Chương 29: Bích Thủy Thành - Tranh bá
Sáng hôm sau, vòng bán kết đến. Thể lệ thi gồm hai phần cơ bản, một là xoay vòng thi đấu cá nhân, thắng một trận được 1 điểm, hai là tiếp tục đấu đoàn đội, thắng 1 trận được 5 điểm. Hai đội cao điểm nhất sẽ thì đấu trung kết vào ngày mai.
Thiên Nhã đảo mắt quan sát đối thủ, những gương mặt hôm qua không đổi nhiều lắm, có chăng chỉ có phủ thành chủ thêm hai thành viên dự bị lạ, Tuyết gia cũng lòi thêm một người, mà người này, cô có thể chắc chắn là tên hộ pháp hôm qua gặp, Lam gia lại có thêm một người không ngờ đến.
Thiên Nhã hừ lạnh một tiếng, dù sao giải thưởng lớn cũng không dễ dành như vậy, có điều mấy tên dự bị thực lực không rõ, muốn thắng cũng cần có đối sách trước đã. Tử Vân còn cho rằng cô căng thẳng, nhẹ vỗ vai cô nói:
- Đừng lo, gia chủ đã nói không nhất thiết đứng đầu, top 3 cũng được rồi.
- Anh chịu đứng thứ ba sao? Thời gian qua Hải Tinh huấn luyện cho anh để bỏ xó chắc.
Thiên Nhã lạnh giọng nói, ánh mắt còn không ngừng đánh giá đối thủ. Tử Vân sờ sờ cánh mũi, vẫn là anh nói câu không cần nói. Hai anh em Hà gia là người thế nào chứ, mọi trường hợp đều phải bình tĩnh mà qua thôi. Chưa kể hôm nay ít nhất cũng phải đánh 6 trận. Giữ sức thì tốt hơn nhiều.
Hải Tinh quan sát một hồi, cuối cùng hỏi:
- Cô thấy được gì rồi sao?
Thiên Nhã gật đầu, đáp lại:
- Đơn chiến để Hà Linh lên đầu tiên có lẽ là tốt nhất, đoàn chiến gặp Tuyết gia lập tức từ bỏ tư cách chiến. Đơn chiến gặp Lam Linh Linh để lại cho anh, người khác để Hà Bình và Tử Vân lo.
Hà Bình là người trầm ổn hiểu chuyện, mấy tháng qua cũng được lãnh giáo không ít bản lĩnh của Thiên Nhã nên không hề phản đối, Hà Linh luôn hướng về chiến thắng, không cần cãi nhiều làm gì. Tử Vân lại khỏi nói, chỉ cần là lời của Thiên Nhi, tuyệt không phản đối chút nào.
Bốc thăm vòng 1, Hà gia với phủ thành chủ, vòng hai với Lam gia, vòng ba với Tuyết gia. Coi như may mắn. Lam gia vòng đầu gặp Tuyết gia coi như xui xẻo, phủ thành chủ vòng đầu gặp Hà gia còn chưa biết nặng nhẹ thế nào. Có vẻ khó rồi đây.
Sau bốc thăm, sân thi đấu bị chia đôi, thì đấu vòng một bắt đầu.
Như đã nói trước đó, Hà Linh lên sân đầu tiên, trang bị ngoài một đôi bao tay và pháp trượng thì không có gì, đơn giản và gọn nhẹ, đặc trưng của mà pháp sư. Đối thủ của Hà Linh là một cô gái cao ráo, mặt có thể coi là thành tú, mặc đồ đơn giản, xem ra là đồng dạng mà pháp sư.
Hà Linh ôm quyền thì lễ nói:
- Hà gia Hà Linh.
- Bích Thủy học viện Lăng Liên.
Bên kia không ngại đáp lại, đôi mắt sắc lẹm như bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới.
Thiên Nhã câu môi cười lạnh, cô từng nghe nói học viên Bích Thủy học viện cao ngạo vô cùng, giờ là kiểm chứng thực tế rồi đây. Thực lực cô gái này so với Hà Linh kém hơn một chút, cô cũng không sợ Hà Linh sẽ thua từ trận đầu.
Trọng tài vừa hô bắt đầu, Lăng Liên đã kết ấn, tốc độ nhanh đến chóng mặt ném ra một lôi cầu nhỏ. Hà Linh cũng không gấp đáp trả, chỉ mở một lá chắn thủy nguyên tố chắn trước mặt mình mà thôi.
Lôi cầu đánh trúng thủy thuẫn hoàn toàn không xi nhê gì, Lăng Liên lại tiếp tục ném thêm vài quả cầu nữa. Thực lực hải người chênh nhau không nhiều lắm, vậy mà Lăng Liên tuyệt nhiên không thể đánh trúng một phát nào.
Hà Linh có vẻ đã không muốn chơi nữa. Trong một khắc Lăng Liên sao nhãng, Hà Linh xoay người, chớp mắt phóng về phía trước, trong tay cũng nhiều thêm một vài cây kim bạc. Lăng Liên khi kịp phản ứng đã quá muộn, trên tay cô đã nhiều thêm một cây kim, ngã vật xuống đất.
Trận đầu, Hà Linh thắng, Hà gia được 1 điểm.
Thiên Nhã không ngạc nhiên vì kết quả này. Ngân châm kia là sản phẩm của cô, cho dù Hà Linh chỉ để kim lướt qua da một chút cũng làm đối thủ hôn mê mấy ngày. Nếu đâm sâu như vậy, e là Lăng Liên kia ngủ đến cả tuần đi. Cô trái lại có hứng thú với Lam gia các Tuyết gia bên cạnh hơn. Trong khi Hà Linh mới thắng một trận, bên này Tuyết gia đã thắng liên tiếp ba trận rồi. Toàn bộ đều là một đòn đánh chết không lưu tình. Người Hắc Long tông quả nhiên máu lạnh.
Người thứ tư của Lam gia lên đài tất nhiên là Lam Linh Linh. Đội có 5 người chính, 4 dự bị, đã chết mất ba, mà một trong số đó lại ở đội tuyển chính. Lam gia lần này đã thiệt lớn rồi.
Khán đài nhất loạt yên lặng, ai cũng từ nghe danh Ngân Long Tiên tử ít nhất một lần, này gặp mặt thật sự là rất lộng lẫy. Lam Linh Linh mặc một bộ váy dài màu lam phấn, ống tay khá dài như vũ công, lên đai lưng còn có một dải lụa dệt bằng chỉ bạc, mái tóc dài cũng tùy ý buông xuống, trông như tiên tử hạ phàm vậy. Đối thủ có chút thất thần, sau đó lập tức ổn định lại, ôm quyền nói:
- Tuyết gia Vu Thần.
- Lam gia Lam Linh Linh
Lam Linh Linh nhẹ đáp lại, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Giờ phút này cô chỉ muốn bóp nát tên này, dám động tới thuộc hạ của cô, cô sẽ trả lại thật tốt.
Trọng tài vừa hô bắt đầu, Vu Thần đã lao tới, định bụng như mấy lần trước mà một đao lấy mạng người ta. Lam Linh Linh hừ lạnh, một bước chân lùi lại, một cái nghiêng người liền bắt được tay Vu Thần. Cô tụ nguyên lực trên bàn tay, mạnh ấn xuống một cái đã khiến Vu Thần kêu một tiếng đau đớn. Người ngoài nhìn khuôn ra, người trong nghề lại rất rõ ràng. Cánh tay kia của Vu Thần e là chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Một chiêu vừa rồi của Lam Linh Linh đã khiến toàn bộ xương cánh tay Vu Thần gãy nát rồi. Cũng là do Lam Linh Linh cố ý mà thôi, dù sao một chiêu đánh chết còn không đủ làm cô hả giận.
Lam Linh Linh lần nữa đổi tư thế, ống tay áo dài vẽ một vòng như đang múa vậy, váy dài cũng xoè rộng một vòng. Vu Thần còn cho rằng mình có thể thoát, nào ngờ vừa bước được một bước chân, tay còn lại đã bị Lam Linh Linh bắt được, chỉ một cái lướt nhẹ lại khiến hắn đau như mớt bị rút gân.
Vu Thần khẽ run, định lên tiếng nhận thua lại thấy Lam Linh Linh lần nữa lướt qua, nhẹ dù tay một cái là khiến hắn nói không thành tiếng.
Khán đài chỉ thấy một mảnh mê ly, nãy giờ đúng là Lam Linh Linh chỉ đang múa trên sân khấu. Có điều, không mấy ai có thể nhận ra dải lụa bạc trên đai lưng Lam Linh Linh được điều khiển rất linh hoạt, mỗi lần phát động đều gây sát thương rất lớn. Bên ngoài không có chút biểu lộ, nhưng thực tế đã lấy đến nửa cái mạng của Vu Thần rồi.
Đến khi Vu Thần nằm vật trên đất, cả khán đài mới hít một hơi lạnh nhận ra. Vu Thần chết, hơn nữa chết rất thảm. Toàn bộ gân cốt đều vỡ vụn, dưới da bắt đầu thấy vết màu rò rỉ, đỏ dần, sau đó tím ngắt.
Tuyết gia chủ cũng hít một hơi, đảo mắt qua nhìn hắc hộ pháp. Hắc hộ pháp nhếch môi trào phúng, ra hiệu cho tên đội trưởng kết thúc. Tên đội trưởng gật đầu, hướng phía trọng tài nói:
- Tuyết gia nhận thua những trận còn lại.
Trọng tài gật đầu công nhận, tuyên bố:
- Đơn chiến Lam gia với Tuyết gia kết thúc, Lam gia 5 điểm, Tuyết gia 3 điểm.
Thiên Nhã thầm mắng tên hộ pháp kia lưu manh. Trận này đăng ký năm người, đối thủ ba người chết, bên hắn chết có 1. Đoàn chiến 4 đánh 2, Lam gia thắng nổi sao?
Bên này Hà Linh cũng vừa đánh bại người thứ hai, Thiên Nhã liền cho nhận thua trận thứ ba, để Hà Bình thay trận thứ 4. Hà Linh làm rất gọn, hai người đối chiến qua đều bị trúng ngân trâm, trận sau đoàn chiến không thể tham gia được. Hà gia chủ xem đấu mà miệng cười tới rạng rỡ, đầu gật liên tục. Hà gia quật khởi, không ngờ lại từ một đứa con rơi mà ra. Hàn Thiên Nhi này nếu có thể giữ lại, dù không mong là con dâu, chỉ cần chấp nhận ở lại đã không tồi rồi.
Trận thứ tư bên phủ thành chủ ra sân là một tên con trai khá cao lớn, mặt mày cương nghị, trông có vẻ cũng ngoài hai mươi rồi. Cuộc thi này chỉ hạn chế độ tuổi là 25, ngoài ra cũng không có gì khác nữa nên người như thế này xuất hiện cũng là bình thường mà thôi.
Hải Tinh có căng thẳng, kinh nghiệm thực chiến cho anh biết người này không vừa chút nào.
- Hà Bình ổn chứ?
Thiên Nhã lắc đầu, cô nhận ra được thực lực tên kia đã là Bạch Kim trung kỳ mất rồi, Hà Bình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Hy vọng Hà Bình sẽ biết rút đúng lúc.
Hà Bình xuống sân, cảm nhận được áp lực chỉ khẽ nhíu mày đảo mắt về phía Thiễn Nhã. Thiên Nhã gật đầu ý nói để Hà Bình tùy ý hành động, Hà Bình mới quay lại, ôm quyền nói:
- Hà gia Hà Bình
- Phủ thành chủ Đại Lực
Bên kia nhanh chóng đáp lại, lấy ra một đại đao chuẩn bị. Hà Bình rút kiếm, thủ thế, không vội tấn công mà đứng chờ cơ hội. Thiên Nhi từng nói dù là thứ gì cũng sẽ có điểm yếu, chỉ cần nhìn ra được thì chắc chắn nắm phần thắng trong tay.
Trọng tài vừa hô bắt đầu, Đại Lực đã giơ cao đại đao, bổ buống sàn đấu tạo thành một cơn địa trấn mạnh mẽ. Hà Bình không dám coi thường, dùng sức bật nhảy lên cao, sau đó mượn sức của địa chấn là lộn lại mấy vòng, tuy không hẳn là vô sự nhưng cũng coi như bình an vượt qua nạn.
Đại Lực sử dụng đại đao, tốc độ theo đó mà chậm hơn mấy lần, lại thêm cơ thể cồng kềnh mà khó đi chuyển hơn. Hà Bình chỉ có thể dựa vào điểm này mà đi chuyển tấn công. Khó khăn lắm cũng chỉ có thể tiếp cận. Thực lực chênh nhau quá lớn, về căn bản Hà Bình không thể làm đối thủ bị thương được. Người ngoài cuộc nhìn đều rõ, Đại Lực kia hoàn toàn không có chỗ sơ hở, lại thêm chênh lệnh thực lực, trận này không phải bàn cãi nữa, Đại Lực chắc chắn thắng được.
Hà Bình cố chấp không chịu nhận thua, bị Đại Lực tấn công thua thiệt không ít, trên người cũng đã đầy vết thương.
Đại Lực hoàn toàn coi Hà Bình không đáng uy hiếp, đại đao lần nữa bổ đến, bất cứ lúc nào cũng có thể chém chết Hà Bình. Hà Bình mất khá nhiều máu, đầu đã không đủ tỉnh táo, bước chân cũng xiêu vẹo đi nhiều, căn bản không thể tránh một đao kia được.
Hà gia chủ sớm đã đứng ngồi không yên, con trai lão có mệnh hệ gì, lão có thể ăn nói có mẹ Hà Bình, với tổ tiên hãy sao?
Đại đao bổ xuống vai Hà Bình một nhát khá sâu thì dừng lại, hai thân hình đứng yên trên sân thì đấu, máu đã chảy xuống đầy trên mặt đất. Một khắc sau, Hà Bình quỵ một chân xuống, chỉ có thể giữ cho bản thân tỉnh táo mà thôi. Đại Lực vẫn đứng hiên ngang nãy giờ lại như diều đứt dây, ngã vật ra đất, trên cổ đã bị đâm một vết sâu, máu chảy không ngừng.
Kết quả đã rõ, Hà Bình thắng, tuy không thể chiến đấu tiếp nhưng vẫn là anh thắng rồi.
Khán đài toàn bộ đứng dậy, có tiếng hò reo cổ vũ, có tiếng thán phục. Nghe nói Hà Bình chỉ mới thăng Hoàng Kim cao cấp gần đây, vậy mà có thể tay đôi thắng được người Bạch Kim cảnh, như vậy đủ để người ta thám phục rồi.
Hà Linh cùng Tử Vân đỡ Hà Bình xuống đài, lo đến phát cáu. Hà Linh mắng:
- Biết đánh không lại còn cố làm gì chứ? Giải nhất quan trọng hơn cả mạng sao?
Hà Bình khó khăn lắm mới đi được về chỗ, nói:
- Thiên Nhi nói có thể thì chắc chắn có thể.
Thiên Nhã không biết nên nói thế nào nữa, hoá ra Hà Bình cho rằng cái gật đầu của cô là có thể thắng trận này. Hà Linh cũng chỉ biết câm nín. Vẫn biết anh trai luôn phục người có tài, khẳng định là Thiên Nhi có nằm trong số đó, nhưng đến cỡ này thì thật là anh trai mình ấm đầu mất rồi.
Thiên Nhã không để mất thời gian, ra hiệu cho Hải Tinh lên thay. Bên đó mất ba người rồi, chắc cũng không dễ dàng như vậy nữa. Cô đưa tay, tính mở vòng phép trị liệu lại bị Hà Bình giữ lại:
- Không cần. Đoàn chiến trận sau cô phải tham gia nữa. Hôm nay có lẽ tôi không thể tham gia tiếp được, chỉ nhờ mấy người thôi.
Thiên Nhã trừng mắt nói:
- Phí lời. Cái này cần anh nói sao? Yên lặng ngồi đó đi. Hôm nay không thi đấu, không có nghĩa là mai sẽ cho anh ở nhà chơi dế đâu.
Hà Bình vẫn không chịu nhượng bộ, Hà Linh đành phải giúp một tay giữ ở anh trai lại, Tử Vân cũng mau lẹ làm theo. Thiên Nhã bắt đầu trị liệu, thỉnh thoảng lại nói Tử Vân băng lại chỗ này, gạc ở chỗ kia, hơn mười phút đồng hồ mới tạm ổn định được.
Trán Thiên Nhã lấm tấm mồ hôi, quả nhiên phải điều chỉnh cường độ mà pháp trị liệu kiểu này rất tốn sức. Hà Bình trong mắt lại chỉ có lo lắng, Hà Linh nhìn thấy cũng giật mình. Anh trai à, tính ra đó cũng sắp là em dâu anh, anh không phải có ý với người ta rồi đấy chứ?
Thành chủ cũng không phải người ngu, quân lão mất ba người, không gỡ gạc chính là muốn chết, nhưng tiếp tục lao đầu vào chiến tiếp thì đồng nghĩa với từ bỏ cả mấy trận sau. Thức thời mới tốt, phủ thành chủ nhận thua đơn chiến, kết quả phủ thành chủ 2 điểm, Hà gia 5 điểm.
Đoàn chiến chưa bắt đầu, Lam gia cùng Phủ thành chủ lại nhanh chân nhận thức trước, để Tuyết gia và Hà gia nghiễm nhiên nhận điểm. Kết thúc vòng 1, cao nhất là Hà gia 10 điểm, tiếp đó là Tuyết gia 8 điểm, Lam gia 5 điểm, phủ thành chủ 2 điểm. Thời gian nghỉ một tiếng, sau đó tiếp tục vòng hai.
Các đội đều trở về chỗ giá tộc đang ngồi, cũng có lướt qua nhau. Đám Lam gia đột nhiên dừng lại trước mặt nhóm Thiên Nhã đi ngược chiều, nói:
- Hy vọng sẽ nương tay.
Lời này không phải của Lam Linh Linh mà là từ một đứa con gái mặc áo choàng trắng đằng sau. Toàn bộ cơ thể bị che khiến người khác không thấy rõ mặt cũng như dáng người của người này, có điều, cô ả làm cho Thiên Nhã có cảm giác thật khó chịu. Thiên Nhã trực tiếp bỏ qua câu nói kia, tiếp tục đi về phía Hà gia chủ.
Hà gia chủ đã sớm đứng dậy, tiếp lấy Hà Bình đỡ ngồi xuống, lo lắng hỏi:
- Hà Bình đã bị như vậy, chúng ta lại không có dự bị, vậy làm sao đây?
Thiên Nhã lạnh nhạt không đáp, hướng mà qua cửa sổ, vừa vặn bắt gặp hắc hộ pháp cũng đang nhìn mình, cười đến vô cùng đểu cáng. Bên Lam gia, cô gái mặc áo choàng trắng kia cũng chưa từng rời mắt khỏi cô. Thầm nghĩ hai người này đều không đơn giản, cô quay mặt đi, nói:
- Đơn chiến nếu gặp Lam Linh Linh cứ để Hải Tinh lo, Tử Vân và Hà Linh không cần tham gia đơn chiến nữa, tập chung đoàn chiến thôi. Nhớ kỹ, Tử Vân chính là mấu chốt của đoàn chiến, chú ý kết hợp.
Tất cả nhất tề gật đầu, Thiên Nhã lại tiếp tục trị liệu cho Hà Bình. Vết thương của Hà Bình hầu hết đều là ngoài da, cố gắng trị liệu tốt, ngày mai anh vẫn có thể tham chiến được. Còn chưa biết đội nào vào trong, thiếu một người xem như mất đi lợi thế.
Vòng hai bắt đầu, Lam gia cũng đã đăng ký thành viên mới, Hà gia lại chấp nhận đánh thiếu một người. Đơn chiến trận đầu, đúng như Thiên Nhã đoán, để bảo toàn lực lượng, bên Lam gia nhất định để một người không kém ra. Vừa trận mở đầu, ngủ ra sân đã là một cao thủ Nguyên Anh, còn là một ma pháp sư chiến đấu.
Hải Tinh không mấy do dự. Dù sao trừ gặp Lam Linh Linh, còn lại ai cũng đều như nhau cả. Hải Tinh làm như trước ôm quyền nói:
- Hà gia Phong Hải Tinh
Bên kia Lam Linh Linh khẽ nhíu mày, chỉ thấy tên này rất quen, lại không nhớ đã gặp ở đâu. Kỳ thực cũng không khó hiểu lắm, đồ của cô đều do Lam gia cũng cấp, cô cũng rất ít khi trong hội nên không nhớ được mặt Hải Tinh.
Người bên Hà gia cũng ôm quyền đáp lại:
- Lam gia Lam Đằng.
Trọng tài cũng sớm bỏ qua lễ nghĩa, tuyên bố bắt đầu.
Lam Đằng vốn là kẻ vũ phu, không mấy quan tâm người nói bên ngoài, chỉ cứ nghe bắt đầu đã điên cuồng tấn công. Hải Tinh thuộc loại dày dặn kinh nghiệm thực chiến, lại phân tích khá tốt nên ban đầu cũng chỉ né tránh, sau đó mới chờ cơ hội phản công.
Lam Đằng cho rằng Hải Tinh muốn trốn tránh, cường độ tấn công ngày càng cao hơn, điên cuồng đánh tới mà không quan tâm động tác của Hải Tinh đã thay đổi. Loạt tấn công của Lam Đằng vừa dứt, một tia lôi nguyên tố bạo ngược từ tay Hải Tinh bắn ra, xuyên qua tim Lam Đằng, bay lên trời mới nổ tung. Lam Đằng trợn tròn mắt, đến cuối cùng cũng không hiểu tại sao mình chết.
Trận đầu tiên, Hà gia thắng.
Bên này vừa kết thúc trận đầu tiên, sân bên cạnh lại thông báo Tuyết gia từ bỏ đơn chiến, chấp nhận lấy 0 điểm, chờ đoàn chiến. Thiên Nhã ban đầu còn không hiểu, sau mới lạnh xương sống. Đây rõ ràng là muốn tận diệt, không cho cơ hội ngóc lên.
Trong khi Tuyết gia chờ đoàn chiến, trận thứ 2 đơn chiến bên này cũng bắt đầu. Lam Linh Linh ko chịu ra sân khiến Thiên Nhã có chút khó hiểu, có điều, khi cô gái mặc áo choàng trắng ra sân, cô lại câu môi cười lạnh. Cô gái này, quen mắt đấy, có vẻ thấy ở đâu rồi.
Áo choàng trắng vừa lên sân, mũ áo choàng bật mở, lộ ra một mái tóc dài đen huyền, đôi mắt lấp lánh như sao sáng, nhìn thế nào cũng khiến người ta giật mình. Tử Vân đột nhiên bật dậy, hoàn toàn khó tin vào mắt mình. Cô gái kia, sao lại giống Thiên Nhi tới như vậy. Khuôn mặt thật của cô đến nay cũng chỉ có mình anh biết, này rõ ràng từ 1 khuôn đúc ra.
Thiên Nhã khẽ nhíu mày, vội nắm tay Tử Vân kéo xuống, lạnh lùng nói chỉ là người giống người, trong lòng lại thầm khinh bỉ. Hành động của cô, toàn bộ đã bị thu vào mắt của vài nhân vật, trong đó hẳn là không thiếu phần hắc hộ pháp kia.
Dưới sân Hải Tinh hơi sững lại, hỏi:
- Nhã Nhi? Là em?
- Tất nhiên là em. Hải Tinh, mới có hai tháng không gặp, anh lại quên em rồi sao?
"Hoàng Thiên Nhã" bên kia rất tự tin đáp lại, Hải Tinh chỉ gật đầu cho có. Quả nhiên bên kia không phải, Nhã Nhi hẳn sẽ gọi anh là anh Tinh mới đúng đi. Ngay cả Tây Môn Huyền Vũ trước giờ Nhã Nhi vẫn gọi tên cũng đột nhiên chuyển sang gọi họ. Hải Tinh từng nói nghi ngờ người này nhiều lần mà Tây Môn Huyền Vũ lại không nghe, nhất định theo ý ả ra ngoài. Nay lại gặp ở chỗ này chỉ có hai trường hợp: một là Tây Môn Huyền Vũ cũng ở đây, hai là cả hai đã trở về học viện và được Lam Linh Linh nhờ tới đây. Hải Tinh có lẽ nghiêng về cái thứ hai hơn.
Thiên Nhã trên khán đài cũng là suy nghĩ điểm này, có điều cô lại theo ý nghĩ thứ nhất hơn. Nhưng Huyền Vũ đang ở chỗ nào, cô thật sự chưa nhận ra được.
Hai người ôm quyền thi lễ, giới thiệu:
- Hà gia Phong Hải Tinh
- Lam gia Hoàng Thiên Nhã
Giới thiệu xong, "Hoàng Thiên Nhã" rút kiếm lao đến tấn công, từng động tác vô cùng nhanh gọn, thân thủ rất khá, hơn nữa đều là hướng điểm yếu chết người mà đến. Này đúng là phong cách của Thiên Nhã. Có điều, Thiên Nhã một khi ra tay đều dùng sương kiếm. Phần vì đó là quà sư huynh tặng, phần vì trên đó khảm hai viên Quang tinh thạch Huyền Vũ liều mạng lấy được, đã trở thành vật bất ly thân. "Hoàng Thiên Nhã" dùng kiếm lại là một thanh bạch kiếm thông thường, sát thương cao hơn nhưng tốc độ kém tới ba phần. Rõ ràng cùng thuộc lớp thích khách nhưng kỹ xảo kém hơn rất nhiều. Có thể nói, ngoài khuôn mặt thì không có gì gống cả.
Hải Tinh sớm đã biết đây không phải thật, ra tay cũng không nương tình chút nào, tụ nguyên tố đánh trả. Anh xoè bàn tay, lấy ra một thanh đoản kiếm ra đòn. Có người cho rằng Hải Tinh chỉ có năng lực mà pháp sư, này là sai lầm trí mạng. Bản thân Hải Tinh mà nói, chính là một sát thủ đại tài.
"Hoàng Thiên Nhã" kia cũng không phải dạng vừa, thoắt thấy Hải Tinh rút kiếm liền lộn trên khi hai vòng, thanh bạch kiếm đột nhiện loé lên, rạch một nhát trên tay Hải Tinh. Thiên Nhã trên đài phát hiện đã quá muộn, chỉ đứng bật dậy, nhanh chân nhảy xuống sân thi đấu, nói:
- Trận này chúng tôi nhận thua. Những trận còn lại cũng không cần đánh nữa.
Hải Tinh cố chấp muốn phản đối lại thấy tay đột nhiên đau nhói, khó chịu vô cùng.
Trọng tài không chờ ai phản đối thêm liền tuyên bố Lam gia thắng đơn chiến. Hà gia 1 điểm, Lam gia 5 điểm.
Trong lúc đợi tiến hành đoàn chiến, Thiên Nhã lôi Hải Tinh đi một mạch, vừa ấn được anh ngồi xuống đã xé toang tay áo nhíu mày nhìn vết thương đang dần chuyển màu, phần do bị nhiễm độc dẫn đến nhiễm trùng, phần vì trúng ám nguyên tố.
Thiên Nhã thầm rủa đồ giả mạo kia, lại nghĩ cách băng lại vết thương. Cỡ này mà dùng sơ cứu thông thường là vô tác dụng, ở chỗ này lại không có thuốc giảm đau, nếu thật phải tiểu phẫu sợ là Hải Tinh chịu không nổi.
Hải Tinh tấy tình hình có chút căng thẳng, cười nói:
- Xin lỗi. Là tôi không chú ý. Hoàng Thiên Nhã kia rất giống đi em gái nhỏ của tôi ở học viện nên...
Ánh mắt Thiên Nhã chớt loé lên, trên tay cô không biết từ bao giờ nhiều thêm một con dao mổ. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Hải Tinh, nhẹ giọng gọi:
- Anh Tinh.
Hải Tinh đứng hình, không thể tiêu hoá nổi thông tin vừa nhận. Thiên Nhã nhanh tay rạch xuống một nhát, mạnh tay hất ra một miếng đen sì. Hải Tinh đau tới toát mồ hôi, nếu không phải nhanh nhẹn cắn răng chịu đựng, sợ là đã hét lớn lên rồi.
- Em xin lỗi.
Thiên Nhã vẫn nhẹ giọng nói, đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn thẳng vào mắt Hải Tinh. Hải Tinh khó khăn lắm mới mở miệng, lại thấy tay lần nữa đau nhói nên ngậm chặt miệng lại. Một lúc sau, khi hoàn toàn giải phẫu xong vết thương, Thiên Nhã mới dám thở ra một hơi. Nhẹ lau mồ hôi trên trán cho Hải Tinh, cô bắt đầu dùng quang nguyên tố trị liệu.
Hải Tinh gần như đã đau đến mất đi lý trí, miệng cứ lẩm bẩm gọi Nhã Nhi. Phải đến sau khi Thiên Nhã hoàn thành trị liệu, chân mày Hải Tinh mới giãn ra một chút, lâm vào hôn mê.
Chỉ một ngày mà mất đến hai người, nhiêu đây là tổn thất quá lớn. Không có dự bị, Hà gia vốn đã chẳng còn hy vọng gì. Có điều, Thiên Nhã vô cùng cố chấp, dù có thua, cô cũng phải lôi tên giả mạo kia xuống bằng được.
Đoàn chiến phủ thành chủ với Tuyết gia kết thúc còn trước khi đoàn chiến Hà gia với Lam gia bắt đầu. Kết quả như đã dự đoán trước đó, toàn đội bị diệt. Tuyết gia không chỉ đạt trọn 5 điểm, còn làm cho phủ thành chủ không thể thi đấu tiếp. Phủ thành chủ gan lớn đến đâu cũng không dám tiếp tục đánh nữa.
Vậy nên nói, nếu trận này Lam gia thắng, chắc chắn có thể vào vòng trong, mà nếu Lam gia thua, cơ hội dù giảm bớt vẫn có thể đi tiếp. Cuối cùng là Lam gia hoàn toàn hưởng lợi.
Đoàn chiến Lam gia với Hà gia bắt đầu, tuyển thủ còn có thể thì đấu lập tức lên sân. Hồi nãy đơn chiến Lam gia chết mất một người, mà bên Hà gia lại mất đi một người từ trận trước, một người trận này. Thế trận ba đấu bốn, cơ hội thắng ít đến đáng thương nhưng không một ai có ý định từ bỏ. Ánh mắt chỉ có hừng hực quyết tâm.
Trọng tài vừa hô bắt đầu, bên Lam gia "Hoàng Thiên Nhã" tiên phong đã lao tới phá vỡ trận hình. Không có Hải Tinh, thực lực Hà Linh cùng Tử Vân hợp lại cũng không đủ, Hàn Thiên Nhi lại chỉ là hỗ trợ hành sau không có uy hiếp, quân Lam gia tất nhiên không ngại lao tới rồi.
Thiên Nhã hoàn toàn không có ý định sẽ chỉ huy hai người kia đối chiến, một cái nhún chân đã đến bên cạnh Hà Linh, một chưởng đánh bay Hà Linh xuống đài. Tử Vân trái lại không phản đối, cũng không hỏi gì cả, lùi về sau hai bước chờ lệnh. Thiên Nhã cong môi cười hài lòng, dù không nhìn thấy, Tử Vân cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Thiên Nhi rõ ràng như hoà hơn.
" Hoàng Thiên Nhã" thấy Thiên Nhi đánh Hà Linh xuống đài, cho rằng Hà gia muốn bỏ cuộc liền chuyển sang tấn công Tử Vân. Tử Vân chỉ nghe một tiếng "băng", sau đó phía sau nhiều thêm một bàn tay, cơ thể cũng đột nhiên mạnh hơn rất nhiều.
Tử Vân mở tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú, chống mạnh kiếm xuống đất, đôi mắt chuyển phần làm mang hàn khí bức người, toả ra một cái đã khiến nửa sân thì đấu kết băng. Một trong số hai người tấn công hàng trước Lam gia không kịp thoát, trực tiếp bị đóng băng, tan thành tro bụi.
"Hoàng Thiên Nhã" vừa tiếp xúc với hàn khí đã nhíu mày, lập tức lộn ngược trở lại, không dám tiếp tục tiến đến nữa.
Khán đài trở nên xôn xao vô cùng. Ở Bích Thủy Thành, Băng nguyên tố chính là đế vương. Bao nhiêu năm qua, cũng mới chỉ có vài cái băng nguyên tố xuất hiện, không ngờ đến nay Hà gia cũng có, hơn nữa thực lực của vẻ không tồi. Này là chứng tỏ sau này địa vị Hà gia khó mà lung lay được, cũng chứng tỏ Bích Thủy Thành chưa hết hy vọng có người thừa kế băng linh.
Hà Linh bị ném xuống dưới vô cùng uất ức, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Khả năng không đủ thì mãi mãi không thể đứng trên đó được. Tử Vân còn có Băng nguyên tố, Hà Linh hắn rốt cuộc có cái gì?
Trên đài, Tử Vân nhờ vào nguyên lực Thiên Nhã truyền cho, tiếp tục mở thêm một kết giới băng nguyên tố, nhốt tên tấn công hàng trước còn lại của Lam gia cùng với mình, để Thiên Nhã tung người nhảy lên cao khiêu chiến hai người kia.
Cách này làm Thiên Nhã không khỏi lo lắng. Tử Vân có lợi thế băng nguyên tố, nhưng thực lực so với tên kia kém một bậc. Hoàng Kim trung kỳ đấy với Bạch Kim sơ kỳ, quả là trứng chọi đá, muốn qua cũng không dễ dàng gì. Chỉ hy vọng Tử Vân đừng cố chấp như Hà Bình mà thôi.
Thiên Nhã tiếp đất ngay bên cạnh kết giới băng, vừa vặn chắn trước mặt "Hoàng Thiên Nhã" và Lam Linh Linh, lạnh giọng nói:
- Có những chuyện giải quyết riêng mới tốt.
" Hoàng Thiên Nhã" nhếch môi cười, không ngại đáp trả:
- Trùng hợp, bên này cũng nghĩ như vậy.
Vừa dứt lời, hai người Lam gia cũng xông tới, Thiên Nhã xoè tay, lấy ra hai thanh đoản kiếm một trắng bạc, một đen đỏ, mạnh mẽ chống lại. Người lạ có thể chỉ thấy hai thành đoản kiếm này rất đẹp, chỉ có người quen mới biết rằng, hai thành đoản kiếm này chính là khẳng định cô mới là Hoàng Thiên Nhã thật.
Tình hình trong kết giới băng không ai biết, nhưng tình hình bên ngoài rất rõ ràng, ba cô gái như khiêu vũ trên võ đấu, động tác cũng vô cùng uyển chuyển, vô cùng nhịp nhàng. Dù là khán giả nào cũng đều không mong trận đấu này sẽ kết thúc. Có điều, trên võ đài này không màng nhất là chuyện sống chết, hai đánh một không chột cũng què. Thiên Nhã dần yếu thế, bị tên giả mạo một chưởng đánh văng ra, va vào kết giới băng một cái thật mạnh mới ngã xuống.
Nhất quyết không để đối thủ nhận ra mình đang yếu thế, Thiên Nhã hung hăng nuốt xuống toàn bộ chất ngòn ngọt đã trào đến cổ, kiếm vẫn cầm chắc trong tay lần nữa tấn công. Tên giả mạo vốn không phải đối thủ của cô, thêm một Lam Linh Linh lại là chuyện khác. Xem ra cô nên nghĩ cách giam Lam Linh Linh lại cái đã.
"Hoàng Thiên Nhã" liên tục công kích khiến cô khó chịu vô cùng. Thiên Nhã tăng tốc độ, liên tục đi chuyển trên võ đài khiến người xem cũng chóng cả mặt, " Hoàng Thiên Nhã" lại liên tục đuổi theo, làm khán giả chỉ nhìn ra được hai vệt, một màu băng lam, một màu trắng. Lam Linh Linh ngược lại rất bình tĩnh quan sát, chỉ thỉnh thoảng mới đánh ra một đòn, nhưng một khi đánh ra đều trúng mục tiêu khiến tốc độ Thiên Nhã chậm lại không ít.
Đi chuyển liên tục hơn 10 phút, Thiên Nhã đột nhiên phóng ra xa, quay ngược lại đỡ đòn mà kẻ giả mạo kia đánh xuống, miệng lại lẩm bẩm:
- Lục tinh quang trận, mở.
Dưới chân Lam Linh Linh đột nhiên phát sáng, đến khi phát hiện ra đã qua muộn rồi, chỉ có thể mạnh mẽ phá trận mà thôi. Thiên Nhã không rảnh tay chút nào, hai thanh đoản kiếm liên tục tấn công, vẽ lên không trung vô số vệt đen bạc khác nhau. Kẻ giả mạo kia cũng không yếu, liên tục đáp trả, thậm chí còn khiến áo choàng của Thiên Nhã rách không ít.
Thiên Nhã biết không nên kéo thời gian quá dài, nếu Lam Linh Linh ra được, cô chắc chắn sẽ thua. Đúng lúc này kết giới băng lại mở ra, cả Tử Vân và tên kia đều nằm vật ra đất, tình trạng không rõ. Thầm nhủ không ổn, Thiên Nhã dùng sức đánh văng tên giả mạo lên, xoay một vòng chống tay đạp thêm một nhát. "Hoàng Thiên Nhã" có chút hoảng, thuận thế chống tay vào chân Thiên Nhã nhảy lên cao. Có điều ả ngàn vạn lần không thể ngờ, người vừa thực hiện một cú đá cao lại đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện bên cạnh mình, ghìm mình xuống bằng một cùi trỏ, sau đó là liên cước trên không.
Một tiếng rầm phát ra trên võ đài. "Hoàng Thiên Nhã" bị đánh xuống, tạo tiếng động khiến ai cũng rùng mình. Thiên Nhã run run đứng trên võ đài, chờ Lam Linh Linh thoát ra khỏi quang trận, ánh mắt chỉ còn một tia cố chấp. Lam Linh Linh khẽ thở dài, giơ tay nói:
- Trọng tài, Lam gia nhận thua. Cũng xin từ bỏ cả tư cách tiếp tục thi đấu.
Câu này Lam Linh Linh nói ra cũng là dựa vào thế cuộc mà nói. Lam gia không có dự bị đủ người nữa, nếu ngày mai thật gặp Tuyết gia sợ là sẽ lại có người ngã xuống. Cô không hiểu vì sao Hà gia cố chấp đến như vậy. Nhưng cô biết, dù bản thân thoát được khỏi quang trận, trận này các cô cũng thua rồi.
Trọng tài tuyên bố Hà gia thắng, Thiên Nhã lập tự thu lại quang trận, tiến về phía Tử Vân kiểm tra. Cũng may chỉ là hao tổn nguyên lực quá độ mà ra.
Thiên Nhã thở ra một hơi nhẹ nhõm, mắt có chút hoa lên, hẳn là do mất quá nhiều sức. Cô ngẩng mặt lên, thấy đám người Tuyết gia vẫn đang đánh giá mình liền cùng Hà Linh đỡ Tử Vân dậy, cùng rời khỏi võ đài trở về gia tộc.
Quảng đường từ Hà gia đến chỗ này không xa, nhưng hôm nay lại khiến cho Thiên Nhã cảm thấy như dài thêm mấy lần vậy. Vừa về đến phòng khách, Thiên Nhã lập tức ngã vật ra, may mắn Hải Tinh nhanh tay đỡ được. Hà gia chủ còn tính làm gì đó đã bị Hải Tinh ngăn lại, nói chăm sóc cho Hà Bình và Tử Vân thật tốt, sau đó ôm Thiên Nhã đi mất.
Giữa trận đoàn chiến, Hải Tinh mơ hồ tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy Thiên Nhã mở quang trận, sau đó dùng song kiếm đánh bại người giả mạo kia. Từ lúc đó anh đã khẳng định đây chính là Nhã Nhi rồi. Anh vốn coi Nhã Nhi như em gái, nay em gái gặp chuyện, tự thân anh trai chăm sóc cũng là chuyện nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top