Chương 21: Bạch Phụng thánh thú.

Phòng hội trưởng im lặng tới đáng sợ, hay ít nhất là chưa bao giờ Tiểu Bạch cảm thấy nơi này im lặng lại đáng sợ như thế. Đám Thanh Long còn chưa có về, hiển nhiên là chưa tìm được tung tích Nhã Nhi. Tiểu Bạch đứng ngồi không yên, cứ thỉnh thoảng lại qua của chính ngó một cái rồi lại quay lại chỗ ngồi.

Hoàng Thiên Nam có chút buồn cười, kéo tay Tiểu Bạch ngồi im bên cạnh mình, nói:

- Bé con, mới có hai tháng không gặp đã lớn như vậy rồi. Diễn cũng rất tốt nữa. Có phải tên nhóc Thanh Long dạy hư em không?

Tiểu Bạch thật chẳng có tâm trạng nói đùa nhưng biết ngồi đây lo lắng cũng là điều không đâu liền thở ra một hơi, nói:

- Diễn sâu không phải là nhờ anh chèo lái sao? Còn đổ lỗi cho anh ấy dạy hư em, rõ ràng đều là anh dạy.

Hoàng Thiên Nam hiển nhiên không coi đó là lời tố tội gì cả, mặt còn tự hào như vừa mới được khen, tay lại vò vò mái tóc bạch kim một chút.

Tiểu Bạch chỉ biết mặc kệ tên này, tiếp tục ngóng ra của chính chờ tin.

- Lại nói. Bé con, em rốt cuộc đang chờ cái gì mà sốt ruột vậy chứ?

Hoàng Thiên Nam hồn nhiên hỏi, mặt thật sự ngây ra như không biết chuyện gì diễn ra vậy. Tiểu Bạch bực đến dậm chân, hóa ra tên này vốn không biết em gái gặp chuyện, thảo nào lại ung dung như thế.

- Nhã Nhi cậu ấy bị người ta đưa đi không rõ tung tích, em còn tưởng anh biết rồi chứ. Ở đây với anh đúng là mất thời gian. Em đi tìm cậu ấy.

Tiểu Bạch còn tưởng Hoàng Thiên Nam nhất định sẽ rối lên, ai dè anh cũng chỉ cười, tay vẫn giữ chắc không cho cô đứng dậy, hướng phía cửa sổ hất mặt một cái, nói:

- Không phải về rồi sao?

Tiểu Bạch vội hướng về phía của sổ, chỉ thấy Thiên Nhã còn đang ngơ ngác đứng trên thành cửa, trên mặt một chút sợ hãi cũng không có, thật chẳng giống như vừa bị người ta bắt đi chút nào. Ngay sau đó, một tên nhóc chắc chạc tuổi các cô, cũng một đầu bạch kim, một áo choàng lông vũ trắng nhảy vào, rất ung dung kiếm chỗ ngồi xuống, lại tự mình rót nước uống. Làm gì có khách đến chơi nào lại như vậy chứ?

Chẳng để ý nhiều đến tên nhóc đó, Tiểu Bạch còn định qua đỡ Nhã Nhi xuống đã thấy phòng từ khi nào nhiều thêm một tên mặc áo choàng đen. Nếu là chỗ khác mà chùm kín như vậy, khẳng định cô sẽ xông đến mà đánh cho một trận. Nhưng tại chỗ này không phải ai cũng vào được, hơn nữa Hoàng Thiên Nam cũng không có ý kiến, cô cũng không cần phản đối làm gì.

Áo choàng đen ôm Thiên Nhã xuống, mắt còn đảo qua bên ngoài một chút. Ba người. Họ đuổi theo từ lúc bắt đầu đến bây giờ, không tấn công cũng không gây khó dễ, chứng tỏ là cùng một mục đích. Tốt xấu thế nào chưa cần tính đến, chỉ cần không gây khó dễ thì không cần phải quá chú tâm điều tra đó là ai làm gì.

Thiên Nhã vừa được thả xuống, lập tức chạy đến chỗ Tiểu Bạch, rõ ràng là trước đó dù rất hoảng cũng không đổ một giọt nước mắt, ấy vậy mà bây giờ lại khóc như mưa. Tiểu Bạch nhẹ vỗ vai cô một cái, dắt tay cô qua phía bên Hoàng Thiên Nam nói:

- Nhã Nhi, cậu nhận ra đây là ai không?

Thiên Nhã lau nước mắt, nhìn kỹ người trước mặt một hồi, khẽ lắc lắc đầu. Tiểu Bạch bất ngờ vô cùng, giải thích:

- Là anh Nam, cậu không nhớ chút nào sao?

Thiên Nhã vẫn lắc đầu lui lại, cúi đầu nói:

- Anh ấy không phải anh trai em. Anh trai em không lớn như vậy, anh ấy mới chỉ có 16 tuổi thôi. Hơn nữa họ nói... anh trai em... sẽ không về nữa.

Áo choàng đen kia bước đến, nhẹ đăt tay lên vai Thiên Nhã, mong cô sẽ bình tĩnh chút nào đó. Hoàng Thiên Nam lúc đó mới nhận ra, Thiên Nhã vốn chỉ có trí nhớ đến năm 10 tuổi, hơn nữa còn là ngay sau khi anh biến mất.

Khi đó Thiên Nhã mới chỉ là một đứa nhỏ không thể tự bảo vệ mình, mất đi anh trai giống như cướp tất cả của cô vậy. Hoàng Thiên Nam chợt cảm thấy hối hận. Không giống như Thiên Nhã kể lại bản thân vô tình bị hút vào lỗ hổng không thời gian, anh là tự mình tìm kiếm để trở lại đây. Khi đó cúp điện thoại giữa chừng cũng là vì cánh cửa kia sắp đóng lại. Mong muốn trở lại đây của anh quá lớn, đến nỗi anh quên mất rằng mình còn có một cô em gái cần bảo vệ. Khi đến được đây rồi, anh mới hối hận sao mình không mang cô theo, lúc đó đã quá muộn.

Hoàng Thiên Nam đứng dậy, quỳ một chân xuống cạnh Thiên Nhã, khẽ nói:

- Sinh nhật của em là ngày 29 tháng 4 nhưng đó không phải ngày em sinh ra mà là ngày anh lần đầu tìm thấy em. Hoàng Thiên Nhã tên em cũng là do anh dựa vào tên anh mà đặt. Em thích nhất là được cùng anh ra ngoài chơi, có điều từ ngày anh lên trung học phổ thông thì không còn cơ hội nữa. Chúng ta từng sống chung tại cô nhi viện Hoa Tinh, chỗ đó cao một tên rất hay bắt nạt em. Mỗi lần em bị bắt nạt cũng không dám nói với anh vì em biết tên đó còn lớn hơn cả anh, sợ anh sẽ bị đánh. Còn có, vào ngày sinh nhật 9 tuổi của em, anh đã tặng em một tài khoản Hỗn Nguyên giới do anh đích thân tạo ra, em đã nói nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, coi nó như báu vật của mình. Nhã Nhi, anh biết là rất khó chấp nhận, nhưng anh thật sự là anh trai của em.

Thiên Nhã cúi mặt, một câu cũng không nói. Bàn tay nhỏ vừa giơ lên lập tức tát xuống mặt Hoàng Thiên Nam một cái. Cô không biết tại sao bản thân làm như vậy, rõ ràng Hoàng Thiên Nam cũng mới chỉ đi có hai tháng theo trí nhớ của cô mà thôi, nhưng cứ nghĩ đến ngày đó cô cất công chuẩn bị sinh nhật cho anh trai, cuối cùng lại nhận được tin anh mất tích. Lúc đó cô sốc biết nhường nào. Đó là người thân duy nhất của cô đấy. Bây giờ biến mất rồi, vậy còn cô thì sao? Một con nhóc 10 tuổi bị cô lập có thể làm gì chứ?

Dù sao toàn bộ năng lực của Thiên Nhã cũng giống như bốc hơi không còn chút nào từ khi tỉnh lại, lại rất ít khi được vận động mạnh nên cơ thể cũng theo đó mà yếu đi. Cái tát kia gần như không có lực, nhưng Hoàng Thiên Nam lại cảm thấy giống như bị đâm một nhát. Đó là cảm xúc của Thiên Nhã lúc này, giận có, uất ức có, thất vọng có, hy vọng có, thậm chí cả hận cũng có. Cảm xúc của một đứa em gái cho anh trai như vậy, có thể thấy khi đó Thiên Nhã tiêu cực tới mức nào, khó chịu tới mức nào. Hèn gì khi đó cô lại tuyệt tình tấn công anh như vậy. Nỗi đau qua 10 năm đã nhạt đi nhiều mà còn như vậy, có lẽ lúc còn mới nếu mất kiểm soát có thể đâm cho anh một nhát dao rồi.

Thấy Hoàng Thiên Nam im lặng ở đó, Thiên Nhã giống như càng bực, mặt vẫn cúi gằm nhưng càng lúc càng tối, hai tay xách cô áo anh lên, nói:

- Anh trai của tôi không có vô dụng như vậy. Anh trai của tôi là quán quân judo toàn quốc, sẽ không để bị người ta đánh. Anh là cái gì mà biết hết chuyện của tôi? Là anh đã mang anh trai của tôi đi đúng không? Là anh khi đó đã bắt cóc anh trai của tôi đi, là anh cố ý chia cắt anh em tôi đúng không?

- Nhã Nhi, không phải như vậy.

Hoàng Thiên Nam cố gắng giải thích nhưng hoàn toàn vô tác dụng, Thiên Nhã vốn dĩ không nghe lọt tai nữa. Nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ xuống sàn, cô quỳ xụp xuống, tay nắm chặt lấy gấu váy, giọng lạc hẳn đi:

- Coi như tôi xin anh, trả lại anh trai cho tôi có được không? Trên đời này tôi chỉ có anh ấy là người thân thôi, làm ơn đừng đưa anh ấy đi có được không.

Hoàng Thiên Nam bất ngờ vô cùng. Trong ký ức của anh, Nhã Nhi của anh rất cứng đầu, cho dù bị đánh đến ngất đi cũng chưa bao giờ quỳ gối trước một ai. Vậy mà bây giờ lại quỳ trước mặt anh, mong anh trả anh trai lại cho cô. Trong ký ức của Nhã Nhi 10 tuổi, mãi mãi không thể chấp nhận anh là anh trai của cô.

Hoàng Thiên Nam giống như vô hồn đứng dậy, có lẽ anh nên lánh tạm đâu đó một thời gian, tốt nhất là đừng để Nhã Nhi nhìn thấy. Anh còn chưa đi được 2 bước, góc áo đột nhiên bị kéo lại. Thiên Nhã ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước giống như van nài, tay nắm chặt không buông giống như chỉ cần hơi lỏng tay một chút thôi thì người kia sẽ đi mất vậy.

Hoàng Thiên Nam quay lại, hai tay ôm lấy cô em gái nhỏ. Cô đã một mình suốt 10 năm, anh vốn có thể chăm sóc cho cô để bù đắp lại, chẳng thể ngờ cô lại thành ra như thế này. Từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp lại cho cô.

Chuyện của hai anh em đã ổn hẳn, Tiểu Bạch mới lên tiếng chất vấn, nãy giờ cô đã thấy tên áo choàng đen kia không vừa mắt.

- Chỗ này không có ai, còn muốn giả thần giả quỷ cái gì chứ? Là người mình thì chính là anh em với nhau, không phải thì mời đi cho, thứ cho không tiếp.

Áo choàng đen kia khẽ mỉm cười, hai tay đưa lên cởi nút thắt ở cổ, gỡ bỏ áo choàng gập gọn gàng để trên giá.

Tiểu Bạch khẽ dụi mắt, giống như gặp ma giữa ban trưa vậy. Áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần đen gọn gàng, giày cao đến bắp chân, mái tóc nâu ngắn, đôi mắt dị sắc quen thuộc, chỉ nhiều thêm dưới khóe mắt phải có một đường hoa văn màu đen mà thôi, tuy nhiên cũng không mấy làm ảnh hưởng đến khuôn mặt yêu mị kia là mấy.

- Anh là người hay là ma vậy?

Tiểu Bạch bất chợt hỏi một câu, sau đó lại muốn tự vả vào mặt mình. Sao lại hỏi ngu đến như vậy? Người ta không phải ngay trước mắt rồi sao, quản là người hay là ma làm cái gì cơ chứ?

- Không quan trọng, ma cái gì chứ. Nhã Nhi nói mấy cái đó là phản khoa học, đứng được ở đây chắc chắn là người.

Tây Môn Huyền Vũ bật cười. Dù anh chẳng hiểu cái phản khoa học mà Tiểu Bạch nói là cái gì, nhưng chợt cảm thấy cái suy luận đó cũng hay ho ra phết. Anh cũng bỏ qua anh em kia ngồi tâm sự, cũng bỏ qua luôn cả mấy câu nói của Tiểu Bạch, ngồi xuống bên cạnh tên nhóc lạ hoắc từ đầu vẫn thản nhiên ngồi uống nước kia, hỏi:

- Thấy sao? Có phải rất khác không?

Tên nhóc gật đầu, rất hứng thú uống thêm vài chén.

Tiểu Bạch thật không hiểu trong nước đó chỉ là một chút thảo mộc cô tùy ý thêm vào thôi, sao lại có thể uống không chán vậy chứ? Cô còn chưa hết ngạc nhiên, Tây Môn Huyền Vũ lại nói:

- Tiểu Hồ, em có kẹo hay bánh gì đó không?

Tiểu Bạch hoàn toàn không hiểu gì hết, nhưng rồi nhìn xuống tên nhóc kia, cô cũng đứng dậy tìm thử. Đáng buồn là cả tháng qua cô bận như vậy, lấy đâu thời gian ăn kẹo bánh chứ, lục tung lên cũng không thấy đâu được bánh kẹo cả. Đến khi cô hoàn toàn bó tay, Thiên Nhã bên này mới dần chú ý, nhỏ tiếng nói:

- Em có ạ.

Thiên Nhã ngồi xuống sofa, yên lặng trong lòng Hoàng Thiên Nam, lấy từ trong túi phép ra lủng cũng các thứ kẹo bánh, nói:

- Cũng không biết anh muốn cái nào nên mỗi loại em lấy một cái.

Nói là mỗi loại một cái, nhưng trên bàn đã đầy hết cả rồi. Hoàng Thiên Nam chợt thấy buồn cười. Anh biết lúc nhỏ Thiên Nhã rất thích mấy móm này, nhưng nhiều như vậy, ước chừng con bé đã mua tất cả các loại đồ ăn trong thành rồi, còn chưa nói số lượng mỗi loại nhiều hay ít, chỉ tính đến chuyện số loại thôi chắc cũng đến cả trăm ấy.

Tên nhóc kia hơi e ngại một chút, sau đó thấy Tây Môn Huyền Vũ gật đầu liền thử từng cái một. Mỗi cái có một vị riêng nhưng cậu đặc biệt rất thích một viên nhỏ màu trắng như tuyết. ngậm trong miệng mát vô cùng, lại không quá ngọt nên rất dễ ăn. Thiên Nhã giống như tìm đươc đồng minh, lấy thêm cho cậu và cái nữa, nói:

- Tớ cũng rất thích loại này, không quá ngọt nhưng lại rất ngon.

Tên nhóc gật đầu lên tục, rất vui vẻ nhận kẹo ngồi nghe Thiên Nhã nói. Tiểu Bạch lại thấy cảnh này có gì đó không đúng, nhẹ hích vai Tây Môn Huyền Vũ thì thầm:

- Anh chắc là cảnh này không phải đang dụ dỗ trẻ con phạm tội đấy chứ?

Tây Môn Huyền Vũ cười cười, rất thản nhiên đáp lại:

- Anh có nói là không sao?

"Anh có nói là không sao?" 

Câu này không phải chính là thừa nhận đang dụ dỗ trẻ con phạm tội à? Tây Môn Huyền Vũ, từ bao giờ mà anh trở nên mất nết như vậy.

Nhìn cái vẻ mặt có chút khinh bỉ của Tiểu Bạch, Hoàng Thiên Nam bật cười giải thích:

- Cậu ấy không phải trẻ con. Người ta là ân nhân cứu mạng bọn anh đấy. Bạch Phụng, giới thiệu một chút đi.

Bạch Phụng ngẩng mặt lên, rất vô tội:

- Giới thiệu? Giới thiệu thế nào?

Tây Môn Huyền Vũ đưa tay lau vết kẹo dính trên mặt Bạch Phụng, ân cần như một người anh cả chăm sóc em trai nhỏ, nói:

- Ở đây chỉ có người nhà, em không cần phải dấu gì cả.

Bạch Phụng ngoan ngoãn gật đầu, nói:

- Tôi gọi là Bạch Phụng, 1500 à không, Huyền Vũ nói là 15 tuổi. Vì cậu là người nhà nên tôi sẽ cho cậu biết, tôi là hậu duệ của Thượng cổ Bạch Phụng Thánh thú. Tuy chưa được truyền thừa hoàn toàn nhưng dòng máu chảy trong cơ thể tôi tuyệt đối là Thánh huyết.

Đầu Tiểu Bạch chảy xuống mấy vạch đen xì. Cứ cho cậu là Thánh thú đi, bài giới thiệu này thật sự quá kém, có lẽ có thời gian nên dạy một chút. Ngay sau đó, Tiểu Bạch đột nhiên giật thót, tay chỉ chỉ vào Bạch Phụng, lắp bắp mãi mới thành câu:

- Cậu... cậu... cậu là... Thánh thú?

Bạch Phụng rất vô tội gật đầu, dù sao chuyện cậu là thánh thú, tất cả những người biết cậu cho đến giờ đều biết. Nếu Huyền Vũ không nói phải che dấu thân phận với người lạ, có khi cứ giữa đường hét lên với mọi người cậu cũng dám.

Tiểu Bạch nhất thời tay chân trở nên lúng túng vô cùng, nói cũng không thành câu mạch lạc:

- Vậy... Nhã Nhi... cậu ấy...

- Còn chưa chắc.

Tây Môn Huyền Vũ lắc đầu. Tìm được Thánh thú là một chuyện, điều kiện sử dụng lại là chuyện khác. Bản thân Thánh thú vô cùng cao quý, nó sẽ tuyệt không làm không công cho bất cứ ai, người duy nhất có thể được nó toàn tâm toàn ý giúp chỉ có mình chủ nhân của nó. Tuy nhiên, Thánh thú hiện tại chỉ có vài con, ai mà không mong trở thành chủ nhân của nó chứ? Thế gian tranh cướp, lại không thể ngờ Thánh thú sẽ tự tìm chủ nhân cho mình, không bao giờ chịu để bị người khống chế ép buộc. Vậy nên Tây Môn Huyền Vũ vất vả đưa được Bạch Phụng về đây, cũng chưa chắc cậu nhóc đồng ý để Thiên Nhã trở thành chủ nhân của mình.

Tiểu Bạch sau khi nghe giải thích cũng hiểu phần nào, chỉ đành thở dài nhờ vào duyên mà thôi. Thiên Nhã bên kia nghe câu được câu không, lại hoàn toàn không hiểu gì hết, cứ giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn. Hoàng Thiên Nam phải nói đó là chuyện người lớn của hai người họ, cô mới gật gật đầu, tiếp tục quay lại nói chuyện với Bạch Phụng.

Kể cũng thật buồn cười, một đứa 24 tuổi mang hình dáng 14 tuổi chỉ nhớ đến năm mình 10 tuổi, một đứa 1500 tuổi ấy thế mà hai đứa này ngồi một chỗ nói chuyện, so ra lại không khác bọn trẻ 5 tuổi là bao. Ấy vậy mà hai đứa lại vô cùng rôm rả. Bạch Phụng ngày trước không tiếp xúc với bên ngoài, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi, mà Thiên Nhã bây giờ mang tâm hồn của một đứa trẻ, giải thích vô cùng trẻ con, có những cái còn phi lý đến nỗi Hoàng Thiên Nam còn không hiểu trong thời gian anh không ở bên chăm sóc, là ai đã dạy cô như vậy?

Mãi đến giữa trưa, khi cả hai đều thấy đói, câu chuyện mới kết thúc. Ban đầu Tiểu Bạch còn vô cùng hào hứng khi Bạch Phụng có thể hợp với Nhã Nhi như thế, càng về sau, cô càng không thể hiểu hai đứa này đang nói cái gì. Cái đó, thật là tiếng phổ thông sao?

Năm người cũng không ra ngoài, trực tiếp nhờ tạm một người trong hội mua một ít đồ ăn nhanh là được rồi. Dù sao Hoàng Thiên Nam và Tây Môn Huyền Vũ vừa trở về, ngay lập tức để người ta chạm mặt trên đường sợ là sẽ thành kỳ quan mất.

Bọn họ thoải mái ăn, lại quên mất một nhóm người vẫn đang lục tung cả Hỗn Nguyên Thành lên để tìm tung tích Thiên Nhã.

Hơn 11 giờ đêm, Thiên Nhã và Bạch Phụng đã sớm lăn ra ghế ngủ, Tiểu Bạch mới nghiêm túc hỏi:

- Hai người làm sao mà về được đây?

Tây Môn Huyền Vũ sớm đã ngồi trên ghế hội trưởng, hai chân gác lên bàn, vô cùng ung dung, trực tiếp ném quả bom cho Hoàng Thiên Nam:

- Anh căn bản cũng không biết toàn bộ, hỏi anh Nam đi.

Tiểu Bạch đảo mắt qua Hoàng Thiên Nam đang đứng dựa vào bàn làm việc, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ chờ đáp án.

Hoàng Thiên Nam giống như cảm thấy trong ánh mắt đó có sát khí, bèn hòa hoãn nói:

- Anh đã nói rồi không phải sao? Bạch Phụng đưa bọn anh về.

Tiểu Bạch ném cho Hoàng Thiên Nam một ánh mắt khinh bỉ, không thèm hỏi thêm anh làm gì nữa. Cho rằng cô là con nít ba tuổi sao?

- Lúc đó rõ ràng anh đã... không phải sao?

Tiểu Bạch đứng dậy, hai tay chống lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tây Môn Huyền Vũ mà hỏi. Cô không muốn tin con cáo lửa kia, nhưng cô biết Tây Môn Huyền Vũ sẽ không đem chuyện sống chết ra đùa.

Tây Môn Huyền Vũ vẫn giữ thái độ ung dung như cũ, cùng một câu trả lời:

- Anh cũng không biết hết mọi chuyện, anh đã nói rồi mà.

Bộ mặt ung dung kia càng làm Tiểu Bạch phát bực, chỗ nào trên khuôn mặt kia cho thấy anh ta không biết hết mọi chuyện chứ? Cô cúi gằm mặt, nhún chân lộn một vòng trên không, vừa vặn ngồi trên bàn đối mặt với Tây Môn Huyền Vũ, áp chế cơn giận nhỏ giọng nói:

- Ngày đó một câu người nhà cũng là anh nói, một câu chia sẻ cùng nhau cũng là anh dạy. Đến giờ phút này, người được dạy còn nhớ, anh đi dạy người lại quên rồi sao?

Tây Môn Huyền Vũ thu lại nét mặt ung dung, đôi mắt trầm xuống mấy phần. Hoàng Thiên Nam đành phải nói đỡ:

- Chuyện này tạm thời đừng nhắc đến nữa, sau này có cơ hội sẽ kể cho em nghe. Hiện tại em chỉ cần biết ngày đó Tây Môn chết là chuyện có thật, nhưng hiện tại cậu ấy ngồi đây cũng là thật.

Tiểu Bạch không nói thêm câu nào, quay người định bỏ đi, lại nghe Hoàng Thiên Nam nói:

- Hiện tại còn chưa có ai biết cậu ấy trở về, tạm thời sẽ không ở lại đây, chuyện này em hãy giúp bọn anh giữ kín, đừng nói cho ai biết, cả Thanh Long cũng không.

Tiểu Bạch gật đầu, mặc kệ thế nào, chỉ cần về là được, cô quản làm quái gì đã xảy ra cái gì. Hiện tại Thánh thú đã có, Tử Đinh Lan chắc cũng lấy được, Băng Tâm cũng có, Linh Huyết cũng chính là bản thân cô, chỉ cần Bạch Phụng đồng ý, Nhã Nhi sẽ trở lại, vậy là đủ rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tây Môn Huyền Vũ nháy mắt đã túm lấy áo choàng rời khỏi. Tiểu Bạch không nhìn lại lấy một cái cũng biết người đã đi, liền đi ra mở cửa.

Thanh Long một thân dính đầy bụi đất trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, sợ Tiểu Bạch giận còn không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu Bạch thừa biết bộ mặt này là ý gì, liền thở ra một hơi, nói:

- Xin lỗi vì không báo trước cho mọi người. Cậu ấy về rồi.

Thanh Long ngạc nhiên. Về rồi? Khi nào mới được chứ? Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thanh kia lại chơi đẹp như vậy? Dắt cả Nhã Nhi đến võ đài ư?

Mặc cho Thanh Long chưa hết thắc mắc, Tiểu Bạch tiếp tục nói:

- Trở về... còn có hai người nữa.

Tiểu Bạch nhẹ lách mình sang một bên, lộ ra cả cánh cửa để Thanh Long đi vào.

Thanh Long suýt đứng tim thấy Hoàng Thiên Nam đứng đó, tiếp tục đảo mắt quanh phòng tìm nốt thân ảnh còn lại. Kết quả, hoàn toàn không thấy Tây Môn Huyền Vũ đâu, có chăng chỉ thêm một cậu nhóc mặc áo lông vũ trắng đang ngủ bên cạnh Thiên Nhã mà thôi.

Thanh Long thở dài, chuyện Tây Môn Huyền Vũ đã chết ngay cả Phong Loan cũng khẳng định, chuyện này có thể là giả sao? Hoàng Thiên Nam có thể trở về, vậy chắc là đủ rồi.

Thanh Long cuối cùng cũng gạt chuyện Tây Môn Huyền Vũ, mỉm cười chào một tiếng:

- Cuối cùng cũng chịu về. Ngày đó anh bị dạt đến chỗ nào vậy?

Hoàng Thiên Nam gật đầu đáp:

- Anh cũng không rõ lắm. Tử Thần đó thật không nhẹ tay chút nào, chỉ một đòn đã đánh anh văng tới Huyết Sắc lãnh địa rồi. Khi đó anh bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng một chút mới về được.

Thanh Long không hề hỏi thêm, không phải vì không nghi ngờ gì, mà là anh quyết định tin tưởng. Người nhà với nhau, có gì nói được sẽ nói, không nói được thì không nói, tuyệt đối chỉ muốn bảo vệ nhau mà thôi.

Thiên Nhã dụi mắt tỉnh dậy, thấy phòng hình như thiếu mất gì đó liền hỏi:

- Anh Nam, Mặc Văn đi đâu mất rồi.

Thanh Long nghe liền nhíu mày. Mặc Văn? Ai vậy?

Hoàng Thiên Nam rất nhanh đến chỗ Thiên Nhã, đặt cô nằm xuống lần nữa nói:

- Anh ấy có việc bận nên đi rồi. Em ngoan ngoãn ngủ tiếp đi.

- Anh ấy có đến tìm em nữa không?

Thiên Nhã rất ngây thơ hỏi. Dù cô không có chút ấn tượng gì với người này nhưng lại rất không nỡ xa người ta. Giống như hai thỏi nam châm khác cực hút nhau vậy. Không phải, giống như cô là sắt bị nam châm của người ta hút mới đúng.

Hoàng Thiên Nam gật đầu, khẽ vuốt mái tóc rối bù, nói:

- Tất nhiên rồi. Anh ấy nói khi nào rảnh sẽ tìm em.

Thiên Nhã không nói nữa, ngoan ngoãn ngủ tiếp, không bao lâu đã chìm vào cơn mộng mị.

Thanh Long không hỏi, Hoàng Thiên Nam cũng tự nói.

- Mặc Văn là bạn anh từ ngày anh còn ở Thí Nghiệm Tạo Thần. Cũng là bạn anh khi anh còn ở Hắc Long Thần điện.

- Anh ta cũng là thí nghiệm thành công sao?

Thanh Long chỉ hỏi có thế, thấy Hoàng Thiên Nam gật đầu khẳng định liền đi ra ngoài. Anh không kỳ thị những thí nghiệm thành công kia. Suy cho cùng họ cũng có cuộc đời chẳng sung sướng gì, Hoàng Thiên Nam chính là ví dụ điển hình đấy. Anh chỉ thấy tiếc cho Tây Môn Huyền Vũ mà thôi, cũng có thể là vì anh và Tây Môn Huyền Vũ lớn lên cũng nhau nên mới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top