Chương 157: U Minh Tước Dao Mỹ.

Tư Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn cô gái vừa bước vào. Cô ấy mặc một thân váy đen huyền nhưng lại rất nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được buông tùy ý, đôi mắt màu hồng ngọc vô cùng lanh lợi đầy sức sống, gương mặt áng chừng đã 16 17 tuổi nhưng vẫn không dấu nổi sự ngây thơ non nớt. Tư Nguyệt hơi nhíu mày, nhất thời không thể nhận ra người đến là ai. 

Cô gái hơi nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng, lần nữa lên tiếng:

- Xin hỏi, chị là chị Tư Nguyệt phải không? 

Tư Nguyệt biết mình hơi thất thố, gật đầu mỉm cười ra hiệu cho cô gái ngồi xuống vị trí đối diện, giọng vô cùng xã giao:

- Đúng vậy, chị là Tư Nguyệt. Em là...

Cô gái giữ nguyên bộ dáng cười cười, đưa cho Tư Nguyệt một bức thư tay. 

Tư Nguyệt nhận lấy đọc thử, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề gật đầu. Hai năm không gặp, khó trách cô không nhận ra được. Cô gái này là con nuôi của đại cô cô, hơn hai năm trước được Tinh Vân thu về, Cửu Âm U Minh Tước Dao Mỹ. 

- Dao Mỹ ngày trước còn nhỏ như vậy, bây giờ liền thành thiếu nữ rồi, chị suýt nữa là không nhận ra em. Đại cô cô gần đây sao rồi?

Dao Mỹ vui vẻ gật đầu, cũng không lấy làm lạ chuyện người ta không thể nhận ra mình đáp:

- Huyền Vũ sư bá nói mẹ em đến Hỏa Linh Thành giúp Bạch Viện Trưởng làm cái gì đó, cũng khá lâu rồi chưa có trở về Hắc Long Tông. Có điều mẹ vẫn luôn truyền tin về báo bình an, em cũng bớt lo lắng hơn nhiều. Hơn nữa còn có Bạch Viên trưởng chăm sóc, em cũng không lo mẹ sẽ chịu thiệt.

Tư Nguyệt hơi ngẩn ra, cũng không biết Bạch Viện Trưởng sao lại chăm sóc đại cô cô nhà mình. Sau đó lại thấy ánh mắt cô gái kia ánh lên một chút rảo hoạt, cô chợt bật cười. Nhóc con tinh quái, trăm phần trăm lại chơi cái trò gán ghép rồi.

Tư Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy nắm tay Dao Mỹ dắt đi, vui vẻ nói:

- Em cũng đến đây rồi, gặp mặt chào hỏi mọi người một chút.

Dao Mỹ gật đầu, ngoan ngoãn theo Tư Nguyệt ra ngoài.

Dưới phòng khách mọi người căn bản đã tập chung đầy đủ, Dao Mỹ hồi nãy cũng chính là được Hà Lam Nhi dắt lên đây. Cô đao mắt một lượt, thử điểm danh từng người:

- Anh trai tóc vàng đẹp trai này so với hai năm trước không đổi nhiều lắm, là Mộ Dung Vân Thiên đúng không ạ?

Vân Thiên gật đầu mỉm cười.

Dao Mỹ lại tiếp tục quét sang bên cạnh:

- Anh tai này nhìn không quen mắt lắm, nhưng toàn thân lửa đỏ này em cũng chỉ ân tượng có một người, là Hỏa Diễm Vương Long của Hỏa Linh Học viện phân nhánh hồi tranh bá.

Viên Khải nghe tả đến mình như vậy thực không biết có nên mừng hay không, lên tiếng:

- Mọi người đều gọi Khải ca, em cũng gọi như vậy được rồi.

Dao Mỹ híp mắt gật đầu, đều là anh chị em mà, gọi thế cũng không ngại.

Nhìn sang vị trí tiếp theo, Dao Mỹ bắt đầu mơ hồ. Một thân băng lam, nhưng lại là con gái. Hình như cô không có quen người này. Sau thấy người kia cứ nhìn mình mỉm cười, lại cảm nhận được chút khí tức băng lạnh liền rùng mình một cái lắp bắp:

- Chị... Chị... chị... là Băng Bích Đế? Không phải ngày đó vẫn còn là con trai sao? Còn là một cái đại soái ca không có ai tới gần nổi, sao bây giờ lại thành con gái rồi?

Cả đám bất giác bật cười, Hà Lam Nhi cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái:

- Chị vốn dĩ là con gái. Chẳng qua không muốn làm lớn chuyện mới giả trai đi học thôi. Bé con, có phải ngày trước đã trót cảm gió chị hay không?

Dao Mỹ cười cười, sau đó liền nói đúng hai chữ "Không có" tỉnh bơ khiến Hà Lam Nhi xem chút là té ngửa. Lẽ ra cô nên nhận thức rõ ràng rằng U Minh Tước và Bạch Phụng vốn là một cặp, có đánh chết hai người học cũng nói tên người còn lại ra. Vốn định đùa một cái, không ngờ liền phản tác dụng rồi.

  Dao Mỹ liền nhìn sang hai người bên cạnh, xem chút nữa là hận ý lên đến tận đỉnh đánh người. Vân Phong Phong chỉ truy đuổi theo cô có hai lần không nói, chính Thạch Đà bên cạnh là kẻ  đã đem Dương Trạch đi, để hắn trở về thân phận Hắc Ám Phụng Hoàng đây. Dao Mỹ giận đến thở hắt ra một hơi, quay mặt phía Tư Nguyệt thắc mắc:

- Sao mọi người còn chứa chấp cái tên này? Chính hắn là người khiến Bạch Phụng lần nữa ma hóa. Anh ấy thành như bây giờ đều là hắn mà ra, hắn căn bản không có xứng đáng được ở chỗ này.

Tư Nguyệt biết, chuyện Thạch Đà ở lại chỗ này ai cũng không thể chấp nhận, ngay cả cô cũng vậy thôi. Chỉ là vì đại cục, cô không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Cô giải thích qua tình hình cho Dao Mỹ, để cô ấy có thể nén cơn giận xuống một chút.

Cũng may Dao Mỹ không phải đứa vọng động, hiểu ra liền không nói nữa.

Vân Phong Phong cảm thấy không khí có chút không đúng liền đứng lên hòa hoãn tình hình:

- Chị, chị nói xem em lúc nào cũng bị xem là nhỏ nhất, bây giờ Dao Mỹ đến đây, có phải em cũng lên chức chị rồi không?

Vân Phong Phong cố ý điều tiết giọng nói của mình, đôi mắt sáng rỡ cùng với giọng nói trẻ con mười phần kia lập tức khiến không khí bớt đi căng thẳng. Dao Mỹ cuối cùng cũng miễn cưỡng mỉm cười, quay lại người bên cạnh còn thấp hơn mình một chút, nói: 

- Tính ra đúng là em mới là em út, hy vọng mọi người sau này giúp đỡ.

Chào hỏi xong, Dao Mỹ không ngồi lại đó, kiếm cớ là muốn cùng Tư Nguyệt trao đổi tình hình liền lôi kéo cô trở lại phòng sách.

Một hồi hỏi qua hỏi lại, Dao Mỹ cuối cùng cũng nắm được tình hình, gương mặt thoáng một chút nghiêm trọng. Cô đan hai tay chống cằm, hơi mím mím môi nói:

- Em cũng nghe qua một chút chuyện của Tinh Vân, thực không nghĩ đến anh ấy sẽ làm thế. Đúng như chị nói, chúng ta sớm một chút nên tập hợp Thánh Thú giữ thế cân bằng. Cho dù Tinh Vân đi sẽ vắng mất Lôi hệ, thế nhưng có vẫn hơn không. 

Tư Nguyệt gật đầu, lấy ra một tấm bản đồ cùng bít chì xạch một vạch tại Quang Minh Thánh địa Thiên Không Thành, nói:

- Nếu chị đoán không sai, Hắc Ám Phụng Hoàng muốn đạt được năng lực tối đa, bọn chúng nhất định để Dương Trạch đến chỗ này nhận Quang Minh truyền thừa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đánh tới.

Dao Mỹ hơi cau mày:

- Làm sao chị chắc chắn chính là chỗ kia?

Tư Nguyệt nói chuyện là nghiêm túc, cô hơi đưa tay đẩy cặp kính cận, đáp lời:

- Chị nghe nói em cũng đã nhận truyền thừa rồi, vậy nói chị biết, khi đó em đã nhìn thấy cái gì?

Dao Mỹ bấy giờ xem như hiểu ra. Khi nhận truyền thừa thành công, cô nhìn thấy chính là Nguyên Mộc Truyền thừa, chỗ của Hỗn Nguyên Thần mộc. Có thể một ai đó sau khi nhận truyền thừa cũng giống như cô, vô tình nhìn thấy được nơi tiếp nhận Quang Minh Truyền thừa chính là ở tại Quang Minh Thánh địa. 

Dao Mỹ cảm giác có phần bất an, hỏi:

- Nơi kia là tử địa, ngoài Bạch Phụng chưa từng có ai vào đó mà ra được. Chị chắc chúng ta có thể phục kích sao?

Tư Nguyệt gật đầu, tự tin mười phần đáp:

- Em có nhớ đã từng nhắc tới căn nguyên của Bạch Phụng không? Kì thực khi đưa em về, Tinh Vân đã tìm được thứ kia rồi. Còn có ấu thú của Ngân Long cũng nằm trong tay chị, cách làm đều được Tinh Vân ghi lại rất rõ ràng trước khi anh ấy rời đi. Hơn nữa cũng không phải chưa ai từng ra khỏi chỗ kia. Chúng ta trực tiếp đến hỏi là được.

Dao Mỹ hơi ngẩn ra, sau đó như nhớ được cái gì lập tức thốt lên:

- Ý chị là Trưởng công chúa Tiền nhiệm? Bà ấy thực sẽ giúp chúng ta sao?

Tư Nguyệt gật đầu mỉm cười:

- Chưa thử thì chưa biết mà đúng không?

Dao Mỹ không phản đối thêm nữa, gật đầu coi như đã hiểu. Xem ra vẫn phải trở về Thiên Không Thành một chuyến.

Dao Mỹ ở lại Hỗn Nguyên Thành thêm nửa tháng, tìm hiểu thêm tình hình, đồng thời thu thập thông tin của phía ám giới xác định thời gian Dương Trạch sẽ đến điểm kia. Chờ ròng rã ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng quyết định ngày xuất phát.

Tối đó, Vân Thiên cố ý chuẩn bị thêm chút đồ ăn, nói là sắp đến sẽ lại trải qua nhiều chuyện vất vả, tranh thủ cùng nhau ăn một bữa cơm như vậy, tránh sẽ rất lâu nữa mới được quây quần đầy đủ. Mọi người đều ý thức được chuyện này chỉ gật đầu. Bạch Phụng chính là cầu nối để quyết định họ có thể giữ thế cân bằng hay không. Nếu Dương Trạch trở lại là Bạch Phụng, ám giới có hai Ma Thần, bọn họ có 7 Thánh Thú coi như cân bằng. Chỉ là nếu Dương Trạch hắc hóa thành công, bọn họ xem như không cách nào ngăn cản được Yêu Thần bành trướng nữa.

Nửa đêm, khi mọi người đã trở về nghỉ ngơi, Vân Thiên lại đi ngược lên lầu, và thư phòng một chuyến.

Tư Nguyệt chưa ngủ, vẫn theo thói quen ngồi đó đọc một chút tư liệu. Thấy người đến, cô hơi ngẩng đầu lên mỉm cười:

- Sao vậy? Nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta xuất phát rồi.

Vân Thiên chỉ mỉm cười đáp lại:

- Anh không mệt. Có thứ này muốn cho em xem.

Nói đoạn, Vân Thiên vòng qua đứng phía sau Tư Nguyệt, đặt xuống trước mặt cô một chiếc vòng bạch kim được thiết kế vô cùng đặc biệt:

- Nếu anh nhớ không nhầm, cái này là của Tinh Vân ngày trước. Anh không biết cậu ấy từ khi nà đeo lên tay anh, cũng không nhớ cậu ấy đã ám thị cho anh những gì. Cho tới hôm qua, anh mới nhận ra sự tồn tại của có. Anh nghĩ cậu ấy là cố ý để lại cho em, có lẽ trong ấy sẽ có vài thứ có ích.

Tư Nguyệt chạm tới vòng trữ vật kia, đôi mắt mông lung bật cười. Tên ngốc đó, đến cùng vẫn không quên để lại manh mối dẫn đường cho các cô. Mạng còn dám ném đi, những đồ nhỏ nhặt này lại giữ cẩn thận như vậy. Anh trai đáng ghét.

Trong lòng gào thét như thế, cô lai chẳng nói được câu nào. Còn có thể nói được cái gì nữa đây?

Vân Thiên biết cô đang nén xúc động, vòng tay qua ôm cô vào lòng:

- Đừng lo, đã nói cùng nhau đưa cậu ấy trở về, rất nhanh có thể thực hiện thôi.

Tư Nguyệt hơi gật đầu hít một hơi sâu. Cô ngẩng đầu lên, hoàn toàn thanh tỉnh:

- Anh còn nhớ khi chúng ta mới tham gia thi tuyển vào học viện hay không? Có một đêm ba đứa đều mệt mỏi, cùng leo lên cây mà ôm nhau ngủ cả một đêm. Cảm giác đó thực sự rất ấm, rất an toàn. Sau này em thực muốn thử lại, cơ hội lại không còn nữa. Hôm nay tuy không cần leo lên cây, nhưng em thực muốn hưởng thụ cảm giác an toàn kia thêm một lần. Chúng ta ngủ cùng nhau nhé.

Vân Thiên hơi ngưng lại một chút, sau cũng gật đầu.

Đêm đó, hai người họ không ai ngủ được cả. Tư Nguyệt chỉ nằm đó cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mà Vân Thiên cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài. Cả hai người họ có lẽ đều đã nhận thức được rằng, lần này hành động sẽ có nguy hiểm, chỉ e khó có thể còn ở bên nhau nữa.

-------------------------------------------

Nhờ vào truyền tống trận của Thanh Linh, một đường bọn họ đi vô cùng thuận lợi. Viên Khải cùng Hà Lam Nhi cùng nhau tới phụ cận Quang Minh Thánh địa bố trí một chuyến. Dao Mỹ theo Tư Nguyệt đến Trưởng công chúa phủ. Hiển nhiên, Vân Phong Phong và Thạch Đà như vậy đành phải ở cùng nhau. Vân Phong Phong cũng không phải lo tên này sẽ chạy trốn, ma là nhiệm vụ bị Tư Nguyệt giao lại đành phải cắn răng nhận. Cô càng không có hứng cùng ra ngoài với hắn, trực tiếp để lại hắn ở trong phòng thích làm gì thì làm, bản thân ngồi yên tại bàn uống trà lôi cuốn cẩm nang nào đó ra đọc.

Có điều đúng như lời Tư Nguyệt từng nói, tên rảo hoạt vai u thịt bắp này đúng là có tình cảm với cô, bám đến nhất quyết không rời. Cô nhất quyết ngồi đó uống trà đọc cẩm nang, hắn liền bồi cô ngồi đó chỉ nhìn cô đúng một buổi. Cuối cùng thực đã không chịu nổi nữa, Vân Phong Phong cũng phải đứng dậy, cất cuốn cẩm nang đi, trùm mũ áo choàng che nửa gương mặt đã đeo mặt nạ bỏ ra ngoài. 

Thạch Đà lại lẽo đẽo theo sau, một bước không rời, nói là cái gì mà lo cô gặp chuyện, hay là cái gì nếu cô có bị người ngoài bàn tán gì hắn sẽ dẹp giúp.

Vân Phong Phong hận không thể quay lại chửi thề. Chiều cao của cô vốn đã rất khiêm tốn, chỉ được hơn mét rưỡi không bao nhiêu, đi cùng với cái tên cao gần hai mét to đô này mới bị người ta bản tán ấy. Cô còn không thèm đảo mắt lại nhìn hắn lấy một cái, cứ thế đi dạo phố một lượt.

So với Hỗn Nguyên Thành, Thiên Không Thành đúng là không tấp nập bằng. Cũng phải, dù sao Hỗn Nguyên Thành cũng là nơi tập chung một phần năm dân số của cả đại lục. Vân Phong Phong đại loại cũng ghé qua một số cửa tiệm xem thử, mấy thứ màu sắc ở đây cũng không tệ lắm, cũng có những thứ mà trước đây cô chưa từng thấy qua, khơi lên đôi chút cảm xúc liền chìm nghỉm ngay xuống. Cứ nghĩ đến tên kia đi phía sau cô, rồi người bán hàng nhìn cô bằng cái ánh mắt kia là đủ hiểu rồi. Cô chắc chắn không yêu thương nổi hắn.

Vân Phong Phong đi lòng vòng một hồi thực đã muốn phát cáu. Đài phun nước đày nắng gió vô cùng thoải mái, cô lại chỉ cảm thấy trong lòng một bụng hỏa dâng tràn, quay lại gắt:

- Đủ hay chưa? Đừng có theo tôi nữa.

Thạch Đà nhàn nhạt mỉm cười, trả lời hết mức tự nhiên:

- Là Tây Môn Tư Nguyệt nói anh ở lại cùng em, cũng nói em phải trông chừng anh cẩn thận, em không cảm thấy em đang nổi giận vô lý sao?

Vân Phong Phong càng lúc càng lạnh, đôi mắt ngọc bích rõ ràng đã chứa đầy lệ khí. Cô hơi động ngón tay, một sợi tơ mảnh đã trụ tại cổ Thạch Đà, chỉ cần cô mạnh tay, cổ tên kia nhất định rời khỏi xác. Cô lạnh giọng quát:

- Câm miệng, anh không có tư cách nói cái câu này. 

Thạch Đà tiến lên vài bước, bất chấp dường như sợi tơ mảnh đang xiết chặt khiến hắn khó thở hơn. Hắn đứng trước mặt Vân Phong Phong, ánh mắt đó rõ ràng là không cam lòng:

- Phong Phong, ngày trước em không phải thế này. Em rốt cuộc vì cái gì lại thay đổi đến như vậy? Làm thế nào em mới có thể trở lại là Vân Phong Phong ngày trước?

Vân Phong Phong ngẩng đầu, mắt đối mắt với kẻ trước mặt mình kia, giọng không rõ là đang mỉa mai hay oán trách:

- Vì cái gì thay đổi sao? Tôi vốn dĩ không thay đổi. Anh không phải luôn thắc mắc là ai khiến tôi thành cái bộ dáng này sao? Tôi nói cho anh biết. Nếu không nhờ anh theo lệnh Ám Dạ tiêm ma huyết vào cơ thể Vân Thiên, Tinh Vân sẽ không bất chấp tự sát, tôi cũng không thành bộ dáng này. Anh nói xem, tôi sẽ phải tỏ thái độ gì với anh?

Thạch Đà nắm chặt bàn tay, ánh mắt trào ra một tia lửa giận:

- Cuối cùng vẫn là Hoàng Tinh Vân gây ra không phải sao? Em bị đám người đó tẩy não rồi. Phản bội ám giới, em nhất định sẽ không thoát khỏi tay Ám Dạ đại nhân đâu.

Vân Phong Phong càng lúc càng lạnh, nhếch môi cười đến mười phần châm biếm:

- Đến thời khắc này anh còn bênh vực cho hắn? Nực cười. Tôi rốt cuộc nên hâm mộ lòng trung thành của anh, hay là cười vào cái ngu ngốc của anh đây? Anh có biết vì sao chúng ta lại được đám người đó nhận nuôi không? Chính là vì bọn chúng đã biết chúng ta là vật chứa Thánh Thú, đem quân một đêm diệt tộc, chỉ để lại duy nhất một đứa nhỏ bơ vơ. Anh nói xem đứa nhỏ đó sẽ thấy thế nào? Phải rồi, đồng ý chết vì bọn chúng. Chỉ là tôi khác anh. Chủ thể của tôi từ năm 4 tuổi đã không còn rồi. Nói đúng hơn là ý thức của cô ấy không còn đủ mạnh để tiếp tục tồn tại nữa, chỉ có thể leo lắt tại hạt giống trung tâm của chính mình. Tôi biết tất cả mọi chuyện, cũng biết bọn chúng chẳng phải loại tốt đẹp đến thế. 

- Anh đoán xem vì cái gì Lam Hà từ Đệ nhất Thánh nữ của Hắc Long Thần điện quyền cao chức trọng lại từ bỏ đến chỗ này? Vì cái gì vẫn có thể sống tốt suốt ngần ấy năm? Kẻ như anh, có lẽ chẳng thể hiểu nổi, cảm giác được coi trọng, được bảo vệ là như thế nào. Vì người khác mà bất chấp mạng sống, cũng được người khác hết mực bảo vệ bằng cả tính mạng, anh đã từng trải qua hay chưa?

Thạch Đà vẫn chỉ tỏ vẻ không cam lòng, bàn tay muốn chạm đến Vân Phong Phong mà dường như không thể được. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong Phong có thể nói nhiều đến thế. Có điều, kẻ được nói đến lại chẳng phải hắn. Hắn trầm giọng, cố gắng như muốn vớt vát gì đó:

- Anh cũng có thể bảo vệ em, cũng có thể thực hiện những điều em muốn. Em còn chưa hiểu tâm ý của anh sao?

Vân Phong Phong ha lên một tiếng đầy châm biếm, thu lại sợi tơ mảnh vào cổ tay, giọng nói lạnh đến thấu tim gan:

- Thực hiện điều tôi muốn? Nghe dễ dàng thật. Tốt, nếu có thể, anh mang anh trai tôi trở lại thử xem.

Dứt lời, cô lập tức xoay người bỏ đi. Nói với tên này thực rất tốn nước bọt. Trước đây cô còn cảm thấy hắn có phần đáng thương vì bị lợi dụng mà không biết. Sau khi chuyện của Tinh Vân xảy ra, cô thực muốn đem mọi tội lỗi đổ lên đầu hắn. Nếu không vì sự ngu ngốc của hắn, mọi chuyện biết đâu đã không phức tạp như vậy.

Thạch Đà gần như chôn chân tại chỗ. Hắn biết anh trai trong lời nói của Vân Phong Phong là ai. Hắn không biết rốt cuộc Hoàng Tinh Vân đã làm những gì khiến cho vị trí của cậu trong lòng cô lại lớn như vậy. Có điều hắn biết, thái độ của cô đối với hắn cho đến hiện tại không thể dịu lại được nữa.

Thời gian như dừng lại, mọi hoạt động xung quanh thoáng chút đã đình trệ. Trước mặt Thạch Đà, một bóng đen mơ hồ xuất hiện, đôi mắt đỏ chết chóc cùng dáng vẻ đối với hắn đã vô cùng quen thuộc. Hắn quỳ xuống một chân, cúi đầu thực sâu vô cùng kính cẩn mà gọi:

- Chủ nhân.

Ám Dạ gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Vân Phong Phong bị bọn chúng tẩy não, không còn là Vân Phong Phong trước đây nữa rồi. Ngươi tiếp tục ở lại đó, cố gắng giữ thái độ hòa hoãn với bọn chúng. Ngày chúng tới Quang Minh Thánh địa cũng là ngày cuối cùng chúng có thể nhìn thấy thế giới này. Đến lúc đó, ngươi có thể mang Vân Phong Phong trở về, ta sẽ có cách khiến cô ta trở lại như trước đây.

Thạch Đà vẫn cúi đầu như vậy nói một tiếng vâng, Ám Dạ mới nhanh chóng rời đi mất. Lần này cho dù bằng giá nào, hắn cũng phải đem Vân Phong Phong trở về.

---------------------------------------------

Dao Mỹ cùng Tư Nguyệt đến Trưởng công chúa phủ một chuyến, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Ký ức của U Minh Tước đã cho cô thấy, Quang Minh Thánh địa kia thực chẳng giống cái tên của nó, hình như cô đã từng mơ hồ cảm thấy mình cũng Bạch Phụng đến đó một lần, cũng không nhớ bằng cách nào lại có thể rời ra, có lẽ đều là nhờ Bạch Phụng cả.

Hoàng Thiên Anh thấy Tư Nguyệt đến tất nhiên sẽ tỏ rõ đạo làm chủ tiếp khách, nói Hoàng Nguyệt Anh không cần ở lại, để bà có thể nói chuyện riêng với hai cô bé này.

Tư Nguyệt lễ phép cúi đầu chào:

- Trưởng công chúa, Ngài chắc cũng không lạ gì con nữa rồi, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây.

Hoàng Thiên Anh gật đầu. Ngày lẽ cưới của Thanh Long diễn ra, Tây Môn Huyền Vũ đã dẫn theo Tư Nguyệt cùng đi. Năm ấy Tư Nguyệt cũng chỉ mới gần ba tuổi, dễ cưng hết mức, được bà ôm lấy nựng không chịu buông tay. Đến khi cô khóc hét lên vì sợ, bà mới chịu trả lại cô cho ba cô.

- Ngày đó con mới chỉ là bé con 3 tuổi thôi, hôm nay đã thành thiếu nữ rồi. Tìm ta có chuyện gì không?

Tư Nguyệt lễ phép mỉm cười, lần nữa cúi đầu đáp:

- Hôm nay đúng là con có chuyện muốn nhờ ngài giúp, nhưng không phải trên danh nghĩa con nuôi của ba con, mà là con gái của Hoàng Thiên Nhã. Con nên gọi ngài một tiếng bà đúng không ạ?

Hoàng Thiên Anh thoáng chút bất ngờ hơi nghi hoặc hỏi lại:

- Con là con gái của Nhã Nhi? Không phải chỉ có mình Tinh Vân thôi sao?

Tư Nguyệt vẫn giữ thái độ hòa nhã, đáp:

- Chúng con là một cặp song sinh, mẹ con cũng có thể chứng thực chuyện này. Nếu ngài không tin, có thể xác nhận trước, ngày khác con sẽ quay lại.

 Hoàng Thiên Anh nhẹ lắc đầu, giọng nói cũng ôn hòa hơn nhiều:

- Không cần, ta cũng phần nào hiểu vấn đề rồi. Nói đi, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì muốn nhờ đến ta?

Tư Nguyệt theo hướng tay Hoàng Thiên Anh cùng Dao Mỹ ngồi xuống phía đối diện, vốn định lên tiếng lại bị Dao Mỹ tranh trước:

- Trưởng công chúa, cháu hỏi chuyện này có thể hơi thất lễ, nhưng ngày đó ngài bị đưa đến Quang Minh Thánh địa, là ai đã đưa ngài đến đó?

Hoàng Thiên Anh hơi nhíu mày, sau đó rất tự nhiên đáp lời:

- Là Hàn Tiểu Nhã. Hay nói đúng hơn thì là nô thú khế ước của cô ấy. 

Dao Mỹ có vẻ kích động hơn, đôi mắt ánh lên chính là sự hoang mang cùng nghi hoặc:

- Ý ngài nói... là cháu sao?

Hoàng Thiên Anh nhàn nhạt lắc đầu:

- Không phải cháu, cháu chẳng qua chỉ là vật chứa thôi. Nói chính xác thì ngày đó là U Minh Tước đưa ta đến chỗ kia. Có lẽ là do cố ý, nó đã đưa ta đến một chỗ khá an toàn, ta mới có thể sống ở đó bình an 18 năm, chờ Bạch Phụng đến đưa ra ngoài.

Dao Mỹ lập tức nhíu chặt mày, kí ức của cô vì sao không có đoạn này. Thêm vào đó nếu cô nhớ không nhầm, khi U Minh Tước là nô thú dưới chân Hàn Tiểu Nhã, mẹ cô chỉ mới được gần 1 tuổi, Hoàng Nguyệt Anh 1 tuổi rưỡi, còn chưa đến thời điểm Trưởng công chúa bị đưa đi mới đúng. Sau này khi có thể nhận thức, Hàn Tiểu Nhã từ bỏ linh thể, đem U Minh Tước để lại cho mẹ cô, khi đó mẹ cô đã 2 tuổi rồi. Tức là chuyện trong vòng 1 năm kia cô không tài nào nhớ nổi, rốt cuộc đã có những sự việc gì?

Tư Nguyệt không phải không để ý thái độ lạ này của Dao Mỹ, chỉ là còn chưa chắc chắn nên không can tiệp, tiếp tục hỏi những thông tin mình cần hỏi. 

Hai người cùng nhau rời khỏi Trưởng công chúa phủ đã là khi hoàng hôn buông xuống. Bước chân trên con đường dài, Dao Mỹ thực cảm thấy cả thân nặng trĩu. Cô thực không nhớ nổi bản thân đã quên mất những gì, càng không tài nào tưởng tượng ra trong khoảng trống kí ức 1 năm đó đã có chuyện gì xảy ra. 

Tư Nguyệt hơi nghiêng đầu, tùy tiện ghé vào một quán ven đường mua một thanh kẹo que ấn vào tay Dao Mỹ, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Ngày trước khi chị không thoải mái, Tinh Vân vẫn thường làm thế này để chị cảm thấy dễ chịu hơn. Em đừng lo lắng gì cả, không nhớ cũng không sao. Chỉ cần em tin rằng chúng ta bên cạnh nhau có thể giải quyết mọi chuyện, chúng ta nhất định có thể đưa Bạch Phụng an toàn trở về.

Dao Mỹ nắm thanh kẹo que trên tay, đó là một thanh kẹo đường mang hình dáng của chính cô, một con khổng tước cao ngạo. Cô miễn cưỡng gật đầu mỉm cười. Có lẽ Tư Nguyệt thực sự nói đúng, chỉ là cô vẫn mong rằng bản thân có thể nhớ được nhiều hơn, biết đâu sẽ giúp ích được gì đó.

Tối muộn. Vân Thiên đến chỗ ông nội còn chưa trở về, Vân Phong Phong chỉ đành miễng cưỡng ngồi lại đó tiếp tục lôi cẩm nang ra đọc, mặc cho Thạch Đà ngồi đối diện nhìn cô không chịu rời mắt. Viên Khải vừa trở về, Vân Phong Phong lập tức đổi sắc, đứng bật dậy chạy tới ôm cổ hắn một cái, mãi cũng không chịu bỏ ra. Hà Lam Nhi nhìn cảnh này riết cũng thành quen, mặc cho hai người họ ở đó đi vào nhà trước. Thạch Đà nhìn theo rõ ràng lại là vẻ không cam lòng, hắn tất nhiên không thể nghĩ đến Vân Phong Phong sẽ có thời điểm bám người như thế.

Viên Khải đã có phần mệt mỏi, nhẹ vỗ vỗ lưng cô mấy cái, hỏi:

- Sao vậy? Đã ăn tối chưa?

Vân Phong Phong không chịu buông ra, một mực bám treo trên cổ Viên Khải, giọng nói rõ ràng cũng đang mệt mỏi không kém, còn có cả ức chế:

- Em không đói. 

Viên Khải nhẹ lắc lắc đầu, vòng tay ôm lấy cô đặt ngồi xuống ghế, ánh mắt chỉ có ôn hòa:

- Không đói cũng đừng bỏ bữa, cố gắng ăn uống một chút, mọi người sẽ lo lắng cho em biết không? Ngoan, đợi anh một chút, anh nấu chút đồ cho em.

Hiển nhiên Viên Khải cũng biết chuyện Vân Thiên, Tư Nguyệt và Dao Mỹ đang ở chỗ ông nội Vân Thiên nên chẳng nhắc đến câu nào. Hà Lam Nhi vốn cũng đã rủ hắn đến chỗ kia không muốn chạm mặt Thạch Đà, có điều hắn biết thái độ của Phong Phong với Thạch Đà cũng không tốt, nếu thực để cô ở đó với Thạch Đà cả ngày, không biết cô sẽ ức chế mà làm cái gì nữa. Quả nhiên hắn vừa trở lại, Phong Phong liền bám lấy hắn không buông rồi. 

Vân Phong Phong vẫn bám lấy lắc lắc đầu, nhất quyết không chịu buông ra nói:

- Em không đói, không muốn ăn.

Hà Lam Nhi phải nói hôm nay Viên Khải ra ngoài cũng đã rất mệt, Vân Phong Phong mới chịu buông tha cho hắn, để hắn trở về phòng tắm rửa thay đồ. Có điều, cô cũng không ở đó thêm nữa, bỏ về phòng mình ở yên trong đó, một chút đều không muốn ra ngoài.

Viên Khải chính là cái loại một khi đã quan tâm thì sủng đến tận trời, tắm rửa xong nào nỡ để Vân Phong Phong nhịn đói, lại xuống bếp thêm một vòng, dùng mấy thứ nguyên liệu còn sót lại làm một vài món đơn giản mang lên tận phòng cho cô.

Vân Phong Phong tâm tình buồn bực, thực sự nuốt không trôi. Đại loại quơ qua vài đũa liền bỏ xuống, đi tới ngồi yên trong lòng Viên Khải không rời ra nữa.

Viên Khải khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc dài nhẹ nhàng nói:

- Chuyện Tinh Vân đúng là một phần do lỗi của hắn, nhưng cũng không phải toàn bộ. Tất cả chúng ta đều không thể hoàn toàn chấp nhận hắn, nhưng nếu không chịu cho hắn một lối đi, hắn căn bản sẽ chẳng có cơ hội mà thể hiện ra rằng hắn không hẳn đã như những gì hắn làm. nếu Tư Nguyệt cũng có thể cho hắn một lối thoát, vậy em cũng thử mở lòng xem.

Vân Phong Phong khẽ động, giọng nói có chút bực bội:

- Hắn ta nói hắn ta thích em.

Viên Khải rõ ràng hơi cứng lại, rất nhanh lại mỉm cười tiếp tục vuốt ve mái tóc dài:

- Còn em thì sao?

Vân Phong Phong ngẩng lên, đôi mắt chính là chứa sự chắc chắn:

- Em thích anh. Không phải thích giống như mọi người, mà giống như Chị Nguyệt và Vân Thiên ấy.

Viên Khải bật cười, hôn lên trán cô một cái dịu dàng nói:

- Được rồi, ăn thêm một chút rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sau này đừng có bỏ bữa như vậy, không tốt cho dạ dày đâu.

Vân Phong Phong hơi nheo mắt một cái, sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời ăn thêm một chút rồi đi ngủ. Cần nói cô cũng nói hết rồi, suy nghĩ thế nào dù sao cũng là quyền của Viên Khải. Nếu hôm nay Thạch Đà không làm cô giận tới đỉnh, cô đã an phận ngoan ngoãn làm em gái hắn rồi. Chỉ là cô thích hắn, thích đến độ có lẽ sợ rằng sớm muộn sẽ có ngày bị bại lộ, vậy nên cô mới nghĩ nói trước còn hơn nói sau nhất quyết nói ra.

Viên Khải trở về phòng, môi bất giác câu lên thành một độ cong nhàn nhạt. Vốn cả cơ thể còn rất mệt mỏi, nay liền giống như chưa từng khỏe mạnh như thế. Cô em gái kia lại nói thích hắn, còn không phải thích như anh em, mà là thích kiểu trai gái hẳn hoi. Kì thực hắn còn luôn sợ cô không biết cái gì gọi là thích, vậy nên hôm nay cô nói ra, còn không rõ nên mừng hay nên lo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top