Chương 24: Lại thêm một Cửu vĩ hồ

Khu rừng này hôm nay cũng thật kỳ lạ, rõ ràng đã đi nửa gày đường rồi mà một đội cũng không gặp. Theo hiểu biết của cô, chỗ này hẳn là không rộng như thế mới đúng. Sương mù bắt đầu ở đâu tiến đến, thật không giống bình thường chút nào. Bây giờ cũng đã là giữa trưa rồi, không thể tự nhiên mà có sương mù được, hơn nữa chỗ này âm khí rất nặng, không giống với một khu rừng nhân tạo một chút nào.


Thiên Nhã lùi lại, buông tay để năm con vật nhỏ chạy đi, cùng lúc đó lấy sương kiếm sẵn sàng thủ thế. Chỗ này, khẳng định là có mai phục, nhưng nhằm vào ai mà tới còn không biết, có điều, rõ ràng không phải tốt lành gì.


Sương mù càng lúc càng dày hơn, khoảng cách một bước chân cũng không thể nhìn rõ. Lúc đó Thiên Nhã mới giật mình quay lại, quả nhiên không thấy tung tích Phong Ảnh đâu. Ánh sáng chợt lóe trước mặt làm Thiên Nhã cảnh giác lui lại hai bước. Một mũi tên sắc bén lập tức đâm trúng vị trí cô vừa đứng, rõ ràng nhằm vào cô. Thiên Nhã hơi nhíu mày, chỗ này đối với cô hoàn toàn bất lợi. Cô không sử dụng được ám nguyên tố, hiển nhiên không thể tùy tiện di chuyển trong sương mù được. Hơn nữa, kẻ địch trong tối, cô ở ngoài sáng, mọi hành động của cô chúng đều biết, nhưng cô hiển nhiên không thể biết gì, chỉ có thể đề phòng mà thôi.


Một mũi tên nữa lại vọt đến, cô chỉ có thể thụ động lui thêm hai bước nữa, hoàn toàn vô thức như đi trong đêm không trăng sao, mù tịt mà bước. Lại thêm một rồi một, rồi một mũi tên khác xé gió mà đến, quỹ đạo càng ngày càng khó đoán hơn, cô cũng cảm nhận hình thư không thể lùi được nữa, có vẻ như vướng mắc vào cái gì, rồi lại thấy như bị kéo chạy băng băng đi, mãi một lúc sau mới dừng lại.


Khu vực này sương mù như tan bớt nhiều, Thiên Nhã mới có thể nhìn rõ ra người đã kéo tay mình là ai. Một đôi mắt đỏ như máu, mái tóc bạch kim ngắn gọn gàng, đôi môi anh đào nổi bật trên làn da trắng bóc, một đôi tai hồ ly nhanh nhạy, chiếc áo choàng quen thuộc đã lột mũ, thật giống với Tiểu Bạch đến 8 9 phần chứ chẳng đùa. Cậu nhóc lên tiếng hỏi:


- Không sao chứ?


Thiên Nhã lắc đầu, nghe giọng nói cũng có thể nhận ra đó chính là Phong Ảnh. Nhân thú tộc hiện tại rất coi trọng huyết thống. Phong Ảnh tuy là bạch vĩ hồ, nhưng có thể cũng giống Tiểu Bạch, bị người ta truy đuổi mới đến đây, hơn nữa đôi mắt kia cũng thể hiện huyết mạch quá rõ ràng, thảo nào cậu suốt ngày chùm mũ như vậy, nếu bị người ta phát hiện thì thực sự quá nguy hiểm.


Thiên Nhã dùng một cây kim nhỏ, đội lại mũ lên cho cậu, cố định để đôi mắt của cậu có thể lộ ra nhìn thấy rõ đường đi, nói:


- Đừng để lộ mái đầu này ra ngoài, như vậy không hay đâu. Khi nào ra ngoài thì rút cây ghim này ra, trước giờ cậu đã không cho ai thấy, nếu vậy sau này nếu không cần thiết cũng đừng để ai thấy.


Phong Ảnh không từ chối, lập tức cầm tay Thiên Nhã dắt đi. Đôi mắt màu đỏ nhạy bén vô cùng, chỉ chốc lát đã đưa cả hai ra khỏi sương mù.


Đúng như Thiên Nhã nghĩ, chỗ này thực chất là một kết giới, nãy giờ cô đi lại chỉ là trong vùng đó mà thôi. Cả hai người vừa ra khỏi, kết giới cũng biến mất, xung quanh trở nên quỷ dị vô cùng. Trên đỉnh đầu, một con hùng ưng bay lượn khiến Thiên Nhã vô thức lạnh xương sống. Hùng ưng này, còn không phải thú cưỡi của mấy tên sứ giả Hắc Long sao? Chết tiệt, ngày đó Ám đánh cô suýt chết nằm đến nửa năm trời, cô còn chưa tính sổ với ả, nay ả lại tự mò đến. Hay lắm, muốn mạng của cô như vậy, cô cho ả có đi không có về.


Một mũi tên từ đâu phóng đến, Thiên Nhã xoay người, một kiếm chặt đôi mũi tên kia, đôi mắt sắc lẹm quét một vòng rộng, liền một mạch ném ra mười cái phi tiêu. Từ mười vị trí kia, mười thân ảnh xuất hiện, trên tay đều là vũ khí chuyên dụng, rõ ràng là mười tên thích khách.


Không thấy hình dáng quen thuộc của Ám đâu, Thiên Nhã khẽ nhếch môi cười lạnh. Xem ra hai lần trước đánh được cô, lần này Ám cũng không tự ra tay nữa, nhưng một ngày cô còn sống, ả cũng đừng mong yên ổn, mười tên này sẽ là lễ đáp đầu tiên.


Phong Ảnh chỉ thấy Thiên Nhã lấy ra một đồ vật kỳ lạ đeo ở bên hông, sau đó rút sương kiếm tung mình nhảy lên, từng bước đi đều vô cùng chính xác, tiếp cận, tay phải dùng kiếm, tay trái dùng vât kia, vô cùng nhuần nhuyễn như đã dùng rất nhiều lần. không tới hai mươi phút, toàn bộ mười tên ngã xuống, trên ngực đều có một lỗ thủng do vật kia gây ra.


Thiên Nhã tiếp đất, đeo lại vật kia vào bên hông, thu lại sương kiếm nhàn nhã tới chỗ Phong Ảnh như hoàn toàn không mất tý sức nào. Bộ đồ ôm sát màu đen nay lại dính thêm vết máu như hoa bỉ ngạn nở rộ, lộng lẫy mà mang vẻ chết chóc. Đám Hắc Long có gan coi thường cô, cô cũng có gan đánh cho chúng không có đường về.


Hùng ưng bay đi, tên cung thủ cung không thấy vết tích, trả lại vùng trời yên bình cho khu rừng.


Lạc Cơ bây giờ mới tìm được hai đứa Thiên Nhã, chỉ thấy mười cái xác nằm đó, hai đứa hoàn toàn vô sự mới không nói gì, chỉ nhắc thêm cẩn thận và sắp hết ngày thứ hai rồi, phải nhanh chóng thu thập hai con vật kia để trở về mà thôi.


Thiên Nhã rất ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng không phải đứa không hiểu chuyện, liền cùng Phong Ảnh tiếp tục đi tìm mấy con vật kia.


Oan gia ngõ hẹp, không ngờ Thiên Nhã đã cố tình lôi Phong Ảnh đi mà vẫn chạm mặt ba tên đần kia được. Trông mặt ba đứa mệt phờ, trên người cũng không ít vết thương, tay không mà đến, Thiên Nhã cũng đoán ra được bọn này đã gặp chuyện gì. Vào rừng rậm săn linh thú mà một chút kinh nghiệm cũng không có, sống được đến giờ phút này có lẽ cũng là nhờ Mộ Dung Thanh Uyển can thiệp không ít rồi. Ba tên mặt méo xệch, lại gặp hai người Thiên Nhã vô cùng nhàn nhã, lại bình yên vô sự vô cùng bực mình. Tên pháp sư phục hồi lại lớn tiếng nói:


- Bọn tôi vất vả đi săn, hai người lại nhàn nhã đi chơi như vậy mà coi được sao? Lần này mà thi rớt, tất cả là tại hai người các người mà ra, đến lúc đó, bọn tôi tuyệt đối không tha cho hai người.


Phong Ảnh không thích nhiều lời trực tiếp bước lên một bước, sát khí tỏa ra nặng vô cùng khiến tên pháp sư phục hồi vừa còn lớn tiếng đã run run lui lại. Thiên Nhã giơ tay cản Phong Ảnh lại, môi khẽ cong lên khinh bỉ nói:


- Không biết vị nào khi đó đã nói chỉ cần tôi đi khỏi đội, các vị có thể dễ dàng bắt được linh thú vậy?


Tên pháp sư phục hồi cứng họng. Lời là hắn nói ra, bây giờ xin lỗi thì không đáng mặt con trai, mà chữa lại lời nói lại chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Loanh quanh một hồi, cuối cùng tên pháp sư chiến đấu đành giải vây:


- Bạn học à. Dù sao nếu chúng ta không bắt được con nào cũng không thể qua, một đội 5 người thiếu một con cũng không được, chúng ta hợp tác một chút không phải vẫn hơn sao. Như vậy đi, chúng ta hợp tác, hợp tác nhé.


Phong Ảnh không hề có xu hướng dừng việc tỏa sát khí, Thiên Nhã tay vẫn cản, trên thực tế lại mặc cho Phong Ảnh làm tới, dọa bọn kia sợ tới muốn tè ra quần. mãi một lát sau, cô mới quay lưng, bỏ lại một câu:


- Tôi sẽ chỉ huy.


Ba tên kia gật đầu như gà mổ thóc, Phong Ảnh mới thu sát khí lại, bước theo sau Thiên Nhã. Ba tên này hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngoan ngoãn đi theo. Dù sao nếu phải chạm tới cái sát khí khủng bố kia thêm lần nữa, hẳn là sẽ tè ra quần thật cũng nên.


Không đến một tiếng, Thiên Nhã đã thu thập đủ thông tin để kết hợp đội: kiếm sĩ Tử Vân cao cấp, thiên về lực tấn công, tốc độ không cao lắm; pháp sư chiến đấu thiên về bạo kích, tốc độ có thể chấp nhận được, Tử Vân cao cấp; pháp sư phục hồi thật sự là một tên "máu giấy" (phòng thủ thấp, thể lực yếu), thực lực lại kém nhất, chỉ mới có Tử Vân trung kỳ, nhưng trong người mang quang nguyên tố khá thuần khiết nên tạm chấp nhận. Tổ hợp này mà lúc đầu còn dám khẳng định bắt được hai con vật kia, đúng là quá ngu ngốc.


- Phong Ảnh, cậu dẫn đầu khống chế nhé.


Thiên Nhã suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định. Ba tên kia mà khống chế thì sẽ trở thành tổ hợp một tên chịu đòn, một tên hồi phục cho đứa chịu đòn, một đứa chẳng có cơ hội mà tấn công mất.


- Kiếm sĩ nối sau cậu ấy, khoảng cách 5m. Pháp sư chiến đấu sau kiếm sĩ, khoảng cách 2m. Pháp sư phục hồi giữ lực phục hồi phạm vi 10m.


Phân công xong, Thiên Nhã xoay người bật lên một cây to gần đó quan sát. Một lúc lâu sau nhếch môi cười nói:


- Đến rồi, chuẩn bị đi.


Ba tên đần quả nhiên là rất đần, còn không hiểu chuyện gì đã thấy Phong Ảnh rút ra một thanh đoản đao, vừa thấy động lập tức phóng tới, một đao hất văng con vật nhỏ từ trong bụi ra ngoài. Quả nhiên là một con nhím điện quang.


- Vào vị trí.


Thiên Nhã quát, ba tên kia mới bừng tỉnh. Kiếm sĩ nhanh hết tốc lực chạy đến nhưng có vẻ không kịp, dù hai tên pháp sư đã về vị trí cũng không thể làm gì được. Phong Ảnh thoáng cái đã không thấy, một lần nữa xuất hiện bên cạnh con nhím, lần nữa hất văng nó lên, khống chế để nó không thể di chuyển. Với thực lực của cậu, một đao chém chết con này không phải là không thể, nhưng Nhã đã nói chỉ cần khống chế, vậy cậu sẽ khống chế.


Kiếm sĩ cuối cùng cũng vào được vị trí, ước chừng chính xác được tốc độ của ba người, Thiên Nhã bắt đầu phát lệnh:


- Kiếm sĩ hướng 2 giờ, pháp sư chiến đấu hướng 11 giờ, Phong Ảnh hướng 5 giờ, pháp sư phục hồi dùng phép cường hóa lực chiến.


Cách xếp đội hình của Thiên Nhã rất đơn giản, đây là kiều bao vây ba lớp mà ngày trước cô hay dùng khi trong game. Sự thật chứng mình ngày trước cô, Anh Vũ và Tiểu Bạch dùng rất hiệu quả.


Đội hình xếp còn chưa xong, con nhím nhỏ đã phát bạo, cuộn người thành một quả bóng gai, mục tiêu đầu tiên lại chính là tên pháp sư phục hồi. Tên này vốn dĩ không biết tấn công, phòng thủ lại kém đến đáng thương, bị đánh trúng không phải muốn chết hay sao?


Nghĩ vậy, Thiên Nhã rút ra mấy cái phi tiêu ném xuống, hi vọng thay đổi quỹ đạo nhưng hoàn toàn vô dụng. Nếu tên máu giấy kia chạy loạn, đội hình của cô sẽ loạn hết mất. Trạng thái này của con nhím gần như là bất khả xâm phạm rồi, trước phải dừng nó lại đã.


Cất lại mấy cái phi tiêu còn dư, Thiên Nhã rất nhanh lấy từ trong túi phép ra một bộ cung màu bạch kim tuyệt đẹp, tụ một lượng lớn thổ nguyên tố tại đầu mũi tên, ngắm thẳng vị trí cách tên máu giấy không đến 50cm mà bắn xuống. Mũi tên vừa chạm đất, một bức tường màu vàng thổ nguyên tố lập tức hiện lên, cản hoàn toàn đường lăn của con nhím nhỏ.


Tên pháp sư máu giấy tính chạy lại thấy đã được an toàn liền thở ra một hơi, còn tính cảm ơn lại nghe Thiên Nhã nói:


- Pháp sư phục hồi chú ý tăng cường độ phép, pháp sư chiến đấu bắt đầu tấn công, kiếm sĩ chú ý phối hợp.


Pháp sư chiến đấu kết ấn, tung ra một đòn hỏa cầu mạnh mẽ hướng xuống. Con vật có chút choáng váng tạm thời không thể di chuyển được. Kiếm sĩ có vẻ rất hiểu chuyện, lập tức dựa vào thời cơ đó mà tấn công con vật nhỏ, đến khi con vật nhỏ qua khỏi cơn choáng váng lại lui lại hai bước để phá sư chiến đấu ném thêm một hỏa cầu khác đến. Cách này hiển nhiên mang đầy tính lý thuyết, vô cùng tốn sức nhưng tạm có thể coi là hiệu quả. Sau gần một tiếng vật lộn, cuối cùng con vật cũng ngã xuống.


Ba tên ngốc kia ngồi bệt xuống thở hồng hộc nhưng trong ánh mắt chỉ tràn ngập vui sướng. Họ còn chưa tới Hoàng Kim cấp đấy. Nếu xét thành tích lý thuyết, ba tên này là cao nhất, nhưng nếu nói về thực lực, nói ba tên này thuộc hàng yếu nhất toàn khóa cũng không sai, ấy vậy mà lần này lại đánh được một linh thú ba sao. Là linh thú ba sao đấy, không phải nằm mơ đâu.


Nhận lấy chai nước Thiên Nhã đưa đến, pháp sư chiến đấu uống một ngụm lớn, mắt sáng long lanh nói:


- Bạn học à, cậu làm thế nào biết cách đó có thể đánh được con này thế? Còn có, bộ cung màu bạc hồi nãy của cậu thật là quá rực rỡ, cho tôi xem chút có được không?


Thiên Nhã hoàn toàn bơ câu hỏi của tên này, đánh giá một vòng, nói:


- Kết hợp tốt nhưng quá tốn sức. Kiếm sĩ đừng chỉ chém loạn vào nơi có thể tấn công, tìm điểm yếu của nó rồi một chiêu kích sát tốt hơn nhiều.


Kiếm sĩ vô cùng nghiêm túc gật đầu, dù sao sự thật chứng minh Thiên Nhã đúng, cậu ta không cần phản đối làm gì.


- Pháp sư phục hồi làm phép không tệ, nhưng chưa điều chỉnh được cường độ lúc cần thiết. Đối với cường pháp tầm gần cho pháp sư chiến đấu không cần dùng tới tiết diện 1m, như vậy sẽ làm giản hiệu quả dùng phép, tốt nhất chỉ dùng tiết diện 60cm thôi.


- Không phải trong sách nói tốt nhất trong phạm vi 10 m là 1m hay sao?


Tên máu giấy cự lại, Thiên Nhã cũng không có hơi đâu mà bực mình, trực tiếp lộn lại vài vòng, khoảng cách đúng 10m, bắt đầu kết ấn đọc phép, cường pháp trên người pháp sư chiến đấu, nói:


- Dùng chiêu hỏa cầu hồi nãy, ném 3 quả hết sức.


Pháp sư chiến đấu sùng bái nhìn lên, lập tức làm theo ném ba quả cầu.


Nhìn vào ba quả cầu mình ném ra, pháp sư chiến đấu hoàn toàn không tin vào mắt mình. So với tác dụng mà tên máu giấy kia tăng pháp trước đây chính là một trời một vực. tác dụng lớn nhất đương nhiên là do được tăng pháp tiết diện 60cm mà nên, hai cái còn lại, một cái mà 1m, một cái là 40cm.


Thiên Nhã giải thích:


- tiết diện quá nhỏ thì pháp không đủ mạnh để tới chỗ cần tăng pháp, tiết diện quá lớn lại làm phân tán pháp của bản thân, vừa tốn sức, vừa không hiệu quả. Vậy mới nói, đôi khi sách không phải sẽ đúng toàn bộ.


Tên máu giấy đành gật đầu, Thiên Nhã dùng thực tế chứng minh, nếu còn cãi thì không phải mặt dày lắm sao?


- Pháp sư chiến đấu làm rất tốt, nhưng tiết kiệm sức một chút, chúng ta cũng không chỉ bắt một con.


Pháp sư chiến đấu lập tức gật đầu, ánh mắt vẫn long lanh sùng bái.


Vậy là nhờ có Thiên Nhã, hết ngày thứ hai, toàn đội cũng có đủ năm con ra ngoài. Ba tên này còn muốn săn thêm lại bị cô giáo huấn cho một trận, muốn chúng nó tuyệt chủng sao. Dù bọn này sinh sản nhanh, nhưng không có vài chục năm chúng nó lại lên được hàng linh thú ba bốn sao à. Bọn ngốc này thật không biết bảo vệ thiên nhiên gì cả.


Xong việc, Thiên Nhã nhanh chóng nộp kết quả, kéo tay Phong Ảnh một mạch chạy tới của hàng trang bi Phong Hải của chú Phong. Vừa thấy mặt bé con, chú Phong đã muốn nhéo má cô một trận. Từ ngày bị mấy tên kia vỗ béo, lần nào đến đây chú cũng làm như vậy, sau này nhất định cô phải giảm ăn đi một chút, quá mập sẽ hoạt động khó khăn, còn bị nhéo má rất khó chịu.


Một hồi tra tấn xong, chú Phong mới cười cười nói:


- Nhóc con hôm nay dẫn bạn đến sao? Muốn gì nào?


Thiên Nhã xoa xoa hai má đỏ hồng hồng một chút, nói:


- Giúp cháu làm một đôi găng chắc chắn một chút cho cậu ấy ạ, nguyên liệu cháu sẽ lo.


Chú Phong nhìn qua bàn tay của Phong Ảnh một chút, sau đó gật đầu.


- Không vấn đề.


Thiên Nhã cười cười hài lòng, sau đó nói Hải Tinh coi chừng Phong Ảnh giúp một chút, vội kéo chú Phong đi. Đến khi đên một chỗ không có ai, cô mới nói:


- Chú từng nói có một loại dung dịch có thể đổi màu mắt đúng không?


- Không sai. Đúng là có thứ này.


Chú Phong dù không hiểu cũng gật đầu. Ngày trước Tây Môn Huyền Vũ cũng từng mua chỗ chú một lọ, có điều thứ này quá hiếm, hiện tại giá của nó cũng không rẻ chút nào.


- Chú bán cho cháu một lọ được không? Giá bao nhiêu cháu cũng mua.


Thiên Nhã nghiêm túc nói, thứ này cô cũng có suy tính rồi, vừa giúp người, vừa giúp mình. Có tuyệt đối không thừa.


Chú Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ nói:


- Là nhóc muốn mua nên chú cũng không dấu làm gì. Thứ đó giá quá cao, không phải ai cũng dám mua. Rẻ nhất trên thị trường bây giờ cũng đang giá một viên Linh Nguyên thạch.


Thiên Nhã níu lưỡi. Một viên linh nguyên thạch tương đương với 100 đồng ruby, thậm chí đôi khi còn hơn. Quả nhiên thứ này không phải ai cũng dám mua. Một hồi đau lòng xót của, cuối cùng cô cũng cương quyết lấy ra một viên Linh nguyên thạch trong túi đưa cho chú Phong, nói:


- Cháu mua. Còn có cái này là nguyên liệu làm găng tay cho cậu bé kia, còn thừa coi như cháu trả một phần lần trước nhận không của chú bộ đồ đắt nhất tiệm. Còn có, gai nhím đó tặng chú luôn, cháu cũng chưa biết dùng nó làm gì nữa.


Bàn xong chuyện, Thiên Nhã ra ngoài thầm xót của. Ngày đó khi Khải sư huynh bỏ đi chỉ để lại cho cô 5 viên linh nguyên thạch, nói thiếu tiền thì bán mà dùng. Bao năm qua cô còn tiếc không dám bán, không ngờ hôm nay lại phải lấy ra, giờ lại thấy không nỡ chút nào.


Chia bình dung dịch thành 5 lọ nhỏ hơn, Thiên Nhã liền đưa cho Phong Ảnh một lọ, nói qua về tác dụng của nó cho cậu biết. Phong Ảnh chỉ gật đầu một cái rồi đi ngay, Thiên Nhã cũng quay lại chào chú Phong một cái, hẹn ngày lấy đồ rồi cũng về ký túc ngủ một giấc, dù sao hôm nay cũng không còn việc gì làm nữa.


Kỳ thi kết thúc, cả lớp bị triệu tập về phòng học để công bố kết quả.


Hôm nay lớp rộ lên một tin rằng Bạch Tiểu Hồ có bản sao ở lớp, cô đã thấy ngờ ngợ. Vừa vào cửa lớp, quả nhiên thấy Tiểu Bạch đứng đó nhăn mày khó hiểu, mà ngồi đó còn có một mái đầu bạch kim ngắn gọn gàng, khuôn mặt có thể nói so với Tiểu Bạch giống như đúc.


Này còn không phải Phong Ảnh sao?


Thiên Nhã sớm biết hai người này rất giống nhau, nhưng thật không ngờ sau khi Phong Ảnh đổi màu mắt thành màu lam nhạt lại cùng Tiểu Bạch đúng là từ một khuôn đúc ra.


Phong Ảnh thấy Thiên Nhã đến vội cười vẫy tay với cô. Cô cũng chưa kịp nói gì, đám con gái bu trong lớp đã muốn ngất hết. Lại nói, Tiểu Bạch là nữ chỉ cười một cái đã khuynh đảo chúng sinh là chuyện cũng mấy tháng nay rồi, cái này có thể coi là dậy thì thành công. Nhưng cô thật chẳng ngờ Phong Ảnh phiên bản nam của Tiểu Bạch cười một cái lực sát thương cũng lớn như thế. Cũng may hai đứa này không phải anh em, chị em gì, nếu không...


Khoan đã, anh chị em?


Một suy nghĩ xoẹt qua đầu Thiên Nhã khiến chính bàn thân cô cũng giật mình. Tiểu Bạch hình như từng nói có anh trai, không phải là cậu ấy đấy chứ?


Cả buổi nghe kết quả, Thiên Nhã cũng không chú ý nhiều lắm, chỉ biết mình đủ điểm qua, lớp vài ba người trượt mà thôi. Tây Môn Khả Nhi có gây sự, Vương Tuấn Kiệt về phe Thiên Nhã cãi kịch liệt, cô giáo cũng dẹp loạn không được, ấy vậy mà Thiên Nhã một chữ cũng không phản ứng, càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu cô còn đang quay mòng mòng về vấn đề kia kìa.


Vừa hết giờ, Thiên Nhã vội đứng dậy, nói với Tiểu Bạch về tổng bộ hội, sau đó kéo tay Phong Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất trở về hội.


Phòng hội trưởng đóng kín khiến Thiên Nhã có dự cảm không lành, hẳn lại có người tới gây sự đi. Tiện thể hỏi một người dưới sảnh, chỉ nghe họ nói không biết chuyện gì xảy ra, cửa vẫn đóng kín như vậy từ hôm qua, còn nói Hoàng Thiên Nam và Tây Môn Huyền Vũ đi đâu vẫn chưa thấy về. Lam Linh Linh vừa hoàn thành nhiệm vụ giám thị xong liền đến thư viện không thấy trở ra nữa.


Phòng khách khóa mất, Thiên Nhã cũng không muốn để mọi người nhìn thấy tới hai Tiểu Bạch chỗ này, liền tiếp tục kéo tay Phong Ảnh về phía phòng nghỉ của hội. Vừa ấn được Phong Ảnh ngồi xuống, cô đã nghiêm mặt hỏi:


- Cậu là bạn tớ phải không?


Phong Ảnh mỉm cười gật đầu, đương nhiên thừa nhận. Thiên Nhã tiếp tục nói:


- Thành thật trả lời cho tớ biết, cậu rốt cuộc là ai vậy?


- là Phong Ảnh.


Câu nói của cậu rất xúc tích, vẫn như thường lệ, nhưng lại làm Thiên Nhã bất lực. Đó hoàn toàn không phải ý cô muốn hỏi. Cô thở dài một hơi, chắc có lẽ phải đổi cách hỏi khác.


- Cậu là bạch vĩ hồ đúng không?


Phong Ảnh không dấu diếm gật đầu, cậu không nghĩ cần phải dấu.


- Mấy đuôi?


- Chín cái.


Phong Ảnh rất nhanh đáp lại, không một chút do dự nào.


Tiểu Bạch ngoài của nghe được lại như bùng nổ. Ngày đó mẹ cô là cửu vĩ hồ duy nhất trong tộc, theo lý mà nói, chỉ có con của mẹ cô mới có thể là cửu vĩ hồ mới đúng. Nhưng mà anh trai cô ngày đó là chính mắt cô nhìn thấy anh bị hại, còn chính tay nâng xác anh trao cho cha của Chính Nguyên, không thể có chuyện anh còn sống được. Vậy người này là ai mới được chứ?


Tiểu Bạch nặng từng bước đi vào phòng, mặt tối đến mấy phần nói:


- Cậu lấy gì chứng minh mình là cửu vĩ hồ chứ? Nếu cậu dám nói bừa, hôm nay tuyệt đối là ngày chết của cậu.


Phong Ảnh nhíu mày, hiển nhiên rất ghét bị uy hiếp. Thiên Nhã biết chuyện này không tầm thường, đành nói:


- Chuyện này rất quan trong với cô ấy. Cậu đừng để ý cô ấy nói, cô ấy hiện tại không kiềm chế được đâu. Nếu cậu thật sự là cửu vĩ hồ thì đừng ngại cho cô ấy biết, vì cô ấy cũng là một cửu vĩ hồ.


Phong Ảnh ngước mắt lên, chỉ chạm đôi mắt đen láy của Thiên Nhã một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Trong buồng tối, chín cái đuôi sáng rực như pháo hoa xuất hiện, một đôi mắt đỏ như máu, trên mặt xuất hiện hoa văn đỏ rực, chảy dài từ trên trán qua hai bên khóe mắt xuống tận cằm.


Tiểu Bạch gần như chôn chân tại chỗ, trước mặt cô thật sự là một cửu vĩ hồ bằng xương bằng thịt. Cả đời cô chưa từng nghĩ còn có thể gặp một cửu vĩ hồ thêm một lần nữa. Khó khăn lắm mới có thể trấn tĩnh lại, Tiểu Bạch giữ chặt lấy vai Phong Ảnh, run run hỏi:


- Cậu biết cha mẹ mình là ai hay không?


- Không biết.


Phong Ảnh dứt khoát đáp lời, vai bị bóp chặt có chút ê ẩm khó chịu.


- Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?


- 14


- Cậu không phải nói không biết cha mẹ là ai sao? Làm thế nào cậu biết mình mới chỉ 14 tuổi chứ?


- Anh trai nói.


Tiểu Bạch không đủ tỉnh táo không nói, Thiên Nhã vừa nghe Phong Ảnh nói có anh trai liền giật mình, vội hỏi:


- Anh trai cậu cũng là cửu vĩ hồ sao?


Phong Ảnh lắc đầu, Thiên Nhã cũng không hỏi nữa. Thực ra cô đã hiểu lầm ý của Phong Ảnh. Không phải Phong Ảnh muốn nói anh trai kia không phải cửu vĩ hồ, mà bản thân cậu căn bản cũng không biết anh trai kia có mấy cái đuôi, chỉ biết là bạch vĩ hồ mà thôi.


Thiên Nhã vất vả tách tay Tiểu Bạch ra, khuyên nhủ cô một chút rồi quay lại Phong Ảnh nói:


- Cậu hiện tại cũng hết năm nhất rồi. Tớ không muốn ép cậu, nhưng tạm thời có thể ở lại Tứ Linh Hội có được không? Tin tớ, chuyện này vô cùng hệ trọng.


Phong Ảnh tất nhiên đồng ý, chỉ cần là Nhã muốn, cậu làm gì cũng được.


Thiên Nhã xong việc liền ra ngoài, dù sao chuyện cả ba người kia đột nhiên biến mất khiến cô cảm thấy không yên tâm chút nào.


Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Hai chiếc giường đối diện nhau, hai người giống hệt nhau chỉ ngồi đó, im lặng, không một ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top