Chương 23: Kỳ thi cuối năm.
- Huyền Vũ, cảm ơn anh. Mừng anh về nhà.
Tây Môn Huyền Vũ đưa tay ôm lấy Thiên Nhã, mặt vùi sau vào hõm vai cô, chỉ mong thời điểm này đừng có trôi mất.
- Em cũng vậy, mừng em về nhà.
Thanh Long còn đang trên phố, đã nghe gì đó mà hôm qua tại ngoai ô có sự kiện lạ, toàn bộ cây cối trên một quả đồi chỉ sau một đêm liền cao lên đến hơn 1m, còn có mấy con bọ ở đó cũng lớn hơn so với bên ngoài vài lần, thật chẳng khác chuyện thần thoại là bao. Anh chẳng thèm bận tâm, vội vàng đến tổng bộ hội tìm Tiểu Bạch thì bị Phong Phong chặn từ cửa, nói là nhất định không được vào. Anh nào có thèm nghe, lách mình qua Phong Phong thẳng phòng hội trưởng mà tiến, rất tự nhiên mở cửa.
Thiên Nhã nghe tiếng mở cửa giật bắn mình, vừa kịp phản ứng quay lại đã thấy Thanh Long đứng như tượng đá ngoài cửa, thật không biết nên giận hay cảm thấy buồn cười nữa. Cô đứng dậy, tiện tay kéo cả Tây Môn Huyền Vũ đứng dậy, ung dung ngồi cùng anh trên ghế sofa rót hai cốc nước uống.
- Xin lỗi, tại cửa không khóa nên... hai người tự nhiên nhé.
Thanh Long lắp bắp một câu vội đóng cửa lại, sau đó chưa được 3s lại phá cửa chạy vào, tiếp tục lắp bắp:
- Tây... Tây... Tây... cậu làm sao mà...
Thấy Tây Môn Huyền Vũ nhận lấy cốc nước của mình thản nhiên uống, lại bơ đẹp Thanh Long, Thiên Nhã bật cười. Quen Thanh Long thời gian không tính là ngắn, lần đầu cô thấy biểu hiện đặc sắc như vậy.
- Thanh Long, anh muốn uống chút nước không? Lắp ba lắp bắp như vậy thật mất hình tượng, để Tiểu Bạch nhìn thấy không hay chút nào.
Thanh Long lần nữa đứng hình. Thôi xong rồi, khẳng định là hôm nay còn chưa tỉnh ngủ, thảo nào ra đường lại nghe thấy chuyện thần thoại như thế. Có lẽ dạo này quá mệt mỏi nên mới vậy, nên về ngủ thêm chút nữa thôi.
Thanh Long quay người, không để ý liền đâm sầm vào cánh cửa, ngã cái rầm, trên trán còn nhiều thêm một cục u nhỏ.
Không đúng. Đau như vậy hẳn không phải ngủ mơ mới đúng.
Thanh Long lần nữa đứng dậy, đi thẳng về phía hai người đang ngồi kia, nói:
- Tây Môn, cậu làm sao mà về được?
- Tớ không thể về sao?
Tây Môn Huyền Vũ rất thản nhiên hỏi lại, Thanh Long càng thắc mắc hơn:
- lúc đó cậu không phải là...
Chợt nhận ra lỡ lời, Thanh Long không nói nữa, lẩm bẩm một mình cái gì đó rồi nói:
- Cũng chẳng sao, chỉ cần về được, thế nào cũng tốt. Còn có Nhã Nhi, em nhớ được rồi sao?
Thiên Nhã làm ra một điệu bộ vô cùng vô tội, chớp chớp mắt hỏi:
- Nhớ cái gì cơ?
Thanh Long tròn mắt, điệu bộ này không khác Nhã Nhi của hôm qua là bao, chẳng lẽ vẫn chưa nhớ lại được gì thật ư? Vậy hồi nãy là con bé ngẫu nhiên nói vậy?
Tây Môn Huyền Vũ khẽ vò đầu Thiên Nhã, mắng một câu cũng đầy cưng chiều:
- Nhóc con, em còn muốn dọa cậu ấy sao? Càng ngày càng hư mất rồi.
Thiên Nhã chu cái môi nhỏ lên, không chịu câu nào đáp trả:
- Có hư cũng là do Huyền Vũ anh và anh Nam dạy. Chẳng lẽ hư rồi thì mấy người không cần nữa sao?
- Tất nhiên không phải như vậy.
Tây Môn Huyền Vũ cười cười, tiếp tục đùa nghịch mái tóc dài của Thiên Nhã, Thanh Long bị bơ đẹp cũng uất ức nhưng chẳng làm được gì, chỉ hỏi them mấy câu rồi tìm Tiểu Bạch. Ở chỗ này thêm lúc nữa, anh phỏng chừng sẽ trở thành bóng đèn 500w cản trở người ta trau dồi tình cảm đấy.
Tin Tây Môn Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam trở về bị lan rộng. Mới một tháng trước còn có tên nào gở mồm dám nói hai người này tám phần là chết ở xó nào rồi, vậy mà một tuần gần đây lại về hết tên này đến tên khác. Mấy người trước rời bỏ hội đi xấu hổ không dám vác mặt trở lại nữa, chẳng lẽ đến trước mặt người ta rồi lại nói cho xin trở lại sao? Như vậy cũng mặt dày thái quá rồi.
Hắc Minh Hội như một mảnh hỗn loạn. Hết bị một tên cũng thủ nào đó phá quấy, lại bị mấy đứa nằm vùng trong hội phá phách. Dù biết ở hội nào hiện nay cũng không thiếu nằm vùng, nhưng hiện tại lại bị mấy tên đó phá thật là muốn phát hỏa. Hàn Kỳ Long hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt. Ai bảo mới sáng sớm ra bà cô kia đã tới phá rối cơ chứ? Lại nói, người dám công khai bước vào Hắc Minh Hội làm loạn mà vẫn bình yên bước ra cũng chỉ có một: Ngân Long Tiên Tử Lam Linh Linh.
Đúng vậy, người tới lại là người làm Hàn Kỳ Long đau đầu nhất, Lam Linh Linh.
Lam Linh Linh kia thực lực có thể coi như hàng đầu, lại là chị đại của Tứ Linh Hội, thân phận đã không nhỏ, thêm là con gái cưng của hiệu trưởng Hỗn Nguyên Học Viện này. Hắn còn có việc lớn phải ở lại đây đấy, động tới nhân vật cỡ kia không phải lại muốn cuốn gói về Huyết Minh Thành hay sao?
Đập phá một hồi, Hàn Kỳ Long hít thêm một hơi, sau đó lấy lại khuôn mặt lạnh băng như thường, bàn tay vừa đưa ra cửa sổ đã nhận được một quả cầu phép, bên trong rõ ràng chứa tin báo. Mạnh tay bóp nát quả cầu, đôi mắt đen đặc của Hàn Kỳ Long gần như đỏ lên, tin Tây Môn Huyền Vũ về mấy ngày nay hắn còn không tin, nay tận mắt nhìn thấy thằng con lai đó trở về thật, hơn nữa mấy ngày nay hẵn gần như không có tin tức gì là do một tay Lạc Cơ gây lên.
Hay lắm, thật không ngờ cũng có ngày lũ con lai các ngươi làm loạn. Nếu Hàn Kỳ Long hắn không hành động gì, không phải là sẽ để người ta cười vào mặt sao?
Cả nửa năm bỏ học, thành tích của Thiên Nhã tụt dốc không phanh. Hôm nay là kỳ thi khảo hạch lên cấp, nếu nói cô không lo lắng gì rõ ràng là nói dối. Chúa mới biết nửa năm qua mọi người đã học những cái gì rồi. Lại nói, số cô cũng đủ đen đi, một nhóm thi rõ ràng là có tớ 5 người, ấy vậy mà chọn ngẫu nhiên 5 trên 100, cô lại không thể cùng nhóm với bất cứ ai thân thiết.
Nhóm Anh Vũ còn chưa kịp nói câu nào đã bị dám thị lôi đi mất, Thảo Mai, còn có Vương Tuấn Kiệt và Đường Tâm cũng chỉ ngậm ngùi nói một câu cố lên rồi cũng đi luôn khiến cô dở khóc dở cười. Xem ra hôm nay Hoàng Thiên Nhã cô vận rủi cũng không nhẹ, lát về phải nói mấy người kia giúp cô giải hạn thôi.
Hai mươi nhóm, hai mươi giám thị phụ trách chủ yếu đều là học viên lâu năm, còn có 4 thầy cô giám sát là giáo viên nữa, tổng cộng hai mươi bốn người. Nhóm Thiên Nhã được phân người giám sát là Mộ Dung Thanh Uyển, cái này cũng xem là may mắn một chút vì cô cũng không có ấn tượng xấu với người này. Giám thị hai mươi người, Tứ Linh Hội tham gia tới 5 người, Tây Phong Hội của Mộ Dung Thanh Nhiên cũng có tới 4 người, cô còn chắc mẩm 50% sẽ trúng, ấy vậy mà tên tay thối nào đó vừa bốc một cái liền trúng ngay Lạc Cơ.
Thiên Nhã khóc không ra nước mắt. Tại sao vào ai không vào, lại vào trúng Lạc Cơ? Cô còn nhớ rất rõ ngày đó lúc cô đánh bại hắn, hắn đã hận đến như thế nào, lần này cho gặp đúng hắn là giám thị, không phải nói lần này cô trượt chắc rồi sao?
Đưa mắt nhìn hướng Tây Môn Huyền Vũ cầu cứu, anh cũng chỉ bất đắc di lắc đầu khiến cô ngán ngẩm vô cùng. Hoàng Thiên Nam cũng cùng một trạng thái, còn ra hiệu nếu có có trượt lần này thật anh sẽ cô thử giúp một phen.
Bĩu môi thầm mắng mấy người này toàn vô dụng lúc khó, cô đành ngoan ngoãn theo đội đến chỗ Lạc Cơ, cũng không thèm cúi đầu gì, chỉ chào một tiếng học trưởng rồi đứng im nghe chút thuyết trình về nhiệm vụ tốt nghiệp. Lạc Cơ hôm nay cũng chẳng có hứng mà đùa cợt, khuôn mặt có chút nghiêm túc, lại có chút như uất ức cái gì nhưng không hề phát tiết ra khiến Thiên Nhã lại có dự cảm không lành.
Lam Linh Linh vừa mới trở về, còn chưa biết Thiên Nhã lâu nên không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ biết là em gái của Hoàng Thiên Nam nên cũng có chút cảnh cáo với mấy tên làm loạn một chút thôi.
Nghe quy chế xong, cô thầm mắng kỳ thi này quá khó, phần lý thuyết thi mấy ngày trước, cô chỉ được không tới một nửa số điểm, nếu hôm nay thi thực hành không được ít nhất 80 điểm, cô đúp là cái chắc.
Nhiệm vụ là tổ đội phải vào rừng săn chuột lửa và nhím điện quang, một tổ 5 người, mỗi người 1 con là coi như qua. Thiếu một con cả nhóm bị trừ 20% số điểm. Đề bài cái kiểu gì vậy? Hai con này trong bảng Thú cũng đã đứng hàng linh thú rồi, yếu thì cũng đến 2 sao, mạnh là 4 5 sao không chừng. Học viện đúng là biết cách hù người mà, thực lực học viên năm nhất cao lắm sao? Cô nhớ hồi đầu năm kiểm tra, thực lực của cô đứng hàng đầu hẳn hoi cũng mới tới Bạch Kim cấp, hơn một năm nay không tập luyện cũng không rõ lên được bao nhiêu, chỉ thấy cơ thể khỏe hơn một chút mà thôi, yếu nhất đợt đó cũng chỉ mới Thanh Vân cao cấp, một năm có thể đột phá lên Bạch Kim sao? Nằm mơ.
Linh thú. Này đã là khái niệm hoàn toàn khác so với Ma thú rồi. Thực lực trung bình không đạt tới Hoàng Kim trứng kỳ, đảm bảo không thể bắt được linh thú. Về căn bản, hai giống loài không chỉ mạnh, mà còn nhanh vô cùng, thực lực thấp đừng nói là giáp mặt, có khi đuổi cũng không kịp.
Nhìn lại đội của mình một chút, cô nhận ra được một người, chính là cậu bạn luôn mặc áo choàng trầm mặc ít nói lớp cô. Tính ra, đến tên cậu cô cũng không nhớ được, chỉ đoán cậu thuộc phân lớp thích khách giống cô mà thôi. Ba người còn lại đều là người lạ, một kiếm sĩ, một pháp sư chiến đấu, một pháp sư phục hồi, nhưng lại không rõ thực lực thế nào nên không thể tìm đội hình thích hợp được. Cô không hề để ý chuyện, cả đội chỉ có mình cô là nữ, hiển nhiên đang bị ba tên con trai lạ mặt kia coi thường.
Tên kiếm sĩ từ đầu đã không vừa mắt Thiên Nhã, hiển nhiên cậu ta không chấp nhận một đứa con gái thấp hơn gần một cái đầu trong đội, như vậy có khác gì gánh nặng chứ? Cậu ta trực tiếp quay đi, mỉa mai một câu:
- Lát nữa làm ơn đừng làm gánh nặng cho nhau là được.
Thiên Nhã cũng không đáp lời, bơ đẹp mặc cho ba tên kia đi mất. Cô bấy giờ mới đến chỗ cậu bạn kia, hỏi:
- Bạn cũng lớp, cậu tên là gì vậy?
Cậu bạn kia hơi ngẩng mặt lên, chỉ để lộ một chút da mặt trắng nõn và đôi môi đỏ anh đào. Có vẻ như đã khẳng định Thiên Nhã là bạn cùng lớp mới đáp:
- Ảnh.
- Ảnh? Không có họ tên gì sao?
Thiên Nhã thắc mắc hỏi, Ảnh cũng không hề đáp lại, cũng chẳng gật đầu lấy một cái.
- Cậu thuộc phân lớp nào vậy? Chưa bao giờ thấy cậu dùng tới vũ khí.
Ảnh không đáp lại, chỉ đưa tay từ trong áo dài ra, để lộ một thanh đao có hình dáng vô cùng đặc biệt, lại rất nhỏ gọn chuyên về tốc độ, có vẻ cậu cũng thuộc lớp thích khách giống cô.
Thiên Nhã lẩm bẩm một chút, sau đó vui vẻ nhẹ vỗ vai cậu bạn nhỏ, nói:
- Chuyên về tốc độ hợp với Phong, gọi cậu Phong Ảnh được không?
Áo choàng chùm kín khiến Thiên Nhã hoàn toàn không thể nhận ra được cảm xúc hiện tại của cậu bạn kia, cô chỉ mơ hồ thấy được môi cậu cong lên một chút, sau đó đứng dậy rời khỏi. Hiển nhiên đối với Thiên Nhã mà nói, đó là đồng ý.
Giờ thi bắt đầu, hai mươi đội cùng nhau được di chuyển đến rừng rậm phía tây Hỗn Nguyên Thành, cũng là nơi tập chung nhiều Thú nhất nơi đây. Thời gian chỉ có ba ngày, tất nhiên đội nào đội nấy đều hết tốc lực tìm kiếm, chỉ có một đội còn không có hành động gì, hiển nhiên chính là đội của Thiên Nhã.
Tên kiếm sĩ hoàn toàn không để lời của Thiên Nhã vào tai, hai tên pháp sư lại cùng một giuộc, tôn tên kiếm sĩ thành đại ca, Phong Ảnh từ chối cho ý kiến. Một đội 5 người, ba đấu một, nhất trí theo tên kiếm sĩ làm Thiên Nhã bực mình kinh khủng. Thành ra gần hết một ngày, ba tên kia chỉ loanh quanh chạy loạn, đến hình dáng một con chuột lửa cũng không thấy chứ đừng nói đến đòi bắt nữa.
Phong Ảnh từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, yên lặng đi theo Thiên Nhã. Thiên Nhã lại càng không phải nói, cô cũng đã mang ý thức của người trưởng thành, nếu tiếp tục cãi nhau với mấy đứa này, cô còn không bằng chúng nó ấy. Lạc Cơ sớm đã chán đến ngáp ngắn ngáp dài, những nhóm khác đã đưa tin đến có chiến lợi phẩm rồi, nhóm hắn không sớm hoàn thành, hắn cũng đừng hòng ra khỏi đây trước hạn được, hơn nữa mấy đứa này quá kém, kỹ năng bắt hai con vật kia còn không có mà dám chạy loạn như vậy, thật quá tốn công.
Hết ngày thứ nhất không được con vật nào, lại chạm mặt không ít ma thú, ba tên nhóc kia đã sớm mệt mỏi không muốn đi rồi, nếu không phải đằng sau còn một đứa con gái, ba đứa sớm đã ngồi bệt ra đất thở hồng hộc.
Tên pháp sư phục hồi thể lực vốn là kém nhất, cảm thấy không bước nổi nữa liền lớn tiếng nói:
- Tất cả là tại cô mà ra. Nếu không phải cô quá yếu, không thể giúp được gì thì bọn này sớm đã tìm được mấy con vật đó rồi.
Thiên Nhã tất nhiên không thèm chấp nhặt tên này, trực tiếp bơ đẹp kệ cho hắn kể nể một hồi.
Hai tên kia thấy Thiên Nhã không nói, lại tưởng cô thấy hối lỗi liền coi đó như một sợi dây cứu vớt đổ lỗi thêm một hồi nữa. Mãi đến khi cả ba tên cùng dừng lại, cô mới nhẹ giọng nói:
- Vậy mấy cậu muốn thế nào?
Chỉ một câu nhẹ nhàng, ba tên kia nhất thời câm nín. Tên pháp sư phục hồi là người đàu tiên hồi hồn, lớn mật nói:
- Chỉ cần cô đi, bọn này bớt đi gánh nặng, tự nhiên sẽ qua thôi. Yên tâm, nếu cô không thể bắt được thứ gì, bọn này cũng phải chịu, thế nên sẽ bắt đủ cho cả cô qua lần này.
Thiên Nhã nhếch nhẹ khóe môi, ngảng đầu lên nhìn Lạc Cơ gần đó hỏi:
- Học trưởng, ba bạn học này không muốn em đi cùng, em có thể tách ra được không?
Lạc Cơ chẳng mấy ngạc nhiên khi Thiên Nhã hỏi vậy, hắn sớm đã nhận ra cô chán ngấy phải theo bọn này rồi, chỉ là kiếm thêm cớ để đi cho tiện thôi.
- Luật không có cấm.
Thiên Nhã còn tưởng Lạc Cơ sẽ gây khó dễ cho mình, thật không ngờ hắn lại nói luật không có cấm, như vậy chẳng phải tiếp thêm cớ cho cô hay sao? Lần đầu tiên trong đời, Thiên Nhã thấy Lạc Cơ có thể nói câu dễ nghe như vậy.
Thiên Nhã gật đầu quay lại phía ba tên đần kia, mặt không cảm xúc nói:
- Học trưởng nói không cấm, vậy tôi sẽ đi, không làm phiền ba cậu nữa. Phong Ảnh, cậu đi cùng tớ không?
Phong Ảnh không đáp, Thiên Nhã cũng không nói nhiều xoay người đi. Quả nhiên, cô còn chưa đi được mấy bước, Phong Ảnh lập tức nối đuôi, hiển nhiên cũng chán lũ này lắm rồi.
Lạc Cơ khẽ nhếch môi khinh bỉ, ba tên đần kia còn chưa thăng tới Hoàng Kim mà dám chê Thiên Nhã yếu. Cô mà yếu, bọn chúng chẳng phải gián kiến cũng không bằng sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng một năm trước hắn gần tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh, là cô đã khiến hắn thua tại lôi đài, còn xuống tay đập chết độc trùng quỷ của hắn đấy. Loại yêu nghiệt đó mà bị mấy tên này chê yếu, không phải đang cười vào mặt hắn sao?
Lạc Cơ cũng không hứng thú với ba tên đần này nữa, triệu hồi một con ưng nhỏ theo dõi, sau đó cũng đi mất. So với việc xem ba tên đần này giải quyết đáp ma thú cấp thấp, chẳng thà đi xem hai đứa kia làm trò còn hay hơn.
Không ngoài dự đoán của Lạc Cơ, Thiên Nhã vừa tách được đám kia đã bắt đầu hành động. Cô vừa nhảy trên mấy cành cây, vừa vui vẻ hỏi:
- Phong Ảnh, cậu tới cấp nào rồi?
Phong Ảnh không thích nhiều lời, cậu cảm nhận được cô gái này cũng hoàn toàn không kém mình, có lẽ không nói cô cũng đoán được một phần nên đáp ngắn gọn:
- Nguyên Anh.
- Quả nhiên là Nguyên Anh. Vậy hẳn là đỉnh của sơ kỳ đi.
Thiên Nhã cười cười, cảm giác lực lượng của người này có nhiều áp chế, nhưng nếu so với bản thân ngày trước không khác mấy, hơn nữa bộc phát ra có vẻ so với Tiểu Bạch còn kém một chút. Tiểu Bạch đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, người này lại có thể phát ra khí tức na ná như vậy hẳn không đơn giản.
Phong Ảnh không trả lời, tương đương với thừa nhận, Thiên Nhã cũng không hỏi nữa. Cô dừng chân tại một cây cổ thụ lâu năm, xuống dưới vui vẻ đùa với mấy con đom đóm, tiện tay còn hái thêm vài loại thảo dược quanh đó. Hái xong lại tìm một khúc suối nghịch nước, bắt mấy con cá tươi vừa để ăn tối, vừa làm sạch dự trữ.
Phong Ảnh một chút phản đối cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ đi theo, đến lúc cô nướng chín cá thì lại ăn một chút. Lạc Cơ bí mật đi theo, vừa gặm lương khô, vừa gật đầu khen cô nhóc đúng là khá thông minh. Chuột lửa thích nhất mùi cá nướng, nhín điện quang lại thích đinh hương thảo, mẹo này không phai ai cũng biết. Chỉ cần dùng hai thứ này, còn lo hai con vật kia không tới sao?
Lại nói, nếu ngày trước mà Lạc Cơ nói ra câu này, hẳn là không khác việc tự vả vào mặt là mấy, có điều bây giờ cũng không phải là lúc trước, dù hắn có bỉ ổi đến đâu cũng còn nhớ hắn nợ cô một mạng chưa trả đấy.
Một vật đâm đến khiến Lạc Cơ giật mình suýt ngã ngửa, cũng may hắn nhanh tay tiếp được. Một mùi thơm nồng xông vào mũi, tới lúc đó Lạc Cơ mới để ý trên tay mình là một con cá nướng ngon lành, trên que xiên còn có một tờ giấy nhỏ viết: "bánh mì không thật sự rất khó nuốt".
Lạc Cơ chẳng nghĩ nhiều, bình tĩnh ăn uống. Hắn tất nhiên không lo cá có vấn đề. Dù sao hắn là giám thị, cô mà dám giở trò thì không phải muốn lần này rớt là cái chắc sao? Người ta hảo tâm, mình mà không nhận là có lỗi với đồ ăn.
Thiên Nhã ăn xong chỉ vươn vai một cái, ngáp rõ dài buồn ngủ. Từ ngày hôn mê tỉnh lại, mấy người kia liền coi cô là người cần bồi dưỡng, chỉ cho ăn ngủ đến hơn một tháng trời, sau khi Tây Môn Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam trở về lại được bồi dưỡng gấp đôi, cũng nhờ thế mà cô cao được một chút, cũng mập ra một chút, nhưng hình thành một cái nết thật xấu là không thể thức khuya được. Thích khách không hoạt động về đêm? Đây là loại thích khách gì vậy?
Nhún chân nhảy lên một cành cây gần đó, cô vẫy vẫy tay nói:
- Phong Ảnh, tớ ngủ một chút, cậu coi chừng giúp tớ, lát gọi tớ dậy nhé.
Nói xong cũng chẳng đợi Phong Ảnh đáp lời, cô đã ngủ mất. Nhớ ngày trước thức trắng ba đêm liền cày game, còn có chơi trò săn kho báu ở sư môn liền thức tới bốn ngày còn không mệt, thế mà bây giờ chỉ loanh quanh một ngày đã ngủ đến không biết gì, cô thật cảm thấy bản thân hình như ngày càng đổ đốn mất rồi.
Phong Ảnh phi thân lên ngồi cạnh Thiên Nhã, không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn cô một chút, rồi lại đảo mắt xem tình hình xung quanh một chút.
Mùi cá nướng cùng với đinh hương thảo rất nhanh có tác dụng. Phong Ảnh khẽ nhíu mày, xung quanh quả nhiên có tiếng động, tuy không lớn nhưng áp lực gây ra không nhỏ, hẳn là đám kia đang đến.
Không đến mười phút sau, dưới gốc cây đã bị một đám chuột lửa cùng với nhím điện quang vây kín, số lượng đông khiến một vùng tỏa sáng như đốt đuốc.
Lạc Cơ thầm nghĩ có gì đó không đúng, chỗ này trên dưới cũng có gần 20 con, chỉ một chút cá nưỡng và đinh hương thảo hiệu quả hẳn là không lớn như vậy. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, Lạc Cơ mới té ngửa. Phạm vi mười mét quanh vùng này đều đầy cá nướng, toàn bộ do Thiên Nhã dùng thủ pháp ném phi tiêu của mình ném ra. Hơn nữa cả một vùng này rải rác toàn là đinh hương thảo, không biết được rắc lên từ bao giờ nữa. Có điều dụ nhiều là một chuyện, có bắt được hay không lại là chuyện khác. Số lượng lớn như vậy, nếu đánh một con sẽ khiến phát bạo, mà đánh toàn bộ thì không đủ khả năng. Bản thân hắn dù đã đạt tới Nguyên Anh Trung kỳ cũng không dám chắc có thể đánh nhiêu đây con, đừng nói là chỉ có hai đứa kia.
Không để Lạc Cơ nghĩ nhiều, từ trên cành cây, Phong Ảnh lấy ra một chiếc nỏ nhỏ, trên đó rõ ràng còn có một mũi kim lóe lên ánh sáng tím nhạt. Mỗi một kim bắn ra, lại có một con vật nằm xuống. Kỳ lạ là đám xung quanh cũng không hề có phản ứng, chỉ tiếp tục kiếm mồi của mình. Hiển nhiên, mũi kim của Phong Ảnh không hề làm mấy con vật kia chết, chỉ đơn giản là khiến chúng ngủ đi mà thôi.
Xong việc, cậu thản nhiên nhảy xuống, dùng một con dao nhỏ lấy toàn bộ lông chuột lửa, còn có không ít gai nhím, cuối cùng chỉ lấy đúng năm con nhỏ nhất, yếu nhất, sau đó chờ thuốc hết tác dụng thả toàn bộ đi. Toàn bộ quá trình còn không tới một tiếng đồng hồ, Lạc Cơ quan sát được hết cũng khó tin vào mắt mình. Phong Ảnh làm việc không hề tốn sức, lại càng không phải bỏ ra cái gì, giống như việc đi săn này đối với cậu mà nói chỉ là chuyện ăn một miếng bánh vậy.
Sáng hôm sau, Thiên Nhã tỉnh lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy năm con vật nhỏ nằm im dưới gốc cây, ngủ rất chi là ngon lành. Phong Ảnh ngồi yên lặng bên cạnh cô, thấy cô tỉnh lại cũng chỉ gật đầu chào một cái, sau đó đưa cho cô một cái bọc lớn, nói:
- Cho cậu.
Thiên Nhã mở túi ra, chỉ thấy bên trong lủng củng nào lông nào gai, lại thấy mấy con vật kia đúng là đã mất những thứ này chỉ cười cười, cũng không dám nhận nói:
- Này là cậu lấy được, tối qua tớ ngủ quên mất, hoàn toàn không giúp được gì cho cậu, nay nhận cái này có vẻ không hay lắm.
Phong Ảnh có chút không hài lòng, môi khẽ mím lại, lần nữa đẩy cái túi cho Thiên Nhã khẳng định:
- Cho cậu.
Thiên Nhã cũng chưa kịp từ chối, Phong Ảnh đã nhảy xuống cạnh năm con vật nhỏ, tiện tay buộc dây vào cổ dắt đi như dắt thú cưng. Không còn cơ hội đưa đẩy nữa, cô cũng chỉ còn biết lắc đầu nhận lấy, bỏ vào túi phép nhanh chóng đi theo cậu bạn kỳ lạ kia.
Phong Ảnh thấy Thiên Nhã không còn đề cập vấn đề trả lại đồ nữa có vẻ rất vui, vừa dắt mấy con vật nhỏ, bước đi rõ ràng có nhịp hơn nhiều. Thiên Nhã thật hết chỗ nói rồi, đúng là một cậu bạn kỳ lạ, làm gì có ai đi cho nhiêu đó đồ cho bạn mới mà vui đến như vậy chứ.
Phong Ảnh một đêm bắt được 5 con vật kia còn sống hẳn hoi, tất nhiên cô và cả ba tên đần kia không cần làm gì nữa cũng đạt điểm qua. Có điều cô cũng không muốn ba tên đần kia ngồi không hưởng lợi như vậy, cứ đi một vòng trước rồi tính. Nghĩ như vậy, cô liền kéo Phong Ảnh qua thì thầm gì đó, sau đó cả hai ung dung dắt mấy con vật nhỏ đi chơi.
Kỳ thực Thiên Nhã cũng không hiểu Phong Ảnh đã làm cách nào mà năm con vật kia lại ngoan đến như vậy. Rõ ràng đều là linh thú 2 sao, kích cỡ tuy không lớn lắm nhưng chắc chắn bản lĩnh không nhỏ, ấy vậy mà lại ngoan ngoãn đi theo Phong Ảnh như cún con, thỉnh thoảng còn quấn lấy chân làm nũng nữa. Thắc mắc cũng chẳng được gì, Thiên Nhã tiện tay ôm một con chuột lửa lên, cọ cọ vào mặt nó hỏi:
- Cậu làm thế nào mà mấy nhóc này ngoan vậy? Thật giống cục bông nhỏ.
- Cậu thích lắm à?
Phong Ảnh hỏi lại, câu nói bốn chữ này có vẻ là câu dài nhất mà cậu từng nói với cô. Cô cũng không để ý lắm, chỉ gật đầu cười cười một cái. Phong Ảnh lập tức đưa thêm cho cô một con chuột lửa khác, nói:
- Cho cậu.
Lại là câu này. Thiên Nhã thật không hiểu nổi cậu nhóc này nữa. Chỉ một cái khẳng định thích của cô là lập tức cho ngay, như vậy nếu có ngày cô mang cậu đi bán, cậu có giúp cô đếm tiền không vậy?
Hết cách, Thiên Nhã dành để cả hai con vật xuống, vỗ nhẹ lên vai Phong Ảnh, mỉm cười nói:
- Bọn chúng dù sao cũng có cuộc sống riêng, không thể nói cho là cho được. Sau khi thi xong, nếu học viện không yêu cầu, tớ còn hy vọng cậu thả chúng đi ấy.
Phong Ảnh gật đầu, cơ thể rõ ràng hơi cứng lại mất tự nhiên, có vẻ rất mất hứng. Thiên Nhã không hề biết, Phong Ảnh từ khi bước chân vào học viện không tiếp xúc với ai, lúc nào cũng một mình như vậy. Chỉ có mình cô nói chuyện với cậu, cũng chỉ có mình cô dám cười đùa với cậu, đó mới là lý do cậu nhiệt tình như thế. Nay cô lại nói như vậy, là cô không muốn nhận đồ cậu cho nữa sao? Hay do cô không thích chúng?
Biết Phong Ảnh mất hứng, Thiên Nhã cũng không biết làm thế nào, đành tiện tay nhận ấy mấy sợi dây dắt mấy con vật nhỏ đi trước. Phong Ảnh đứng đó một lúc, sau cũng bước đi theo. Cậu vốn cũng chẳng thèm quan tâm đến kỳ kiểm tra này, nhưng mà Thiên Nhã muốn qua, cậu nhất định đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top