ngạo, cuồng đánh đấm. Hải Anh lại quá ít tiếp xúc với bên ngoài. Lần này hai người này chủ động giúp cô, hẳn là mấy phần đã toàn tính sau khi xong chuyện sẽ kiếm người thay mình đổ vỏ. Về mặt này, vừa vặn cô và hắn chung ý tưởng, chỉ xem ai nhanh tay hơn thôi.
Đăng ký hoàn tất đã là đầu giờ chiều, Hải Anh từ lâu đã khó chịu không muốn ở đây, Thiên Nhã thấy vậy liền nhanh miệng nói:
-Tôi thấy em gái anh cũng đói rồi, hay về tạm chỗ tôi trọ dùng bữa đi. Hôm nay tôi mời, coi như cảm ở hai người đã giúp có được không?
Lôi Long nhíu mày, hắn còn bận về báo cáo kết quả, như cũng không muốn để cho con dê béo này đi mất chút nào. Đân đo một hồi, hắn liền ấn Hải Anh cho cô, tỏ vẻ rất áy náy, nói:
-Tôi hiện tại còn có việc gấp, hay cậu mang em gái tôi đến chỗ cậu trước, tôi sẽ đến sau.
Thiên Nhã còn tỏ vẻ không cam tâm, vô cùng khó xử hết nhìn Lôi Long lại nhìn Hải Anh, nói:
-Cái này... cô nam quả nữ đi với nhau... không tiện cho lắm...
Lôi Long nhận ra ánh mắt cô nhìn Hải Anh nhu hoà rất nhiều, lại có vẻ ngoan hiền liền cười cười nói:
-Băng Anh cũng không ghét cậu. Cậu lẽ nào lại từ chối con bé. Cậu giúp tôi chăm sóc nó một chút. Tôi hứa tối sẽ quay lại. Như vậy được rồi chứ?
Thiên Nhã còn tính tiếp tục đưa đẩy thêm một chút, Hải Anh liền đưa tay nắm lấy góc áo cô không rời khiến cô có chút giật mình. Không phải sau khi thấy Lôi Long kia nhìn Hải Anh cười gật gật đầu, cô còn cho rằng bé con này nhận ra mình rồi đấy. Không tiện từ chối thêm, Thiên Nhã đành gật đầu đồng ý.
Lôi Long vô cùng hài lòng vì thành quả vừa đạt được, ra hiệu cho Hải Anh bám lấy Thiên Nhã đừng rõ ra, chờ Hà quay lại. Không rõ Hải Anh là đồ quá nghe lời hay do thật sự có cảm tình với Khắc Nhã mới gặp này mà lấp tức nắm lấy tay kéo đi. Lôi Long đến lúc đó mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top