Chương 16: Tử Vong lãnh địa - xuất phát
- Chỉ cần một ngày Tây Môn Huyền Vũ em còn sống thì em sẽ không để con bé đi dễ dàng như thế. Tin em đi, em có cách.
Hoàng Thiên Nam buông tay, để cho Tây Môn Huyền Vũ đưa Thiên Nhã đi trước, bản thân mình trấn tĩnh lại xem xét tình trạng của Tiểu Bạch, băng lại vết thương cho Chu Lý, cuối cùng nói Chu Lý triệu hồi Hỏa Phượng Hoàng mang cả 3 cùng trở về.
Phòng thường trực hiệu trưởng nằm ở tầng tháp cao nhất vốn dĩ rất yên tĩnh, hôm nay lại nhiều thêm hai bóng người, tất nhiên là Tây Môn Huyền Vũ mang theo Thiên Nhã tới. Anh không thể còn giữ được bình tĩnh như hồi nãy nữa, thay vào đó và sự lo lắng đến gần như mất hết lý trí. Hiệu trưởng Hỗn Nguyên Học Viện đương thời, Lam Thủy, nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Con bé là ai?
Tây Môn Huyền Vũ khó khăn lắm mới mở miệng nói:
- Hiệu trưởng, mong cô có thể giúp con cứu con bé.
Lam Thủy hơi nhăn mày một chút. Đã hơn năm năm nay, Tây Môn Huyền Vũ không nhờ vả bà cái gì cả, cũng tránh gặp mặt bà nhất có thể, lần này không ngờ lại chủ động đến.
Thấy Lam Thủy không có phản ứng gì nhiều, Tây Môn Huyền Vũ càng thêm nóng ruột, đôi mắt hồng lên, giọng nói mang thêm phần cầu khẩn:
- Cô Lam, con không muốn dùng quan hệ giữa cô và mẹ con để ép cô giúp đỡ, nhưng thật sự con không còn cách nào khác nữa cả. Con bé sắp không chịu nổi nữa rồi, mong cô giúp con, cứu con bé.
Lam Thủy biết nói nhiều lúc này cũng vô dụng, liền đến bên Thiên Nhã xem xét một chút tình trạng, không khỏi nhíu mày một cái. Tuy bà không biết lý do tại sao cô bé này lại bị thương, nhưng người ra tay thật sự quá độc ác, lại thêm Tử Linh chú vào sát thương vật lý khiến Tử Linh theo đường màu thấm sâu vào cơ thể. Bà tập chung hết mức có thể, tụ ra một ma pháp dung hợp, đặt lên tim Thiên Nhã. Tử Linh đột nhiên bị tác động mạnh, theo tay bà phong ấn toàn bộ tại hạt giống trung tâm.
Lam Thủy thở dài một hơi, an ủi:
- Tình trạng con bé có vẻ không được tốt, cô chỉ có thể phong ấn tạm thời tại hạt giống trung tâm mà thôi. Hơn nữa dì cảm nhận được cơ thể con bé còn có hai nguồn năng lượng rất lớn, một là băng nguyên tố làm loạn trong mạch nguyên lực, còn lại mà một năng lượng ẩn trong hạt giống trung tâm. Hai nguồn năng lượng này bên ngoài thì xung đột rất mạnh, nhưng dường như nguồn năng lượng trong hạt giống đang bảo vệ con bé hơn.
Tây Môn Huyền Vũ có vẻ xuôi xuống một chút, Lam Thủy dù không muốn nhưng vẫn phải nói:
- Dù vậy, cô không thể chắc được nguồn năng lượng đó bảo vệ cô bé được bao lâu nữa. Con cũng nên chuẩn bị tâm lý đi.
Tây Môn Huyền Vũ giống như bị giáng một cái búa tạ, giật mình nhìn xuống Thiên Nhã, ánh mắt vô cùng phức tạp nói:
- Chẳng lẽ không có phương pháp nào sao?
Lam Thủy cũng không muốn dấu, thành thật nói:
- Có thì cũng có, nhưng vật dẫn rất bất khả thi.
- Bất khả thi con cũng làm được, chỉ cần có cách là được rồi. - Tây Môn Huyền Vũ lập tức đáp lại, Lam Thủy hết cách đành phải nói ra.
- Vật dẫn gồm có 4 thứ: Thứ nhất là Băng Tâm hai năm trước cô nhờ con đi tìm nhưng không thành, thứ hai là Linh Huyết của một trong 8 dòng máu thượng cổ, thứ ba là Hoa Tử Đinh Lan trong truyền thuyết có nhắc đến, còn lại, chính là Thượng cổ Thánh Thú. Về cơ bản, cơ thể của con bé bị tổn thương quá nặng, cô cũng chỉ nghĩ ra được ma pháp này có thể giúp mà thôi. Hơn nữa cho dù với khả năng trị liệu của cô, có thành công hay không cũng không nói trước được.
Thấy Tây Môn Huyền Vũ trầm lặng, bà còn tưởng anh đã từ bỏ rồi, nào ngờ anh đột nhiên lên tiếng:
- Phong ấn của cô có tác dụng khoảng bao lâu vậy?
- Không tới 1 năm. - Lam Thủy dứt khoát trả lời
- Trong thời gian đó, mong cô chăm sóc con bé giúp con. Con muốn ra ngoài một thời gian.
Lam Thủy biết Tây Môn Huyền Vũ đang kích động, liền lựa lời nói:
- Con cũng đừng vội ròi đi, tháng sau là ngày tranh đoạt tư cách vào tầng 10 thư viện. Trong căn phòng số 5 có một số loại sách y lý và dược liệu phải có duyên mới có thể lĩnh ngộ được. Con cố đợi thêm 1 tháng nữa, chỉ cần đoạt được tư cách này, biết đâu lại tìm ra được biện pháp nào đó.
Tây Môn Huyền Vũ thở dài gật đầu, anh biết không thể vội vàng mà làm gì ngu ngốc được, dù sao vị trí của Hoa Tử Đinh Lan và Thượng cổ Thánh Thú còn chưa biết, ngu ngốc đi cũng chỉ tốn thời gian hơn thôi.
Tây Môn Huyền Vũ đứng dậy, lần nữa ôm Thiên Nhã đi, Lam Thủy với theo hỏi:
- Tiểu Vũ, con vẫn muốn tránh mặt cô đến khi nào?
Tây Môn Huyền Vũ không quay mặt lại, đáp:
- Con chỉ không muốn mấy tên đó lôi chuyện này ra để uy hiếp cô thôi. Hiện tại con cũng không còn nhỏ nữa, chuyện của con cứ để con tự giải quyết.
Nói xong, Tây Môn Huyền Vũ triệu hồi Phong Loan bay đi, để cho Lam Thủy ở lại chỉ có thể thở dài.
Bệnh viện Hỗn Nguyên Học Viện
Tiểu Bạch vừa mới tỉnh lại không lâu, hầu như không nói năng gì, đôi mắt màu xanh thiên thanh cũng tối hơn vài phần, trông như một người khác vậy. Vừa nghe được tin, Chính Nguyên vội vàng chạy đến, chỉ thấy một ánh mắt lạnh tới đáng sợ nhìn mình. Anh liền khéo đuổi toàn bộ đám người đang vây quanh hỏi han kia ra ngoài, nói là có chuyện gì đó muốn nói riêng.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Tiểu Bạch mới mở miệng nói, giọng lạnh như một tảng băng:
- Anh vội vàng tới đây làm gì? Bên Hắc Long tông đã biết thì không bao lâu nữa họ cũng biết mà thôi. Sớm muộn gì thì ngày đó cũng tới.
Chính Nguyên nghe thấy vậy có mấy phần hoảng sợ, cho dù từ ngày gặp lại Tiểu Bạch có khác nhiều nhưng cũng chưa bao giờ quyết đoán đến như thế cả.
- Thánh nữ, chuyện này không thể nói bừa được. Dù cho Bạch Hổ gia tộc có trung thành với người thì Hắc Long tông và đám người kia cũng là một thế lực lớn. không thể cứ thế mà xem nhẹ được.
Tiểu Bạch hoàn toàn dửng dưng, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình, đáp lại:
- Ngày trước anh trai em là do đám người đó hại chết, em bị phong ấn Linh Huyết ném ra bên ngoài sống dở chết dở ngần ấy năm, nay lại đến Nhã Nhi bị Hắc Long tông hại, anh nghĩ em còn quan tâm chuyện chúng có biết không hay sao? Địa vị ở Nhân Thú tộc, em sớm muộn cũng lấy được. Mối thù năm xưa của anh trai, cả món nợ của Nhã Nhi hôm nay, em sẽ đòi từng thứ một.
Khi nói, ánh mắt Tiểu Bạch lúc ẩn lúc hiện biến thành màu đỏ tươi, đó là dấu hiệu xác nhận Linh Huyết đang dần phá kén phục hồi. trong lòng Chính Nguyên đột nhiên dậy sóng. Gần mười năm qua, Bạch Hổ gia tộc bị chèn ép bởi lục vĩ hồ thấp kém kia đã khiến anh sớm không chịu nổi, nay Thánh nữ đã trở về, vậy cũng không cần kiêng dè thứ kia nữa. Bạch Hổ gia tộc trước giờ chỉ thần phục Cửu vĩ hồ, cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi.
Chính Nguyên hạ một gối, cúi đầu trước Tiểu Bạch, giọng vô cùng kiên định nói:
- Thánh nữ, truyền nhân đời thứ 89, thiếu tộc trưởng Bạch Hổ gia tộc chờ nghe lệnh người.
Tiểu Bạch không nói, rạch một vết nhỏ trên ngón tay, nhỏ một giọt máu trên đỉnh đầu Chính Nguyên. Giọt máu vừa rơi xuống lập túc hòa tan vào cơ thể khiến Chính Nguyên rùng mình một cái.
- Nhân danh Cửu vĩ hồ, truyền nhân Thượng cổ Linh Huyết, ta, Bạch Ngọc Hồ, chính thức để ngươi tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ Linh Huyết từ ngày hôm nay. Linh Huyết dung nhập, thấy Linh Huyết như thấy Cửu vĩ hồ.
Câu nói của Tiểu Bạch rất dễ hiểu, từ ngày hôm nay, chỉ cần ngày nào Tiểu Bạch còn sống, Chính Nguyên cũng có thể sử dụng khả năng của Linh Huyết Nhân thú tộc, một kỹ năng vượt qua toàn bộ giới hạn vật lý, Huyết Dã.
Suốt một tuần trời không thấy mặt Hoàng Thiên Nam cùng với Tây Môn Huyền Vũ đâu, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tên chỉ còn nửa cái mạng, tên còn lại cũng te tua không còn gì để nói. Hỏi ra mới hay, ngay sau khi biết tình trạng của Thiên Nhã, Hoàng Thiên Nam đùng đùng nổi giận, nhất quyết đi tìm Ám trả đũa. Hành động đó hiển nhiên là vô cùng ngu ngốc, đừng nói là dám động vào Ám, người ta đường đường là một trong 12 vị Linh sứ của Hắc Long Thần điện, dám động tới đã là sai lầm lớn rồi. Hôm nay không phải Tây Môn Huyền Vũ đến kịp lúc, đừng nói là nửa cái mạng như bây giờ, sợ là ngay cả xác cũng không mang về được.
Tập chung tại phòng khách Tứ Linh Hội, Mộ Dung Thanh Nhiên giúp Hoàng Thiên Nam băng lại vết thương mà mắt đỏ hoe, hiển nhiên là từ ngày quen biết tới gì chưa thấy anh ở cái tình trạng này bao giờ. Tiểu Bạch bình thường vốn nhút nhát, hôm nay lại là người đầu tiên lên tiếng:
- Anh là anh trai của Nhã Nhi, nếu có muốn chết thì đợi sau khi cậu ấy dậy rồi đi chết dùm cho. Anh thấy tình trạng Nhã Nhi bậy giờ chưa đủ xấu hay sao? Thay vì việc tự tìm đường chết thì tìm phương pháp cứu cậu ấy tốt hơn nhiều.
Dù không mấy dễ chịu khi nghe câu đả kích kia, Hoàng Thiên Nam vẫn giữ thái độ trầm mặc không nói, mặt cũng tối đi vài phần. Tây Môn Huyền Vũ thở dài một hơi, nói:
- Thực ra chuyện của Nhã Nhi chưa hẳn là không có phương pháp.
Tất cả ánh mắt dồn về Tây Môn Huyền Vũ, giống như nhìn thấy một tia hy vọng vậy. Tây Môn Huyền Vũ thật không muốn làm họ cụt hứng, nhưng đành phải nói ra.
- Trên tầng 10 thư viện có ghi chép 1 loại ma pháp có thể giúp cho con người ta chỉ cần có thể giữ được một hơi thở thì có thể hồi phục lại, thậm chí còn thoát thai hoán cốt, gọi là Tái Sinh. Có điều...
- Có điều cái gì? - Tiểu Bạch nóng vội hỏi.
- Nguyên liệu hình thành trân pháp có thể nói là không khả thi. - Tây Môn Huyền Vũ đáp lại, gương mặt nhiều thêm mấy phần u ám.
Tiểu Bạch nhìn thái độ kia cũng đủ hiểu, tuy hiên, cô không tin dù khó nhưng không thể làm được, tiếp tục hỏi:
- Đó là thứ gì?
Tây Môn Huyền Vũ nhàn nhạt đáp lại:
- Thứ nhất là một lại dược liệu gọi là Băng Tâm. Trên thực tế, tôi cũng không biết thứ này là gì, chỉ biết nó mang sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ mà thôi.
Hoàng Thiên Nam đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt có phần kích động hỏi:
- Băng Tâm? Là hạt của Băng Sương Liên Hoa?
Tây Môn Huyền Vũ không đáp, thay vào đó đến lượt Tiểu Bạch như chợt nhận ra thứ gì đó, nói:
- Thứ đó... hình như nghe rất quen. Lần đó, là ai đã nói về nó nhỉ? Phải rồi, là Nhã Nhi. Hai năm trước cậu ấy có từng mang về hai viên pha lê kỳ lạ, nghe sư phụ nói hình như chính là hạt của Băng Sương Liên Hoa, còn nói cậu ấy phải giữ cẩn thận, hẳn là bây giờ vẫn còn.
Ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ chợt lóe lên một cái, giống như vừa tìm thấy một tia hy vọng, tiếp tục nói:
- Thứ hai là Thượng cổ Linh Huyết, cái này dù anh không chắc lắm, nhưng có lẽ đành nhờ em thôi, Tiểu Hồ.
Tiểu Bạch lập tức gật đầu nhưng cũng nhanh chóng nói thêm:
- Hiện tại Linh Huyết trong cơ thể em đang trong trạng thái bị phong ấn, không biết có thể làm được gì hay không nữa. Tuy là nó đã có xu hướng muốn phá kén thoát ra, nhưng cũng phải phá vỡ hoàn toàn phong ấn trước cái đã.
Tây Môn Huyền Vũ tất nhiên hiểu được điều đó, chỉ gật đầu, sau đó chần chừ mãi mới nói tiếp:
- Hai thứ cuối cùng phải nói chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi. Một chính là Hoa Tử Đinh Lan trong truyền thuyết, còn lại chính là Thượng cổ Thánh Thú.
Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, hơn chục con người mà bây giờ chỉ có thể nghe được tiếng hơi thở. Ai cũng không biết loài hoa kia có thật hay không. Còn muốn tìm Thánh Thú thì càng bất khả thi, đến Long tộc tối cao cũng chưa chắc dám to gan như thế.
Một lát sau, không ai nói với ai lần lượt khó xử rời đi. Nói gì thì nói, mấy thứ kia có muốn cầu cũng không được. Bây giờ chỉ có thể cầu cho Nhã Nhi gặp được kỳ tích nào đó mà tỉnh lại thôi.
Thoáng chốc, căn phòng cũng chỉ còn lại 3 người. Tiểu Bạch đứng dậy, bước đi đóng cửa, quay lại hỏi:
- Mọi người cũng đi hết rồi, hai người còn gì muốn nói không?
Cả Hoàng Thiên Nam và Tây Môn Huyền Vũ đều không ngờ được Tiểu Bạch sẽ hỏi câu đó, nhìn thẳng về phía cô bé con đang ung dung ngồi xuống ghế kia. Tiểu Bạch lần nữa mở mắt, đôi mắt xanh thường ngày đã được thay bằng một màu đỏ tươi, cô nói:
- Suy cho cùng, em cũng là truyền nhân của Thượng cổ Linh Huyết. Hai người đang coi thường đầu óc tính toán của Cửu vĩ hồ đấy.
Hoàng Thiên Nam cười nhạt, nhẹ lắc đầu một cái. Bị một cô nhóc đọc vị chẳng vui tý nào.
- Thôi được, cho nhiều người biết không tốt, nhưng giữ một mình cũng không hay ho gì. Anh biết chỗ có thể tìm được Hoa Tử Đinh Lan.
Hoàng Thiên Nam nói chẳng có mấy hào hứng, hai người kia cũng thừa biết chỗ đó chẳng phải nói là có thể đến được. Tây Môn Huyền Vũ khép mắt hỏi:
- Nó nằm ở đâu vậy?
- Hai đứa từng nghe tới Tử Vong lãnh địa hay chưa?
Hai người kia cũng chỉ khẽ gật đầu, Hoàng Thiên Nam nói tiếp:
- Trong thời gian còn là Quang sứ giả, anh từng đọc qua một cuốn cổ chú nói ở Tử Vong lãnh địa có rất nhiều thảo dược mà nơi khác không thể có, ví như Băng Linh thảo hay Huyết Hồng thảo, không những thế, trung tâm của Tử Vong lãnh địa không có loại thảo mộc nào có thể sống được, chính là do Hoa Tử Đinh Lan mà ra.
- Nói như vậy chỉ cần dám đến Tử Vong lãnh địa thì có thể nói cơ hội tìm được thứ đó cũng dễ hơn?
Tiểu Bạch không nhanh không chậm nói khiến hai tên kia có chút gật mình. Đừng có nói là bà cô nhỏ này tính đi đấy nhé.
Tiểu Bạch lập tức nói chặn dòng suy nghĩ của hai tên kia:
- Bao giờ hai anh tính xuất phát?
- Chắc là càng sớm càng tốt thôi, dù sao cũng không chỉ mình Nhã Nhi là không chịu nổi. Chẳng lẽ em không định... - Hoàng Thiên Nam không dấu diếm gì đáp lại, dù sao thì cô bé này bây giờ cũng không phải là cô bé hồ ly nhỏ ngày trước nữa.
- Nhiều lời. Nếu vậy ngày mai liền xuất phát đi. Như thế vết thương của anh không vấn đề gì đúng không?
Tiểu Bạch nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Nam, dù sao hôm nay anh bị thương không tính là nhẹ. Chưa để Hoàng Thiên Nam đáp lời, Tây Môn Huyền Vũ chen vào:
- Dù là ma pháp sư phục hồi đi chăng nữa thì vết thương cũng không nhanh lành như vậy. Nói gì thì nói, tìm được Tử Đinh Lan đã vậy, muốn tìm Thánh Thú cũng phải tùy duyên nữa. Bây giờ hấp tấp sẽ hỏng việc, hơn nữa cũng cần bàn giao công viêc trong hội xong mới có thể đi được.
Tiểu Bạch không hề truy cứu, chỉ đứng dậy rồi đi. Hoàng Thiên Nam nhăn mày một cái, không tiếp tục nói về vấn đề kia nữa, ngược lại lo lắng hỏi:
- Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa?
- Chuyện đó anh không cần lo. Như Tiểu Hồ nói, có muốn chết cũng phải chờ khi Nhã Nhi tỉnh lại đã.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, hai cái bóng đã từ tổng bộ rời đi. Hai tên này hẳn là Hoàng Thiên Nam và Tây Môn Huyền Vũ đi. Hai tên này hôm qua còn nói cần thêm một thời gian, hôm nay đã không giữ lời đi mất, còn không phải lo bà cô nhỏ kia sẽ đòi đi theo sao? Nhưng mà không ngờ hai tên này cũng có lúc lo quá mất khôn, không phải đã nói người ta bây giờ không còn là con bé ngày trước hay sao? Cũng vì vậy, khi hai cái bóng kia vừa đi không bao lâu, một cái bóng chim ưng lớn cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Bạch ngày trước tuy hơi nhát gan một chút, nhưng cũng không tính là đứa ngoan hiền gì. Lần này nếu cô không đi, cô cũng không dám nhận mình là Cửu vĩ hồ nữa.
Trên không hơn một tuần trời, dù tốc độ của Liệt Ưng không thể so với Phong Loan của Tây Môn Huyền Vũ, nhưng cũng không tính là quá chậm nên có vẻ Tiểu Bạch vẫn theo kịp hai tên kia. Chẳng thể ngờ, Phong Loan đùng một cái lao xuống tán cây rậm rạp rồi đột nhiên mất hút, Tiểu Bạch rùng mình một cái, lập tức điều khiển Liệt Ưng lao xuống theo, sau đó để cho Liệt Ưng đi trước, một mình đứng dựa vào một gốc cây, đôi mắt chuyển thành màu đỏ tươi, nói:
- Phát hiện thì cũng phát hiện rồi, không đuổi em về từ đầu đồng nghĩa với cho em theo. Hai người giờ còn muốn chơi trò trốn tìm sao?
Từ sau bụi cây rậm rạp, hai cái bóng dần hiện ra Tây Môn Huyền Vũ hơi nhếch môi lên, nói:
- Sớm biết là em không ngoan đến như vậy mà. Bạn của Nhã Nhi mà không có tính bướng bỉnh của con bé thì kể cũng lạ lắm.
Tiểu Bạch nhún vai vô tội, không hề phản bác lại câu nói kia, chỉ nói:
- Em cảm nhận được chỗ này bắt đầu có huyết khí và tử khí, hẳn chỗ này là phụ cận nơi đó đi.
Hoàng Thiên Nam thở ra một hơi, nói:
- Không hổ là Cửu vĩ hồ, nhưng em đoán chỉ đúng có một nửa mà thôi. Chỗ này đúng là mang tử khí, nhưng không phải vùng phụ cận, mà là truyền tống trận đến Huyết Sắc lãnh địa.
- Truyền tống trận? Đến vòng ngoài của Tử Vong lãnh địa, Huyết sắc lãnh địa?
Tiểu Bạch lập tức hỏi lại. Nhân thú tộc các cô không giỏi trận pháp, nhưng cô biết truyền tống trận vốn là do những vị cao nhân đã đạt đỉnh của cấp Huyền tạo ra. Nếu nói đó là một cánh cửa không gian cũng không sai. Ở chỗ này lại có truyền tống trận đến thẳng Huyết Sắc lãnh địa, không phải người ở đó rất nguy hiểm hay sao? Thảo nào bao nhiêu năm qua cũng không ai dám tới chỗ đó.
Tây Môn Huyền Vũ theo hướng dẫn của Hoàng Thiên Nam, quỳ một chân xuống đất, một tay đặt lên mặt đất, huy động một lượng nhỏ phong nguyên tố làm đất bụi bay đi, hiện ra một trận pháp cũ kĩ được khắc trên đá, đã phai đi mấy phần. Hoàng Thiên Nam nói:
- Tiểu Hồ, phiền em nhỏ một giọt máu lên đó.
Tiểu Bách hiểu giọt máu này theo ý của Hoàng Thiên Nam vốn là Linh Huyết, liền huy động nguyên lực trong cơ thể tác động vào phong ấn, đôi mắt màu đỏ tươi rất nhanh xuất hiện, trên trán còn nhiều thêm hai vệt hoa văn màu đỏ như lửa. Cô lấy ra một cây kim bạc, đâm một nhát lên đầu ngòn tay để máu chảy ra vừa đúng một giọt nhỏ xuống trận pháp.
Truyền tống trận tiếp xúc với Linh Huyết lập tức sáng lên, không những thế, đường vân trận pháp trên đá cũng được khắc sâu hơn một phần. Hoàng Thiên Nam vô cùng hài lòng với kết quả này, ngược lại Tiểu Bạch lại có chút khó chịu, đúng là với khả năng của cô bây giờ mà động tới cái phong ấn chết tiêt kia chẳng hay chút nào. Tuy vậy, cô cũng không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào lên mặt, ngược lại vô cùng bình tĩnh bước vào truyền tống trận cùng với hai tên kia biến mất. Trước khi truyền tống trận hoàn toàn mất tác dụng, một bóng đen khác cũng lao vào, sau đó tan biến như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng với tên của nó, Huyết Sắc lãnh địa mang một màu đỏ đến rợn người. Sinh trưởng ở chỗ này phần lớn đều là một loại thực vật gọi là Hồng Diệp thảo. Tuy nói là thảo, nhưng nó cũng chẳng giống cỏ chỗ nào, ngược lại giống cây cổ thụ hơn. Hồng Diệp thảo thân giống như cây khoai nước, cao thấp tầm trên 2m, lá lại có hình dáng giống lá phong, rộng tới hơn 1m, màu đỏ như máu, cứ như vậy nối tiếp nhau, ánh mặt trời căn bản không thể xuyên qua nên chỉ để lại một sắc đỏ trên đất. Phần đất của nơi này cũng do không thể thoát hơi nước mà trở nên lầy lội, bẩn thỉu. Mùi xác chết cộng với mùi ẩm mốc của thực vật chưa phân hủy hết tạo ra một bầu không khí nôn nao khó chịu.
Tiểu Bạch vốn thích sạch sẽ, lại thêm việc sau khi Linh Huyết bị kích thích thức tỉnh khiến mũi cũng nhạy gấp mấy lần, nơi này đối với cô cũng không khác địa ngục là mấy. Nhưng đã đến chỗ này rồi, cô cũng không có ý định đi về nữa, ít nhất phải đạt được chút thành quả rồi mới tính sau.
Tây Môn Huyền Vũ lục trong túi phép lấy ra một cái khăn lụa, tẩm trên dó một ít bột phấn kỳ lạ nào đó đưa cho Tiểu Bạch, nói:
- Không khí chỗ này không tốt cho em đâu. Che mũi và miệng lại, tránh tiếp xúc với luồng không khí này.
Tiểu Bạch nghe lời làm theo, còn đang tính hỏi hai người sẽ làm gì, chỉ thấy Hoàng Thiên Nam lấy ra hai cây kim bạc, một ghim cho Tây Môn Huyền Vũ, một ghim cho mình. Khỏi phải nói, đó cũng là một cách, có điều khứu giác của Tiểu Bạch quá nhạy, không thể dùng cách đó mà thôi.
Men theo Hồng Diệp thảo đi sâu vào Huyết Sắc lãnh địa, Tây Môn Huyền Vũ luôn thấy một áp lực vô hình đang đánh mạnh vào linh thức của mình. Sau cái ngày kinh hoàng đó, có thể nói bọn chúng đã trao cho anh một năng lực khá hữu ích: Khiến cho linh thức của anh vô cùng nhạy bén. Chỉ cần là anh còn đang trong trạng thái sử dụng nguyên lực, hoạt động của một con kiến trong phạm vi bán kính 100m đều không thể qua mắt anh. Có điều, anh cũng không hề cảm nhận được trong vòng bán kính trăm mét có sự sống của sinh vật nào, vậy thì thứ gì lại tạo ra uy áp trên diện rộng như vậy cơ chứ?
Hoàng Thiên Nam có vẻ nhận ra sắc mặt Tây Môn Huyền Vũ có gì đó không đúng, liền hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Tây Môn Huyền Vũ không đáp lại, nhưng cũng không hề phản đối, chân vẫn bước về phía tạo ra áp lực lớn kia. Anh có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng thứ mà anh cần tìm chắc chắn là gần chỗ đó. Hoàng Thiên Nam vốn biết quy cách làm việc của Tây Môn Huyền Vũ, lập tức ra hiệu cho Tiểu Bạch theo sau. ba người lòng vòng hơn một ngày trời thì uy áp kia đột nhiên biến mất.
Tây Môn Huyền Vũ không nói không rằng đột nhiên đứng lại. Tiểu Bạch đi ngay sau không được thông báo trước đâm một cái rầm, thiếu chút nữa là ngã ngửa. Lòng vòng cả ngày đã khiến cô bực bội không ít rồi, tên này cũng không biết định làm cái gì nữa.
- Anh muốn dừng lại cũng nên nói với em một tiếng chứ. Anh lòng vòng hơn nửa ngày trời, bây giờ lại đột nhiên đứng lại là sao?
Tây Môn Huyền Vũ thở dài, miệng lẩm bẩm cái gì đó, sau đó mới đáp lại Tiểu Bạch:
- Anh xin lỗi. Chỉ là anh đột nhiên cảm thấy có thể định vị được chỗ chúng ta cần đến mà thôi. Có điều đến chỗ này thì toàn bộ manh mối như biến mất vậy.
Tiểu Bạch vô cùng bất mãn chu cái miệng nhỏ lên không nói lên lời. Hoàng Thiên Nam bất đắc dĩ nói:
- Đành nghỉ lại đây một chút thôi. Nếu dấu vết đã xuất hiện một lần thì sớm muộn gì cũng tới lần nữa. Dù sao cứ đi lại ở nơi này cũng không phải ý hay.
Tuy là nói như vậy, nhưng lần tiếp theo nguồn năng lượng kia xuất hiện lại chính là ba ngày sau. Ba ngày chỉ ngây ngốc đợi khiến cho Tiểu Bạch bức bối vô cùng, nói:
- Lần này đừng đi bộ nữa, có thể thì tìm cách nào nhanh một chút. Chỗ này rộng như vậy, chỉ đi bộ thôi đến khi nào mới có thể đến nơi chứ?
Hoàng Thiên Nam cười cười, vò cái đầu nhỏ kia một cái, nói:
- Có thì có, nhưng mà cũng không phải cách lâu dài. Với cả điều quan trọng là em có dám đi hay không thôi.
Tiểu Bạch lập tức đáp lại:
- Có cách là được rồi, quan trọng hóa là cái gì chứ.
Thấy Hoàng Thiên Nam và Tây Môn Huyền Vũ đột nhiên thở dài, Tiểu Bạch còn không thèm quan tâm. Tuy nhiên, cô thề là sau không tới 3 giây đã lập tức hối hận. Hai tên kia lấy từ trong túi ra một thứ dài trông như ván trượt, có điều dưới đế của ván có gắn một thiết bị có thể chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành năng lượng di chuyển. Khỏi cần nói, thứ này là một trong những phát minh lạ lùng của Hoàng Thiên Nam. Thật ra mà nói, Hoàng Thiên Nam cũng chỉ dựa vào một số nguyên lý cơ bản của thế giới từng sống ngày trước, chỉ là đối với chỗ này, những thứ đó hoàn toàn là mới lạ thôi. Lần đầu bước lên thứ quỷ quái kia, Tiểu Bạch xém chút đã ngã dập mặt. Nói thì xấu hổ, chứ thứ này, cô không chơi được, có lẽ cũng không dám chơi. Hoàng Thiên Nam bất đắc dĩ một tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, tay còn lại giữ trạng thái huy động nguyên lực để tăng tốc và giữ thăng bằng.
Đúng như lời Hoàng Thiên Nam nói, thứ này giúp tốc độ của cả ba tăng lên gấp mấy lần, thời gian từ đó đương nhiên cũng rút ngắn hơn. Có điều, không biết do cố tình hay vô ý, cái ván của Tiểu Bạch và Hoàng Thiên Nam cứ lắc liên tục khiến cô vừa dừng lại đã nôn ra một bãi lớn. Đến giờ Tiểu Bạch mới hiểu tại sao khi đó Tây Môn Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam này lại thở dài như vậy.
Tây Môn Huyền Vũ rõ ràng cảm nhận được áp lực kia càng ngày càng lớn, nhưng cũng như lần trước, áp lực lại đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, cộng thêm việc bị choáng váng vừa rồi, Tiểu Bạch chủ động yêu cầu tìm chỗ trú tạm trước. Hiện tại có vội cũng không được gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top